Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 7 - Chương 260: Nhà



Dịch giả: Chu Cường

Người đàn ông trung niên đã sớm dự liệu, quay lại nhìn Lâm Siêu một lúc, không nói thêm gì. Ngay cà việc phải chuyển đi đâu ông ta cũng không hỏi, chỉ thả cuốn sổ ghi chép trong tay xuống, cất giọng lạnh lùng:

"Đừng có đụng đến đồ đạc của ta là được."

Tẳng Phi Vũ thấy ông ta đồng ý, trong lòng thở phào nhẹ nhóm, phất tay nói:

"Làm đi, động tác nhẹ nhàng một chút. Cẩn thận không được làm hỏng bất cứ thứ gì?"

Mấy người lính tuân lệnh, lập tức tiếp hành thu dọn.

Rất nhanh, tất cả đồ dùng, thiết bị đã dọn xong, được vận chuyển lên một chiếc xe tải. Sau khi dùng dây thừng buộc chặt cố định, tránh xảy ra va chạm. Lâm Siêu đi trước dẫn đường. Những xác thối và thú biến dị ven đường không đợi Lâm Siêu lên tiếng, Tằng Phi Vũ đã ra lệnh cho thủ hạ nổ súng tiêu diệt.

Sau hai ngay liên tục di chuyển, cuối cùng bọn họ đã tới thị trấn Kiếm Các.

Dọc môt đường di chuyển, Lâm Siêu dễ dàng chém giết hơn một trăm quái vật cỡ lớn. Trong đó, có một con quái vật có thể chất cao nhất lên đến 160 lần. Đây là một con Bạo Liệt Hổ, cao đến bảy, tám mét. Lực lượng của nó có thể dễ dàng đánh bay cả xe tank. Chiều cao của nó có thể sánh bằng khủng long bạo chúa ờ kỷ Jurassic. Nhưng nếu so sánh về trọng lượng, con Bạo Liệt Hồ này còn nặng hơn. Đối với quái vật có cấp độ lãnh chúa, súng ống đạn dược trong tay những người lính kia chẳng khác nào một món đồ chơi. Cho dù súng lục bạc cũng khó có thể bắn thủng lớp da bên ngoài cơ thể của nó.

Khi Bạo Liệt Hổ bị Lâm Siêu đơn giản dùng một thương đâm chết, thì tất cả những người lính vô cùng kinh sợ. Lúc này mới nể phục Tằng Phi Vũ. Tại sao lại cam tâm làm tay sai của người thanh niên này.Với thứ sức mạnh khủng khiếp như vậy, cho dù có ra lệnh cho bọn họ làm việc, hay ra tay giết chết bọn họ, thì bọn họ cũng không dám lên tiếng.

Khi Lâm Siêu đi tói phía Đông của thị trấn Kiếm Các, tới gần Kiếm Môn Quan.Từ phía xa có thể nhìn thấy bức tường bảo vệ của căn cứ, hiện tại đã xây được hai mươi mét. Giống như bức tưởng thành của pháo đài cổ ở Châu Âu. Đứng từ rất xa cũng có thể nhìn thấy những bệ pháo được đặt rất nhiều trên mặt tường thành.

Thị giác của Lâm Siêu rất mạnh mới có thể nhìn rõ đội ngũ cảnh giới, thậm chí có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông trên mặt bọn họ. Điều khiến hắn vui mừng chính là, tuy rằng thị trấn Kiếm Các đã được dọn sạch. Khả năng xuất hiện quái vật cỡ lớn không cao.Trừ khi nơi này là địa điểm thích hợp cho những quái vật cỡ lớn đến kiếm ăn. Nhưng tinh thần của đội tuần tra vô cùng nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ.

Năng lực là một chuyện. Thái độ khi làm việc lại là một chuyện khác.

Lâm Siêu có cảm giác, căn cứ giao cho Phạm Hương Ngữ quản lý đúng là rất thích hợp. Chỉ có một điều là cô ta không phải là nhân loại.

"Đây là căn cứ của ngươi?"

Khi Tẳng Phi Vũ nhìn thấy độ cao bức tường bảo vệ thì có chút giật mình. Tường bảo vệ cao hơn hai mươi mét có nghĩa là gì? Chỉ riêng độ cao và độ dày của bức tường kia, có thể chống lại sự tấn công của quái vật có thể chất 50 lần trở xuống. Cái này không giống như những tòa nhà lớn làm căn cứ mà những người sống sót tụ tập lại với nhau có thể sánh được.Đây mới chính là căn cứ sinh tồn hàng thật giá thật của nhân loại.

Lâm Siêu khẽ gật đầu, nói với Lãnh Chân:

"Từ nay trở về sau đây chính là nhà của em!"

Lãnh Chân khi nhìn thấy bức tường thành cao chót vót thì vô cùng chấn động.Nhưng khi Lâm Siêu nói vậy, nó rất nhanh phục hồi lại tinh thần, cơ thể của nó khẽ run lên, cắn nhẹ môi dưới, nhìn Lâm Siêu. Từ khóe mắt nó chảy ra hai hàng nước mắt, hai bàn tay nắm thánh nắm đấm để trước ngực, ra sức gật mạnh đầu. Nước mắt tuôn rơi.

Bàn tay Lâm Siêu xoa nhẹ đầu nó, mìm cười nói:

"Đừng khóc nữa, em là nam nhân mà."

"Vâng."

Lãnh Chân dùng tay gạt nước mắt, gương mặt non nớt đỏ bừng.

Lâm Siêu nắm chặt tay nó, đi về phía căn cứ.

Tằng Phi Vũ và những người lính nhìn hai cái bóng người một lớn một nhỏ trước mặt, lộ vẻ kinh ngạc. Không ai trong bọn họ nghĩ tới, người thanh niên ít nói, lạnh lùng như băng này. Lại có tấm lòng ấm áp đến như vậy.

Khi Lâm Siêu vừa đi tới cổng căn cứ thì Phạm Hương Ngữ, Bạch Tuyết, Lâm Thi Vũ đã nghe thông báo từ lính tuần tra, chạy tới chào đón.

"Những người này là ai?"

Khi Phạm Hương Ngữ nhìn thấy Tằng Phi Vũ và cùng một đám lính có hơi kinh ngạc. Cô ta biết Lâm Siêu có địa vị rất lớn ở Viêm Hoàng. Cho dủ có mở miệng hỏi xin Hứa tư lệnh 1000 binh lính thì Hứa tư lệnh không từ chối.Thế nhưng cô ta biết Lâm Siêu không bao giờ đưa ra yêu cầu như thế.

"Bọn họ là đám lính mà tôi gặp trên đường."

Lâm Siêu lên tiếng nói:

"Hãy tịch thu tất cả súng ống của bọn họ. Lát nữa sắp xếp một tòa nhà cùng với một phòng thí nghiệm cho bọn họ."

Tâm tư của Phạm Hương Ngữ rất tinh tế, lập tức hiểu được ý từ trong lời nói của Lâm Siêu, biết những người này không đáng tin. Viêc tịch thu súng ống không nói làm gì, nhưng sắp xếp cho bọn họ ở riêng trong một tòa nhà mục đích chính là để tiện giám sát và quản lý.

"Được!"

Phạm Hương Ngữ liếc nhìn ba-lô sau lưng Lâm Siêu lên tiếng hỏi:

"Lần này đi ra ngoài có thu hoạch được gì không?"

"Chuyện này nói sau."

Phạm Hương Ngữ xoa đầu Lãnh Chân một cái, rất hứng thú nói:

"Một đứa bé lại có thể sinh tồn trong hoang dã, tiểu đệ, ngươi thật không đơn giản nha."

Lãnh Chân thấy Phạm Hương Ngữ vô cùng xinh đẹp, gương mặt nó khẽ ửng đỏ, cúi đầu ngượng ngùng.

"Được rồi, hãy để chị chăm sóc nó."

Lâm Thi Vũ tiến đến nắm tay Lãnh Chân, không có sợ vết nước bùn bẩn cùng với mùi hôi hám trên người thằng bé, nhoẻn miệng cười, xoa đầu thằng bé, nói:

"Sau này phải nghe lời của chị, biết chưa?"

Lãnh Chân từ nhỏ đã bị câm, tính cách hướng nội, dễ thẹn thùng đỏ mặt. Nhìn bé gái lớn hơn mình vài tuổi đang nở nụ cười thân thiết. Viền mắt nó ửng đỏ, ra sức gật đầu.

"Lại đây gọi chị đi."

Lâm Thi Vũ cười hi hi nói.

Gương mặt Lãnh Chân đỏ bừng, gỡ tay Lâm Thi Vũ ra, rồi lấy một mảnh giấy trong lồng ngực, viết xuống mấy chữ:

" Chị gái thật tốt!"

Mấy người Lâm Thi Vũ, Phạm Hương Ngữ, Bạch Tuyết đều cảm thấy sứng sờ.

Lâm Siêu nhẹ giọng nói:

"Cổ họng của nó có vấn đề, nên không thể nói chuyện được."

Mấy người bọn họ thoáng ngẩn ra, nhìn Lãnh Chân có chút xót xa. Lâm Thi Vũ thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nhìn Lãnh Chân, nói:

"Sau này em sẽ ở bên cạnh chị nhé, hiểu không?"

Lãnh Chân nhìn đôi mắt trong veo gần trong gang tấc, có cảm giác vô cùng thân thiết, ra sức gật đầu.

Lâm Siêu không tiếp tục đứng ở cổng căn cứ nữa mà cùng với bọn họ đi vào trong căn cứ. Phạm Hương Ngữ thì ở phía sau phụ trách tước vũ khí của nhóm người Tằng Phi Vũ. Đồng thời gọi Hùng Tiểu Tiểu giám sát bọn họ tháo dỡ thiết bị thí nghiệm trên xe tải.

Tăng Phi Vũ sớm đã biết tới tình huống như vậy, nên không có phản kháng. Chỉ là nhanh chóng quan sát địa hình bên trong cùng với mấy người Phạm Hương Ngữ. Khi phát hiện nhà cửa bên trong vẫn đang tiến hành xây dựng, hắn nghĩ thầm:

"Hóa ra chỉ có từng này người, không thể nào so sánh được với căn cứ ở thủ đô kia. Hơn nữa, tình hình ở đây chỉ là một đám đàn bà và trẻ con. Cùng với một người phụ nữ yếu đuối làm nhiệm vụ quản lý.Hừ, chờ khi ngươi chết rồi, đàn bà và căn cứ này sẽ thuộc về ta."

Tằng Phi Vũ nhếch mép cười.

Gâu gâu!

Đúng lúc này, có một tiếng chó sủa từ bên ngoài căn cứ truyền đến. Mấy người Tằng Phi Vũ quay người lại,đồng thời theo phản xạ đưa tay lên hông để lấy súng.Thế nhưng, súng đạn đã bị Hung Tiểu Tiểu tích thu hết, bàn tay của bọn họ vồ vào khoảng không.

Đến khi bọn họ nhìn rõ chủ nhân của tiếng sủa, tức thì giật thót một cái. Bọn họ nhìn thấy một con thú màu vàng to như con voi lao tới, trong miệng của nó đang ngậm một con bò sát biến dị.Một luồng khí tức cuồng dã thú tính, vô cùng hung hãn ập tới.

"Nhanh đưa súng cho tôi!"

Nhóm binh linh xuất hiện sự rối loạn, có người sợ hãi kinh hoàng hét lên với Hùng Tiểu Tiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện