Trong Lòng Tôi, Em Là Duy Nhất

Chương 2: Tô đội



Ánh sáng dần lan ra cả thành phố, nhân viên văn phòng chen chúc trong tàu điện ngầm, xe buýt công cộng, giao thông trên đường lớn tấp nập.

Dòng xe cộ xếp thành hàng dài, chiếc xe Benz đen của Dịch Yên bị ngừng ở giữa đường.

Xe cộ tấp nập hết đợt này đến đợt khác trong giờ cao điểm.

Dịch Yên lại không vội, người khác đi làm, cô tan tầm, chỉ là tiếng còi xe làm cô chóng mặt, khiến cô cũng có cảm giác nôn nóng không thể giải thích.

Tay Dịch Yên để ở trên cửa sổ xe, chống đầu, có chút không kiên nhẫn nhíu mày.

Hai phút sau dòng xe cộ chậm rãi di chuyển, Dịch Yên chậm rãi chạy lên một chút, khi chạy đến ngã ba, cô giẫm chân ga, rời khỏi tuyến đường chính tấp nập.

Sau khi về nhà, Dịch Yên vọt đến phòng tắm tắm rửa, bị cảm vốn dĩ không thể gội đầu, nhưng Dịch Yên chịu không nổi, mái tóc ướt nhẹp bước ra từ trong phòng tắm.

Cũng may mùa đông ở tiểu khu cao cấp này rất ấm áp, Dịch Yên chỉ mặc một cái áo choàng tắm dài cũng chỉ thấy hơi lạnh, từ cửa sổ nhìn xuống, xe cộ trong thành phố đông đúc giống như đàn kiến.

Cô đi chân không trên sàn nhà, đi đến mép giường ngồi xuống.

Áo tắm dài không buộc chặt, tùng lắc lắc mơ hồ lộ ra nửa hình cung tròn trịa trước ngực.

Tay Dịch Yên chống ở phía sau, với tay đến tủ đầu giường lấy hộp thuốc lá rút một điếu, bật lửa rắc một tiếng, Dịch Yên ném bật lửa lên tủ đầu giường, phun ra khói thuốc.

Sau khi hút xong một điếu, cô vẫn giữ tư thế này.

Chờ đến điếu thuốc cháy hết, cô giơ tay, nghiền đầu thuốc lá trong gạt tàn ở tủ đầu giường.

Để tóc khô được một chút, Dịch Yên cởi áo tắm dài rồi ném trên sàn nhà, khoả thân nằm ngủ trong chăn.

Ngủ đến hơn 12 giờ trưa, âm thanh của di động trên đầu giường vang lên.

Một lần lại một lần, dai dẳng không tha.

Dịch Yên mặc dù đang bị bệnh thì giấc ngủ của cô cũng không tốt hơn bao nhiêu, sau khi bị đánh thức, cô trợn mắt nhìn chằm chằm trần nhà, một hồi lâu mới bắt đầu động đậy, tay sờ soạng trong ổ chăn tìm di động.

Trên màn hình điện thoại là một dãy số điện thoại, dãy số này tuy cô không có ghi chú gì, nhưng Dịch Yên lại rất quen thuộc.

Dịch Yên nhíu mày, từ chối điện thoại rồi tắt máy.

Sinh hoạt ngày qua ngày, buổi tối trực ban, buổi sáng đi ngủ, phảng phất tự do chủ lưu đám người cô hồn dã quỷ.

Dịch Yên không gặp lại Tô Ngạn.

Từ hôm đó ở bệnh viện gặp qua một lần, cô không gặp qua anh nữa.

Sinh hoạt dường như không ảnh hưởng gì, Dịch Yên cứ bình thường đi làm, ăn cơm, ngủ, một kiểu người của công việc hết sức bình thường.

Hôm nay cô trực ca sáng, Dịch Yên buổi chiều 6 giờ nhiều tan tầm, trên đường trở về không hề ngoài ý muốn lại kẹt xe giờ tan tầm.

Xe xếp thành một con rồng dài, tiếng còi xe kêu hết đợt này đến đợt khác.

Đến khi Dịch Yên sắp chán đến chết, thì có điện thoại gọi đến.

Dịch Yên liếc liếc mắt một cái màn hình chuyển được điện thoại.

"Tan tầm chưa? Tôi nhớ rõ hôm nay cậu trực ban buổi sáng."

Giọng của một thanh niên trẻ tuổi cùng với âm thanh ầm ĩ xung quanh chen vào lỗ tai Dịch Yên.

Ngón tay Dịch Yên vô thức gõ gõ vô lăng: "Không, hôm nay có việc tăng ca."

"Cậu mẹ nó đánh rắm sao, trước khi nói dối cũng phải đóng cửa sổ xe lại chứ, tôi còn nghe được tiếng còi xe bên phía cậu đấy."

Dịch Yên thật ra cũng chỉ nói giỡn, hỏi: "Như thế nào? Tìm tôi có việc?"

Kỷ Đường là bạn của Dịch Yên, ngoại trừ việc có tiền, lớn lên đẹp trai và có lòng, thì không được chỗ nào tốt, tính cách táo bạo còn kiêu ngạo.

Anh nói: "Thật ra cũng không có việc gì, chỉ hỏi cậu đêm nay có đi không."

Dịch Yên: "Không đi."

"Xem như cậu có thể, làm bác sĩ đều thành thần tiên cả rồi, đúng là thanh tâm quả dục vô dục vô cầu."

Dịch Yên: "Câm miệng, cho rằng mọi người đều chơi vời lêu lổng giống cậu sao."

Kỷ Đường đánh trả: "Tôi chơi bời chỗ nào? Dù gì tôi cũng là một phú nhị đại có công việc làm."

Phía trước dòng xe cộ chậm rãi di chuyển, Dịch Yên chuẩn bị tắt máy: "Nga, cậu còn rất kiêu ngạo."

Kỷ Đường tiếp tục đề tài vừa rồi: "Cậu trực ban tối không ra ngoài chơi tôi có thể hiểu, buổi tối nghỉ ngơi còn không ra chơi tôi liền không hiểu, buổi tối cậu không ra chơi thì làm gì."

Dịch Yên theo lẽ thường hẳn là: "Ngủ."

"Cậu nói cậu, đây không phải là chính mình tự đi tìm chịu tội sao, hảo hảo làm một gì bác sĩ? Công việc bác sĩ là cho người làm sao? Mỗi ngày mệt đến muốn chết còn phải nhìn sắc mặt người bệnh."

Tầm nhìn dần dần rơi vào hư không, tốc độ xe của Dịch Yên  nhanh dần, cảnh vật hai bên đường nhanh chóng lùi lại.

Đeo tai nghe nghe Kỷ Đường nói, môi cô không tiếng động gợi lên, vài phần trào phúng. Lời nói ra cũng không biết bao nhiêu phần thật giả.

"Vì mạng sống đó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện