Trong Lòng Tôi Chỉ Có Học Hành
Chương 9
Edit: Cháo
Tôi chạy thẳng từ trường về nhà, ngực phập phồng giống như con thú nhỏ đang hoảng loạn.
Về đến nhà thì mệt tới nỗi nằm liệt trên giường y như con cá muối, bởi vì quá kích động, đêm đó tôi sốt cao, đến tận sáng hôm sau nhiệt độ vẫn không chịu giảm.
Mẹ tôi gọi điện cho thầy Lý chủ nhiệm xin nghỉ, nói rằng đợi khi nào hết ốm sẽ quay lại đi học. Kết quả thế bệnh lần này tới hùng hổ, đến cuối tuần mà vẫn không hạ sốt, tôi vốn đã hẹn Bàn trước đi khảo sát thực tế ‘bà xã’ của Cùng bàn, kiểu này thì bỏ lỡ mất rồi.
Bởi vì chuyện bị ốm, cả nhà lại bị kinh động, nhao nhao bày tỏ tôi học hành vất vả quá, phải ăn khao một chập.
Cậu và anh họ còn gửi lì xì cho tôi, nhìn mấy câu ‘Đậu má mài học hành nhá’ ‘Học hành đi chết đi’ viết trên bao lì xì, trong một thoáng tôi không biết có nên nhận hay không…
Chị tôi còn dành ra 20 phút ngồi xe bus, vội vàng từ kí túc xá trường trở về nhà, trên danh nghĩa tốt đẹp là thăm bệnh tôi, nhưng tôi đoán bả chán ăn đồ ngoài rồi muốn về nhà ăn chực.
Lúc ấy tôi còn đang nằm trên giường mơ màng, ngửi thấy mùi đồ ăn bay tới bên giường, mở mắt ra thì thấy bả bê cơm vào phòng tôi, ngồi trên bàn học của tôi ăn ngấu nghiến.
“Chị…” Tôi yếu ớt gọi bả một tiếng, muốn kiến nghị bả khi ăn cơm không muốn chú ý hình tượng thục nữ thì thôi, nhưng có thể đừng dùng sách ôn thi của tôi để lót bát hay không?
“Ô, tỉnh rồi à.” Bà chị tôi hào sảng lau vết dầu bên miệng, ‘cạch’ một tiếng quăng miếng móng giò còn to hơn cả cổ tay của bả vào mâm.
Tôi lập tức bổ não ra tình cảnh nước tương trên móng giò văng lên sách thi, đau lòng đến nỗi hít ngược lại một hơi khí lạnh.
“Chị!” Tôi lại kêu bả một tiếng, dùng ánh mắt u oán nhìn bả. Không được sát hại sách thi, chúng nó vô tội.
Bà chị tôi không biết có nghe hiểu ý không, “Chậc, chậc” cảm khái hai câu, buông bát đũa xuống đi tới bên mép giường, dùng cái tay đầy dầu mỡ đã lau qua miệng kia rờ mặt tôi.
“Đừng gọi nữa.” Bả nói, “Tiểu thụ đáng thương, gọi vậy khiến chị ‘cứng’ luôn rồi.”
Tôi: “…”
Cái câu này của bả có quá nhiều chỗ sai, tôi không biết nên sửa từ đâu nữa.
Đầu tiên, tên tôi là Tiết Tây, là em trai của Tiết Khiết bả, không phải là tiểu thụ, có gọi thì cũng phải gọi là Tiểu Tây Tây. Thứ hai, bả là nữ, theo như sự khác biệt trong phát triển giới tính, bả không cứng nổi đâu.
“Chị, chị cũng bị sốt hả?” Tôi hỏi bả.
Trên thực tế so với lên cơn sốt, tôi thấy hành động của bả nghiêng về bị chướng ngại nhận biết giới tính thì đúng hơn. Nếu như có thể, tôi muốn bò dậy lấy sách Khoa học Cấp 2 ra, giơ lên trước mặt bả để bả đọc lại một chút, đừng làm mất mặt sinh viên đại học của Tổ quốc.
Chị tôi lắc đầu, nhìn tôi than ngắn thở dài bồi hồi một trận cái gì mà ‘Vừa thấy đã thương’*, rồi lại dùng ngón tay đầy dầu phủ lên cổ tay tôi.
*我见犹怜: có nguồn gốc từ một câu chuyện thời cổ đại. Thường được dùng để miêu tả về nhan sắc của một người con gái, quá đáng yêu, diễm lệ, khiến kẻ khác vừa nhìn đã đem lòng yêu thương.
“Suy nghĩ tích tụ, lao lực thành bệnh, em trai à em mắc tâm bệnh rồi.” Chị tôi sờ hàm râu không tồn tại, làm bộ nói, “Ai buộc chuông thì người đó cởi, tâm bệnh phải cần tâm dược.”
Lang băm.
Tôi không tin chữ nào cả, nếu không vì sợ bả đánh mình, tôi nhất định sẽ nói to hai chữ trong lòng ra.
Thuật nghiệp hữu chuyên công**. Bả rõ ràng là sinh viên y khoa lâm sàng, bắt chước Trung y bắt mạch cái gì chứ?
**术业有专攻 ( thuật nghiệp hữu chuyên công): mang nghĩa, mỗi ngành mỗi nghề đều có lĩnh vực chuyên môn riêng.
“Nói linh tinh. Bác sĩ nói rồi, em trai chị chỉ bị cảm xoàng thôi.” Khi tôi sắp không chịu nổi cái tính nói lung tung của bả nữa thì tiếng đẩy cửa vào của mẹ đã cứu vớt lấy tôi.
“Cảm thường thôi mà cũng yếu nhớt thành vậy…” Chị tôi buông cái tay đang bắt mạch ra, cuối cùng còn quyến luyến không thôi chốt thêm một câu, “Bàn về nghìn năm phong lưu nhược thụ, hãy nhìn người trước mặt.”***
***nguyên văn: 论千古风流弱受, 还看今朝, câu này là biến thể của câu 数风流人物还看今朝 trong bài Thấm Viên Xuân. Tuyết của Mao Trạch Đông, tui có xem mấy phiên bản dịch rồi nhưng thật sự chưa thẩm và hiểu được rõ nên để tạm thế kia nhé.
“…….”
Tôi và mẹ im lặng một lúc lâu, tôi thấy bả mà còn ở đây nữa thì bệnh tình của tôi sẽ càng nặng hơn.
Đúng như tôi đoán, bả không phải tới thăm bệnh, có lẽ cũng không phải về nhà ăn cơm chùa, mục đích thật sự là để chọc tức tôi, vì muốn trả thù thành tích học tập nhiều năm của tôi luôn tốt hơn bả.
Tôi nói với mẹ: “Mẹ à, hình như chị lại bị bệnh rồi.”
“Được rồi, để mẹ bảo nó uống thuốc.” Mẹ sờ trán tôi một cái, cười dịu dàng, kéo chị tôi ra ngoài giáo dục.
“Em con nó còn nhỏ, muốn trêu thì trêu em họ con ấy, đừng có dọa em trai mình.”
Chị tôi nói: “Vâng vâng. Đúng rồi, truyện đam mỹ chủ công mẹ mới mở hố con đã xem rồi, mẹ nhanh ra chương mới đi! Lấy nguyên mẫu của thụ là em con được không?”
Tôi nghe thấy mẹ nói: “Chủ ý hay đấy.”
Tôi cảm thấy đắng lòng tột cùng, mấy người thật sự cho rằng tôi nghe không hiểu mấy thứ đó đúng không!
Được rồi, quả thật tôi không hiểu lắm.
Nhưng tôi biết rõ một chuyện, phàm là những thứ nói ra từ miệng bà chị tôi thì đều không phải từ tốt lành gì. Nhìn anh họ tôi một chút là biết, đến nay ổng vẫn bị tin đồn với lớp trưởng khiến cho buồn phiền kia kìa.
Đến chiều Chủ nhật, cơn sốt của tôi rốt cuộc cũng lui, tinh thần cũng khôi phục được ít nhiều, có thể bắt đầu giải đề rồi.
Vì để bù lại mấy hôm bị bệnh, ăn cơm tối xong tôi ngồi làm đề đến tận 10 giờ tối, khi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, tạm thời tạm biệt với nhiệt huyết học hành ngày mai tiếp tục chiến đấu.
Ngay lúc tôi đang lim dim ngủ bà chị tôi đạp cửa đi vào.
Lúc ấy tôi đã nhắm mắt nằm trên giường, thì bị cái tiếng “Em trai à ~~~” kèm theo giọng điệu run rẩy của bả thổi tới bên tai khiến cho toát mồ hôi lạnh.
Ánh sáng từ màn hình di dộng chiếu thẳng lên mặt bả, mới đầu tôi không nhận ra người bên mép giường là bả đâu, còn tưởng đang nằm mơ thấy quỷ nữ trong Liêu trai chí dị, nhìn mấy lần mới nhận ra thân phận thật của yêu quái.
Lúc này, tôi lại có tâm tư suy nghĩ lung tung. Sao cùng là thổi khí bên tai, mà với Cùng bàn thì thấy nong nóng, đến phiên bà chị tôi thì lại thấy lạnh nhỉ?
Tôi còn chưa nghĩ ra nguyên do, chị tôi đã giơ di động đến trước mặt tôi, nói: “Hot boy trường em….đang yêu đương với Hoa khôi hả?”
Tôi bị ánh sáng di động lóa đến híp mắt lại, đợi một lúc mới thấy rõ nội dung trên màn hình, là một nhóm chat có tên là ‘Trụ sở bí mật Đại Nhất trung’.
Trong đó có một thành viên để ava hoạt hình lên tiếng trong nhóm —— “Chính miệng Hoa khôi đã thừa nhận thích Hot boy, tuyệt đối không thể sai được!”
Theo sau đó có cơ số thành viên trong nhóm trả lời lại ——
“A, a, a, không thể nào, Hoa khôi không phải là thẳng à?”
“Hôm trước lúc Hoa khôi từ chối người ta đã nói vậy á, bên lớp 11 cũng truyền đi khắp chốn rồi, hôm qua toy cũng vừa biết nè.”
“Oimeoi, cuộc đời ơi! Nói thật, ánh mắt Hotboy nhìn Hoa khôi rõ ràng đến mức không thể giấu á!”
“A a a a, các chị em tui hiểu mà. Mỗi lần thấy bọn họ đi với nhau là tui bị MOE đến máu đầy mặt!!!”
“Lầu trên +1”
“Bắt móng nào ~”
Tôi nhìn lịch sử nói chuyện, bỏ qua những từ ngữ mạng xem không hiểu kia thì tôi đã cho ra được một cái kết luận khiến người khác đau đầu.
Cùng bàn yêu đương quá phách lối khiến tất cả mọi người biết hết rồi.
Đợt trước Bàn trước đã nói với tôi, Cùng bàn là Hot boy trường, Hát chính là Hoa khôi trường Ngoại ngữ. Trong nhóm chat chắc chắn đang nói về bọn họ không thể sai được.
“Mấy thứ bọn họ nói… là thật hả?” Chị tôi đột nhiên nghiêm mặt hỏi, xem ra bả cũng ý thức được tính nghiêm trọng của việc yêu sớm.
Ngay cả bà chị không đáng tin của tôi còn hiểu được đạo lý này, sao Cùng bàn lại không hiểu chứ?
“Aizz.” Tôi thở dài, gật đầu với bả một cái, cảm nhận sâu sắc câu ‘Lộ mạn mạn kì tu viễn hề, ngô tương thượng hạ cầu tác’ ****
**** câu thơ trong bài Ly Tao của Khuất Nguyên, tạm dịch: Con đường này còn dài đằng đẵng, ta còn ngược xuôi thỉnh cầu tìm kiếm.
Di động của chị tôi ‘bộp’ một tiếng rơi trên sàn nhà.
Ngay sau đó tiếng kêu đinh tai nhức óc của bả vang vọng cả căn nhà: “Mẹ ——–! Đại sự không ổn rồi!!!”
Tôi chạy thẳng từ trường về nhà, ngực phập phồng giống như con thú nhỏ đang hoảng loạn.
Về đến nhà thì mệt tới nỗi nằm liệt trên giường y như con cá muối, bởi vì quá kích động, đêm đó tôi sốt cao, đến tận sáng hôm sau nhiệt độ vẫn không chịu giảm.
Mẹ tôi gọi điện cho thầy Lý chủ nhiệm xin nghỉ, nói rằng đợi khi nào hết ốm sẽ quay lại đi học. Kết quả thế bệnh lần này tới hùng hổ, đến cuối tuần mà vẫn không hạ sốt, tôi vốn đã hẹn Bàn trước đi khảo sát thực tế ‘bà xã’ của Cùng bàn, kiểu này thì bỏ lỡ mất rồi.
Bởi vì chuyện bị ốm, cả nhà lại bị kinh động, nhao nhao bày tỏ tôi học hành vất vả quá, phải ăn khao một chập.
Cậu và anh họ còn gửi lì xì cho tôi, nhìn mấy câu ‘Đậu má mài học hành nhá’ ‘Học hành đi chết đi’ viết trên bao lì xì, trong một thoáng tôi không biết có nên nhận hay không…
Chị tôi còn dành ra 20 phút ngồi xe bus, vội vàng từ kí túc xá trường trở về nhà, trên danh nghĩa tốt đẹp là thăm bệnh tôi, nhưng tôi đoán bả chán ăn đồ ngoài rồi muốn về nhà ăn chực.
Lúc ấy tôi còn đang nằm trên giường mơ màng, ngửi thấy mùi đồ ăn bay tới bên giường, mở mắt ra thì thấy bả bê cơm vào phòng tôi, ngồi trên bàn học của tôi ăn ngấu nghiến.
“Chị…” Tôi yếu ớt gọi bả một tiếng, muốn kiến nghị bả khi ăn cơm không muốn chú ý hình tượng thục nữ thì thôi, nhưng có thể đừng dùng sách ôn thi của tôi để lót bát hay không?
“Ô, tỉnh rồi à.” Bà chị tôi hào sảng lau vết dầu bên miệng, ‘cạch’ một tiếng quăng miếng móng giò còn to hơn cả cổ tay của bả vào mâm.
Tôi lập tức bổ não ra tình cảnh nước tương trên móng giò văng lên sách thi, đau lòng đến nỗi hít ngược lại một hơi khí lạnh.
“Chị!” Tôi lại kêu bả một tiếng, dùng ánh mắt u oán nhìn bả. Không được sát hại sách thi, chúng nó vô tội.
Bà chị tôi không biết có nghe hiểu ý không, “Chậc, chậc” cảm khái hai câu, buông bát đũa xuống đi tới bên mép giường, dùng cái tay đầy dầu mỡ đã lau qua miệng kia rờ mặt tôi.
“Đừng gọi nữa.” Bả nói, “Tiểu thụ đáng thương, gọi vậy khiến chị ‘cứng’ luôn rồi.”
Tôi: “…”
Cái câu này của bả có quá nhiều chỗ sai, tôi không biết nên sửa từ đâu nữa.
Đầu tiên, tên tôi là Tiết Tây, là em trai của Tiết Khiết bả, không phải là tiểu thụ, có gọi thì cũng phải gọi là Tiểu Tây Tây. Thứ hai, bả là nữ, theo như sự khác biệt trong phát triển giới tính, bả không cứng nổi đâu.
“Chị, chị cũng bị sốt hả?” Tôi hỏi bả.
Trên thực tế so với lên cơn sốt, tôi thấy hành động của bả nghiêng về bị chướng ngại nhận biết giới tính thì đúng hơn. Nếu như có thể, tôi muốn bò dậy lấy sách Khoa học Cấp 2 ra, giơ lên trước mặt bả để bả đọc lại một chút, đừng làm mất mặt sinh viên đại học của Tổ quốc.
Chị tôi lắc đầu, nhìn tôi than ngắn thở dài bồi hồi một trận cái gì mà ‘Vừa thấy đã thương’*, rồi lại dùng ngón tay đầy dầu phủ lên cổ tay tôi.
*我见犹怜: có nguồn gốc từ một câu chuyện thời cổ đại. Thường được dùng để miêu tả về nhan sắc của một người con gái, quá đáng yêu, diễm lệ, khiến kẻ khác vừa nhìn đã đem lòng yêu thương.
“Suy nghĩ tích tụ, lao lực thành bệnh, em trai à em mắc tâm bệnh rồi.” Chị tôi sờ hàm râu không tồn tại, làm bộ nói, “Ai buộc chuông thì người đó cởi, tâm bệnh phải cần tâm dược.”
Lang băm.
Tôi không tin chữ nào cả, nếu không vì sợ bả đánh mình, tôi nhất định sẽ nói to hai chữ trong lòng ra.
Thuật nghiệp hữu chuyên công**. Bả rõ ràng là sinh viên y khoa lâm sàng, bắt chước Trung y bắt mạch cái gì chứ?
**术业有专攻 ( thuật nghiệp hữu chuyên công): mang nghĩa, mỗi ngành mỗi nghề đều có lĩnh vực chuyên môn riêng.
“Nói linh tinh. Bác sĩ nói rồi, em trai chị chỉ bị cảm xoàng thôi.” Khi tôi sắp không chịu nổi cái tính nói lung tung của bả nữa thì tiếng đẩy cửa vào của mẹ đã cứu vớt lấy tôi.
“Cảm thường thôi mà cũng yếu nhớt thành vậy…” Chị tôi buông cái tay đang bắt mạch ra, cuối cùng còn quyến luyến không thôi chốt thêm một câu, “Bàn về nghìn năm phong lưu nhược thụ, hãy nhìn người trước mặt.”***
***nguyên văn: 论千古风流弱受, 还看今朝, câu này là biến thể của câu 数风流人物还看今朝 trong bài Thấm Viên Xuân. Tuyết của Mao Trạch Đông, tui có xem mấy phiên bản dịch rồi nhưng thật sự chưa thẩm và hiểu được rõ nên để tạm thế kia nhé.
“…….”
Tôi và mẹ im lặng một lúc lâu, tôi thấy bả mà còn ở đây nữa thì bệnh tình của tôi sẽ càng nặng hơn.
Đúng như tôi đoán, bả không phải tới thăm bệnh, có lẽ cũng không phải về nhà ăn cơm chùa, mục đích thật sự là để chọc tức tôi, vì muốn trả thù thành tích học tập nhiều năm của tôi luôn tốt hơn bả.
Tôi nói với mẹ: “Mẹ à, hình như chị lại bị bệnh rồi.”
“Được rồi, để mẹ bảo nó uống thuốc.” Mẹ sờ trán tôi một cái, cười dịu dàng, kéo chị tôi ra ngoài giáo dục.
“Em con nó còn nhỏ, muốn trêu thì trêu em họ con ấy, đừng có dọa em trai mình.”
Chị tôi nói: “Vâng vâng. Đúng rồi, truyện đam mỹ chủ công mẹ mới mở hố con đã xem rồi, mẹ nhanh ra chương mới đi! Lấy nguyên mẫu của thụ là em con được không?”
Tôi nghe thấy mẹ nói: “Chủ ý hay đấy.”
Tôi cảm thấy đắng lòng tột cùng, mấy người thật sự cho rằng tôi nghe không hiểu mấy thứ đó đúng không!
Được rồi, quả thật tôi không hiểu lắm.
Nhưng tôi biết rõ một chuyện, phàm là những thứ nói ra từ miệng bà chị tôi thì đều không phải từ tốt lành gì. Nhìn anh họ tôi một chút là biết, đến nay ổng vẫn bị tin đồn với lớp trưởng khiến cho buồn phiền kia kìa.
Đến chiều Chủ nhật, cơn sốt của tôi rốt cuộc cũng lui, tinh thần cũng khôi phục được ít nhiều, có thể bắt đầu giải đề rồi.
Vì để bù lại mấy hôm bị bệnh, ăn cơm tối xong tôi ngồi làm đề đến tận 10 giờ tối, khi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, tạm thời tạm biệt với nhiệt huyết học hành ngày mai tiếp tục chiến đấu.
Ngay lúc tôi đang lim dim ngủ bà chị tôi đạp cửa đi vào.
Lúc ấy tôi đã nhắm mắt nằm trên giường, thì bị cái tiếng “Em trai à ~~~” kèm theo giọng điệu run rẩy của bả thổi tới bên tai khiến cho toát mồ hôi lạnh.
Ánh sáng từ màn hình di dộng chiếu thẳng lên mặt bả, mới đầu tôi không nhận ra người bên mép giường là bả đâu, còn tưởng đang nằm mơ thấy quỷ nữ trong Liêu trai chí dị, nhìn mấy lần mới nhận ra thân phận thật của yêu quái.
Lúc này, tôi lại có tâm tư suy nghĩ lung tung. Sao cùng là thổi khí bên tai, mà với Cùng bàn thì thấy nong nóng, đến phiên bà chị tôi thì lại thấy lạnh nhỉ?
Tôi còn chưa nghĩ ra nguyên do, chị tôi đã giơ di động đến trước mặt tôi, nói: “Hot boy trường em….đang yêu đương với Hoa khôi hả?”
Tôi bị ánh sáng di động lóa đến híp mắt lại, đợi một lúc mới thấy rõ nội dung trên màn hình, là một nhóm chat có tên là ‘Trụ sở bí mật Đại Nhất trung’.
Trong đó có một thành viên để ava hoạt hình lên tiếng trong nhóm —— “Chính miệng Hoa khôi đã thừa nhận thích Hot boy, tuyệt đối không thể sai được!”
Theo sau đó có cơ số thành viên trong nhóm trả lời lại ——
“A, a, a, không thể nào, Hoa khôi không phải là thẳng à?”
“Hôm trước lúc Hoa khôi từ chối người ta đã nói vậy á, bên lớp 11 cũng truyền đi khắp chốn rồi, hôm qua toy cũng vừa biết nè.”
“Oimeoi, cuộc đời ơi! Nói thật, ánh mắt Hotboy nhìn Hoa khôi rõ ràng đến mức không thể giấu á!”
“A a a a, các chị em tui hiểu mà. Mỗi lần thấy bọn họ đi với nhau là tui bị MOE đến máu đầy mặt!!!”
“Lầu trên +1”
“Bắt móng nào ~”
Tôi nhìn lịch sử nói chuyện, bỏ qua những từ ngữ mạng xem không hiểu kia thì tôi đã cho ra được một cái kết luận khiến người khác đau đầu.
Cùng bàn yêu đương quá phách lối khiến tất cả mọi người biết hết rồi.
Đợt trước Bàn trước đã nói với tôi, Cùng bàn là Hot boy trường, Hát chính là Hoa khôi trường Ngoại ngữ. Trong nhóm chat chắc chắn đang nói về bọn họ không thể sai được.
“Mấy thứ bọn họ nói… là thật hả?” Chị tôi đột nhiên nghiêm mặt hỏi, xem ra bả cũng ý thức được tính nghiêm trọng của việc yêu sớm.
Ngay cả bà chị không đáng tin của tôi còn hiểu được đạo lý này, sao Cùng bàn lại không hiểu chứ?
“Aizz.” Tôi thở dài, gật đầu với bả một cái, cảm nhận sâu sắc câu ‘Lộ mạn mạn kì tu viễn hề, ngô tương thượng hạ cầu tác’ ****
**** câu thơ trong bài Ly Tao của Khuất Nguyên, tạm dịch: Con đường này còn dài đằng đẵng, ta còn ngược xuôi thỉnh cầu tìm kiếm.
Di động của chị tôi ‘bộp’ một tiếng rơi trên sàn nhà.
Ngay sau đó tiếng kêu đinh tai nhức óc của bả vang vọng cả căn nhà: “Mẹ ——–! Đại sự không ổn rồi!!!”
Bình luận truyện