Trọng Khải Mạt Thế
Quyển 7 - Chương 334: Quái vật thứ hai
Dịch giả: motsachhanoi
"Nó... đi cùng cô bé kia!" Liêu Cương sợ run, nhớ ra cậu bé này cũng tới từ căn cứ Tinh Thần.
"Nó có thể chống lại con quái này?"
"Nó sẽ không như... cô bé kia... mạnh như quái vật chứ?"
"Móa! Bé tí mà có thể chất như vậy là sao? Vãi quá!"
Mọi người đều chấn động khi nhìn một màn này.
Thể chất có thể nâng cao bằng cách dùng nguồn năng lượng tiến hóa, thế nhưng năng lực tác chiến thực tế lại là chuyện khác. Chưa nói tới kỹ xảo cận chiến của thằng nhóc này, riêng lòng can đảm của nó khi đối mặt với con quái vật dài hơn trăm thước kia khiến cả đám người cảm thấy kính phục cùng xấu hổ.
"Phải trải qua hoàn cảnh nào mới có thể bồi dưỡng được thằng quái vật này nhỉ?"
***
Trên chiến trường, thằng bé dường như không sợ tử vong, liên tục ngoi lên, ngụp xuống, tránh né, liên tục tìm cách tấn công Hắc Xà từ mọi góc độ. Nó chẳng thèm lo lắng một khi lỡ tay, lỡ chân sẽ bị con quái đè nát thành thịt vụn.
Lúc này, viên sỹ quan chỉ huy trên một xe tăng thấy Hắc Xà đã tiến tới cự ly nguy hiểm liền sử dụng bộ đàm ra lệnh cho tất cả sỹ quan và binh lính rút lui. Tốc độ xe tăng quá chậm, chỉ có cách bỏ xe, chạy trối chết để bảo toàn tính mạng mà thôi.
Đám xe tăng chỉ là vật chết... bị hủy rồi còn có thể chế tạo lại.
Trong mạt thế, mạng người có lúc rẻ mạt, nhưng lúc này lại rất quý báu.
Hắc Xà trườn tới trước mặt dàn xe tăng, mở rộng miệng phẫn nộ rít gào. Cái miệng rộng ngoác, đỏ lòm cúi xuống ngậm lấy một chiếc xe tăng và chậm rãi nuốt xuống.
Nuốt xe tăng?
Đây chính là kim loại đó!
Sau khi nuốt xong chiếc xe tăng, tầng lân phiến bên ngoài Hắc Xà mơ hồ có vài phần sáng bóng của kim loại. Nó tiếp tục mở rộng miệng, nuốt con xe tăng thứ hai.
Rất nhanh, cả hai con tăng vừa cứng vừa nặng đều nằm gọn trong bụng nó. Cho dù nó có năng lực tiêu hóa mạnh mẽ thì cũng cần phải có một khoảng thời gian để phân giải để hấp thu kim loại. Nhưng với thân thể con người thì lại khác, chỉ mất mấy giây thì xương cốt bị tiêu hóa cũng chẳng còn tẹo nào.
Lãnh Chân nhìn một màn này, mắt hơi nheo lại. Hắn đã từng đi theo Hoàng Kim Khuyển và Vưu Tiềm săn giết quái vật khổng lồ cấp A. Mấy con quái quái này cực kỳ hung tàn nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới con Hắc Xà này có thể cắn nuốt xe tăng. Khẩu vị này hay khả năng tiêu hóa cũng quá kinh khủng đi!
Con quái này dựa vào khả năng tiêu hóa, hấp thu kim loại xúc tiến khả năng tiến hóa của thân thể nó.
Lãnh Chân nắm chặt chủy thủ, tiếp tục nhảy lên đâm Hắc Xà. Lâm Thi Vũ rất mạnh khi chiến đấu chính diện. Còn hắn thì lại khác. Lâm Siêu đã từng nói qua, nếu hắn vậng dụng tốt năng lực thì sẽ có chỗ đứng trong các cao thủ trên thế giới, nếu không thì chỉ có chút khả năng tự vệ nhật thời, khó an toàn cả đời.
"Nếu có vũ khí sắc bén hơn, ta có thể giết chết con này."
Lãnh Chân liên tục tiến công, trong lòng thu hoạch rất nhiều cảm ngộ. Hắn biết rằng năng lực của mình sẽ phát huy toàn diện khi có một thanh vũ khí đỉnh cấp. Khi hắn ra tay, một kích xuất ra, vũ khí sắc bén, trong nháy mắt bạo phát giết chết đối thủ!
Nếu con Hắc Xà thông minh thêm chút nữa thì sớm nhận thấy hắn, sớm có biện pháp phòng ngự. Khi đó, hắn bó tay, khó có biện pháp diệt con quái này.
"Vũ khí này quá kém, chỉ có thể... Tích thủy thạch xuyên!"
Chủy thủ tuy không thể phá vỡ ngay lân phiến của con rắn, nhưng nhờ lực cánh tay mạnh mẽ, liên tiếp tấn công cùng một vị trí thế nên tạo ra một vết thương nhỏ, máu rắn từ đó tràn ra.
Hắc Xà tựa hồ nhận thấy được cái gì, cúi đầu nhìn về phía mình bụng mình. Thị giác tầm nhiệt của nó có thể phát hiện phần lớn năng lực ngụy trang của nhân loại. Thế nhưng, giờ khắc này, nó không hề phát hiện được một điểm nhiệt nào.
Nó còn đang băn khoăn, đột nhiên thân thể tê rần, đau đau. Thực tế, thân thể nó quá lớn, chủy thủ xẹt qua tạo ra vết thương như muỗi cắn người mà thôi.
Hắc Xà không tiếp tục để ý, tiếp tục trườn về phía trước.
Nhưng mà...
Lãnh Chân là một muỗi khủng rồi!
Thấy cắt vỡ được lân phiến, Lãnh Chân vui vẻ, lập tức nhảy tới. Hắn đưa tay chạm vào vết thương, đột nhiên lòng bàn tay trở nên nóng hổi không gì sánh được. Hắn vội vã buông tay, rơi lại mặt đất, một bên tiếp tục tránh né, một bên nhìn về phía bàn tay.
Một mảnh huyết nhục mơ hồ.
"Ăn mòn? Có độc?"
Lãnh Chân có chút kinh hoàng. Nếu chỉ ăn mòn thì chỉ ảnh hưởng đến ngoài da mà thôi, nhưng nếu độc thì thôi rồi Lượm ơi!
"Sơ suất quá! Khinh thường con này rồi!"
Lãnh Chân hối hận, nắm chặt tay, khống chế máu thịt, tránh nọc độc chạy toàn thân. Một lát sau, vết thương chậm rãi khép lại.
"Không có độc!"
Lãnh Chân thở phào nhẹ nhõm, lập tức gọi ra S cấp chiến giáp, bao trùm toàn thân. Có kinh nghiệm lần này, hắn càng thêm cẩn thận.
Một lần nữa nhảy đến bám vào vết thương của con quái. Có bao tay chiến giáp bảo hộ, lần này cũng không có cảm giác nào. Hắn lập tức cố sức dùng chủy thủ vừa đâm vừa khuấy vào trong vết thương. Ý nghĩ rất đơn giản, hắn muốn đào ra một con đường thịt trong cơ thể Hắc Xà!
Tựa như một con... ký sinh trùng... Từ bên trong giết chết con khốn to xác này!
"Nó... đi cùng cô bé kia!" Liêu Cương sợ run, nhớ ra cậu bé này cũng tới từ căn cứ Tinh Thần.
"Nó có thể chống lại con quái này?"
"Nó sẽ không như... cô bé kia... mạnh như quái vật chứ?"
"Móa! Bé tí mà có thể chất như vậy là sao? Vãi quá!"
Mọi người đều chấn động khi nhìn một màn này.
Thể chất có thể nâng cao bằng cách dùng nguồn năng lượng tiến hóa, thế nhưng năng lực tác chiến thực tế lại là chuyện khác. Chưa nói tới kỹ xảo cận chiến của thằng nhóc này, riêng lòng can đảm của nó khi đối mặt với con quái vật dài hơn trăm thước kia khiến cả đám người cảm thấy kính phục cùng xấu hổ.
"Phải trải qua hoàn cảnh nào mới có thể bồi dưỡng được thằng quái vật này nhỉ?"
***
Trên chiến trường, thằng bé dường như không sợ tử vong, liên tục ngoi lên, ngụp xuống, tránh né, liên tục tìm cách tấn công Hắc Xà từ mọi góc độ. Nó chẳng thèm lo lắng một khi lỡ tay, lỡ chân sẽ bị con quái đè nát thành thịt vụn.
Lúc này, viên sỹ quan chỉ huy trên một xe tăng thấy Hắc Xà đã tiến tới cự ly nguy hiểm liền sử dụng bộ đàm ra lệnh cho tất cả sỹ quan và binh lính rút lui. Tốc độ xe tăng quá chậm, chỉ có cách bỏ xe, chạy trối chết để bảo toàn tính mạng mà thôi.
Đám xe tăng chỉ là vật chết... bị hủy rồi còn có thể chế tạo lại.
Trong mạt thế, mạng người có lúc rẻ mạt, nhưng lúc này lại rất quý báu.
Hắc Xà trườn tới trước mặt dàn xe tăng, mở rộng miệng phẫn nộ rít gào. Cái miệng rộng ngoác, đỏ lòm cúi xuống ngậm lấy một chiếc xe tăng và chậm rãi nuốt xuống.
Nuốt xe tăng?
Đây chính là kim loại đó!
Sau khi nuốt xong chiếc xe tăng, tầng lân phiến bên ngoài Hắc Xà mơ hồ có vài phần sáng bóng của kim loại. Nó tiếp tục mở rộng miệng, nuốt con xe tăng thứ hai.
Rất nhanh, cả hai con tăng vừa cứng vừa nặng đều nằm gọn trong bụng nó. Cho dù nó có năng lực tiêu hóa mạnh mẽ thì cũng cần phải có một khoảng thời gian để phân giải để hấp thu kim loại. Nhưng với thân thể con người thì lại khác, chỉ mất mấy giây thì xương cốt bị tiêu hóa cũng chẳng còn tẹo nào.
Lãnh Chân nhìn một màn này, mắt hơi nheo lại. Hắn đã từng đi theo Hoàng Kim Khuyển và Vưu Tiềm săn giết quái vật khổng lồ cấp A. Mấy con quái quái này cực kỳ hung tàn nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới con Hắc Xà này có thể cắn nuốt xe tăng. Khẩu vị này hay khả năng tiêu hóa cũng quá kinh khủng đi!
Con quái này dựa vào khả năng tiêu hóa, hấp thu kim loại xúc tiến khả năng tiến hóa của thân thể nó.
Lãnh Chân nắm chặt chủy thủ, tiếp tục nhảy lên đâm Hắc Xà. Lâm Thi Vũ rất mạnh khi chiến đấu chính diện. Còn hắn thì lại khác. Lâm Siêu đã từng nói qua, nếu hắn vậng dụng tốt năng lực thì sẽ có chỗ đứng trong các cao thủ trên thế giới, nếu không thì chỉ có chút khả năng tự vệ nhật thời, khó an toàn cả đời.
"Nếu có vũ khí sắc bén hơn, ta có thể giết chết con này."
Lãnh Chân liên tục tiến công, trong lòng thu hoạch rất nhiều cảm ngộ. Hắn biết rằng năng lực của mình sẽ phát huy toàn diện khi có một thanh vũ khí đỉnh cấp. Khi hắn ra tay, một kích xuất ra, vũ khí sắc bén, trong nháy mắt bạo phát giết chết đối thủ!
Nếu con Hắc Xà thông minh thêm chút nữa thì sớm nhận thấy hắn, sớm có biện pháp phòng ngự. Khi đó, hắn bó tay, khó có biện pháp diệt con quái này.
"Vũ khí này quá kém, chỉ có thể... Tích thủy thạch xuyên!"
Chủy thủ tuy không thể phá vỡ ngay lân phiến của con rắn, nhưng nhờ lực cánh tay mạnh mẽ, liên tiếp tấn công cùng một vị trí thế nên tạo ra một vết thương nhỏ, máu rắn từ đó tràn ra.
Hắc Xà tựa hồ nhận thấy được cái gì, cúi đầu nhìn về phía mình bụng mình. Thị giác tầm nhiệt của nó có thể phát hiện phần lớn năng lực ngụy trang của nhân loại. Thế nhưng, giờ khắc này, nó không hề phát hiện được một điểm nhiệt nào.
Nó còn đang băn khoăn, đột nhiên thân thể tê rần, đau đau. Thực tế, thân thể nó quá lớn, chủy thủ xẹt qua tạo ra vết thương như muỗi cắn người mà thôi.
Hắc Xà không tiếp tục để ý, tiếp tục trườn về phía trước.
Nhưng mà...
Lãnh Chân là một muỗi khủng rồi!
Thấy cắt vỡ được lân phiến, Lãnh Chân vui vẻ, lập tức nhảy tới. Hắn đưa tay chạm vào vết thương, đột nhiên lòng bàn tay trở nên nóng hổi không gì sánh được. Hắn vội vã buông tay, rơi lại mặt đất, một bên tiếp tục tránh né, một bên nhìn về phía bàn tay.
Một mảnh huyết nhục mơ hồ.
"Ăn mòn? Có độc?"
Lãnh Chân có chút kinh hoàng. Nếu chỉ ăn mòn thì chỉ ảnh hưởng đến ngoài da mà thôi, nhưng nếu độc thì thôi rồi Lượm ơi!
"Sơ suất quá! Khinh thường con này rồi!"
Lãnh Chân hối hận, nắm chặt tay, khống chế máu thịt, tránh nọc độc chạy toàn thân. Một lát sau, vết thương chậm rãi khép lại.
"Không có độc!"
Lãnh Chân thở phào nhẹ nhõm, lập tức gọi ra S cấp chiến giáp, bao trùm toàn thân. Có kinh nghiệm lần này, hắn càng thêm cẩn thận.
Một lần nữa nhảy đến bám vào vết thương của con quái. Có bao tay chiến giáp bảo hộ, lần này cũng không có cảm giác nào. Hắn lập tức cố sức dùng chủy thủ vừa đâm vừa khuấy vào trong vết thương. Ý nghĩ rất đơn giản, hắn muốn đào ra một con đường thịt trong cơ thể Hắc Xà!
Tựa như một con... ký sinh trùng... Từ bên trong giết chết con khốn to xác này!
Bình luận truyện