Trồng Mặt Trời

Chương 27: Chương 27





Hà Tân Dương lấy điện thoại mở bản đồ ra, nhưng với mấy thành phố có cấu trúc lập thể như Sơn Thành không có nhiều tác dụng.

Cậu đi quanh bản đồ các hành tinh trong hệ mặt trời mấy vòng cũng không tìm được Hỏa Tinh ở đâu.

mắt thấy đã sắp đến giờ hẹn Hà Tân Dương nóng nảy ngăn lại một người phụ nữ trung niên trước mặt, hỏi: "Chị, chị ơi, cho em hỏi Hỏa Tinh ở đâu ạ?"
Không may cho cậu người phụ nữ lại không phải người địa phương, sáng nay mới đến Sơn Thành, nghe Hà Tân Dương nói vậy sững sờ một lúc, ánh mắt quái dị hỏi lại cậu: "Cậu muốn tới Sao Hỏa?"*
Hà Tân Dương tưởng đối phương biết Hỏa Tinh ở đâu, gật đầu liên tục: "Đúng vậy ạ!"
Chị gái ghét bỏ đi trước, chỉ tay lên đỉnh đầu: "Nhóc con, vậy lên trời đi."
Buổi tối về nhà Hà Tân Dương kể chuyện "tìm Hỏa Tinh" này cho Trình Châu Hoàn nghe.

Trình Châu Hoàn buồn cười xoa đầu cậu, trong mắt tràn đầy dịu dàng quan tâm: "Em đó, như một đứa trẻ vậy."
Làm việc được hơn nửa tháng, Hà Tân Dương lần đầu tiên Hà Tân Dương đứng trước quầy tiếp tân thay Tăng Tích bị cảm xin nghỉ.

Cậu mặc tây trang lịch thiệp, ngồi nghiêm chỉnh nhìn thẳng về phía trước, ngay cả tròng mắt cũng không chuyển động.

Viên Đông bưng một ly cà phê nóng đến đặt trước mặt Hà Tân Dương, vỗ vai cậu trêu ghẹo: "Thả lỏng thả lỏng, thẳng lưng như vậy không mệt hả?"
Hà Tân Dương từ chối ly cà phê, nói uống rồi giọng sẽ không thanh.

Trình Châu Hoàn cũng cảm thấy buồn cười, mấy lần lấy lý do đi vệ sinh lướt qua trước mặt cậu, lần nào cũng không nói một lời, chỉ nhìn rồi đi.

Giữa trưa, Hà Tân Dương theo thường lệ đến văn phòng của Trình Châu Hoàn để học bài.

Mấy ngày nay Trình Châu Hoàn vẫn bận một vụ án không ngủ đủ, hiếm khi nghỉ trưa cũng đóng cửa nằm ngủ trên sofa.

Hà Tân Dương quay đầu lại nhìn, quyết đoán cởi tây trang của mình đắp lên người anh.

Tháng ba, thời tiết Sơn Thành đã ấm lên từ lâu, buổi trưa nhiệt độ lại tăng cao, cách một lớp vải có vẻ khá nóng nực.

Nhưng Trình Châu Hoàn vẫn vô cùng hưởng thụ, nắm tay áo của tây trang lặng lẽ đặt trước ngực.

Cảm giác như đang nắm tay Dương Dương vậy.

Hà Tân Dương tạo một bức màn che đơn giản, trong phòng nhỏ lập tức tối sầm.

Không bao lâu sau cậu lại ra mở mành cửa sổ để ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người Trình Châu Hoàn, nửa tối nửa sáng.

Ánh sáng và bóng tối ngăn cách ở vai Trình Châu Hoàn, nửa người trên là bóng tối, cả cơ thể lại chìm trong ánh dương.

Ấm áp nhưng không chói mắt.


Hà Tân Dương rất vừa lòng, lúc này mới ngồi vào bàn học nghiêm túc nghiên cứu đề thi.

Trình Châu Hoàn lại không ngủ được, trái tim như được tấm võng do ánh mặt trời dệt thành, mềm mại tinh tế, vùng vẫy cũng không thoát khỏi được, mà anh cũng không muốn vùng vẫy.

Trong phòng rất im lặng, chỉ nghe thấy tiếng sàn sạt của giấy bút ma sát vào nhau, lần nào vang lên cũng như sợi cỏ lau cọ nhẹ vào trái tim Trình Châu Hoàn, mềm mềm ngưa ngứa.

Thời gian nghỉ trưa rất nhanh kết thúc, Hà Tân Dương nhẹ nhàng thu dọn sách vở, thấy Trình Châu Hoàn vẫn đang nhắm mắt.

Cậu do dự một lát nhưng vẫn không đi tới lấy tây trang, nhẹ tay khoác áo ngoài rồi ra khỏi phòng.

Khi tiếng đóng cửa vang lên, Trình Châu Hoàn lập tức ngồi dậy, ôm bộ tây trang nhỏ vào lòng thất thần hồi lâu.

Buổi chiều Hà Tân Dương vẫn dùng tư thế ngồi thẳng lưng, hai mắt cũng nhìn thẳng ngồi ở cửa.

Trình Châu Hoàn mang tây trang đến trả cũng không chịu mặc, nói mặc vào lưng sẽ thấy nóng, không mặc vẫn hơn.

Trong khoảng thời gian này, văn phòng tiếp nhận vài vụ án, đã đến giờ tan tầm nhưng chẳng mấy ai đi về.

Chị Lưu chỉ phụ trách bộ phận nhân sự, không cần tăng ca vì những vụ án này, chấm công xong nói với Hà Tân Dương có thể tan làm rồi.

Lúc này cậu mới thở ra một hơi, duỗi thắt lưng nhìn về bên trong đại sảnh.

Đúng lúc Trình Châu Hoàn bước tới, bảo cậu về sớm đi.

"Em chờ anh." Hà Tân Dương nói: "Dù sao em cũng mang sách vở."
Trình Châu Hoàn mừng thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì cả: "Chờ tôi làm gì, tôi còn phải bận một lúc nữa mới xong, em cứ về trước chuẩn bị đồ ăn cho Hắc Ca, có thời gian thì dẫn nó ra ngoài dạo.".

Truyện Thám Hiểm
Hà Tân Dương nhớ tới Hắc Ca ở nhà một mình, lập tức cầm tây trang ra ngoài: "Vậy em về trước đây."
Trình Châu Hoàn gật đầu: "Trên đường nhớ cẩn thận."
Từ trung tâm tài chính trở về Tuế Vinh Uyển cần đi qua hai trạm tàu điện ngầm, sau đó đi bộ một đoạn nữa mới về đến nhà.

Lúc này đang là giờ cao điểm, công nhân viên tan làm rất đông, trong xe nhất định chật kín người.

Trong đầu Trình Châu Hoàn chợt hiện lên suy nghĩ mua một cái xe cho Hà Tân Dương, nhưng sau đó nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ này.

Tặng quần áo còn tốn trăm phương nghìn kế nghĩ ra cách "phí trang phục", thật sự có thể tặng được xe sao?
Hơn nữa nếu thật sự tặng được, vậy thì chắc chắn có ý bao dưỡng rồi, đừng nói Dương Dương sẽ không nhận, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy không tự nhiên.

Trình Châu Hoàn cúi đầu cười khổ, cảm thấy mình đúng thật là quan tâm quá sẽ loạn.


Ngay cả thuê phòng theo nhóm Dương Dương cũng từng trải qua, thỉnh thoảng tan làm chen chúc trong tàu điện ngầm đã là gì.

Dương Dương không phải cậu ấm được nuông chiều từ bé, anh muốn cho Dương Dương có cuộc sống tốt hơn, lại vô tình trở thành "bao dưỡng" cậu.

Bao dưỡng và bồi dưỡng, chỉ khác một chữ thôi lại là vô vàn dịu dàng và nuông chiều.

Ngay lúc Trình Châu Hoàn đấu tranh tâm lý xong thì Hà Tân Dương đột nhiên quay lại, vội vã nói: "Anh Trình, cơm chiều anh muốn ăn gì?"
Trình Châu Hoàn cảm thấy vui vẻ, nghĩ tới hẳn là Dương Dương nên làm bữa tối tình yêu cho mình, người ta lại lấy quyển sổ chuyên dùng để đặt cơm trưa ra, nói: "Suýt nữa đã quên, em phải đặt cơm chiều cho mọi người đã rồi mới về."
...!
Cho nên cái Dương Dương nhớ thương là cơm chiều của tất cả mọi người, chứ không phải chỉ một mình Trình đại luật sư anh đâu đúng không?
Trình Châu Hoàn thở dài: "Nhìn thời gian này, trong nhà đã hết đồ ăn rồi, em cũng ăn đi rồi hãy về."
Nửa tiếng sau Hà Tân Dương và một nhân viên bán đồ ăn nhanh mang bốn hộp cơm đặt trước quầy tiếp tân.

Mỗi người cầm lấy một hộp ăn.

Trình Châu Hoàn kéo một cái ghế ngồi ghé vào bàn tiếp tân với Hà Tân Dương.

"Anh Trình, anh không về văn phòng ăn à?"
"Lười dọn dẹp, ăn ở đây luôn cho nhanh."
"Dạ." Hà Tân Dương nhanh chóng mở hộp cơm ra ăn, không có một chút ý nào muốn nói chuyện với "luật sư trưởng".

"Luật sư trưởng" cũng biết cậu vội về chăm Hắc Ca, muốn nói thêm vài câu, ai dè nói một hồi lại nói tới vấn đề thuốc men.

Hà Tân Dương lau sạch miệng bỗng dưng hỏi: "Anh Trình, có phải anh bị bệnh thận hư không?"
Đệt!
Huyệt thái dương Trình Châu Hoàn giật giật, nếu anh nhớ không lầm, đây là lần thứ hai Dương Dương hỏi anh vấn đề này rồi.

Thấy Trình Châu Hoàn không đáp, Hà Tân Dương vừa lau bàn vừa nói: "Buổi sáng chỉ làm việc ba tiếng mà anh đi wc tận bảy lần..."
Trình Châu Hoàn đỡ trán, rơi vào khốn cảnh không thể biện giải.

Nếu nói bảy lần kia không phải đi vệ sinh thật, Dương Dương sẽ hỏi không đi vệ sinh thì anh vào wc làm gì?
Thiếu niên mười tám tuổi hẳn là sẽ nghĩ theo hướng không được thuần khiết lắm.

Thừa nhận là đi vệ sinh bảy lần chẳng khác nào thừa nhận mình bị bệnh thận hư, dù sao ba tiếng mà đi vệ sinh bảy lần rất không bình thường.

Anh bỗng nhiên không muốn nói chuyện với Dương Dương nữa, bảo cậu nhanh về đi.


Hà Tân Dương lại ngồi bất động, thấp giọng nói: "Anh vẫn chưa ăn xong."
Chờ mình ăn xong sao?
Thật tri kỷ aww...!Trình Châu Hoàn nghĩ rất đẹp, Hà Tân Dương nói thêm: "Quầy tiếp tân là hình tượng của cả sở luật sư, hiện giờ chỗ nào cũng đầy dầu mỡ, em phải lau sạch sẽ đã rồi mới về.

"Luật sư trưởng" cúi đầu nhìn dưới hộp cơm của mình có vết dầu mỡ, lúc này mới hiểu Dương Dương không phải là tri kỷ, mà là sợ ai phá hủy hình tượng của văn phòng.

Nhóc này, vừa mới làm việc ở đây một hai ngày thôi mà một mét vuông cũng xem như bảo bối rồi.

Viên Đông vừa ra báo cuộc họp sắp bắt đầu, Trình Châu Hoàn nhanh chóng xử lý nốt chỗ cơm còn lại, triệu tập nhân viên rồi vào phòng họp.

Hà Tân Dương nhanh nhẹn lau bàn, trộm nhìn về phía phòng hợp, cách lớp cửa kính không nhìn thấy mặt Trình Châu Hoàn, lúc này mới về nhà chăm sóc cẩu độc thân Hắc Ca.

Hơn mười giờ tối Trình Châu Hoàn mới về nhà, vừa vặn gặp được Hà Tân Dương đang dắt Hắc Ca đi dạo trong tiểu khu.

Hắc Ca lớn rất nhanh, đã nhìn ra gen giống chó lai Đức, nhưng đúng như bác sĩ thú y nói, ai tai nó không thể nào dựng thẳng uy phong như chó thuần chủng được, mà lại mềm mềm cụp xuống đầu, trông rất giống tóc đuôi ngựa của mấy thiếu nữ.

Điều buồn cười chính là Hắc Ca vốn là mãnh khuyển, nhìn mặt nhìn dáng đều ra dáng đàn ông con trai, chỉ có hai cái tai mềm như thiếu nữ, nhìn toàn thể trông rất khôi hài.

Nếu phải dùng từ để hình dung người thì chính là tóc đuôi ngựa được tết lại rũ xuống trước ngực một người đàn ông cơ bắp.

Rất làm người ta shock.

Hà Tân Dương nắm dây cái tên rất dọa người này đi một chút lại dừng, ngoài miệng cằn nhằn liên tục, người không biết còn tưởng cậu đang nói chuyện với ai.

Chỉ có Trình Châu Hoàn biết gần đây Hà Tân Dương nắm chặt thời gian dẫn Hắc Ca đi dạo, còn lại lúc nào cũng nghĩ đến đề khó và cách giải đề.

Lần này Hà Tân Dương vẫn giống như trước tìm Trình Châu Hoàn hỏi bài, Trình Châu Hoàn lại phát hiện toán lý hóa hồi trung học đã trôi qua lâu lắm rồi, hiện giờ đề thi càng ngày càng khó, đã không thể giải dễ dàng nữa.

Nhưng là chính mình từng khoác lác với Dương Dương "Gặp đề khó cứ tìm anh Trình", hiện giờ chỉ có thể kiên trì suy nghĩ, thỉnh thoảng còn phải nói lảng tránh kéo dài thời gian, chụp đề gửi cho bạn làm giáo viên trung học giải giúp.

Đến nay Dương Dương vẫn nhận định anh Trình của cậu là học bá không gì không biết, môn nào cũng tinh thông.

Trình Châu Hoàn cảm thấy cực kỳ may mắn vì đã đăng ký trước lớp học bổ túc.

Chỉ cần đợi đến hè, Dương Dương đi học rồi mặt nạ học bá của anh sẽ được bảo toàn.

Lần nào giảng bài cho Dương Dương xong anh cũng bắt gặp ánh mắt bội phục của cậu.

Trình Châu Hoàn cực kì hưởng thụ ánh mắt sùng bái này, thậm chí anh còn có lỗi giác bản thân thực sự là siêu nhân.

Hắc Ca nhìn thấy Trình Châu Hoàn về hai tai như tóc đuôi ngựa rũ xuống nhưng ánh mắt tỏa sáng sủa ầm lên.

Hà Tân Dương quay đầu nhìn lại, nghiêm túc trên mặt lập tức thay thế bằng tươi cười, vẫy vẫy tay: "Anh Trình!"
Giờ khắc này nội tâm Trình Châu Hoàn tràn đầy cảm giác hạnh phúc.

Có được hạnh phúc là một chuyện, mà được chứng kiến quá trình hạnh phúc đó cảm giác lại không giống.


Tính cách Hà Tân Dương rất tốt, cần cù chịu khó, làm được nhất định sẽ tranh việc, mà không làm được tuyệt đối sẽ không xen vào, tuổi lại còn nhỏ, cũng không bở vì có quan hệ với Trình Châu Hoàn mà ra vẻ ta đây, chưa được mấy tháng đã trở thành người được cả văn phòng hoan nghênh nhất.

Mà Trình Châu Hoàn tuy rằng giúp đỡ chăm sóc cậu rõ ràng nhưng không có chút "quy tắc ngầm" xấu xa nào cả, lâu ngày mọi người cũng dần tin Hà Tân Dương thật sự là "em trai của bạn của lão đại", trừ Viên Đông.

"Thuê phòng" ngày ấy chính miệng Viên Đông nói với Hà Tân Dương, quá trình Trình Châu Hoàn theo đuôi người ta giấu giếm rất tốt trước mặt người khác, nhưng lại lộ đuôi trước mặt Viên Đông.

Có điều tuy Viên Đông là thẳng nam còn thẳng hơn cả cây bút, biết rõ Trình Châu Hoàn có tâm tư xấu xa nhưng cũng không đến mức không có mắt mà và hoại chuyện tốt của lão đại, vì vậy cũng giả bộ hai người thật sự không có gì, thậm chí còn phổ cập kiến thức cho nhóm đồng nghiệp, nói quan hệ của lão đại và anh trai của Tiểu Hà rất tốt, cho nên mới để ý Tiểu Hà như vậy.

Môi trường chốn văn phòng phức tạp, người có quan hệ muốn không bị người ta ghét bỏ đã không dễ dàng, được tất cả đồng nghiệp thích là điều rất đáng quý.

Trình Châu Hoàn bỗng nhiên cảm thấy có nguy cơ, may là mình nhìn ra trông rộng, sớm phát hiện chuyện này, nếu không Dương Dương nhất định sẽ bị người khác bắt đi.

Giống như lần đầu tiên Chiêu Phàm gặp mặt đã nhận Dương Dương làm em trai vậy.

Quan hệ của Nghiêm Khiếu và Chiêu Phàm rất kì lạ, nói là đã bên nhau không đúng lắm, mà nói chưa ở bên nhau cũng sai.

Theo Trình Châu Hoàn được biết, hai người này đã quen biết rất lâu rồi.

Lúc ấy Chiêu Phàm còn học ở Học viện Cảnh sát, là sinh viên năm nhất mới nhập học đã trở thành giáo thảo được người người chú ý.

Nghiêm Khiếu là tác giả hạng ba được trường học nhờ vả quay một bộ phim điện ảnh đề tài cảnh sát đặc nhiệm.

Có một ngày lúc đang chọn cảnh trường học để quay thì vô tình gặp giáo thảo, từ đó nhất kiến chung tình.

Bắt đầu từ khi ấy Nghiêm Khiếu bắt đầu dùng đủ mọi cách để được ở cạnh người ta.

Chiêu Phàm lại là thẳng nam đến mức vô tâm vô phế, có tình tiết chủ nghĩa anh hùng cực nghiêm trọng, cùng với người am hiểu viết về anh hùng trong tiểu thuyết như Nghiêm Khiếu trò chuyện rất vui vẻ, coi đó là tình anh em tri kỉ.

Tình cảm lớn dần theo thời gian, lúc Nghiêm Khiếu thổ lộ phản ứng đầu tiên của Chiêu Phàm là khiếp sợ, sau đó đánh nhau với Nghiêm Khiếu một trận, gần như là đơn phương nghiền ép.

Đánh nhau xong hai người lại uống rượu nói chuyện phiếm, thế mà còn nói sau này sẽ là anh em tốt.

Sau khi tốt nghiệp Chiêu Phàm bị điều đến Sơn Thành, vài năm sau đã trở thành tay súng bắn tỉa lợi hại nhất cục cảnh sát.

Nghiêm Khiếu bận viết sách viết kịch bản, vẫn duy trì quan hệ "anh em tốt" với Chiêu Phàm, một năm gặp nhau vài lần, tựa hồ cũng không có ý nghĩ không an phận nữa.

Nhưng lúc này sống ở Sơn Thành, tình cảm chôn đã nhiều năm của Nghiêm Khiếu lại từ từ đâm chồi, dù thế nào cũng muốn theo đuổi được Chiêu Phàm.

Rốt cuộc thì Chiêu phàm cũng vào xã hội lăn lộn rồi, thành thục hơn nhiều giáo thảo năm nào, vì vậy không hề động tay động chân đấm đá, thậm chí còn đồng ý thử ở chung với Nghiêm Khiếu.

Nhưng cho đến giờ Nghiêm Khiếu vẫn chưa thông qua khảo nghiệm.

Có điều hai người lại như không biết mệt, ngoài miệng này này nọ nọ nhưng thực tế là ngay cả hôn nhau cũng chưa từng.

Thỉnh thoảng Trình Châu Hoàn xoắn não nghĩ, nếu Nghiêm Khiếu bẻ cong Chiêu Phàm rồi, Chiêu Phàm lại chuyển sang theo đuổi Dương Dương vậy thì lớn chuyện..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện