Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]

Chương 77



Vương Tuấn Khải cho là lời nói đùa của mình sẽ gây ảnh hưởng lớn đến Vương Nguyên, kết quả người ta cười còn không thèm cười, chỉ chăm chú nhìn quang cảnh phía trước.

Hắn hiếm thấy lộ ra vẻ thất vọng nhàn nhạt, nhưng rồi cũng bị cảnh tượng hoang tàn đổ nát trước mặt dọa giật mình.

Nơi hai người bọn họ đang đứng là một khu rừng rậm nguyên thủy chưa từng trải qua dấu vết khai phá của con người, nhưng giữa khu rừng chính là kiến trúc đồ sộ của tòa nhà Vương tộc trú ngụ. Giờ phút này tòa nhà đó chìm trong khói xám mịt mù, cánh cổng sơn son thiếp vàng vỡ làm đôi nằm chỏng chơ dưới đất, toàn bộ tòa nhà chịu thiệt hại không nhỏ, dường như đã trải qua một hồi chiến tranh khốc liệt.

Từ phế tích còn sót lại bây giờ, chỉ có thể biết được một vài hình ảnh rời rạc về thời khắc Vương tộc đứng ra bảo vệ dòng họ cùng các chi yêu quái nhưng lại bị đâm lén sau lưng.

Vương Nguyên thả nắm tro trong tay xuống, lắc đầu: "Mọi người đều chạy tứ tán, bởi vì thời điểm đó nhân tâm hoảng loạn cực kỳ cho nên bọn họ không nhận ra bản thân đã bị di dời đến một vùng không gian khác, đợi đến khi phát hiện ra thì đã lạc nhau rồi...Anh vừa nói chuyện gì vậy?"

"... Không có gì." Vương Tuấn Khải dời lực chú ý sang phế tích trước mặt, ngồi xuống vẽ một cái trận pháp sưu hồn, hồn sưu không đến tức là người vẫn còn sống, hiện tại chỉ cần hắn tìm được Vương Anh Kiệt, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

"Hướng này." Vương Tuấn Khải nhanh chóng xác định được phương hướng, dẫn đến một ngọn núi cao chót vót đỉnh đầy sương mù. Hai người bọn họ tức tốc tìm đường leo lên ngọn núi nọ, nửa đường thấy không ít thi thể vô danh nằm bất động xiêu vẹo.

Tất cả bọn họ đều bị tà thuật nguyền chết, chết không nhắm mắt, Vương Tuấn Khải lại không nghe thấy mùi vị oán khí ở đâu, đoán chừng là có người cố ý gom hồn phách của họ lại giữ. Càng lên càng thi thể càng ít, không khí cũng ẩm ướt lành lạnh khiến người ta không thoải mái. Vương Tuấn Khải sợ Vương Nguyên sinh bệnh, lặng lẽ tạo một cái áp chế chú lên sau cổ cậu. Hắn rõ ràng biết Vương Nguyên không sợ những thứ đó, bọn chúng cũng không giống như Đại Hỷ cố ý đi chọc ghẹo Vương Nguyên, nhưng cuối cùng vẫn không kìm lòng được yên ắng thủ hộ, chỉ mong Vương Nguyên đừng vì chuyện của hắn mà bị thương.

Vương Nguyên không biết điều này, suốt từ 1úc bước chân vào không gian này cho đến giờ cậu đều chìm trong một trạng thái gọi là minh tưởng.

Nơi này linh khí nồng đậm, bổ dưỡng dồi dào, đối với một người có hào quang công đức như cậu chính là bảo địa tuyệt đỉnh. Mỗi một hơi thở của cậu đều được linh khí chải chuốt mềm mại, thư thái vô cùng, khiến cho cậu thần thanh khí sảng, tỉnh táo thanh minh.

Sau đó Vương Nguyên nhớ đến một việc.

Cậu lật Vương Tuấn Khải lại đối diện mình, xác nhận linh khí này không có ăn mòn cơ thể hắn mới gật gật đầu.

Vương Tuấn Khải: "..." Hắn rất muốn hỏi cậu "có chỗ nào không khỏe không" nhưng nghĩ lại thấy có vẻ sai sai nên thôi, xem bộ dáng cậu rất thoải mái, ít nhất là so với lần đầu tiên đến Hoan thôn tốt hơn nhiều.

"Tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang kêu gọi tôi, giống như cái lần chúng ta lặn xuống chiếc hồ ở đàn tế Hồ tộc." Cậu hít sâu một hơi, chân mày hơi nhíu lại: "Không nên đi bên đó."

Vương Nguyên cản Vương Tuấn Khải lại trước khi hắn nhấc chân lên. Phía trước bọn họ là một chiếc cầu dây dài nối liền hai bờ dốc đá, chỉ có đi qua chiếc cầu mới có thể đi qua bờ còn lại, nhưng cầu ọp ẹp cũ kĩ cho người ta cảm giác sẽ đứt bóng bất kỳ lúc nào, phía dưới kia còn là vực sâu vạn trượng, khó lòng dò xét.

Vương Tuấn Khải cũng thấy không ổn, thế nhưng: "Vị trí của Vương Anh Kiệt là ở bên đó." Tín hiệu hồn phách đang mãnh liệt cảm ứng, như thể đang đáp lại Vương Tuấn Khải. Chẳng qua phương thức biểu đạt không hiểu sao có hơi căng thẳng, khiến hắn có ảo giác Vương Anh Kiệt đang rơi vào tình trạng nghìn cân treo sợi tóc, sơ sảy một chút là từ trần.

Vương Nguyên vốn dĩ muốn đi đầu, dù sao thân cậu mang công đức cứng như khiên dũng sĩ, nhất thời không gì đâm thủng nổi, nhưng vừa chủ động kéo Vương Tuấn Khải đi thì nghe thấy tiếng gầm gừ dưới lớp sương mù.

Tiếng gầm trầm thấp bi ai như than khóc, rồi lại ẩn chứa chút quen thuộc kỳ lạ, làm cho Vương Nguyên không tự chủ bước về phía trước, chạm đến nấc gỗ đầu tiên của chiếc cầu treo.

Sau đó cậu bị một lực đạo mạnh mẽ lôi về, giật mình nhìn lại, không biết khi nào trời đất đã tối sầm, cây cầu treo đơn bạc khẽ lắc lư trước cơn gió, phát ra từng tiếng cót két như ai đó đang cười.

Vương Tuấn Khải quan sát hồi lâu cũng chẳng thấy gì, phát hiện chỉ là trời tối đi, nhíu mày: "Thời gian ban ngày và ban đêm ở chỗ này không giống chúng ta, nên nhanh chóng rời khỏi đây."

"Không phải nên đi qua cầu sao?" Vương Nguyên chỉ về phía cây cầu treo – phương pháp duy nhất, tuy rằng cậu cũng cảm giác được không nên đi qua đó. Có điều hai người không có thời gian trì hoãn lâu, vì những thứ không sạch sẽ dường như đã xuất hiện ở phía sau. Tầm mắt chúng nó như những cái gai đâm vào da thịt, làm cho bọn họ không thoải mái, càng nhiều hơn chính là chịu sự uy hiếp đến từ những kẻ săn mồi.

Vương Nguyên tin chắc nếu bọn họ không rời khỏi đây, nếu có thể được chúng nó sẽ nhảy ra ăn sạch không chừa xương.

Rốt cuộc thì hai người vẫn phải bước lên cầu, cây cầu quả thật rất nguy hiểm, xem bộ dạng như là đã được xây từ lâu – nhưng tiền đề là phải có người sống ở vùng không gian này – trong khi đây là một khu rừng rậm nguyên sinh. Mặc kệ cầu có nguồn gốc từ đâu, sau khi hai người lên cầu, những thứ kia không hăm he đe dọa nữa, có thể là chúng từ bỏ con mồi, hoặc cũng có thể là do sợ thứ ở bên kia đầu cầu.

Vương Tuấn Khải đột nhiên khựng lại, nắm chặt tay Vương Nguyên.

Cầu treo này, chỉ có một nửa.

Khi đứng ở đầu cầu, bọn họ đều trông thấy nó nối liền với đầu còn lại, thậm chí có thể nhìn được đầu bên kia cầu có những cái gì hiện hữu. Nhưng đến tận thời khắc này rồi, Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn vực sâu dưới chân, cây cầu này lơ lửng giữa không trung, chỉ lộ ra một nửa để dụ dỗ chúng sinh.

Nguyên bản cây cầu vốn là như vậy, hay có người cố ý chỉnh bọn họ?

Tầm nhìn của Vương Nguyên khác hắn, cậu không trông thấy cây cầu lơ lửng nửa chừng, nhưng lại xem được thân cầu hoàn chỉnh đúng là có nối đến bờ bên kia. Cậu khẽ quay đầu, ánh mắt dè chừng không giấu nổi thèm thuồng của đám tà vật nấp trong bóng đêm vẫn còn đó, bọn họ đã không còn cơ hội quay về bằng đường cũ.

Cậu đưa tay lên che mắt Vương Tuấn Khải: "Anh nhắm mắt lại đi."

"Cậu..." Vương Tuấn Khải muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn là nhắm lại, hắn không phải Vương Nguyên đương nhiên không thấy phía trước có gì ngoài vực thẳm, lại chưa từng nghi ngờ cậu.

Vương Nguyên nắm tay hắn, song song đi bên cạnh hắn, vai kề vai, thân liền sát, đưa cả hai đi qua đoạn cầu vô hình.

Vương Tuấn Khải vẫn có cảm giác đạp trên cầu, nhưng bởi vì nhắm mắt, hắn cố ý thả sóng linh lực ra để cảm nhận sự chân thật của cây cầu, lại không cảm ứng được gì. Mặt đất dưới chân cứng rắn lạnh lẽo, xuyên qua đế giày thấm vào bàn chân, từng bước từng bước như giẫm trên băng thiên tuyết địa, đồng thời tiếng than thở gầm nhẹ cũng rõ ràng hơn.

Trong ảo giác của hai người đều có một con rồng màu trắng xuất hiện giữa bầu trời đen, trên thân vảy phát sáng là tà khí cuồn cuộn, đôi mắt to lớn bị sương mù che khuất, móng vuốt chịu một bản án xiềng xích ghìm lại k thể thoát ra khỏi vực sâu.

Chỉ có những kẻ bị bỏ lại phía sau mới biết, trong thời khắc cả hai người Vương Tuấn Khải đều mù lòa đó, con rồng màu trắng kia quả thật hiện hình, chỉ có điều nó không có cách nào đả động đến bọn họ, đành phải dùng âm thanh xa xôi đau đớn đánh thức tiềm năng bản thể của hai người.

Sau khi thành công đạp đến bờ bên kia, Vương Tuấn Khải hoàn toàn không nhìn thấy cây cầu đâu nữa.

Hắn không thắc mắc vấn đề này lâu, bởi vì hắn phát hiện bờ bên này so với bờ bên kia cũng không an toàn gì mấy, chẳng qua là thứ nấp trong bóng tối tương đối dễ đoán – là con người.

Hắn không hạ thủ lưu tình, ba cái kết ấn bện thành một chiếc võng la sát, chụp xuống đầu đối phương. Kẻ địch hiển nhiên không ngờ hắn quyết tuyệt đến vậy, vội vàng luống cuống ném pháp bảo ra ngoài, kia chính là chiếc chuông đồng tùy thân của Vương Tiêu Đồ, thường thường dùng để chấn nhiếp sơn hà, phá vỡ kết giới.

La sát võng đụng phải chuông đồng lập tức tan đi, Vương Tuấn Khải cũng nhíu mày nhìn kẻ chật vật chui ra khỏi bụi rậm: "Anh hai?"

Vương Tiêu Đồ xua tay: "Khỏi, khỏi lễ tiết gì đi, chú mày vừa đến đã làm anh sợ chết khiếp."

Ngoài Vương Tiêu Đồ còn có vài ba tên đệ tử huyền môn của phái khác, cũng không biết Vương tộc trưởng tụ tập chung chạ với bọn họ để làm gì.

"Chuyện nói ra dài dòng lắm, chú mày theo anh về nơi trú ẩn đã, nơi này không an toàn." Nói rồi Vương Tiêu Đồ liếc Vương Nguyên một cái, lén lút mắt đi mày lại với thằng em mình --- Sao chú dắt cả người về đây? Chú định ghi tên vào gia phả hay gì?

Vương Tuấn Khải hết nói nổi --- Ghi cái gì chứ? Vị trí nào còn trống?

Vương tiêu Đồ không chịu kém cạnh --- Em dâu của tộc trưởng!

Nhưng là tôi không nằm trong gia phả --- Vương Tuấn Khải hảo tâm nhắc nhở, nhắc rất khéo, Vương Nguyên đều nghe thấy.

Vương Tiêu Đồ: "..."

Vương Tiêu Đồ: "...Hừ, đến giờ mới vào đây, chú mày hơi muộn rồi đấy."

"Nửa đường gặp phải tập kích, không cẩn thận trúng chiêu." Vương Tuấn Khải vừa nói vừa quan sát sắc mặt các đệ tử huyền môn khác, đám người này hắn có biết, đều là hồ bằng cẩu hữu của lão ca nhà hắn, chỉ có một người trông hơi lạ mặt.

"Ta họ Trưởng Tôn, tên một chữ Liệt, là đại sư huynh của Vân Thành phái, lần đầu gặp mặt." Người nọ da mặt mỏng, bị Vương Tuấn Khải nhìn tới mức sốt ruột, không đánh tự khai.

Vương Tuấn Khải: "..." Danh tự Trưởng Tôn Liệt này hắn không lạ, trước kia khi vừa mới đến thế giới này không bao lâu đã từng nghe qua không ít lần. Trảm yêu trừ ma, diệt tai trị họa đâu đâu cũng có, chỉ có một người lúc nào cũng muốn dùng đức độ cảm hóa chúng sinh, nói từ bi thay vì đề đao chém gϊếŧ – chính là Trưởng Tôn Liệt không sai.

Đương nhiên, Trưởng Tôn Liệt nếu quả thật có năng lực ấy thì thế gian đã không có ác quỷ, nhưng hắn vẫn thấy phục người này vì đức tính quân tử ngay thẳng đường đường chính chính của đối phương. Khác với Diệp Khai đẫm máu sa trường, Trưởng Tôn Liệt người này có mùi vị tiên phong đạo cốt thích hợp tu tiên, cũng thường đạt được nhiều ánh mắt tôn kính.

Trưởng Tôn Liệt giới thiệu xong cũng chỉ nhận được cái gật đầu lãnh đạm của đối phương cũng không buồn, trái lại xem như đã mắt thấy tai nghe vị em trai thần long kiến thủ bất kiến vĩ của Vương Tiêu Đồ. Đang định hồi thần quay đầu đi đường của mình, Trưởng Tôn Liệt vô tình nhìn thấy người đứng phía sau Vương Tuấn Khải, sửng sốt không thôi: "Vị này..."

Vương Tiêu Đồ "ồ" một tiếng: "Trước kia các hạ đã từng cứu cậu bé đó một lần, các hạ chắc hẳn không quên."

Trưởng Tôn Liệt dĩ nhiên không quên, gương mặt này giống người yêu đã chết của mình đến tám phần, làm sao có thể quên...

Vương Tiêu Đồ nói xong lại sốt sắng lên: "Đi, đi về nơi trú ẩn, nghe đâu sấp nhỏ đã tìm được Nguyệt Tần rồi, ta phải về thăm xem cô ấy có xảy ra chuyện gì không!"

Trên đường đi Vương Tiêu Đồ giải thích một chút, sau khi Vương tộc gặp phải đại nạn, mọi người túa ra tứ phía rồi không cẩn thận lạc mất, đến nay đã tụ hội được một phần ba, trong số người mất tích có cả Tô Nguyệt Tần lẫn Vương Anh Kiệt. Cũng may hiện tại đã tìm được Tô Nguyệt Tần, mà manh mối về Anh Kiệt cũng có khởi sắc.

Vương Tiêu Đồ không giấu nổi hào hứng, nói rất nhiều, nói quá nhiều, bị Vương Tuấn Khải dán bùa cấm khẩu. Đám người bên cạnh không rõ vui buồn, chỉ có lúc nghe thấy Vương Tiêu Đồ kể về gia đình mình mới cười nhạt hai tiếng, tấm tắc lấy làm lạ: "Ngày thường không phải thích ra ngoài hái hoa bắt bướm hay sao? Lẽ nào Vương tộc trưởng đây là vì thấy phu nhân ở nhà một mình với em trai phát sinh không ít tin đồn bất hảo nên bắt đầu lo lắng sợ bị chụp mũ xanh?"

Người nọ ăn nói bỡn cợt, bị Vương Tiêu Đồ đá hai cái liền sượng mặt trân trân. Vương Tuấn Khải nghi hoặc đánh giá đối phương, biết người bình thường rất hay cùng Vương Tiêu Đồ lải nhải, nhưng đến mức này thì không đúng lắm.

Rốt cuộc cũng đến được chỗ trú ẩn tạm thời, nơi này nằm trên hang động lớn dưới chân ngọn núi hùng vĩ nhất. Vương Tuấn Khải gặp lại hầu hết hạ nhân trong nhà cùng với vài tiểu bối không quen biết, cách đó không xa chính là vài nhóm đệ tử huyền môn ngồi bó gối đăm chiêu.

Trong sơn động hiện giờ tuy là hài hòa nhất thể, lại rành rành chia ra năm nhóm, ngoài Vương tộc ra thì có Vân Thành phái, Cao Sơn phái, Địa Thủy phái và Hồ tộc.

Hồ tộc cũng có mặt.

Vương Tuấn Khải tạm thời không trông thấy bất kỳ gương mặt tiêu biểu nào của Hồ tộc, quyết định không tìm đến bọn họ. Nếu hai bà cháu Hồ Lưu Ly cũng đã bị dời đến không gian này, ắt hẳn cũng ở đâu đó không xa.

"Nguyệt Tần!" Vương Tiêu Đồ bên kia mừng rỡ cầm tay phu nhân, xóa đi vết lấm lem trên mặt đối phương. Tô Nguyệt Tần cũng phước lớn mạng lớn bình an vô sự, chỉ có ưu sầu lo sợ cho Vương Anh Kiệt là chưa tan.

"Chúng con đã tìm hết núi rồi cũng không thấy Anh Kiệt." Một người trong nhóm tiểu bối lắc đầu: "Giờ chỉ còn trông mong vào đội của Mạn Nhi, chính bọn họ là người nói đã tìm được manh mối về Anh Kiệt."

Vương Tiêu Đồ gật gật đầu: "Hẳn là sẽ trở về sớm thôi, chúng nó chính là những trụ cột tương lai của Vương tộc kia mà."

"Nhưng đức độ không đủ." Một vị trưởng lão cố chấp bò dậy, than thở: "Nhân tâm không đủ, từ bi không đủ."

"Lão tổ tông à ngài tuyển tộc trưởng hay là tuyển trụ trì? Nhà chúng ta không phải đền miếu chùa chiền, càng không phải Vân Thành phái mà đòi từ bi."

Vương Tuấn Khải không tham gia tranh luận vấn đề này, hắn chỉ nhìn chằm chằm Tô Nguyệt Tần.

"Nếu anh còn nhìn nữa giả cũng sẽ thành thật đó." Vương Nguyên nháy nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên cảm giác được hơi thở của hắn gần sát bên mặt: "Tôi đang nghĩ cậu và chị dâu quả thật giống nhau nhiều lắm."

"Ví dụ như?"

"Diện mạo bên ngoài, một chút khí chất." Hắn cố ý kéo dài giọng: "Chỉ có một thứ khác biệt."

Vương Nguyên ngẩng đầu.

"Phía trên có người theo dõi chúng ta kìa." Cậu buông ra lời như vậy, Vương Tuấn Khải cũng bắt không kịp, theo bản năng nhìn lên trên trần cao, phát hiện đúng là có kẻ đang nhìn lén bọn họ!

Hết Chương 77

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện