Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 7 - Chương 266: Trốn



Dịch giả: Chu Cường

Những tiếng kêu chói tai của rất nhiều loài chim vọng lại, giống như một cơn sóng lớn cuộn tới.

Lâm Siêu áp sát thân mình trong gầm bàn. Khống chế cơ bắp toàn thân tiến dần vào trang thái hôn mê, nhiệt độ trên cơ thể nhanh chóng giảm xuống, hơi thở nhẹ như không. Nếu có một chiếc máy quét nhiệt quét qua thân thể của hắn lúc này thì nó sẽ hiểu nhầm đó chỉ là một cái xác chết.

Vút…vút…vút!

Trước đó một khắc chỉ có những tiếng rít chói tai từ xa vọng lại, nhưng chỉ lát sau bầu trời phía trên tòa nhà Lâm Siêu trốn đã có vô số loài chim biến dị bay qua. Mới đầu vẫn còn ánh nắng mặt trời chói chang, lúc này mặt trời đã bị che khuất, mặt đất bị bóng tối bao phủ. Những con chim bay ở tầng thấp, bay xẹt qua ngay bên ngoài cửa sổ. Chấn động không khí tạo ra do những con chim lao vụt qua làm cho kính trên cửa sổ rung lắc dữ dội đến mức bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nổ tung vỡ tan.

Lâm Siêu không dám sử dụng năng lực ‘Thượng đế Lĩnh vực’ để quan sát, vì để phòng ngừa một số con chim nhạy cảm phát hiện ra được, như thế chẳng khác nào tự làm lộ hành tung.

Tòa nhà cao tầng Lâm Siêu đang nấp trở nên yếu ớt như một cái cây nhỏ lảo đảo rung lắc giữa cơn bão. Rất nhiều lông chim từ trên thân thể của lũ chim biến dị rụng xuống. Có một vài chiếc lông vừa vặn rơi xuống cắm trên mặt sàn trước mặt hắn. Những sợi lông chim này có màu đen sì, sắc bén như dao cạo.

Lâm Siêu vừa nhìn thấy đã ngay lập tức thay đổi săc mặt, bởi vì hình dạng của những lông chim này chính là lông của chim ưng.

Ầm!

Bỗng nhiên tiếng cửa sổ bị phá nát vang lên, tiếp theo đó là một mùi hôi thối tanh tưởi theo gió ập vào. Làm cho tất cả các vật dụng bên trong phòng bị thổi tung tán loạn. Những chiếc ghế trong phòng bị cơn cuồng phong thối bắn lên, đập mạnh vào tường.

Lạch cạch!

Cái khung ảnh đặt phía trên mặt bàn làm việc, ngay phía trên đầu hắn, bị chấn động rơi xuống ngay phía trước mặt hắn. Đó là một bức ảnh gia đình, kính khung ảnh bị vỡ tan, tạo thành một vài vết cắt trên bức ảnh.

Lâm Siêu không chần chứ nữa mà lấy cổ thương từ Bao không khí ra. Rồi từ trong gầm bàn lao vụt ra ngoài.

Ầm!

Lâm Siêu vừa mới lao ra khỏi gầm bàn thì bàn làm việc đột nhiên vỡ tan tành, những mảnh vụn của cái bàn đó bắn hết lên mặt hắn.

Lâm Siêu ngẩng đầu lên, nhưng hắn chỉ thấy một bóng đen lóe lên lao vụt ra khỏi cửa sổ. Mặc dù tốc độ của nó rất nhanh nhưng mắt của hắn vẫn nhìn rõ, đó là một con Hắc Ưng lớn, toàn thân đen sì, sải cánh dài khoảng sáu mét.

Hính dáng bên ngoài của nó không giống với những con chim ưng bình thường chính là mỏ của nó không phải là mỏ của chim ưng. Mà trên cái cổ đầy lông là một cái miệng kì di mọc lởm chởm đầy răng nhọn, có những cái có hình dạng giống móc câu vươn dài ra ngoài, đồng thời đuôi của nó lại mọc dài ra như đuôi rắn, trên đó có những cái vảy giống vảy rắn.

Ngoài ra, những vị trí khác trên người nó có dấu vết da thịt bị phân hủy, bốc mùi hôi thối, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ toác ra.

Vút!

Con chim ưng này sau khi bay ra bên ngoài không giống như những con chim khác bay đi. Mà nó cứ bay vòng xung quanh tòa nhà cao tầng nơi Lâm Siêu đang trốn, tìm một hướng thích hợp để tiếp tục lao tới tấn công.

Sắc mặt Lâm Siêu trở nên âm trầm. Nều hành tung đã bị bại lộ thì hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không sẽ khiến cho đàn chim chú ý.

Ầm!

Hắc Ưng phá tung một cánh cửa sổ khác, nhanh chóng lao vút tới. Cái móc câu mọc ra từ cái miệng nó ánh lên màu sắc như kim loại, giống như một cái móc câu bằng thép.

Lâm Siêu không có tránh né, bàn tay nắm chặt cổ thương, trước khi Hăc Ưng lao tới. Cánh tay hắn run lên, cổ thương như biến thành một cây roi quật thẳng về phía đầu Hắc Ưng.

Rầm một tiếng, Hắc Ưng đang bay rất nhanh, bỗng nhiên bị cổ thương đập trúng cả người nó đập mạnh xuống sàn nhà. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đập sàn nhà thủng một lỗ, Hắc Ưng rơi thẳng xuống tầng dưới.

Lâm Siêu như hình với bóng theo sát không rời. Khi Hắc Ưng chưa kịp giữ vững thân thể thì hai tay Lâm Siêu cầm ngược cổ thương dùng sức đâm mạnh vào gáy của Hắc Ưng.

Phốc!

Máu tươi bắn ra, Hắc Ưng đau đớn kêu thảm một tiếng, thân thể to lớn của nó rơi xuống nằm đè lên những chiếc bàn làm việc bên dưới. Làm cho những chiếc bàn bị ép vỡ nát vụn.

Lâm Siêu rút cổ thương ra, rồi lại vung cổ thương lên cao đập mạnh xuống. Hắc Ưng chưa kịp né tránh, phần gáy sát với cổ đã bị đập gãy. Mà cái miệng quái dị cũng bị lộ ra ngoài, với đầy răng nhọn hoắt lởm chởm. Không có ai hoài nghi đến độ sắc bén của những cái răng này.

“Kéc…”

“Kéc…”

Bên ngoài tòa nhà đột nhiên vang lên những tiếng kéc kéc, ngay sau đó tất cả cửa sổ bị vỡ tung. Bảy tám con chim nhanh như cắt lao vụt đến, trong số chúng có con là chim ưng, có con thuộc giống loại loài khác. Lúc này bọn chúng kêu lên đầy hưng phấn, nhìn chằm chằm vào Lâm Siêu, một con mồi còn sống khiến cho bọn chúng trở nên điên cuồng khát máu.

Lâm Siêu không có ý định đối đầu với bọn chúng, sau khi hành tung bị phát hiện, điều duy nhất hắn có thể làm chính là chạy trốn!

Vút!

Lâm Siêu dùng trường thương đánh bay một con chim màu nâu bay gần hắn. Sau đó, đôi cánh rồng từ sau lưng hắn chui ra, lông vũ trên đôi cánh đã biến mất chỉ còn lại lớp da màu đen với những sợi tơ máu chằng chịt. Có một cỗ khí tức tà ác từ trong đôi cánh tỏa ra.

Đôi cánh hơi chấn động một cái, mang Lâm Siêu lao ra khỏi tòa nhà, hướng về phía sau đàn chim lao vụt đi.

Vừa lao ra khỏi tòa nhà Lâm Siêu đã nhìn thấy trên đầu mình đen đặc đủ các loại chim. Lông chim như hoa tuyết ở trên trời rơi rụng xuống. Trong đó có những con chim đã phát hiện ra hắn, bọn chúng ngay lập tức thay đổi phương hướng đuổi theo sau lưng hắn.

Phốc! Phốc!

Lâm Siêu bắn ra hai tia laser bắn rụng hai con chim vừa mới nhào đến trước mặt hắn. Những con chim khát máu này khi bị kích thích sẽ không màng đến thương tổn của bản thân mà liều mạng lao thẳng về phía con mồi. Một khi va phải chúng nó sẽ khiến tốc độ của Lâm Siêu bị chậm lại, hơn nữa còn có thể gây ra những vết thương nhẹ.

“Kéc!”

Vừa mới giết được hai con chim, Lâm Siêu chưa kịp định thần thì phía sau hai con chim đó xuất hiện mười mấy con chim khác, xòe móng vuốt ra nhào tới trước mặt hắn.

Lâm Siêu không dám coi thường, ngay lập tức mở ra năng lực ‘Thượng đế Lĩnh vực” khóa chặt quỹ tích di chuyển của bọn chúng, từng tia laser bắn vụt ra.

Phốc! Phốc!

Sáu, bảy con chim bị bắn chết, từ trên trời cao rơi xuống. Những con chim còn lại linh hoạt tránh thoát được. Ở trên không bọn chúng vô cùng nhanh nhẹn, tốc độ phản ứng nhanh hơn nhiều tốc độ bắn của tia laser. Những con chim vừa mới tránh thoát khỏi tia laser của Lâm Siêu đã há mỏ phun ra hàn băng, hỏa diễm bắn về phía hắn.

Lâm Siêu nhíu mày, hắn không có sợ bị trúng đòn tấn công của bọn chúng. Thế nhưng, một khi bị bắn trúng sẽ khiến cho tốc độ bị ảnh hưởng. Chuyện này rất nguy hiểm, nếu tốc độ bị giảm xuống, ngay lập tức sẽ bị đàn chim bao vây.

“Hạ thấp độ cao!”

Lâm Siêu quyết đoán rời khỏi bầu trời cao lao thẳng xuống phía dưới, bay là là cách mặt đất mười mấy mét. Bay dọc theo đường phố, mượn những tòa nhà cao tầng yểm hộ.

Vút vút vút…

Rất nhiều chim bay đuổi phía sau lưng hắn, những con chim này thoát ly khỏi đàn chim triều, không màng sống chết đuổi sát sau lưng Lâm Siêu. Từ xa nhìn lại giống như một đám mây đen nhỏ rời khỏi đám mây mẹ trên trời lao vụt theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện