Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 7 - Chương 291: Liên minh



Dịch giả: Chu Cường

Theo thời gian Tinh Võng mở ra, tất cả những căn cứ trên toàn thế giới đều nhận ra sự tồn tại của Tinh Võng. Tất cả các căn cứ này đều triệu tập cuộc họp khẩn cấp, trao đổi quyết sách đối phó. Bởi vì tất cả các thành phần cao tầng trong mỗi căn cứ đều là những người lão luyện, đã nếm trải cuộc sống nhân sinh. Không phải là những bạo dân lựa chọn vũ lực để xây dựng căn cứ.

Lựa chọn đầu tiên của đại đa số các căn cứ chính là liên minh với nhau. Chỉ có một số ít căn cứ có thực lực yếu ớt, lựa chọn ẩn dấu tọa độ căn cứ của mình tránh bị căn cứ khác nuốt chửng.

Một ngọn lửa hừng hực bốc cao theo gió lan ra khắp toàn cầu.

Trên mỗi một Châu lục đều trở nên sôi sục. Còn người khởi xướng là Lâm Siêu thì lại bình chân như vại ngồi trước máy tính xách tay trong tòa nhà bỏ hoang, đọc những mẩu tin tức trên Tinh Võng.

Anubis xuất hiện trên cánh tay phải của hắn, nó tò mò hỏỉ:

“Ngươi đột ngột mở ra Tinh Võng như vậy, có hay không sẽ khiến cho người khác hoài nghi và đề phòng?”

Lâm Siêu vẫn nhìn chằm chằm vào giao diện của Tinh Vọng, trả lời nó:

“Tất nhiên là sẽ hoài nghi, về phần có đề phòng hay không…Ngươi nghĩ bọn họ sẽ đề phòng như thế nào? Trừ khi bọn họ không cần, nhưng một khi toàn cầu đều sử dụng Tinh Võng. Làm gì có người nào chỉ biết bo bo giữ lấy bản thân mình?”

“Ừ, điều này cũng đúng.”

Anubis lại hỏi tiếp:

“Tiếp sau đây ngươi sẽ làm gì?”

“Chờ đợi.”

Lâm Siêu bình tĩnh trả lời:

“Tinh Võng đã xuất thế, thế nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Đợi đến lúc tất cả những người sống sót trên thế giới đều biết đến sự tồn tại của Tinh Võng, thì có thể đưa nó vào hoạt động chính thức. Tinh Võng sẽ trở thành mạng máy tính toàn cầu thứ hai, lợi dụng nó chúng ta sẽ xây dựng nên tổ chức thương mại toàn cầu!”

“Chủ ý này cũng không tệ. Thế nhưng, chúng ta có nhiều thứ để bán đến vậy sao?”

Anubis nghi ngờ hỏi Lâm Siêu.

Lâm Siêu liếc mắt nhìn Anubis, nói:

“Ngươi nghĩ cái gì có thể kiếm được nhiều tiền nhất?”

Anubis suy nghĩ một lúc, rồi trả lời:

“Khả năng của ta nếu nói đến thì chiến đấu cũng tạm được, thế nhưng vấn đề buôn bán ta không biết lấy một chữ. Nếu như buôn bán, nhất định phải là những thứ quý hiếm. Như vũ khí cấp A, hoặc là bản thiết kế vũ khí, thuốc chữa bệnh…”

Lâm Siêu chậm rãi nói:

“Buôn bán kiếm được nhiều tiền nhất chính là cách biến không thành có.”

“Ách, ngươi có ý gì?”

Vẻ mặt của Anubis có chút mờ mịt.

Lâm Siêu mỉm cười, cũng không tiếp tục giải thích. Tinh Võng chính là tổ chức tình báo số một trên thế giới. Hầu như tất cả mọi loại tin tức đều không thoát khỏi sự theo dõi của Tinh Võng. Còn có gì dễ kiếm tiến hơn bằng việc bán tin tình báo?

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào việc bán tin tình báo để xây dựng tổ chức thương mại toàn cầu là vẫn chưa đủ. Phải sản xuất thật nhiều vật phẩm cao cấp hơn nữa.

Có người hỏi, trong mạt thế làm giàu để làm gì? Có thể giúp ngươi sống lâu hơn sao?

Đáp án của nó chính là.

Trong bất kỳ thời đại nào, thứ không thể thiếu chính là tiền bạc.

Trước đây, đồng tiền biến thành giấy vụn chính là bởi vì nó không thể mua được bất cứ thứ gì. Nếu như những đồng tiền này một lần nữa mua được thức ăn, nước uống, vũ khí, căn cứ. Thậm chí mua được cả một tòa căn cứ lớn hoặc một siêu cấp pháo hạm. Thì không có gì nghi ngờ, tiền bạc một lần nữa sẽ quay lại thống trị toàn cầu.

Nhưng, nếu muốn đề cao sức mạnh của tiền bạc thì cần phải có thời gian, Lâm Siêu cũng không có vì thế mà khẩn trương. Thứ hắn thiếu nhất lúc này chính là năng lực sản xuất. Bởi vì hắn có đủ khả năng để xây dựng các nhà máy, thế nhưng tất cả những thứ đó mới chỉ đang tồn tại trên bản vẽ. Hắn cần phải xây dựng xong căn cứ mới có thể bắt tay vào việc được.

Tích tích ~~!

Bỗng nhiên, máy truyền tin gia tộc trên cổ tay hắn vang lên âm thanh báo hiệu, hắn mở máy truyền tin lên. Không cần nghĩ cũng biết là tin tức của Phạm Hương Ngữ hoặc Hứa tư lệnh.

“Ngươi đang ở đâu. Mau tới văn phòng một chuyến.”

Trong máy truyền tin vang lên âm thanh của Phạm Hương Ngữ.

Lâm Siêu lắc đầu, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn gập màn hình máy tính xuống, nói với Lộ Lộ một tiếng. Sau đó hai người bọn họ lao ra ngoài từ cửa sổ, nhảy lên nhảy xuống vài cái đã đi đến văn phòng nằm trên tầng cao nhất của Bộ tổng chỉ huy.

Cửa phòng làm việc của Phạm Hương Ngữ đang mở rộng, bên trong có mười mấy người đang ngồi. Ngoại trừ mấy người Phạm Hương Ngữ, Vưu Tiềm, Hắc Nguyệt, Lâm Thi Vũ ra, còn có mấy gương mặt xa lạ. Trên vai những người này đều đeo một cái huân chương nhỏ màu đen, tư thế ngồi của những người này vô cùng nghiêm chỉnh, rất ra dáng quân nhân.

Khi Lâm Siêu vừa bước vào cửa đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, trong đó có mấy Tiến Hóa Giả mới gia nhập căn cứ. Bọn họ dùng ánh mắt nghi ngại nhìn Lâm Siêu, bởi vì bọn họ biết tính cách của Phạm Hương Ngữ. Bề ngoài giống như một thiếu nữ dịu dàng, yếu đuối thế nhưng rất coi trọng các quy tắc trong căn cứ. Cho dù là tư thế ngồi, cách đi đứng còn nghiêm khắc hơn so với trong quân đội. Bất cứ ai vi phạm các quy tắc này sẽ bị xử phạt rất nặng.

Nhưng, rất nhanh sau đó những người đó há hốc mồm vì kinh ngạc.

Điều khiến cho bọn họ kinh ngạc là thái độ của Phạm Hương Ngữ không những tức giận, mà trái lại chủ động mỉm cười, rồi tiến lên phía trước nói:

“Tới rồi sao, ta có một tin vui muốn nói cho ngươi biết, hi vọng ngươi sẽ không bị hù dọa.”

Thần sắc của Lâm Siêu bất động, nói:

“Là Tinh Võng xuất hiện?”

“Làm sao ngươi biết?”

Phạm Hương Ngữ ngẩn người ra, sau đó tức giận nói:

“Ta quên mất, tất cả những sự vụ trong căn cứ ngươi không thèm quan tâm.”

Lâm Siêu đoán được mục đích Phạm Hương Ngữ gọi mình đến đây, liên nói ngay:

“Về chuyện Tinh Võng, cô có toàn quyền phụ trách. Có đề nghị gì, cứ nói cho tôi biết.”

“Xảy ra một chuyện lớn như vây, tại sao ngươi không kích động một chút nào?”

Phạm Hương Ngữ hừ một tiếng, sau đó nghiêm sắc mặt nói:

“Ta đã biết! Được rồi, gọi ngươi đến đây thuận tiện muốn giới thiệu qua cho ngươi một chút. Bọn họ là bộ phận quản lý cao tầng, đây là Hùng Tiểu Tiểu, ngươi cũng đã gặp qua, cô ấy phụ trách công tác vận tải hậu cần. Người này là Thạch Trang, phụ trách việc phòng thủ trên tường thành của căn cứ…”

Lâm Siêu nhìn theo ngón tay chỉ của Phạm Hương Ngữ, nhìn qua một lượt tất cả mọi người. Đa số bọn họ là nhóm những Tiến Hóa Giả đầu tiên gia nhập căn cứ, được cất nhắc lên làm quản lý. Đó là những người tiếp xúc đầu tiên với Lâm Siêu, nhìn thấy Lâm Siêu dùng tay không bắt lấy viên đạn. Ký ức đó vẫn còn rất mới trong đầu họ, khi bọn họ vừa nhìn thấy ánh mắt Lâm Siêu. Theo bản năng hơi cúi đầu xuống, không có ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Phạm thủ lĩnh.”

Có một người đàn ông lực lưỡng, đây chính là một người mới gia nhập căn cứ, chần chừ cất tiếng nói:

“Vị này chính là?”

Phạm Hương Ngữ lúc này đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, cả người tỏa ra thứ khí thế uy nghiêm, trả lời:

“Vị này chính là người sáng lập căn cứ, Lâm thủ lĩnh.”

“Người, người sáng lập?”

Người đàn ông lực lưỡng cùng với mấy người khác giật nảy người, không nghĩ tới người thanh niên trẻ tuổi trước mặt lại chính là người sáng lập nên căn cứ này.

Ánh mắt của Lâm Siêu để ý đến cái huy chương trên vai bọn họ, hắn lên tiếng:

“Đây là?”

“Cái này là ta với Hắc Nguyệt, Vưu Tiềm sau khi thương nghị, đã chế tạo ra huy chương của căn cứ. Cái này là độc quyền thuộc về căn cứ Tinh Thần.”

Sắc mặt Phạm Hương Ngữ trở nên nhu hòa hơn một chút, nói:

“Bọn họ là những người phụ trách mỗi ban ngành. Huy chương trên vai của bọn họ chính là biểu tượng ngôi sao tám cánh. Tương đương với cấp thiếu tướng trong căn cứ Viêm Hoàng.”

Lâm Siêu khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Tích tích ~~!

Đúng lúc này, máy truyền tin gia tộc trên cổ tay của Lâm Siêu lại vang lên, hắn tiện tay mở máy truyền tin ra. Bên trong vang lên âm thanh ôn hòa của Hứa tư lệnh:

“Là tiểu Lâm phải không, đã lâu không gặp. Chuyện Tinh Võng, hẳn cậu đã nghe thấy. Tôi nghĩ chúng ta nên chính thức bàn chuyện liên minh với nhau thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện