Trong Mắt Anh, Em Là Gì?
Chương 13: Kí ức về ngôi nhà tình thương
Cuối cùng cũng đến ngày đi làm tình nguyện dù đang trong thời gian thi cử nhưng nhà trường vẫn kiên quyết làm theo kế hoạch. Hari đứng trên chiếc xe buýt kia điểm danh từng người một, mấy đứa nhà mình vội vàng vội vã chạy sau ôm theo đống vali muốn tắt thở leo lên xe
"Em chào cô"
"Chúc cô buổi sáng vui vẻ"
"Còn em"... vâng vâng và mây mây chúng nó nói không dừng được
"Nhược Hy!? Nhược Hy đâu?" -Cô Hari hỏi
"Cậu ấy bận duyệt cho cuộc thi nên đến sau ạ!" Minh Bảo quay đầu lại thưa chuyện
"Ok!! Giờ các em ổn định chỗ ngồi nào. Xuất phát thôi" Hari bước lên xe cảnh cáo bọn học sinh kia còn đang loi nhoi đùa giỡn chưa chịu yên phận
Mẫn Tuệ ngồi bên cạnh Đình Hạo đang lúi húi cất vali dưới ghế thì ngạc nhiên ngồi dậy hỏi thăm con người ngồi bên đối diện kia
"Khải Hân, mày với Khánh Anh... rồi à. Trời ơi, tội nghiệp Tử Anh nhà tao bị bỏ rơi" Mẫn Tuệ giả than khóc làm cả hai *Hân Anh* vẻ mặt khó hiểu mặt ngơ ra. Tử Anh đang mơ ngủ ngồi bên Hạo Thiên bị gọi hồn thì mò dậy hóng hớt
"Lại chuyện gì đây cô nương!? Lo cho soái ca bên cạnh đi ha" Khải Hân
"Nay bày đặt giày cặp ha, balo cặp ha, ốp điện thoại cặp ha. Ghê chớ!?" Cả bọn thu hút sự quan tâm của Tuấn Thần
"Âyy. Tưởng gì!? Ba bọn tôi mua chung mà" Khải Hân vội giải thích tay vẽ chỉ Tử Anh vòng sang Khánh Anh
"Làm gì có tao chứ!? Thằng Khánh Anh mua cho mày với nó thôi. Sao ai hiểu được lòng tao!? Tao buồn quá đi" Tử Anh than thở làm Khải Hân quay sang nhìn Khánh Anh khó hiểu
Tại sao cậu ta nói với cô rằng là đồ cặp của ba đứa!? Tại sao bây giờ Tử Anh lại nói vậy!? Cô bị hắn gài rồi sao? Tên chết tiệt dám lừa bổn tiểu thư...!!!
"Khánh Anhhh là sao đây"
"..."
"Nói đi chứ"
"..." *né tránh*
"Thôi đi. Rõ ràng thế mà không hiểu à, Lâm tiểu thư" Hạ Vy bật cười lớn hùa theo cả bọn
Khải Hân không biết giải quyết tình huống éo le này thế nào đành im lặng mặc kệ bọn chúng trêu ghẹo nhưng lại quay sang dùng ánh mắt hình viên đạn tra tấn Khánh Anh "tội nghiệp". Khu yên bình Tử Quân và Bảo Nguyên, cả hai đều im lặng không thèm quan tâm đến cả bọn đang làm loạn trong xe.Tử Quân đeo bịt mắt, tai đeo phone, khoanh tay đầu dựa ghế chẳng màng gì nữa. Bảo Nguyên thì ngồi đọc nốt cuốn sách ngôn tình còn dở dang của mình. Ở phía sau kia, ánh mắt ấy vẫn theo dõi Mẫn Tuệ và "học sinh mới" Đình Hạo.
Quãng đường dài khiến cả bọn phải ngồi xe 3 tiếng đồng hồ...
"Nào mấy đứa, tới nơi rồi. Dậy đi, đừng ngủ nữa" Hari đi xuống gọi mấy "sếp nhỏ"
"Cuối cùng cũng đến, đau hết cả lưng"
Đám học sinh uể oải cựa mình đau nhức, Hari tiếp tục dặn dò kế hoạch
"Chúng ta phải thật sự cố gắng cho chuyến đi này. Hiểu chưa!? Cố lên, mấy cục cưng của cô"
"Dạ" đồng thanh lớn tiếng dọa nạt
"Tốt, giờ tác phong nhanh lên nào" Hari bước xuống xe hít thở không khí trong lành nơi này, rồi thu xếp nói chuyện với hiệu trưởng trường này về chỗ ngủ, ở, và việc làm sắp đến
Nghe lời cô, cả bọn đi theo Giám Thị của trường về phòng, tin vui ập đến, cả bọn được giao cho nguyên một căn phòng rộng lớn dư sức cho 20 đứa ở, điều kiện còn tốt hơn ở nhà chung ở trường, còn có bồn tắm lộ thiên đúng kiểu Hạo Thiên thích, cậu chỉ chăm chú nhìn nó. Khải Hân thì quan tâm đến đàn piano bên kia, trong vô thức nàng ngồi xuống sờ trên phím đàn vẻ thích thú. Tuấn Thần và Hạ Vy đúng kiểu là tình nhân, đến cả sở thích cũng giống nhau, cả hai nhìn khắp căn phòng rồi tiến đến những bức trang nghệ thuật được treo trên tường trắng rộng kia lòng tự thõa mãn, miệng không ngớt lời khen. Tử Anh vứt bỏ mọi thứ chạy nhanh đến độc chiếm tủ lạnh đầy ắp đồ ăn kia. Bọn còn lại chỉ âm thầm quan sát cảnh vật và vật dụng chứ không làm lố như bọn này.
"Nói thật, làm tình nguyện kiểu như vậy thì làm cả đời. Sướng quá đi mất" Tiểu Mi hạnh phúc
"Muốn ở đây luôn quá đi thôi" Hiểu Nhi chen thêm
"Thôi.. thôi đừng bàn tán nữa. Lên phòng sắp xếp đồ đạc đi. 11 giờ ăn cơm rồi nghỉ ngơi 14 giờ bắt tay vào công việc. Cô Hari sẽ thông báo sau. "Mau thôi" Hạ Vy được Hari nhắn tin cho thì vội biến thành nhỏ lớp trưởng toàn quyền của lớp
...11 giờ, cả bọn lớp nó rủ nhau theo tập đoàn làm loạn đi xuống, cả đường đi như show thời trang của lớp 11a1 vậy hà, Tử Quân nhìn mặt ra vẻ khó chịu không thích sự ồn ào này nên chỉ ở trên phòng không tham gia. Thiếu vắng một hai người bọn chúng cũng chả quan tâm, chỉ lo lấp đầy cái bụng rỗng từ sáng giờ của mình. Xa xa, Hạo Thiên bắt gặp chiếc hộp xế hạng xịn độc đáo, đúng với sở thích của chàng, chàng đang ăn thì chạy ra hóng miệng không ngừng khen ngợi chiếc xe. Cậu ngạc nhiên khi bước xuống là Nhược Hy, cô ta đi chung với một người con trai lạ vẻ giàu có lịch sự chạy nhanh mở cửa cho cô.
"Minh Bảo!!!" Hạo Thiên hét lên
"Mày nhìn nhìn đi"
"..."
"Nó có người khác rồi sao!? Hây hồi thích tao mà, sao giờ thay đổi nhanh thế nhỉ?"
"Cậu ta là Mark. Giám đốc của công ty mà Nhược Hy sắp ký hợp đồng. Không có gì đâu. Đừng nhiều chuyện" Minh Bảo tỏ ra khó chịu nhăn mặt đẩy Hạo Thiên vào trong
"Nhưng..nhưng.." Hạo Thiện sa mạc lời
Nhược Hy vừa xuống thì theo Hari về phòng. Bọn kia ăn xong xuôi, thì kéo nhau về nằm dài trên giường mà ngủ đến lúc 14 giờ mới chịu mò đầu dậy làm công việc
"Tử Anh, Khải Hân, Hạ Vy.. Mau dậy đi. Bọn nó đi làm việc hết rồi kìa" Bảo Nguyên chịu trách nhiệm gọi từng thành viên dậy nhưng ba đứa này lại cứ ôm cứng nhau mà ngủ như chết không biết Bảo Nguyên đang cực khổ la hét
Một lúc sau mới chịu mò đầu dậy lần lượt, Hạ Vy vội vã chạy như bay vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng tập trung, Khải Hân ngồi dậy mặt còn chưa tỉnh ngơ ngơ nhìn xung quanh, Tử Anh vẫn vùi mình trong đống chăn kia, nhờ đến biện pháp mạnh hơn nó mới chịu chui dậy mở mắt ra. Vừa thấy Tử Anh, Bảo Nguyên giật mình la lên: "AAAAAAA". Làm 2 con tỉnh giấc thực sự, tới lượt Khải Hân nhìn sang thì cũng bất ngờ dụi mắt, la lớn: "TỬ Anh, mặt mày bị sao kìa"
"SAo là sao chứ!? Bình.. th..ườ...Mà" Tử Anh sờ lên mặt mình rồi giọng nói ngắt quãng, kết thúc là màn song ca của 3 nàng "AAAAAAAAAAAAA"
Khuôn mặt của Tử Ah bị những vết nổi đỏ li ti, trán có vẻ hơi nóng..
"Chết tiệt, giờ phải làm sao đây" Tử Anh lo lắng vì sợ TỬ Quân sẽ nhìn thấy, bồn chồn cuộn chăn lăn quay lăn lại năn nỉ Khải Hân và Bảo Nguyên giúp mình
"Bât ngờ thật, chỉ trong mấy tiếng mà lại trở nên tàn bạo thế này sao!?"
"Gọi Khánh Anh đi ha? Tao nghĩ nó sẽ biết cách trị" Khải Hân vội chạy ra chưa kịp xuống tàng thì thấy Khánh Anh đang đứng ở dưới thì hối thúc cậu mau lên xem bệnh
Khánh Anh cẩn thận xem xét rồi nói
"Chỉ bị dị ứng thôi. Thuốc tao mua cho hôm trước đâu rồi lấy ra thoa đi"
"Để ở nhà mất rồi"
"Tao không có mang theo thuốc dự phòng đâu..."
"Vậy giờ sao? Khó chịu lắm."
"Mày đang bị sốt nhẹ đấy. Bây giờ che kín người, bịt khẩu trang ra kia làm công việc đi, tao sẽ gọi cho người mang thuốc đến. Đừng để Tử Quân thấy bộ dạng xấu như ma này của mày"
"Ây. Nó xấu hồi giờ mà" Khải Hân không quên chém cho một câu
'KHổ bọn bay quá" Bảo Nguyên
THế là... nhanh chóng mặc đồ kín mít bịt khẩu trang đội mũ để làm công việc, mỗi lần thấy Tử Quân cô lại né xa khiến cậu ta có chút khó hiểu, vì thường ngày toàn cô bám theo cậu.
Hạ Vy, Tuần Thần phụ trách lớp Mỹ Thuật dạy bọn trẻ trong lớp Pororo vẽ tranh. Khải Han, Khánh Anh thì dạy nhạc cho những bé lớp Rabbit. Sở Phong, Đình Hạo chịu trách nhiệm dạy lớp Totoro môn thể dục nhẹ nhàng như đá bóng, bịt mắt bắt dê,... TỬ Quân, Hạo Thiên, TỬ Anh, Minh Bảo bị giao cho việc khiêng vác lương thực khi cô giáo nhập hàng vào. Mẫn TUệ, Bảo Nguyên dọn dẹp phòng của những đứa nhỏ như phải quét nhà, dọn rác,... Đám còn lại trong số con gái thì chuẩn bị bữa tối, con trai thì đi sửa những chiếc bàn chiếc ghế bị hư hỏng. Chia tời gian là thay phiên nhau đổi lại công việc
*Phòng Pororo*
Lớp học khoảng 20 học sinh từ độ tuổi 3-5, những đứa trẻ đang ngoan ngoan ngồi ngay ngắn chờ đợi Hạ Vy và Tuấn Thần. Mở đầu lớp bằng nụ cười nhẹ nhàng, cả hai được yêu quý chào đón nồng nhiệt. Bắt đầu tiết học, họ cùng nhau làm quen và chia sẻ sở thích cyar mình cho nhau, cùng nhau tâm sự, kể chuyện,... rồi mới bắt đầu tiết học. Chủ đề hôm nay là Ước mơ (Dream). Hạ Vy phỏ biến cách vẽ và cách sử dụng màu cho đẹp hơn thì bọn trẻ bắt đầu vẽ lăn tăn trên giấy. Ai cũng chú ý suy nghĩ ước mơ của mình. Hạ Vy vui vẻ ngồi xem bọn trẻ vẽ tranh, nhưng Tuấn Thần thì lại bắt gặp được 1 cậu bé đang gặp khó khăn và không biết vẽ thế nào. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai nhóc con, nở nụ cười ấm áp đó nhìn cậu
"Nhóc, có chuyện gì sao!?"
"Không ạ" Thằng bé vội lấy tay cố tình che giấu đi bức tranh
"Sao vậy!? Đưa anh xem"
"..." đưa bức tranh
"Woa. Tranh em vẽ đẹp đấy...nhưng sao 2 người này lại không có mắ mũi vậy!??"
"Thật ra.. Em không biết vẽ sao ạ"
"Emm.. em vẽ Gia Đình sao?" Tuấn Thần chăm chú nhìn bức tranh
"Em không biết phải vẽ mặt ba mẹ mình thế nào? Khó chịu quá" Cậu bé nhìn Tuấn Thần làm cậu cũng khó trả lời. *Ôm chặc* Tuấn Thần đột nhiên ôm lấy thằng bé không nói tiếng nào khién nó trở thấy bgacj nhiên và sợ hãi.
"Em tên gì?"/ "Khải Phong"
"Tiểu Khải, em ở đây lúc bao nhiêu tuổi?" /"Không biết ạ"
"..."
Đối với Tiểu Khải trong kí ức của nhóc thì hình ảnh ba mẹ lại trở nên nhạt nhòa không rõ ràng, nó hoàn toàn trống rỗng. Nhìn đứa trẻ này bị những đjwas trẻ kjasc kì thị tuy hoàn cảnh đều giống nhau nhưng Tiểu Khải lại luôn bị bỏ rơi giữa đám bạn học. Cậu bé là người trầm tính sao!? Nụ cười tuổi thơ cjar nhóc đâu rồi!? Tuấn Thần dần tiếp cận cậu bé, chỉ bảo tận tình cho từng nét vẽ... Mọt phút lặng im nhìn nhóc mà nhớ đến hình ảnh mình. Hạ Vy thấy thế, đi tới dãn Tuấn THàn ra ngoài
"Này bị sao vậy!?"
"Sao là sao!? Anh ổn mmaf"
"THôi ông đừng xạo. Ổn gì kiểu đó"
*Ôm*
"..." im lặng
"..."
"..."
"Anh ổn rồi. Vào trong thôi"
"Tuấn THần, anh bị điên sao!?" Dù là người yêu nhưng vẫn thuộc loại ghét bỏ nhau lắm
"Đừng nói nữa. Vào thôi" Cậu bỏ mặc mà đi vào trước tâm trạng mơ hồ khi nãy cũng biến mất khi cái ôm đấy xuất hiện
"Tuấn THần, em biết anh nghĩ gì mà. Em sẽ không để anh cô đơn một mình đâu... Sẽ ổn thoi mà"
Thật ra câu chuyện này, từ 10 năm trước, khi Tuấn Thần 7 tuổi, cậu cũng là một đứa trẻ thất lạc cha mẹ ở công viên giải trí, khi đó được "mẹ" Ailee (một nhân vật cao trong nhà thờ) đưa về và sống chung với những đứa trẻ mồ côi khác. Cậu là một đức trẻ đáng yêu nhưng luôn bị những đứa khác cô lập, nhiều khi còn bị chúng đánh, còn bị chửi là đồ con lai khác với bọn chúng, chúng nói cậu dơ bẩn, ngu dốt nên không chơi, không cho ăn cùng. Điều này khiến Tuấn Thần rơi vào tình trạng trầm cảm, ai cũng nghĩ rằng cậu không biết nói. Vào ngày hôm đó, 5 năm sau, ông trời có vẻ đã giúp cậu rời khỏi nơi này, chính là lúc bố mẹ cậu tới tìm, bà ấy khóc, ông ấy rơi nước mắt ôm chặc lấy cậu khiến cậu không thể thở được, trong lòng khá ngạc nhiên, vì trên đời này vẫn còn người có thể rơi nước mắt vì cậu, lần đầu tiên có người ô. cậu vào lòng thế này, ấm áp của gia đình ư?? Sau khi trở về, cậu được ba mẹ nuông chiều trở thành một công tử muốn gì có nấy, được mọi người chú ý và quan tâm. Chỉ cần cậu ra lệnh thì không ai dám cãi lại, nhưng cuộc sống đó càng khiến Tuấn Thần lo sợ hơn trước họ không thật sự tốt với mình, họ tốt chỉ vì ba mẹ mình có tiền. Năm lớp 10 tại trường Necla Mỹ, cậu quen biết với Hạ Vy từ một cậu bạn người Việt, họ đã trở nên thân nhau hơn, sau đó mối quan hệ ngày càng tiến triển tới bây giờ. Cậu về Việt Nam cũng vì Hạ Vy, tại Việt Nam cậu có một căn biệt thự lớn, ba mẹ vẫn đang sống bên Mỹ...
...~ Đột nhiên một chiếc xe đồ ăn đi tới chỗ của đám Tử̉ Quân, cả bọn giật mình nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó, rồi quay sang nhìn nhau, không biết ai lại chơi sang thế. Bước xuống, Tử Anh bất ngờ chạy đến ôm lấy người đàn ông đấy
"Ông..!"
"Thôi thôi. Cho tôi xin đi cô nương" Ông cười
"Sao hôm nay ông đến đây vậy!?"
"Nghe bảo cháu làm từ thiện, nên ông pải góp phần chứ. Khải à, mở ra đi.. Mà Khánh Anh bảo cháu bị sao, đưa ông coi"
"Thôi ông. Tí nữa.. tí nữa" Tử Anh quay sang nhìn thấy Tử Quân đang nhìn thì vội ngăn ông lại
"Cháu chào ông. Cháu là Hạo Thiên. Bạn thân của Tử Anh" Hạo Thiên tự nhiên chủ động tiếp cận
"Chào ông" Tử Quân và Minh Bảo cũng kịp thức tỉnh
"Hạo Thiên!? Nhìn cháu tuyệt nhất đấy"
"*ngãi đầu* Hahaha. Cháu cảm ơn ông"
"Ông! Đây là Minh Bảo bạn học của con. Còn đây là Hạo Thiên, anh em tốt nhất đó. Còn đây.. *ngập ngừng* là Tử Quân ạ" Tử Anh lần lượt giới thiệu
"Ông nhắm Hạo Thiên rồi đấy nhé. Khi nào rãnh nhớ ghé nhà ông chơi. Ông sẽ làm bánh cho cháu ăn"
"Thật không ạ!? Hôm nào thi xong nhất định cháu sẽ cùng hai đứa này đi"
"Một mình cháu thôi"
"Hahahaha. Vâng cháu sẽ ăn một mình ạ"
Khải Hân với Khánh Anh từ xa thì chạy nhanh tới ôm chầm lấy ông của Tử Anh
"Mấy đứa nhóc này, làm gì thế này?"
"Con đói quá" Khải Hân rên rỉ làm nũng
"Con nữa" Tử Anh chen vào
"Thôi thôi. Ăn đi nào. Ông đem bánh tới mà"
Cả bọn nhí nha nhí nhố ngồi vào thưởng thức bánh của ông Tử Anh, đúng là danh bất hư truyền, một lần là nhớ mãi. Cả bọn đang ông ào thì Tử Quân ngồi bên cạnh nhìn Tử Anh ăn rồi giả lạnh lùng hỏi
"Cậu bị sao vậy!?"
Tử Anh giật phắn người tủm tỉm cười như con dở đầu óc suy nghĩ tùm lum, nội bộ tranh đấu
"Cái gì? Tử Quân cậu ấy đang nói chuyện với mình. Cậu ấy quan tâm mình, trời ơi, làm sao đây, trời ơiii"
Đang tính quay sang trả lời thì Tử Quân lại phũ một câu rồi đi mất
"No rồi"
"Hây...! Tên Tử Quân này chỉ làm mình tức thôi. Chưa kịp trả lời mà. Làm sao đây, lại bỏ đi rồi. Mình ngốc quá khi nãy nhanh trả lời có phải hơn không?"
Đang vui vẻ, Hiểu Nhi bỗng chạy đến miệng la hét không ngừng. Thu hút sự chú ý của nhiêu người...
"Nói nhỏ thôi. Mày ồn ào quá. Xấu còn mồm tao hèn chi..." Minh Bảo
"Hạ Vy.. Hạ.. Vy bị bắt cóc rồi."
"Cái gì!? Hạ Vy vừa đây m..à" Tuấn Thần giật mình quay sang tìm Hạ Vy đằng sau, nhìn ngang nhìn dọc vẫn không tìm ra thì hốt hoảng chạy nhanh đi tìm
"Chuyện là như thế nào kể nghe xem nào?" Nhược Hy
"Thật ra mình cũng đâu biết. Chỉ là lúc trên đường đi vệ sinh thì thấy Mẫn Tuệ nằm dưới sàn, đầu chảy máu, bảo mình đi tìm các cậu thông báo thế đấy."
Không kịp để suy nghĩ, cả bọn chia nhau vội vàng đi tìm Mẫn Tuệ và Hạ Vy. Sở Phong bế Mẫn Tuệ về phòng chăm sóc còn cả bọn khác thì đi kiếm khắp nơi này. Một lúc sau, mới biết đến cả Khải Hân cũng biến mất không tung tích. Đến tối vẫn chưa có tin tức, Tuấn Thần như phát điên lên không kìm chế được đấm vào gốc cây khiến tay chảy máu
"Điên sao!? Hạ Vy với Khải Hân đang chờ chúng ta cứu đó. Đừng tự làm tổn thương mình chứ. Đang trong tình trạng này còn để người khác lo cho mình" Bảo Nguyên tức giận
"Giờ biết tính sao đây? Hay báo cảnh sát. Giờ sao!? Bọn họ thế nào rồi" Tử Anh bồn chồn
"Khải Hân, cái con nhỏ này giờ này lại đi đâu chứ?" Nhược Hy
"Hay cũng bị bắt cóc luôn không!?" Minh Bảo
"Thôi đi. Không có đâu. Mày đừng suy diễn nữa. Tao mệt quá" Hạo Thiên đau đầu nhức óc
Khác với Tuấn Thần, Khánh Anh lại vô cùng bình thản và im lặng ngồi một chỗ mặt đăm chiu suy nghĩ
"Em chào cô"
"Chúc cô buổi sáng vui vẻ"
"Còn em"... vâng vâng và mây mây chúng nó nói không dừng được
"Nhược Hy!? Nhược Hy đâu?" -Cô Hari hỏi
"Cậu ấy bận duyệt cho cuộc thi nên đến sau ạ!" Minh Bảo quay đầu lại thưa chuyện
"Ok!! Giờ các em ổn định chỗ ngồi nào. Xuất phát thôi" Hari bước lên xe cảnh cáo bọn học sinh kia còn đang loi nhoi đùa giỡn chưa chịu yên phận
Mẫn Tuệ ngồi bên cạnh Đình Hạo đang lúi húi cất vali dưới ghế thì ngạc nhiên ngồi dậy hỏi thăm con người ngồi bên đối diện kia
"Khải Hân, mày với Khánh Anh... rồi à. Trời ơi, tội nghiệp Tử Anh nhà tao bị bỏ rơi" Mẫn Tuệ giả than khóc làm cả hai *Hân Anh* vẻ mặt khó hiểu mặt ngơ ra. Tử Anh đang mơ ngủ ngồi bên Hạo Thiên bị gọi hồn thì mò dậy hóng hớt
"Lại chuyện gì đây cô nương!? Lo cho soái ca bên cạnh đi ha" Khải Hân
"Nay bày đặt giày cặp ha, balo cặp ha, ốp điện thoại cặp ha. Ghê chớ!?" Cả bọn thu hút sự quan tâm của Tuấn Thần
"Âyy. Tưởng gì!? Ba bọn tôi mua chung mà" Khải Hân vội giải thích tay vẽ chỉ Tử Anh vòng sang Khánh Anh
"Làm gì có tao chứ!? Thằng Khánh Anh mua cho mày với nó thôi. Sao ai hiểu được lòng tao!? Tao buồn quá đi" Tử Anh than thở làm Khải Hân quay sang nhìn Khánh Anh khó hiểu
Tại sao cậu ta nói với cô rằng là đồ cặp của ba đứa!? Tại sao bây giờ Tử Anh lại nói vậy!? Cô bị hắn gài rồi sao? Tên chết tiệt dám lừa bổn tiểu thư...!!!
"Khánh Anhhh là sao đây"
"..."
"Nói đi chứ"
"..." *né tránh*
"Thôi đi. Rõ ràng thế mà không hiểu à, Lâm tiểu thư" Hạ Vy bật cười lớn hùa theo cả bọn
Khải Hân không biết giải quyết tình huống éo le này thế nào đành im lặng mặc kệ bọn chúng trêu ghẹo nhưng lại quay sang dùng ánh mắt hình viên đạn tra tấn Khánh Anh "tội nghiệp". Khu yên bình Tử Quân và Bảo Nguyên, cả hai đều im lặng không thèm quan tâm đến cả bọn đang làm loạn trong xe.Tử Quân đeo bịt mắt, tai đeo phone, khoanh tay đầu dựa ghế chẳng màng gì nữa. Bảo Nguyên thì ngồi đọc nốt cuốn sách ngôn tình còn dở dang của mình. Ở phía sau kia, ánh mắt ấy vẫn theo dõi Mẫn Tuệ và "học sinh mới" Đình Hạo.
Quãng đường dài khiến cả bọn phải ngồi xe 3 tiếng đồng hồ...
"Nào mấy đứa, tới nơi rồi. Dậy đi, đừng ngủ nữa" Hari đi xuống gọi mấy "sếp nhỏ"
"Cuối cùng cũng đến, đau hết cả lưng"
Đám học sinh uể oải cựa mình đau nhức, Hari tiếp tục dặn dò kế hoạch
"Chúng ta phải thật sự cố gắng cho chuyến đi này. Hiểu chưa!? Cố lên, mấy cục cưng của cô"
"Dạ" đồng thanh lớn tiếng dọa nạt
"Tốt, giờ tác phong nhanh lên nào" Hari bước xuống xe hít thở không khí trong lành nơi này, rồi thu xếp nói chuyện với hiệu trưởng trường này về chỗ ngủ, ở, và việc làm sắp đến
Nghe lời cô, cả bọn đi theo Giám Thị của trường về phòng, tin vui ập đến, cả bọn được giao cho nguyên một căn phòng rộng lớn dư sức cho 20 đứa ở, điều kiện còn tốt hơn ở nhà chung ở trường, còn có bồn tắm lộ thiên đúng kiểu Hạo Thiên thích, cậu chỉ chăm chú nhìn nó. Khải Hân thì quan tâm đến đàn piano bên kia, trong vô thức nàng ngồi xuống sờ trên phím đàn vẻ thích thú. Tuấn Thần và Hạ Vy đúng kiểu là tình nhân, đến cả sở thích cũng giống nhau, cả hai nhìn khắp căn phòng rồi tiến đến những bức trang nghệ thuật được treo trên tường trắng rộng kia lòng tự thõa mãn, miệng không ngớt lời khen. Tử Anh vứt bỏ mọi thứ chạy nhanh đến độc chiếm tủ lạnh đầy ắp đồ ăn kia. Bọn còn lại chỉ âm thầm quan sát cảnh vật và vật dụng chứ không làm lố như bọn này.
"Nói thật, làm tình nguyện kiểu như vậy thì làm cả đời. Sướng quá đi mất" Tiểu Mi hạnh phúc
"Muốn ở đây luôn quá đi thôi" Hiểu Nhi chen thêm
"Thôi.. thôi đừng bàn tán nữa. Lên phòng sắp xếp đồ đạc đi. 11 giờ ăn cơm rồi nghỉ ngơi 14 giờ bắt tay vào công việc. Cô Hari sẽ thông báo sau. "Mau thôi" Hạ Vy được Hari nhắn tin cho thì vội biến thành nhỏ lớp trưởng toàn quyền của lớp
...11 giờ, cả bọn lớp nó rủ nhau theo tập đoàn làm loạn đi xuống, cả đường đi như show thời trang của lớp 11a1 vậy hà, Tử Quân nhìn mặt ra vẻ khó chịu không thích sự ồn ào này nên chỉ ở trên phòng không tham gia. Thiếu vắng một hai người bọn chúng cũng chả quan tâm, chỉ lo lấp đầy cái bụng rỗng từ sáng giờ của mình. Xa xa, Hạo Thiên bắt gặp chiếc hộp xế hạng xịn độc đáo, đúng với sở thích của chàng, chàng đang ăn thì chạy ra hóng miệng không ngừng khen ngợi chiếc xe. Cậu ngạc nhiên khi bước xuống là Nhược Hy, cô ta đi chung với một người con trai lạ vẻ giàu có lịch sự chạy nhanh mở cửa cho cô.
"Minh Bảo!!!" Hạo Thiên hét lên
"Mày nhìn nhìn đi"
"..."
"Nó có người khác rồi sao!? Hây hồi thích tao mà, sao giờ thay đổi nhanh thế nhỉ?"
"Cậu ta là Mark. Giám đốc của công ty mà Nhược Hy sắp ký hợp đồng. Không có gì đâu. Đừng nhiều chuyện" Minh Bảo tỏ ra khó chịu nhăn mặt đẩy Hạo Thiên vào trong
"Nhưng..nhưng.." Hạo Thiện sa mạc lời
Nhược Hy vừa xuống thì theo Hari về phòng. Bọn kia ăn xong xuôi, thì kéo nhau về nằm dài trên giường mà ngủ đến lúc 14 giờ mới chịu mò đầu dậy làm công việc
"Tử Anh, Khải Hân, Hạ Vy.. Mau dậy đi. Bọn nó đi làm việc hết rồi kìa" Bảo Nguyên chịu trách nhiệm gọi từng thành viên dậy nhưng ba đứa này lại cứ ôm cứng nhau mà ngủ như chết không biết Bảo Nguyên đang cực khổ la hét
Một lúc sau mới chịu mò đầu dậy lần lượt, Hạ Vy vội vã chạy như bay vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng tập trung, Khải Hân ngồi dậy mặt còn chưa tỉnh ngơ ngơ nhìn xung quanh, Tử Anh vẫn vùi mình trong đống chăn kia, nhờ đến biện pháp mạnh hơn nó mới chịu chui dậy mở mắt ra. Vừa thấy Tử Anh, Bảo Nguyên giật mình la lên: "AAAAAAA". Làm 2 con tỉnh giấc thực sự, tới lượt Khải Hân nhìn sang thì cũng bất ngờ dụi mắt, la lớn: "TỬ Anh, mặt mày bị sao kìa"
"SAo là sao chứ!? Bình.. th..ườ...Mà" Tử Anh sờ lên mặt mình rồi giọng nói ngắt quãng, kết thúc là màn song ca của 3 nàng "AAAAAAAAAAAAA"
Khuôn mặt của Tử Ah bị những vết nổi đỏ li ti, trán có vẻ hơi nóng..
"Chết tiệt, giờ phải làm sao đây" Tử Anh lo lắng vì sợ TỬ Quân sẽ nhìn thấy, bồn chồn cuộn chăn lăn quay lăn lại năn nỉ Khải Hân và Bảo Nguyên giúp mình
"Bât ngờ thật, chỉ trong mấy tiếng mà lại trở nên tàn bạo thế này sao!?"
"Gọi Khánh Anh đi ha? Tao nghĩ nó sẽ biết cách trị" Khải Hân vội chạy ra chưa kịp xuống tàng thì thấy Khánh Anh đang đứng ở dưới thì hối thúc cậu mau lên xem bệnh
Khánh Anh cẩn thận xem xét rồi nói
"Chỉ bị dị ứng thôi. Thuốc tao mua cho hôm trước đâu rồi lấy ra thoa đi"
"Để ở nhà mất rồi"
"Tao không có mang theo thuốc dự phòng đâu..."
"Vậy giờ sao? Khó chịu lắm."
"Mày đang bị sốt nhẹ đấy. Bây giờ che kín người, bịt khẩu trang ra kia làm công việc đi, tao sẽ gọi cho người mang thuốc đến. Đừng để Tử Quân thấy bộ dạng xấu như ma này của mày"
"Ây. Nó xấu hồi giờ mà" Khải Hân không quên chém cho một câu
'KHổ bọn bay quá" Bảo Nguyên
THế là... nhanh chóng mặc đồ kín mít bịt khẩu trang đội mũ để làm công việc, mỗi lần thấy Tử Quân cô lại né xa khiến cậu ta có chút khó hiểu, vì thường ngày toàn cô bám theo cậu.
Hạ Vy, Tuần Thần phụ trách lớp Mỹ Thuật dạy bọn trẻ trong lớp Pororo vẽ tranh. Khải Han, Khánh Anh thì dạy nhạc cho những bé lớp Rabbit. Sở Phong, Đình Hạo chịu trách nhiệm dạy lớp Totoro môn thể dục nhẹ nhàng như đá bóng, bịt mắt bắt dê,... TỬ Quân, Hạo Thiên, TỬ Anh, Minh Bảo bị giao cho việc khiêng vác lương thực khi cô giáo nhập hàng vào. Mẫn TUệ, Bảo Nguyên dọn dẹp phòng của những đứa nhỏ như phải quét nhà, dọn rác,... Đám còn lại trong số con gái thì chuẩn bị bữa tối, con trai thì đi sửa những chiếc bàn chiếc ghế bị hư hỏng. Chia tời gian là thay phiên nhau đổi lại công việc
*Phòng Pororo*
Lớp học khoảng 20 học sinh từ độ tuổi 3-5, những đứa trẻ đang ngoan ngoan ngồi ngay ngắn chờ đợi Hạ Vy và Tuấn Thần. Mở đầu lớp bằng nụ cười nhẹ nhàng, cả hai được yêu quý chào đón nồng nhiệt. Bắt đầu tiết học, họ cùng nhau làm quen và chia sẻ sở thích cyar mình cho nhau, cùng nhau tâm sự, kể chuyện,... rồi mới bắt đầu tiết học. Chủ đề hôm nay là Ước mơ (Dream). Hạ Vy phỏ biến cách vẽ và cách sử dụng màu cho đẹp hơn thì bọn trẻ bắt đầu vẽ lăn tăn trên giấy. Ai cũng chú ý suy nghĩ ước mơ của mình. Hạ Vy vui vẻ ngồi xem bọn trẻ vẽ tranh, nhưng Tuấn Thần thì lại bắt gặp được 1 cậu bé đang gặp khó khăn và không biết vẽ thế nào. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai nhóc con, nở nụ cười ấm áp đó nhìn cậu
"Nhóc, có chuyện gì sao!?"
"Không ạ" Thằng bé vội lấy tay cố tình che giấu đi bức tranh
"Sao vậy!? Đưa anh xem"
"..." đưa bức tranh
"Woa. Tranh em vẽ đẹp đấy...nhưng sao 2 người này lại không có mắ mũi vậy!??"
"Thật ra.. Em không biết vẽ sao ạ"
"Emm.. em vẽ Gia Đình sao?" Tuấn Thần chăm chú nhìn bức tranh
"Em không biết phải vẽ mặt ba mẹ mình thế nào? Khó chịu quá" Cậu bé nhìn Tuấn Thần làm cậu cũng khó trả lời. *Ôm chặc* Tuấn Thần đột nhiên ôm lấy thằng bé không nói tiếng nào khién nó trở thấy bgacj nhiên và sợ hãi.
"Em tên gì?"/ "Khải Phong"
"Tiểu Khải, em ở đây lúc bao nhiêu tuổi?" /"Không biết ạ"
"..."
Đối với Tiểu Khải trong kí ức của nhóc thì hình ảnh ba mẹ lại trở nên nhạt nhòa không rõ ràng, nó hoàn toàn trống rỗng. Nhìn đứa trẻ này bị những đjwas trẻ kjasc kì thị tuy hoàn cảnh đều giống nhau nhưng Tiểu Khải lại luôn bị bỏ rơi giữa đám bạn học. Cậu bé là người trầm tính sao!? Nụ cười tuổi thơ cjar nhóc đâu rồi!? Tuấn Thần dần tiếp cận cậu bé, chỉ bảo tận tình cho từng nét vẽ... Mọt phút lặng im nhìn nhóc mà nhớ đến hình ảnh mình. Hạ Vy thấy thế, đi tới dãn Tuấn THàn ra ngoài
"Này bị sao vậy!?"
"Sao là sao!? Anh ổn mmaf"
"THôi ông đừng xạo. Ổn gì kiểu đó"
*Ôm*
"..." im lặng
"..."
"..."
"Anh ổn rồi. Vào trong thôi"
"Tuấn THần, anh bị điên sao!?" Dù là người yêu nhưng vẫn thuộc loại ghét bỏ nhau lắm
"Đừng nói nữa. Vào thôi" Cậu bỏ mặc mà đi vào trước tâm trạng mơ hồ khi nãy cũng biến mất khi cái ôm đấy xuất hiện
"Tuấn THần, em biết anh nghĩ gì mà. Em sẽ không để anh cô đơn một mình đâu... Sẽ ổn thoi mà"
Thật ra câu chuyện này, từ 10 năm trước, khi Tuấn Thần 7 tuổi, cậu cũng là một đứa trẻ thất lạc cha mẹ ở công viên giải trí, khi đó được "mẹ" Ailee (một nhân vật cao trong nhà thờ) đưa về và sống chung với những đứa trẻ mồ côi khác. Cậu là một đức trẻ đáng yêu nhưng luôn bị những đứa khác cô lập, nhiều khi còn bị chúng đánh, còn bị chửi là đồ con lai khác với bọn chúng, chúng nói cậu dơ bẩn, ngu dốt nên không chơi, không cho ăn cùng. Điều này khiến Tuấn Thần rơi vào tình trạng trầm cảm, ai cũng nghĩ rằng cậu không biết nói. Vào ngày hôm đó, 5 năm sau, ông trời có vẻ đã giúp cậu rời khỏi nơi này, chính là lúc bố mẹ cậu tới tìm, bà ấy khóc, ông ấy rơi nước mắt ôm chặc lấy cậu khiến cậu không thể thở được, trong lòng khá ngạc nhiên, vì trên đời này vẫn còn người có thể rơi nước mắt vì cậu, lần đầu tiên có người ô. cậu vào lòng thế này, ấm áp của gia đình ư?? Sau khi trở về, cậu được ba mẹ nuông chiều trở thành một công tử muốn gì có nấy, được mọi người chú ý và quan tâm. Chỉ cần cậu ra lệnh thì không ai dám cãi lại, nhưng cuộc sống đó càng khiến Tuấn Thần lo sợ hơn trước họ không thật sự tốt với mình, họ tốt chỉ vì ba mẹ mình có tiền. Năm lớp 10 tại trường Necla Mỹ, cậu quen biết với Hạ Vy từ một cậu bạn người Việt, họ đã trở nên thân nhau hơn, sau đó mối quan hệ ngày càng tiến triển tới bây giờ. Cậu về Việt Nam cũng vì Hạ Vy, tại Việt Nam cậu có một căn biệt thự lớn, ba mẹ vẫn đang sống bên Mỹ...
...~ Đột nhiên một chiếc xe đồ ăn đi tới chỗ của đám Tử̉ Quân, cả bọn giật mình nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó, rồi quay sang nhìn nhau, không biết ai lại chơi sang thế. Bước xuống, Tử Anh bất ngờ chạy đến ôm lấy người đàn ông đấy
"Ông..!"
"Thôi thôi. Cho tôi xin đi cô nương" Ông cười
"Sao hôm nay ông đến đây vậy!?"
"Nghe bảo cháu làm từ thiện, nên ông pải góp phần chứ. Khải à, mở ra đi.. Mà Khánh Anh bảo cháu bị sao, đưa ông coi"
"Thôi ông. Tí nữa.. tí nữa" Tử Anh quay sang nhìn thấy Tử Quân đang nhìn thì vội ngăn ông lại
"Cháu chào ông. Cháu là Hạo Thiên. Bạn thân của Tử Anh" Hạo Thiên tự nhiên chủ động tiếp cận
"Chào ông" Tử Quân và Minh Bảo cũng kịp thức tỉnh
"Hạo Thiên!? Nhìn cháu tuyệt nhất đấy"
"*ngãi đầu* Hahaha. Cháu cảm ơn ông"
"Ông! Đây là Minh Bảo bạn học của con. Còn đây là Hạo Thiên, anh em tốt nhất đó. Còn đây.. *ngập ngừng* là Tử Quân ạ" Tử Anh lần lượt giới thiệu
"Ông nhắm Hạo Thiên rồi đấy nhé. Khi nào rãnh nhớ ghé nhà ông chơi. Ông sẽ làm bánh cho cháu ăn"
"Thật không ạ!? Hôm nào thi xong nhất định cháu sẽ cùng hai đứa này đi"
"Một mình cháu thôi"
"Hahahaha. Vâng cháu sẽ ăn một mình ạ"
Khải Hân với Khánh Anh từ xa thì chạy nhanh tới ôm chầm lấy ông của Tử Anh
"Mấy đứa nhóc này, làm gì thế này?"
"Con đói quá" Khải Hân rên rỉ làm nũng
"Con nữa" Tử Anh chen vào
"Thôi thôi. Ăn đi nào. Ông đem bánh tới mà"
Cả bọn nhí nha nhí nhố ngồi vào thưởng thức bánh của ông Tử Anh, đúng là danh bất hư truyền, một lần là nhớ mãi. Cả bọn đang ông ào thì Tử Quân ngồi bên cạnh nhìn Tử Anh ăn rồi giả lạnh lùng hỏi
"Cậu bị sao vậy!?"
Tử Anh giật phắn người tủm tỉm cười như con dở đầu óc suy nghĩ tùm lum, nội bộ tranh đấu
"Cái gì? Tử Quân cậu ấy đang nói chuyện với mình. Cậu ấy quan tâm mình, trời ơi, làm sao đây, trời ơiii"
Đang tính quay sang trả lời thì Tử Quân lại phũ một câu rồi đi mất
"No rồi"
"Hây...! Tên Tử Quân này chỉ làm mình tức thôi. Chưa kịp trả lời mà. Làm sao đây, lại bỏ đi rồi. Mình ngốc quá khi nãy nhanh trả lời có phải hơn không?"
Đang vui vẻ, Hiểu Nhi bỗng chạy đến miệng la hét không ngừng. Thu hút sự chú ý của nhiêu người...
"Nói nhỏ thôi. Mày ồn ào quá. Xấu còn mồm tao hèn chi..." Minh Bảo
"Hạ Vy.. Hạ.. Vy bị bắt cóc rồi."
"Cái gì!? Hạ Vy vừa đây m..à" Tuấn Thần giật mình quay sang tìm Hạ Vy đằng sau, nhìn ngang nhìn dọc vẫn không tìm ra thì hốt hoảng chạy nhanh đi tìm
"Chuyện là như thế nào kể nghe xem nào?" Nhược Hy
"Thật ra mình cũng đâu biết. Chỉ là lúc trên đường đi vệ sinh thì thấy Mẫn Tuệ nằm dưới sàn, đầu chảy máu, bảo mình đi tìm các cậu thông báo thế đấy."
Không kịp để suy nghĩ, cả bọn chia nhau vội vàng đi tìm Mẫn Tuệ và Hạ Vy. Sở Phong bế Mẫn Tuệ về phòng chăm sóc còn cả bọn khác thì đi kiếm khắp nơi này. Một lúc sau, mới biết đến cả Khải Hân cũng biến mất không tung tích. Đến tối vẫn chưa có tin tức, Tuấn Thần như phát điên lên không kìm chế được đấm vào gốc cây khiến tay chảy máu
"Điên sao!? Hạ Vy với Khải Hân đang chờ chúng ta cứu đó. Đừng tự làm tổn thương mình chứ. Đang trong tình trạng này còn để người khác lo cho mình" Bảo Nguyên tức giận
"Giờ biết tính sao đây? Hay báo cảnh sát. Giờ sao!? Bọn họ thế nào rồi" Tử Anh bồn chồn
"Khải Hân, cái con nhỏ này giờ này lại đi đâu chứ?" Nhược Hy
"Hay cũng bị bắt cóc luôn không!?" Minh Bảo
"Thôi đi. Không có đâu. Mày đừng suy diễn nữa. Tao mệt quá" Hạo Thiên đau đầu nhức óc
Khác với Tuấn Thần, Khánh Anh lại vô cùng bình thản và im lặng ngồi một chỗ mặt đăm chiu suy nghĩ
Bình luận truyện