Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 3 - Chương 69: Là tội nhân hay vĩ nhân



"Ai dám động vào huynh đệ của ta!"

Ngay lúc này, một tiếng quát thô lỗ từ rìa quảng trường truyền tới.

Mọi người ngoảng đầu lại để nhìn, họ thấy mười mấy người đang chạy nhanh về phía này. Người dẫn đầu là một vị nam giới khôi ngô, đường nét khuôn mặt rõ ràng, hai mắt như điện, có một luồng khí chất ‘không giận mà oai’.

"Sở tướng quân!" Huấn luyện viên thiếu tướng nhìn thấy vị này, trên mặt hắn lộ ra vài phần kính ý, vội vã cúi chào.

Người đến chính là Sở Sơn Hà.

Lâm Siêu chú ý tới cấp bậc Thiếu tướng trên vai của hắn, nó đã đổi thành cấp bậc Trung tướng.

Sau khi đám người Trung tướng Sa Tính nhìn thấy Sở Sơn Hà, lập tức biến sắc, vẻ mặt âm trầm.

"Lâm huynh đệ, ta thiếu chút nữa đã đến chậm, ngươi không sao chứ?" Sở Sơn Hà bước qua, liếc mắt quan sát khắp người Lâm Siêu. Sau khi thấy hắn không bị thương, y mới thở phào nhẹ nhõm, lập nhìn thoáng qua gã thiếu tướng đang cầm còng tay, không kiềm nổi trừng hai mắt tức giận, khiển trách: "Đồ hỗn trướng, ngươi định làm gì?"

Tuổi tác của tên thiếu tướng này đã gần 40. Nếu đặt ở thời đại hòa bình để leo lên vị trí này ở tuổi 40 là rất khó khăn, hắn nhìn sơ qua quân hàm của Sở Sơn Hà, sắc mặt trở nên khó coi, nói: "Sở tướng quân, ta tuân mệnh đến bắt kẻ phản bội nhân loại, mời ngài đừng ngăn cản."

"Đồ hỗn trướng, thấy ta còn không mau cúi chào, không biết lớn nhỏ." Sở Sơn Hà tức giận mắng một hồi, lập tức trừng to mắt hổ, nói: "Ngươi nói ai là kẻ phản bội nhân loại?"

"Là hắn." Sắc mặt của thiếu tướng nhăn nhó nhưng vẫn kiên trì chỉ vào Lâm Siêu, nói: "Chứng cứ phạm tội của hắn vô cùng xác thực, giết hại gần 500 anh em thuộc doanh trại cấp S, ta..."

"Cút đi!" Sở Sơn Hà đạp qua một cước.

Tên thiếu tướng bị đá lảo đảo, ngồi bẹp trên đất, đại não có chút mê mang, nhất thời không có phản ứng.

Trung tướng Sa Tính biến sắc, cho dù Sở Sơn Hà là Trung tướng cũng không nên công kích thân thể thiếu tướng như vậy. Hơn nữa, đối phương không có tình huống sai phạm gì cả. Mặc dù hôm nay năng lực giả trong doanh trại cấp S của họ tổn thất hơn phân nửa nhưng thực lực chỉnh thể Hà phái bọn hắn vẫn như trước mạnh hơn Hứa phái.

"Ngươi làm gì vậy!" Vẻ mặt của Trung tướng Sa Tính đầy giận dữ, khiển trách: "Sở tướng quân, hắn đã làm điều gì để ngươi tấn công thân thể hắn, ngươi dám hung hăng càn quấy, ta sẽ khởi tố với Hứa tư lệnh, bãi bỏ cấp bậc của ngươi!"

Sở Sơn Hà cười nhạt nói: "Ai nói hắn không làm gì sai, hắn vu tội cho vĩ nhân loài người chúng ta, ta không bắn chết hắn đã rất may mắn rồi."

"Ai là vĩ nhân, ngươi nói lung tung gì vậy." Trung tướng Sa Tính lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Chẳng lẽ, mấy trăm người bị sát hại trong lần thực chiến này đều do các ngươi âm thầm phá rối, bây giờ lại bao che đồng đảng, ta thấy các ngươi không cần đảm nhiệm bất kì chức vụ gì nữa, bằng không nhân loại sớm muộn sẽ hủy trong tay bọn ngươi!"

"Thả cái rắm!" Sở Sơn Hà cười lạnh nói: "Ta đã nói rõ ràng với các ngươi thì phải, Lâm Siêu là vĩ nhân của toàn bộ nhân loại, một trăm người các ngươi đều thua kém cống hiến của hắn cho nhân loại, viện nghiên cứu khoa học đã dành cho hắn chức vị Phó viện trưởng vinh dự. Ngoài ra, Hứa tư lệnh còn gia phong hắn thành Đại tướng quân vinh dự, quân hàm đứng sau Tư lệnh, lẽ nào ngươi muốn phạm thượng sao?"

Trung tướng Sa Tính không khỏi sửng sốt.

Những người khác hầu như nghi ngờ lỗ tai mình nghe nhầm.

Phó viện trưởng vinh dự của viện nghiên cứu khoa học?

Đây là bực nào quyền thế a, phải biết rằng viện nghiên cứu khoa học là hạt nhân của căn cứ thủ đô, là nơi trọng yếu nhất, quân đội tuy rất quan trọng nhưng ở tận thế, căn cứ muốn sinh tồn, phát triển, dẫn dắt nhân loại duy trì tiếp, nhân viên nghiên cứu khoa học mới là trọng yếu nhất! Chỉ có từ trên gốc rễ tìm kiếm biện pháp đối phó virus hoặc tiêu diệt virus mới xem là giải cứu nhân loại triệt để!

Giả sử quân đội là tay chân như vậy nhân viên nghiên cứu khoa học chính là bộ não!

Binh sĩ tiêu hao có thể bổ sung bằng bình dân. Mà nhân viên nghiên cứu khoa học toàn là tài nguyên ở thời đại cũ. Trong tận thế cơ bản không có thời gian và điều kiện để bồi dưỡng thêm nhân viên nghiên cứu khoa học, tổn thất một thì thiếu một. Vì nguyên nhân đó mà địa vị của nhân viên nghiên cứu khoa học luôn cao hơn quân nhân trong căn cứ.

Phó viện trưởng vinh dự, chức vị này phía sau viện trưởng. Tuy là chức vị vinh dự chẳng có bao nhiêu thực quyền nhưng một số đặc quyền cơ bản vẫn phải có, ví như một nhân vật cấp tướng quân gặp Lâm Siêu phải cúi chào trước, đồng thời không được mạo phạm, nếu không sẽ xem là vi phạm quy tắc, phải bị xử phạt!

Mà Đại tướng quân vinh dự tương đương chức vị dưới một người nhưng trên vạn người, tuy cũng là chức vị quang vinh, thực quyền giảm ba cấp, binh quyền chỉ sánh ngang một thiếu tướng nhưng trên một vài đãi ngộ, coi như thượng tướng cũng không thể so sánh.

Lâm Siêu hơi kinh ngạc, không ngờ rằng Hứa tư lệnh lại hào phóng như vậy, muốn thu được chức vị này cực kỳ khó khăn, trừ phi có cống hiến khó mà tưởng tượng cho căn cứ thì mới được, dù cho ngươi trực tiếp thanh lý một tòa thành thị cũng chẳng thể đạt được chức vị vinh quang như vậy.

"Ngươi, ngươi nói thật?" Trung tướng Sa Tinh ngạc nhiên nghi ngờ nói.

Sở Sơn Hà lạnh lùng cười, nói: "Đương nhiên là vậy, đây là y phục Phó viện trưởng vinh dự mà viện nghiên cứu khoa học may cho Lâm huynh đệ, kí hiệu này ngươi hẳn phải biết đi?"

Hắn chìa tay ra, Sĩ quan Tiểu Tống ở sau lưng hắn lập tức đưa qua chiếc áo bào xanh nhạt cầm trên tay, ở trên ngực y phục có thêu hình vẽ một con rồng màu đen, ở giữa thêu nổi hai chữ "Lâm Siêu".

Thấy hình thêu này, con ngươi của Trung tướng Sa Tính co rút lại, nhận ra đây là hoa văn chỉ cho phép in trên y phục Phó viện trưởng, là một loại tiêu chí giống như quân hàm của quân nhân.

Tuy rằng, nó có thể làm giả nhưng hậu quả rất nghiêm trọng, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, hắn không tin Sở Sơn Hà dám bỉ ổi làm giả dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, hơn nữa, mặc kệ Lâm Siêu có phải là Phó viện trưởng vinh dự thật không, hắn chỉ cần trở về tiến vào hệ thống quân đội kiểm tra một chút sẽ rõ.

Tư liệu của chức vị cao tầng đều được ghi chép vào hệ thống quân đội.

"Hắn đã làm gì để được cấp chức vị như thế." Ánh mắt sắc bén của Trung tướng Sa Tính quét qua, nói: "Căn cứ không phải chỉ có mỗi Hứa Tư lệnh có thể lên tiếng, ngươi chờ cao tầng hội đàm vào ngày mai đi."

Sở Sơn Hà cười gằn nói: "Ta sẽ chờ, vừa khéo hôm nay ta phái người đi lắp đặt loa quảng cáo trong căn cứ, Hứa Tư lệnh nói, ngày mai sẽ tuyên bố thành lập kỷ nguyên mới, đồng thời công bố sự tích của Lâm Siêu huynh đệ, nếu ngươi tiếp tục gây sự tổn hại Lâm huynh đệ, ta có quyền trực tiếp bắn chết ngươi!"

Trung tướng Sa Tính biến sắc, nói: "Tuyên bố kỷ nguyên mới? Hứa tư lệnh muốn làm gì, hắn muốn tự lập thành vương ư!"

Sở Sơn Hà châm chọc nhìn gã, nói: "Chuyện này ngươi hỏi Hà tư lệnh ấy, giờ thì cút đi!"

"Ngươi!"Trung tướng Sa Tính nhìn hầm hầm hắn, gân xanh trên trán gồ lên, hắn cùng một cấp quân hàm với Sở Sơn Hà, vậy mà gã lại dám mắng hắn, hắn có quyền phản kích, thế nhưng, vừa nghĩ tới lời nói của Sở Sơn Hà, hắn cuối cùng vẫn nhịn lại, lập tức bảo mọi người rời khỏi, rồi nhanh chóng đi báo cáo tin tức trọng đại này.

Sau khi đám người giải tán, Lâm Siêu có phần ngạc nhiên nhìn Sở Sơn Hà, nói: "Có quá gấp gáp hay không?"

Sở Sơn Hà trừng mắt nhìn hắn, nhếch miệng cười nói: "Không gấp, vốn sẽ đợi mấy ngày nữa mới tiến hành nhưng bọn họ đột nhiên mất hơn trăm người nên không cần thiết tiếp tục đợi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện