Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]
Chương 98
Vương Nguyên đuổi theo Trạch Phong và Trưởng Tôn Tần, tìm đến một khu phế tích chiến tranh. Cho dù địa phương này đã bị bụi bặm thời gian ăn mòn, cậu vẫn có thể nhận ra đây là nơi nào.
Năm đó quân doanh Đại An chiến công lừng lẫy khắp hắc thổ đại lục, không chỉ nhờ anh dũng thiện chiến mà còn vì thờ phụng thiên quỷ. Người đương thời khi ấy tin tưởng truyền thuyết này rất nhiều, cơ hồ thành lập vô số đền thờ thiên quỷ ở khắp quốc gia duy trì nhang khói. Mà nơi khởi nguồn của miếu thờ không đâu xa lạ - chính là quốc sư điện ở hoàng cung, sau khi Đại An tiêu tan, quốc sư điện bị người đập phá biến thành một đống đổ nát.
Không ngờ Trạch Phong lại chọn mảnh đất dưới quốc sư điện làm nơi giam cầm quan tài.
Trạch Phong như là gặp phải đại địch hấp tấp đi phía trước, mở ra pháp trận chui vào lòng đất. Trưởng Tôn Tần vội vã theo sát, trong mắt đều là kinh nghi bất định: "Trạch chưởng môn, ngươi tính làm gì?"
Trạch Phong chỉ thở hồng hộc không đáp lời hắn ta, cuống cuồng đi vào mật đạo. Mật đạo nơi này là một con đường hẹp dài thườn thượt không thấy điểm cuối, càng đi càng lớn, cuối cùng dẫn tới một căn phòng yên ắng bảo mật tuyệt đối.
Trưởng Tồn Tần liếc mắt đã thấy chiếc quan tài màu đen nằm chính giữa căn phòng, dù là chỉ nhìn qua một lần, hắn ta vẫn xác định được đây chính là nhà giam của thiên quỷ năm xưa. Hắn ta bán tín bán nghi nhìn Trạch Phong, lòng có ngàn vạn câu hỏi lại chẳng thốt nên lời, Trưởng Tôn Tần thật ra cũng rất muốn nghe Trạch Phong giải thích, nhưng việc Trạch Phong làm mấy năm nay khiến tâm hắn nguội lạnh, không thể nhìn vị đạo hữu từng thề dùng cả đời tìm hiểu chân lý đạo pháp bằng ánh mắt bình thường được nữa. Trạch Phong giẫm vào một cái hố quá sâu, đã không thể quay về con đường cũ nữa.
Trạch Phong nào có tâm trí nghĩ nhiều như vậy, cầm kiếm bắt đầu cắt tay chính mình, máu đen chảy ròng ròng xuống đất, dọc theo khe đất uốn lượn thành những đường cong có quy luật. Trạch Phong tự lấy máu mình làm vật dẫn, liên tục niệm chú, máu huyết dưới chân như có sinh mệnh mà tự động quây thành vòng tròn, chảy về phía quan tài, cảnh tượng từ xa trông như quan tài đã đè bẹp thứ gì đó, và máu của nó bắn ra tứ phía.
Trưởng Tôn Tần thầm nói, không ổn! Trạch Phong vậy mà vận dụng cấm thuật!
Xem tình hình có lẽ Trạch Phong làm không ít lần, cấm thuật một khi đã khởi động thì rất khó kết thúc, Trưởng Tôn Tần có tâm muốn cứu vãn tình thế cũng không được, trơ mắt nhìn Trạch Phong từ từ bay lên cao, diện mạo thay đổi. Lão vốn là có gương mặt lão thành tiên phong đạo cốt, sau khi hấp thụ linh khí của người khác để thăng tiến bản thân thì trở về năm mươi tuổi, lúc này dưới tác dụng của cấm thuật, lão dần dần biến thành một nam tử đương thuở sung túc, khí thế uy áp toàn bộ cường thịnh.
Trưởng Tôn Tần nhìn mà hết hồn – Trạch lão đây là luyện cải lão hoàn đồng hay là trường sinh bất tử?!
Hắn ta càng nhìn càng kinh hãi, chỉ thấy Trạch Phong vốn đang tức giận mù quáng đột nhiên mừng rỡ như điên, ôm ván quan tài cười ha ha.
Trưởng Tôn Tần: "..." Quá cay mắt.
"Quả nhiên là báu vật! Quả nhiên Hạ Hải Dung nói không sai!!" Trạch Phong đắc chí kêu to, hoàn toàn coi người bên cạnh thành không khí: "Ta nhất định không chết, nhất định không bao giờ chết!!"
Bộ dạng Trạch Phong sớm đã không còn thuộc về người bình thường chứ đừng nói là chưởng môn thế ngoại cao nhân. Trưởng Tôn Tần mơ hồ đoán được lão ta luyện tà thuật, từ từ lui ra, rất sợ lão buồn tay đem hắn chế thành tiên đan diệu dược bồi bổ bản thân. Đương khi hắn ta vừa mới kéo giãn khoảng cách, một luồng sóng linh lực cực lớn lấy quan tài làm trung tâm quét ra xung quanh, chấn động tinh thần hắn.
Theo sóng linh lực khuếch tán ra xung quanh, Trưởng Tôn Tần cảm giác sống lưng lạnh toát, gai ốc lâng lâng đầy da thịt, không khí tứ phía tràn ngập cỗ mùi ẩm mốc khó thở, đặc biệt doạ người. Hắn ta biết, Trạch Phong làm gì đó với quan tài khiến những thứ này có cơ hội chui ra tác quái, cho dù chỉ là phong phanh hơi gió nhưng cũng khiến hắn ta rùng mình.
Năm xưa Trưởng Tôn Tần cuồng ngạo bất chấp, hiện giờ hắn ta lại cực kỳ minh mẫn bình tĩnh, không mất bao nhiêu trí tuệ hắn ta đã đoán được Trạch Phong làm gì, vừa phẫn nộ vừa kinh hãi tránh xa lão ta.
Trạch Phong cư nhiên dám lấy thọ mạng của kẻ trong quan tài đem về làm thành đồ của mình!
Kẻ trong quan tài là ai? Thiên quỷ, thiên quỷ rung chuyển toàn đại lục, năm xưa khuấy tung chiến quốc, ngày đêm cùng bọn họ đấu trí! Bọn họ mất bao nhiêu sức lực chuẩn bị hết thảy, ngay cả việc lừa Vương Nguyên vào tròng cũng là tâm cơ nhiều năm, nhốt được Vương Tuấn Khải là chuyện cơ hồ bất khả thi, làm cho hắn đời đời ngủ yên chính là kỳ tích!
Thế nhưng, ngày hôm nay Trạch Phong dám dựa hơi hắn kéo dài sinh mệnh, còn làm cho tà vật theo hắn thoát ra ngoài!
Nghĩ đến bên ngoài còn có một Vương Nguyên luôn chực chờ săn đón, trước mắt Trưởng Tôn Tần tối đen từng đợt, hắn ta dù muốn rời khỏi nơi này lắm, nhưng phải siết chặt kiếm ở lại. Trạch Phong hiện giờ đã mất lý trí, sẽ không chịu buông quan tài, nếu như Vương Nguyên tìm đến ắt không có kết quả gì tốt.
Trưởng Tôn Tần lo lắng cực kỳ, thông tri Vân Thành phái cùng môn hạ đệ tử các môn phái khác tụ hội về đây, bắt đầu trường kỳ ngày đêm thủ vững phế tích quốc sư. Bọn họ thay nhau bày pháp trận, ểm bùa chú, không quản thời gian tạo kết giới chống đỡ, chỉ cần có kẻ tấn công vào bọn họ sẽ lập tức phản kích.
Đương nhiên cũng có một số môn phái không lựa chọn gia nhập vòng chiến, ví dụ như Hạ gia. Từ khi Hạ Hải Dung mất đi, Hạ gia chia thành hai đảng phái, một bên sống cuộc sống bình phàm sinh tử luân hồi, mang theo truyền thừa gia tộc đi nơi khác lấy nghề thần côn sinh sống – một bên tiếp tục nối tiếp tổ tiên duy trì đạo phái, tục gọi Địa Thuỷ. Bởi vì hấp thu linh khí, Trạch Phong vô tình gϊếŧ chết nhiều đệ tử Địa Thuỷ, môn phái này vốn đã không còn chưởng môn, nhanh chóng tàn lụi, không còn kế tục.
Nhóm đệ tử Vân Thành do Trưởng Tôn Dật dẫn dắt cũng không tham gia, lấy lý do làm sai chuyện tự đi bế quan hối lỗi, không một ai xuất đầu lộ diện.
Đạo tu đệ tử cứ như vậy nơm nớp lo sợ trong hai ngày, ngày thứ ba sau khi bọn họ bắt đầu trấn thủ phế tích, Vương Nguyên tìm tới.
Lần này cậu vẫn đi một mình, mèo đen không thấy đâu.
Vương Nguyên chậm rãi đi tới trước phế tích, ánh mắt mông lung thẳng tắp hướng về phía đống đổ nát chỏng chơ dưới ánh mặt trời. Cậu ngẩng đầu lên "nhìn" phía đối diện, hơi rũ mi, công đức lượng vô vạn vô biên như một ngọn sóng lớn đè áp lên đầu mỗi người, làm cho bọn họ không tự chủ muốn quỳ xuống.
"Ta không muốn gϊếŧ các ngươi, nếu còn muốn sống thì chạy xa mười trượng đi."
Thanh âm nhàn nhạt của cậu rót vào tai mỗi người, êm dịu lại lãnh lệ: "Các ngươi có một khắc để rời đi, càng xa càng tốt, ta đã có lòng nhắc trước, hy vọng các ngươi thông minh."
Nhóm đệ tử nhìn nhau, có một số lựa chọn chạy trốn, số còn lại liều chết tử thủ. Vương Nguyên nhìn đám người căng thẳng dàn trận, thấp giọng nở nụ cười: "Được, thời gian đã hết."
"Sự tồn tại của các ngươi chỉ là một nắm tro bụi."
Cậu vừa nói vừa tiến tới, chỉ một lời nhẹ nhàng thốt ra, các đệ tử huyền môn có mặt tại hiện trường lập tức giật mình. Bọn họ cảm giác được một cỗ lực lượng đang xói mòn trong cơ thể, tứ chi cùng da thịt nhão nhoét mơ hồ, thân người tựa hồ đang tan rã, cuối cùng tầm mắt của bọn họ cũng biến mất.
Đệ tử huyền môn tử thủ ở đây không dưới một ngàn người, cứ như vậy im lặng tiêu tán, trong không khí không lưu lại bất kỳ vết tích gì chứng tỏ bọn họ còn sống, tựa như bọn họ chưa từng tồn tại.
Người mất đi, pháp trận không ai chống đỡ lập tức suy yếu. Vương Nguyên dễ dàng xuyên qua kết giới, huỷ đi pháp trận, tiến nhập căn phòng dưới lòng đất.
Trưởng Tôn Tần không thấy tiếng đánh nhau, cũng không nghe đệ tử báo cáo, vẫn không hề biết Vương Nguyên đã đến gần. Trạch Phong mấy ngày này luôn ôm khư khư quan tài, giống như nếu lão ta thả tay ra, lão sẽ lập tức tan thành tro bụi vậy. Cứ cách bảy giờ lão lại thi triển thuật pháp liên kết mình và quan tài một lần, khiến cho mối quan hệ của hai bên ngày càng chặt chẽ. Có điều chuyện này chỉ thành công những lần đầu, theo thời gian kéo dài, Trạch Phong không thể hưởng thụ đãi ngộ của quan tài, sốt sắng lo sợ, bắt đầu có ý định muốn bổ ván quan tài ra.
"Ngươi điên rồi!!" Trưởng Tôn Tần tận mắt chứng kiến lão già giải trừ phong ấn trên quan tài, không kịp ngăn cản, chỉ có thể lao đến lôi lão ra xa quan tài. Đáng tiếc trong đầu Trạch Phong bây giờ không biết bị tà tâm gì thao túng, hung hãn đánh Trưởng Tôn Tần bay ra xa, một mực chăm chăm muốn khai quan.
Trưởng Tôn Tần gắng gượng bò dậy, dự định nếu có chết ở đây cũng phải cản lão ta làm bậy, chẳng ngờ hắn mới vừa ngóc đầu, một tiếng thở dài trầm thấp vang lên bên tai.
Tiếp đó Trạch Phong gào lên một tiếng thống khổ, quay cuồng trong hắc khí cuồn cuộn. Trưởng Tôn Tần giật mình phát hiện, hắc khí kia rành rành là chui từ trong quan tài ra, vô cùng bá đạo phát tán khắp xung quanh.
Hắn thoát, hắn sắp thoát! – Trong đầu hắn ta chỉ còn có một ý niệm này, nhất định phải chặn chuyện này lại! Nhưng hắn ta lực bất tòng tâm, lòng hốt hoảng thân thể lại chẳng động đậy được, còn bị áp lực đè đến độ nằm bẹp dưới đất.
Không lâu sau đó Vương Nguyên xuất hiện.
Vương Nguyên vẫn là bộ dáng thản nhiên bình tĩnh như một trăm năm trước, công đức lượng cũng bành trướng càng nhiều, nhưng đôi mắt đầy âm u tử khí không chút cảm tình kia khiến người ta e dè. Một thân khói lửa bụi trần giũ ra từ máu và tử vong của cậu quá mức rõ ràng, phẫn nộ xen lẫn oán hận trần trụi đến độ mỗi một động tác đều không giấu giếm được. Vương Nguyên muốn làm gì tiếp theo, ai cũng đoán được.
Vương Nguyên không nhìn đến Trưởng Tôn Tần, hướng về phía quan tài mà đi, dọc đường gặp phải Trạch Phong đang bị hắc khí cắn nuốt cũng không quan tâm, chỉ khi chạm đến quan tài mới chầm chậm ngồi xuống.
"Trăm năm..." Bàn tay lạnh lẽo của cậu sờ lên nắp quan tài, huyết chú và bùa trấn tà được khắc lên quan tài lập tức bò lên tay cậu, nháy mắt đốt ra mùi khét. Vương Nguyên như là không cảm giác được, vẫn như cũ vuốt ve quan tài, mắt hơi mở lớn: "Ta đáng lẽ phải nghĩ ra được ngươi đang ở đây chứ...?"
Bên trong không có động tĩnh gì, mà cậu cũng đoán là vậy.
"Ta sống ở thế giới dối trá này thật khổ sở, mở mắt ra không nhìn thấy ngươi, suốt một trăm năm không tìm được chút mục đích sống, chỉ có thể vì không ngừng tìm kiếm ngươi mà tồn tại." Cậu áp mặt vào quan tài, mặc cho huyết chú ăn mòn gò má, thanh âm tha thiết nỉ non lại chất chứa bao nhiêu là bi ai chua xót: "Chúng ta không phải là một thể sao? Mất đi ngươi, ta cũng chẳng còn là chính ta."
"Ta phải làm ta, còn phải đóng vai ngươi, quá mệt mỏi, ta không muốn nữa..."
"Ta biết ngươi nghe thấy, cũng biết ngươi không đáp lại, ta nói như vậy chỉ là muốn ngươi hiểu, chuyện năm xưa là ta sai, ta sai, không có gì để giãi bày, chỉ là ngươi dùng cách này để thống hận thì thật là tàn nhẫn..."
"Nhưng mà ta không giận ngươi."
Vương Nguyên nở nụ cười, vươn tay sờ lên mắt: "Ngươi xem, hôm nay ta đến giải thoát ngươi."
Quan tài này là pháp khí Hạ gia tự nguyện cống hiến. Nghe nói năm đó tổ tiên Hạ gia mất không ít sức lực để chế tạo pháp khí này, dường như là đắp cả một thế hệ vào đó, phí công phu trăm năm, đồng thời còn dụng tâm truyền đạt xuống cho hậu bối đời sau: không phải vạn bất đắc dĩ thì không được đụng vào quan tài. Hiển nhiên năm đó tổ tiên đã đoán được ngày thiên quỷ xuất thế, dùng quan tài cầm chân hắn, nhưng không đoán được bên cạnh thiên quỷ còn có một người gọi là Vương Nguyên.
Trưởng Tôn Tần cho rằng cậu chuẩn bị khai quan mang Vương Tuấn Khải ra ngoài, vừa kinh hãi vừa hoảng hốt, không ngờ Vương Nguyên đột nhiên đứng dậy quay đầu về phía hắn ta, nghiêng đầu nói: "Sau khi quan tài mở, ngươi lập tức phong ấn ký ức của hắn, đưa hắn đến thung lũng sương mù."
Trưởng Tôn Tần: "Ta...? Ta sao?"
"Ở đó sẽ có người tiếp nhận hắn." Vương Nguyên mỉm cười, nụ cười làm người tê dại. Trưởng Tôn Tần như là bị thôi miên ngơ ngác không nhúc nhích, đợi đến khi hắn ta hoàn hồn, trước mắt nhoáng lên một tia sáng chói mắt.
Hắn ta chật vật mở mắt, đã phát hiện Vương Nguyên không còn ở chỗ cũ nữa, mà quan tài đã bị mở ra.
Trưởng Tôn Tần không quản bên trong có ai, lập tức thi triển trớ chú phong ấn ký ức đối phương, ba chân bốn cẳng mang cả người lẫn quan tài đến thung lũng sương mù, nơi có căn nhà trúc nhỏ nhắn bên cạnh dòng suối con con.
Nam tử áo đen đứng chờ bên nhà trúc từ khi nào, vẻ mặt luôn luôn không tốt, nhận lấy người xong liền tống cổ Trưởng Tôn Tần ra ngoài. Những chuyện về sau hắn ta không rõ, chỉ biết sau khi mình trở về nhân gian, đã không còn Trạch Phong, cũng không còn thiên quỷ.
...
Vương Tuấn Khải buông tay ra, bóng người trước mặt bị hắn vò muốn nát đầu, yếu ớt lên tiếng: "Ta là một phần linh lực Trưởng Tôn Tần lưu lại thế gian, luôn sống trong không gian này, vốn ta đã phải tiêu tan từ lâu, chỉ là tộc trưởng Vương tộc dùng lễ tế đưa ta trở lại."
"Mà ngươi, chính là thiên quỷ không sai..."
Bóng người nói đến đây, càng ngày càng mờ, toàn bộ truyền thừa ký ức kia như là nguồn căn sức mạnh của lão, sau khi bị Vương Tuấn Khải moi ra, lão cũng không tồn tại được nữa.
Đợi cho linh lực hoàn toàn biến mất, Vương Tuấn Khải cũng thu tay về, vẻ mặt trầm như nước.
Hắn bị giam vào quan tài, lại được thả ra vào trăm năm sau, nhưng ký ức bị phong ấn, chỉ biết lang thang trong cửu trọng thiên nghìn thế giới, lại còn tự cho là mình đơn độc hành tẩu.
Chiếu theo truyền thừa vừa rồi, hắn là thiên quỷ, Vương Nguyên là công đức lượng chi chủ, hai người luôn có một mối liên kết. Nhưng mãi cho đến tận đời này bọn họ mới gặp được, cả hai đều không biết đối phương, đây liệu có phải là kết quả Vương Nguyên mong muốn vào thời điểm đó hay không?
Quan trọng nhất là, mối liên kết giữa họ là gì?
Hết Chương 98
Năm đó quân doanh Đại An chiến công lừng lẫy khắp hắc thổ đại lục, không chỉ nhờ anh dũng thiện chiến mà còn vì thờ phụng thiên quỷ. Người đương thời khi ấy tin tưởng truyền thuyết này rất nhiều, cơ hồ thành lập vô số đền thờ thiên quỷ ở khắp quốc gia duy trì nhang khói. Mà nơi khởi nguồn của miếu thờ không đâu xa lạ - chính là quốc sư điện ở hoàng cung, sau khi Đại An tiêu tan, quốc sư điện bị người đập phá biến thành một đống đổ nát.
Không ngờ Trạch Phong lại chọn mảnh đất dưới quốc sư điện làm nơi giam cầm quan tài.
Trạch Phong như là gặp phải đại địch hấp tấp đi phía trước, mở ra pháp trận chui vào lòng đất. Trưởng Tôn Tần vội vã theo sát, trong mắt đều là kinh nghi bất định: "Trạch chưởng môn, ngươi tính làm gì?"
Trạch Phong chỉ thở hồng hộc không đáp lời hắn ta, cuống cuồng đi vào mật đạo. Mật đạo nơi này là một con đường hẹp dài thườn thượt không thấy điểm cuối, càng đi càng lớn, cuối cùng dẫn tới một căn phòng yên ắng bảo mật tuyệt đối.
Trưởng Tồn Tần liếc mắt đã thấy chiếc quan tài màu đen nằm chính giữa căn phòng, dù là chỉ nhìn qua một lần, hắn ta vẫn xác định được đây chính là nhà giam của thiên quỷ năm xưa. Hắn ta bán tín bán nghi nhìn Trạch Phong, lòng có ngàn vạn câu hỏi lại chẳng thốt nên lời, Trưởng Tôn Tần thật ra cũng rất muốn nghe Trạch Phong giải thích, nhưng việc Trạch Phong làm mấy năm nay khiến tâm hắn nguội lạnh, không thể nhìn vị đạo hữu từng thề dùng cả đời tìm hiểu chân lý đạo pháp bằng ánh mắt bình thường được nữa. Trạch Phong giẫm vào một cái hố quá sâu, đã không thể quay về con đường cũ nữa.
Trạch Phong nào có tâm trí nghĩ nhiều như vậy, cầm kiếm bắt đầu cắt tay chính mình, máu đen chảy ròng ròng xuống đất, dọc theo khe đất uốn lượn thành những đường cong có quy luật. Trạch Phong tự lấy máu mình làm vật dẫn, liên tục niệm chú, máu huyết dưới chân như có sinh mệnh mà tự động quây thành vòng tròn, chảy về phía quan tài, cảnh tượng từ xa trông như quan tài đã đè bẹp thứ gì đó, và máu của nó bắn ra tứ phía.
Trưởng Tôn Tần thầm nói, không ổn! Trạch Phong vậy mà vận dụng cấm thuật!
Xem tình hình có lẽ Trạch Phong làm không ít lần, cấm thuật một khi đã khởi động thì rất khó kết thúc, Trưởng Tôn Tần có tâm muốn cứu vãn tình thế cũng không được, trơ mắt nhìn Trạch Phong từ từ bay lên cao, diện mạo thay đổi. Lão vốn là có gương mặt lão thành tiên phong đạo cốt, sau khi hấp thụ linh khí của người khác để thăng tiến bản thân thì trở về năm mươi tuổi, lúc này dưới tác dụng của cấm thuật, lão dần dần biến thành một nam tử đương thuở sung túc, khí thế uy áp toàn bộ cường thịnh.
Trưởng Tôn Tần nhìn mà hết hồn – Trạch lão đây là luyện cải lão hoàn đồng hay là trường sinh bất tử?!
Hắn ta càng nhìn càng kinh hãi, chỉ thấy Trạch Phong vốn đang tức giận mù quáng đột nhiên mừng rỡ như điên, ôm ván quan tài cười ha ha.
Trưởng Tôn Tần: "..." Quá cay mắt.
"Quả nhiên là báu vật! Quả nhiên Hạ Hải Dung nói không sai!!" Trạch Phong đắc chí kêu to, hoàn toàn coi người bên cạnh thành không khí: "Ta nhất định không chết, nhất định không bao giờ chết!!"
Bộ dạng Trạch Phong sớm đã không còn thuộc về người bình thường chứ đừng nói là chưởng môn thế ngoại cao nhân. Trưởng Tôn Tần mơ hồ đoán được lão ta luyện tà thuật, từ từ lui ra, rất sợ lão buồn tay đem hắn chế thành tiên đan diệu dược bồi bổ bản thân. Đương khi hắn ta vừa mới kéo giãn khoảng cách, một luồng sóng linh lực cực lớn lấy quan tài làm trung tâm quét ra xung quanh, chấn động tinh thần hắn.
Theo sóng linh lực khuếch tán ra xung quanh, Trưởng Tôn Tần cảm giác sống lưng lạnh toát, gai ốc lâng lâng đầy da thịt, không khí tứ phía tràn ngập cỗ mùi ẩm mốc khó thở, đặc biệt doạ người. Hắn ta biết, Trạch Phong làm gì đó với quan tài khiến những thứ này có cơ hội chui ra tác quái, cho dù chỉ là phong phanh hơi gió nhưng cũng khiến hắn ta rùng mình.
Năm xưa Trưởng Tôn Tần cuồng ngạo bất chấp, hiện giờ hắn ta lại cực kỳ minh mẫn bình tĩnh, không mất bao nhiêu trí tuệ hắn ta đã đoán được Trạch Phong làm gì, vừa phẫn nộ vừa kinh hãi tránh xa lão ta.
Trạch Phong cư nhiên dám lấy thọ mạng của kẻ trong quan tài đem về làm thành đồ của mình!
Kẻ trong quan tài là ai? Thiên quỷ, thiên quỷ rung chuyển toàn đại lục, năm xưa khuấy tung chiến quốc, ngày đêm cùng bọn họ đấu trí! Bọn họ mất bao nhiêu sức lực chuẩn bị hết thảy, ngay cả việc lừa Vương Nguyên vào tròng cũng là tâm cơ nhiều năm, nhốt được Vương Tuấn Khải là chuyện cơ hồ bất khả thi, làm cho hắn đời đời ngủ yên chính là kỳ tích!
Thế nhưng, ngày hôm nay Trạch Phong dám dựa hơi hắn kéo dài sinh mệnh, còn làm cho tà vật theo hắn thoát ra ngoài!
Nghĩ đến bên ngoài còn có một Vương Nguyên luôn chực chờ săn đón, trước mắt Trưởng Tôn Tần tối đen từng đợt, hắn ta dù muốn rời khỏi nơi này lắm, nhưng phải siết chặt kiếm ở lại. Trạch Phong hiện giờ đã mất lý trí, sẽ không chịu buông quan tài, nếu như Vương Nguyên tìm đến ắt không có kết quả gì tốt.
Trưởng Tôn Tần lo lắng cực kỳ, thông tri Vân Thành phái cùng môn hạ đệ tử các môn phái khác tụ hội về đây, bắt đầu trường kỳ ngày đêm thủ vững phế tích quốc sư. Bọn họ thay nhau bày pháp trận, ểm bùa chú, không quản thời gian tạo kết giới chống đỡ, chỉ cần có kẻ tấn công vào bọn họ sẽ lập tức phản kích.
Đương nhiên cũng có một số môn phái không lựa chọn gia nhập vòng chiến, ví dụ như Hạ gia. Từ khi Hạ Hải Dung mất đi, Hạ gia chia thành hai đảng phái, một bên sống cuộc sống bình phàm sinh tử luân hồi, mang theo truyền thừa gia tộc đi nơi khác lấy nghề thần côn sinh sống – một bên tiếp tục nối tiếp tổ tiên duy trì đạo phái, tục gọi Địa Thuỷ. Bởi vì hấp thu linh khí, Trạch Phong vô tình gϊếŧ chết nhiều đệ tử Địa Thuỷ, môn phái này vốn đã không còn chưởng môn, nhanh chóng tàn lụi, không còn kế tục.
Nhóm đệ tử Vân Thành do Trưởng Tôn Dật dẫn dắt cũng không tham gia, lấy lý do làm sai chuyện tự đi bế quan hối lỗi, không một ai xuất đầu lộ diện.
Đạo tu đệ tử cứ như vậy nơm nớp lo sợ trong hai ngày, ngày thứ ba sau khi bọn họ bắt đầu trấn thủ phế tích, Vương Nguyên tìm tới.
Lần này cậu vẫn đi một mình, mèo đen không thấy đâu.
Vương Nguyên chậm rãi đi tới trước phế tích, ánh mắt mông lung thẳng tắp hướng về phía đống đổ nát chỏng chơ dưới ánh mặt trời. Cậu ngẩng đầu lên "nhìn" phía đối diện, hơi rũ mi, công đức lượng vô vạn vô biên như một ngọn sóng lớn đè áp lên đầu mỗi người, làm cho bọn họ không tự chủ muốn quỳ xuống.
"Ta không muốn gϊếŧ các ngươi, nếu còn muốn sống thì chạy xa mười trượng đi."
Thanh âm nhàn nhạt của cậu rót vào tai mỗi người, êm dịu lại lãnh lệ: "Các ngươi có một khắc để rời đi, càng xa càng tốt, ta đã có lòng nhắc trước, hy vọng các ngươi thông minh."
Nhóm đệ tử nhìn nhau, có một số lựa chọn chạy trốn, số còn lại liều chết tử thủ. Vương Nguyên nhìn đám người căng thẳng dàn trận, thấp giọng nở nụ cười: "Được, thời gian đã hết."
"Sự tồn tại của các ngươi chỉ là một nắm tro bụi."
Cậu vừa nói vừa tiến tới, chỉ một lời nhẹ nhàng thốt ra, các đệ tử huyền môn có mặt tại hiện trường lập tức giật mình. Bọn họ cảm giác được một cỗ lực lượng đang xói mòn trong cơ thể, tứ chi cùng da thịt nhão nhoét mơ hồ, thân người tựa hồ đang tan rã, cuối cùng tầm mắt của bọn họ cũng biến mất.
Đệ tử huyền môn tử thủ ở đây không dưới một ngàn người, cứ như vậy im lặng tiêu tán, trong không khí không lưu lại bất kỳ vết tích gì chứng tỏ bọn họ còn sống, tựa như bọn họ chưa từng tồn tại.
Người mất đi, pháp trận không ai chống đỡ lập tức suy yếu. Vương Nguyên dễ dàng xuyên qua kết giới, huỷ đi pháp trận, tiến nhập căn phòng dưới lòng đất.
Trưởng Tôn Tần không thấy tiếng đánh nhau, cũng không nghe đệ tử báo cáo, vẫn không hề biết Vương Nguyên đã đến gần. Trạch Phong mấy ngày này luôn ôm khư khư quan tài, giống như nếu lão ta thả tay ra, lão sẽ lập tức tan thành tro bụi vậy. Cứ cách bảy giờ lão lại thi triển thuật pháp liên kết mình và quan tài một lần, khiến cho mối quan hệ của hai bên ngày càng chặt chẽ. Có điều chuyện này chỉ thành công những lần đầu, theo thời gian kéo dài, Trạch Phong không thể hưởng thụ đãi ngộ của quan tài, sốt sắng lo sợ, bắt đầu có ý định muốn bổ ván quan tài ra.
"Ngươi điên rồi!!" Trưởng Tôn Tần tận mắt chứng kiến lão già giải trừ phong ấn trên quan tài, không kịp ngăn cản, chỉ có thể lao đến lôi lão ra xa quan tài. Đáng tiếc trong đầu Trạch Phong bây giờ không biết bị tà tâm gì thao túng, hung hãn đánh Trưởng Tôn Tần bay ra xa, một mực chăm chăm muốn khai quan.
Trưởng Tôn Tần gắng gượng bò dậy, dự định nếu có chết ở đây cũng phải cản lão ta làm bậy, chẳng ngờ hắn mới vừa ngóc đầu, một tiếng thở dài trầm thấp vang lên bên tai.
Tiếp đó Trạch Phong gào lên một tiếng thống khổ, quay cuồng trong hắc khí cuồn cuộn. Trưởng Tôn Tần giật mình phát hiện, hắc khí kia rành rành là chui từ trong quan tài ra, vô cùng bá đạo phát tán khắp xung quanh.
Hắn thoát, hắn sắp thoát! – Trong đầu hắn ta chỉ còn có một ý niệm này, nhất định phải chặn chuyện này lại! Nhưng hắn ta lực bất tòng tâm, lòng hốt hoảng thân thể lại chẳng động đậy được, còn bị áp lực đè đến độ nằm bẹp dưới đất.
Không lâu sau đó Vương Nguyên xuất hiện.
Vương Nguyên vẫn là bộ dáng thản nhiên bình tĩnh như một trăm năm trước, công đức lượng cũng bành trướng càng nhiều, nhưng đôi mắt đầy âm u tử khí không chút cảm tình kia khiến người ta e dè. Một thân khói lửa bụi trần giũ ra từ máu và tử vong của cậu quá mức rõ ràng, phẫn nộ xen lẫn oán hận trần trụi đến độ mỗi một động tác đều không giấu giếm được. Vương Nguyên muốn làm gì tiếp theo, ai cũng đoán được.
Vương Nguyên không nhìn đến Trưởng Tôn Tần, hướng về phía quan tài mà đi, dọc đường gặp phải Trạch Phong đang bị hắc khí cắn nuốt cũng không quan tâm, chỉ khi chạm đến quan tài mới chầm chậm ngồi xuống.
"Trăm năm..." Bàn tay lạnh lẽo của cậu sờ lên nắp quan tài, huyết chú và bùa trấn tà được khắc lên quan tài lập tức bò lên tay cậu, nháy mắt đốt ra mùi khét. Vương Nguyên như là không cảm giác được, vẫn như cũ vuốt ve quan tài, mắt hơi mở lớn: "Ta đáng lẽ phải nghĩ ra được ngươi đang ở đây chứ...?"
Bên trong không có động tĩnh gì, mà cậu cũng đoán là vậy.
"Ta sống ở thế giới dối trá này thật khổ sở, mở mắt ra không nhìn thấy ngươi, suốt một trăm năm không tìm được chút mục đích sống, chỉ có thể vì không ngừng tìm kiếm ngươi mà tồn tại." Cậu áp mặt vào quan tài, mặc cho huyết chú ăn mòn gò má, thanh âm tha thiết nỉ non lại chất chứa bao nhiêu là bi ai chua xót: "Chúng ta không phải là một thể sao? Mất đi ngươi, ta cũng chẳng còn là chính ta."
"Ta phải làm ta, còn phải đóng vai ngươi, quá mệt mỏi, ta không muốn nữa..."
"Ta biết ngươi nghe thấy, cũng biết ngươi không đáp lại, ta nói như vậy chỉ là muốn ngươi hiểu, chuyện năm xưa là ta sai, ta sai, không có gì để giãi bày, chỉ là ngươi dùng cách này để thống hận thì thật là tàn nhẫn..."
"Nhưng mà ta không giận ngươi."
Vương Nguyên nở nụ cười, vươn tay sờ lên mắt: "Ngươi xem, hôm nay ta đến giải thoát ngươi."
Quan tài này là pháp khí Hạ gia tự nguyện cống hiến. Nghe nói năm đó tổ tiên Hạ gia mất không ít sức lực để chế tạo pháp khí này, dường như là đắp cả một thế hệ vào đó, phí công phu trăm năm, đồng thời còn dụng tâm truyền đạt xuống cho hậu bối đời sau: không phải vạn bất đắc dĩ thì không được đụng vào quan tài. Hiển nhiên năm đó tổ tiên đã đoán được ngày thiên quỷ xuất thế, dùng quan tài cầm chân hắn, nhưng không đoán được bên cạnh thiên quỷ còn có một người gọi là Vương Nguyên.
Trưởng Tôn Tần cho rằng cậu chuẩn bị khai quan mang Vương Tuấn Khải ra ngoài, vừa kinh hãi vừa hoảng hốt, không ngờ Vương Nguyên đột nhiên đứng dậy quay đầu về phía hắn ta, nghiêng đầu nói: "Sau khi quan tài mở, ngươi lập tức phong ấn ký ức của hắn, đưa hắn đến thung lũng sương mù."
Trưởng Tôn Tần: "Ta...? Ta sao?"
"Ở đó sẽ có người tiếp nhận hắn." Vương Nguyên mỉm cười, nụ cười làm người tê dại. Trưởng Tôn Tần như là bị thôi miên ngơ ngác không nhúc nhích, đợi đến khi hắn ta hoàn hồn, trước mắt nhoáng lên một tia sáng chói mắt.
Hắn ta chật vật mở mắt, đã phát hiện Vương Nguyên không còn ở chỗ cũ nữa, mà quan tài đã bị mở ra.
Trưởng Tôn Tần không quản bên trong có ai, lập tức thi triển trớ chú phong ấn ký ức đối phương, ba chân bốn cẳng mang cả người lẫn quan tài đến thung lũng sương mù, nơi có căn nhà trúc nhỏ nhắn bên cạnh dòng suối con con.
Nam tử áo đen đứng chờ bên nhà trúc từ khi nào, vẻ mặt luôn luôn không tốt, nhận lấy người xong liền tống cổ Trưởng Tôn Tần ra ngoài. Những chuyện về sau hắn ta không rõ, chỉ biết sau khi mình trở về nhân gian, đã không còn Trạch Phong, cũng không còn thiên quỷ.
...
Vương Tuấn Khải buông tay ra, bóng người trước mặt bị hắn vò muốn nát đầu, yếu ớt lên tiếng: "Ta là một phần linh lực Trưởng Tôn Tần lưu lại thế gian, luôn sống trong không gian này, vốn ta đã phải tiêu tan từ lâu, chỉ là tộc trưởng Vương tộc dùng lễ tế đưa ta trở lại."
"Mà ngươi, chính là thiên quỷ không sai..."
Bóng người nói đến đây, càng ngày càng mờ, toàn bộ truyền thừa ký ức kia như là nguồn căn sức mạnh của lão, sau khi bị Vương Tuấn Khải moi ra, lão cũng không tồn tại được nữa.
Đợi cho linh lực hoàn toàn biến mất, Vương Tuấn Khải cũng thu tay về, vẻ mặt trầm như nước.
Hắn bị giam vào quan tài, lại được thả ra vào trăm năm sau, nhưng ký ức bị phong ấn, chỉ biết lang thang trong cửu trọng thiên nghìn thế giới, lại còn tự cho là mình đơn độc hành tẩu.
Chiếu theo truyền thừa vừa rồi, hắn là thiên quỷ, Vương Nguyên là công đức lượng chi chủ, hai người luôn có một mối liên kết. Nhưng mãi cho đến tận đời này bọn họ mới gặp được, cả hai đều không biết đối phương, đây liệu có phải là kết quả Vương Nguyên mong muốn vào thời điểm đó hay không?
Quan trọng nhất là, mối liên kết giữa họ là gì?
Hết Chương 98
Bình luận truyện