Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 6 - Chương 237: Khí hậu thay đổi



Dịch giả: Chu Cường

Khi đã mở khóa được bình cảnh của hai loại năng lực, tốc độ cơ thể tan vỡ đã chậm lại. Lâm Siêu thầm thở phào nhẹ nhõm, dựa vào tốc độ tan vỡ như lúc này, hắn vẫn có thể kiên trì thêm nửa giờ nữa. Cho dù trong khoảng thời gian này hắn vẫn không nghĩ ra được nguồn gốc của năng lực thứ ba, không có cách nào phá vỡ bình cảnh của năng lực 'Biến hình'. Đành phải dựa vào dụng cụ giải phẫu mà Hắc Nguyệt đem đến.

Chỉ có điều, nếu tiến hành giải phẫu, sẽ làm uổng phí toàn bộ năng lượng dư thừa bên trong cơ thể.

"Biến hình…"

Lâm Siêu chìm vào suy tư.

Năng lực Biến hình là một loại năng lực đặc thù, không giống như năng lực chiến đấu. Nó thuộc vào lĩnh vực thần bí, mỗi một loại năng lực thần bí đều mang đến như hiệu quả vô cùng kỳ lạ. Đã từng có nhà khoa học chuyên môn nghiên cứu về Gen tiến hóa đã nói, Tiến Hóa Giả mạnh mẽ nhất và Tiến Hóa Giả yếu nhất cùng bắt nguồn từ năng lực đặc thù.

Biến hình, cái tên của nó chính là biến đổi hình dạng.

Tế bào Gen biến đổi hình dáng, có thể tự do thay đổi hình thái, như vậy có nghĩa là Gen biến hình. Vì sao có thể thay đổi? Nguyên lý của nó là gì?

"Biến hình…"

Tâm ý của hắn chuyển động, bắt đầu không chế tế bào tiến hành quá trình biến hóa, thay đổi thành đủ loại hình dạng, thậm chí còn có thể biến thành Gen của thực vật. Thông qua quá trình biến hóa, Lâm Siêu đã phát hiện ra một vấn đề. Quá trình biến hình đầu tiên chính là thay đôi nhân tế bào. Thông qua nhân tế bào thay đổi, thúc đẩy đặc tính của toàn bộ quá trình.

Sau đó tế bào sẽ thay đổi, kích thích hóc môn sinh dục, lỗ chân lông, từ đó sản sinh ra quá trình biến thân…Toàn bộ quá trình này giống như những bánh răng của một cỗ máy. Một bánh răng chuyển động sẽ tạo lực khiến cho những bánh răng khác chuyển động theo.

Như vậy vấn đề của nó ở đây là gì?

"Nguyên nhân vì sao nhân tế bào có thể thay đổi?"

Lâm Siêu suy nghĩ một chút. Lập tức nghĩ đến một đáp án, đó là Nước!

Tất cả mọi sự vật trên trời dưới đất, không có thứ nào là khó nắm giữ được như nước.

Hấp!

Ngay lập tức quá trình biến hình nhân tế bào trong cơ thể Lâm Siêu ngay lập tức xuất hiện một sự lột xác mới. Từ quá trình có hạt nhân tế bào biến thành không có hạt nhân.

Hạt nhân tế bào nhìn thì không có, nhưng thực ra nó có ở khắp mọi nơi trong cơ thể, giống như bọt nước có thể tùy ý biến đổi.

Ầm!

Đúng lúc này, nguồn năng lượng dư thừa bên trong cơ thể Lâm Siêu tràn hết vào trong nhân tế bào. Sức mạnh như đê vỡ, lấp kín toàn bộ nhân tế bào trong cơ thể hắn.

Bình cảnh tiến hóa bị phá vỡ, thể chất của Lâm Siêu tăng lên dữ dội!

Các bộ phận trên người Lâm Siêu đã bị tan vỡ như cơ gân, mạch máu, nội tạng, xương cốt trong quá trình lột xác bắt đầu được chữa trị. Những vết thương trên cơ thể hắn dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ khép lại.

Hồi lâu, hồi lâu.

Cảm giac nóng rực đã hoàn toàn biến mất, những cơn đau đớn khủng khiếp biến thành cảm giác thư thái thoải mái vô cùng. Giống như cầu vồng sau mưa, trước đó là cảm giác đau đớn thống khổ, giờ đây là một cảm giác sung sướng, dễ chịu, không gì tả nổi.

Lâm Siêu thờ phào một cái, mở mắt ra, thì thấy toàn thân đầy máu, quần áo nhuộm đỏ. Vết máu trên cánh tay đã khô.

Lâm Siêu lẽ lưỡi ra liếm vệt máu trên môi, mùi vị của nó thật ngọt. Lâm Siêu giơ bàn tay lên, rồi đấm vào không khí mấy quyền. Quyền phong gào thét, giống như tiếng của động cơ máy bay gầm lên.

"Thể chất hiện tại là 132 lần!"

Hai mắt Lâm Siêu như phát quang, nguồn năng lượng tiến hóa của Vong Anh Giả có thể đem thể chất của hắn từ 98 lần tăng lên thành 132 lần. Cường hóa tận 34 lần!

Đây là số lần tăng lên nhiều nhất từ trước đến giờ, cũng là một lần hung hiểm nhất, suýt chút nữa thì cả tính mạng cũng không còn.

"Vong Anh Giả đã chết từ rất lâu, dưới sự xâm chiếm của virus mới có thể phục sinh. Đây không phải là nguồn năng lượng tiến hóa hoàn chỉnh từ khi Vong Anh Giả bắt đầu chết đi. Mà đó là những tinh hoa còn sót lại sau khi thi thể đã mục nát. Chỉ có vậy mà có thể làm cho thể chất của hắn tăng lên tận 34 lần. Nếu như nuốt nguồn năng lượng tiến hóa của Vong Anh Giả vừa mới chết đi, phỏng chừng thế chất của hắn có thể tăng lên 100 lần!"

"Có điều Vong Anh Giả vừa mới chết đi, dựa vào thể chất hiện tại của Lâm Siêu có thể xảy ra sẽ bị virus ở bên trong biến đổi."

Lâm Siêu mỉm cười, đứng dậy, lúc này Hắc Nguyệt mới từ bên ngoài chạy đến. Dùng một động tác vô cùng thô bạo, đá văng cánh cửa làm việc, khiến cho vụn gỗ bay tứ tung. Tay ôm dụng cụ giải phẫu chạy vào.

"Cậu…"

Hắc Nguyệt nhìn thấy cả người Lâm Siêu đầy máu, giống như bị trong thương thì vô cùng kinh ngạc.

"Vất vả cho cô, tôi không sao nữa rồi."

Lâm Siêu khoát tay nói:

"Đem những thứ này trả về chỗ cũ, thuận tiện tìm cho tôi một bộ quần áo sạch."

Hắc Nguyệt quan sát thật kỹ Lâm Siêu, thấy thần sắc hắn tỉnh táo, không giống như dáng vẻ cố gắng chịu đựng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

……

Mặt trời sắp lặn, sáu giờ tối kết thúc một ngày lao động.

Lúc này là mùa hè nóng bức, sáu giờ nhưng trời vẫn chưa tối. Không khí nóng hầm hập, ánh tà dương đỏ rực nhuộm đỏ toàn bộ thị trấn. Càng làm tăng thêm bầu không khí hiu quạnh hoang vu. Những tòa nhà cao tầng, cùng với những khu dân cư dưới mặt đất, yên tĩnh không một tiếng động, dưới ánh tà dương, tạo thành một bức tranh cô độc.

Những người dân chạy nạn đang xếp hàng để lấy đồ ăn, Phạm Hương Ngữ mấy lần ra tay giết gà dọa khỉ, cho nên không còn xảy ra tình trạng chen ngang.

Bát đũa trong tay những người dân chạy nạn đều chưa được rửa sạch. Tài nguyên nước vô cùng quý giá, nguồn nước lọc từ không khí đã không đủ dùng nói gì đến việc rửa mặt với cả rửa bát đũa. Có điều, ở trong hoàn cảnh như thế này, tất cả mọi người đã thích ứng, ngược lại không có ai để ý đến vấn đề đó.

Thức ăn rất đơn giản, buổi trưa là cháo loãng sền sệt, buổi tối là nước và cháo loãng.

"Lương thực trong căn cứ còn lại bao nhiêu?"

Lâm Siêu cùng với mấy người Bạch Tuyết, Phạm Hương Ngữ đứng trên tầng cao nhìn dòng người chạy nạn đang xếp hàng lĩnh đồ ăn.

"Tất cả các loại lương thực trong mỗi một siêu thi đều đã được vận chuyển về căn cứ, ngay cả cửa hàng tạp hóa hay thì trường bán sỉ cũng đã cướp sạch. Thế nhưng, lương thực vẫn không đủ dùng. Ba ngàn nhân khẩu mỗi ngày, đều phải tiêu tốn rất nhiều gạo. Nếu như không phải nấu cháo, thì lương thực sớm đã cạn."

Phạm Hương Ngữ nhìn dòng người chạy nạn phía dưới, thấp giọng nói:

"May mà Tiểu Thảo biết cách trồng trọt các loại rau củ quả, trồng lúa. Bên trong căn cứ, ta đã tiến hành khai hoang một được một khu vực dùng để trồng lương thực. Tiểu Thảo đã trồng được hai ba ruộng rau củ."

"Năng lực của nó có thể gia tăng tốc độ phát triêu của rau củ và cây lúa."

Phạm Hương Ngữ thở dài nói:

"Có điều, nhu cầu của dân chạy nạn quá lớn, vẫn còn thiếu rất nhiều. Chỉ như là muối bỏ biển, chỉ một quãng thời gian nữa thôi. Nhiều nhất là nửa tháng, sẽ xuất hiện nạn đói."

Lâm Siêu nhíu mày, một khi mất mùa, sẽ xuất hiện bạo loạn, đây là điều hắn không muốn nhìn thấy, bèn hỏi:

"Tiểu Thảo am hiểu trồng lương thực, tại sao không trồng cùng một lúc nhiều loại, tăng cao sản lượng."

"Ta cũng đã nghĩ đến."

Phạm Hương Ngữ bất đắc dĩ nói:

"Thế nhưng, đất đai toàn bộ đã bị nhiễm độc. Nếu chất độc ngấm vào bên trong những cây lương thực sẽ khiến cho những cây này sinh ra biến dị. Người bình thường ăn vào sẽ bị biến đổi. Mà đất sạch thì rất ít, chỉ có một mảnh nhỏ mà thôi. Thế nhưng, qua một thời gian nữa cũng sẽ bị chất độc xung quanh lan tới."

"Hơn nữa."

Phạm Hương Ngữ chỉ tay lên trời, chu mỏ nói:

"Mấy ngày nay, không biết ông trời giở trò gì. Nhiệt độ thay đổi thất thường, mười hai giờ trưa nhiệt độ mặt đất tăng lên rất cao lên tới 63 độ C. Lao động dưới nhiệt độ cao như vậy, khiến cho tiến độ xây dựng bị chậm lại. Đến cả những cây lương thực cũng không thể nào phát triển. Nếu như không có Tiểu Thảo có kỹ năng đặc thù, phỏng chừng hạt giống vừa mới reo xuống cũng sẽ bị héo khô."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện