Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 2 - Chương 27: Quái vật hệ Thực Vật



Phì... phì!

Con rắn nhỏ màu xanh lục nhe hai chiếc răng nanh cắn về phía hắn nhanh như điện.

Đồng tử trong mắt Lâm Siêu hơi co lại, cơ thể phản xạ theo điều kiện bằng cách rút xương, khớp xương ở cổ ép xuống ngực khiến đầu hắn hạ thấp xuống mấy phân nhìn như là người không cổ vậy.

Chỉ hạ thấp đầu xuống mấy phân đã giúp hắn tránh được phát cắn vào mặt.

Nguồn năng lượng bên trong tế bào cơ thể lập tức bộc phát khiến tốc độ của hắn tăng nhanh!

Vụt!

Cơ thể hắn chớp lên như ảo ảnh, bàn tay chụp đúng vào thân con rắn. Hắn không dùng gậy sắt nện nó vì như vậy sẽ khiến cho con rắn lục mượn được lực quấn lên người mình.

Sau khi bị hai bàn tay Lâm Siêu tóm được, cái đầu rắn hình tam giác lập tức vặn ngược lại cắn về phía mu bàn tay của hắn.

Lâm Siêu bỏ một tay ra và dùng cánh tay này tóm lấy đuôi con rắn quăng lên, quăng xuống khiến cơ thể nó quay tròn tròn trên không như cơn lốc màu xanh lục.

Con rắn nhỏ màu xanh lục này dĩ nhiên là một loại sinh vật biến dị. Tuy rằng kích thước của nó không được tăng trưởng nhưng nọc độc trong người lại rất kinh khủng. Lâm Siêu liên tục quăng quật cơ thể nó khiến nó không thể phản xạ vặn người lại tấn công được. Cánh tay còn lại của hắn nhanh chóng rút khẩu súng bên hông ra nhằm thẳng vào đầu nó mà bắn.

Pằng!

Tiếng súng nổ vang lên khá lớn đi kèm với một dòng máu nóng bắn ra tung toé. Giọt máu nhỏ vào cánh tay mà giống như đổ dung nham lên người, làn da trên tay bị nó ăn mòn dần vào trong. Nó khiến cánh tay hắn xuất hiện vài cái chấm màu xanh thẫm và đang có xu thể lan rộng ra.

Lâm Siêu ngừng quăng quật thân con rắn. Cái đầu nhỏ của con rắn lục đã vị đạn bắn cho vỡ tan. Thế nhưng cơ thể nó vẫn đang giật giật và quấn lấy tay Lâm Siêu.

Lâm Siêu lấy ra một thanh phi đao xiên vào chỗ bảy tấc của con rắn lục để cố định nó lên cành cây. Cánh tay còn lại thì cầm lấy cái đuôi rắn và kéo thẳng cơ thể nó ra. Sau đó, hắn lấy một thanh phi đao nữa ra rồi dùng nó rạch bụng con rắn móc ra một túi mật màu đỏ sậm rồi ngửa cổ nuốt chửng.

Tuy rằng mật rắn không thể giải hết được độc nhưng nó lại có thể phân giải được không ít độc tố bên trong. Cộng thêm việc hắn chỉ bị máu rắn bắn trúng da nên mấy cái chấm nhỏ màu xanh đậm trên da đã dần dần giảm bớt.

Lâm Siêu lột sạch da rắn thì phát hiện ở bên trong cơ thể nó có một viên nhỏ màu xanh lá to bằng hạt đậu nành. 

Hai mắt Lâm Siêu sáng lên, hắn không ngờ nó lại là một con rắn lục biến dị gốc.

Mặc dù viên chứa nguồn năng lượng gen này rất nhỏ nhưng nó lại có hàm lượng rất cao. Chỉ cần một viên như thế này đã hơn tất cả nguồn năng lượng gen màu trắng lúc trước của Lâm Siêu.

Lâm Siêu không hề chần chừ há miệng nuốt nó vào bụng.

Mấy phút sau, Lâm Siêu đã cảm thất thị giác của mình tốt hơn rất nhiều. Cơ thể trở nên nhẹ nhàng và thể chất cũng được tăng lên kha khá. Thêm đó, thể lực và nguồn năng lượng vừa tiêu hao đã được bổ sung đầy đủ.

Lâm Siêu nhảy từ trên cây xuống tiếp tục đi săn.

Trong khu vực chỉ toàn động vật ăn cỏ như ngựa vằn, voi, khỉ và các loài chim, Lâm Siêu đã tìm thấy mục tiêu tiếp theo của mình. Đó là một con chim đà điểu!

Con chim đà điểu lúc này đang cúi đầu mổ xác của một con hươu đốm. Con hươu này đã chết từ lâu, máu thịt đã trộn vào nhau thành một đống bầy nhầy. Thêm đó, hơn một nửa người nó đã bị mổ sạch chỉ còn trơ xương, riêng phần cổ và đùi vẫn còn chút thịt thối có đầy giòi bên trong.

Lâm Siêu cẩn thận lẩn đến chỗ nó.

Con đà điểu này chỉ cắm cúi ăn mà không phát giác ra được điều gì bất thường. Lâm Siêu nhanh chóng di chuyển tới vị trí cách nó chừng ba mét, đây chính là một khoảng cách rất thích hợp để tập kích.

Lâm Siêu cầm chặt cây gậy sắt rồi bỗng nhiên hành động!

Tốc độ di chuyển tăng mạnh!

Cơ thể hắn giống như một con mãnh thú săn mồi xông về phía con chim đà điểu kia. Ngay lúc nó hoảng sợ ngẩng cổ lên thì chiếc gậy sắt đã đập vào cái cổ nhỏ và dài của nó.

Bốp!

Chiếc gậy sắt vừa đập vào đã khiến cái cổ màu hồng của nó bị gãy gập thành hình chữ V.

Lâm Siêu dùng tay nắm thanh phi đao khẽ xoẹt qua một cái.

Sau một tiếng "phập", thanh phi đao như một tia chớp lướt qua cắt đứt cổ con đà điểu. Đầu nó vừa rơi xuống đất thì từ trong cái cổ dài cũng phun ra một dòng máu đỏ tươi.

Con đà điểu chạy lảo đảo mấy bước rồi sau đó ngã xuống cạnh xác con hươu đốm kia.

Lâm Siêu lập tức dùng phi đao mổ xẻ cơ thể nó. Rất nhanh, hắn đã móc ra được một viên năng lượng gen màu trắng từ trong có thể nó.

- Ực ực!

Lâm Siêu ngửa cổ nuốt viên năng lượng gen rất mềm này vào bụng. Mấy phút sau, Lâm Siêu bỗng cảm thấy thể chất của mình lại được tăng trưởng thêm lần nữa. Cộng thêm cả viên năng lượng gen màu xanh lục lúc trước thì thể chất của hắn đã bằng bảy lần người bình thường rồi!

Một khi sử dụng tốc độ di chuyển được tăng trưởng thì tốc độ có thể đạt tới mức mười bốn lần bình thường.

Kể cả là báo săn cũng chỉ có tốc độ như thế này mà thôi!

Lâm Siêu nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Ngay khi hắn đang chuẩn bị tiến vào trong rừng, Lâm Siêu đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ ở sau lưng. Hắn quay đầu lại nhìn thì bỗng cảm thấy kinh ngạc vì xác con đà điểu ban nãy đã chìm được nửa người xuống dưới lòng đất rồi. Mặt đất giống như cái đầm lầy dần dần hút cái xác xuống dưới.

Lâm Siêu vừa đứng ở đấy nên hắn biết rõ chỗ đó là đất bình thường chứ không phải là cát lún hay đầm lầy.

Ánh mắt Lâm Siêu loé lên một cái, hắn bí mật di chuyển về phía đó.

Ở khoảng cách tám mét, Lâm Siêu lập tức nhìn thấy trên xác con đà điểu đã chìm hơn nửa người vào trong đất có rất nhiều dây leo màu xanh như những con rắn độc đang quấn quanh nó. Phía trên bề mặt các dây leo này mọc ra rất nhiều những chiếc miệng nhỏ có răng nhọn hoắt đang không ngừng cắn nuốt xác con đà điểu.

Lâm Siêu cảm thấy giật mình.

- Quái vật hệ Thực Vật ư?

Vào giai đoạn vi-rút bắt đầu lây nhiễm không chỉ có mỗi sinh vật mới bị biến dị mà còn có cả một số loại thực vật đặc biệt cũng bị biến đổi theo. Bọn chúng sẽ tự mình sinh ra khả năng tư duy đơn giản, những loại thực vật này nguy hiểm chẳng khác gì loại thú Hoàng Kim biến dị cả.

Lâm Siêu không ngờ ở chỗ này lại gặp được một con quái vật hệ Thực Vật. Ánh mắt của Lâm Siêu sáng lên, hắn khẽ lẩn đến chỗ cách xác con đà điểu kia tầm hai mét.

Hắn nắm chặt cây gậy sắt. Sau khi thấy con quái vật hệ Thực Vật này không phát hiện ra mình, Lâm Siêu liền giơ cao cây gậy lên rồi chọc thẳng xuống chỗ cạnh xác con đà điểu.

Sức mạnh khủng bố của hắn khiến đầu chiếc gậy sắt đâm thẳng vào lòng đất. Mặc dù đầu gậy không nhọn nhưng nó vẫn xuyên vào lòng đất khoảng nửa mét.

Đống dây leo màu xanh trên xác con đà điểu ngay lập tức quấn tới xung quanh mắt cá chân của Lâm Siêu. Cùng lúc đó, từ bên dưới xác con đà điểu bỗng mọc thẳng đứng ra một cái dây leo màu xanh. Phần trên của nó trông như một cái cây nhỏ màu xanh, thế nhưng phần thân dưới lại như móng vuốt của quái vật cắm chặt rễ bên trong lòng đất. Bên cạnh rễ gây là rất nhiều dây leo như những xúc tu. Từ trong đám lá lúc này hiện ra một khe hở rất lớn có những chiếc răng nhọn và dữ tợn.

Lâm Siêu không thấy hoảng sợ mà còn cảm thấy mừng. Quả nhiên là quái vật hệ Thực Vật. Đây là loại quái vật có số lượng rất ít và cũng quý giá như loại thú Hoàng Kim kia. Bên trong cơ thể chúng có nguồn năng lượng sinh mệnh có thể trị được tất cả các loại vết thương. Kể cả là người tàn phế hay cụt chân đều có thể mọc lại được. Nó được coi là vật chí bảo giúp con người sống sót.

Nên biết, ngoại trừ một số người có năng lực "Bất tử" hay "Trị liệu" thì những người còn lại khi bị tàn phế sẽ phải trở thành một phế nhân.

Trong thời kỳ tận thế, những người còn sống sót sẽ phải chém giết với quái vật mỗi ngày nên việc bị thương là chuyện không thể tránh khỏi. Vì vậy, nguồn năng lượng có thể trị liệu được hết các loại thương tật đối với bất cứ ai cũng được coi là món đồ chí bảo nhìn phải đỏ mắt!

Không ai dám cam đoan bản thân mình sẽ không bao giờ bị thương cả!

Từ trong ánh mắt của Lâm Siêu hiện lên sự vui mừng. Nguồn năng lượng sinh mệnh này ẩn chứa năng lượng nhiều hơn xa so với nguồn năng lượng gen màu xanh lục kia. Nếu so sánh với máu Hoàng Kim trong cơ thể thú Hoàng Kim thì ngoài công dụng trị liệu ra nó còn có thêm công dụng là cải tạo gen khiến gen tăng thêm sức bền và độ dẻo dai.

Lâm Siêu lập tức rút khẩu súng lục ra. Một con quái vật hệ Thực Vật đáng để hắn sử dụng đạn!

Sau khi nhìn thấy khẩu súng lục, cái cây cỏ nhỏ trông giống quái vật hệ Thực Vật kia lập tức run hết cả người. Dường như biết được khẩu súng lục này là vật gì, vẻ hung hăng của nó bỗng biến mất sạch. Chỉ đánh vèo một cái nó đã chui lại vào trong lòng đất.

Dĩ nhiên Lâm Siêu sẽ không để cho nó có cơ hội chui xuống đất chạy trốn. Hắn lập tức bóp cò bắn ra ba viên đạn xuyên thủng một nửa số rễ của nó vừa mới chui xuống đất. 

- Chi... chi!

Cái miệng quái dị trên đỉnh đầu nó bỗng há rộng ra, từ bên trong đó phát ra từng tiếng kêu đau đớn nghe rất chói tai. Phần rễ cây bị hắn bắn trúng cũng chảy ra một dòng máu màu xanh đậm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện