Chương 16: Chương 16
Đây là lần đầu tiên Tần Thiên đi gác đêm với Long Nghị.
Tháng mươi hai gió rét Thành Đô rít gào.
Mới chín, mười giờ đêm mà đường trong khu dân cư đã vắng tanh không thấy bóng ai, lác đác vài người đi bộ lướt qua đều quấn kín áo phao run rẩy, vội vàng hướng thẳng về nhà.
Trái ngược với thời tiết khắc nghiệt ngoài kia, căn phòng trực nhỏ lại tĩnh mịch bình yên.
Dù vẫn lạnh lẽo, nhưng sự tồn tại của lò sưởi như mặt trời bản mini đằng sau cánh cửa khép chặt, ánh sáng màu đỏ cam xuyên qua chóa tản quang sưởi ấm cả phòng trực.
Tần Thiên cắp theo cái ghế con trong phòng hai người theo cùng, giờ đang rúc người ngồi bên cạnh chiếc ghế to của Long Nghị.
Vì cái ghế thấp quá, từ ngoài nhìn vào không sao phát hiện trong phòng trực có thêm một người.
Cậu hơ tay trước lò sưởi, lật lật mu bàn tay, chốc lát sau cơ thể bắt đầu ấm áp.
"Anh Long, anh nói xem phải làm sao quản lý Phương mới chịu tin chuyện này?"
Tần Thiên vẫn đang nghĩ ngợi chuyện mất hàng.
Cậu cảm giác mình suy đoán rất hợp lý, dù ông gác cổng khu Lam Loan không trộm cũng tuyệt nhiên phải dính líu tới Trương Khai Kỳ, mắc mớ gì cậu phải hứng trách nhiệm này?
"Tìm chứng cứ đã." Long Nghị uống một ngụm trà, nghĩ về mấy chuyện bên khu dân cư Lam Loan trước đó nghe Đại Lưu kể, "Loại người thế này thường đã giở trò nhiều lần.
Cậu có thể tìm cơ hội hỏi thăm người dân sống ở đó, xem trước đây cũng đã từng gặp chuyện tương tự rồi hay không."
Nếu không chỉ mất một kiện hàng đó, đương nhiên người cần nghi ngờ hơn không phải là nhân viên giao hàng.
Tần Thiên cảm thấy rất có lý, định bụng hôm sau sẽ đi luôn.
"Nếu thật đã từng giở trò thì sao hả anh?" Cậu lại hỏi, "Hôm nay em cũng dạo quanh Lam Loan một vòng, mới biết hóa ra họ có lắp camera, chỉ là ngoài cửa không có thôi."
Nghĩ cũng phải, ngoài cổng luôn có người canh mọi lúc còn lắp làm gì? Nên họ mới không cách nào bắt đầu từ camera giám sát.
"Nếu thật vậy." Long Nghị cười khẽ một tiếng, chất giọng khàn khàn đi kèm với thái độ tự tin: "Dụ rắn khỏi hang là xong."
Lúc anh nói câu này, Tần Thiên vừa hay ngẩng lên nhìn.
Cảm xúc rất hiếm hoi mới biến hóa của người đàn ông làm Tần Thiên thoáng ngạc nhiên.
Từ dưới nhìn lên, gương mặt thường ngày luôn nghiêm túc thận trọng nọ trong ánh đèn vàng ấm giờ phút này lại thoạt trông tùy tiện biếng nhác, chỗ râu lún phún chưa kịp cạo cũng rõ ràng vô cùng.
Trái tim Tần Thiên nặng nề đánh thịch.
"Ui —— "
Chẳng biết từ lúc nào ngón tay đè lên nắp bảo vệ của máy sưởi, lòng bàn tay truyển tới cảm giác nhói.
"Nghĩ gì vậy?"
Long Nghị nắm lấy tay thanh niên, thấy giữa lòng bàn tay đã hiện ngấn bỏng trắng bợt, vội vàng đứng dậy mở cửa, kéo thanh niên ra bồn rửa tay bên cạnh rửa nước.
Dòng nước lạnh buốt chảy xuống, ngón tay Tần Thiên nhanh chóng bay biến cảm giác đau đớn, trái lại bắt đầu cảm thấy rét thấu xương, làm cậu không kiềm được khẽ run run.
"Lạnh?" Long Nghị chắn người sau lưng Tần Thiên.
Bồn rửa tay bên hàng rào khu dân cư hơi trống trải heo hút, thông với vòm gửi xe kế cạnh.
Có Long Nghị chắn, sau đó gần như không còn gió thổi thốc đến nữa.
Thấy ngâm nước gần xong anh mới buông người ta, vặn vòi nước lại.
"Còn nói mình không phải con nít." Anh nhíu mày, "Hơ sưởi mà còn phỏng được."
"Mới nãy em, em thất thần chứ bộ." Tần Thiên xấu hổ.
"Đừng nghĩ nhiều." Long Nghị vỗ đầu Tần Thiên, "Yên tâm, có anh cậu đây, sẽ không để cậu phải bồi thường."
Ba vạn tệ, không phải một con số nhỏ.
"Ồ."
Thật ra anh Long hiểu lầm rồi, vừa nãy cậu không thất thần vì chuyện đó...! Cơ mà không nói mình ngắm anh ngốc cả ra được! Thế thì ngượng chết.
Tần Thiên chỉ đành im ỉm ừm một tiếng, cúi đầu bụm ngón tay mình lại, mặt hơi đỏ.
"Cậu vào trong ngồi đi, tôi nhớ hình như trong phòng có tuýp bôi phỏng."
Long Nghị đưa cậu về phòng trực ngồi xuống ghế dựa mềm, quay người ra ngoài lấy thuốc, cản mọi gió sương ngoài cửa.
Nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của người đàn ông trong bóng đêm, Tần Thiên vuốt v e ngón tay không có cảm giác gì, bất giác li3m cánh môi khô ráo.
Nói chuyện linh tinh đủ thứ đến mười hai giờ, Long Nghị giục Tần Thiên đi nghỉ.
"Ngày mai còn phải đi làm, thanh niên trẻ đừng thức đêm."
Tần Thiên chống tay lên cằm cười anh: "Thế người già là thức đêm được à?"
Hốc mắt người đàn ông rất sâu, nên dưới mắt có hơi thầm quầng một chút cũng không thấy rõ.
Long Nghị nhíu mày: "Người lớn chịu đựng được."
Tần Thiên không phục: "Em cũng là người lớn!"
Long Nghị buồn cười nghiêng đầu, cố ý nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, hiếm khi gợi một câu bông đùa: "Lớn chỗ nào rồi?"
Không biết có phải do nhiệt độ trong phòng trực hơi cao quá không, mặt Tần Thiên lại hồng thấu.
Cậu xắn tay áo gập tay, cố tình gồng cơ bắp: "Anh thấy chưa, đàn ông!"
Chó con lông đen không biết cũng mò vào phòng trực từ bao giờ, đang nằm ườn trên sàn hưởng hơi nóng từ máy sưởi, gà gật cái đầu lim dim.
Lúc này nghe tiếng hai chủ nhân cười đùa, hai lỗ tai cụp xuống của nó ngóc thẳng dậy, còn kêu "Gâu gâu" như khớp với câu nói của Tần Thiên.
"Nhóc cũng thấy thế đúng không, Móm nhờ!" Tần Thiên dương dương tự đắc vuốt cái đầu mềm như nhung của cún ta.
Long Nghị khẽ cười vài tiếng, vỗ vỗ lưng thanh niên: "Rồi đàn ông đích thực, về ngủ mau đi."
Anh quay người nhấc tay, nhấc bổng chó con đặt giữa hai ch@n mình.
Giữa mùa đông, Móm cứ nằm dài dưới đất như thế Long Nghị sợ bụng nó bị lạnh.
Tần Thiên nhìn bàn tay khô ráo của người đàn ông vuốt v e lưng chó con, cứ cảm thấy ban nãy anh cũng đối xử với mình như một con cún vậy.
Cậu hứ nhẹ một tiếng, thả tay áo xuống, xách ghế về phòng.
Sau khi mua chăn và ga giường gối, hôm ngủ nhầm chỗ đó Long Nghị không nói gì, nhưng Tần Thiên vẫn cứ thấy không ổn.
Cho nên ngay hôm sau đã vội vàng dọn dẹp phòng mình, chuyển về.
Vào buồng tắm xối nước nóng, Tần Thiên chui vào chăn, thầm ảo não lại quên bật thảm điện nữa rồi.
Cơ mà sự ấm áp trong chăn khác hoàn toàn với cái lạnh ngoài kia chớp mắt ghìm giữ cơ thể cậu, khiến cậu sửng sốt.
Mấy hôm nay lạnh quá, hôm nào cũng cóng tới nửa đêm mới thấy buồn ngủ, Tần Thiên ưng theo đề nghị của Long Nghị mua cho mình một cái thảm điện trải lên giường đơn.
Bình thường trí nhớ của cậu rất tốt, thế mà lúc ăn ở lại rất dễ quên mấy việc nhỏ nhặt như này.
Lần nào cũng lên giường rồi mới nhớ ra chưa mở, run lẩy bẩy thêm nửa tiếng nữa mới dần chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm.
Dám chắc là lúc người đàn ông vào lấy thuốc...!đã bật thảm điện giúp cậu.
Tần Thiên tắt đèn, nhắm mắt lại, kéo chăn ấm đến tận cằm.
Ngoài cửa sổ gió rét thấu xương, nhưng trong căn phòng nhỏ này, cậu lại thấy khắp cơ thể mình nóng bừng, ấm áp hơn cả mùa xuân..
Bình luận truyện