Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]
Chương 87
Nếu Vương Nguyên là một người bình thường, thời hạn một giờ đồng hồ là thách thức lớn với cậu, nơi này không có đồng hồ, cũng không có mặt trời, toàn bộ phán đoán thời gian đều là dựa vào tiềm thức.
Nhưng không biết là do đã quen trải qua cuộc sống màu đen với những khoảng thời gian vô tận hay là hoàn cảnh xung quanh tác động, cậu có thể biết được từ lúc cậu và Vương Tuấn Khải tách ra đến hiện tại là bao nhiêu phút.
Đã sắp một giờ trôi qua.
Vương Nguyên ngồi giữa căn nhà trúc, sương mù xung quanh ngày càng dày đặc, rồng lớn ở bên ngoài liên tục phát ra tiếng than thở nặng nề, âm thanh quanh quẩn trong các khe núi, vọng từ xa đến gần. Tấm da dê trước mặt Vương Nguyên đã bị tách hai thành tấm, một bên là bản đồ quốc gia, bên còn lại là tranh gia đình – theo lời Vương Tuấn Khải nói.
Tạm không kể đến bức tranh kỳ dị không biết tác giả là ai kia, cậu tập trung nghiên cứu bản đồ. Vương Tuấn Khải từng đoán bản đồ này là bản đồ quân sự, thiếu niên kia không chỉ vẽ cho người khác thấy vị trí địa lý từng khu vực mà còn chú thích không ít về tà ma quỷ vật, thiếu niên cảnh báo cho quân doanh chú ý đi đường vòng, cẩn thận những khu vực đó để tránh thương vong không đáng có. Song còn có một giả thiết mà hai người cùng nghĩ đến, chính là pháp trận.
Phía tây có một toà thành bỏ hoang, bởi vì gặp phải hạn bạt gây ra hạn hán quanh năm mà không thể sinh sống, dân chúng tự ý rời đi đến nơi khác, lâu dần toà thành nọ trở thành vùng đất chế. Địa phương bên cạnh lại là núi non trùng điệp lại ẩn chứa huyết đằng, không có động vật nào dám trú ngụ, người bình thường tự nhiên càng không thể sinh hoạt.
Cuối cùng phía đông này nhưng là một kinh đô sầm uất.
Đô thành thuộc một trong bốn thành lớn nhất không gian, là nơi vua chúa ngự trị, náo nhiệt vô cùng. Dĩ nhiên sau khi dạ tập đột kích tấn công vào ban đêm, không ít người vội vàng đưa nhau chạy trốn đến nơi khác làm ăn, thay tên đổi họ, lấy thân phận hoàn toàn mới sinh sống cuộc đời mới. Nhưng tất cả bọn họ đều không sống nổi qua năm mươi tuổi, thậm chí có đứa bé mới sinh không bao lâu đã tắt thở, khiến người ta thân tâm lạnh lẽo.
Có lời đồn, sở dĩ kinh đô trở nên như vậy là bởi vì hoàng đế đập phá chùa miếu xây dựng đình đài lầu các khiến thần minh tức giận không phù hộ độ trì cho con người nữa. Lại có kẻ thắc mắc không thôi, chùa miếu kia thờ là thần thánh phương nào lại có nguyện lực thâm sâu như vậy, lại nói, thần minh sẽ hãm hại tín đồ của mình ư? Hoàng đế sẽ vì một toà kiến trúc mà công khai mâu thuẫn với bách tính giang sơn cơ đồ tổ tiên ư?
Nhưng nếu kẻ được thờ là thiên quỷ, liền khác.
Vương Nguyên nghĩ, rừng xương cốt ngoài kia như là một cái gai đâm vào mắt cậu, nếu tất cả xương cốt đều từng là người sống trong đất nước này, thì câu chuyện một bộ tộc thờ phùng thiên quỷ và giả thuyết dạ tập xuất hiện ở kinh đô là bởi vì thiên quỷ không hiển linh là hoàn toàn có thể.
Lúc đó ắt hẳn thiên quỷ đã bị đạo gia thuật phái vây nhốt tiễu trừ, không có cách nào ngăn cản dạ tập tập kích kinh đô.
Như vậy, kẻ sai khiến dạ tập là ai?
Mưu đồ của đối phương không nằm ở giang sơn phàm tục này, mà là thiên quỷ.
Thiên quỷ có thứ gì khiến đối phương bị mê hoặc?
Vương Nguyên nghĩ không ra.
Thế nhưng cậu không thể dừng dòng tư tưởng này lại, không hiểu sao trong lòng cậu nóng nảy cực kỳ, nhất quyết phải truy đến đầu nguồn cội rễ mới có thể buông xuống. Vương Nguyên cho rằng loại tâm tình này của cậu bây giờ là do chủ nhân trước kia của tấm da dê ảnh hưởng, rất có thể thiếu niên năm đó cũng ngồi ở vị trí này, cũng cau mày suy nghĩ vấn đề này, rồi sau đó đưa ra quyết định hệ trọng liên quan đến sinh tử cục.
Cậu càng ngồi càng sốt ruột, càng nghĩ càng loạn như ma, quyết định đứng dậy đi tìm rồng. Rồng lớn vẫn đang hò hét oằn mình trên không trung, không biết trước mắt là tình cảnh gì mà phát ra từng tiếng ngâm nga khoái chí. Xem ra tình hình Vương Tuấn Khải vẫn còn lạc quan lắm, vậy sự lo lắng của cậu không phải là vì hắn.
"Thiếu niên năm ấy đã làm gì tiếp theo...? Ngươi làm cho ta thấy được không?" Cậu vươn tay học Vương Tuấn Khải sờ vảy rồng, chỉ sờ đến một làn sương trống không. Rồng lớn phát hiện Vương Nguyên đi ra, dùng đầu cúi thấp gầm nhẹ một tiếng, hai sợi râu lắc qua lắc lại – Không thể.
Vương Nguyên quỷ dị hiểu ý nó: "Tại sao?"
Rồng lớn không thể nói, chỉ cố gắng biểu đạt rằng những ảo cảnh đó là do có người cố ý lưu lại, lưu bao nhiêu nó liền cho bọn họ xem bấy nhiêu, không còn.
Vương Nguyên nhíu mày. Cậu gần như có thể khẳng định người lưu lại con rồng này, tấm da dê và cả những cảnh tượng gần trong gang tấc kia là thiếu niên trong giấc mộng, nhưng cậu ta chiếu phim chỉ có một nửa làm sao người quan sát xem hiểu được? Điều khiến cậu nghi ngờ nữa là, thiếu niên và cậu có gương mặt giống hệt nhau, có phải hai người họ có quan hệ huyết thống gì không?
Vương Nguyên quay vào nhà, bắt đầu lục lọi xung quanh. Cậu tìm mọi ngóc ngách có thể, vẫn không tra ra manh mối gì.
Tầm mắt đột nhiên dừng trên mảnh kiếm gãy trên bàn, cậu chợt run một cái, nhặt lên.
Trước đó Vương Tuấn Khải không cho cậu cầm, sợ cậu bị thương, nơi này không có bông băng càng không có bệnh viện, quan trọng nhất là hắn không muốn nhìn Vương Nguyên bị thương, liền giành nhiệm vụ gỡ tầng trên của tấm da dê. Lúc này mảnh kiếm ngoan ngoãn nằm trong tay cậu, dù đã qua không biết bao nhiêu thời gian, nó vẫn không rỉ sét, chẳng qua mảnh kiếm tựa như một động vật ngủ đông chưa tỉnh, toàn bộ bề mặt đều bị một tầng cũ kỹ bao phủ.
Đồ vật thân cận với thiếu niên nhất chỉ có căn nhà trúc này và mảnh kiếm, nếu căn nhà trúc chỉ là chốn dừng chân, mảnh kiếm ắt hẳn chính là chìa khoá.
"Nó là một cái chìa khoá, đúng..." Cậu nhíu mày nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm: "Đây là chìa khoá, nó dùng để mở thứ gì đó ra, bên trong có..."
Ầm!!!
Tiếng động khủng khiếp bất thình lình vang lên giữa không trung. Cự long gào thét đinh tai nhức óc, thân hình không ngừng di chuyển, dường như là muốn thoát khỏi đáy vực lại có thứ ngăn cản nó.
Vương Nguyên cảm nhận được một làn sóng mãnh liệt dội từ trên xuống làm cho cậu nghẹt thở, một giây sau cậu bị cơn va chấn rung động xô ngã xuống đất, phát hiện vật dụng trong nhà đều rung chuyển kịch liệt.
Cậu chộp lấy da dê cùng mảnh kiếm, xoay người chạy ra ngoài.
Vương Nguyên ngẩng đầu lên, cứ việc cậu không nhìn thấy gì cũng cảm giác bầu trời đầy sương mù đã tản đi không ít, ánh sáng rực rỡ chói loà như mặt trời ở trên cao soi rọi xuống đây, làm cho những bộ xương cốt trắng xám bị được phủ một lớp lân quang, đua nhau phát sáng.
Vương Nguyên "thấy" được hai kẻ gây ra chuyện, giờ phút này bọn họ đang đứng ở không trung, ở góc độ của cậu chỉ có thể dùng hai chấm nhỏ so sánh – một chấm đỏ rực phừng phừng tựa cầu lửa không gian, tản ra khí tràng hùng mạnh chân chính, một còn lại bị khói đen bao phủ, âm phong dày đặc cô đọng đến nỗi gần như nhỏ giọt, quay cuồng trong hư không.
Vương Nguyên là phe màu đen kia, phía sau hắn là Trưởng Tôn Liệt cùng Đề La, hai người ai nấy cũng đều chật vật thảm thiết, dường như vừa mới trải qua một trận chiến sống còn.
Trưởng Tôn Liệt chống kiếm đứng dậy, lau đi vết máu trên má, không quay đầu ném cho Đề La một lọ thuốc. Đề La chần chừ không lâu là uống vào, khí sắc khôi phục không ít: "Cảm tạ."
"Không khách khí, kẻ thù còn rất mạnh đây, chúng ta không thể yếu thế." Trưởng Tôn Liệt khiêm tốn nho nhã nói, dù phong tư xộc xệch vẫn không giấu nổi trác tuyệt khí tràng: "Không ngờ Vương tộc trưởng ám chiêu nhiều như vậy, còn tu luyện thành mình đồng da sắt, vũ khí thông thường căn bản không hiệu quả. Chúng ta đánh ba hiệp rồi vẫn không mảy may ảnh hưởng gì đến ngài ấy-..."
"Ngài cái gì mà ngài! Vương Tiêu Đồ không hề dùng ám chiêu, hắn ta quang minh chính đại đánh, nhưng chiêu hắn đánh là tà đạo!" Đề La không khách khí thật, mở miệng liền mắng: "Vương Anh Kiệt chẳng biết thế nào rồi, không nghĩ tới đường đường là tộc trưởng một dòng, ngay cả con ruột cũng không tha..."
Vương Tuấn Khải nghe đến đây, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Sau khi hắn và Vương Nguyên rơi xuống vực, ba người Trưởng Tôn Liệt lập tức bị "nhóm người" tự xưng là đạo gia thuật phái tấn công. Bọn họ đều là ảo ảnh do Vương Tiêu Đồ chế tạo ra, vậy mới biết vị tộc trưởng trông thì vô dụng này thật ra ẩn tàng thực lực rất sâu, ngay cả cấm thuật cũng không ngại dùng. Người giấy Vương Tuấn Khải lưu lại chỉ có thể mang Trưởng Tôn Liệt và Đề La chạy, Vương Anh Kiệt lập tức rơi vào tay cha mình.
Cậu ta bị trói chặt đánh bất tỉnh ném vào một góc không quản, Vương Tuấn Khải có thể khẳng định Vương Tiêu Đồ chắc chắn không chém con mình, nhưng thái độ không quan tâm kia rõ là không xem đứa bé kia ra gì.
Hắn nghĩ lại, dẫu sao bẫy rập này cũng là do anh hắn làm ra, ắt hẳn anh hắn cũng đã dự tính chuyện này. Hắn ngược lại không tin anh hắn lòng lang dạ thú với con ruột, vuốt sắc gai nhọn có phóng ra thì cũng chỉ là nhằm vào hắn mà thôi.
Nhưng nếu Vương Anh Kiệt không phải là con ruột của anh hắn thì sao?
Vào thời điểm bình thường Vương Tuấn Khải không cần nghĩ cũng phủ nhận chuyện này, nhưng bây giờ hắn lại có chút hoài nghi. Từ lúc Trưởng Tôn Liệt thỏ thẻ tâm sự chuyện người yêu chết sớm có dung mạo giống hệt Tô Nguyệt Tần, Vương Tuấn Khải bắt đầu ngờ vực.
Hắn không phải là một kẻ đa tâm, nhưng trên đời này không có chuyện gì là trùng hợp.
Vương Nguyên, Tô Nguyện Tần, Mục Quế, cả Tam công tử, bốn người bọn họ đều có gương mặt giông giống nhau, như là người cùng một nhà. Hắn và Vương Nguyên đã thiên hướng về việc cậu không phải là người bình thường, như vậy nếu lấy cậu làm tiêu chuẩn, ba người còn lại là cái gì?
Mục Quế hắn không rõ, Tam công tử thần thần bí bí hắn cũng chẳng biết, chỉ có Tô Nguyệt Tần là hắn đọc vị cả gia phả nhà chị ta. Tô Nguyệt Tần không phải người Hoan thôn, là được một bà mụ làm công ở hậu viện Vương gia nhặt về từ khi mới sinh, trôi từ thượng nguồn dòng sông đến. Bởi vì Tô Nguyệt Tần thường ngày rất an phận, gần như một cái bóng mờ cho nên không ai chú ý, mãi cho đến khi có một lần Vương gia mở tiệc, Tô Nguyệt Tần và Vương Tiêu Đồ nhất kiến khuynh tình.
Hắn không tham gia vào cuộc đời của Vương Tiêu Đồ nên không rõ, hắn trước giờ cũng chưa từng nghi ngờ chị dâu mình xuất thân có dị dạng. Chỉ là rất lâu về trước hắn nghe người làm công trong nhà nói trưởng lão tính bát tự trong tộc từng khuyên anh hắn đừng lấy Tô Nguyệt Tần, lý do là bát tự không hợp. Chẳng qua người làm lại thủ thỉ nhau, vấn đề căn bản không nằm ở bát tự mà là gốc gác của Tô Nguyệt Tần.
Rồi sau lại, anh hắn cùng chị dâu kết hôn, mọi thứ đều chìm vào dĩ vãng.
Một thoáng suy nghĩ làm hắn thất thần, khi nâng mắt lên đã thấy Vương Tiêu Đồ triển khai pháp khí hình chuông đồng bay đến chụp lên đầu hắn. Vương Tuấn Khải tránh né thành công, mượn lực từ Trấn Ma Kiếm nhảy xuống đất.
"Không nên chạy trốn, vô dụng thôi." Vương Tiêu Đồ mỉm cười nhìn hắn, như nhìn một con kiến: "Thiên địa đã định là ngươi không có cách nào thoát khỏi vận mệnh bị hồn phi phách tán, ta chẳng qua chỉ là người rút ngắn thời gian hình phạt đến mà thôi."
Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Anh?"
"Từ khi ngươi tu luyện thành hình cho đến nay, chưa bao giờ thế giới này chịu dung nạp ngươi chớ nói chi là một cái Vương gia nhỏ bé. Anh? Ta đây không giữ được ngươi, cũng không có ý định muốn giữ ngươi, nể tình một tiếng "anh" ngươi gọi ta bao nhiêu năm nay, ta nhân đạo một chút vậy." Vương Tiêu Đồ nói xong, hai tay kết ấn, nhanh chóng toả ra hào quang chói mắt lao về phía Vương Tuấn Khải: "Cho ngươi chết nhanh hơn, không đau đâu yên tâm đi!"
"Nói nhảm." Vương Tuấn Khải còn có miệng lưỡi đáp trả, không người nào so hắn bình tĩnh: "Ta đây không chết được, bỏ cuộc đi."
"Lời này ngươi đi mà cùng đại nhân nói, đại nhân luôn là khoan hồng ngươi." Vương Tiêu Đồ bắt đầu nói chuyện hắn không hiểu, ý cười trào phúng khinh miệt làm cho gương mặt người anh trở nên xa lạ: "Ồ, ta quên mất, đại nhân đâu còn là đại nhân của trước kia."
Vương Tuấn Khải ý thức được "đại nhân" trong miệng Vương Tiêu Đồ rất có thể chính là thiếu niên trong mộng cảnh của hắn, suy nghĩ một chút về Vương Nguyên, cất lời đáp trả: "Đại nhân vẫn ở phe ta."
Vương Tiêu Đồ: "..."
"Đôi co với ngươi lúc nào cũng phí thời gian." Vương Tiêu Đồ quyết định không tự vả mặt mình nữa: "Sau khi ngươi chết rồi liền không thể mở miệng, như vậy là tốt nhất."
"Ta vẫn chưa hỏi ngươi tại sao lại đột nhiên làm nhân vật phản diện ở phút chót." Vương Tuấn Khải nặng nề nói, Trấn Ma Kiếm u u oán oán phát ra tiếng canh canh rung động thể hiện tâm trạng không vui của hắn lúc này: "Ngươi nguỵ trang từ lúc nào?"
Vương Tiêu Đồ dừng lại, thấp giọng nói: "Ta kể cho ngươi nghe một chuyện cũ."
"Tóm tắt lại, ngươi quên chúng ta đang đánh nhau sao?" Vương Tuấn Khải không khách khí, Vương Tiêu Đồ trong nháy mắt bị hắn chọc nghẹn, cáu kỉnh: "Trước khi ngươi sinh ra, cha đã tiên đoán Vương tộc sẽ gặp phải tai ách huỷ diệt."
"Năm đó cha bói quẻ cho bào thai trong bụng mẹ, phát hiện đứa con nguyên bản của ông đã chết lưu từ lâu, kẻ đang chiếm lấy thân xác nó là một linh hồn khác. Vương tộc trọng sinh mệnh, thêm vào mẹ không chịu bỏ thai, ngươi liền được sinh ra. Dù sao con ruột đã chết, đứa trẻ này thay nó sống cũng tốt, không ngờ ngươi chưa đầy tháng cha mẹ đã quy tiên vì cấm thuật..."
"...Trước khi cha chết đi, ông gọi ta đến trước giường, nói cho ta hết thảy sự việc, bao gồm cả việc ngươi là thiên quỷ chuyển thế."
Vương Tiêu Đồ nhìn Vương Tuấn Khải chằm chằm, lạnh giọng cáo buột: "Ngươi quả thật là thiên quỷ chuyển thế."
Hết Chương 87
Nhưng không biết là do đã quen trải qua cuộc sống màu đen với những khoảng thời gian vô tận hay là hoàn cảnh xung quanh tác động, cậu có thể biết được từ lúc cậu và Vương Tuấn Khải tách ra đến hiện tại là bao nhiêu phút.
Đã sắp một giờ trôi qua.
Vương Nguyên ngồi giữa căn nhà trúc, sương mù xung quanh ngày càng dày đặc, rồng lớn ở bên ngoài liên tục phát ra tiếng than thở nặng nề, âm thanh quanh quẩn trong các khe núi, vọng từ xa đến gần. Tấm da dê trước mặt Vương Nguyên đã bị tách hai thành tấm, một bên là bản đồ quốc gia, bên còn lại là tranh gia đình – theo lời Vương Tuấn Khải nói.
Tạm không kể đến bức tranh kỳ dị không biết tác giả là ai kia, cậu tập trung nghiên cứu bản đồ. Vương Tuấn Khải từng đoán bản đồ này là bản đồ quân sự, thiếu niên kia không chỉ vẽ cho người khác thấy vị trí địa lý từng khu vực mà còn chú thích không ít về tà ma quỷ vật, thiếu niên cảnh báo cho quân doanh chú ý đi đường vòng, cẩn thận những khu vực đó để tránh thương vong không đáng có. Song còn có một giả thiết mà hai người cùng nghĩ đến, chính là pháp trận.
Phía tây có một toà thành bỏ hoang, bởi vì gặp phải hạn bạt gây ra hạn hán quanh năm mà không thể sinh sống, dân chúng tự ý rời đi đến nơi khác, lâu dần toà thành nọ trở thành vùng đất chế. Địa phương bên cạnh lại là núi non trùng điệp lại ẩn chứa huyết đằng, không có động vật nào dám trú ngụ, người bình thường tự nhiên càng không thể sinh hoạt.
Cuối cùng phía đông này nhưng là một kinh đô sầm uất.
Đô thành thuộc một trong bốn thành lớn nhất không gian, là nơi vua chúa ngự trị, náo nhiệt vô cùng. Dĩ nhiên sau khi dạ tập đột kích tấn công vào ban đêm, không ít người vội vàng đưa nhau chạy trốn đến nơi khác làm ăn, thay tên đổi họ, lấy thân phận hoàn toàn mới sinh sống cuộc đời mới. Nhưng tất cả bọn họ đều không sống nổi qua năm mươi tuổi, thậm chí có đứa bé mới sinh không bao lâu đã tắt thở, khiến người ta thân tâm lạnh lẽo.
Có lời đồn, sở dĩ kinh đô trở nên như vậy là bởi vì hoàng đế đập phá chùa miếu xây dựng đình đài lầu các khiến thần minh tức giận không phù hộ độ trì cho con người nữa. Lại có kẻ thắc mắc không thôi, chùa miếu kia thờ là thần thánh phương nào lại có nguyện lực thâm sâu như vậy, lại nói, thần minh sẽ hãm hại tín đồ của mình ư? Hoàng đế sẽ vì một toà kiến trúc mà công khai mâu thuẫn với bách tính giang sơn cơ đồ tổ tiên ư?
Nhưng nếu kẻ được thờ là thiên quỷ, liền khác.
Vương Nguyên nghĩ, rừng xương cốt ngoài kia như là một cái gai đâm vào mắt cậu, nếu tất cả xương cốt đều từng là người sống trong đất nước này, thì câu chuyện một bộ tộc thờ phùng thiên quỷ và giả thuyết dạ tập xuất hiện ở kinh đô là bởi vì thiên quỷ không hiển linh là hoàn toàn có thể.
Lúc đó ắt hẳn thiên quỷ đã bị đạo gia thuật phái vây nhốt tiễu trừ, không có cách nào ngăn cản dạ tập tập kích kinh đô.
Như vậy, kẻ sai khiến dạ tập là ai?
Mưu đồ của đối phương không nằm ở giang sơn phàm tục này, mà là thiên quỷ.
Thiên quỷ có thứ gì khiến đối phương bị mê hoặc?
Vương Nguyên nghĩ không ra.
Thế nhưng cậu không thể dừng dòng tư tưởng này lại, không hiểu sao trong lòng cậu nóng nảy cực kỳ, nhất quyết phải truy đến đầu nguồn cội rễ mới có thể buông xuống. Vương Nguyên cho rằng loại tâm tình này của cậu bây giờ là do chủ nhân trước kia của tấm da dê ảnh hưởng, rất có thể thiếu niên năm đó cũng ngồi ở vị trí này, cũng cau mày suy nghĩ vấn đề này, rồi sau đó đưa ra quyết định hệ trọng liên quan đến sinh tử cục.
Cậu càng ngồi càng sốt ruột, càng nghĩ càng loạn như ma, quyết định đứng dậy đi tìm rồng. Rồng lớn vẫn đang hò hét oằn mình trên không trung, không biết trước mắt là tình cảnh gì mà phát ra từng tiếng ngâm nga khoái chí. Xem ra tình hình Vương Tuấn Khải vẫn còn lạc quan lắm, vậy sự lo lắng của cậu không phải là vì hắn.
"Thiếu niên năm ấy đã làm gì tiếp theo...? Ngươi làm cho ta thấy được không?" Cậu vươn tay học Vương Tuấn Khải sờ vảy rồng, chỉ sờ đến một làn sương trống không. Rồng lớn phát hiện Vương Nguyên đi ra, dùng đầu cúi thấp gầm nhẹ một tiếng, hai sợi râu lắc qua lắc lại – Không thể.
Vương Nguyên quỷ dị hiểu ý nó: "Tại sao?"
Rồng lớn không thể nói, chỉ cố gắng biểu đạt rằng những ảo cảnh đó là do có người cố ý lưu lại, lưu bao nhiêu nó liền cho bọn họ xem bấy nhiêu, không còn.
Vương Nguyên nhíu mày. Cậu gần như có thể khẳng định người lưu lại con rồng này, tấm da dê và cả những cảnh tượng gần trong gang tấc kia là thiếu niên trong giấc mộng, nhưng cậu ta chiếu phim chỉ có một nửa làm sao người quan sát xem hiểu được? Điều khiến cậu nghi ngờ nữa là, thiếu niên và cậu có gương mặt giống hệt nhau, có phải hai người họ có quan hệ huyết thống gì không?
Vương Nguyên quay vào nhà, bắt đầu lục lọi xung quanh. Cậu tìm mọi ngóc ngách có thể, vẫn không tra ra manh mối gì.
Tầm mắt đột nhiên dừng trên mảnh kiếm gãy trên bàn, cậu chợt run một cái, nhặt lên.
Trước đó Vương Tuấn Khải không cho cậu cầm, sợ cậu bị thương, nơi này không có bông băng càng không có bệnh viện, quan trọng nhất là hắn không muốn nhìn Vương Nguyên bị thương, liền giành nhiệm vụ gỡ tầng trên của tấm da dê. Lúc này mảnh kiếm ngoan ngoãn nằm trong tay cậu, dù đã qua không biết bao nhiêu thời gian, nó vẫn không rỉ sét, chẳng qua mảnh kiếm tựa như một động vật ngủ đông chưa tỉnh, toàn bộ bề mặt đều bị một tầng cũ kỹ bao phủ.
Đồ vật thân cận với thiếu niên nhất chỉ có căn nhà trúc này và mảnh kiếm, nếu căn nhà trúc chỉ là chốn dừng chân, mảnh kiếm ắt hẳn chính là chìa khoá.
"Nó là một cái chìa khoá, đúng..." Cậu nhíu mày nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm: "Đây là chìa khoá, nó dùng để mở thứ gì đó ra, bên trong có..."
Ầm!!!
Tiếng động khủng khiếp bất thình lình vang lên giữa không trung. Cự long gào thét đinh tai nhức óc, thân hình không ngừng di chuyển, dường như là muốn thoát khỏi đáy vực lại có thứ ngăn cản nó.
Vương Nguyên cảm nhận được một làn sóng mãnh liệt dội từ trên xuống làm cho cậu nghẹt thở, một giây sau cậu bị cơn va chấn rung động xô ngã xuống đất, phát hiện vật dụng trong nhà đều rung chuyển kịch liệt.
Cậu chộp lấy da dê cùng mảnh kiếm, xoay người chạy ra ngoài.
Vương Nguyên ngẩng đầu lên, cứ việc cậu không nhìn thấy gì cũng cảm giác bầu trời đầy sương mù đã tản đi không ít, ánh sáng rực rỡ chói loà như mặt trời ở trên cao soi rọi xuống đây, làm cho những bộ xương cốt trắng xám bị được phủ một lớp lân quang, đua nhau phát sáng.
Vương Nguyên "thấy" được hai kẻ gây ra chuyện, giờ phút này bọn họ đang đứng ở không trung, ở góc độ của cậu chỉ có thể dùng hai chấm nhỏ so sánh – một chấm đỏ rực phừng phừng tựa cầu lửa không gian, tản ra khí tràng hùng mạnh chân chính, một còn lại bị khói đen bao phủ, âm phong dày đặc cô đọng đến nỗi gần như nhỏ giọt, quay cuồng trong hư không.
Vương Nguyên là phe màu đen kia, phía sau hắn là Trưởng Tôn Liệt cùng Đề La, hai người ai nấy cũng đều chật vật thảm thiết, dường như vừa mới trải qua một trận chiến sống còn.
Trưởng Tôn Liệt chống kiếm đứng dậy, lau đi vết máu trên má, không quay đầu ném cho Đề La một lọ thuốc. Đề La chần chừ không lâu là uống vào, khí sắc khôi phục không ít: "Cảm tạ."
"Không khách khí, kẻ thù còn rất mạnh đây, chúng ta không thể yếu thế." Trưởng Tôn Liệt khiêm tốn nho nhã nói, dù phong tư xộc xệch vẫn không giấu nổi trác tuyệt khí tràng: "Không ngờ Vương tộc trưởng ám chiêu nhiều như vậy, còn tu luyện thành mình đồng da sắt, vũ khí thông thường căn bản không hiệu quả. Chúng ta đánh ba hiệp rồi vẫn không mảy may ảnh hưởng gì đến ngài ấy-..."
"Ngài cái gì mà ngài! Vương Tiêu Đồ không hề dùng ám chiêu, hắn ta quang minh chính đại đánh, nhưng chiêu hắn đánh là tà đạo!" Đề La không khách khí thật, mở miệng liền mắng: "Vương Anh Kiệt chẳng biết thế nào rồi, không nghĩ tới đường đường là tộc trưởng một dòng, ngay cả con ruột cũng không tha..."
Vương Tuấn Khải nghe đến đây, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Sau khi hắn và Vương Nguyên rơi xuống vực, ba người Trưởng Tôn Liệt lập tức bị "nhóm người" tự xưng là đạo gia thuật phái tấn công. Bọn họ đều là ảo ảnh do Vương Tiêu Đồ chế tạo ra, vậy mới biết vị tộc trưởng trông thì vô dụng này thật ra ẩn tàng thực lực rất sâu, ngay cả cấm thuật cũng không ngại dùng. Người giấy Vương Tuấn Khải lưu lại chỉ có thể mang Trưởng Tôn Liệt và Đề La chạy, Vương Anh Kiệt lập tức rơi vào tay cha mình.
Cậu ta bị trói chặt đánh bất tỉnh ném vào một góc không quản, Vương Tuấn Khải có thể khẳng định Vương Tiêu Đồ chắc chắn không chém con mình, nhưng thái độ không quan tâm kia rõ là không xem đứa bé kia ra gì.
Hắn nghĩ lại, dẫu sao bẫy rập này cũng là do anh hắn làm ra, ắt hẳn anh hắn cũng đã dự tính chuyện này. Hắn ngược lại không tin anh hắn lòng lang dạ thú với con ruột, vuốt sắc gai nhọn có phóng ra thì cũng chỉ là nhằm vào hắn mà thôi.
Nhưng nếu Vương Anh Kiệt không phải là con ruột của anh hắn thì sao?
Vào thời điểm bình thường Vương Tuấn Khải không cần nghĩ cũng phủ nhận chuyện này, nhưng bây giờ hắn lại có chút hoài nghi. Từ lúc Trưởng Tôn Liệt thỏ thẻ tâm sự chuyện người yêu chết sớm có dung mạo giống hệt Tô Nguyệt Tần, Vương Tuấn Khải bắt đầu ngờ vực.
Hắn không phải là một kẻ đa tâm, nhưng trên đời này không có chuyện gì là trùng hợp.
Vương Nguyên, Tô Nguyện Tần, Mục Quế, cả Tam công tử, bốn người bọn họ đều có gương mặt giông giống nhau, như là người cùng một nhà. Hắn và Vương Nguyên đã thiên hướng về việc cậu không phải là người bình thường, như vậy nếu lấy cậu làm tiêu chuẩn, ba người còn lại là cái gì?
Mục Quế hắn không rõ, Tam công tử thần thần bí bí hắn cũng chẳng biết, chỉ có Tô Nguyệt Tần là hắn đọc vị cả gia phả nhà chị ta. Tô Nguyệt Tần không phải người Hoan thôn, là được một bà mụ làm công ở hậu viện Vương gia nhặt về từ khi mới sinh, trôi từ thượng nguồn dòng sông đến. Bởi vì Tô Nguyệt Tần thường ngày rất an phận, gần như một cái bóng mờ cho nên không ai chú ý, mãi cho đến khi có một lần Vương gia mở tiệc, Tô Nguyệt Tần và Vương Tiêu Đồ nhất kiến khuynh tình.
Hắn không tham gia vào cuộc đời của Vương Tiêu Đồ nên không rõ, hắn trước giờ cũng chưa từng nghi ngờ chị dâu mình xuất thân có dị dạng. Chỉ là rất lâu về trước hắn nghe người làm công trong nhà nói trưởng lão tính bát tự trong tộc từng khuyên anh hắn đừng lấy Tô Nguyệt Tần, lý do là bát tự không hợp. Chẳng qua người làm lại thủ thỉ nhau, vấn đề căn bản không nằm ở bát tự mà là gốc gác của Tô Nguyệt Tần.
Rồi sau lại, anh hắn cùng chị dâu kết hôn, mọi thứ đều chìm vào dĩ vãng.
Một thoáng suy nghĩ làm hắn thất thần, khi nâng mắt lên đã thấy Vương Tiêu Đồ triển khai pháp khí hình chuông đồng bay đến chụp lên đầu hắn. Vương Tuấn Khải tránh né thành công, mượn lực từ Trấn Ma Kiếm nhảy xuống đất.
"Không nên chạy trốn, vô dụng thôi." Vương Tiêu Đồ mỉm cười nhìn hắn, như nhìn một con kiến: "Thiên địa đã định là ngươi không có cách nào thoát khỏi vận mệnh bị hồn phi phách tán, ta chẳng qua chỉ là người rút ngắn thời gian hình phạt đến mà thôi."
Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Anh?"
"Từ khi ngươi tu luyện thành hình cho đến nay, chưa bao giờ thế giới này chịu dung nạp ngươi chớ nói chi là một cái Vương gia nhỏ bé. Anh? Ta đây không giữ được ngươi, cũng không có ý định muốn giữ ngươi, nể tình một tiếng "anh" ngươi gọi ta bao nhiêu năm nay, ta nhân đạo một chút vậy." Vương Tiêu Đồ nói xong, hai tay kết ấn, nhanh chóng toả ra hào quang chói mắt lao về phía Vương Tuấn Khải: "Cho ngươi chết nhanh hơn, không đau đâu yên tâm đi!"
"Nói nhảm." Vương Tuấn Khải còn có miệng lưỡi đáp trả, không người nào so hắn bình tĩnh: "Ta đây không chết được, bỏ cuộc đi."
"Lời này ngươi đi mà cùng đại nhân nói, đại nhân luôn là khoan hồng ngươi." Vương Tiêu Đồ bắt đầu nói chuyện hắn không hiểu, ý cười trào phúng khinh miệt làm cho gương mặt người anh trở nên xa lạ: "Ồ, ta quên mất, đại nhân đâu còn là đại nhân của trước kia."
Vương Tuấn Khải ý thức được "đại nhân" trong miệng Vương Tiêu Đồ rất có thể chính là thiếu niên trong mộng cảnh của hắn, suy nghĩ một chút về Vương Nguyên, cất lời đáp trả: "Đại nhân vẫn ở phe ta."
Vương Tiêu Đồ: "..."
"Đôi co với ngươi lúc nào cũng phí thời gian." Vương Tiêu Đồ quyết định không tự vả mặt mình nữa: "Sau khi ngươi chết rồi liền không thể mở miệng, như vậy là tốt nhất."
"Ta vẫn chưa hỏi ngươi tại sao lại đột nhiên làm nhân vật phản diện ở phút chót." Vương Tuấn Khải nặng nề nói, Trấn Ma Kiếm u u oán oán phát ra tiếng canh canh rung động thể hiện tâm trạng không vui của hắn lúc này: "Ngươi nguỵ trang từ lúc nào?"
Vương Tiêu Đồ dừng lại, thấp giọng nói: "Ta kể cho ngươi nghe một chuyện cũ."
"Tóm tắt lại, ngươi quên chúng ta đang đánh nhau sao?" Vương Tuấn Khải không khách khí, Vương Tiêu Đồ trong nháy mắt bị hắn chọc nghẹn, cáu kỉnh: "Trước khi ngươi sinh ra, cha đã tiên đoán Vương tộc sẽ gặp phải tai ách huỷ diệt."
"Năm đó cha bói quẻ cho bào thai trong bụng mẹ, phát hiện đứa con nguyên bản của ông đã chết lưu từ lâu, kẻ đang chiếm lấy thân xác nó là một linh hồn khác. Vương tộc trọng sinh mệnh, thêm vào mẹ không chịu bỏ thai, ngươi liền được sinh ra. Dù sao con ruột đã chết, đứa trẻ này thay nó sống cũng tốt, không ngờ ngươi chưa đầy tháng cha mẹ đã quy tiên vì cấm thuật..."
"...Trước khi cha chết đi, ông gọi ta đến trước giường, nói cho ta hết thảy sự việc, bao gồm cả việc ngươi là thiên quỷ chuyển thế."
Vương Tiêu Đồ nhìn Vương Tuấn Khải chằm chằm, lạnh giọng cáo buột: "Ngươi quả thật là thiên quỷ chuyển thế."
Hết Chương 87
Bình luận truyện