Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]
Chương 90
Nhân gian chiến loạn, là một trong những nét chính không thể thiếu trong sử sách muôn đời.
Hắc thổ đại lục năm thứ mười bốn, một quốc gia mới thành lập ở phía bắc bán cầu kéo quân xâm lược các nước khác. Trong mắt người đời, đất nước này căn cơ chưa vững, không có chiều sâu, nếu muốn sinh tồn lâu dài chẳng phải nên cầu cạnh các nước lân bang, cùng bọn họ hoà ước phát triển lâu dài về sau hay sao? Ấy vậy mà bọn họ lại chủ chiến vi nhất, không ngừng tranh đấu mở rộng bờ cõi, chẳng ngại đụng phải các quốc gia lớn mạnh, cũng không sợ bản thân bị cường quốc khác vùi dập.
Khiến người ta bất ngờ là sức chiến đấu của đất nước mới xuất hiện này vô cùng cường đại, chỉ mất năm năm thời gian nó đã trở thành một thứ có sự uy hiếp nhất định đến các nước khác. Đầu tiên là một vài quốc gia nhỏ không đáng kể không có tên trên bản đồ, kế đến là các nước đang dần dần suy thoái, vua tôi bù nhìn, hoạn quan hạch sách chuyên quyền, lại tiếp tới những vùng hoang vắng không có bao nhiêu người sống. Sau khi chuẩn bị nguồn tài lực khổng lồ đủ để cung cấp cho một trận chiến bền bỉ, bọn họ mới nhắm đến các quốc gia lớn.
Sở dĩ bọn họ có thể thành công, cho đến nay đều là nhờ vào vũ lực, lần này đụng phải nước lớn, bọn họ phải trù tính thật cẩn thận, dĩ nhiên, điều quan trọng nhất chính là bái tế quỷ thần trước khi xuất chinh.
Hôm nay là ngày cuối cùng của nghi lễ, tất cả những người tham gia vào cuộc chiến – từ hoàng đế quan lại, tướng lĩnh binh lính, thanh niên trai tráng tới bách tính bình dân, người già trẻ nhỏ cùng phụ nữ toàn quốc đều có mặt trong buổi lễ. Dân số chính thức của bọn họ là không nhiều, nhưng trong mấy năm qua, không ít người gia nhập vào sổ sách quốc gia, khiến cho tiểu quốc này càng lúc càng đông, cuối cùng cũng xứng đáng xưng hùng một cõi.
Hoàng đế tiến hành nghi thức cuối cùng kết thúc buổi lễ, tự mình cắt máu hiến tế cho thần linh, cúi đầu dập tạ ngưỡng công ơn độ trì của thần linh cho giang sơn xã tắc, đồng thời sai người mang súc sinh gϊếŧ mổ chiêu đãi dân chúng.
"Bệ hạ, lão phu đã nói với ngài, chúng ta không nên làm như thế! Tuy thiên quỷ đại nhân xuất thân từ tà thần, nhưng hắn không ưa sát sinh, càng không ưa máu huyết, chúng ta gϊếŧ chết nhiều sinh mệnh như vậy đại nhân sẽ tức giận!" Một người lớn tuổi ở phía sau không ngừng khuyên can, chẳng ngại hoàng đế không để ý đến mình, thổi râu trợn mắt: ":Súc sinh cũng là sinh mệnh, cũng có linh hồn, hơn nữa theo lời pháp sư nói, nếu gϊếŧ sai vật, giang sơn của chúng ta..."
Bốn chữ "sợ là đổi chủ" vẫn chưa thoát ra khỏi miệng lão già, hoàng đế đã quay phắt lại không kiên nhẫn phất tay: "Thần linh cái gì đâu? Thần linh đã sớm rời bỏ chúng ta rồi! Đại An quốc có ngày hôm nay cũng là nhờ sự hy sinh của người đi trước, nhờ huyết lệ của người Đại An! Lúc chúng ta chịu tai ách khổ ải, sao không thấy thần linh phù hộ? Lúc chúng ta đụng phải kẻ thù hung ác, dịch bệnh diệt chủng, thần linh vì cái gì không xuất hiện? Cứu vớt sinh mệnh, nói cho cùng còn chẳng phải là tín ngưỡng dị đoan của đám lão già các người hay sao?!"
Lão quan thần sớm biết tân hoàng đế là người như vậy, cũng không giận dữ, chỉ thở dài: "Lão phu biết ngài còn gút mắc chuyện tiên hoàng và thái hậu chết không rõ nguyên do, nhưng ngài phải tin tưởng lão phu, Đại An quốc trước đây không hề có chút tiềm lực nào, nếu không phải do-..."
"Được rồi được rồi, lời này khanh đã nói bao nhiêu lần! Trẫm nghe là được chứ gì! Khanh lui ra trước đi, trẫm có chuyện còn phải xử lí!"
Lão thần quan rốt cuộc cũng bị đẩy ra ngoài như mọi khi, dậm chân đấm ngực cũng không làm được gì. Lão ra khỏi hoàng cung vào lúc trời xẩm tối, nhìn sắc trời quang đãng không chút gợn mây, tự dưng có cảm giác chẳng lành.
Dị tượng giáng xuống vào đêm đó, nhưng Đại An không xảy ra vấn đề gì, trái lại thêm một lần nữa đả bại đối thủ, cơ hồ là bách chiến bách thắng. Đại An danh tiếng hung mãnh, lãnh thổ chiếm được ngày càng nhiều, dần dần làm cho cường quốc bắt đầu chú ý.
"Trận chiến vừa nãy đánh là quá đã! Các ngươi nhớ sắc mặt đen thui của tên chủ soái hay không? Ha ha ha ha ta nhìn mà cười muốn thổ huyết!"
"Tiểu Diêu, thổ huyết không phải dùng như thế."
"Ha ha, quản nhiều như vậy làm gì, đã chiến thắng là phải ăn mừng, ta đang nóng lòng muốn biết tướng quân chiêu đãi chúng ta như thế nào đây!"
"Đại phu à, chúng ta lại chiến thắng rồi, ngươi vui vẻ lên chút đi, sao lúc nào cũng cau có khó chịu vậy chứ? Từ hôm qua đến nay ta thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm, bị bệnh rồi sao?"
Mấy người mới vừa từ chiến trường trở về, trên người đều có máu huyết dính dấp, mùi vị tanh nồng này so với chiến trường đương thì không đáng bao nhiêu, nhưng trong lúc Vương Tuấn Khải không khoẻ, nó bỗng trở thành một độc dược chí mạng, luôn luôn khiến hắn thấy đau đầu.
Hắn xoa thái dương, xua tay: "Không vấn đề gì, chỉ là thức đêm không quen, mệt mỏi."
Nhóm binh lính rất tôn kính vị đại phu này, dù sao niên kỉ không lớn, kinh nghiệm lại nhiều còn biết đối nhân xử thế không có bao nhiêu người. Chỉ có điều hắn có một thói quen khá kỳ lạ, người không biết còn tưởng hắn lười biếng, đại phu mỗi đêm đều phải ngủ, cho dù đang gấp rút đánh giặc cũng phải dành thời gian ngủ một canh giờ, đây là cố chấp của hắn, kề đao sát cổ doạ gϊếŧ hắn hắn cũng hết cách.
Vương Tuấn Khải rời khỏi quân doanh, vừa bước ra tới cổng đã bị một trận bụi mù che mắt, hắn quay đầu tránh gió, liếc nhìn kẻ đang ngồi trên ngựa phi vào bên trong.
Trong một tích tắc đó, đối phương cũng nhìn về phía hắn, kinh ngạc loé lên một chút rồi biến mất. Vương Tuấn Khải nhướng mày, hô lớn: "Đề phó tướng xin dừng chân!"
Đối phương ghìm cương ngựa: "Vương đại phu?"
"Đề phó tướng, lương thực hôm nay của ngài là một con mèo?" Vương Tuấn Khải liếc vật đang bị treo vắt vẻo trên cổ ngựa, thương lượng: "Không biết là ngài có thể tặng cho tại hạ xem con mèo đó được hay không?"
Vương Tuấn Khải không nói lý do, Đề phó tượng lại thật sự gỡ con mèo ném về phía hắn: "Ấu nhi của ta thấy thích nên bắt về thôi, không phải lương thực, ta tặng cho Vương đại phu cũng được, mang đi đi!"
Vương Tuấn Khải tiếp được con mèo, nói lời cảm tạ. Hắn ra khỏi khu vực đóng trại, đi đến rừng cây bên cạnh quân doanh, bỗng nhiên tiêu thất. Hắn xuất hiện một lần nữa ở con suối bên cạnh một căn nhà trúc, vén màn sương mù bước vào bên trong.
"Xem ta tìm thấy thứ gì này." Hắn nhếch miệng cười nhìn người đối diện, lắc lắc con mèo trong tay: "Là Bạch Trạch, vốn tưởng đã trốn hết rồi, không ngờ túm được một đứa."
"Vừa nhìn là biết không phải ngươi bắt." Thiếu niên lắc đầu, buông bút xuống, ngón tay khẽ vuốt nếp gấp che đi khe hở của tấm da dê, không muốn cho Vương Tuấn Khải nhìn thấy tầng thứ hai: "Làm đại phu đâu thể tuỳ tiện sát sinh."
"Ta làm đại phu, không phải hoà thượng, ta cũng ăn thịt, càng không kiêng khem động vật quý hiếm." Vương Tuấn Khải đặt con mèo lên bàn, chống cằm nhìn tấm da dê: "Ngươi vẽ xong địa đồ rồi?"
Thiếu niên gật đầu: "Ngày mai ngươi mang nó trình lên hoàng đế Đại An giúp ta."
Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Ngươi không tự đi?"
Thiếu niên nhìn hắn, vô cùng bình thản nói: "Ngày mai là tròn một trăm năm phong ấn nứt ra, ta phải đi gia cố một chút."
"Cần ta đi theo không? Tỷ như là hỗ trợ đấm lưng xoa chân?" Hắn nửa đùa nửa thật nói, bởi vì thiếu niên nọ đứng ngược sáng, dung mạo hơi mờ ảo, chờ khi thiếu niên xoay người đi đến bên tủ quần áo cầm ra một bộ y phục nhét cho hắn, Vương Tuấn Khải mới thu hồi trêu đùa, cẩn thận ôm y phục, lại cẩn thận từng li từng tí hỏi thiếu niên: "Ngươi tự may cho ta? Thật à? Ta cứ tưởng trước kia ngươi nói giỡn. Ngươi bận như vậy còn may y phục cho ta, ta chỉ mang về cho ngươi một con mèo..."
"Là Bạch Trạch, rất thông minh." Thiếu niên nghiêm mặt, rồi bật cười: "Ta không may cho ngươi thì may cho ai? Chúng ta-..."
Chúng ta vốn là một thể.
Vương Tuấn Khải cất y phục vào túi đeo bên hông, cầm tấm da dê lên, hắn im lặng một lúc mới nói: "Lần này ngươi muốn bọn họ lại thắng sao?"
Thiếu niên gật đầu: "Chỉ có như vậy mới thâu tóm được địa đồ nhanh nhất. Hiện giờ biên quan ở các nước khác rất khó xâm nhập, coi như đi vào được rồi cũng không thể tuỳ tiện quật đất đai tìm đồ." Nhưng nếu đất đó là của mình, còn sợ gì ai ngăn cản?
"Tuy rằng chúng ta đã làm việc này nhiều năm rồi, nhưng ta vẫn luôn thắc mắc." Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn thiếu niên, chỉ có đối diện cậu hắn mới lộ ra một mặt khó hiểu: "Chúng ta sẽ tìm thấy "nó" sao?"
"Sẽ, tin tưởng ta, chúng ta đã đi đến bước này." Thiếu niên kiên định đáp: "Chỉ cần tìm thấy "nó", ngươi sẽ thoát khỏi hiện trạng bây giờ, chúng ta sẽ không còn chịu ràng buộc của máu huyết chúng sinh, không cần phải đối mặt với bọn họ nữa."
"Ta trước giờ chưa từng sợ bọn họ." Vương Tuấn Khải bĩu môi: "Đạo gia thuật phái cái gì chứ, đều là một đám tỏ ra tiên phong đạo cốt lừa gạt ba đồng tiền người cả tin. Ngươi nghe nói gì không? Gần đây bọn họ còn thành lập đạo quán, chiêu mộ đệ tử, cố ý xây đền đài trên núi cao để bách tính dưới chân núi tin bọn họ, thờ phụng nhang đèn. Cũng chẳng biết bọn họ muốn thờ phụng cái gì, nhưng lúc nào thấy chúng ta cũng trợn mắt há mồm, hai lời không hợp lập tức đánh lên."
"Chờ tìm được "nó" rồi, ngươi không cần phiền phức như vậy nữa." Thiếu niên buồn cười, lại lắc đầu: "Bọn họ chỉ nhìn vào gốc gác, liền cho rằng chúng ta là đại gian đại ác, chúng ta có thể làm gì đây?"
"Chỉ có ta thôi, bọn họ tôn kính ngươi." Vương Tuấn Khải chắp tay: "Đại nhân, hào quang của ngài chiếu sáng muôn trượng, công đức của ngài vô lượng vô biên, xin ngài hãy vì đạo phái chúng ta chấp nhận cho chúng ta tạc tượng thờ kính ngài, để hào quang của ngài được tứ phương chư hầu nghe thấy...Nói nữa, ngươi thật sự để cho bọn họ tạc tượng sao?"
"Tạc là không tạc được, nhưng ta có viết mấy chữ đưa bọn họ." Thiếu niên nói.
Vương Tuấn Khải lập tức nhướng mày: "Đám người đó chắc sẽ quý chữ như vàng, cất trong rương không dám đem ra ngoài sợ mực bay."
Thiếu niên không sức huyên thuyên như hắn, chỉ bật cười: "Ngược lại ngươi đó, ngươi hôm nay sắc mặt không tốt lắm."
"Có sao?" Vương Tuấn Khải giả bộ sờ mặt, vừa sờ vừa nhìn lén thiếu niên: "Ta tối hôm qua trắng đêm không ngủ, cố ý giả trang một chút cho giống phàm nhân."
Thiếu niên biết hắn nói dối, lại không vạch trần: "Được a, Vương đại phu cuộc sống về đêm thật là phong phú."
Vương Tuấn Khải cười hắc hắc, lết qua: "Quân doanh hôm qua bị một ma nữ quấy rối, đám tiểu binh nhốn nháo không ngừng tưởng là nguyên soái mang quân kỹ tới, còn suýt cọ ra lửa, sau có kẻ phát hiện nàng ta không có bóng, ba chân bốn cẳng vất đâu không, dùng đầu gối bò ra ngoài."
Thiếu niên gật đầu: "Ma nữ đẹp mắt không?"
Vương Tuấn Khải chớp mắt, hất cằm về phía bàn: "Trước mặt ngươi đó."
Thiếu niên: "?"
Vương Tuấn Khải: "Mèo a."
Thiếu niên: "..."
Thiếu niên bất đắc dĩ nhìn hắn, rồi cũng bị vẻ mặt của hắn chọc cười.
...
Hắc thổ đại lục năm thứ mười tám, Đại An mở rộng bờ cõi, chính thức trở thành quốc gia mạnh nhất sử sách. Ngồi trên đế vị là hoàng đến An Tuỳ, sau khi đích thân mang quân chiếm đóng lân bang, cưới công chúa của nước lệ thuộc làm phi.
Trong đêm động phòng, An hoàng đế bị công chúa cắt đầu treo ngoài cổng thành, đồng thời hơn hai trăm con hồ ly từ bốn phương tám hướng chạy đến, tập kích hoàng cung. Công chúa dẫn đầu đám hồ ly tàn sát khắp nơi, hô hoán cười lớn, năm xưa các ngươi gϊếŧ hại tộc đàn của chúng ta để tế thần, bây giờ đến phen chúng ta gϊếŧ chết các ngươi! Hồ ly tộc chúng ta, có oán tất báo!"
Lão thần quan năm nào giờ đã từ chức, nghe được hung tin cả người như bị rơi vào nước lạnh, gương mặt già nua lộ ra thần sắc đau đớn, liên tục than thở: "Trời không diệt Đại An, là Đại An mệnh tận..."
Đại An sau đó nhanh chóng rơi vào thời kì hỗn loạn. Sau khi Đại An đế đời thứ hai băng hà, cả giang sơn lẫy lừng một cõi nhanh chóng bị xâu xé, lại một lần nữa chia năm xẻ bảy.
Giữa lúc đó, hai bóng người song song đứng trên đỉnh núi cao nhất Đại An, một người nhíu mày: "Rõ ràng Đại An đã thâu tóm hết đất đại trên hắc thổ đại lục, tại sao chúng ta vẫn chưa tìm thấy "nó"?"
Người còn lại lắc đầu: "Có lẽ...thời không này không phải là nơi cất giữ "nó"."
Thiếu niên phóng tầm mắt ra vùng trời vô tận không thấy bến bờ trước mặt, khẽ nhắm mắt lại, âm thanh lạc đi trong gió: "Chúng ta tách ra đi tìm, ta đưa ngươi qua cửa thời không, sau khi tìm được..."
Cũng không cần trở về.
Hết Chương 90
Hắc thổ đại lục năm thứ mười bốn, một quốc gia mới thành lập ở phía bắc bán cầu kéo quân xâm lược các nước khác. Trong mắt người đời, đất nước này căn cơ chưa vững, không có chiều sâu, nếu muốn sinh tồn lâu dài chẳng phải nên cầu cạnh các nước lân bang, cùng bọn họ hoà ước phát triển lâu dài về sau hay sao? Ấy vậy mà bọn họ lại chủ chiến vi nhất, không ngừng tranh đấu mở rộng bờ cõi, chẳng ngại đụng phải các quốc gia lớn mạnh, cũng không sợ bản thân bị cường quốc khác vùi dập.
Khiến người ta bất ngờ là sức chiến đấu của đất nước mới xuất hiện này vô cùng cường đại, chỉ mất năm năm thời gian nó đã trở thành một thứ có sự uy hiếp nhất định đến các nước khác. Đầu tiên là một vài quốc gia nhỏ không đáng kể không có tên trên bản đồ, kế đến là các nước đang dần dần suy thoái, vua tôi bù nhìn, hoạn quan hạch sách chuyên quyền, lại tiếp tới những vùng hoang vắng không có bao nhiêu người sống. Sau khi chuẩn bị nguồn tài lực khổng lồ đủ để cung cấp cho một trận chiến bền bỉ, bọn họ mới nhắm đến các quốc gia lớn.
Sở dĩ bọn họ có thể thành công, cho đến nay đều là nhờ vào vũ lực, lần này đụng phải nước lớn, bọn họ phải trù tính thật cẩn thận, dĩ nhiên, điều quan trọng nhất chính là bái tế quỷ thần trước khi xuất chinh.
Hôm nay là ngày cuối cùng của nghi lễ, tất cả những người tham gia vào cuộc chiến – từ hoàng đế quan lại, tướng lĩnh binh lính, thanh niên trai tráng tới bách tính bình dân, người già trẻ nhỏ cùng phụ nữ toàn quốc đều có mặt trong buổi lễ. Dân số chính thức của bọn họ là không nhiều, nhưng trong mấy năm qua, không ít người gia nhập vào sổ sách quốc gia, khiến cho tiểu quốc này càng lúc càng đông, cuối cùng cũng xứng đáng xưng hùng một cõi.
Hoàng đế tiến hành nghi thức cuối cùng kết thúc buổi lễ, tự mình cắt máu hiến tế cho thần linh, cúi đầu dập tạ ngưỡng công ơn độ trì của thần linh cho giang sơn xã tắc, đồng thời sai người mang súc sinh gϊếŧ mổ chiêu đãi dân chúng.
"Bệ hạ, lão phu đã nói với ngài, chúng ta không nên làm như thế! Tuy thiên quỷ đại nhân xuất thân từ tà thần, nhưng hắn không ưa sát sinh, càng không ưa máu huyết, chúng ta gϊếŧ chết nhiều sinh mệnh như vậy đại nhân sẽ tức giận!" Một người lớn tuổi ở phía sau không ngừng khuyên can, chẳng ngại hoàng đế không để ý đến mình, thổi râu trợn mắt: ":Súc sinh cũng là sinh mệnh, cũng có linh hồn, hơn nữa theo lời pháp sư nói, nếu gϊếŧ sai vật, giang sơn của chúng ta..."
Bốn chữ "sợ là đổi chủ" vẫn chưa thoát ra khỏi miệng lão già, hoàng đế đã quay phắt lại không kiên nhẫn phất tay: "Thần linh cái gì đâu? Thần linh đã sớm rời bỏ chúng ta rồi! Đại An quốc có ngày hôm nay cũng là nhờ sự hy sinh của người đi trước, nhờ huyết lệ của người Đại An! Lúc chúng ta chịu tai ách khổ ải, sao không thấy thần linh phù hộ? Lúc chúng ta đụng phải kẻ thù hung ác, dịch bệnh diệt chủng, thần linh vì cái gì không xuất hiện? Cứu vớt sinh mệnh, nói cho cùng còn chẳng phải là tín ngưỡng dị đoan của đám lão già các người hay sao?!"
Lão quan thần sớm biết tân hoàng đế là người như vậy, cũng không giận dữ, chỉ thở dài: "Lão phu biết ngài còn gút mắc chuyện tiên hoàng và thái hậu chết không rõ nguyên do, nhưng ngài phải tin tưởng lão phu, Đại An quốc trước đây không hề có chút tiềm lực nào, nếu không phải do-..."
"Được rồi được rồi, lời này khanh đã nói bao nhiêu lần! Trẫm nghe là được chứ gì! Khanh lui ra trước đi, trẫm có chuyện còn phải xử lí!"
Lão thần quan rốt cuộc cũng bị đẩy ra ngoài như mọi khi, dậm chân đấm ngực cũng không làm được gì. Lão ra khỏi hoàng cung vào lúc trời xẩm tối, nhìn sắc trời quang đãng không chút gợn mây, tự dưng có cảm giác chẳng lành.
Dị tượng giáng xuống vào đêm đó, nhưng Đại An không xảy ra vấn đề gì, trái lại thêm một lần nữa đả bại đối thủ, cơ hồ là bách chiến bách thắng. Đại An danh tiếng hung mãnh, lãnh thổ chiếm được ngày càng nhiều, dần dần làm cho cường quốc bắt đầu chú ý.
"Trận chiến vừa nãy đánh là quá đã! Các ngươi nhớ sắc mặt đen thui của tên chủ soái hay không? Ha ha ha ha ta nhìn mà cười muốn thổ huyết!"
"Tiểu Diêu, thổ huyết không phải dùng như thế."
"Ha ha, quản nhiều như vậy làm gì, đã chiến thắng là phải ăn mừng, ta đang nóng lòng muốn biết tướng quân chiêu đãi chúng ta như thế nào đây!"
"Đại phu à, chúng ta lại chiến thắng rồi, ngươi vui vẻ lên chút đi, sao lúc nào cũng cau có khó chịu vậy chứ? Từ hôm qua đến nay ta thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm, bị bệnh rồi sao?"
Mấy người mới vừa từ chiến trường trở về, trên người đều có máu huyết dính dấp, mùi vị tanh nồng này so với chiến trường đương thì không đáng bao nhiêu, nhưng trong lúc Vương Tuấn Khải không khoẻ, nó bỗng trở thành một độc dược chí mạng, luôn luôn khiến hắn thấy đau đầu.
Hắn xoa thái dương, xua tay: "Không vấn đề gì, chỉ là thức đêm không quen, mệt mỏi."
Nhóm binh lính rất tôn kính vị đại phu này, dù sao niên kỉ không lớn, kinh nghiệm lại nhiều còn biết đối nhân xử thế không có bao nhiêu người. Chỉ có điều hắn có một thói quen khá kỳ lạ, người không biết còn tưởng hắn lười biếng, đại phu mỗi đêm đều phải ngủ, cho dù đang gấp rút đánh giặc cũng phải dành thời gian ngủ một canh giờ, đây là cố chấp của hắn, kề đao sát cổ doạ gϊếŧ hắn hắn cũng hết cách.
Vương Tuấn Khải rời khỏi quân doanh, vừa bước ra tới cổng đã bị một trận bụi mù che mắt, hắn quay đầu tránh gió, liếc nhìn kẻ đang ngồi trên ngựa phi vào bên trong.
Trong một tích tắc đó, đối phương cũng nhìn về phía hắn, kinh ngạc loé lên một chút rồi biến mất. Vương Tuấn Khải nhướng mày, hô lớn: "Đề phó tướng xin dừng chân!"
Đối phương ghìm cương ngựa: "Vương đại phu?"
"Đề phó tướng, lương thực hôm nay của ngài là một con mèo?" Vương Tuấn Khải liếc vật đang bị treo vắt vẻo trên cổ ngựa, thương lượng: "Không biết là ngài có thể tặng cho tại hạ xem con mèo đó được hay không?"
Vương Tuấn Khải không nói lý do, Đề phó tượng lại thật sự gỡ con mèo ném về phía hắn: "Ấu nhi của ta thấy thích nên bắt về thôi, không phải lương thực, ta tặng cho Vương đại phu cũng được, mang đi đi!"
Vương Tuấn Khải tiếp được con mèo, nói lời cảm tạ. Hắn ra khỏi khu vực đóng trại, đi đến rừng cây bên cạnh quân doanh, bỗng nhiên tiêu thất. Hắn xuất hiện một lần nữa ở con suối bên cạnh một căn nhà trúc, vén màn sương mù bước vào bên trong.
"Xem ta tìm thấy thứ gì này." Hắn nhếch miệng cười nhìn người đối diện, lắc lắc con mèo trong tay: "Là Bạch Trạch, vốn tưởng đã trốn hết rồi, không ngờ túm được một đứa."
"Vừa nhìn là biết không phải ngươi bắt." Thiếu niên lắc đầu, buông bút xuống, ngón tay khẽ vuốt nếp gấp che đi khe hở của tấm da dê, không muốn cho Vương Tuấn Khải nhìn thấy tầng thứ hai: "Làm đại phu đâu thể tuỳ tiện sát sinh."
"Ta làm đại phu, không phải hoà thượng, ta cũng ăn thịt, càng không kiêng khem động vật quý hiếm." Vương Tuấn Khải đặt con mèo lên bàn, chống cằm nhìn tấm da dê: "Ngươi vẽ xong địa đồ rồi?"
Thiếu niên gật đầu: "Ngày mai ngươi mang nó trình lên hoàng đế Đại An giúp ta."
Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Ngươi không tự đi?"
Thiếu niên nhìn hắn, vô cùng bình thản nói: "Ngày mai là tròn một trăm năm phong ấn nứt ra, ta phải đi gia cố một chút."
"Cần ta đi theo không? Tỷ như là hỗ trợ đấm lưng xoa chân?" Hắn nửa đùa nửa thật nói, bởi vì thiếu niên nọ đứng ngược sáng, dung mạo hơi mờ ảo, chờ khi thiếu niên xoay người đi đến bên tủ quần áo cầm ra một bộ y phục nhét cho hắn, Vương Tuấn Khải mới thu hồi trêu đùa, cẩn thận ôm y phục, lại cẩn thận từng li từng tí hỏi thiếu niên: "Ngươi tự may cho ta? Thật à? Ta cứ tưởng trước kia ngươi nói giỡn. Ngươi bận như vậy còn may y phục cho ta, ta chỉ mang về cho ngươi một con mèo..."
"Là Bạch Trạch, rất thông minh." Thiếu niên nghiêm mặt, rồi bật cười: "Ta không may cho ngươi thì may cho ai? Chúng ta-..."
Chúng ta vốn là một thể.
Vương Tuấn Khải cất y phục vào túi đeo bên hông, cầm tấm da dê lên, hắn im lặng một lúc mới nói: "Lần này ngươi muốn bọn họ lại thắng sao?"
Thiếu niên gật đầu: "Chỉ có như vậy mới thâu tóm được địa đồ nhanh nhất. Hiện giờ biên quan ở các nước khác rất khó xâm nhập, coi như đi vào được rồi cũng không thể tuỳ tiện quật đất đai tìm đồ." Nhưng nếu đất đó là của mình, còn sợ gì ai ngăn cản?
"Tuy rằng chúng ta đã làm việc này nhiều năm rồi, nhưng ta vẫn luôn thắc mắc." Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn thiếu niên, chỉ có đối diện cậu hắn mới lộ ra một mặt khó hiểu: "Chúng ta sẽ tìm thấy "nó" sao?"
"Sẽ, tin tưởng ta, chúng ta đã đi đến bước này." Thiếu niên kiên định đáp: "Chỉ cần tìm thấy "nó", ngươi sẽ thoát khỏi hiện trạng bây giờ, chúng ta sẽ không còn chịu ràng buộc của máu huyết chúng sinh, không cần phải đối mặt với bọn họ nữa."
"Ta trước giờ chưa từng sợ bọn họ." Vương Tuấn Khải bĩu môi: "Đạo gia thuật phái cái gì chứ, đều là một đám tỏ ra tiên phong đạo cốt lừa gạt ba đồng tiền người cả tin. Ngươi nghe nói gì không? Gần đây bọn họ còn thành lập đạo quán, chiêu mộ đệ tử, cố ý xây đền đài trên núi cao để bách tính dưới chân núi tin bọn họ, thờ phụng nhang đèn. Cũng chẳng biết bọn họ muốn thờ phụng cái gì, nhưng lúc nào thấy chúng ta cũng trợn mắt há mồm, hai lời không hợp lập tức đánh lên."
"Chờ tìm được "nó" rồi, ngươi không cần phiền phức như vậy nữa." Thiếu niên buồn cười, lại lắc đầu: "Bọn họ chỉ nhìn vào gốc gác, liền cho rằng chúng ta là đại gian đại ác, chúng ta có thể làm gì đây?"
"Chỉ có ta thôi, bọn họ tôn kính ngươi." Vương Tuấn Khải chắp tay: "Đại nhân, hào quang của ngài chiếu sáng muôn trượng, công đức của ngài vô lượng vô biên, xin ngài hãy vì đạo phái chúng ta chấp nhận cho chúng ta tạc tượng thờ kính ngài, để hào quang của ngài được tứ phương chư hầu nghe thấy...Nói nữa, ngươi thật sự để cho bọn họ tạc tượng sao?"
"Tạc là không tạc được, nhưng ta có viết mấy chữ đưa bọn họ." Thiếu niên nói.
Vương Tuấn Khải lập tức nhướng mày: "Đám người đó chắc sẽ quý chữ như vàng, cất trong rương không dám đem ra ngoài sợ mực bay."
Thiếu niên không sức huyên thuyên như hắn, chỉ bật cười: "Ngược lại ngươi đó, ngươi hôm nay sắc mặt không tốt lắm."
"Có sao?" Vương Tuấn Khải giả bộ sờ mặt, vừa sờ vừa nhìn lén thiếu niên: "Ta tối hôm qua trắng đêm không ngủ, cố ý giả trang một chút cho giống phàm nhân."
Thiếu niên biết hắn nói dối, lại không vạch trần: "Được a, Vương đại phu cuộc sống về đêm thật là phong phú."
Vương Tuấn Khải cười hắc hắc, lết qua: "Quân doanh hôm qua bị một ma nữ quấy rối, đám tiểu binh nhốn nháo không ngừng tưởng là nguyên soái mang quân kỹ tới, còn suýt cọ ra lửa, sau có kẻ phát hiện nàng ta không có bóng, ba chân bốn cẳng vất đâu không, dùng đầu gối bò ra ngoài."
Thiếu niên gật đầu: "Ma nữ đẹp mắt không?"
Vương Tuấn Khải chớp mắt, hất cằm về phía bàn: "Trước mặt ngươi đó."
Thiếu niên: "?"
Vương Tuấn Khải: "Mèo a."
Thiếu niên: "..."
Thiếu niên bất đắc dĩ nhìn hắn, rồi cũng bị vẻ mặt của hắn chọc cười.
...
Hắc thổ đại lục năm thứ mười tám, Đại An mở rộng bờ cõi, chính thức trở thành quốc gia mạnh nhất sử sách. Ngồi trên đế vị là hoàng đến An Tuỳ, sau khi đích thân mang quân chiếm đóng lân bang, cưới công chúa của nước lệ thuộc làm phi.
Trong đêm động phòng, An hoàng đế bị công chúa cắt đầu treo ngoài cổng thành, đồng thời hơn hai trăm con hồ ly từ bốn phương tám hướng chạy đến, tập kích hoàng cung. Công chúa dẫn đầu đám hồ ly tàn sát khắp nơi, hô hoán cười lớn, năm xưa các ngươi gϊếŧ hại tộc đàn của chúng ta để tế thần, bây giờ đến phen chúng ta gϊếŧ chết các ngươi! Hồ ly tộc chúng ta, có oán tất báo!"
Lão thần quan năm nào giờ đã từ chức, nghe được hung tin cả người như bị rơi vào nước lạnh, gương mặt già nua lộ ra thần sắc đau đớn, liên tục than thở: "Trời không diệt Đại An, là Đại An mệnh tận..."
Đại An sau đó nhanh chóng rơi vào thời kì hỗn loạn. Sau khi Đại An đế đời thứ hai băng hà, cả giang sơn lẫy lừng một cõi nhanh chóng bị xâu xé, lại một lần nữa chia năm xẻ bảy.
Giữa lúc đó, hai bóng người song song đứng trên đỉnh núi cao nhất Đại An, một người nhíu mày: "Rõ ràng Đại An đã thâu tóm hết đất đại trên hắc thổ đại lục, tại sao chúng ta vẫn chưa tìm thấy "nó"?"
Người còn lại lắc đầu: "Có lẽ...thời không này không phải là nơi cất giữ "nó"."
Thiếu niên phóng tầm mắt ra vùng trời vô tận không thấy bến bờ trước mặt, khẽ nhắm mắt lại, âm thanh lạc đi trong gió: "Chúng ta tách ra đi tìm, ta đưa ngươi qua cửa thời không, sau khi tìm được..."
Cũng không cần trở về.
Hết Chương 90
Bình luận truyện