Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]
Chương 95
Vương Nguyên cường liệt dứt khoát, đứng trên đài cao, rõ ràng cậu là người đang bị trói lại chẳng hề có chút nao núng, thần sắc ngạo nghễ nhìn xuống Vương Tuấn Khải.
"Ngươi vẫn còn bám theo ta? Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Hợp tác giữa hai chúng ta đã kết thúc, ngươi không nên quay về nơi này."
Từng câu từng chữ của cậu vang lên giữa chính điện đông người, như một lời tuyên cáo, càng khiến lòng người hoang mang, nhân tâm bấn loạn. Vương Tuấn Khải vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn cậu không nói tiếng nào, lại khiến người khác cảm giác được một sự áp lực vô hình đè nặng trên đầu trái tim.
"Ngươi gạt ai cũng không gạt được ta." Vương Tuấn Khải bật cười, nét mặt cương cứng rốt cuộc dịu xuống: "Ngươi không phải thiên quỷ, ngươi không biết được sự ảnh hưởng của chiếc quan tài này đối với thiên quỷ như thế nào."
"Còn có thể là thế nào? Chẳng phải đi vào là biết sao?" Vương Nguyên bình tĩnh nói, nhìn không ra gợn sóng: "Dĩ nhiên đãi ngộ này chỉ ta mới có thể có, ngươi tính là cái gì?"
"Trận pháp của bọn họ cũng ngừng rồi, ngươi nói gì cũng vô dụng." Vương Tuấn Khải chẳng chút gấp gáp, hắn nhìn ra Vương Nguyên sốt ruột, đơn giản là nói thật: "Không thể dùng cách đó để khởi động quan tài, hơn nữa ngươi vào không được cũng là lẽ đương nhiên, bởi vì quan tài này chỉ có tác dụng với thiên quỷ."
Hắn không để cho Vương Nguyên có cơ hội phản bác, vạch trần sự thật: "Ngươi là thân công đức hoàng kim, bễ nghễ thiên hạ, phóng tầm mắt ra toàn thế gian không ai có tư cách tổn thương ngươi."
Vết thương trên vai cậu quá chói mắt, Vương Tuấn Khải không tự chủ dời mắt đi, lạnh lùng liếc Trạch Phong ở cách cậu không xa: "Chắc ngươi cũng đã đoán ra được điều này."
Trạch Phong vẫn luôn im lặng, dường như là bị Vương Tuấn Khải thuyết phục, lão ta suy xét đắn đo tính toán. Vương Tuấn Khải không thích vẻ mặt lão nhìn Vương Nguyên, giơ tay đánh bay lão ra ngoài.
Trạch Phong gót chân đứng lại, mũi kiếm đâm xuống nền đá, nhìn từ thái độ của lão ai cũng đã chuyển hướng nghi ngờ sang Vương Tuấn Khải, dẫu sao từ khi bị bắt cho đến nay đã một năm nhưng Vương Nguyên không hề gây ra uy hiếp gì, mà Vương Tuấn Khải vừa mới xuất hiện đã khiến bọn họ cảm giác được nguy cơ rình rập.
Thuở trước từng có một đại thoại, đại thoại kể rằng trên mỗi một thế giới đều có trụ cột chống đỡ. Không ai biết "trụ cột có hình dáng như thế nào, cũng không ai rõ nó đang nằm ở đâu, chỉ truyền nhau "trụ cột" đã xuất hiện từ rất lâu, chưa từng chủ động lộ ra trước mắt thế nhân, nhưng phàm là người ở bên cạnh "trụ cột" đều cảm nhận được sự an toàn bình yên, khổ đau phàm trần đều không còn quá quan trọng.
Thường là khi nghe thấy "trụ cột" chống đỡ quy tắc thế giới, ai nấy cũng đều nghĩ đến một kho tàng bất động vùi sâu trong lòng đất hắc ám, hoặc là một cây cổ thụ vươn thẳng lên trời cao thể hiện sự bành trướng rộng rãi, cũng có thể là một viên đá quý chứa đựng sức mạnh phi thường.
Nhưng không ai nghĩ đến "trụ cột" của thế giới này là nhân loại – hay nói chính xác là kẻ đại diện cho nhân loại. Người khác thần kinh thô còn kém một chút mới nghĩ ra, kẻ tâm cơ âm trầm như Trạch Phong thoáng chốc đã đoán đến kết quả.
"Ta tưởng ngươi phải biết rồi?" Vương Tuấn Khải lời đầy gai nhọn, không ngại xiên xỏ một phen: "Ngươi cố tình giam Vương Nguyên, ngày hôm nay đưa cậu ấy lên đài chỉ để dụ ta ra mặt, đúng chứ?"
"Các ngươi một đám người nhìn chằm chằm ta từ lâu, chỉ hận không thể phanh da xẻ thịt rút cốt tẩy tuỷ ta, làm sao có thể bắt lầm người được? Trạch Phong, ngươi đeo bám ta đã hơn hai trăm năm, khi ta là con nít ba tuổi không biết thủ đoạn của ngươi? Vở kịch này ngươi ắt đã chuẩn bị lâu, ngay cả đồng đạo cũng bị ngươi lừa."
Mỗi câu của hắn thốt ra đều khiến người nghe sững sờ, sắc mặt các chưởng môn rất xấu, có người thấp giọng hỏi Trạch Phong: "Ngươi không giải thích sao Trạch chưởng môn?"
Trạch Phong: "Đó chỉ là lời nói phiến diện của đối phương, hắn muốn gây bất hoà nội bộ, các ngươi tin ư? Hắn ngược lại kéo đến đây giương nanh múa vuốt không coi đạo thuật ra gì, cố ý làm lòng người hoang mang, mục đích chính là để lát nữa hắn bí mật ra chiêu, chúng ta trở tay không kịp."
"Này nhưng là đúng." Vương Tuấn Khải gật đầu: "Nhưng ngươi đoán ra hơi muộn."
Hắn dứt lời, đám ma khóc quỷ hờn bên ngoài lại bắt đầu gào thét, không ngại bị khảm thành một nửa mà nháo nhào bay vào chính điện. Trận tuyến trong nháy mắt rối loạn, các chưởng môn vừa phải ứng phó tà vật vừa phải trông coi Vương Nguyên, nhất thời không có tâm tư quan sát hắn, bị Vương Tuấn Khải bất thình lình xuất hiện trên đài cao đánh dạt ra.
Năm người bay ra sau hơn trăm trượng, đồng loạt ngã rạp dưới đất, kẻ trên đài chẳng hề quan tâm, chỉ thu hẹp khoảng cách giữa mình và "thiên quỷ".
Giờ phút này hầu như tất cả đều có chung ý nghĩ – nam tử tà tính đầy mình kia không phải thiên quỷ thì thật có lỗi với danh xưng hỗn thế này.
Vương Tuấn Khải rất bình tĩnh, dù hắc khí trên người hắn cùng với đám oán linh xung quanh nhảy múa quần ma loạn vũ, cách một lớp phong ấn, đứng trước mặt Vương Nguyên thì hắn vẫn là bộ dạng bất biến thản nhiên.
"Không có lời gì muốn nói với ta sao?" Vương Tuấn Khải làm lơ sắc mặt khó coi của cậu, tham lam nhìn cậu chăm chú như thể muốn khắc sâu vào trí nhớ biểu tình của Vương Nguyên ngày hôm nay. Hắn đứng trước mặt cậu, nâng tay lên muốn như trước kia sờ lên tóc cậu, nhưng bàn tay giơ rồi cũng chỉ là mường tượng dáng vẻ kia bằng không khí mà thôi, không thể chân chính chạm vào người cậu.
Hoa văn chìm trên mặt hắn như một con rắn khẽ nhúc nhích, bị Vương Tuấn Khải ép trở về, không cam lòng phản kháng kịch liệt, làm cho hắn phải cương mặt nhẫn nại.
Vương Nguyên nỗ lực khống chế cảm xúc muốn quan tâm hắn, trực tiếp quay đi không nhìn: "Còn trở về làm gì?"
"Không trở về làm sao nhìn ngươi tự đi tìm chết?"
"Ta sẽ không chết, ta nói rồi, quy tắc thế giới không thể gϊếŧ được ta."
"Đúng rồi, ngươi sẽ không chết." Vương Tuấn Khải lặp lại của của Vương Nguyên, không hề phủ nhận, lại như là đâm một cái đinh vào ngực cậu mà rằng: "Ngươi chỉ là muốn chịu giam cầm vĩnh viễn, chìm trong hắc ám. Nguyện ước của chúng ta không phải là thoát ly thế giới này sao? Ngươi vì không thoát được nên chọn cách đồng hoá với nó, đây là lỗi sai thứ nhất."
"Ta không-..."
"Ngươi lừa gạt ta, đẩy ra đến vị diện không gian khác, cố ý muốn cắt đứt mối liên kết của ta và thế giới này, là lỗi sai thứ hai."
Vương Nguyên rốt cuộc không thể giả vờ nữa, cố ý dùng mặt lạnh đối diện hắn, trong một phút chốc là sững sờ thoáng qua.
Một năm không gặp, Vương Tuấn Khải đã thay đổi rất nhiều. Dung mạo của hắn tuy vẫn là như vậy, lại nhiều ra thêm phần tuỳ tính, dã khí cùng cuồng ngạo khó nén trên đầu mày đuôi mắt, mà tính tình càng là khó đoán khó lường. Vương Nguyên không biết một năm này hắn gặp cái gì, nhưng xuất phát từ lòng hổ thẹn, cậu đau lòng hắn, ngữ khí cũng không tự chủ dịu xuống: "Ta chỉ là nghĩ, trách nhiệm một người chịu thay vì hai người có phải là tốt hơn không? Ngươi lại không đáng phải nhận kết quả này."
"Nếu như ngày hôm nay kẻ sắp đi vào quan tài là ta, nếu như ta cũng hành động như vậy với ngươi, ngươi cam tâm sao?"
"Ta cam tâm."
Vương Tuấn Khải bị ba chữ này của cậu chọc cười, đôi mắt lại chẳng hề vương chút ôn nhu.
"Ta thì không."
Hắn dứt lời, bất thình lình tấn công Vương Nguyên. Vương Nguyên bị khổn tiên tác trói chặt, khó lòng phòng bị, theo phản xạ tránh đi, không ngờ kia chỉ là hư chiêu. Vương Tuấn Khải chỉ chờ có vậy, vọt lên phía trước đánh vào phong ấn, một trận sóng linh lực va chạm ầm vang lan ra tứ phía, đánh cho người khác không kịp thở.
Phong ấn là năm chưởng môn dùng lực lượng tạo thành, hiển nhiên không dễ phá. Vương Tuấn Khải bị đẩy lùi ra một chút, vươn năm ngón tay áp vào phong ấn, bị linh lực thuần khiết thiêu đốt hừng hực.
Linh khí bò lên bàn tay hắn, thiêu đốt ra mùi vị gay mũi. Máu của hắn là màu đỏ, huyết tinh chẳng khác gì người phàm, xương cốt cũng là tầm thường phổ thông, gặp lửa liền cháy, chẳng mấy chốc mà bàn tay Vương Tuấn Khải chỉ còn lại một đoạn.
Hắn vẫn như cũ dán lên lớp phong ấn, dưới con mắt kinh hãi khiếp sợ lẫn hưng phấn hiếu kỳ của toàn thể người chứng kiến, phong ấn chẳng mảy may sứt mẻ, mà sắc mặt Vương Tuấn Khải ngày càng khủng bố.
Hoa văn chìm một lần nữa nổi lên mặt hắn, yêu diễm rực rỡ, vô cùng tà khí. Trạch Phong nhấc người dậy xong liền nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, ánh mắt không che giấu được tham lam ích kỷ. Song lão vẫn còn nhớ chức trách thống lĩnh của mình, khàn khàn ra lệnh: "Các đệ tử huyền môn lập tức bao vây hắn! Đây là thời điểm hắn không thể đối phó chúng ta!"
Có người nhíu mày: "Nhưng hắn có phân thân a Trạch đạo trưởng! Hơn nữa...Nhân lúc hắn gặp chuyện mà ra tay có phải là quá đê hèn không?"
"Lúc này còn quan tâm đê hèn hay không làm gì! Để hắn mang thiên quỷ ra khỏi đây rồi, hậu quả như thế nào ngươi chịu nổi không?!"
"Ngươi nói thật là hay! Quân địch thiên ti vạn lũ như vậy, nếu hắn muốn mang thiên quỷ đi ngươi cản được không? Cho ngươi mười cái mệnh ngươi cũng không làm được!!"
Nội bộ trong chốc lát hỗn loạn, mà phía bên kia Vương Tuấn Khải đã sắp đi vào được phong ấn. Trạch Phong sốt ruột túm lấy Trưởng Tôn Tần: "Trưởng Tôn tôn giả, ngài khai chiến sao?!"
Trưởng Tôn Tần vậy mà không nhúc nhích. Hắn ta chau mày, chậm rãi nói: "Tới rồi."
Trạch Phong không biết hắn ta làm trò gì, chỉ nghe "ầm" một tiếng lớn, khói bụi mù mịt bay lên cao. Lão lập tức sử dụng phù thuật thanh lọc không gian, phát hiện Vương Nguyên lẫn Vương Tuấn Khải đều không còn ở chỗ cũ!
"Bọn họ đâu?! Không phải nói phong ấn này rất chắc chắn sao? Chạy thoát rồi?!?"
Trạch Phong cũng là ngơ ngác đôi lát, bỗng dưng trợn mắt, chỉ tay đâm kiếm về một phía. Thanh đạo kiếm mạnh mẽ phóng đi, bị một lực lượng đánh trở về, rơi xuống đất.
Vương Tuấn Khải chậm rãi xuất hiện, mà cũng chỉ có mình hắn, không hề thấy bóng dáng Vương Nguyên. Hắn liếc mắt, lạnh lẽo nhìn Trạch Phong: "Ngươi tốt nhất không nên đụng tới Vương Nguyên."
Trạch Phong há há mồm, một lúc sao mới nói: "Trừ phi ngươi nằm quan tài."
Vương Tuấn Khải không đáp lời, chỉ thả người đi về phía quan tài. Mỗi một bước chân của hắn nện trên sàn đá, chúng oán linh ở xung quanh cũng gào rú khóc than.
Mãi cho đến khi quan tài đóng lại lần nữa, toàn bộ đạo tu huyền thuật đều chưa thoát khỏi sự bàng hoàng: "Hắn, hắn tự nguyện vào rồi?"
Nhóm chưởng môn cũng là thần sắc hoang mang, tìm kiếm câu trả lời trên người Trạch Phong.
Trạch Phong bình tĩnh vung tay, đem quan tài niêm phong lại, theo cơ quan thả xuống mật thất, bảo tồn vĩnh hằng. Lão ta không giải thích gì thêm làm cho ai nấy đều nghi ngờ, trong lòng mỗi người đều có đáp án, nhưng không hề nói ra.
Vương Tuấn Khải là thiên quỷ, thiên quỷ là Vương Tuấn Khải.
Vậy Vương Nguyên là ai? Trạch chưởng môn cố ý hướng bọn họ vào Vương Nguyên, tạo ra sự kiện ngày hôm nay để làm gì? Hay là như lời Vương Tuấn Khải nói, lão ta đơn thuần chỉ là muốn dụ hắn ra mặt?
Vương Nguyên và hắn có quan hệ gì? Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải đưa đi đâu?
Rất nhiều năm về sau, có kẻ tu thành chính quả, cũng có kẻ đầu nhập luân hồi, đều không hiểu được rõ ràng.
Năm đó là năm thiên tai giáng xuống khắp nơi, hắc thổ đại lục cơ hồ bị đánh tan tác, chia năm xẻ bảy.
Vương Nguyên mất tích không bao lâu lắm.
Thời gian này Trạch Phong trở nên nổi tiếng khắp hắc thổ, thậm chí các vùng lục địa khác cũng biết đến lão ta, bắt đầu đúc tượng thờ phụng, ngày đêm nhang khói hưng vượng. Người ta vẫn thường truyền miệng nhau rằng, trăm năm trước lão đạo sĩ cùng đồng môn đối đầu trực diện với kẻ tàn ác nhất lịch sử, sau khi đại chiến ba ngày ba đêm rốt cuộc cũng đạp tên ác quỷ đó dưới chân, đem hắn ném vào chốn không trời không đất.
Chốn không trời không đất là chỗ nào thì không ai biết, truyền thuyết mà, huyền huyễn một chút mới thu hút người nghe.
Mấy năm này đạo tu phát triển lớn mạnh, các môn phái cũ cùng vô số môn phái nhỏ kết thành liên minh, vẫn thường thường giúp đỡ bá tánh. Địa vị của bọn họ trong lòng bá tánh càng lúc càng cao, có thể đặt ngang tầm thần thánh, bởi vì khi có bọn họ tại đây, hắc thổ đại lục mãi mãi mưa thuận gió hoà, sinh cơ tràn trề.
Hắc thổ đại lục năm thứ một trăm hai mươi mốt, Trạch Phong trong lòng bế quan đã chính thức phi thăng, để lại muôn vàn tiếc nuối cho lớp người sau và tín đồ.
Sau khi tin lão "phi thăng" chiêu cáo thiên hạ không bao lâu, khi mà tín đồ và đệ tử vẫn còn tiếc nuối vô vàn, thi thể của Trạch Phong đột nhiên được phát hiện ở một vách đá, chết không nhắm mắt.
Dân chúng bắt đầu bàn tán, không phải nói phi thăng sao? Không phải thành chính quả sao? Thi thể ở lại nhân gian cũng coi như dễ hiểu, nhưng thảm trạng kịch liệt như thế này rành rành là bị người gϊếŧ chết!
Giữa lúc lòng người hoang mang rối loạn, một trận mưa lớn đổ xuống hắc thổ đại lục, day dứt tròn một ngày, thiên tai bắt đầu xuất hiện. Ban đầu là sấm chớp phá huỷ một toà đạo cung trong lãnh địa huyền môn, tiếp đến là núi lở lũ lụt và hạn hán kéo dài, mỗi ngày đều có người phải chết, mỗi lúc đều nghe thấy tiếng oán than dậy trời.
Bá tánh không chịu được, khẩn thiết đi cầu tiên trưởng cứu vớt bọn họ, nhưng đa số các phái huyền môn lớn đều đóng cửa làm ngơ, ai tìm cũng không tiếp.
Bọn họ thật ra rất muốn ra sức cứu đời, nhưng cứu không được, chẳng hiểu vì sao sau khi thi thể Trạch Phong được tìm thấy, linh lực trong cơ thể bọn họ đều bay biến sạch sẽ. Tình trạng này trước giờ chưa xảy ra cho nên không ai biết phải giải quyết như thế nào, thẳng đến khi có người chủ động tìm đến bọn họ, muốn làm giao dịch.
Người nọ mặc một bộ quần áo cũ kỹ màu đen, bên trên còn có vết máu chưa phai, để một con mèo đen ngồi trên vai, thản nhiên nói: "Sở dĩ tai ách trùng trùng rơi xuống đầu bá tánh như vậy là bởi vì..."
Đối phương ngẩng đầu lộ ra một cặp mắt đen trắng rõ ràng, lại không có ánh sáng: "Thiên quỷ đã trở về."
Hết Chương 95
"Ngươi vẫn còn bám theo ta? Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Hợp tác giữa hai chúng ta đã kết thúc, ngươi không nên quay về nơi này."
Từng câu từng chữ của cậu vang lên giữa chính điện đông người, như một lời tuyên cáo, càng khiến lòng người hoang mang, nhân tâm bấn loạn. Vương Tuấn Khải vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn cậu không nói tiếng nào, lại khiến người khác cảm giác được một sự áp lực vô hình đè nặng trên đầu trái tim.
"Ngươi gạt ai cũng không gạt được ta." Vương Tuấn Khải bật cười, nét mặt cương cứng rốt cuộc dịu xuống: "Ngươi không phải thiên quỷ, ngươi không biết được sự ảnh hưởng của chiếc quan tài này đối với thiên quỷ như thế nào."
"Còn có thể là thế nào? Chẳng phải đi vào là biết sao?" Vương Nguyên bình tĩnh nói, nhìn không ra gợn sóng: "Dĩ nhiên đãi ngộ này chỉ ta mới có thể có, ngươi tính là cái gì?"
"Trận pháp của bọn họ cũng ngừng rồi, ngươi nói gì cũng vô dụng." Vương Tuấn Khải chẳng chút gấp gáp, hắn nhìn ra Vương Nguyên sốt ruột, đơn giản là nói thật: "Không thể dùng cách đó để khởi động quan tài, hơn nữa ngươi vào không được cũng là lẽ đương nhiên, bởi vì quan tài này chỉ có tác dụng với thiên quỷ."
Hắn không để cho Vương Nguyên có cơ hội phản bác, vạch trần sự thật: "Ngươi là thân công đức hoàng kim, bễ nghễ thiên hạ, phóng tầm mắt ra toàn thế gian không ai có tư cách tổn thương ngươi."
Vết thương trên vai cậu quá chói mắt, Vương Tuấn Khải không tự chủ dời mắt đi, lạnh lùng liếc Trạch Phong ở cách cậu không xa: "Chắc ngươi cũng đã đoán ra được điều này."
Trạch Phong vẫn luôn im lặng, dường như là bị Vương Tuấn Khải thuyết phục, lão ta suy xét đắn đo tính toán. Vương Tuấn Khải không thích vẻ mặt lão nhìn Vương Nguyên, giơ tay đánh bay lão ra ngoài.
Trạch Phong gót chân đứng lại, mũi kiếm đâm xuống nền đá, nhìn từ thái độ của lão ai cũng đã chuyển hướng nghi ngờ sang Vương Tuấn Khải, dẫu sao từ khi bị bắt cho đến nay đã một năm nhưng Vương Nguyên không hề gây ra uy hiếp gì, mà Vương Tuấn Khải vừa mới xuất hiện đã khiến bọn họ cảm giác được nguy cơ rình rập.
Thuở trước từng có một đại thoại, đại thoại kể rằng trên mỗi một thế giới đều có trụ cột chống đỡ. Không ai biết "trụ cột có hình dáng như thế nào, cũng không ai rõ nó đang nằm ở đâu, chỉ truyền nhau "trụ cột" đã xuất hiện từ rất lâu, chưa từng chủ động lộ ra trước mắt thế nhân, nhưng phàm là người ở bên cạnh "trụ cột" đều cảm nhận được sự an toàn bình yên, khổ đau phàm trần đều không còn quá quan trọng.
Thường là khi nghe thấy "trụ cột" chống đỡ quy tắc thế giới, ai nấy cũng đều nghĩ đến một kho tàng bất động vùi sâu trong lòng đất hắc ám, hoặc là một cây cổ thụ vươn thẳng lên trời cao thể hiện sự bành trướng rộng rãi, cũng có thể là một viên đá quý chứa đựng sức mạnh phi thường.
Nhưng không ai nghĩ đến "trụ cột" của thế giới này là nhân loại – hay nói chính xác là kẻ đại diện cho nhân loại. Người khác thần kinh thô còn kém một chút mới nghĩ ra, kẻ tâm cơ âm trầm như Trạch Phong thoáng chốc đã đoán đến kết quả.
"Ta tưởng ngươi phải biết rồi?" Vương Tuấn Khải lời đầy gai nhọn, không ngại xiên xỏ một phen: "Ngươi cố tình giam Vương Nguyên, ngày hôm nay đưa cậu ấy lên đài chỉ để dụ ta ra mặt, đúng chứ?"
"Các ngươi một đám người nhìn chằm chằm ta từ lâu, chỉ hận không thể phanh da xẻ thịt rút cốt tẩy tuỷ ta, làm sao có thể bắt lầm người được? Trạch Phong, ngươi đeo bám ta đã hơn hai trăm năm, khi ta là con nít ba tuổi không biết thủ đoạn của ngươi? Vở kịch này ngươi ắt đã chuẩn bị lâu, ngay cả đồng đạo cũng bị ngươi lừa."
Mỗi câu của hắn thốt ra đều khiến người nghe sững sờ, sắc mặt các chưởng môn rất xấu, có người thấp giọng hỏi Trạch Phong: "Ngươi không giải thích sao Trạch chưởng môn?"
Trạch Phong: "Đó chỉ là lời nói phiến diện của đối phương, hắn muốn gây bất hoà nội bộ, các ngươi tin ư? Hắn ngược lại kéo đến đây giương nanh múa vuốt không coi đạo thuật ra gì, cố ý làm lòng người hoang mang, mục đích chính là để lát nữa hắn bí mật ra chiêu, chúng ta trở tay không kịp."
"Này nhưng là đúng." Vương Tuấn Khải gật đầu: "Nhưng ngươi đoán ra hơi muộn."
Hắn dứt lời, đám ma khóc quỷ hờn bên ngoài lại bắt đầu gào thét, không ngại bị khảm thành một nửa mà nháo nhào bay vào chính điện. Trận tuyến trong nháy mắt rối loạn, các chưởng môn vừa phải ứng phó tà vật vừa phải trông coi Vương Nguyên, nhất thời không có tâm tư quan sát hắn, bị Vương Tuấn Khải bất thình lình xuất hiện trên đài cao đánh dạt ra.
Năm người bay ra sau hơn trăm trượng, đồng loạt ngã rạp dưới đất, kẻ trên đài chẳng hề quan tâm, chỉ thu hẹp khoảng cách giữa mình và "thiên quỷ".
Giờ phút này hầu như tất cả đều có chung ý nghĩ – nam tử tà tính đầy mình kia không phải thiên quỷ thì thật có lỗi với danh xưng hỗn thế này.
Vương Tuấn Khải rất bình tĩnh, dù hắc khí trên người hắn cùng với đám oán linh xung quanh nhảy múa quần ma loạn vũ, cách một lớp phong ấn, đứng trước mặt Vương Nguyên thì hắn vẫn là bộ dạng bất biến thản nhiên.
"Không có lời gì muốn nói với ta sao?" Vương Tuấn Khải làm lơ sắc mặt khó coi của cậu, tham lam nhìn cậu chăm chú như thể muốn khắc sâu vào trí nhớ biểu tình của Vương Nguyên ngày hôm nay. Hắn đứng trước mặt cậu, nâng tay lên muốn như trước kia sờ lên tóc cậu, nhưng bàn tay giơ rồi cũng chỉ là mường tượng dáng vẻ kia bằng không khí mà thôi, không thể chân chính chạm vào người cậu.
Hoa văn chìm trên mặt hắn như một con rắn khẽ nhúc nhích, bị Vương Tuấn Khải ép trở về, không cam lòng phản kháng kịch liệt, làm cho hắn phải cương mặt nhẫn nại.
Vương Nguyên nỗ lực khống chế cảm xúc muốn quan tâm hắn, trực tiếp quay đi không nhìn: "Còn trở về làm gì?"
"Không trở về làm sao nhìn ngươi tự đi tìm chết?"
"Ta sẽ không chết, ta nói rồi, quy tắc thế giới không thể gϊếŧ được ta."
"Đúng rồi, ngươi sẽ không chết." Vương Tuấn Khải lặp lại của của Vương Nguyên, không hề phủ nhận, lại như là đâm một cái đinh vào ngực cậu mà rằng: "Ngươi chỉ là muốn chịu giam cầm vĩnh viễn, chìm trong hắc ám. Nguyện ước của chúng ta không phải là thoát ly thế giới này sao? Ngươi vì không thoát được nên chọn cách đồng hoá với nó, đây là lỗi sai thứ nhất."
"Ta không-..."
"Ngươi lừa gạt ta, đẩy ra đến vị diện không gian khác, cố ý muốn cắt đứt mối liên kết của ta và thế giới này, là lỗi sai thứ hai."
Vương Nguyên rốt cuộc không thể giả vờ nữa, cố ý dùng mặt lạnh đối diện hắn, trong một phút chốc là sững sờ thoáng qua.
Một năm không gặp, Vương Tuấn Khải đã thay đổi rất nhiều. Dung mạo của hắn tuy vẫn là như vậy, lại nhiều ra thêm phần tuỳ tính, dã khí cùng cuồng ngạo khó nén trên đầu mày đuôi mắt, mà tính tình càng là khó đoán khó lường. Vương Nguyên không biết một năm này hắn gặp cái gì, nhưng xuất phát từ lòng hổ thẹn, cậu đau lòng hắn, ngữ khí cũng không tự chủ dịu xuống: "Ta chỉ là nghĩ, trách nhiệm một người chịu thay vì hai người có phải là tốt hơn không? Ngươi lại không đáng phải nhận kết quả này."
"Nếu như ngày hôm nay kẻ sắp đi vào quan tài là ta, nếu như ta cũng hành động như vậy với ngươi, ngươi cam tâm sao?"
"Ta cam tâm."
Vương Tuấn Khải bị ba chữ này của cậu chọc cười, đôi mắt lại chẳng hề vương chút ôn nhu.
"Ta thì không."
Hắn dứt lời, bất thình lình tấn công Vương Nguyên. Vương Nguyên bị khổn tiên tác trói chặt, khó lòng phòng bị, theo phản xạ tránh đi, không ngờ kia chỉ là hư chiêu. Vương Tuấn Khải chỉ chờ có vậy, vọt lên phía trước đánh vào phong ấn, một trận sóng linh lực va chạm ầm vang lan ra tứ phía, đánh cho người khác không kịp thở.
Phong ấn là năm chưởng môn dùng lực lượng tạo thành, hiển nhiên không dễ phá. Vương Tuấn Khải bị đẩy lùi ra một chút, vươn năm ngón tay áp vào phong ấn, bị linh lực thuần khiết thiêu đốt hừng hực.
Linh khí bò lên bàn tay hắn, thiêu đốt ra mùi vị gay mũi. Máu của hắn là màu đỏ, huyết tinh chẳng khác gì người phàm, xương cốt cũng là tầm thường phổ thông, gặp lửa liền cháy, chẳng mấy chốc mà bàn tay Vương Tuấn Khải chỉ còn lại một đoạn.
Hắn vẫn như cũ dán lên lớp phong ấn, dưới con mắt kinh hãi khiếp sợ lẫn hưng phấn hiếu kỳ của toàn thể người chứng kiến, phong ấn chẳng mảy may sứt mẻ, mà sắc mặt Vương Tuấn Khải ngày càng khủng bố.
Hoa văn chìm một lần nữa nổi lên mặt hắn, yêu diễm rực rỡ, vô cùng tà khí. Trạch Phong nhấc người dậy xong liền nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, ánh mắt không che giấu được tham lam ích kỷ. Song lão vẫn còn nhớ chức trách thống lĩnh của mình, khàn khàn ra lệnh: "Các đệ tử huyền môn lập tức bao vây hắn! Đây là thời điểm hắn không thể đối phó chúng ta!"
Có người nhíu mày: "Nhưng hắn có phân thân a Trạch đạo trưởng! Hơn nữa...Nhân lúc hắn gặp chuyện mà ra tay có phải là quá đê hèn không?"
"Lúc này còn quan tâm đê hèn hay không làm gì! Để hắn mang thiên quỷ ra khỏi đây rồi, hậu quả như thế nào ngươi chịu nổi không?!"
"Ngươi nói thật là hay! Quân địch thiên ti vạn lũ như vậy, nếu hắn muốn mang thiên quỷ đi ngươi cản được không? Cho ngươi mười cái mệnh ngươi cũng không làm được!!"
Nội bộ trong chốc lát hỗn loạn, mà phía bên kia Vương Tuấn Khải đã sắp đi vào được phong ấn. Trạch Phong sốt ruột túm lấy Trưởng Tôn Tần: "Trưởng Tôn tôn giả, ngài khai chiến sao?!"
Trưởng Tôn Tần vậy mà không nhúc nhích. Hắn ta chau mày, chậm rãi nói: "Tới rồi."
Trạch Phong không biết hắn ta làm trò gì, chỉ nghe "ầm" một tiếng lớn, khói bụi mù mịt bay lên cao. Lão lập tức sử dụng phù thuật thanh lọc không gian, phát hiện Vương Nguyên lẫn Vương Tuấn Khải đều không còn ở chỗ cũ!
"Bọn họ đâu?! Không phải nói phong ấn này rất chắc chắn sao? Chạy thoát rồi?!?"
Trạch Phong cũng là ngơ ngác đôi lát, bỗng dưng trợn mắt, chỉ tay đâm kiếm về một phía. Thanh đạo kiếm mạnh mẽ phóng đi, bị một lực lượng đánh trở về, rơi xuống đất.
Vương Tuấn Khải chậm rãi xuất hiện, mà cũng chỉ có mình hắn, không hề thấy bóng dáng Vương Nguyên. Hắn liếc mắt, lạnh lẽo nhìn Trạch Phong: "Ngươi tốt nhất không nên đụng tới Vương Nguyên."
Trạch Phong há há mồm, một lúc sao mới nói: "Trừ phi ngươi nằm quan tài."
Vương Tuấn Khải không đáp lời, chỉ thả người đi về phía quan tài. Mỗi một bước chân của hắn nện trên sàn đá, chúng oán linh ở xung quanh cũng gào rú khóc than.
Mãi cho đến khi quan tài đóng lại lần nữa, toàn bộ đạo tu huyền thuật đều chưa thoát khỏi sự bàng hoàng: "Hắn, hắn tự nguyện vào rồi?"
Nhóm chưởng môn cũng là thần sắc hoang mang, tìm kiếm câu trả lời trên người Trạch Phong.
Trạch Phong bình tĩnh vung tay, đem quan tài niêm phong lại, theo cơ quan thả xuống mật thất, bảo tồn vĩnh hằng. Lão ta không giải thích gì thêm làm cho ai nấy đều nghi ngờ, trong lòng mỗi người đều có đáp án, nhưng không hề nói ra.
Vương Tuấn Khải là thiên quỷ, thiên quỷ là Vương Tuấn Khải.
Vậy Vương Nguyên là ai? Trạch chưởng môn cố ý hướng bọn họ vào Vương Nguyên, tạo ra sự kiện ngày hôm nay để làm gì? Hay là như lời Vương Tuấn Khải nói, lão ta đơn thuần chỉ là muốn dụ hắn ra mặt?
Vương Nguyên và hắn có quan hệ gì? Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải đưa đi đâu?
Rất nhiều năm về sau, có kẻ tu thành chính quả, cũng có kẻ đầu nhập luân hồi, đều không hiểu được rõ ràng.
Năm đó là năm thiên tai giáng xuống khắp nơi, hắc thổ đại lục cơ hồ bị đánh tan tác, chia năm xẻ bảy.
Vương Nguyên mất tích không bao lâu lắm.
Thời gian này Trạch Phong trở nên nổi tiếng khắp hắc thổ, thậm chí các vùng lục địa khác cũng biết đến lão ta, bắt đầu đúc tượng thờ phụng, ngày đêm nhang khói hưng vượng. Người ta vẫn thường truyền miệng nhau rằng, trăm năm trước lão đạo sĩ cùng đồng môn đối đầu trực diện với kẻ tàn ác nhất lịch sử, sau khi đại chiến ba ngày ba đêm rốt cuộc cũng đạp tên ác quỷ đó dưới chân, đem hắn ném vào chốn không trời không đất.
Chốn không trời không đất là chỗ nào thì không ai biết, truyền thuyết mà, huyền huyễn một chút mới thu hút người nghe.
Mấy năm này đạo tu phát triển lớn mạnh, các môn phái cũ cùng vô số môn phái nhỏ kết thành liên minh, vẫn thường thường giúp đỡ bá tánh. Địa vị của bọn họ trong lòng bá tánh càng lúc càng cao, có thể đặt ngang tầm thần thánh, bởi vì khi có bọn họ tại đây, hắc thổ đại lục mãi mãi mưa thuận gió hoà, sinh cơ tràn trề.
Hắc thổ đại lục năm thứ một trăm hai mươi mốt, Trạch Phong trong lòng bế quan đã chính thức phi thăng, để lại muôn vàn tiếc nuối cho lớp người sau và tín đồ.
Sau khi tin lão "phi thăng" chiêu cáo thiên hạ không bao lâu, khi mà tín đồ và đệ tử vẫn còn tiếc nuối vô vàn, thi thể của Trạch Phong đột nhiên được phát hiện ở một vách đá, chết không nhắm mắt.
Dân chúng bắt đầu bàn tán, không phải nói phi thăng sao? Không phải thành chính quả sao? Thi thể ở lại nhân gian cũng coi như dễ hiểu, nhưng thảm trạng kịch liệt như thế này rành rành là bị người gϊếŧ chết!
Giữa lúc lòng người hoang mang rối loạn, một trận mưa lớn đổ xuống hắc thổ đại lục, day dứt tròn một ngày, thiên tai bắt đầu xuất hiện. Ban đầu là sấm chớp phá huỷ một toà đạo cung trong lãnh địa huyền môn, tiếp đến là núi lở lũ lụt và hạn hán kéo dài, mỗi ngày đều có người phải chết, mỗi lúc đều nghe thấy tiếng oán than dậy trời.
Bá tánh không chịu được, khẩn thiết đi cầu tiên trưởng cứu vớt bọn họ, nhưng đa số các phái huyền môn lớn đều đóng cửa làm ngơ, ai tìm cũng không tiếp.
Bọn họ thật ra rất muốn ra sức cứu đời, nhưng cứu không được, chẳng hiểu vì sao sau khi thi thể Trạch Phong được tìm thấy, linh lực trong cơ thể bọn họ đều bay biến sạch sẽ. Tình trạng này trước giờ chưa xảy ra cho nên không ai biết phải giải quyết như thế nào, thẳng đến khi có người chủ động tìm đến bọn họ, muốn làm giao dịch.
Người nọ mặc một bộ quần áo cũ kỹ màu đen, bên trên còn có vết máu chưa phai, để một con mèo đen ngồi trên vai, thản nhiên nói: "Sở dĩ tai ách trùng trùng rơi xuống đầu bá tánh như vậy là bởi vì..."
Đối phương ngẩng đầu lộ ra một cặp mắt đen trắng rõ ràng, lại không có ánh sáng: "Thiên quỷ đã trở về."
Hết Chương 95
Bình luận truyện