Trọng Khải Mạt Thế
Quyển 7 - Chương 345: Tìm cách ứng phó
Biên từ còn-vớt: motsachhanoi
"Đáng tiếc, ta còn chưa tiến hóa lần thứ năm. Nếu không, chỉ cần qua thân thể thằng nhãi này, sẽ khống chế được ngươi, mấy trò quỷ kia còn lâu mới bày ra được." Phạm Hương Ngữ nhìn con xác sống thanh niên, trong lòng có một tia tiếc nuối.
Phạm Hương Ngữ giơ cánh tay trắng muốt lên, da đầu ngón tay trỏ chợt rách ra, một ít máu nhơn nhớt, đen sì lan ra. Trên trán con xác sống, nàng nhẹ nhàng vẽ ra một ký hiệu phức tạp, tựa như một con mắt đen sẫm.
Khi ngón tay nàng hoàn thành đường nét cuối cùng, ký hiệu theo lỗ chân lông, dần dần chìm vào trong trán con xác sống.
"Mặc dù không khống chế được ngươi, nhưng tặng cho ngươi một cái kinh hỉ nho nhỏ thì không thành vấn đề." Phạm Hương Ngữ lộ ra nụ cười thỏa mãn, ý niệm khẽ động, ra lệnh cho con xác sống rời khỏi căn cũ, theo đường cũ trở về.
"Ngao?" Hoàng Kim Khuyển mờ mịt nhìn nàng, xem ra không hiểu nàng định làm gì.
Phạm Hương Ngữ liếc mắt, nói: "Cẩu ngốc, theo ta trở lại."
"Ngao." Hoàng Kim Khuyển cúi thấp đầu, nhỏm lên, vội chạy theo nàng.
Bns *** mshn
"Con xác sống chủ mưu lần trước? Lần này dò xét căn cứ của chúng ta, nó muốn xâm lấn một lần nữa? " Lâm Siêu nghe xong Phạm Hương Ngữ nói, ánh mắt lộ ra vài phần sát ý.
Sự tình lần trước vẫn khiến hắn ôm một cục hận trong lòng, chưa có cơ hội giải tỏa, thua con xác sống giấu mặt kia một bàn.
"Từ ký ức của tên trinh sát kia, hẳn là bọn chúng sắp sửa muốn làm gỏi chúng ta rồi." Gò má tuyệt mỹ của Phạm Hương Ngữ tràn đầy hàn ý, nói: "Lúc ngươi không có mặt ở đây, nó mới dám đến do thám. Lần này, chắc bọn chúng đã thấy đoạn phim chị ngươi và Hắc Nguyệt chiến đấu, và căn cứ chúng ta cũng sắp hoàn thành công tác xây dựng, nên chúng không muốn kéo dài nữa."
Lâm Siêu khẽ lắc đầu, nói: "Chắc không phải đâu... Lần trước, đợt thú triều kia đã không làm được gì chúng ta. Lần này, nếu chúng muốn ngóc đầu trở lại, sẽ phải chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Hai tháng trước, căn cứ còn rất đơn sơ, là cơ hội xâm lấn tốt nhất, nhưng chúng lại không làm gì. Ta nghĩ, lực lượng phòng ngự của căn cứ không phải là thứ chúng sợ. Mà là... Ta!"
Phạm Hương Ngữ cả kinh, lập tức hiểu ra. Nếu đúng như vậy, sắp tới bọn chúng xâm lấn, nghĩa là đã có biện pháp đối phó với Lâm Siêu!
"Nói như vậy, bọn chúng chưa làm gì là để tìm cách đối phó với ngươi... Lần trước, ngươi chém giết vô số quái vật, lúc hết sức mà vẫn có thể đập chết con hắc giao kia. Sau khi kiểm tra tế bào, con quái đó có cường độ thân thể gấp 250 lần. Nó còn mạnh hơn quái cấp S, thuộc về cấp lĩnh chủ đấy! Ngươi có thể giết chết nó, bọn chúng sẽ tìm quái cấp Vương đến đối phó với ngươi. Có khi còn có thể có 2 con nữa ấy chứ. Như vậy, bọn chúng sẽ nắm chắc ngươi trong lòng bàn tay!" Nói đến đây, Phạm Hương Ngữ lúc trước còn phi thường tự tin cũng phải khẽ hít một hơi khí lạnh.
Quái cấp Vương là gì?
Trên mặt đất, số lượng quái cấp Vương ít ỏi đáng thương!
Ánh mắt Lâm Siêu chớp động. Quái cấp Vương mạnh ngang ngửa với nhân loại có lực lượng cấp 7, thể chất xung quanh con số 500 lần. Nhưng không giống loài người, cực hạn chỉ là cấp 7, thể chất bọn chúng có thể tiến hóa đến cấp cao hơn!
Lâm Siêu đã được cải tạo gien, cũng chỉ có thể tiến hóa đến cấp 8!
"Thể chất của ta là 136 lần, mới tiến hóa đến cấp 4. Nếu muốn tiến hóa tiếp, cần đạt 240 lần mới được. Nếu chỉ dựa vào thể chất thì không cách nào chống được quái cấp Vương. Thế nhưng, khi vào trạng thái hoàng kim cự nhân thì có thể. Nhưng trạng thái này không thể nào duy trì lâu, quá tiêu hao năng lượng tế bào, chắc cũng chỉ được mấy chục giây." Lâm Siêu khẽ nhíu mày.
Quái cấp Vương không đơn giản chỉ dựa vào thể chất là đối phó được. Để phát triển đến cấp độ đó, mỗi con quái đều là siêu cấp thiên tài trong giới quái vật. Trí tuệ và năng lực, luôn ở đẳng cấp thế giới! Chúng sẽ biết cách bào mòn chiến lực của hắn. Nhẩn nha, lươn lẹo, vu hồi, lôi kéo. Khi trạng thái hoàng kim tiêu hao hết, hắn sẽ như cá nắm trên thớt... Ai muốn nướng, hấp, gỏi... làm món gì thì làm!
Nói cho cùng, thể chất Lâm Siêu còn chưa tới tầm. 136 lần, là đỉnh phong trong nhân loại. Nhưng so với tốc độ tiến hóa biến thái của quái vật thì cũng chẳng bõ bèn gì. Thông qua ăn uống như Trư Bát Giới, quá trình tiến hóa của chúng sẽ rất nhanh. Tiêu biểu như con hàng Hoàng Kim Khuyển, thể chất đã vượt qua Lâm Siêu, đạt 150 lần.
"Nếu như liên tục săn giết ở gần khu vực sâu, có thể tăng nhanh tốc độ tiến hóa của mình." Lâm Siêu thầm nghĩ trong lòng: "Đáng tiếc vực sâu gần nhất cũng quá xa, không lập tức thực hiện kế hoạch này được."
"Nếu hai con quái cấp Vương tới... Ta sẽ đối phó một con!" Phạm Hương Ngữ nhìn Lâm Siêu đang nhăn chân mày, liền cắn răng nói.
Lâm Siêu khẽ run: "Cô?"
"Ta có thể!" Trên mặt Phạm Hương Ngữ có một tia khổ sở, nhưng bị che lấp đi. Nàng ngẩng đầu tự tin nói: "Chỉ là hi sinh một ít xác sống, sau này ngươi phải hỗ trợ ta chiêu mộ lại đấy."
Lâm Siêu nhìn nàng thật sâu. Đối đầu với một con quái cấp Vương, không đơn giản dựa vào chiến thuật biển người là có thể đánh bại. Nàng phải hi sinh bao nhiêu thủ hạ xác sống? [Chơi kiểu Tung Của!]
"Ta không lo lắng điều đó." Lâm Siêu chậm rãi lắc đầu, nói: "Nếu chỉ là hai con cấp Vương, ta sẽ có biện pháp giải quyết. Điều ta lo lắng... có con cấp lớn hơn sẽ đến..."
"Cấp lớn hơn?!" Phạm Hương Ngữ kinh hoàng.
Cấp lớn hơn quái cấp Vương sao?
"Phải mau chóng hoàn thiện căn cứ đi." Lâm Siêu không muốn tạo thêm cho nàng gánh nặng. Cô xác sống này đã bận rộn, cực khổ lắm rồi. Hắn mỉm cười, nói: "Mọi thứ còn lại cứ giao cho ta. Mọi vấn đề đều sẽ có giải pháp. Nghĩ nhiều mệt óc lắm! Được rồi, cô gọi mấy người Hắc Nguyệt về đi. Bọn họ phải nhanh chóng tới căn cứ Viêm Hoàng, vào trong di tích Ti-tan, tìm mọi cách kéo thể chất lên quá trăm lần... Như vậy, trong chiến đấu kế tiếp, mới có năng lực tự vệ."
Năng lực tự vệ? Phạm Hương Ngữ tâm tình trầm trọng, nhìn Lâm Siêu khó mà khó cười nổi. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, không nói gì nữa, yên lặng cúi đầu.
Gửi vào gió mùa đông một nụ cười xinh, cho muôn hoa xấu hổ...
"Đáng tiếc, ta còn chưa tiến hóa lần thứ năm. Nếu không, chỉ cần qua thân thể thằng nhãi này, sẽ khống chế được ngươi, mấy trò quỷ kia còn lâu mới bày ra được." Phạm Hương Ngữ nhìn con xác sống thanh niên, trong lòng có một tia tiếc nuối.
Phạm Hương Ngữ giơ cánh tay trắng muốt lên, da đầu ngón tay trỏ chợt rách ra, một ít máu nhơn nhớt, đen sì lan ra. Trên trán con xác sống, nàng nhẹ nhàng vẽ ra một ký hiệu phức tạp, tựa như một con mắt đen sẫm.
Khi ngón tay nàng hoàn thành đường nét cuối cùng, ký hiệu theo lỗ chân lông, dần dần chìm vào trong trán con xác sống.
"Mặc dù không khống chế được ngươi, nhưng tặng cho ngươi một cái kinh hỉ nho nhỏ thì không thành vấn đề." Phạm Hương Ngữ lộ ra nụ cười thỏa mãn, ý niệm khẽ động, ra lệnh cho con xác sống rời khỏi căn cũ, theo đường cũ trở về.
"Ngao?" Hoàng Kim Khuyển mờ mịt nhìn nàng, xem ra không hiểu nàng định làm gì.
Phạm Hương Ngữ liếc mắt, nói: "Cẩu ngốc, theo ta trở lại."
"Ngao." Hoàng Kim Khuyển cúi thấp đầu, nhỏm lên, vội chạy theo nàng.
Bns *** mshn
"Con xác sống chủ mưu lần trước? Lần này dò xét căn cứ của chúng ta, nó muốn xâm lấn một lần nữa? " Lâm Siêu nghe xong Phạm Hương Ngữ nói, ánh mắt lộ ra vài phần sát ý.
Sự tình lần trước vẫn khiến hắn ôm một cục hận trong lòng, chưa có cơ hội giải tỏa, thua con xác sống giấu mặt kia một bàn.
"Từ ký ức của tên trinh sát kia, hẳn là bọn chúng sắp sửa muốn làm gỏi chúng ta rồi." Gò má tuyệt mỹ của Phạm Hương Ngữ tràn đầy hàn ý, nói: "Lúc ngươi không có mặt ở đây, nó mới dám đến do thám. Lần này, chắc bọn chúng đã thấy đoạn phim chị ngươi và Hắc Nguyệt chiến đấu, và căn cứ chúng ta cũng sắp hoàn thành công tác xây dựng, nên chúng không muốn kéo dài nữa."
Lâm Siêu khẽ lắc đầu, nói: "Chắc không phải đâu... Lần trước, đợt thú triều kia đã không làm được gì chúng ta. Lần này, nếu chúng muốn ngóc đầu trở lại, sẽ phải chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Hai tháng trước, căn cứ còn rất đơn sơ, là cơ hội xâm lấn tốt nhất, nhưng chúng lại không làm gì. Ta nghĩ, lực lượng phòng ngự của căn cứ không phải là thứ chúng sợ. Mà là... Ta!"
Phạm Hương Ngữ cả kinh, lập tức hiểu ra. Nếu đúng như vậy, sắp tới bọn chúng xâm lấn, nghĩa là đã có biện pháp đối phó với Lâm Siêu!
"Nói như vậy, bọn chúng chưa làm gì là để tìm cách đối phó với ngươi... Lần trước, ngươi chém giết vô số quái vật, lúc hết sức mà vẫn có thể đập chết con hắc giao kia. Sau khi kiểm tra tế bào, con quái đó có cường độ thân thể gấp 250 lần. Nó còn mạnh hơn quái cấp S, thuộc về cấp lĩnh chủ đấy! Ngươi có thể giết chết nó, bọn chúng sẽ tìm quái cấp Vương đến đối phó với ngươi. Có khi còn có thể có 2 con nữa ấy chứ. Như vậy, bọn chúng sẽ nắm chắc ngươi trong lòng bàn tay!" Nói đến đây, Phạm Hương Ngữ lúc trước còn phi thường tự tin cũng phải khẽ hít một hơi khí lạnh.
Quái cấp Vương là gì?
Trên mặt đất, số lượng quái cấp Vương ít ỏi đáng thương!
Ánh mắt Lâm Siêu chớp động. Quái cấp Vương mạnh ngang ngửa với nhân loại có lực lượng cấp 7, thể chất xung quanh con số 500 lần. Nhưng không giống loài người, cực hạn chỉ là cấp 7, thể chất bọn chúng có thể tiến hóa đến cấp cao hơn!
Lâm Siêu đã được cải tạo gien, cũng chỉ có thể tiến hóa đến cấp 8!
"Thể chất của ta là 136 lần, mới tiến hóa đến cấp 4. Nếu muốn tiến hóa tiếp, cần đạt 240 lần mới được. Nếu chỉ dựa vào thể chất thì không cách nào chống được quái cấp Vương. Thế nhưng, khi vào trạng thái hoàng kim cự nhân thì có thể. Nhưng trạng thái này không thể nào duy trì lâu, quá tiêu hao năng lượng tế bào, chắc cũng chỉ được mấy chục giây." Lâm Siêu khẽ nhíu mày.
Quái cấp Vương không đơn giản chỉ dựa vào thể chất là đối phó được. Để phát triển đến cấp độ đó, mỗi con quái đều là siêu cấp thiên tài trong giới quái vật. Trí tuệ và năng lực, luôn ở đẳng cấp thế giới! Chúng sẽ biết cách bào mòn chiến lực của hắn. Nhẩn nha, lươn lẹo, vu hồi, lôi kéo. Khi trạng thái hoàng kim tiêu hao hết, hắn sẽ như cá nắm trên thớt... Ai muốn nướng, hấp, gỏi... làm món gì thì làm!
Nói cho cùng, thể chất Lâm Siêu còn chưa tới tầm. 136 lần, là đỉnh phong trong nhân loại. Nhưng so với tốc độ tiến hóa biến thái của quái vật thì cũng chẳng bõ bèn gì. Thông qua ăn uống như Trư Bát Giới, quá trình tiến hóa của chúng sẽ rất nhanh. Tiêu biểu như con hàng Hoàng Kim Khuyển, thể chất đã vượt qua Lâm Siêu, đạt 150 lần.
"Nếu như liên tục săn giết ở gần khu vực sâu, có thể tăng nhanh tốc độ tiến hóa của mình." Lâm Siêu thầm nghĩ trong lòng: "Đáng tiếc vực sâu gần nhất cũng quá xa, không lập tức thực hiện kế hoạch này được."
"Nếu hai con quái cấp Vương tới... Ta sẽ đối phó một con!" Phạm Hương Ngữ nhìn Lâm Siêu đang nhăn chân mày, liền cắn răng nói.
Lâm Siêu khẽ run: "Cô?"
"Ta có thể!" Trên mặt Phạm Hương Ngữ có một tia khổ sở, nhưng bị che lấp đi. Nàng ngẩng đầu tự tin nói: "Chỉ là hi sinh một ít xác sống, sau này ngươi phải hỗ trợ ta chiêu mộ lại đấy."
Lâm Siêu nhìn nàng thật sâu. Đối đầu với một con quái cấp Vương, không đơn giản dựa vào chiến thuật biển người là có thể đánh bại. Nàng phải hi sinh bao nhiêu thủ hạ xác sống? [Chơi kiểu Tung Của!]
"Ta không lo lắng điều đó." Lâm Siêu chậm rãi lắc đầu, nói: "Nếu chỉ là hai con cấp Vương, ta sẽ có biện pháp giải quyết. Điều ta lo lắng... có con cấp lớn hơn sẽ đến..."
"Cấp lớn hơn?!" Phạm Hương Ngữ kinh hoàng.
Cấp lớn hơn quái cấp Vương sao?
"Phải mau chóng hoàn thiện căn cứ đi." Lâm Siêu không muốn tạo thêm cho nàng gánh nặng. Cô xác sống này đã bận rộn, cực khổ lắm rồi. Hắn mỉm cười, nói: "Mọi thứ còn lại cứ giao cho ta. Mọi vấn đề đều sẽ có giải pháp. Nghĩ nhiều mệt óc lắm! Được rồi, cô gọi mấy người Hắc Nguyệt về đi. Bọn họ phải nhanh chóng tới căn cứ Viêm Hoàng, vào trong di tích Ti-tan, tìm mọi cách kéo thể chất lên quá trăm lần... Như vậy, trong chiến đấu kế tiếp, mới có năng lực tự vệ."
Năng lực tự vệ? Phạm Hương Ngữ tâm tình trầm trọng, nhìn Lâm Siêu khó mà khó cười nổi. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, không nói gì nữa, yên lặng cúi đầu.
Gửi vào gió mùa đông một nụ cười xinh, cho muôn hoa xấu hổ...
Bình luận truyện