Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 3 - Chương 62: Chỉ điểm Sơn Hà



Quốc khố tương đương với di tích loại nhỏ.

Tự cổ chí kim, bên trong quốc khố chứa rất nhiều bảo vật, những bảo vật hết sức kì quái và đa dạng, có rất nhiều thứ do ngoại tộc cổ đại cống nạp lên trên hoặc ở hiện đại khai quật ra từ các cổ mộ. Ngoài ra, chúng còn được tìm thấy ở các chuyến du hành vũ trụ, toàn là vật báu cấp tuyệt mật nghiêm cấm rò rỉ tin tức ra bên ngoài!

Lâm Siêu nghe kể qua ở trong quốc khố Viêm hoàng có những kim loại vô cùng quý báu, chúng được thu thập ở ngoài không gian khi phóng phi thuyền lên mặt trăng, chất liệu giống như long dực cải tạo của hắn đều thuộc về tài liệu cấp A nên có thể chế tạo ra vật phẩm di tích cấp A.

Nghĩ tới đây, Lâm Siêu hơi động tâm. Nếu ở giai đoạn hiện nay có được hai món vật phẩm di tích cấp A, hắn hầu như có thể đơn đả độc đấu một tòa căn cứ!

Phải biết rằng dựa theo phân chia của vật phẩm di tích, xe tăng chỉ là vật phẩm cấp D mà thôi.

...

Trong sân huấn luyện, đảng phái của Hà tư lệnh và đảng phái của Hứa tư lệnh tụ tập thành hai nhóm riêng biệt, sân huấn luyện to lớn như bàn cờ tướng giữa hai phe Sở Hán, phân biệt rõ ràng.

Đám Lâm Siêu cũng đứng về phía đảng phái Hứa tư lệnh.

Đối với hành động gia nhập của mấy người Lâm Siêu, đảng phái Hứa tư lệnh kinh hỉ muôn phần, từ khi căn cứ thành lập, toàn bộ năng lực giả ngoại lai đều bị đảng phái Hà tư lệnh lôi kéo hết. Trong đó, có vài người tham gia cùng họ đều bị âm thầm giết chết, đứng tại đây hơn một trăm năng lực giả toàn là lính già trung thành trước đây, không một ai là năng lực giả ngoại lai như Lâm Siêu cả.

"Tôi là lão Đường, mọi người hãy dời đến ở cạnh ký túc xá của tôi đi, đám nhãi ranh kia không dám đụng đến các người đâu."

"Thật tinh mắt, tôi nói cho cậu biết. Tuy chúng ta chỉ hơn một trăm người nhưng đều là quân nhân kì cựu, nếu thực sự liều mạng chém giết, một chọi hai, bọn họ tuy nhân số đông, nhưng trước đây phần lớn là người bình thường, không có năng lực tác chiến."

"Đúng vậy, gia nhập với chúng tôi, đảm bảo chính xác!"

Người đảng phái Hứa tư lệnh vây quanh nhóm Lâm Siêu, hưng phấn nói không ngừng.

Lâm Siêu mỉm cười.

Năng lực của những binh sĩ già này nói mạnh không sai, nhưng số người của đối phương ít nhất gấp sáu lần bọn họ, thật sự liều mạng chém giết, đoán chừng sẽ bị nhấn chìm trong thoáng chốc.

Hắn gia nhập đảng phái Hứa tư lệnh, cũng chả hề quan tâm đến số lượng và thực lực song phương, chủ yếu là vì Sở Sơn Hà là một thành viên dưới trướng của Hứa tư lệnh, nhân vật Hứa tư lệnh này tuy tuổi tác đã cao nhưng cũng là người có trí tuệ lớn, dựa theo đời sau ghi chép, hắn không những giành được độc quyền cuối cùng còn trục xuất đảng phái Hà tư lệnh ra khỏi căn cứ.

Cùng thời điểm đó, trong đám người thuộc đảng phái Hà tư lệnh.

Vài người ở trung tâm vòng vây, ánh mắt lạnh lùng dán chặt trên mấy người Lâm Siêu, một thanh niên trong đó nói: "Tăng lão đại, mấy tên người mới này không đơn giản, vừa rồi Trác Tình lợi dụng ‘’Tròng mắt cảm giác’’ quan sát, phát hiện bốn kẻ trong bọn họ, hai cá nhân có thể chất gấp khoảng ba lần, trong đó thể chất của cô gái mảnh mai mặc váy đen dĩ nhân gấp sáu lần nhân loại, cùng một cấp bậc với huấn luyện viên. Còn người nam nói chuyện trước đó, Trác Tình bảo nàng vô phương cảm giác được, dự đoán là thể chất vượt qua tám lần!"

Ánh mắt sắc bén của Tăng Phong, lạnh lẽo nhìn nhóm Lâm Siêu bị phe phái Hứa tư lệnh bao vây, nói: "Xem ra, phía sau bọn họ có đại nhân vật ngầm chống lưng, đưa cho họ tễ thuốc tăng cường gien, lão già Hứa tư lệnh kia rốt cuộc ngồi không yên rồi, lén điều ra mấy tên binh sĩ, song, tên nọ có thể chất gấp mười thì sao, đợi lát nữa ta sẽ xin cấp trên phê chuẩn cấp xuống cho ta một ít tễ thuốc cường hóa gien, trong thực chiến hai ngày sau, sẽ thủ tiêu tất cả bọn chúng!"

"Ừ, cứ để những tên hề này nhảy nhót một hồi đi."

"Chu Tín coi như xui xẻo, đạp phải mấy cây đinh ngầm này."

Tăng Phong lạnh lùng nói: "Đi huấn luyện thật tốt, tranh thủ đề cao thuật cận chiến lên một chút."

"Vâng." Người xung quanh gật đầu nghe lệnh.

...

Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, Lâm Siêu mới cơm nước xong, bỗng nhiên thấy lão Tôn bên phe Hứa chạy tới, nói có đại nhân vật muốn gặp mặt hắn, tâm trạng hắn khẽ động, mặt bày ra vẻ tươi cười, theo lão Tôn rời khỏi doanh trại, đi đến một quán rượu hưu canh.

Đi vào gian phòng chỉ định, chỉ thấy ba người ngồi bên trong. Trong đó có hai người mà Lâm Siêu quen biết, chính là Sở Sơn Hà và thân tín của hắn, sĩ quan Tiểu Tống, người còn lại dường như có thân phận ngang sĩ quan Tiểu Tống, là một thanh niên Tiến hóa giả.

Sở Sơn Hà thấy Lâm Siêu, lập tức đứng dậy bước lên trước nghênh đón, cười lớn: "Lâm huynh đệ cuối cùng cũng đến, nếu như không phải nghe tin năng lực doanh có mấy Tiến hóa giả mất tích, tôi còn chưa biết cậu vừa gia nhập năng lực doanh, dọc đường đi vẫn suông sẽ nhỉ?"

Lâm Siêu gật đầu, tùy ý ngồi xuống, nói: "Tôi gia nhập năng lực doanh, chủ yếu là để gặp anh, có chuyện quan trọng nhờ anh hỗ trợ."

"Hỗ trợ?" Sở Sơn Hà nhìn hắn một cách kì quái, lập tức nhớ đến một việc, sự nhiệt tình trên mặt hơi giảm xuống một ít, mỉm cười nói: "Yên tâm đi, với năng lực của cậu, chỉ cần tôi tiến cử cho Hứa tư lệnh một tý, nhất định thu được quân hàm cấp thiếu tá, cậu lại cố gắng thêm một chút, tích lũy được đầy đủ quân công, khẳng định sẽ trở thành nhân vật cấp tướng quân."

Lâm Siêu liếc mắt nhìn hắn, nói: "Tôi gặp anh không phải vì chuyện này."

"Hả?" Sở Sơn Hà ngẩn ra, lập tức nghi ngờ nói: "Vậy là chuyện gì?"

"Lần trước tôi cũng đã nói." Lâm Siêu nhìn thẳng hắn, nói: "Tôi có một chị gái, tôi hy vọng anh có thể chiếu cố cho chị ấy, tôi sợ sau này ra ngoài săn bắn, vạn nhất chết đi, chị ấy không có ai để nương tựa."

"Thì ra là điều này a..." Sở Sơn Hà tỉnh ngộ lại, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nói: "Thật xin lỗi Lâm huynh đệ, tôi vừa nghĩ sai, tôi tự phạt ba chén, không, một chai!" Dứt lời, vặn nắp bình rượu đế ra, ngửa đầu ực xuống hết, uống như đang uống nước lả vậy.

Lâm Siêu cũng không ngăn cản, lẳng lặng nhìn hắn uống xong. Sĩ quan Tiểu Tống cũng hiện ra sự xấu hổ trên mặt, nói: "Tôi cũng uống một chai, vì chưa đón tiếp Lâm huynh đệ chu đáo!"

Xử hết một chai rượu đế, mặt Sở Sơn Hà hơi ửng đỏ, hắn ợ một hơi, cười nói cùng Lâm Siêu: "Lấy thân thủ của Lâm huynh đệ, chắc chắn không xảy ra sự cố."

"Có một câu rất hay, đi dạo ven bờ biển khi nào giày chẳng ướt." Lâm Siêu bình tĩnh nói: "Anh có đồng ý không?"

"Yên tâm, cứ để tôi lo!" Sở Sơn Hà vỗ vỗ ngực, mặt đầy hào khí, nói: "Tôi nhất định bảo vệ cô ấy thật tốt, như là chị gái của tôi vậy, cậu yên tâm đi!"

Lâm Siêu khẽ gật đầu, dựa vào lý giải của hắn đối với Sở Sơn Hà, hẳn là nói được thì làm được, hắn mở miệng nói: "Hiện nay thế cục trong căn cứ như thế nào?"

Sở Sơn Hà ngẩn ra, lập tức thu lại nụ cười trên mặt, hắn ngồi xuống, khẽ thở dài nói: "Tại lúc tai nạn bộc phát, nhiều nhân vật tai to mặt bự trong quân đội chết đi, chỉ còn một số người sống sót, việc đầu tiên họ nghĩ đến, điều không phải cứu người, đánh chết quái vật, mà là tranh quyền đoạt lợi!" Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra sự căm phẫn.

"Tại đây, có một vài cao tầng vô lực tranh đoạt quyền lực liền dẫn quân đội của mình ly khai, chuẩn bị xây dựng căn cứ, tự xưng làm vương, hiện nay trong căn cứ chỉ còn hai đại tư lệnh, là Hứa tư lệnh và Hà tư lệnh, Hà tư lệnh nham hiểm xảo quyệt, lôi kéo rất nhiều Tiến hóa giả, dự định khu trục Hứa tư lệnh, tình huống không lạc quan mấy."

Lâm Siêu khẽ gật đầu, nói: "Viện khoa học kỹ thuật ở đây nằm trong tay Hứa tư lệnh chăng?"

"Viện khoa học kỹ thuật ?" Sở Sơn Hà ngơ ngác, không ngờ Lâm Siêu lại nhắc đến phương diện này, hắn kinh nghi nói: "Làm sao cậu biết, viện trưởng viện khoa-kỹ là bạn tri kỷ lâu năm của Hứa tư lệnh, nhưng nếu phía Hà tư lệnh bất chấp bạo loạn, viện khoa-kỹ sẽ chẳng có tác dụng gì, từ xưa đến nay, xưng vương xưng bá đều ỷ vào nắm tay, chỉ có vũ lực mới là tuyệt đối, thủ đoạn mềm dẻo khác chỉ dành cho thế lực yếu."

Lâm Siêu bình tĩnh nói: "Nếu tôi cho anh biết có một biện pháp đào tạo ra rất nhiều Tiến hóa giả thì sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện