Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 7 - Chương 301: Võ quán



Dịch giả: Chu Cường

Khi bàn tay của thiếu niên tóc vàng bị rách toạc ra thì cùng lúc đó thân thể của người máy màu xanh khựng lại. Bởi vì ở vị trí cổ họng của nó không biết từ lúc nào đã cắm một con dao găm màu đen.

Chíu!

Thân thể của người máy màu xanh dần dần biến mất, biến thành một chấm sáng màu xanh bay đi. Đồng thời trước mặt thiếu niên tóc vàng hiện lên một cánh cửa.

Cơn đau từ bàn tay truyền tới khiến cho thiếu niên tóc vàng không ngừng thở dốc. Bởi vì trên bàn tay là nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh, cho nên nếu vị trí đó bị thương, cơn đau sẽ tăng lên gấp đôi. Thiếu niên tóc vàng, ôm chặt lấy bàn tay phải, đau đến mức trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Một lát sau, thân thể hắn mờ dần đi, rồi biến mất trong chiến trường ảo.

Video chiến đấu đến đấy cũng kết thúc.

Phạm Hương Ngữ thu hồi ánh mắt, nói:

“Chiến trường ảo, tháp Võ Thần của nền văn minh Atlantis này thật đáng sợ. Chỉ mới tầng 2 thôi mà độ khó đã cao như vậy rồi. Mà thể chất của tên nhóc người nước ngoài này ít nhất cũng đạt đến cấp 6, sắp sửa tiến hóa đến mức cưc hạn. Hơn nữa sức chiến đấu đã đạt đến cấp A2, thậm chí là cấp A3, mà cũng phải rất khó khăn mới có thể dành chiến thắng.”

Lâm Siêu bình tĩnh nói:

“Khu vực huấn luyện trong chiến trường ảo là nơi để những chiến binh Atlantis dùng để luyện tập. Muốn đạt được tư cách xông vào tháp Võ Thần thì cần phải vượt qua vòng kiểm tra của chiến trường ảo.”

“Thảo nào.”

Phạm Hương Ngữ thở hắt ra một cái, rồi tức giận nói:

“Thiếu chút nữa đã dọa được ta. Nếu như những chiến binh bình thường của nền văn minh Atlantis đều được luyện tập trong tháp Võ Thần. Thì binh lực của văn minh Atlantis mạnh mẽ đến mức biến thái rồi.”

Lâm Siêu không có nhiều lời, tiếp tục theo dõi video chiến đấu của người xếp vị trí thứ 2 tên là Black Rock đến từ Ấn độ. Black Rock là một người đàn ông trung niên đến từ Ấn độ, vũ khí là một thanh chiến đao. Sau khi tiến nhập vào thảo nguyên ở tầng thứ 1, cùng với người máy màu vàng chém giết khó phân thắng bại, song phương đều bị tổn thương.

Chiến đấu càng kéo dài thì càng dễ để lộ sơ hở, Black Rock dường như là một người rất am hiểu chiến đấu. Sau khi nắm bắt được tất cả những chiêu thức của đối thủ, hắn đột nhiên xuất ra một đao. Đao này chém ra chuẩn xác chém trúng cổ của người máy màu vàng, chiến đấu kết thúc ngay lập tức.

Sau đó người đàn ông trung niên tiến nhập tầng thứ 2.

Khi đối đầu với người máy màu xanh, chiến đao trong tay Black Rock không có chỗ để phát huy tác dụng. Chỉ trong nháy mắt đã bị bóng roi của người máy màu xanh bao phủ, trực tiếp giết chết!

Phạm Hương Ngữ sau khi xem xong video chiến đấu, lập tức quay sang hỏi Lâm Siêu:

“Người này thì sao? Kỹ năng chiến đấu đạt cấp mấy?”

“Miễn cưỡng đạt cấp A.”

Lâm Siêu bình tĩnh trả lời.

Chính quyền ở Ấn độ quản lý người dân rất rất lỏng lẻo. Ở Ấn độ những sòng bạc và võ đài ngầm rất phát triển, ở đâu cũng có thế gặp được. Ngoài ra còn có cả võ đài cho phép người và thú dữ đánh nhau. Đao pháp của người đàn ông trung niên rất cuồng dã, dũng mãnh có lẽ ông ta xuất thân từ võ đài ngầm hoặc từ gia tộc cổ võ của Ấn độ.

“Tại sao người máy màu vàng và người máy màu xanh đều cầm vũ khí bằng tay trái?”

Phạm Hương Ngữ hiếu kỳ lên tiếng hỏi Lâm Siêu.

Lâm Siêu bình tĩnh trả lời:

“Người Atlantis trời sinh thuận dùng tay trái, theo quan niệm của bọn họ. Nếu sử dụng tay trái sẽ khiến cho trí tuệ phát triển hơn. Mà phương thức chiến đấu của người Atlantis chủ yếu liên quan đến sức mạnh tâm linh. Sức mạnh tâm linh chính là sự kết hợp giữa ý thức và linh hồn. Nói một cách đơn giản chính là năng lực tinh thần. Thế nhưng sức mạnh tâm linh lại mạnh hơn năng lực tinh thần rất nhiều.

“Ồ!”

Phạm Hương Ngữ nhất thời tình ngộ, dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn.

Lâm Siêu tiếp tục mở video thứ 3.

Video thứ 3 là của Người sói có nguồn gốc từ Châu âu, nhưng điều khiến Lâm Siêu và Phạm Hương Ngữ ngạc nhiên chính là. Người sói lại chính là một người phụ nữ có mái tóc màu vàng, mang một cái mặt nạ hình đầu sói. Dáng người lồi lõm vô cùng quyến rũ, trang phục nóng bỏng gợi cảm, đi một đôi giày cao gót màu đỏ kết hợp với đôi tất dài màu đen ôm trọn cặp đùi thon dài, trắng mịn. Phía trên là một chiếc quần sooc ngắn bó sát, cùng với một chiếc áo ngắn hở rốn ôm trọn bộ ngực căng tròn. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác của quân đội, vô cùng cá tính.

Người sói sử dụng cũng một lúc hai loại vũ khí khác nhau, một tay cầm một khẩu súng ngắn, tay kia là một sợi dây xích dài được chế tạo đặc biệt. Phần đầu sợi xích có một cái móc câu nhọn, khi ném ra ngoài có thể móc trúng mục tiêu tạo thành thương tổn. Hoặc là kéo về phía mình, cũng có thể dùng sợi xích sát bắt trói mục tiêu.

Trong chiến đấu,tay trái người sói huy động sợi dây xích vô cùng thành thạo, sợi dây xích dưới sự điều khiển của người sói thỉnh thoảng lại lóe lên những tia lửa điện. Chiến đấu diễn ra không lâu thì người sói chủ động tung sợi dây xích về phía người máy màu vàng, sợi xích sắt nhanh chóng cuốn chặt lấy người máy màu vàng. Trong nháy mắt, người sói lao tới, giương súng lên chĩa thẳng vào trán người máy màu vàng và bóp cò

.

Đoàng!

Chiến đấu kết thúc.

“Sức chiến đấu của người sói dường như còn mạnh hơn Odin, sức chiến đấu cũng đạt cấp A?”

Phạm Hương Ngữ xem tới đây, không khỏi kinh ngạc nói:

“Tại sao lại xuất hiện nhiều Tông sư cận chiến đến như vậy, hơn nữa bọn họ còn rất trẻ.”

Lâm Siêu không nói gì, tiếp tục theo dõi video.

Sau khi người sói tiến vào tầng thứ 2, chiến đấu với người máy màu xanh khó phân thắng bại. Song phương đều thiên về sử dụng vũ khí dài và mềm, những đòn tấn công không ngừng đan xen, và cũng tạo cho đối thủ những vết thương nhất định.

Chiến đầu tiếp tục duy trì trong mấy phút, thì trong chiêu thức của người sói dần xuất hiện sơ hở. Sơ hở của người sói đã bị người máy màu xanh nhìn thấy và dùng một roi trực tiếp đánh bay người sói ra khỏi lôi đài. Thử thách thất bại.

“Ngươi nói xem, chúng ta có nên tạo ra một thiết bị liên kết với chiến trường ảo hay không?”

Phạm Hương Ngữ thu lại nụ cười trên mặt, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Lâm Siêu.

Lâm Siêu cũng biết ý của Phạm Hương Ngữ, gật đầu nói:

“Đợi mấy ngày nữa tôi sẽ mang những thiết bị này về, nếu có chiến trường ảo để tôi luyện, sức chiến đấu của mấy người Vưu Tiềm sẽ tiến bộ không ngừng, cả tố chất tâm lý cũng vậy.”

“Ừ.”

Phạm Hương Ngữ hứng thú nhìn hắn một cái, rồi nói:

“Hơn nữa, thuận tiện ngươi cũng có thể tham gia khiêu chiến một chút. Nếu tên của ngươi xuất hiện trên bảng danh sách này. Ta tin tưởng nhân loại trên toàn thế giới sẽ biết đến ngươi, còn cả quái vật nữa. Như vậy, căn cứ của chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng hơn, có thể hấp dẫn vô số cao thủ gia nhập căn cứ.”

Lâm Siêu liếc Phạm Hương Ngữ một cái, nói:

“Cô ngày càng có phong phạm làm gian thương.”

“Đa tạ khích lệ.”

Phạm Hương Ngữ tủm tỉm cười nói.

Lâm Siêu khẽ gật đầu, nói:

“Đã đến thời điểm tiến hành bồi dưỡng, huấn luyện Vưu Tiềm và Hắc Nguyệt.”

Phạm Hương Ngữ kinh ngạc nói:

“Ngươi dự định xây dựng võ quán?”

“Cũng đã đến lúc rồi, tạm thời tôi sẽ ở trong căn cứ dạy dỗ bọn họ một thời gian. Trước đó, tôi phải đi xử lý một việc, sau đó mới bắt tay vào việc xây dựng võ quán.”

Ánh mắt Lâm Siêu chớp động, nói:

“Lát nữa, cô đi thông báo cho mấy người Hắc Nguyệt, Vưu Tiềm, Lâm Thi Vũ, Lãnh Chân. Bảo bọn họ ngày mai tập hợp, còn việc đi săn kiếm thức ăn hãy giao cho Hoàng Kim Khuyển.”

Thần sắc Phạm Hương Ngữ khẽ động, lên tiếng hỏi:

“Ngươi muốn đi đâu?”

Ngón tay Lâm Siêu sờ lên chiếc nhẫn thứ nguyên lạnh nhạt nói:

“Đi gặp mấy kẻ vô lại thu chút tiền thuê nhà.”

Ánh mắt Phạm Hương Ngữ rất nhạy cảm, ngay lập tức chú ý đến hành động của hắn, nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của Lâm Siêu. Trong lòng không khỏi cảm thấy kinh dị, Phạm Hương Ngữ biết những người bảo vệ trong di tích Maya rất mạnh. Trong lúc bọn họ tiến vào đã bị chúng truy sát, chật vật như chó hoang chạy trốn. Sau khi không thoát được, mới tìm cách phong ấn những người bảo vệ vào bên trong chiếc nhẫn thứ nguyên. Chẳng lẽ, mới trải qua mấy tháng, Lâm Siêu đã mạnh đến mức có thể chiến thắng những người bảo vệ đó?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện