Trong Lòng Tôi Chỉ Có Học Hành
Chương 12
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Cháo
Tôi bị thái độ của Cùng bàn khiến cho tâm phiền ý loạn, cả buổi học hôm nay cũng thấy không yên lòng.
Cũng may thứ Hai chỉ đến nghe phân tích bài thi đầu năm theo thông lệ, nếu không thầy chủ nhiệm sẽ phát hiện thỉnh thoảng tôi lại thất thần mất.
Nhưng có một câu nói rất hay, một ngày không học chỉ mình mình biết, hai ngày không học giáo viên biết rồi, ba ngày không học cả trường đều biết.
Mặc dù còn chưa tới mức bị cả trường biết, nhưng nghĩ đến chuyện lúc học mà bản thân cứ không tập trung, chỉ nghĩ đến đó thôi….tôi đã cảm thấy không có mặt mũi nào đối diện với ông tổ nghiệp học rồi.
Cơ mà cái chuyện khiến người ta bận lòng ấy cứ bám lấy suy nghĩ trong tôi. Tôi đã cố hết sức kiếm chế tập trung tinh thần rồi, mà sao cái tên yêu tinh Cùng bàn này cứ thu hút sự chú ý của tôi vậy.
Tôi nhìn quyển sách thi bày ra trên bàn, từ sáng đến giờ chưa lật được trang nào, lại nhìn Cùng bàn ngồi bên cạnh, từ sáng đến giờ chẳng thèm nói với tôi một câu…
Tôi vỗ mặt, tự nói với bản thân ——
Tiết Tiểu Tây, mi không thể tiếp tục sa đọa thế này được! Nếu mi không học cho tốt thì làm gì có tư cách làm bạn thân nhất của người đứng đầu khối chứ?
Đúng vậy đấy, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng với cái đầu thông minh của mình tôi đã phân tích ra được nguyên nhân Cùng bàn tức giận.
Tất cả thay đổi bắt đầu từ cái lúc tôi nói ra từ ‘bạn thân nhất’ kia.
Cho dù tôi không muốn thừa nhận như thế nào đi nữa thì sự thật đã chứng minh, Cùng bàn không coi tôi là bạn thân nhất của cậu ấy, hay là nói, cậu ấy cảm thấy với thực lực hiện giờ của tôi thì chưa đủ tư cách làm ‘bạn thân nhất’ của cậu ấy.
Ầy, tình hữu nghĩ giữa các học bá sao lại gian nan vậy chứ?
Xem ra muốn níu kéo được Cùng bàn thì chỉ có con đường học thật giỏi, vượt qua cậu ấy để trở thành người đứng đầu mà thôi.
Trong sách tự có nhà lầu vàng, trong sách tự có người như ngọc*, trong sách cũng sẽ tự có tình hữu nghị của Cùng bàn.
*Đây là 1 câu của Tống Chân Tông. Ý muốn nói: Cứ cắm đầu vào sách mà học cho chuyên cần đi, khi đã hiểu hết những kiến thức ở trong sách rồi thì cũng đã… thành tài rồi, thi đậu rồi, và khi đã đậu đạt làm quan rồi thì ắt sẽ có vợ đẹp như ngọc và sẽ có nhà dát vàng với lầu son gác tía mà ở.
Với bạn Tiết Tây thì là cứ học đi rồi sẽ được bạn Tân Kỷ chú ý =v=
Tôi loại bỏ tạp niệm trong lòng, lật trang sách đầu tiên của ngày hôm nay. Nương theo tiếng lật sách, một cục giấy được gấp vuông rơi ngay xuống chính giữa hai trang sách.
Động tác lật sách ngừng lại, dưới ánh mắt lấm lét nháy nháy của Bàn trước, tôi cầm cục giấy nhỏ kia lên.
——- Tây à, nghe nói sáng nay ông và Cùng bàn anh anh em em, ôm ôm ấp ấp ở trong một con ngõ?
Tôi: “….”
Quả đúng như tôi đoán, rõ ràng đã chú ý động tĩnh xung quanh, phòng vệ mọi hướng rồi, mà tin vịt của Cùng bàn vẫn giương cánh bay vào trong trường được.
Những người này còn nói cuộc trò truyện tâm sự tình bạn giữa chúng tôi thành…
Đúng là không biết xấu hổ!
Anh họ nói không sai, thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay. Đầu năm nay, tình cảnh của con trai còn khó khăn hơn cả con gái, không những phải đề phòng con gái, mà còn phải đề phòng kiểu con gái muốn nhìn bạn chơi gay, ví như chính bà chị tôi với Bàn trước đây này.
Tôi ném tờ giấy đã viết xong trở lại bàn của Bàn trước, hỏi cô ấy nghe được chuyện của tôi và Cùng bàn lúc sáng ở đâu ra?
Ánh mắt Bàn trước hiện lên ánh sáng quỷ dị, nhanh chóng truyền giấy lại.
——- A a a a a a!!! Ý là các ông thật sự đang ở bên nhau hả? Đờ mờ đờ mờ đờ mờ ờ ờ ờ!!!
Nếu như không phải đang trong giờ tự học, tôi nghĩ cô ấy nhất định sẽ kêu ré lên như chuột Thổ Phiên, chính là cái kiểu hét lên lúc bình thường cô ấy hay kêu trong giờ học ấy.
Có lúc tôi thật sự muốn bổ đầu Bàn trước ra nhìn một chút, nhìn xem ảo giác nào đã khiến cô ấy cho rằng tôi và Cùng bàn ở bên nhau?
Bọn tôi nhìn giống như đang ở bên nhau lắm à???
Tôi đưa nguyên câu nói này trả lại cho Bàn trước, nhấn mạnh lại trọng điểm câu chuyện trong tờ giấy với cô ấy, hỏi dò cô ấy biết cái tin lá cải này từ đâu ra.
Bàn trước truyền lại một tờ giấy đã bị tẩy xóa chỉnh sửa, với thị lực 5.0 sau khi đeo mắt kính, tôi có thể nhìn ra sơ sơ mấy chữ đã bị cô ấy tẩy đi.
—— Ở trong nhóm (gạch gạch xóa xóa) ông quản tui biết từ đâu làm gì!
—— Hứ, tui còn tưởng hai đứa ông mới ở bên nhau nên xấu hổ cơ ~ (xóa xóa gạch gạch) thì ra còn chưa làm lành với nhau, ông chọc Cùng bàn tức giận à?
Tôi nhìn mấy chữ mấu chốt bị gạch bỏ suy nghĩ một phen, bỏ qua mấy câu linh tinh không hợp thuần phong mỹ tục của cô ấy, dời mục tiêu tập trung lên hai chữ ‘trong nhóm’.
Không biết vì sao khi nhắc tới ‘trong nhóm’, đầu tôi nhảy ra cái nhóm chat ‘Trụ sở bí mật Đại Nhất trung’ mà chị tôi tham gia trong đó.
Nhưng cái ‘Trụ sở bí mật’ ấy chủ yếu bàn tán tin vịt về Hot boy và Hoa khôi, còn mấy bình luận về gay như Bàn trước nói chắc là ở trong nhóm khác mới đúng.
Nói tới chuyện này, tôi lại phải bùi ngùi một câu thời thế thay đổi.
Buổi sáng ở trạm xe bus, xòe một bàn tay ra thôi là có thể đếm được hết đám học sinh trong đó, vậy mà lại có người thuộc tổ chức của bọn họ, có thể thấy được thành viên của tổ chức ấy khổng lồ như thế nào.
Bảo sao anh họ tôi cứ luôn nói, mấy tin lá cải về gay là cái loại tin được truyền đi với tốc độ nhanh nhất, phạm vi rộng nhất, đàn ông trong sạch tuyệt đối không thể dính vào, dính vào coi như xong đời.
Tôi vô cùng tán thành câu nói ấy của anh họ, nhưng giờ hiển nhiên không phải lúc thán phục cuộc sống từng trải phong phú của ổng.
Tôi đưa giấy lại cho Bàn trước, hỏi cô ấy chuyện Cùng bàn tức giận, không phải rõ như ban ngày đó sao?
Rồi kể lại đầu đuôi chuyện buổi sáng cho cô ấy, hy vọng cô ấy có thể bày mưu tính kế giúp tôi, khôi phục lại tình hữu nghị đang tràn ngập nguy cơ giữa tôi và Cùng bàn. Dù sao tôi thật sự không muốn mất đi người bạn cùng bàn này.
Tuy Bàn trước nhìn qua không đáng tin, nhưng là người tôi quen và cũng chỉ có mỗi cô ấy có quan hệ tốt với cả tôi và Cùng bàn.
Nhờ cô ấy làm quân sư, miễn cưỡng xem như cứu ngựa chết thành ngựa sống.
Lại nói, trước kia Bàn trướcnói với tôi, cô ấy từng khổ sở đơn phương một tên nam sinh nhiều năm liền, đường tình cảm coi như phong phú, ít nhất biết nhiều hơn tôi về phương diện này.
Sau khi nhận được giấy của tôi, Bàn trước lề mề khá lâu. Tôi cho rằng cô ấy muốn viết một đoạn luận văn ngắn, dạy tôi cách xúc tiến cảm tình với Cùng bàn, ai ngờ được trong tờ giấy truyền lại chỉ có đúng một câu.
—— Tiết Tây, ông bị ngu hả?
Tôi đang định phản lại một câu, đứng thứ hai khối mà ngu, vậy Bàn trước cậu thấy mình thế nào?
Mới viết được một nửa, Bàn trước đã lại bắn một tờ giấy xuống.
Nội dung lần này tương đối chính quy.
Bàn trước bảo tôi nhớ lại xem mỗi lần tôi tức giận Cùng bàn sẽ làm gì để dỗ tôi, bảo tôi học theo đó mà làm.
Hơn nữa trên đó còn dặn tôi, con trai ấy à, dù là công hay thụ, cũng sẽ có lúc như trẻ con, phải dỗ dành ấy, ông nhìn Cùng bàn bình thường cưng chiều ông thế nào kìa, ông cũng phải chiều chuộng lại người ta nhiều chút!
Chả mấy khi Bàn trước nói câu có lý lẽ, làm tôi có suy nghĩ mới.
Lần trước tôi giận Cùng bàn, cậu ấy liền đi mua cơm mua đồ vặt cho tôi, còn kiên nhẫn cố gắng nói chuyện với tôi nữa.
Vế sau tôi có thể không làm tự nhiên được như Cùng bàn, nhưng mua đồ vặt mua cơm thì được nha!
Tôi gửi cho Bàn trước câu cám ơn, còn chưa kịp hỏi cô ấy ‘công thụ’ là cái gì, chuông tan học đã vang lên.
Tôi suy nghĩ, so sánh ‘công thụ’ với Cùng bàn một chút, chốt lại Cùng bàn vẫn quan trọng hơn, chỉ có thể bỏ qua nghi vấn kia, chạy đi siêu thị mua đồ cho Cùng bàn trước.
Đợi đến khi Cùng bàn thấy đồ ăn vặt tôi mua về, hẳn là sẽ cảm động không tức giận nữa~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
chuột Thổ Phiên (吐蕃鼠)
Edit: Cháo
Tôi bị thái độ của Cùng bàn khiến cho tâm phiền ý loạn, cả buổi học hôm nay cũng thấy không yên lòng.
Cũng may thứ Hai chỉ đến nghe phân tích bài thi đầu năm theo thông lệ, nếu không thầy chủ nhiệm sẽ phát hiện thỉnh thoảng tôi lại thất thần mất.
Nhưng có một câu nói rất hay, một ngày không học chỉ mình mình biết, hai ngày không học giáo viên biết rồi, ba ngày không học cả trường đều biết.
Mặc dù còn chưa tới mức bị cả trường biết, nhưng nghĩ đến chuyện lúc học mà bản thân cứ không tập trung, chỉ nghĩ đến đó thôi….tôi đã cảm thấy không có mặt mũi nào đối diện với ông tổ nghiệp học rồi.
Cơ mà cái chuyện khiến người ta bận lòng ấy cứ bám lấy suy nghĩ trong tôi. Tôi đã cố hết sức kiếm chế tập trung tinh thần rồi, mà sao cái tên yêu tinh Cùng bàn này cứ thu hút sự chú ý của tôi vậy.
Tôi nhìn quyển sách thi bày ra trên bàn, từ sáng đến giờ chưa lật được trang nào, lại nhìn Cùng bàn ngồi bên cạnh, từ sáng đến giờ chẳng thèm nói với tôi một câu…
Tôi vỗ mặt, tự nói với bản thân ——
Tiết Tiểu Tây, mi không thể tiếp tục sa đọa thế này được! Nếu mi không học cho tốt thì làm gì có tư cách làm bạn thân nhất của người đứng đầu khối chứ?
Đúng vậy đấy, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng với cái đầu thông minh của mình tôi đã phân tích ra được nguyên nhân Cùng bàn tức giận.
Tất cả thay đổi bắt đầu từ cái lúc tôi nói ra từ ‘bạn thân nhất’ kia.
Cho dù tôi không muốn thừa nhận như thế nào đi nữa thì sự thật đã chứng minh, Cùng bàn không coi tôi là bạn thân nhất của cậu ấy, hay là nói, cậu ấy cảm thấy với thực lực hiện giờ của tôi thì chưa đủ tư cách làm ‘bạn thân nhất’ của cậu ấy.
Ầy, tình hữu nghĩ giữa các học bá sao lại gian nan vậy chứ?
Xem ra muốn níu kéo được Cùng bàn thì chỉ có con đường học thật giỏi, vượt qua cậu ấy để trở thành người đứng đầu mà thôi.
Trong sách tự có nhà lầu vàng, trong sách tự có người như ngọc*, trong sách cũng sẽ tự có tình hữu nghị của Cùng bàn.
*Đây là 1 câu của Tống Chân Tông. Ý muốn nói: Cứ cắm đầu vào sách mà học cho chuyên cần đi, khi đã hiểu hết những kiến thức ở trong sách rồi thì cũng đã… thành tài rồi, thi đậu rồi, và khi đã đậu đạt làm quan rồi thì ắt sẽ có vợ đẹp như ngọc và sẽ có nhà dát vàng với lầu son gác tía mà ở.
Với bạn Tiết Tây thì là cứ học đi rồi sẽ được bạn Tân Kỷ chú ý =v=
Tôi loại bỏ tạp niệm trong lòng, lật trang sách đầu tiên của ngày hôm nay. Nương theo tiếng lật sách, một cục giấy được gấp vuông rơi ngay xuống chính giữa hai trang sách.
Động tác lật sách ngừng lại, dưới ánh mắt lấm lét nháy nháy của Bàn trước, tôi cầm cục giấy nhỏ kia lên.
——- Tây à, nghe nói sáng nay ông và Cùng bàn anh anh em em, ôm ôm ấp ấp ở trong một con ngõ?
Tôi: “….”
Quả đúng như tôi đoán, rõ ràng đã chú ý động tĩnh xung quanh, phòng vệ mọi hướng rồi, mà tin vịt của Cùng bàn vẫn giương cánh bay vào trong trường được.
Những người này còn nói cuộc trò truyện tâm sự tình bạn giữa chúng tôi thành…
Đúng là không biết xấu hổ!
Anh họ nói không sai, thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay. Đầu năm nay, tình cảnh của con trai còn khó khăn hơn cả con gái, không những phải đề phòng con gái, mà còn phải đề phòng kiểu con gái muốn nhìn bạn chơi gay, ví như chính bà chị tôi với Bàn trước đây này.
Tôi ném tờ giấy đã viết xong trở lại bàn của Bàn trước, hỏi cô ấy nghe được chuyện của tôi và Cùng bàn lúc sáng ở đâu ra?
Ánh mắt Bàn trước hiện lên ánh sáng quỷ dị, nhanh chóng truyền giấy lại.
——- A a a a a a!!! Ý là các ông thật sự đang ở bên nhau hả? Đờ mờ đờ mờ đờ mờ ờ ờ ờ!!!
Nếu như không phải đang trong giờ tự học, tôi nghĩ cô ấy nhất định sẽ kêu ré lên như chuột Thổ Phiên, chính là cái kiểu hét lên lúc bình thường cô ấy hay kêu trong giờ học ấy.
Có lúc tôi thật sự muốn bổ đầu Bàn trước ra nhìn một chút, nhìn xem ảo giác nào đã khiến cô ấy cho rằng tôi và Cùng bàn ở bên nhau?
Bọn tôi nhìn giống như đang ở bên nhau lắm à???
Tôi đưa nguyên câu nói này trả lại cho Bàn trước, nhấn mạnh lại trọng điểm câu chuyện trong tờ giấy với cô ấy, hỏi dò cô ấy biết cái tin lá cải này từ đâu ra.
Bàn trước truyền lại một tờ giấy đã bị tẩy xóa chỉnh sửa, với thị lực 5.0 sau khi đeo mắt kính, tôi có thể nhìn ra sơ sơ mấy chữ đã bị cô ấy tẩy đi.
—— Ở trong nhóm (gạch gạch xóa xóa) ông quản tui biết từ đâu làm gì!
—— Hứ, tui còn tưởng hai đứa ông mới ở bên nhau nên xấu hổ cơ ~ (xóa xóa gạch gạch) thì ra còn chưa làm lành với nhau, ông chọc Cùng bàn tức giận à?
Tôi nhìn mấy chữ mấu chốt bị gạch bỏ suy nghĩ một phen, bỏ qua mấy câu linh tinh không hợp thuần phong mỹ tục của cô ấy, dời mục tiêu tập trung lên hai chữ ‘trong nhóm’.
Không biết vì sao khi nhắc tới ‘trong nhóm’, đầu tôi nhảy ra cái nhóm chat ‘Trụ sở bí mật Đại Nhất trung’ mà chị tôi tham gia trong đó.
Nhưng cái ‘Trụ sở bí mật’ ấy chủ yếu bàn tán tin vịt về Hot boy và Hoa khôi, còn mấy bình luận về gay như Bàn trước nói chắc là ở trong nhóm khác mới đúng.
Nói tới chuyện này, tôi lại phải bùi ngùi một câu thời thế thay đổi.
Buổi sáng ở trạm xe bus, xòe một bàn tay ra thôi là có thể đếm được hết đám học sinh trong đó, vậy mà lại có người thuộc tổ chức của bọn họ, có thể thấy được thành viên của tổ chức ấy khổng lồ như thế nào.
Bảo sao anh họ tôi cứ luôn nói, mấy tin lá cải về gay là cái loại tin được truyền đi với tốc độ nhanh nhất, phạm vi rộng nhất, đàn ông trong sạch tuyệt đối không thể dính vào, dính vào coi như xong đời.
Tôi vô cùng tán thành câu nói ấy của anh họ, nhưng giờ hiển nhiên không phải lúc thán phục cuộc sống từng trải phong phú của ổng.
Tôi đưa giấy lại cho Bàn trước, hỏi cô ấy chuyện Cùng bàn tức giận, không phải rõ như ban ngày đó sao?
Rồi kể lại đầu đuôi chuyện buổi sáng cho cô ấy, hy vọng cô ấy có thể bày mưu tính kế giúp tôi, khôi phục lại tình hữu nghị đang tràn ngập nguy cơ giữa tôi và Cùng bàn. Dù sao tôi thật sự không muốn mất đi người bạn cùng bàn này.
Tuy Bàn trước nhìn qua không đáng tin, nhưng là người tôi quen và cũng chỉ có mỗi cô ấy có quan hệ tốt với cả tôi và Cùng bàn.
Nhờ cô ấy làm quân sư, miễn cưỡng xem như cứu ngựa chết thành ngựa sống.
Lại nói, trước kia Bàn trướcnói với tôi, cô ấy từng khổ sở đơn phương một tên nam sinh nhiều năm liền, đường tình cảm coi như phong phú, ít nhất biết nhiều hơn tôi về phương diện này.
Sau khi nhận được giấy của tôi, Bàn trước lề mề khá lâu. Tôi cho rằng cô ấy muốn viết một đoạn luận văn ngắn, dạy tôi cách xúc tiến cảm tình với Cùng bàn, ai ngờ được trong tờ giấy truyền lại chỉ có đúng một câu.
—— Tiết Tây, ông bị ngu hả?
Tôi đang định phản lại một câu, đứng thứ hai khối mà ngu, vậy Bàn trước cậu thấy mình thế nào?
Mới viết được một nửa, Bàn trước đã lại bắn một tờ giấy xuống.
Nội dung lần này tương đối chính quy.
Bàn trước bảo tôi nhớ lại xem mỗi lần tôi tức giận Cùng bàn sẽ làm gì để dỗ tôi, bảo tôi học theo đó mà làm.
Hơn nữa trên đó còn dặn tôi, con trai ấy à, dù là công hay thụ, cũng sẽ có lúc như trẻ con, phải dỗ dành ấy, ông nhìn Cùng bàn bình thường cưng chiều ông thế nào kìa, ông cũng phải chiều chuộng lại người ta nhiều chút!
Chả mấy khi Bàn trước nói câu có lý lẽ, làm tôi có suy nghĩ mới.
Lần trước tôi giận Cùng bàn, cậu ấy liền đi mua cơm mua đồ vặt cho tôi, còn kiên nhẫn cố gắng nói chuyện với tôi nữa.
Vế sau tôi có thể không làm tự nhiên được như Cùng bàn, nhưng mua đồ vặt mua cơm thì được nha!
Tôi gửi cho Bàn trước câu cám ơn, còn chưa kịp hỏi cô ấy ‘công thụ’ là cái gì, chuông tan học đã vang lên.
Tôi suy nghĩ, so sánh ‘công thụ’ với Cùng bàn một chút, chốt lại Cùng bàn vẫn quan trọng hơn, chỉ có thể bỏ qua nghi vấn kia, chạy đi siêu thị mua đồ cho Cùng bàn trước.
Đợi đến khi Cùng bàn thấy đồ ăn vặt tôi mua về, hẳn là sẽ cảm động không tức giận nữa~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
chuột Thổ Phiên (吐蕃鼠)
Bình luận truyện