Chương 15
Lê Khinh Chu theo Phương Tây Ngạn từ Yến Kinh trở lại Tây Thành.
Trước hết, bọn họ phải về nhà cũ của Lê gia ở Tây Thành.
Sau đó, cậu còn phải đến tập đoàn Lê thị, ứng phó với đám cổ đông đang muốn lập văn bản bãi nhiệm chức vụ giám đốc điều hành của cậu.
Ngay khi bước vào ngôi nhà cũ.
Ngoại trừ Lê Hạm Ngữ và Lê húc Sanh đang đi học, những người khác đều ở trong phòng khách.
Trên thực tế, tuổi của Lê Hoành Kiệt tương đương với Lê Hạm Ngữ, cả hai vẫn đang học cùng trường cấp 3.
Cậu ta lúc này đáng lí cũng phải có mặt ở trường học chứ.
Nhưng Lê Hoành Kiệt vẫn xuất hiện trong nhà cũ Lê gia.
Đối với vấn đề này, Lê Khinh Chu chỉ liếc nhẹ cậu ta một cái, cũng không quá quan tâm.
Lê Hoành Kiệt đứng sau ghế sô pha, cố gắng hết sức để kiềm chế sự phấn khích và những lời mỉa mai ác ý trên mặt.
Cậu ta cố ý xin nghỉ học để trở về nhà cũ, chỉ vì giây phút này.
——Cậu ta muốn nhìn thấy Lê Khinh Chu bị hội đồng quản trị cách chức Tổng giám đốc.
Ông nội dù có muốn cũng chẳng cách nào bảo vệ cậu ta.
Lê Khinh Chu lần này đã làm cho công ty Lê thị bỏ lỡ mất một cơ hội rất quan trọng, lại không hề thông báo bất kỳ thông tin nào cho công ty.
Cậu ta chắc chắn sẽ rất thảm, Lê Hoành Kiệt vui vẻ nghĩ.
Việc Lê Khinh Chu che giấu và đưa ra quyết định sai lầm đã khiến Lê lão gia rất tức giận.
Nhìn thấy Lê Khinh Chu đi vào, khuôn mặt ông trầm xuống ngay lập tức, lúc này đã thực sự tức giận: "Cháu đến cùng là đang nghĩ thế nào vậy ?! Vì sao muốn bỏ qua cơ hội tốt lần này !”
“Những nỗ lực của Lê gia bỏ vào khu đất ngoại ô phía Bắc hiện tại đều vô ích!”
Ông nội Lê thở dài một hơi: “Khinh Chu, ông nội tin tưởng cháu sẽ xử lý tốt chuyện này, cho nên mới để cháu một mình đến Yến Kinh mà không hề xen vào ...!"
“Nhưng cháu, hiện giờ, mang đến cho ông tin tức gì đây ?”
Ông làm sao có thể nghĩ đến.
——Lê Khinh Chu không những không tham gia đấu giá, mà mảnh đất ở ngoại ô phía Bắc Yến Kinh kia thậm chí còn bị đối thủ cạnh tranh lâu năm của nhà họ Lê, là nhà họ Ngô giành được.
Điều này đối với Lê lão gia đúng là không thể chấp nhận.
Ông nhất định phải để Lê Khinh Chu đưa ra lời giải thích hợp lý.
Lý Thanh Chu mặt không đổi sắc nói: “Ông nội, nếu như cháu nói trước với ông rằng cháu muốn ngừng đấu thầu dự án đất đai ngoại ô phía Bắc, ông không những sẽ không đồng ý mà còn cử người đến Yến Kinh để ngăn cản cháu, đúng không? "
" Đúng vậy.
"
Lê lão gia trầm giọng nói: “Khinh Chu, con nên biết cơ hội này Lê gia chúng ta là cỡ nào rất khó khăn mới có được.
"
“Cháu dừng đấu thầu hạng mục này mà không nói cho ông biết, có từng nghĩ đến những tổn thất mà công ty phải chịu không ?! ”
Tất cả thế lực, sức ảnh hưởng của Lê gia đều tập trung ở Tây Thành, còn những nơi khác đương nhiên nằm ngoài tầm với.
Lê Khinh Chu đưa người đến Yến Kinh chuẩn bị đấu thầu khu đất ở ngoại ô phía Bắc Yến Kinh, Lê lão gia nói sẽ không can thiệp nên cũng không hỏi thêm câu nào.
Vậy nên mới xảy ra sự việc sau này.
Lê Khinh Chu lại nhân cơ hội này để gỡ bỏ tai mắt của Lê Thừa Khang - cộng với sự kiểm soát chặt chẽ của Phương Tây Ngạn, đội nhóm ở Yến Kinh hoàn toàn không còn dị nghị nữa.
Đối mặt với sự tức giận của Lê lão gia, Lê Khinh Chu vẫn như cũ thong dong.
Cậu nói: “Cháu biết việc dừng dự án sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Lê như thế nào.”
“Nhưng so với mảnh đất ngoại ô phía Bắc, cháu có lựa chọn tốt hơn…”
Trước khi Lê Khinh Chu nói xong, Tưởng Tiết Linh đã buông lời chế nhạo.
Cô ta nói: “Ta nói cậu cũng không cần bao biện nữa, có nhiều lựa chọn nào tốt hơn được đây."
"Nếu có, tại sao chúng ta không biết?"
"Dù thật sự có đi chăng nữa, chẳng lẽ cũng đáng để cậu từ bỏ khu đất ngoại ô phía Bắc kia sao ? Không thể chờ về sau thực hiện sao, chọn cả hai cái? ”
"Vậy, tại sao cậu lại muốn bỏ mảnh đất này? Chẳng lẽ là ...!đã đắc tội người nào đó ở Yến Kinh?"
Lê lão gia cau mày: "Thực sự là như vậy sao, Khinh Chu."
"Không." Lê Khinh Chu phủ nhận.
Lê Thừa Khang nói: “Khinh Chu, nghe chú hai nói một câu, có một số việc đừng có nói mạnh miệng như vậy, vẫn phải dùng bằng chứng và hiện thực để chứng minh.”
“Bây giờ giải thích có vẻ thật thuận tai, đừng đến lúc đó....đến cả mặt mũi của chính mình cũng không giữ được.”
Lê Khinh Chu nhìn Lê Thừa Khang nhếch mép cười, lãnh đạm nói:" Chú hai xem ra chắc chắn rằng tôi thật sự đã đắc tội với người nào đó.
"
“Chẳng nhẽ, chú hai phái người đến Yến Kinh để theo dõi mọi hành động của tôi ?” Lê Thừa Khang nheo mắt lại.
Lê Hoành Kiệt tức giận nói: "Ai thèm giám sát anh, rõ ràng là anh đã làm điều sai trái! Đừng có vu oan cho ba tôi ..."
"Được rồi, được rồi."
Lê Thừa Khang giả vờ làm hòa nói: "Khinh Chu, cháu hiểu nhầm ý của chú, chú hai chỉ muốn giải quyết vấn đề cho cháu ...!"
Lê Khinh Chu lạnh giọng nói:"Chú hai giải quyết vấn đề cho tôi bằng cách đề xuất với ban giám đốc bãi nhiệm tôi khỏi vị trí Tổng giám đốc ? "
" VIệc này, Khinh Chu không thể nói như vậy.
"
Tưởng Tiết Linh trợn tròn mắt, cao giọng nói: “Cậu làm sai chuyện đương nhiên phải tự gánh chịu hậu quả, Thừa Khang ông ấy chỉ điều bản thân phải làm thôi.”
“Xem ra hiện tại cậu vẫn chưa nhận thức được hành động sai trái của mình.”
“Nếu không phải Thừa Khang quan tâm đến hạng mục khu đất vùng ngoại ô phía Bắc này, thì không biết hiện tại, Lê thị đã bị cậu phá thành dạng gì rồi.”
“Còn chưa nói đến việc cậu giấu giếm, lừa gạt ông nội.”
Tưởng Tiết Linh như có điều ám chỉ nói.
Lê lão gia sắc mặt nặng nề, không nói gì.
Lê Thừa Khang thở dài: “Khinh Chu, cậu phải biết chú hai làm chuyện này là vì nhà họ Lê của chúng ta.”
“Chỉ cần cậu thừa nhận sai lầm của mình với ban giám đốc, cậu vẫn có cơ hội đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc điều hành, tương lai lên làm chủ tịch.
Không nên vì tranh chấp nhất thời mà tạo thành tổn thất, bất lợi lớn hơn…”
" Chú nói cũng thật có lý.
"
——Một khi từ chức Tổng giám đốc, e rằng cậu sẽ rất khó có khả năng quay lại.
Hơn nữa, Lê Thừa Khang ở công ty của Lê gia lại có tiếng nói vô cùng.
Lê Khinh Chu muốn mở miệng nói.
Quản gia lúc này bước vào, nói: “Ông chủ, cậu chủ ...!Đã đến giờ họp hội đồng quản trị, xe đã chuẩn bị xong, ông chủ ..."
Lê lão gia đứng dậy khỏi ghế sô pha, Lê Thừa Khang và Tưởng Tiết Linh cũng theo đó đứng lên.
“Đi thôi.” Giọng Lê lão gia lộ ra vẻ bất lực.
Ông bước đến chỗ Lê Khinh Chu, vỗ vỗ vai cậu nói: “Ông… sẽ cố gắng hết sức giúp cháu.”
Lê Khinh Chu trong lòng ấm áp.
Vẻ mặt của Lê Thừa Khang trở nên ảm đạm, nhưng đã trở lại bình thường ngay lập tức.
Hắn cùng Tưởng Tiết Linh đi phía sau, còn Lê Hoành Kiệt thì ở lại nhà cũ.
Trên đường, Tưởng Tiết Linh giật mạnh cánh tay Lê Thừa Khang, nói: “Chúng ta cùng Ngô Sử Quảng hợp tác với nhau trong sự việc lần này, khi nào anh mới định nói chuyện với cha?”
Hai nhà Ngô và Lê luôn luôn trong tình trạng đề phòng, đối phó lẫn nhau, nếu ba mà vì chuyện này gây khó dễ......
Ánh mắt Lê Thừa Khang sâu thẳm: "Tôi sẽ trực tiếp giải thích vấn đề này với hội đồng quản trị ...!sau khi Lê Khinh Chu bị bãi nhiệm."
“Bà có thể yên tâm rằng có Lê Khinh Chu chắn ở phía trước, ban giám đốc sẽ không chỉ trích chúng ta nữa.
”
Tưởng Tiết Linh nghe xong lời này gật đầu, trên mặt mang theo ý cười.
Sau đó, họ lần lượt lên xe rời khỏi nhà cũ.
…………
Công ty của Lê gia rất có khí phái ở Tây Thành, sở hữu cả một tòa nhà văn phòng hoàn chỉnh.
Địa điểm mở cuộc họp hội đồng quản trị được tổ chức tại tầng cao nhất của tòa nhà..
Đẩy cửa phòng họp ra, có thể thấy một cửa sổ lớn nối liền từ trần xuống đến sàn, bên ngoài người ra kẻ vào - quả là một vị trí tốt để thưởng ngoạn phong cảnh.
Nhưng lúc này, không một ai có tâm trạng nhìn ngắm nhìn ngoài kia.
Vài cổ đông của hội đồng quản trị ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, vẻ mặt đầy nghiêm túc.
Một lúc sau, lúc Lê Khinh Chu đi vào, có người cau mày tỏ vẻ không vui.
Lê lão gia bước tới và ngồi vào vị trí đầu tiên.
Lê Thừa Khang ngồi ở vị trí bên phải, theo sau là Tưởng Tiết Linh, cô ta ở nhà họ Lê làm việc vô cùng nhàn hạ.
Phương Tây Ngạn trực tiếp đẩy Lê Khinh Chu về phía bên trái Lê lão gia, cậu không cần ghế dựa.
Cuộc họp chính thức bắt đầu, các cổ đông đi thẳng vào chủ đề.
—— Về việc Lê Khinh Chu không tham gia đấu giá khu đất ở ngoại ô phía Bắc, cậu sẽ bị cách chức giám đốc điều hành.
Không ít người tỏ ra đồng ý với kiến nghị này.
Mặc dù, Lê lão gia đã cố gắng hết sức để giúp cho Lê Khinh Chu, nhưng ông không đủ năng lực để thay đổi thái độ nhất trí của các cổ đông.
Trong thời gian này, Lê Khinh Chu giữ im lặng.
Cậu yên lặng ngồi trên xe lăn, vẻ mặt thản nhiên, hai tay khoanh đặt trước bụng, trong suốt quá trình cũng không có cử động gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ.
Giống như đang xem một bầy khỉ thi nhau làm trò.
Điều đó cũng khiến một số cổ đông bức xúc.
Trong đó, có một người đàn ông trung niên khoảng tầm bốn mươi, nói: “Lê lão gia, không phải tôi nói ông, Khinh Chu vẫn là còn quá trẻ, rất nhiều chuyện không thể chỉ dựa vào trí thông minh để giải quyết, mà còn phải nhờ đến kinh nghiệm.”
“Ông xem Thừa Khang, mọi việc hắn đều xử lí rất tốt.”
“Lần này hạng mục đấu giá kia mà giao cho Thừa Khang làm thì cũng không đến mức xảy ra sự cố này.....”
Người đàn ông ngừng nói, cười với Lê Khinh Chu: “Cháu trai, đừng để ý, những gì chú Triệu nói vừa rồi, không phải cố ý nhắm vào con.”
Lê Khinh Chu khẽ nhếch khóe miệng xem như đáp lại.
Lê Thừa Khang trả lời một cách lịch sự và khiêm tốn.
Lúc này có người nói: “Lê lão gia, cho dù muốn bảo vệ cháu trai, cũng phải hỏi ý kiến
cổ đông của chúng ta, vẫn nên xin biểu quyết.”
“Tôi không đồng ý với việc Lê Khinh Chu tiếp tục điều hành công ty.”
“Tôi không cũng không đồng ý.
""
“Tôi ......!“
Lê Khinh Chu đột nhiên gõ bàn, làm gián đoạn quá trình biểu quyết của bọn họ.
Thấy con mắt của tất cả các cổ đông đều hướng tới đây, cậu nói: “Tôi nghĩ, tôi vẫn cần có quyền lên tiếng."
“Cậu còn có thể nói cái gì ?”
“Cậu không cần tốn thời gian giải thích, chỉ càng làm lãng phí thời gian của chúng tôi hơn thôi.”
...
"Yên lặng!" Lê lão gia cau mày, quát to.
Sau đó, ông quay lại nhìn sang phía Lê Khinh Chu và nói: “Khinh Chu, cháu muốn nói gì?”
“Có một số điều cần phải giải thích.” Lê Khinh Chu nhấn mạnh: “Ông ơi, có chuyện rất quan trọng.”
“Vậy nói đi, hội nghị cổ đông không thiếu chút thời gian này.” Lê lão gia dùng ngón tay gõ vài nhịp, đưa ra quyết định cuối cùng, đồng thời liếc nhìn xuống dưới.
Cổ đông họ Triệu cùng Lê Thừa Khang liếc mắt nhìn nhau.
Người sau không nói, tựa lưng vào ghế, giống như đang chờ đợi.
Cổ đông họ Triệu cũng không nói gì thêm.
—— Ngay cả khi Lê Khinh Chu được cho thêm chút thời gian để tranh luận, chưa chắc đã có thể thay đổi được cục diện “ván đã đóng thuyền” lúc này.
Họ cũng phải nể mặt mũi Lê lão gia.
Không ai lên tiếng, phía dưới đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Lê Khinh Chu ra hiệu cho Phương Tây Ngạn kết nối chiếc máy tính xách tay mà cậu mang theo vào màn hình lớn trong phòng họp, tìm ra đoạn video mà cậu đã quay trong phòng thí nghiệm của Đại học Yến Kinh.”
Giải thích chưa chắc đã rõ ràng bằng xem hình ảnh trực quan.
Hơn nữa, cậu sợ mình chỉ cần dừng nói một chút, liền sẽ bị một đám người ngu ngốc chen ngang lời đang nói….....
Bình luận truyện