Trong Lòng Tôi, Em Là Duy Nhất

Chương 4: Ám ảnh (1)



Tút ——

Tút —— tút ——

Bên tai truyền đến âm thanh cứng ngắc lạnh lẽo.

Dịch Yên ngồi xếp bằng trên sàn nhà, sự lạnh lẽo trên sàn lan đến bắp chân.

Trong bóng tối chỉ có ánh sáng của màn hình điện thoại.

Mỗi vang một tiếng, trái tim Dịch Yên đập chậm một nhịp.

Đêm đông lạnh lẽo, que diêm ướt nhẹp khó khăn lắm mới bén lửa, lại sắp tắt rồi.

Ngay Dịch Yên cho rằng điện thoại sẽ tắt, đầu dây bên kia thế mà lại nhận điện thoại.

"Xin chào."

Trái tim Dịch Yên đập chậm một nhịp, ngay sau đó trái tim điên cuồng đập loạn.

Giống như cỏ dại, chỉ cần một trận gió, đã mọc đầy khắp thảo nguyên.

Anh ấy không có đổi số điện thoại, cũng không có không nhận điện thoại.

Lúc cấp 3 Tô Ngạn không có sử dụng điện thoại, không phải vì điều kiện gia đình của anh không tốt, chỉ đơn giản là vì anh không cần.

Anh không có điện thoại, tất nhiên Dịch Yên không lấy được cách liên lạc với anh, sau đó là nhờ Dịch Yên mua số điện thoại cho anh, ép anh dùng mới thôi.

Mà số điện thoại này anh vẫn còn dùng.

Dịch Yên không nói chuyện.

Người ở đầu dây bên kia cũng không hé miệng.

Không dám nói chuyện, nhưng cũng không muốn tắt máy.

Nhận được một cuộc gọi lạ không có âm thanh gì, bình thường mọi người sẽ trực tiếp cúp máy, Dịch Yên biết rõ Tô Ngạn cũng vậy, có thể sẽ không quá hai giây nữa, hoặc ba giây, điện thoại sẽ bị ngắt máy.

Nhưng cô không muốn.

"Tô Ngạn..." Dịch Yên kêu một tiếng, rất nhẹ, giống như nói mớ, rồi lại giống như bị toàn bộ bóng đêm đè ép nặng nề.

Anh ấy sẽ lên tiếng sao? Hay vẫn sẽ nói là gọi nhầm số.

Đầu dây bên kia dường như càng thêm im lặng.

Không có trả lời, cũng không có hô hấp.

Vài giây sau, điện thoại bị ngắt.

Âm thanh vội vàng truyền đến, trong bóng đêm vô cùng đột ngột, dồn dập và lạnh băng.

Một tia nguy khốn trong lòng Dịch Yên cũng theo âm thanh vội vàng mà bị đứt lìa, tim đột nhiên ngừng đập.

Cô không nghĩ rằng Tô Ngạn sẽ trực tiếp cắt đứt, một lúc lâu sau, Dịch Yên bất đắc dĩ cong cong môi, anh luôn luôn dùng cách nghiêm khắc và tàn nhẫn nhất khiến cô đối mặt với sự thật.

Nhưng mà, cô vẫn là bị ma quỷ ám ảnh như cũ.

Dịch Yên tùy tiện ném điện thoại một bên, ngửa người ra sau, tay chống trên sàn nhà.

Rút một điếu thuộc trong hộp, Dịch Yên kề điếu thuốc bên miệng, bậc bật lửa lên. Bật lửa kim loại phụt một tiếng, một ngọn lửa màu xanh lam cháy lên, lướt qua một cái.

Dịch Yên ném bật lửa một bên, đầu ngón tay tinh tế kẹp điếu thuốc, thong thả ung dung hút.

Từ đầu đến cuối Dịch Yên đều rất bình tĩnh, giống như vừa rồi chuyện gì cũng chưa xảy ra, hút xong một điếu, Dịch Yên nghiền mạnh nó trong gạt tàn thuốc bên cạnh, sau đó bò dậy, trở về giường trùm chăm tiếp tục ngủ.

~~~~

Cục phòng chống ma túy

Trong văn phòng, đèn sáng trưng, một đám người trẻ tuổi với đôi mắt thâm quầng vây thành thành một vòng tròn ngồi ăn mì.

"Em cảm thấy là, mai sau này em về hưu, thứ mà có thể giúp em kiêu ngạo với người khác không phải là em bắt được bao nhiêu tay buôn ma túy, mà là em ăn được bao nhiêu gói mì."

Thôi Đồng là người trẻ tuổi nhất trong đội, vừa ăn ngấu nghiến ly mì thịt bò vừa nói khò khè.

Đầu chóp Hứa Sính ngồi bên cạnh cậu ta, đánh đầu cậu: "Mẹ nó còn mấy chục năm nữa, mơ cái gì mà về hưu."

Thôi Đồng bị đánh đầu khiến cậu bị sặc: "Sao lại đánh đầu em?! Đầu óc của em sắp bị đánh hỏng rồi."

Hứa Sính khoanh tay cười: "Cái này không phải giúp cho nhóc về hưu sớm một chút à?"

"Cái con khỉ!"

Hứa Sính: "Mì gói này không ăn được, lần sau đừng mua vị này."

Bên cạnh có người hùa theo: "Giống như vị nôn của mấy người sau khi uống say."

Thôi Đồng: "............ Hai vị đại ca, em còn chưa ăn xong đâu, hai người có thể đi ra ngoài nói không, để ý những người xung quanh một chút được không?"

Lúc này cửa văn phòng bị đẩy ra, một người đàn ông đeo mắt kính nam cầm một ly mì vừa mới chụng nước sôi đi vào: "Mọi người ăn nhanh lên, ăn xong nhanh chóng đi làm việc."

Hứa Sính: "Vụ án giết người này thật khó làm."

"Đúng vậy, phía trên vẫn luôn thúc giục, làm không xong thì tiền thưởng của chúng ta có lẽ cũng phải hứng gió Tây Bắc," boy mắt kính nói, "Vừa nãy tôi đi ngang qua chỗ cầu thang, thấy Tô Đội ở ngoài nhận điện thoại, sắc mặt không tốt lắm, chắc lại là có tin xấu."

Thôi Đồng ăn mì cũng không quên nói chuyện: "Tô Đội không phải lúc nào cũng nghiêm túc à? Có vui hay không đều là một kiểu thôi."

Boy mắt kính: "Không giống, bình thường chỉ ít khi cười nói, nhưng khi anh ta không vui, khí tràng xung quanh anh ta lạnh hơn tram lần so với bình thường."

"Nghe đồn," Thôi Đồng mắt to tràn đầy bát quái, "Cô gái lần trước đánh nhau ở hẻm nhỏ.... Thật sự là bạn gái cũ của đội trưởng à?"

Vừa dứt lời, cửa văn phòng môn bị đẩy ra.

Tô Ngạn mặc áo sơ mi cùng với quần tây màu xanh đen, làm tôn lên dáng người cao ngất.

Vốn dĩ có một diện mạo ưa nhìn, nhưng nét mặt lúc nào cũng như băng tuyết vĩnh cữu, hốc mắt sâu, mắt ai mí hoàn chỉnh nhìn rất đẹp.

Một phòng người ai chưa ăn xong vội vàng cúi đầu ăn,ai ăn xong rồi thì giả vờ chơi điện thoại.

Chỉ có Hứa Sính thảnh thơi khoanh tay dựa vào lưng ghế, nhìn về phía Tô Ngạn vừa đi vào.

"Tô Đội, có nhận được tin tức gì xấu không?"

Tô Ngạn đi đến bàn bên cạnh, kéo ghế dựa ra ngồi xuống: "Không có."

Hứa Sính nhìn về phía boy mắt kính, ánh mắt dò hỏi cậu mẹ nó vừa rồi không phải nói là đội trưởng nhận điện thoại sắc mặt không tốt à?

Boy mắt kính nhún nhún vai.

Bỗng nhiên, Tô Ngạn mở miệng.

"Đặt cơm hộp đi, đừng ăn mì gói."

Toàn văn phòng người: "???"

Mọi người nhìn về phía boy mắt kính, cậu không phải nói Tô Đội tâm tình không tốt à?

Tuy rằng Tô Đội bình thường thường xuyên mời cả đám đi ăn cơm, nhưng người bình thường sẽ vào lúc không vui mời mọi người đi ăn à???

Boy mắt kính cực kỳ oan ức, lại tiếp tục nhún vai.

~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện