Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]

Chương 75



Sự xuất hiện bất thình lình của Vương Tuấn Khải khiến hắc hổ không kịp trở tay, trơ mắt nhìn đao bổ xuống đầu mình. Nhưng một đòn kia cũng chỉ là hư chiêu làm cho hắc hổ chịu uy hiếp trong vài giây, khi định thần lại bản thân nó vẫn còn sống sờ sờ không chịu thương tổn gì.

Hắc hổ cảnh giác nhe răng, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Dòng thời gian kép dưới sự ảnh hưởng của nó dần dần biến mất, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng đổi thành khoang tàu hỏa ban đêm.

Mọi người sửng sốt dồn dập hỏi han Vương Nguyên, sau khi cậu và Vương Tuấn Khải bước vào dòng thời gian kép, bên ngoài có không ít thứ mò đến, đối phó không dễ chút nào.

"Nó là Đại Hỷ." Vương Nguyên bình tĩnh nói, người ngạc nhiên nhất chính là Vương Tuấn Khải: "Đại Hỷ? Đại Hỷ là ai..."

Cậu nhíu mày: "Không chỉ có một mình tôi quên Đại Hỷ?"

Xem ra con mèo này chẳng những muốn cô lập cậu mà còn cắt đứt quan hệ với thế giới này. Cậu vẫn luôn chú ý đến những gì nó nói, mơ hồ bất an cảm giác được việc làm của Đại Hỷ là có nguyên do chính đáng.

Nhưng cậu lại không tài nào nhớ ra nguyên do đó là gì.

"Đối phương đột ngột kéo cậu vào dòng thời gian kép, suýt chút nữa mang cậu đi khỏi chúng tôi." Diệp Khai sờ bội kiếm bên hông, nhớ tới một màn dầu sôi lửa bỏng vừa rồi, trầm ngâm: "Bên ngoài thì đều là chướng khí ám tiễn, không biết là ai cố tình ngăn cản chúng ta đến Hoan thôn."

Vương Nguyên nhíu mày hỏi Vương Tuấn Khải: "Anh vẫn không liên lạc được với Vương Anh Kiệt ư?"

"Có lẽ nó đã bị bắt cóc." Hắn gần như là xác định điều này, lắc đầu: "Hoan thôn tin tức phong bế, pháp trận đầy rẫy, không thể chiêu tiểu quỷ đến hỏi chuyện." Ban đầu Vương Tuấn Khải còn cố gắng kết nối với Vương Anh Kiệt, kết quả chưa thành công thì xảy ra chuyện vừa rồi, hắn nghi ngờ có kẻ biết hắn và Vương Anh Kiệt trao đổi thông tin, tiên hạ thủ vi cường ra tay diệt trừ bọn họ.

Vương Tuấn Khải mãi suy tư, không chú ý đến ánh mắt có hơi kỳ quặc của Vương Nguyên. Cậu năm ấy đui mù, lại được sở hữu năng lực nhìn thấu bản chất con người. Kẻ ác và người thiện lương sẽ có màu sắc khác nhau, quỷ hồn và nhân loại cũng mang những đặc thù riêng biệt, thế nhưng khi cậu gặp Vương Tuấn Khải, lại chẳng nhìn ra được hắn có màu sắc gì.

Đại Hỷ nói hắn là thiên quỷ - thiên quỷ trời sinh tàn bạo, gϊếŧ chóc thành thói khiến sinh linh đồ thán, lại còn thông thiên địa, đạp tường vân, được hình thành từ oán niệm người chết trong chiến trận, coi như có muốn triệt để tiêu diệt cũng khó khăn. Cho nên thay vì hợp lực cùng nhau trừ khử hắn, đám người Đại Hỷ quyết định nhìn hắn đầu nhập luân hồi, mỗi một đời đều sống không hạnh phúc, cho dù có tiêu dao vui vẻ cũng phải chịu cảnh cô độc đến già.

Vì sao thiên quỷ phải đầu nhập luân hồi?

Vương Nguyên nghĩ, nếu thiên quỷ thật sự muốn lật tung cả thế gian này lên, với sức mạnh của hắn là không hề khó khăn. Nếu thiên quỷ yêu thích hòa bình, tìm một nơi xây dựng thế ngoại đào nguyên cũng không phải là không thể. Nhưng hắn lại chọn luân hồi chuyển thế, đời đời kiếp kiếp sống cuộc sống con người là để làm gì?

Không biết Đại Hỷ bị đánh kiệt sức hay im ắng mưu đồ trò khác, cả đêm bọn họ không còn gặp chuyện gì. Đợi đến khi mặt trời lên, nhóm người lo sốt vó cả đêm đều chịu đựng không được ngủ say – chỉ còn lại mấy kẻ phi nhân loại vẫn đang suy nghĩ thế cục, ngay cả nhân viên phát cơm đến cũng chỉ qua loa chọn vài món là xong. Bọn họ đưa ra rất nhiều giả thuyết, nhưng vì đầu mối quá ít, đành phải thay đổi tầm nhìn một chút, sau đó toàn bộ đều cảm giác được tàu hỏa chầm chậm dừng lại.

"Phía trước đang sửa đường, cảm phiền mọi người chờ trong ba tiếng. Sau ba tiếng tàu của chúng ta sẽ lại khởi hành."

Nhân viên ôn hòa giải thích, có không ít người trong các khoang bất mãn, nhưng rồi cũng phải đồng ý mà mở cửa ra ngoài hóng gió, dù sao ngồi xe một ngày tất cả đều rất ngột ngạt.

Tàu hỏa dừng ở một khu bình nguyên không có người sống, đại bộ phận đất đai đều được cỏ phủ xanh, cây cao tít tắp, giống như một khu vực chưa từng được bàn chân con người đặt lên.

Vương Nguyên leo xuống xe, cảm nhận được khí trời tốt lành, không khỏi than nhẹ: "Lúc trước khi tôi bị khiếm thị, cũng từng đến một nơi có nhiều thực vật nguyên thủy chơi đùa, còn bị một đứa bé sống gần đó dắt đi vào rừng chơi trốn tìm, đến chập tối mới nhớ ra ba mẹ mình đang ở nơi nào."

Vương Tuấn Khải trầm mặc một chốc, đưa tay xoa đầu cậu: "Còn nhớ mình tại sao khiếm thị hay không?"

"Mọi người đều nói năm đó tôi gặp tai nạn, ba mẹ chết, tôi may mắn còn sống nhưng cũng vĩnh viễn không thể nhìn thấy thế giới này." Cậu ngửa đầu hưởng thụ cảm giác nắng nhàn nhạt nhảy nhót trên gò má, nhắc đến chuyện cũ cũng không quá bi thương, chỉ là đột nhiên thấy nó thật xa vời, giống như đã lâu lắm không nhớ tới: "Họ hàng xung quanh đều nói nhà tôi tạo nghiệp nặng quá, phải đền bù thiệt hại lớn, họ đưa tôi vào cô nhi viện, phần tài sản không nhiều của cha mẹ cũng bị chia năm xẻ bảy để phục vụ lợi ích riêng tư của họ...Sau đó tôi ở cô nhi viện từ từ trưởng thành..."

Từ từ, cậu ở cô nhi viện trưởng thành?

Vương Tuấn Khải không chú ý đến sắc mặt cậu, sợ mình nhìn nhiều quá Vương Nguyên sẽ không thấy tự nhiên, cúi đầu hỏi: "Thời niên thiếu của cậu như thế nào?"

Vương Nguyên im lặng, thời niên thiếu của cậu...Tại sao cậu không thể nhớ ra bất kỳ chi tiết nào hết?

"Tôi, lớn lên,..." Vương Nguyên thì thào, ngập ngừng một lát rồi ngẩng đầu đối diện với Vương Tuấn Khải: "Tôi không nhớ được gì."

Cũng đã từng có một khoảng thời gian cậu quên đi ký ức thời niên thiếu, bạn cùng lớp và người chung quanh đều nói rằng đó là di chứng của tai nạn hồi bé, sẽ có lúc cậu nhớ ra, nhưng là bây giờ nghĩ kỹ lại, cậu không có một chút ấn tượng nào về thời niên thiếu.

Vương Tuấn Khải hơi sửng sốt: "Vậy còn bạn cùng phòng và người quen của cậu, cậu nhớ được ai không?"

Nếu ở tình huống bình thường, hắn hỏi câu này có vẻ quá buồn cười. Cứ coi như trí nhớ Vương Nguyên không tốt thì cũng sẽ chẳng quên được tên bạn cùng lớp và dáng dấp của đối phương, nhưng vẻ mặt hốt hoảng của Vương Nguyên chứng minh cho hắn biết, cậu hoàn toàn không nhớ!

"Tôi còn nhớ trước kia cậu từng học một khoa, còn làm bài tập tết." Vương Tuấn Khải không nén nổi lo lắng, gặng hỏi: "Cậu nhớ được mình học khoa nào, bài làm là gì chứ?"

Lúc đó hắn còn ở bên cạnh Vương Nguyên trêu đùa vài câu, hắn cũng nhìn qua bài tập kia, đa số đều dành cho người khiếm thị học tập.

Lần này thì Vương Nguyên gật đầu: "Tôi học khoa Công tác xã hội, bài tập chính là làm sao để giải quyết các vấn đề liên quan đến chứng trầm cảm của học sinh trung học, nhưng mà người giao bài tập đó cho tôi..." Cậu cũng không nhớ là ai.

Vương Tuấn Khải nhíu mày. Mọi thứ liên quan đến Vương Nguyên trước khi hắn xuất hiện bên cạnh cậu, đều là mông lung mơ hồ.

Có kẻ cố ý xóa đi phần ký ức này của Vương Nguyên? Để làm gì chứ?

Vương Tuấn Khải thực sự nghĩ không ra, hắn thậm chí hoài nghi tất cả những ký ức bị mất của cậu đều là giả, đối phương không phải xóa ký ức mà là tạo dựng ký ức mới cho cậu, còn sự thật đã bị vùi lấp trong âm thầm. Hắn lại chẳng thể đảo ngược thời gian xem Vương Nguyên gặp phải chuyện gì, buồn bực tìm kiếm thông tin vào phong tồn trí nhớ.

Đúng lúc này, Vương Nguyên chợt hỏi: "Anh biết thiên quỷ không?"

Vương Tuấn Khải không hề lộ ra vẻ gì đặc biệt: "Thiên quỷ là tụ âm tụ sát cực kỳ thâm độc, được thiên địa luyện từ nghìn oán khí của người chết trong chiến tranh, thường sẽ đi sưu hồn bắt quỷ làm mồi cho mình...Đại Hỷ tiết lộ thứ gì liên quan đến thiên quỷ sao?"

Vương Nguyên: "Nó nói anh là thiên quỷ."

Vương Tuấn Khải: "..." Trực tiếp như vậy.

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười: "Coi như tôi là thiên quỷ, cũng không rảnh đi bắt hồn. Hơn nữa thiên quỷ sức mạnh phi thường, sẽ không giống tôi mỗi đời đều mượn chỗ tái sinh."

"Vậy nếu như thiên quỷ lựa chọn như vậy thì sao?"

"Hắn có lý do gì để làm?" Vương Tuấn Khải thở dài: "Hắn duy ngã độc tôn, trong mắt chỉ có bản thân, nếu nói hắn muốn trải nghiệm cảm giác làm người, hưởng đủ hỉ nộ ái ố thì cũng quá là coi thường hắn."

Vương Nguyên gật gật đầu: "Lần này...tôi tin không phải tự nhiên là Đại Hỷ đề cập đến thiên quỷ, mọi manh mối đều chỉ về phía Hoan thôn, anh xem liệu có phải là thiên quỷ xuất hiện ở Hoan thôn không?"

"Có lý." Vương Tuấn Khải rốt cuộc đã tìm được cách giải thích hợp lý, không khỏi thán phục nhìn Vương Nguyên: "Hoan thôn là chốn địa linh nhân kiệt, cũng lại là sát trận vây tà vật linh nghiệm nhất, nếu như thiên quỷ đang trú ẩn tại Hoan thôn, có thể hiểu được tại sao nó bắt Anh Kiệt uy hiếp, ép chúng ta không thể không trở về đó."

Thiên quỷ là vật chí âm, một khi bước vào lãnh địa Hoan thôn sẽ bị trận pháp ở đó vây khốn không ra được. Phải biết thiên quỷ tuy rằng mạnh, nhưng cũng chỉ là thứ do con người vô tình tạo ra, có thể sinh ra từ nhân loại thì cũng có thể bị nhân loại chế ngự, tuy rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ có biện pháp chống trả. Hiện giờ thiên quỷ ắt hẳn còn chưa thoát được, nếu bọn họ có thể kịp thời đến, nói không chừng còn bắt được nó.

"Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của chúng ta." Vương Tuấn Khải nhanh chóng lấy lại lý trí: "Trước tôi đã liên lạc với Tạ gia, hỏi bọn họ tung tích của hai bà cháu Hồ Lưu Ly, Tạ Lưu Quang nói sau khi hai người đó không nhận được sự giúp đỡ của cậu liền rời khỏi Tạ gia, tìm đến Sơn Thuật phái nhờ cậy. Đáng tiếc Sơn Thuật phái chỉ là một đám rùa già rút cổ, tám lạng bạt thiên cân, dây dưa nửa ngày cũng từ chối, hai người liền bấm bụng quay về Hồ tộc, kết quả Hồ tộc lúc ấy đang bị chúng ta khuấy."

"Anh cho rằng việc này có liên quan đến Hồ tộc?"

"Không thoát khỏi liên can. Trong trường hợp bết bát nhất, Hồ tộc sẽ trở thành tay sai đắc lực của thủ phạm, mà hai bà cháu Hồ tộc rất có thể sẽ ghi hận chúng ta không giúp đỡ, chủ động tìm đến đối phương để nhận sự che chở."

Vương Tuấn Khải đã từng chứng kiến không ít việc tương tự, người có làm ơn hay không đều mắc oán. Bọn họ nhờ vả người nọ, người nọ không chịu, bọn họ liền quy chụp, mang nỗi hận từ trên người kẻ địch chân chính chuyển sang cho người nọ, thậm chí còn tàn nhẫn hành hạ đối phương bởi vì không biết đưa tay ra giúp. Có rất nhiều kẻ tự cho là mình thông minh, lại không ngờ rằng mình đã sớm bị hận thù che mắt, luôn làm ra những chuyện hậu quả không lường được.

Nửa đường sau đó khá là thuận lợi, bọn họ gần như vừa đặt chân xuống sân ga liền đón được taxi, một đường chạy tới Hoan thôn.

Hoan thôn bị bao phủ bởi sương mù, quanh năm đều có vẻ thần thần bí bí, cửa ra vào chỉ có người bên trong mới biết đóng mở, người bình thường căn bản không thể bước vào. Thế nhưng vừa nghe tên địa danh Hoan thôn, tài xế liền thuần thục cho xe chạy đến đó, giống như đã chạy không ít lần.

"Chậm đã." Vương Tuấn Khải nhìn cảnh vật xung quanh cực kỳ lạ lẫm, nhíu mày: "Đưa chúng tôi đến bên cạnh con sông gần nhất là được."

"Nơi này làm gì có sông nha cậu trai trẻ." Tài xế chắc nịch nói: "Từ hồi khai phá đất đai đến nay, khu du lịch này toàn bộ đều là núi cao, đừng nói sông, ngay cả một con suối cũng không có!"

Diệp Khai: "Vậy khu du lịch này đã hình thành bao nhiêu năm?"

"Chỉ mới nửa năm gần đây thôi, Hoan thôn nổi tiếng lắm ma nhiều quỷ, làm cho không ít người thích khám phá tìm đến thám hiểm. Tôi cũng không rành chuyện mấy căn nhà bị ám ở đó, nhưng nghe đâu là thật..."

Tài xế càng nói, chân mày Vương Tuấn Khải càng nhíu chặt, chờ đến khi tài xế chở bọn họ chạy qua một con đường quen thuộc, hắn không chờ xe dừng đã tung cửa chạy ra.

Con đường này chỉ dẫn đến một nơi duy nhất, tế đàn Hồ tộc. Nhưng ở đó cũng không có cái tế đàn nào, khu vui chơi ngược lại là có một cái.

Vương Tuấn Khải nhìn từng lớp từng lớp người hào hứng di chuyển, da đầu tê rần, hắn vẫn cảm nhận được linh khí Hoan thôn vờn quanh chóp mũi, thậm chí cảm giác được pháp trận đang xoay vần dưới chân.

Chỉ có một cách giải thích duy nhất, Hoan thôn đã bị tráo đi, hay nói cách khác chính là có kẻ dời Hoan thôn đi, bê Vương gia lẫn Hồ tộc và các chi yêu quái lân cận sang một không gian khác!

Hết Chương 75

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện