Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 6 - Chương 230: Cỏ hạch đạn



Dịch giả: Chu Cường

Grào!

Trong rừng Lôi Mộc đột nhiên vang lên một tiếng thú gầm.

Lâm Siêu ngẩng đầu lên.

Vút!

Thì thấy có một bóng người từ trong rừng chạy ra, toàn thân đầy máu, vô cùng chật vật, chính là Sở Sơn Hà.

Lâm Siêu thấy hắn vẫn còn sống, thì thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đằng sau Sở Sơn Hà. Âm thanh chấn động ở đẳng sau là của một con quái vật bò sát giống như khủng long.

“Gai bối thú.”

Cách kinh ngạc nói:

“Nơi này lại có Gai bối thú xuất hiện.”

Lâm Siêu nhìn con quái vật này, bàn tay nắm chặt cổ thương, thân hình hóa thành một tia chớp lao vụt đến, cánh tay phát lực, cổ thương đâm thẳng ra.

Phốc!

Mũi thương đâm tới như một tia chớp lóe lên đâm thẳng vào đầu của Gai bối thú. Hai tay Lâm Siêu lắc mạnh, đầu mũi thương rung động kịch liệt. Khiến cho đầu của Gai bối thú vỡ nát.

Cho dù không cần triển khai Hoàng Kim Hóa, bằng thương pháp của mình, Lâm Siêu vẫn dễ dàng giết chết quái vật có thể chất hai trăm lần! Nhưng đó là vì con quái vật này không có năng lực đặc thù.

Hấp!

Lâm Siêu mượn lực, cả người xoay tròn, vững vàng hạ xuống đất.

Sở Sơn Hà khi nhìn thấy Lâm Siêu thì vô cùng vui mừng, hoàn toàn không để ý đến tiếng động lớn phát ra sau lưng khi Gai bối thú ngã chết, hắn cười lớn, nói:

“Tôi đã biết trước, chỉ cần chạy đến nơi này, chắc chắn sẽ không mất mạng.”

Lâm Siêu liếc mắt nhìn hắn một cái, nói:

“Nếu như tôi không có ở đây, việc anh làm sẽ khiến tất cả mọi người ở đây gặp nguy hiểm đấy.”

“Cậu chắc chắn sẽ có mặt ở đây.”

Sơ Sơn Hà tươi cười nói:

“Di tích này tuy rằng rất hung hiểm, thế nhưng với thực lực của cậu, tuyệt đối có thể bình yên thoát ra. Không có gì có thể ngăn cản được cậu. Nếu cậu không trở về được. Tôi sẽ cũng con súc sinh này liều mạng. Trong tay tôi có một loại thực vật, dược lực của nó có thể làm thể chất tăng lên gấp hai, ba lần. Thế nhưng, sau khi hết dược lực, cơ thể sẽ tan vỡ rồi chết.

“Long Huyết thảo?”

Lâm Siêu sửng sốt, loại thực vật này được xếp hạng cấp A trong di tích. Tác dụng không thua kém đôi cánh rồng sau lưng hắn. Tuy rằng, hậu quả sau khi sử dụng sẽ khiến cho người sử dụng phải chết. Thế nhưng, sức mạnh sẽ tăng lên gấp 2 đến 3 lần, hiệu quả vô cùng khủng bố. Sau này, rất nhiều căn cứ đều tranh nhau sở hữu loại thực vật ấy, dùng cho những tử sĩ mà bọn họ huấn luyện.

Mỗi một cây Long Huyết thảo có thể làm cho một người trong thời gian ngắn ngủi biến thành một cường giả siêu cấp.

Căn cứ tính toán sức chiến đấu tổng hợp của một căn cứ dựa vào việc số lượng Long Huyết thảo mà căn cứ đó sở hữu là nhiều hay ít. Đó chính là tiêu chí đầu tiên mà cũng quan trọng nhất. Điều này cũng giống như một quốc gia có sở hữu vũ khí hạt nhân vậy, vì lẽ đó Long Huyết thảo còn có một cái tên khác là “Hạch đạn thảo.”

Rất nhiều căn cứ cấp B, hoặc cấp C, tuy rằng lực lượng vũ trang của bọn họ nhỏ yếu. Thế nhưng, nếu trong kho có chứa một lượng lớn Long Huyết thảo, thì ngay cả căn cứ cấp A cũng không dám trêu chọc.

“Cậu nhận ra cây cỏ này?”

Sở Sơn Hà ngạc nhiên nói:

“Không phải là từ trong di tích nào đó mà biết được đấy chứ. Lại nói, những thứ mà cậu biết thực sự quá nhiều. Hứa Tư lệnh trao cho cậu chức danh Viện phó Viện nghiên cứu đúng là không sai.”

“Anh từ đâu mà tìm được. Còn không?”

Lâm Siêu vội vàng hỏi, không ngờ trong di tích này cũng có Long Huyết thảo. Loại cỏ này có giá trị không thua kém vật phẩm cấp S. Nếu có đủ Long Huyết thảo, hắn có thể nhanh chóng chấn chỉnh tất cả các thế lực ở khu vực Châu Á, đồng thời giết sạch tất cả lũ quái vật và xác sống.

Chỉ riêng số lượng tử sĩ, hắn có rất nhiều.

Phạm Hương Ngữ có thể khống chế đại quân xác thối. Lúc nào dùng cũng được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không bao giờ hết.

“Chỉ còn hai cây, một cây đã dùng rồi.”

Sở Sơn Hà lắc đầu nói, tâm tình có chút giảm xuống.

“Đã dùng?”

Giọng của Lâm Siêu hơi run.

Sở Sơn Hà cúi đầu nói:

“Trong đội chúng ta có một người tên là lão Lưu, lúc đó chúng ta đều rất đói bụng. Nên hắn lén lút ăn lấy một cây ăn, không nghĩ tới cả cơ thể của hắn toàn bộ tan vỡ.”

Lâm Siêu không nói gì, chuyện này xảy ra là do người đó tự chuốc lấy.Đây là rừng rậm, có ẩn giấu rất nhiều mối nguy hiểm. Ngay cả hắn, dọc đường không dám đụng chạm vào bất cứ một loại thực vật nào không biết tên. Vì đề phòng chẳng may sẽ bị nhiễm độc. Vậy mà người này, không những chạm tay vào còn dám ăn. Chẳng lẽ lại nghĩ là mình sống đã quá lâu.

“Hai cây cỏ này, tôi đều muốn, có thể cho tôi được không?”

Lâm Siêu lấy từ trong ba-lô một viên đá màu xanh lục to như quả trứng gà, nói:

“Viên đá này có tên là đá Sinh mệnh, có tác dụng làm tăng tốc độ khôi phục năng lượng cơ thể.”

Từ trong quan tài đá, hắn lấy được tổng cộng ba viên đá Sinh mệnh. Trong đó có một viên có kích thước khá lớn, có thể xếp vào cấp A. Tốc độ khôi phục năng lượng cực nhanh, Lâm Siêu muốn giữ lại cho mình sử dụng. Còn hai viên có kích thước nhỏ hơn, hiệu quả yếu hơn, chỉ có thể xếp vào cấp B. Hắn muốn để lại cho chị gái hoặc Phạm Hương Ngữ dùng.

Sở Sơn Hà liếc nhìn hòn đá trong tay Lâm Siêu, lắc đầu nói:

“Nếu cậu muốn, tôi sẽ đưa cho cậu. Không cần phải đổi chác gì, cậu đã cứu tôi nhiều lần như vậy. Có gì tôi có mà cậu cần thì cậu cứ nói thẳng.”

Nói rồi, hắn lấy từ ba-lô sau lưng ra một cây cỏ màu đỏ sẫm có chiều dài một lóng tay.

Lâm Siêu vừa nhìn qua đã nhận ra đó chính là Long Huyết thảo.

“Cứ coi như là tôi cho anh.”

Lâm Siêu nhét viên đá Sinh mệnh vào tay hắn, sau đó nhận lấy Long Huyết thảo.

“Cậu, chuyện này…Được rồi.”

Sở Sơn Hà muốn trả lại viên đá cho Lâm Siêu, thê những nghĩ lại thì không cần thiết như vậy, vẫn nên nhận lấy. Vì hắn vốn là một người phóng khoáng, không thích lằng nhằng.

Vù…vù!

Đúng lúc này, lối vào di tích bắt đầu mở ra.

Những người khác nhìn thấy lối vào di tích xuất hiện, không khỏi cảm thấy vui mừng. Ở trong di tích bảy ngày, chính là bảy ngày ác mộng đối với bọn họ. Cả lúc ăn, ngủ cũng không dám phân tâm. Hơn nữa, trong rừng có rất nhiều cây cỏ đều có độc, hoặc ăn thịt người. Mối nguy hiểm trực diện lúc nào cũng có, không làm thế nào đề phòng được. Tính mạng bọn họ lúc nào cũng bị đe dọa, còn hơn cả thời kỳ đầu của tận thế.

Tất cả mọi người lục tục đứng dậy, lần lượt đi vào vòng xoáy.

“Chúng ta cùng đi thôi.”

Lâm Siêu nói với Sở Sơn Hà, và cả ba người Cách, Ly, Ngô một tiếng, để bọn họ theo sau mình đi ra ngoài.

“Những người này là...”

Sở Sơn Hà nhìn thấy ba người khổng lổ sau lưng Lâm Siêu, thì càm thấy vô cùng chấn động.

“Bọn họ là cư dân bản địa.”

Lâm Siêu chỉ giải thích một câu ngắn gọn, cũng không có nhiều lời.

Uất Kim Hương và Lăng Vũ nhìn theo bóng lưng của Lâm Siêu và những người còn lại đang rời khỏi di tích mà vẫn đứng yên tại chỗ.

Trương Thiên Sư vừa mới cất bước rời đi, thấy vậy liền hỏi”

“Các cậu không đi?”

“Anh đi trước đi, tôi muốn nán lại một lúc nữa để chờ Ba Minh.”

Uất Kim Hương nhẹ nhàng nói.

Trương Thiên Sư nhìn Lăng Vũ một cái, không ngờ người thanh niên lạnh lùng này, lại cũng có ý định giống vậy. Trương Thiên Sư có chút kinh ngạc, hắn vốn cứ nghĩ mối quan hệ trong Thập đại Chiến sĩ luôn luôn có sự cạnh tranh kịch liệt. Không nghĩ tới ba người bọn họ, ngoài sự cạnh tranh ra còn có một mối quan hệ khác.

Tình bạn sao?

Trương Thiên Sư cười thầm trong lòng, hắn cảm thấy có một chút ước ao cùng với một mối ưu tư trong lòng. Hắn nhìn hai người bọn họ, không nói gì thêm, xoay người mang theo người Titan của mình, đi ra ngoài.

Bên ngoài di tích, trên phố, ở ngoài đầu ngõ.

Rào…rào!

Những âm thanh huyên náo tràn ngập cả con đường. Đặc biệt, khi nhìn thấy Lâm Siêu đi ra, cả con đường vang lên những tiếng hoan hô, hò hét.

Có điều, khi nhìn thấy ba người khổng lồ sau lưng Lâm Siêu, tất cả những tiếng hoan hô nhanh chóng im bặt, giống như bị thứ gì chặn ngang yết hầu mọi người vậy.

Ba người khổng lồ trầm ổn đứng trước lối vào di tích.

Tất cả giáo quan, binh lính, dân thường đều sửng sốt.

Mà Hứa Tư lệnh cùng với các bộ ban ngành cao tầng, đồng dạng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đây là…người khổng lồ tiền sử?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện