Trồng Mặt Trời

Chương 22: Chương 22





"Hợp đồng lúc đầu kí em còn giữ không?" Rốt cuộc Trình Châu Hoàn cũng lên tiếng: "Cho tôi xem."
"Ha!" Chủ trọ tựa vào lan can đầy bụi và mạng nhện, rút ra một điếu thuốc lá kém chất lượng không thèm để lời của Trình Châu Hoàn vào tai: "Phòng ở của tôi lại không qua tay người trung gian, chỉ có một tờ giấy viết tay ghi thu tiền thuê phòng thôi, làm gì có hợp đồng."
Trình Châu Hoàn nói: "Đưa tôi xem giấy thu tiền thuê phòng."
Chủ trọ nhún vai: "Không có."
"Em có." Hà Tân Dương nhìn Trình Châu Hoàn: "Anh Trình, để em vào trong xe tìm."
Sắc mặt chủ trọ không được tốt cho lắm.

Năm phút sau, Hà Tân Dương lòng nóng như lửa đốt chạy lên tầng ba, trên tay là một tờ giấy gấp đôi, bên trên ghi rõ ràng, giấy trắng mực đen: Tôi thu của Hà Tân Dương 400 tệ tiền cọc, trả phòng sẽ hoàn lại.

Trình Châu Hoàn thở dài, những người tầng lớp dưới cùng của xã hội có rất ít kiến thức về pháp luật, ngay cả giấy thuê phòng cũng viết linh tinh, Những tờ giấy thế này anh gặp không phải chỉ một lần, chỉ cảm thấy vừa hoang đường vừa buồn cười.

Nhưng sự việc xảy ra trên người Hà Tân Dương anh lại không cười nổi.

Chủ trọ không cho là đúng: "Cái này không phải tôi viết, ai biết có phải cậu làm giả không? Bên trên có dấu vân tay hay chữ ký của tôi không? Không có!"
Hà Tân Dương còn muốn nói gì đó, Trình Châu Hoàn đã đè vai cậu lại, cầm tờ giấy kia rồi nghiêm túc nói với chủ trọ: "Có phải là giả hay không thì cầm đi giám định sẽ biết."
Chủ trọ giống như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, khuôn mặt cười càng thêm khó coi: "Giám định? Chỉ bằng cậu? Đang đóng kịch à?"
Trình Châu Hoàn cười cười, lấy từ trong cặp ra một tấm danh thiếp giơ lên cho ông ta xem.

"Tôi là luật sư."
Nụ cười của chủ trọ cứng lại, khuôn mặt nhăn nhúm như tờ giấy bị vò nát.

Hà Tân Dương thành công lấy lại được 400 tệ, cả đường đi đều vui vẻ.

Lúc đi ngang qua một tiệm đồ uống khá là sang trọng, Hà Tân Dương toét miệng cười với Trình Châu Hoàn: "Anh Trình, để em mời anh uống cà phê đi."
Cà phê hơn 30 tệ một cốc, bình thường cậu không đành lòng uống, lúc giao hàng đều mang theo nước sôi, thỉnh thoảng cũng có mua đồ uống ngoài, nhưng là loại pepsi 3 tệ một cốc.

Không hiểu tại sao, tối hôm qua cậu tình nguyện đứng ở trạm xe lạnh ngắt học thuộc từ mới, tình nguyện vào quán net qua đêm cũng không nỡ bỏ tiền bắt taxi về, hôm nay lại không tiếc 40 tệ mời Trình Châu Hoàn uống cà phê.

Trình Châu Hoàn có chút ngoài ý muốn.

Hơn 30 tệ với anh chẳng qua chỉ là một bữa sáng thôi, nhưng đối với Hà Tân Dương thì lại không phải vậy.

Hà Tân Dương muốn mời tất nhiên anh rất vui, nhưng không nỡ để cậu lãng phí tiền, vì thế lắc đầu nói: "Để lần sau đi, vừa nãy ăn no quá, dạ dày hơi trướng."
Hà Tân Dương đành phải cất tờ 100 tệ vào túi.


Một lát sau cậu chợt nhớ đến món điểm tâm ngọt mà "chú Vinh Hàn" tặng, lại nói: "Anh Trình, em có một hộp điểm tâm Nhật Bản, về nhà anh nếm thử chút nhé?"
Trình Châu Hoàn cảm thấy nghi hoặc: "Điểm tâm Nhật Bản? Ở đâu ra vậy?"
Hà Tân Dương hăng hái kể lại chuyện đêm hôm qua, kể được một nửa mới phát hiện mình lỡ lời, thế là thành thật nói chuyện mình đi xem phòng và chuyện bắt cướp ra, chột dạ nhìn Trình Châu Hoàn: "Tìm phòng rất khó, ha ha."
Mệt Trình Châu Hoàn còn lo lắng một phen, sau đó lại tò mò không biết "chú" trong miệng Hà Tân Dương là người thế nào, nhưng cảm thấy mình hỏi tiếp có vẻ hơi quá phận.

Về nhà, Hà Tân Dương lấy hộp điểm tâm và trái cây kia ra.

Trình Châu Hoàn nhìn thử bao bì, chỉ cảm thấy hình như mình đã thấy ở đâu rồi.

Nhanh chóng mở wechat ra tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy một bài viết có ảnh chụp hộp điểm tâm này.

Người đăng là một người bạn quen từ nhiều năm trước, mấy năm nay không liên lạc nhiều, đã trở thành bạn like dạo.

Trên cap còn viết mấy chữ: Người nào đó mỗi năm về một lần, năm mới vui vẻ.

Người nào đó là ai?
Hà Tân Dương bóc gói kẹo trong hộp ra, vui vẻ nói: "Anh Trình, anh nếm thử cái này đi."
Trong lòng Trình Châu Hoàn nảy ra một ý nghĩ, lông mày nhíu lại, cầm lấy một viên màu xanh nhạt, cuối cùng cũng hỏi ra: "Hắn có nói với em tên là gì không?"
Hà Tân Dương gật đầu, định lấy danh thiếp trong túi ra mới phát hiện nó nằm trong túi áo khác, vì vậy dứt khoát không tìm nữa, mở miệng nói: "Có nói ạ, ten là Vinh Hàn, Vinh trong quang vinh, Hàn trong Hàn Quốc."
Động tác Trình Châu Hoàn ngưng trệ, viên kẹo rơi xuống thành một chút bụi phấn
Hà Tân Dương cảm thấy kì lạ, rút hai tờ giấy ra lau bàn: "Anh Trình, anh làm sao vậy?"
Trình Châu Hoàn đặt viên kẹo xuống đĩa, miệng hơi hé mở, dường như xuất thần một chốc mới nói: "Không sao, đây là vị matcha đúng không? Để tôi nếm thử."
Hà Tân Dương thấy Trình Châu Hoàn đưa viên kẹo đến bên miệng, nhớ tới lần trước Chiêu Phàm cứu mình cũng là người quen của anh, đột nhiên như hiểu ra gì đó, chống cằm đắc ý nói: "Anh Trình, chú Vinh Hàn cũng là người quen của anh à?"
"Không..." Trình Châu Hoàn phủ nhận theo bản năng, suýt nữa bị sặc, thất thố nói: "Không phải, không quen biết."
Hà Tân Dương vội vàng rót chén nước đưa tới, tay vỗ vỗ lưng Trình Châu Hoàn, thấy anh ho cực kì đáng đương, áy náy nói nhỏ: "Em, em chỉ đoán thôi."
Trình Châu Hoàn uống một hớp nước, đôi mắt sâu như hồ nước bắt đầu dậy sóng, cầm viên kẹo to nhất trong hộp đưa đến trước mặt Hà Tân Dương: "Cái này trông có vẻ ngon, em thử xem."
Cuối cùng hộp điểm tâm bị Hà Tân Dương giải quyết sạch sẽ, Trình Châu Hoàn chỉ ăn một viên kẹo matcha rồi lấy lý do "quá ngọt" để cự tuyệt.

Trong lòng Trình Châu Hoàn hơi loạn.

Bởi vì Vinh Hàn chở Hà Tân Dương về, còn tặng Hà Tân Dương một hộp điểm tâm kia chính là mối tình đầu của anh.

Cùng tuổi, cùng làm cùng một nghề, từng sưởi ấm cùng nhau chống lại phản đối của cha mẹ, từng cùng cầm tay nhau đồng lòng phát triển sự nghiệp.


Cuối cùng lại mỗi người một ngả, chuyện xưa quên hết không còn chút gì.

Năm đó, sau khi chia tay trong hòa bình, Vinh Hàn rút khỏi văn phòng luật sư Trường Thanh, dù là về mặt tiền tài hay tình cảm hai người cũng cắt đứt sạch sẽ.

Một năm sau Trình Châu Hoàn biết được từ nhóm bạn bè chung của hai người là Vinh Hàn đã sang Nhật Bản phát triển sự nghiệp, mấy năm nay chưa từng quay lại Sơn Thành.

Trình Châu Hoàn đã sớm buông được phần tình cảm này, thậm chí còn nghĩ sau này sẽ không gặp lại Vinh Hàn nữa.

Nhưng thế giới lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Vinh Hàn đã quay lại, còn tiện đường chở Hà Tân Dương về nhà.

Từ vài ba câu miêu tả của Hà Tân Dương, Trình Châu Hoàn có thể chắc chắn một trăm phần trăm Vinh Hàn này chính là Vinh hàn mà mình quen.

Tên kia có thể làm ra chuyện bắt cướp giữa đường, cũng có thể làm ra việc ấm áp giữa đêm đông như việc chở cậu về nhà thế này, huống chi còn có bài viết kia làm chứng.

"Người nào đó mỗi năm về một lần, năm mới vui vẻ."
Xem ra Vinh Hàn không phải một đi không trở lại như Trình Châu Hoàn vẫn nghĩ, mà là năm nào cũng về Sơn Thành, chỉ là chưa từng liên lạc với anh, thậm chí còn không cho bạn bè để lộ chút tin tức nào.

Đây cũng giống phong cách của Vinh Hàn, cắt đứt triệt triệt để để, không lưu lại chút gì cả, cũng không để bất kỳ ai thay đổi kết cục.

Trình Châu Hoàn nghĩ tới xuất thần, giương mắt nhìn Hà Tân Dương bận rộn thu dọn hành lý, trong lòng không khỏi nghĩ đến một chuyện: Nếu Vinh Hàn biết người mình cho đi nhờ xe là ai, vậy hắn sẽ có phản ứng gì?
Nửa ngày sau mới cười tự giễu.

Vinh Hàn có thể có phản ứng gì chứ.

Một nửa sẽ là mờ mịt: Trình Châu Hoàn á? Ai cơ? Không quen.

Một nửa sẽ cười chẳng hề để ý, sau đó sẽ chế nhạo một câu: Họ Trình cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực của mình rồi à?
Bọn họ là mối tình đầu của nhau, nhưng lại chẳng phải tình yêu đích thực.

Bọn họ trao cho nhau tình cảm ngây thơ đơn thuần nhất, trao cho nhau tình cảm mãnh liệt và phóng túng nhất, đoàn kết chống lại lửa giận của hai bên gia đình, nhưng lúc sóng gió qua đi thì lại chắp tay dâng thành quả ấy.

Tặng cho tình yêu đích thực mà muộn màng của mình.


Đây có lẽ là ý nghĩa tồn tại của mối tình đầu.

Trình Châu Hoàn không chắc Vinh Hàn sẽ gặp lại người mà hắn chân chính yêu thương.

Nếu có cơ hội gặp người này, anh muốn nhìn xem người nọ có phải bị Vinh Hàn nuông chiều vô lo vô nghĩ hay không.

Tưởng tượng như vậy, khóe miệng Trình Châu Hoàn giương lên.

Nếu nói về việc đối xử tốt với người trong lòng, Trình Châu Hoàn tự tin mình sẽ không thua Vinh Hàn.

Hành lý của Hà Tân Dương hầu như toàn là sách, hiện giờ đã đặt hết lên bàn ở thư phòng.

Ngoài sách ra chỉ có một lớn đựng quần áo một năm bốn mùa, mỗi mùa có khoảng hai bộ.

Quần áo cực kỳ cũ, đối với một thanh niên mười tám tuổi như Hà Tân Dương đúng thật là làm người khác chê cười.

Hà Tân Dương đứng cạnh túi quần áo, biểu tình có chút khó xử.

Trình Châu Hoàn đứng dậy cầm túi đồ vào phòng dành cho khách, mở tủ quần áo ra nói: "Không phải hôm trước Tết em vẫn để quần áo trong đây sao? Bây giờ cũng để vào trong luôn đi."
Giọng nói mang theo ý không cho phản bác.

"Em..." Hà Tân Dương ngượng ngùng gãi đầu: "Hai hôm nữa em có thể tìm được phòng mới rồi."
Ý là sẽ không ở lâu, bây giờ lấy quần áo ra xếp vào tủ, đến lúc chuyển nhà lại phải lấy ra để mang đi.

Trình Châu Hoàn hiểu được ý của cậu nhưng làm bộ như không hiểu, lấy quần áo trong túi ra gấp lại đặt lên giường, còn cười cực kì hiền lành: "Cái này để chút nữa sắp xếp, tôi cũng có hành lý cần dọn lại."
Trình Châu Hoàn quả thật có hành lý cần dọn.

Vali lúc đi Bắc Kinh vẫn trống rỗng hiện giờ bị nhét chật kín đồ.

Có điều những thứ này không phải cho anh, mà là mẹ Trình sốt ruột chuẩn bị cho "con trai" tương lai.

Hơn phân nửa là đặc sản Bắc Kinh, còn lại là thuốc bổ làm người ta không biết nên khóc hay cười.

Trình Châu Hoàn rất hối hận vì đã nói cho cha mẹ biết chuyện Hà Tân Dương sắp thi đại học.

Năm anh còn học trung học, ba không ở nhà, mẹ thường xuyên ra ngoài, Trình Châu Hoàn ở cùng với ông nội, cả ngày đều rong chơi lêu lổng.

Cũng may thành tích vẫn luôn xuất sắc, gia đình cũng có bối cảnh, gần như chẳng tốn bao nhiêu công sức đã thi được vào trường đại học mơ ước.


Hai năm nay mẹ Trình nghỉ hưu, biết được Hà Tân Dương muốn thi đại học nhất thời kích động như được uống thêm máu gà, mua cái nọ mua cái kia đủ thứ, thấy cái gì bổ não liền mua cái đó, giống như đem hết lo lắng năm đó cho con trai mình chưa thực hiện được bù lên người yêu mà hiện giờ con trai đang theo đuổi.

Trình Châu Hoàn chuyển hết thuốc bổ ra thư phòng, dọn một ngăn tủ nhỏ rồi bỏ vào trong.

Cơm chiều hai người ăn tại nhà.

Trình Châu Hoàn chiên lạp xưởng, thịt khô và trứng, vị hơi mặn nhăng Hà Tân Dương không để ý chút nào, ăn xong rồi còn muốn ăn thêm.

Tiếc là đồ ăn trong nồi đã thấy đáy.

Lại nói, đây vẫn là bữa đầu tiên hai người ở nhà ăn cùng nhau kể từ ngày Hà Tân Dương đến.

Ăn xong Hà Tân Dương rửa bát, Trình Châu Hoàn đứng một bên nhìn cậu, đột nhiên nhớ chuyện hôm giao thừa Hà Tân Dương gặp phiền toái, ý muốn bảo vệ cậu điên cuồng lan tràn trong từng mạch máu.

Vì vậy Trình Châu Hoàn dứt khoát thẳng thắn, cũng không để lại đường lui cho mình: "Dương Dương, đừng tìm phòng nữa, ở lại nơi này đi."
Bát trong tay Hà Tân Dương trượt xuống, tay phải như ảo thuật gia vững vàng chụp được.

Hà Tân Dương cất bát vào tủ, rửa sạch bọt xà phòng trong tay, vẻ mặt phức tạp nhìn Trình Châu Hoàn: "Anh Trình, anh vừa nói gì cơ?"
Trình Châu Hoàn không né không tránh, vừa ôn hòa vừa thành khẩn, cố gắng giấu đi một tia quẫn bách: "Tiền thuê phòng cứ giữ lại đi, ở lại nơi này của tôi."
Hà Tân Dương im lặng hồi lâu, trực giác Trình Châu Hoàn nhận ra cậu đã đoán được điều gì, nhưng không biết trong đầu Hà Tân Dương lại vang lên câu nói "Có phải anh Trình thích mình không?".

Hai người đều không có ý lảng tránh vấn đề này, một đôi mắt vừa thâm tình vừa bao dung, một đôi mắt vừa bất an vừa lo sợ.

Nếu không phải sợ dọa chạy Hà Tân Dương, Trình Châu Hoàn đã bước tới ôm người vào trong lòng rồi.

Ánh mắt Hà Tân Dương sâu thẳm, trong mắt như có ánh sáng lóe qua, mất tự nhiên nói: "Anh Trình, anh đã đối xử với em tốt lắm rồi, chuyện phòng ở vẫn nên để em tự nghĩ cách thì hơn."
Trình Châu Hoàn cúi đầu cười, vẫn tựa vào cánh cửa như trước: "Phòng cũ ở thôn công nhân em thuê 400 tệ một tháng đúng không?"
Hà Tân Dương không viết vì sao anh lại hỏi câu này, nghi hoặc gật đầu: "Vâng."
"Vậy lần này định tìm phòng giá bao nhiêu?"
"Dự định..." Hà Tân Dương rũ mắt, tâm tình hơi suy sụp: "Phòng 400 tệ quá khó tìm, chắc khoảng hơn 500 tệ, không quá 600 tệ là được."
"Tìm người thuê chung hay thuê một mình một phòng?"
"Một mình một phòng, giống phòng cũ ở thôn công nhân."
Trình Châu Hoàn đáp một tiếng bắt đầu cân nhắc, sau đó dùng giọng điệu vừa thương lượng vừa đề nghị nói: "Mức giá này...!Chỉ sợ muốn thuê một mình rất khó.

Nếu không em cân nhắc thuê chung xem sao? Loại hai phòng một phòng ngủ một phòng khách hoặc là loại ba phòng một phòng ngủ một phòng khách kèm thêm một phòng bếp?"
Hà Tân Dương bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt rơi xuống hai tay vừa rửa sạch: "Thuê chung có rất nhiều vấn đề, lúc em mới tới đây cũng từng thuê thử rồi.

Rẻ thì đúng là rẻ thật nhưng cực kì ồn, đêm hôm khuya khoắt vẫn có người hát, bình nóng lạnh vang trên đầu cả đêm, wc và phòng bếp thường xuyên không dùng được, không gian chung bẩn vô cùng, loại người nào cũng có, rất không an toàn."
"Bình nóng lạnh? Bình nóng lạnh kêu cả đêm?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện