Trồng Mặt Trời

Chương 4: Chương 4





Ba hôm sau, đợt hàng đầu tiên cuối cùng cũng được giao tới, Hà Tân Dương gọi điện thoại đến, nói: "Anh Trình, đồ của anh em gửi ở phòng nhận đồ dưới lầu rồi, tan làm nhớ xuống lấy nhé."
Kể từ ngày đó, hôm nào Hà Tân Dương cũng gọi điện thoại đến.

Trình Châu Hoàn luôn ôn hòa nói "Cảm ơn", thậm chí đang họp cũng sẽ dừng một lát để ra ngoài nghe điện thoại.

Nhóm nữ luật sư hỏi thăm Viên Đông: "Lão đại yêu đương rồi à?"
Vấn đề này Viên Đông cũng muốn hỏi lâu rồi, ngày nọ thừa dịp mang cà phê vào cho Trình Châu Hoàn lén lút hỏi: "Lão đại, dạo này anh yêu đương rồi à?"
Trình Châu Hoàn nghiêm mặt nói: "Rảnh rỗi hóng hớt như vậy thì nghiên cứu mấy vụ án đi, cả ngày suy nghĩ lung tung.

Có muốn tôi điều cậu đi xử lý mấy vụ án về tình cảm với chị Hướng không?"
Viên Đông không hỏi ra được gì, chỉ có thể nói với mấy nữ luật sư: "Lão đại đến thời kỳ tiền mãn kinh rồi."
Cuối tuần Trình Châu Hoàn dậy sớm, vừa lên mạng nhìn thử đã thấy hàng được gửi đi rồi, đang trong quá trình giao tới.

Mấy ngày nay trời mưa rả rích không ngừng.

Mưa thu khá lạnh, chẳng còn cái nóng như lửa đốt của thành phố ngày hè, người đi trên đường ai nấy cũng mặc đồ mùa thu thật dày.

Lúc gần tới giữa trưa thì di động của Trình Châu Hoàn vang lên, là Hà Tân Dương gọi đến: "Anh Trình, em giao hàng tới rồi, hôm nay anh có nhà không?"
Trình Châu Hoàn đáp: "Có, tôi đi xuống ngay.".

Truyện Mạt Thế
Tâm tình Trình Châu Hoàn rất tốt, lúc xuống lầu nhìn thấy Hà Tân Dương trong lòng lại căng thẳng.

Trong làn mưa thu lạnh lẽo, Hà Tân Dương mặc một chiếc áo mưa trong suốt dính đầy nước mưa, bên trong là áo T-shirt mỏng manh và quần bò cũ kĩ.

Trình Châu Hoàn mở ô nhanh chóng đi đến.

Hà Tân Dương thấy anh đến đây vội lấy một túi chứa năm gói hàng được bọc cẩn thận từ xe ba bánh ra, vẫn còn tâm tư nói giỡn: "Anh Trình, anh thích mua đồ trên mạng lắm à?"
"Vì tiện thôi." Trình Châu Hoàn nghiêng ô muốn che mưa cho cậu nhưng lại bị Hà Tân Dương xua tay: "Anh Trình không cần để ý đến em đâu.

Cả người em đều ướt, che như vậy sẽ làm dơ quần áo của anh."
Trình Châu Hoàn nhíu mày, chỉ chỉ vào áo mưa: "Nhiệt độ thấp như vậy mà chỉ mặc một cái áo sơ mi, cậu không lạnh sao?"
Đang nói chuyện thì một cơn gió lạnh thổi qua, Hà Tân Dương run người hắt xì một cái, xoa mũi mỉm cười: "Em có mang áo khoác, nhưng mà bây giờ không tiện mặc.

Không sao, em vẫn chịu được."

"Mặc nhiều một chút, bị cảm sẽ làm lỡ công việc." Trình Châu Hoàn thở dài nhưng không có tư cách nói cậu, đành phải dùng công việc để nhắc Hà Tân Dương chú ý thân thể.

Hà Tân Dương cười vâng dạ, nhanh chóng ôm một cái thùng lớn ra, bên trên có một chiếc áo khoác dài tay, lúc xoay người còn nói: "Anh Trình mau về phòng đi, em còn phải gửi mấy món này tới phòng nhận đồ nữa."
"Vì muốn bảo vệ mấy hộp hàng này nên cậu mới cởi áo khoác ra?" Trình Châu Hoàn theo Hà Tân Dương đi vào đại sảnh dưới lầu, nhìn cậu thuần thục nhập mật mã.

"Vâng, áo mưa chỉ che được người em thôi, có mấy món hàng ghi rõ là không thể bị ướt, nên em chỉ có thể làm vậy." Hà Tân Dương xếp hàng rất nhanh, đang muốn ra ngoài xe lấy món tiếp theo thì tay bị kéo lại.

Trình Châu Hoàn để ô sang một bên, nhanh chóng cởi áo nhung dày của mình ra, không cho đối phương cơ hội phản bác: "Cởi áo mưa ra, mặc cái này vào."
Hà Tân Dương vốn định nói như vậy sao được, lời nói đến bên miệng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Trình Châu Hoàn liền biến thành "Dạ".

Trình Châu Hoàn cầm áo khoác, lúc Hà Tân Dương vừa cởi áo mưa ra thì tự mình choàng lên người cậu.

Áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp, bên trong vừa mềm mại vừa thoải mái.

Hai tay Hà Tân Dương đã sớm nổi da gà vì lạnh hiện giờ được phủ thêm một lớp áo, không khỏi thở ra một hơi thoải mái.

Trình Châu Hoàn lại mở áo mưa ra: "Tới đây."
Hà Tân Dương chỉ thấp hơn Trình Châu Hoàn chưa tới 5cm, cũng là một thiếu niên cao 1m80, nhìn đối phương cẩn thận sửa sang lại áo mưa cho mình cảm thấy rất ngại ngùng, lắp bắp nói: "Cảm, cảm ơn anh Trình."
"Được rồi." Trình Châu Hoàn đội mũ lên đầu cho cậu, chắc chắn cả người Hà Tân Dương đều được che kín mới hỏi: "Ấm không?"
"Ấm lắm ạ." Hà Tân Dương chưa từng mặc cái áo nào thoải mái như vậy, ánh mắt lấp lánh như trẻ con được mua quần áo mới vào dịp tết.

"Vậy cứ mặc cho ấm, thời tiết rất lạnh." Trình Châu Hoàn mỉm cười vỗ vai cậu: "Đi đi, không làm mất thời gian của cậu nữa, sớm giao hàng xong để có nhiều thời gian nghỉ ngơi, buổi tối còn phải đi làm."
Hà Tân Dương cười vui vẻ: "Tối nay em được nghỉ, không phải tới quán bar.

Đúng rồi anh Trình, tối nay anh có nhà không? Em tới trả áo cho anh."
Buổi tối Trình Châu Hoàn có hẹn nhưng lại không chút do dự nói: "Có, cậu tới lúc nào cũng được, rất hoan nghênh."
Hai người chia tay nhau ở đây, một người tiếp tục giao hàng, một người về tới phòng thì ngây người.

Nhóc con kia muốn tới nhà của mình!!
Trình Châu Hoàn ngồi trên ghế sofa đắp một tấm chăn nhung nhỏ, tư liệu án kiện trải đầy bàn nhưng không có chút tâm tư nào để xem, trong đầu toàn là hình ảnh Hà Tân Dương run rẩy trong màn mưa lạnh nhưng vẫn cười xán lạn.

Rõ ràng là trời thu lá rơi đầy đường, mưa dầm kéo dài nhưng lại tựa như có ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen mà chiếu xuống, ấm áp như có một mặt trời nhỏ bên người.

Giữa trưa Trình Châu Hoàn ra ngoài giải quyết bữa trưa, mưa càng rơi càng lớn, gió cũng vù vù thổi qua làm hai má người ta đau rát.

Nhưng anh không lập tức về nhà mà đi tới siêu thị một chuyến.


Mua một con cá, một con gà, một cái giò heo và rất nhiều rau củ.

Tay nghề của Trình Châu Hoàn không tốt lắm, không làm được đồ ăn ngon nhưng bảo đảm đủ dinh dưỡng thì có thể.

Trình Châu Hoàn bận rộn trong phòng bếp suốt cả buổi chiều, mổ cá làm vảy rơi đầy nền đất, chặt gà làm cả phòng bếp đầy mùi tanh hôi.

Nấu xong một bữa cơm thì phòng bếp bình thường sạch sẽ đã trở thành một bãi chiến trường.

Trình Châu Hoàn nhìn thời gian, mới hơn bốn giờ chiều, còn sớm như vậy Hà Tân Dương chưa thể tan làm được.

Vì thế anh dọn dẹp phòng bếp, sau đó rửa sạch tay rồi đi vào phòng mình lục lọi tìm kiếm.

Trình Châu Hoàn rất muốn tặng Hà Tân Dương cái gì đó, đặc biệt là một cái áo thu đông thật dày.

Nhưng sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của đối phương nên tìm gần một tiếng đồng hồ hai tay vẫn trống trơn.

Lúc sáu giờ tối Hà Tân Dương gọi điện tới, nói vẫn chưa tan làm nên chắc sẽ tới hơi muộn, cậu còn nói sẽ mang đến cho anh một ít đồ ngon làm bữa khuya.

Trình Châu Hoàn dở khóc dở cười.

Bảy giờ rưỡi Hà Tân Dương đến, cậu đứng ở cửa nhưng không đưa áo ngay, trên mặt có chút xấu hổ.

Trình Châu Hoàn nghĩ thầm, không phải là làm hỏng áo rồi chứ?
Không quan trọng, chỉ là một cái áo thôi mà...!
Ai ngờ Hà Tân Dương lại cười lễ phép, ngượng ngùng nói: "Anh Trình, trên đường tới đây em mới nhớ ra, hẳn là nên giặt sạch áo rồi mới trả anh.

Em...!Nếu không hôm nay cứ để ở chỗ em, em giặt sạch phơi khô rồi mang đến trả anh nhé?"
Trình Châu Hoàn mỉm cười, cầm túi đựng áo trong tay Hà Tân Dương, điềm tĩnh nói: "Đừng giặt, dù sao cũng không bẩn, loại áo bông này giặt vài lần sẽ không còn ấm nữa.

Hơn nữa cậu xem thời tiết hôm nay đi, trời vừa lạnh vừa ẩm, quần lót giặt ba ngày mới khô, áo dày thế này thì phải hơn một tuần.

Hà Tân Dương rất áy náy, thấy Trình Châu Hoàn rất nghiêm túc nhắc đến "quần lót" thì cảm thấy buồn cười, vội đưa gà nướng mới mua cho anh: "Anh Trình, anh ăn gà nướng đi, vẫn còn nóng lắm."
Hóa ra đây là "đồ ngon" mà ban nãy nhóc con này nhắc tới, Trình Châu Hoàn cảm thấy thật cạn lời nhưng vẫn giả bộ rất kinh ngạc: "Khẩu vị của chúng ta thật giống nhau, tôi cũng thích ăn món này."

Hà Tân Dương lập tức vui vẻ, con ngươi như được phủ một vầng sáng, nói: "Vậy em về trước đây."
Trình Châu Hoàn sao để cậu về vậy được, một bàn đồ ăn tối nay không phải làm cho Hà Tân Dương ăn sao? Vì vậy nói: "Mới giao hàng xong còn chưa ăn gì phải không?"
"Em về nhà sẽ nấu mì ăn ngay." Hà Tân Dương sờ bụng, cười nói: "Bụng kêu nãy giờ rồi."
Trình Châu Hoàn cong môi, lấy một đôi dép bông trên giá xuống, sau đó tránh sang một bên, ôn hòa nói: "Trùng hợp quá, tôi cũng chưa ăn.

Cuối tuần làm nhiều đồ ăn quá, một mình ăn không hết, giúp tôi ăn bớt một ít đi."
Anh nói rất khéo léo, không nói "ăn cùng nhau" mà là "giúp tôi ăn bớt một ít", không cho Hà Tân Dương có lý do cự tuyệt.

Lúc thay xong đôi dép bông mềm mại, khuôn mặt Hà Tân Dương lộ ra một chút vui vẻ khó phát hiện.

Nhưng Trình Châu Hoàn lại nhìn ra.

Trên bàn ăn, gà hầm tỏa ra mùi thuốc đông y mê người, chân giò hầm đậm đà béo ngậy, cá hấp thơm ngon bóng loáng.

Trình Châu Hoàn xới một bát cơm, sau đó múc một bát canh chân gà chứa đầy dược liệu quý giá đặt trước mặt Hà Tân Dương: "Cứ ăn tự nhiên, đừng khách khí."
Hà Tân Dương thấy bát của Trình Châu Hoàn trống rỗng, hỏi: "Anh Trình, anh không ăn à?"
"Tôi ăn cái này trước." Trình Châu Hoàn cắn một miếng gà nướng: "Rất thích, nhìn thôi cũng không nhịn được nữa."
Hà Tân Dương hiển nhiên vui vẻ, hai má cũng ửng hồng.

Đồ mình tặng được người ta thích, dù chỉ là món quà nhỏ thôi cũng khiến bản thân thỏa mãn vô cùng.

Trình Châu Hoàn vừa ăn gà nướng vừa nhắc nhở Hà Tân Dương ăn nhiều vào.

Nhóc con bận cả ngày, ăn rất ngon miệng.

Trình Châu Hoàn nhìn Hà Tân Dương gặm chân gà và chân giò, trong lòng rất vui mừng.

Dáng vẻ đắc ý dào dạt này tựa hồ ngay cả khi được quan toà xử thắng cũng chưa từng có.

Ăn xong gà nướng, Trình Châu Hoàn qua loa múc một bát canh, thấy Hà Tân Dương ăn no rồi mới vào bếp lấy một cái hộp, cho hết đồ ăn còn lại vào trong.

Hà Tân Dương nghĩ anh muốn cất đồ ăn vào tủ lạnh, còn xung phong dọn dẹp cùng.

Không ngờ Trình Châu Hoàn lại lấy một cái túi bọc ngoài hộp, nói với cậu: "Mang về mai hâm nóng mà ăn."
Hà Tân Dương xua tay liên tục, bộ dáng lắc đầu rất đáng yêu: "Anh Trình cứ cất đi, ban nãy em đã ăn của anh rồi, sao có thể mang về được chứ!"
Trình Châu Hoàn đã sớm nghĩ xong lý do: "Ngày mai tôi có một bữa tiệc, cả ngày không ở nhà.

Nếu cậu không ăn giùm thì tôi chỉ có thể vứt thùng rác thôi."
Hà Tân Dương khó xử nhíu mày.

Trình Châu Hoàn nói tiếp: "Giúp anh Trình lần này đi, nếu phải bỏ thật thì tiếc lắm."
Bấy giờ Hà Tân Dương mới nhận lấy, cảm ơn xong còn nói thêm: "Anh Trình, nếu anh ở một mình thì nấu ít thôi, một món mặn một món rau là đủ rồi, làm nhiều như hôm nay quả thật sự...!ừm, rất lãng phí."

Trình Châu Hoàn bị nhóc con nhắc nhở làm buồn cười nhưng trong lòng ấm áp, cười nhận lời góp ý của Hà Tân Dương.

Hà Tân Dương cướp việc rửa bát đũa, Trình Châu Hoàn cũng kệ cậu, đứng lùi ra phía sau nhìn, phát hiện nhóc này dùng nước cực kì tiết kiệm.

Cậu mở nước rất nhỏ, lúc không rửa tới nhất định sẽ khóa lại.

Thói quen rất tốt, Trình Châu Hoàn nghĩ.

Dọn dẹp rửa chén đĩa xong thì Hà Tân Dương tạm biệt anh.

Trình Châu Hoàn nghĩ cậu mệt muốn nghỉ ngơi, tùy tiện bảo nhớ đi ngủ sớm, sau đó thấy Hà Tân Dương xoa mặt trông cực kì tỉnh táo.

"Ngủ sớm sẽ lãng phí thời gian, tối nay rảnh rỗi, em phải đọc sách cẩn thận mới được."
"Đọc sách?"
"Em muốn thi đại học nên đến chợ cũ mua không ít tài liệu để học.

Trước kia không phải làm việc ở quán bar thì tối nào cũng học mấy tiếng đồng hồ.

Bây giờ bận rồi, chỉ có lúc không phải làm việc như hôm nay mới có thời gian học thôi."
Trình Châu Hoàn giật mình, nhớ lại lần trước đúng là Hà Tân Dương nói muốn thi đại học nhưng không ngờ phải làm việc vất vả như thế vẫn kiên trì học, ngay cả ngày nghỉ hiếm hoi cũng dùng để ôn tập.

"Vậy em về nha." Hà Tân Dương giơ túi đựng hộp đồ ăn lên, cười vui vẻ: "Anh Trình, cảm ơn anh hôm nay đã mời em ăn cơm."
Trình Châu Hoàn tiễn cậu đến thang máy, đợi cửa thang máy đóng lại mới thở ra một hơi.

Anh nhìn phòng bếp sạch sẽ không dính một hạt bụi, nghĩ nếu hoàn cảnh gia đình Hà Tân Dương khá hơn một chút có phải hiện giờ cậu đang ngồi trong phòng học sáng sủa, yên tâm làm đề thi không? Hoặc là đã thi đậu trường đại học mà mình yêu thích rồi, đang cẩn thận ngồi nghe giảng?
Cuộc sống thật gian nan, sóng gió vô tình ập tới người đứa bé mới có mười tám tuổi này.

Nhân sinh vốn chẳng công bằng, điều này Trình Châu Hoàn đã tự trải nghiệm qua.

Anh và Nghiêm Khiếu đều sinh ra trong gia đình có điều kiện, tuy là dạy bảo rất nghiêm khắc nhưng bất luận là về phương diện học tập hay công việc sau này, người lớn trong nhà đều cho họ những gì tốt nhất.

Chi phí ăn mặc không thiếu, học tập chỉ là một trong những con đường để thành công, nếu muốn học thì đỗ đại học dễ như trở bàn tay, nếu không muốn học thì người nhà có thể sắp xếp cho bọn họ vào bất kì trường cao đẳng nào họ muốn.

Trên thực tế, khi còn bé thì mấy cậu ấm con nhà giàu cùng lứa tuổi với Trình Châu Hoàn đều như vậy, tính tình ngang ngược kiêu căng, không học vấn không nghề nghiệp, cuối cùng bị đưa ra nước ngoài du học, hưởng thụ bốn năm đại học nhàn nhã, sau đó về nước được sắp xếp làm việc thu nhập dồi dào, chức vụ công tác cực cao, sống một cuộc sống sung sướng thư thái.

"Không cố gắng sẽ không có tương lai" lời này từ trước đến giờ chỉ ứng nghiệm trên người mấy đứa trẻ nghèo.

Ngược lại, câu "Dù cố gắng thì tương lai vẫn hỏng bét" này dường như ngày nào cũng xảy ra trên người một đứa nhỏ như Hà Tân Dương.

Trình Châu Hoàn day huyệt thái dương, nhắm mắt tự hỏi mình có thể giúp gì được cho cậu trong khả năng hay không..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện