Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 7 - Chương 241: Thảm họa núi lửa



Dịch giả: Chu Cường

“Ở trong đó có hệ thống trí tuệ nhân tạo sao?”

Lâm Siêu hỏi.

“Đương nhiên là có.”

Giọng điệu của Hủy Diệt Giả vô cùng kiêu ngạo, nói:

“Di tích Atlantis của chúng ta, tất cả đều được khống chế bởi hệ thống trí thông minh nhân tạo. Không giống như những nên văn minh lạc hậu khác, như nền văn minh Titan chẳng hạn. Đúng là một đám người nguyên thủy, chật lượng sinh hoạt thật là tệ hại. Ta thật không biết làm thế nào mà bọn họ có thể chế tạo được mặt trời nhân tạo.”

“Có hệ thống trí thông minh nhân tạo là được, có thể hỏi nó tọa độ của những tòa di tích khác.”

Lâm Siêu không để ý đến Hủy Diệt Giả nữa, mà thay một bộ quần áo sạch, rồi ra lệnh cho nó:

“Mang ta đi.”

“Đi luôn bây giờ?”

Hủy Diệt Giả kinh ngạc hỏi:

“Chỗ đó cách nơi này rất xa, ngươi chắc chắn chứ?”

“Bớt nói nhảm.”

Lâm Siêu lạnh lùng nói:

“Nếu ta đi đến nơi đó, tọa độ không gian vị trí lối vào chính ngươi phải tìm.”

“Tọa độ nằm ở phía Đông, ở một nơi có tên là thành phố Hạ Châu.”

Tốc độ nói của Hủy Diệt Giả rất nhanh, sau đó nó lại thì thầm:

“Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có đi, hệ thống trí thông minh nhân tạo kia xảo quyệt vô cùng. Lúc trước suýt chút nữa ta bị nó bắt được. May mà đụng phải lão già ngu ngốc kia. Nếu không, hiện tại có lẽ đã bị nó giam cầm trong đó.”

Lâm Siêu không thèm trả lời nó, sau khi biết được tọa độ, hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Thông qua năng lực ‘Vô hạn Chiết xạ’ tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy Phạm Hương Ngữ đang ngồi trong phòng làm việc, bèn đi tới, nói chuyện với Phạm Hương Ngữ:

“Tôi có việc, cần phải đi ra ngoài một chuyến. Khả năng cần đến bốn, năm tuần mới có thể quay lại. Căn cứ có ba người Titan thủ hộ, có vấn đề gì cứ thông báo cho họ.”

“Vừa mới về một ngày, mà ngươi lại muốn đi. Ngươi cũng có trách nhiệm đấy chứ nhỉ?”

Giọng điệu của Phạm Hương Ngữ có vẻ rất bất mãn. Nhưng lại hỏi:

“Có chuyện gì quan trọng sao?”

Lâm Siêu khẽ gật đầu, hắn biết Phạm Hương Ngữ đang lo lắng cho mình, nên không nói thêm gì. Chào tạm biệt mọi người, khoác ba-lô màu đen lên, một mình rời khỏi căn cứ.

……….

Căn cứ Viêm Hoàng, Viện nghiên cứu Khoa học, khoa Sinh hóa.

Bên trong bộ phận nghiên cứu sinh hóa, công việc chủ yếu là nghiên cứu virus, sinh hóa. Lấy việc tìm ra vác-xin chữa bệnh làm mục tiêu, thỉnh thoảng cũng có hợp tác với bộ phận nghiên cứu phát triển vũ khí. Chế tạo vũ khí hóa học, có điều, công nghệ chế tạo vũ khí hóa học lúc này rất yếu kém. Không có tác dụng nhiều đối với xác thối và quái vật, ngược lại khí độc và chất phóng xạ gây ra nguy hại rất lớn cho con người.

“Bọn lão Lý vừa mới đưa ra bản báo mới nhất, cho thấy nhiệt độ mặt đất đang dần tăng lên. Dựa vào tính toán, khoảng 76 ngày nữa nhiệt độ mặt đất sẽ đạt tới 213 độ C. Mà nhiệt độ trong không khí sẽ đạt tới 70, 80 độ C. Thậm chí còn hơn 100 độ C.”

Trước một bàn thí nghiệm có một người trung niên mặc áo blouse trắng đứng, đang lắc lắc cái ống nghiệm, thở dài nói:

“Nhân lực trong căn cứ mấy ngày hôm nay đều vùi đầu vào nghiên cứu chế tạo, lắp ráp vật liệu cách nhiệt, cùng với điều hòa nhiệt độ. Mọi người nghĩ xem, nếu như chuyện này không xảy ra. Thi chẳng phải rất mất công sao.”

“Điều này cũng khó nói.”

Một ông già đeo kính lắc đầu nói:

“Lão Lý một đời nghiên cứu địa chất học. Còn tham khảo qua rất nhiều tư liệu liên quan, cho đến những bản báo cáo khác. Có lẽ, là ông ấy đã chắc chắn rồi, cho nên mới thông báo như vậy. Người gặp xui xẻo nhất chính là những người dân chạy nạn kia.”

“Đúng đấy, nhiệt độ không khí tăng lên bảy, tám mươi độ. Những người dân chạy nạn chính là những người trực tiếp bị ảnh hưởng. Không có cách nào tránh né. Chỉ có một số ít quan chức cấp cao mới được ngồi trong phòng điều hòa máy lạnh. Thế nhưng, tác dụng lại không cao, vẫn sẽ bị nóng đến mức không chịu được.”

“Đúng là cơn sóng này chưa qua, thì cơn sóng kia lại ập tới. Vấn để xác thối và quái vật vẫn chưa giải quyết được. Khí hậu lại biến đổi thất thường như thế này, quả thật chính là bức nhân loại chúng vào tuyệt lộ.”

“Ài, nghiêm túc ngồi nghiên cứu đi. Tranh thủ thời gian mà làm, coi như là vì nhân loại mà cống hiến.”

“Mọi người nói xem, tại sao nhiệt độ mặt đấy lại thay đổi khác thường như thế?”

“Nghe lão Lý nói, dường như dưới lòng đất có núi lửa hoạt động, nếu tiếp tục kéo dài, trên trái đất sẽ xuất hiện rất nhiều núi lửa. Nhân loại chúng ta sẽ rơi vào khủng hoảng, không còn đường lui. Nếu núi lửa trên trái đất cùng phun trào nhân loại sẽ tuyệt diệt.

Lời vừa nói ra, cả phòng thí nghiệm rơi vào im lặng.

“Không có biện pháp nào giải quyết ư?”

Một lúc sau, có người lên tiếng.

Ông lão đeo kính, dùng ngón tay sửa gọng kính, lắc đầu nói:

“Bọn lão Lý vẫn đang cố gắng nghĩ biện pháp. Tư lệnh cũng vì chuyện này mà rất sốt ruột. Ông trời sẽ không tuyệt đường chúng ta đâu, rồi sẽ có biện pháp.”

“Thí nghiệm, tiếp tục làm thí nghiệm, có lo lắng những chuyện kia cũng vô dụng, hãy cố gắng làm tốt công việc của mình đi.”

…………..

Phía Đông, trong một thành phố hoang tàn.

Leng keng!

Gió mạnh thổi qua khiến một cái bình sắt trống rỗng lăn lông lốc trên mặt đường làm phát ra thanh leng keng. Có vài con chuột biến dị màu nâu đang gặm nhấm thi thể của một xác chết đang phân hủy. Bất thình lình nghe thấy tiếng động, bọn chúng sợ hãi, vội chạy trốn, rúc xuống dưới gầm một chiếc ô-tô rách nát.

Đi trong những cơn gió nóng bức, Lâm Siêu đang bước trên đường phố, ánh mắt hắn nhìn về phía cái xác đang phân hủy kia. Thi thể này đã bị lũ chuột gặm nhấm biến dạng, từ hình dáng phần thân trên có thể đoán được đây là một người phụ nữ, một con xác thối. Con xác thối này đã chết, trên trán nó có một lỗ đạn.

Lâm Siêu ngồi xổm trước thi thể của người phụ nữ đó, kiểm tra lỗ đạn. Hắn dùng đầu ngón tay chạm vào lỗ đạn một cái, tia laser màu trắng ngay lập tức cắt đôi đầu thi thể đó ra. Ở bên trong là một việc đạn của súng lục Beretta 92. Những cảnh sát bình thường đều sử dụng súng lục K54, chỉ có quân đội mới sử dụng súng lục Beretta 92. Mà cảnh sát bình thường cũng không có kỹ năng bắn súng chính xác đến như vậy, có thể một phát đạn trúng ngay mi tâm.

Lâm Siêu nhìn qua một chút, rồi đứng dậy, bước qua thi thể, tiếp tục tiến về phía trước.

Không lâu sau, Lâm Siêu đi đến trung tâm cứu nạn ở trung tâm thành phố. Nhưng mà, việc khiến hắn cảm thấy khó chịu là nơi đó đã biến thành một đống đổ nát. Tất cả mọi thứ đều bị hất đổ, đập phá, trên mặt đất khắp nơi đều là máu. Khắp nơi toàn là những thi thể không còn nguyên vẹn, những thi thể đó đã phân hủy, trên đó có những con ruồi đang bay vo ve qua lại. Mùi thi thể đang phân hủy bốc lên nồng nặc vô cùng hôi thối.

Lâm Siêu khẽ lắc đầu, những hình ảnh như vậy hắn đã gặp quá nhiều, từ lâu đã mất cảm giác. Đúng lúc, đang chuẩn bị đi tiếp, đột nhiên hắn phát hiện ra một điều…đó là vũ khí! Những thi thể trên mặt đất đa số đều là quân nhân thế nhưng trên mặt đất không có bất cứ một khẩu súng nào.

“Nơi đây là do con người tấn công.”

Lâm Siêu khẽ cau mày, dám tấn công trung tâm cứu trợ, khẳng định là đám bạo dân sa đọa tự thức tỉnh. Điều này có nghĩa là trong thành phố này đã bị một đám bạo dân chiếm cứ.

Nếu như không phải thời gian đang cấp bách. Lâm Siêu đã đi tiêu diệt hết đám bạo dân này. Vì từ nhỏ hắn đã rất căm hận đám người này. Thời điểm hắn bảy, tám tuổi, có mấy lần suýt nữa bị đám bạo dân bắt lấy ăn thịt.

“Khi nào trở về sẽ xử lý sau.”

Lâm Siêu không dừng lại, tiếp tục đi tiếp.

Lúc hắn đi ngang qua một đống đổ nát, thì từ bên trong đó có một đôi mắt to đen láy, từ trong bóng tối lén lút quan sát hắn. Chờ khi Lâm Siêu đi xa, chủ nhân của đôi mắt đó mới dám thở khẽ một cái, phun ra một luồng khí đen.

Mới vừa đi xa không tới 200 mét, thân thể Lâm Siêu đã đột ngột dừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện