Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 6 - Chương 220: Một quyền



Dịch giả: Chu Cường

Rầm!

Người Titan to béo sau khi ngã xuống đất, Trương Thiên Sư nhanh chóng tung đòn liên tiếp, mỗi một quyền đếu đánh vào những chỗ hiểm trên cơ thể, không cho đối thủ của mình có cơ hội đứng dậy.

Hây a!

Người Titan to béo nổi giận gầm lên một tiếng, có nén đau đớn vùng dậy, nhanh chóng thi triển Cổ lão quyền tấn công Trương Thiên Sư.

Bộ pháp dưới chân Trương Thiên Sư vô cùng quỷ dị, nghiêng người tránh né trong chớp mắt, rồi quay người đấm một quyền vào ngực trái của đối thủ. Thốn kình từ bàn tay hắn bộc phát xuyên thấu vào bên trong cơ thể, làm chấn động cả trái tim của người Titan.

Cơ thể người Titan to béo run lên, hắn cảm thấy nội tạng đau đớn, khiến cho động tác của hắn chậm lại.

Rầm!

Trương Thiên Sư lần thứ hai sử dụng thốn quyền tiếp tục đánh vào vị trí cũ.

Trái tim của người Titan to béo bị chấn động mạnh một lần nữa, khiến cho khí huyết không có cách nào lưu thông, gương mặt đỏ bừng lên, đau đớn khiến cho hắn không thể hít thở bình thường được.

“Ta, ta chịu thua.”

Người Titan to béo giơ tay lên, ngăn cản Trương Thiên Sư tiếp tục ra đòn.

Nhưng Trương Thiên Sư lại nghe không hiểu ngôn ngữ Titan, tiếp tục ra quyền đánh tới.

Vù!

Cánh tay Antonia giơ lên, ngăn cản một quyền đánh ra của Trương Thiên Sư, rồi mỉm cười nói:

“Hắn đã chịu thua, ngươi muốn chọn hắn không?”

Trương Thiên Sư hiểu được, cảm thấy áy náy, hướng về phía người Titan kia gật đầu một cái, nói:

“Được, ta muốn hắn.”

Những người Titan trong đấu trường đều trợn to hai mắt, người Titan dưới sân đấu kia chính là Hắc Vũ dũng sĩ chân chính, hơn nữa còn là cao thủ trong Hắc Vũ dũng sĩ. Đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với những đội viên của đội dự bị Hắc Vũ, thế mà vẫn bị những người đến từ bên ngoài đánh bại.

“Tiếp theo đến ai đây?”

Antonia nhìn Lâm Siêu nói.

“Ta.”

Lăng Vũ lạnh lùng nói:

“Ta muốn khiêu chiến hắn.”

Lăng Vũ giơ tay chỉ về một người Titan mặc giáp đen gần nhất nói.

Antonia khẽ gật đầu. Hướng về người về dũng sĩ Hắc Vũ được chọn nói vài câu. Dũng sĩ Hắc Vũ được chọn nhất thời cảm thấy kinh ngạc, sau đó cau mày. Từ trên cao nhìn Lăng Vũ ở dưới, nở một nụ cười lạnh nói:

“Muốn khiêu chiến ta sao? Xem ra những người đến từ bên ngoài này đang coi thường chúng ta.”

Lăng Vũ nghe không hiểu hắn nói gì, cho dù có hiểu, hắn cũng lười để ý.

“Người mà ngươi lựa chọn, tên là Gai, là dũng sĩ Hắc Vũ xếp vị trí số sáu, nếu như không chịu được. Thì hãy chủ động nhận thua, bằng không rất có thể ngươi sẽ bị trọng thương.”

Antonia lên tiếng nhắc nhở.

Lăng Vũ không trả lời, mà lẳng lặng bước từng bước đi vào sân đấu trường.

Theo mỗi bước chân của Lăng Vũ, hàn khí từ người hắn bốc ra cuồn cuộn, khiến cho nhiệt độ đấu trường nhanh chóng hạ thấp xuống.

“Thực sự là một gia hỏa tự cho mình là mạnh.”

Uất Kim Hương lắc đầu nói.

Trương Thiên Sư khẽ mỉm cười, nói:

“Đó là vì thiên phú của Lăng huynh đệ không bằng cô, cho nên chỉ có thể dùng sự khắc khổ mà đến bù. Nếu như cô có sự cố gắng, nỗ lực như hắn, thì vị trí của hắn đã sớm là của cô.”

“Nếu chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân mà cố gắng vì một điều gì đó, thì thật là nhạt nhẽo. Sống mà không có cảm giác vui vẻ, đây không phải là điều tôi muốn:

Uất Kim Hương nhăn mũi một cái, vô cùng kiêu ngạo trả lời.

Trương Thiên Sư mỉm cười, không nói gì.

Lúc này, Lăng Vũ đã tiến vào bên trong sân đấu.

“Các ngươi nói, Gai sẽ dùng mấy chiêu để giết chết tên tiểu từ ngoại lai này?”

Một nữ Titan cao gầy mặc hắc giáp mỉm cười nói.

Một chiến sĩ Titan trung niên mặc giáp đen, khẽ cau mày nói:

“Những người ngoại lai này tuy có một chút bản lĩnh, thế nhưng muốn thật sự khiêu chiến chúng ta. Vẫn còn chưa đủ, bọn họ chẳng qua là tự cao tự đại mà thôi.”

“Liên tục thắng hai trận, bọn họ đã quá xem thường chúng ta.”

Một chiến sĩ Titan mặc hắc giáp cười nói.

Mấy người Uất Kim Hương nghe không hiểu gì, thế nhưng Lâm Siêu vẫn có thể hiều được, hắn cau mày, nhìn Lăng Vũ và Gai bên trong đấu trường.

Gai chầm chậm giơ một ngón tay lên, hướng về Lăng Vũ nói:

“Một quyền. Ta chỉ cần một quyền.”

Lăng Vũ ngạc nhiên, nhưng cho rằng đó là lễ tiết trước khi bắt đầu cuộc chiến, nên chỉ lạnh lùng nói một câu:

“Xin mời.”

Sau đó triệu hồi ra Hỏa diễm Chiến giáp, đồng thời bên ngoài xuất hiện thêm một tầng áo giáp bằng băng.

Chiến đấu bắt đầu.

Gai ra tay.

Vút!

Trong sân đấu bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ, rồi bóng người của Gai đột nhiên biến mất. Đến khi hiện ra, thì hắn đã xuất hiện trước mặt Lăng Vũ, hắn vung nắm đấm về phía đối thủ của mình. Động tác nhìn tưởng như rất chậm, nhưng vì tốc độ ra đòn quá nhanh, nên người theo dõi chỉ thấy những đạo tàn ảnh của cánh tay xếp chồng chất lên nhau.

Tóc gáy Lăng Vũ dựng ngược hết cả lên, đồng tử của hắn co rụt lại.

Rầm!

Một quyền đánh ra, trong không khí vang lên một tiếng rít, giống như tiếng của một chiếc máy bay tiêm kích bay sát mặt đất.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Vũ liều mạng thi triển năng lực, những bức tường băng mọc lên liên tiếp. Nhưng, đối diện với cú ra đòn của Gai, những bức tường băng đó trở nên vô cùng mỏng manh như những tờ giấy, rồi nhanh chóng vỡ vụn. Một quả đấm lớn từ trên cao nện thẳng vào lồng ngực hắn, tầng áo giáp bằng băng nát vụn trong nháy mắt.

Lăng Vũ giống như một viên đạn pháo bay ngược ra đằng sau, lưng va mạnh vào bức tường xung quanh sân đấu. Bức tường này bình thường cứng rắn dị thường, thế nhưng đã bị rạn nứt khi cơ thể của Lăng Vũ đập vào.

Phốc!

Lăng Vũ há mồm phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy. Lồng ngực của hắn bị đánh lõm vào, xương sườn hai bên toàn bộ nứt vỡ. Mảnh xương đâm vào nội tạng bên trong cơ thể, làm chảy rất nhiều máu, thảm trạng vô cùng kinh khủng.

Chỉ một quyền, mà khủng bố như vậy!

Con ngươi của Uất Kim Hương và Trương Thiên Sư có rút lại, vô cùng kinh ngạc. Khi trận đấu vừa bắt đầu, mắt bọn họ đã không thể nào theo kịp tốc độ di chuyển của Gai. Loại tốc độ và sức mạnh như vậy không thể nào dùng kỹ xảo mà chống lại được. Dù có dốc hết toàn lực, nhưng cách biệt sức mạnh quá lớn,, cho dù vận dụng bất kỳ loại kỹ xảo nào cũng hoàn toàn vô dụng.

Lăng Vũ ho không ngừng, phun ra từ trong miệng một ít mẩu vụn nội tạng, lồng ngực hắn được bao phủ bởi một lớp băng. Làm cho vết thương hoàn toàn đông cứng lại, bảo vệ xương sườn bị nứt vỡ và trái tim đã bị xuyên thủng.

Nếu đổi là người bình thường, đã sớm mất mạng từ lâu. Tuy thể chất của hắn rất kinh người, có thể kéo dài một chút hơi tàn. Thế nhưng, không thể kiên trì quá lâu. Nhưng may mắn đó là, năng lực của hắn chính là ‘Hàn Băng’. Nên có thể đóng băng thương thế bên trong cơ thể. Nếu là một năng lực khác, dựa vào trình độ y học lạc hậu của nền văn minh Titan, thì chỉ có thể nằm chờ chết.

Antonia nhìn thấy thương thế của Lăng Vũ thì vô cùng giật mình. Khi nhìn thấy Gai muốn tiếp tục tấn công thì ngay lập tức giơ cánh tay lên, một luồng khí lưu vô hình bao bọc xung quanh cơ thể Lăng Vũ, cuốn hắn bay đến bên cạnh mình.

“Ngươi không sao chứ?”

Antonia vội vã không chế khí lưu, tiến vào bên trong cơ thể Lăng Vũ tiến hành kiểm tra thương thế của hắn.

Sắc mặt Lăng Vũ tái nhợt, hắn khẽ lắc đầu.

Uất Kim Hương nhìn thấy lồng ngực của Lăng Vũ bị đánh lõm vào, sắc mặt vô cùng thâm trầm, lạnh lùng nói:

“Đã bảo ngươi đừng cậy mạnh, nếu không phải ngươi có khả năng đóng băng vết thương của mình, thì cú đấm này đã thực sự giết chết ngươi. Muốn tôi luyện bản thân, hãy đợi cho đến khi sức mạnh của ngươi không thua kém đối thủ quá nhiều thì mới khiêu chiến. Đây đâu gọi là tôi luyện bản thân mà là muốn tự sát thì đúng hơn.”

Lăng Vũ thở dốc, cúi đấu, cố gắng khống chế thương thế trong cơ thể, không để ý đến Uất Kim Hương.

“Hừ!”

Uất Kim Hương hừ lạnh một tiếng.

Trương Thiên Sư từ tốn nói với Lăng Vũ:

“Có thể kiên trì cho đến khi lối vào mở ra không?”

“Có thể!”

Lăng Vũ trầm giọng nói.

Trương Thiên Sư thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói:

“Có thế thì tốt rồi, dựa vào tình trạng của cậu bây giờ, không thể tiếp tục trận đấu. Hãy chờ đợi cơ hội lần sau.”

“Ừm.”

Lăng Vũ gật đầu nói.

Rào rào!

Lúc này, trên khán đài vang lên một loạt những tiếng vỗ tay hoan hô. Hai trận chiến đầu tiên, những người Titan đã thua trận. Hơn nữa, trong lòng bọn họ luôn có sự kính ngưỡng đối với Hăc Vũ dũng sĩ, Cho nên, kết quả hai lần đối chiến khiến cho bọn họ vô cùng thất vọng. Tuy rằng bộ tộc Titan tôn thờ sức mạnh, luôn hoan nghênh những cường giả đến từ bên ngoài. Nhưng nhìn thấy tộc nhân của mình bị thua trận, trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Mãi cho đến trận thứ ba, thế cuộc mới thay đổi.

Hơn nữa còn là một chiến thắng áp đảo. Chỉ một quyền nhưng đã khiến cho người đến từ bên ngoài bị trọng thương, gần chết. Đây mới thật sự là dũng sĩ mạnh nhất trong lòng bọn họ.

Trên khán đài vang lên những tiếng tung hô, những người Titan đều nở nụ cười, giơ tay khiêu khích về phía mấy người Lâm Siêu.

Mấy người Uất Kim Hương tự nhiên là không hiều ý nghĩa của động tác này, còn tưởng đó là hành động thể hiện sự ngưỡng mộ. Dù sao, trong suy nghĩ của bọn họ, tộc Titan là một dân tộc hòa ái, cho dù là Antonia hay là Vu Chủ, đều đối xử rất thân thiện với bọn họ.

Thế nhưng, Lâm Siêu lại hiểu được ý nghĩa của hành động này.

Hai hàng lông mày của hắn khẽ cau lại, đi vào trong sân đấu.

“Ngươi cũng muốn khiêu chiến hắn?”

Antonia nhìn thấy hành động của Lâm Siêu thì giật mình. Lúc trước, do Lăng Vũ không biết thực lực thật sự của Gai cho nên mới dám khiêu chiến. Thế nhưng, khi Gai thể hiện ra sức mạnh thực sự của hắn, mà Lâm Siêu vẫn muốn khiêu chiến, thì hình như là không biết lượng sức mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện