Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 7 - Chương 315: Loại hình S



Dịch giả: Chu Cường

"Tướng quân tiên phong Triệu Thuẫn, sư đoàn 28 căn cứ Dũng sĩ ra mắt Liêu thủ lĩnh."

Người đàn ông trung niên cười sang sảng nói. Người thanh niên tuấn tú đứng bên cạnh ông ta mỉm cười lên tiếng:

"Liệp thi đoàn, Phó trưởng đoàn Tôn Vũ, căn cứ Quật Khởi ra mắt Liêu thủ lĩnh."

Liêu Cương ngạc nhiên tiến đến, nói:

"Từ xa không tiếp đón được, xin mời hai vị vào."

Triệu Thuẫn cười sang sảng nói:

"Liêu thủ lĩnh không cần khách khí như vậy. Chúng tôi nghe nói có ba vị dũng sĩ mạnh nhất căn cứ Viêm Hoàng đã tời từ sớm. Nên cố ý muốn tới tham quan học tập. Vị kia chính là tiểu thư Bộ Phàm phải không. Tôi đã được nhìn thấy trong video trên Tinh Võng. Hôm nay được gặp, thật là vinh hạnh."

Bộ Phàm bình tĩnh trả lời:

"Quá khen."

"Vị này là?"

Tôn Vũ từ căn cứ Quật Khởi chú ý tới La Kiếm, liền dò hỏi:

Sắc mặt La Kiếm trở nên trầm xuống, lạnh lùng nói:

"Phó đoàn trường quân khu Hồ Nam, La Kiếm."

"Căn cứ quân khu Hồ Nam?"

Tôn Vũ và Triệu Thuẫn liếc nhìn nhau, nhất thời tỉnh ngộ, Tôn Vũ khẽ cười nói:

"Cậu chính là Phó đoàn trường dưới trướng thủ lĩnh Tư Mã. Tôi nghe nói đội trưởng Diệp Vương của cậu được xướng danh có kỹ năng cận chiến mạnh nhất Châu Á. Tôi đã xem qua video chiến đấu của cậu ta, chỉ dùng một tay có thể giết chết một con quái vật loại hình B. Chính là dùng tay đánh chết, không dùng bất cứ một loại vũ khí gì. Theo giới phân tích, chiêu thức của cậu ta đã đánh trúng động mạch chủ của con quái vật kia, khiến cho cơ thể bị tê dại. Sau đó tiếp tục đánh vào tử huyệt của nó, lúc này quái vật mới thật sự bị giết chết. Trên Tinh Võng mọi người gọi cậu ta là Cuồng Ma Một Tay, bài danh xếp thứ 3 trên bảng chiến đấu. Tôi rất muốn gặp cậu ta một lần, để xin học hỏi.

La Kiếm nhếch miệng cười một cái, nói:

"Đây chính là chiêu thức bảo mệnh, làm sao có thể tùy ý truyền thụ được."

Tôn Vũ vỗ đầu vài cái nói:

"Điều này cũng đúng."

Triệu Thuẫn nhìn La Kiếm, nhíu mày một cái, không nói gì, quay sang nói với Liêu Cương:

"Liêu thủ lĩnh, nhân số căn cứ chúng tôi có hạn. Lần này đến chỉ có tám nghìn người. Mong ngài đừng để ý."

"Căn cứ của chúng tôi cũng vậy, nhân số tổng cộng mới có hơn 3 vạn. Chỉ có thể cử đến năm nghìn người. Nhưng trên đường hành quân đã hao tổn mấy trăm người, hiện tại chỉ còn hơn bốn nghìn người mà thôi."

Tôn Vũ nói.

Liêu Cương mỉm cười trả lời:

"Các vị tới đã là một đại ân! Phần nhân tình này, Liêu Cương tôi sẽ nhớ kỹ!"

"Ngài nói quá lời."

Triệu Thuẫn nhìn ba người Bộ Phàm cười nói:

"Bất quá, lần này có ba vị dũng sĩ mạnh nhất đến từ căn cứ Viêm Hoàng. Tôi tin tưởng căn cứ Long chiến sĩ sẽ vượt qua cơn sóng gió này."

"Đúng vậy, video chiến đấu của Bộ tiểu thư thật là kinh diễm!"

Tôn Vũ hưng phấn nói"

"Cách không giết chết quái vật, không biết đó là năng lực gì. Hơn nữa đó lại là một con quái vật loại hình A."

Bộ Phàm không nói gì, vẫn thản nhiên ngồi uống trà.

Giang Đồng biết tính cách của Bộ Phàm như vậy sẽ đắc tội với nhiều người. Trước khi đi Hứa tư lệnh đã dặn dò hắn giúp đỡ chiếu cố Bộ Phàm một chút. Lúc này mới tới tiếp lời cùng Triệu Thuẫn, Tôn Vũ nói vài câu khách sáo.

La Kiếm thấy hai người kia không để ý tới mình, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Không nói gì, ngồi tựa lưng vào ghế, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nghe nói còn có hai căn cư khác cách căn cứ Long chiến sĩ hơn 500 km, nhưng vẫn nhiệt tình đi tiếp viện. Có lẽ phải chậm một chút mới tới."

Triệu Thuẫn quay sang nói với Liêu Cương:

"Liêu thủ lĩnh, khi tôi tới đấy, thấy lũ quái vật dường như đang chở đợi điều gì đó. Lũ quái vật khát máu có thể nhẫn nhịn như thế, nhất định có thứ gì đang khống chế chúng nó. Tôi muốn biết, căn cứ Long chiến sĩ hiện nay còn lại bao nhiêu binh lực?"

Liêu Cương thấy hắn nói đến chuyện chính sự, thần sắc trở nên ngưng trọng, nói:

"Nhân viên chiến đấu trong căn cứ còn hơn hai vạn. Nếu quái vật toàn lực tấn công, chỉ có thể tiếp tục ngăn cản bọn chúng trong 3 đến 4 giờ đồng hồ. Nếu tính thêm số lượng binh lính tiếp viện của các vị thì nhân số lúc này là 8 vạn người. Nếu như hai căn cứ kia tới được thì nhân số mới có thể đạt tới 10 vạn người!"

"10 vạn người?"

Triệu Thuẫn khẽ hít một hơi thật sâu, khẽ thời dài nói:

"Quy mô như vậy không thua gì một căn cứ lớn. Bất quá, số lượng quái vật tới tấn công rất nhiều. Hơn nữa, trong số đó còn có mấy con quái vật khổng lồ. Tôi hoài nghi, phía sau bọn chúng có sinh vật gì đó đang điều khiển bọn chúng. Cho nên, tôi hi vọng lát nữa tác chiến, chúng ta có thể lấy sự chắc chắn đảm bảo phương thức tiến hành. Về phần mấy con quái vật khổng lồ kia cứ giao cho mấy người chúng tôi."

Liêu Cương nghe thấy vậy liền gật đầu nói:

"Triệu tướng quân yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không khiến cho binh lực của các vị hi sinh oan uổng."

"Ý của tôi không phải như vậy."

Triệu Thuẫn lắc đầu nói:

"Tuy rằng chúng ta sẽ cố gắng không để có nhiều người phải hi sinh. Thế nhưng, tôi có cảm giác cuộc xâm chiếm này không đơn giản như vậy. Cho nên, hi vọng Liêu thủ lĩnh không nên lơ là, khinh thường, nếu có gì sơ sảy…Rất có khả năng những người đến tiếp viện và căn cứ, tất cả chúng ta sẽ táng thân tại đây!"

Không khí trong phòng khách nhất thời trở nên trầm xuống.

Triệu Thuẫn ho nhẹ một tiếng, nói:

"Các vị đừng để ý, tôi không có ý tứ gì."

Giang Đồng cười nhẹ nói:

"Quả thật chúng tôi cũng nhận ra sự quỷ di đó. Nhất là những con quái vật khổng lồ kia lại cũng lùi ra xa đến như vậy. Dường như bọn chúng đang nghỉ ngơi, chờ đợi. Dựa vào trí tuệ của bọn chúng, chắc hẳn bọn chúng không phải là kẻ chỉ huy. Tiến lui của lũ quái vật rất trật tự, có quy tắc như vậy chắc hẳn phía sau có quái vật biến dị đặc thù. Rất có thể đó là loại cực kỳ hiếm thấy…Quái vật loại hình cấp S! Thế nhưng có thể Triệu tướng quân quá lo xa. Theo tin tức tôi biết được. Có một căn cứ cách nơi này không xa, bọn họ sẽ tới tiếp viện. Nếu là người kia tới, chúng ta sẽ tuyệt đối an toàn."

"Người kia?"

Triệu Thuẫn ngạc nhiên nói.

La Kiếm thu hồi ánh mắt vẫn đang nhìn ra ngoài cửa số, hai mắt hơi híp lại, nói:

"Căn cứ cách đây không xa…Chính là căn cứ Tinh Thần?"

"La phó đoàn trưởng cũng biết?"

Giang Đồng ngạc nhiên nói.

"Xung quanh căn cứ Long chiến sĩ khoảng 500 km, có tới 4 căn cứ. Theo thứ tự là căn cứ Quật Khởi, căn cứ Dũng Sĩ, căn cứ Tinh Thần. Trong khí hai căn cứ kia đã tới mà căn cứ Tinh Thần lại chưa có mặt."

La Kiếm nhìn Giang Đồng một cái đầy thâm ý, nói tiếp:

"Nghe nói Hứa tư lệnh và thủ lĩnh căn cứ Tinh Thần giao thiệp không tệ. Thế nhưng, binh lực căn cứ Tinh Thần không tới 1 vạn, lẽ nào còn dư thưa nhân lực tới tiếp viện?"

Giang Đồng nhìn thẳng vào mắt La Kiếm mỉm cười nói:

"Hứa tư lệnh đã nói, bọn họ đáp ứng phái người tiếp viện."

"Thật không?"

La Kiếm nhếch mép cười, nói:

"Có thể tiếp viện bao nhiêu người? Ba hay năm nghìn người?"

Giang Đồng nhíu mày nhìn thái độ của La Kiếm, rối quay sang nói với Liêu Cương:

"Mặc kệ là tiếp viện nhiều hay ít. Người tới chính là tâm ý. Liêu thủ lĩnh cảm thấy thế nào?"

"Không sai."

Trong lòng Liêu Cương tràn ngập cảm xúc, nói:

"Không nghĩ tới căn cứ Tinh Thần nguyện ý tiếp viện, phần ân tình này tôi sẽ ghi nhớ!"

La Kiếm khẽ nhíu mày, nhìn Giang Đồng không nói gì nữa.

Lúc này, nhà bếp đã nấu chín thịt Bạch Ngạc và bưng lên. Khi mọi người chuẩn bị động đũa, thì nữ trợ lý của Liêu Cương gõ cửa đi vào, sắc mặt quái dị, cúi đầu nói:

"Liêu thủ lĩnh, người của căn cứ Tinh Thần đã tới."

"Vừa nhắc tới Tào Tháo, thì Tào Tháo đã tới liền."

Hai mắt Giang Đồng tỏa sáng, nói:

"Người ở đâu?"

Liêu Cương thấy phản ứng nhiệt tình của hắn, hai mắt lóe lên, lập tức đứng dậy nói:

"Người ở đâu, mau đưa ta đi."

"Bọn họ…"

Nữ trợ lý có chút chần chừ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện