Trọng Nham

Chương 58: Quản hay không quản



Trọng Nham sợ Tần Đông Nhạc rảnh rỗi lại há mồm ngậm miệng thúc cậu làm bài tập, nên sau khi bàn xong mọi chuyện liền nói phải về nhà. Tần Đông Nhạc vốn muốn lưu cậu lại ăn cơm tối luôn, nhưng Trọng Nham kiên quyết yêu cầu về nhà ăn cơm. Đùa à, bài tập hè cậu còn một đống đấy, nếu ba Tần, mẹ Tần hỏi tới, mặt mũi cậu còn biết để vào đâu đây. Làm không tốt nói không chừng liền biến thành nhân vật phản diện với Tiểu An ngoan ngoãn hiền lành nhà họ mất: không làm bài tập, không đi học thêm, không thích học hành, nơi nơi chạy loạn…

Tần Đông Nhạc không đoán được tiểu tâm cậu, vẫn cho rằng cậu và Lâm Bồi thật sự có chuyện, đành phải để cậu về nhà. Lái xe Tần gia đã bị Đường di mang đi, Trọng Nham chỉ có thể đi ra tiểu khu bắt xe về, Tần Đông Nhạc chống nạng chậm rãi đi tiễn cậu. ra tới ngoài tiểu khu, cũng không biết nghĩ gì lại theo Trọng Nham lên xe.

Trọng Nham dùng ánh mắt khiển trách nhìn anh, người kia rõ ràng vừa nói sẽ coi cậu là đối tác ngang hàng, mới qua mấy phút đồng hồ, liền coi cậu là trẻ nhỏ mà đưa về tận nhà — dù chỉ còn 1 chân. Kiểu như Trọng Nham không biết đường về nhà hoặc cậu là một cô gái mỹ mạo mảnh mai ấy?!

Tần Đông Nhạc cười nói: “Coi như anh đi ra ngoài một chuyến đi, em xem trong nhà cũng chỉ có một mình, chả có gì thú vị cả.”

“Tùy anh.” Trọng Nham cũng hết cách: “Đưa tới đưa lui, anh không thấy phiền toái à.”

Tần Đông Nhạc khoác vai cậu, kéo cậu vào trong lòng dùng sức vò vò đầu cậu nói: “Nhóc con, không biết lớn nhỏ.”

Trọng Nham giãy dụa muốn thoát, trong lòng bực bội không chịu nổi, đối đầu với Tần Đông Nhạc cậu một chút cũng không có ưu thế, cho dù anh ta chỉ còn 1 chân. Trước chỉ có thể cứu cái đầu xù của mình thoát khỏi ma trảo của anh ta, thở hồng hộc cào cào ngay ngắn lại cái tổ cú trên đầu, báo thù cái gì, mười năm chưa muộn…

Trọng Nham cảm thấy bị mất mặt, hơn nữa trong xe còn bác tài không quen biết đấy. tuy rằng ông ấy chỉ nhìn qua gương chiếu hậu cười cười với bọn họ, không nói gì, nhưng Trọng Nham cứ cảm thấy như đang bị chê cười ấy. xe dừng đèn đỏ, cậu xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm để ý tới anh ta nữa.

Trên đường đi qua một trung tâm mua sắm, ở chỗ ngoặt treo một tấm biển pizza hut rất lớn, Trọng Nham mới đầu chỉ vô thức nhìn, nhưng sau đó chợt nhớ lại mình có từng tới nơi này. Đó là chuyện kiếp trước, khi cậu vừa mới lên đại học, tham gia buổi liên hoan của các nam sinh. Bởi vì Lý lão gia không tán thành cậu ở trong kí túc xá trường, cho nên dù học đại học cậu vẫn ở trong nhà chính Lý gia, mỗi ngày đều có lái xe đưa đón. Nhưng cũng chính vì thế mà việc tiếp xúc giao lưu với các bạn học khác cũng có hạn, lần đó cũng là một trong số ít lần cậu tham gia hoạt động tập thể. Nhưng kỳ quái chính là, chỉ một bữa cơm thôi, nhưng Trọng Nham lại có ấn tượng sâu đậm. lúc ấy có những ai, ăn cái gì cậu đều nhớ rất rõ. Cho dù hiện tại cậu không còn nhớ hết tên những người đó, nhưng từng gương mặt vẫn tinh tường hiện rõ trong đầu cậu.

Cậu còn nhớ khi nhân viên phục vụ đưa pizza tới, đám nam sinh túm tụm lại thi nhau tranh cướp miếng ăn, chén đĩa cũng sạch bách, trừ bỏ một miếng cà rốt nhỏ xíu còn dư lại. nam sinh bên cạnh cười ha ha vui vẻ, cậu bẻ một nửa miếng bánh trong tay đưa cho cậu ta. Chiếc bánh bột ngô đã biến dạng nhưng lại thập phần mỹ vị…

Tần Đông Nhạc theo tầm mắt cậu nhìn tấm biển quảng cáo kia, như có điều suy nghĩ: “Muốn ăn cái kia không?”

Trọng Nham lắc đầu, do dự một chút, lại gật đầu.

Tần Đông Nhạc vỗ bả vai bác tài dừng lại: “Bác tài, làm phiền bác dừng ở trước cửa quán pizza hut.”

Bác lái xe đáp ứng.

Trọng Nham kinh ngạc nhìn anh.

Tần Đông Nhạc cảm thấy bộ dạng cậu trợn tròn mắt thật thú vị, khóe miệng hơi cong cong. Trọng Nham phần lớn thời gian đều giống như ông cụ non nghiêm trang chững chạc, rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Tần Đông Nhạc cảm thấy biểu tình như thế này mới phù hợp với độ tuổi hiện tại của cậu,

Trọng Nham do dự liếc nhìn cái nạng anh cầm một bên: “Thật sự đi được không?”

Tần Đông Nhạc nghiêng đầu nhìn cậu: “Bạn học Trọng Tiểu Nham, cậu không được coi thường người tàn tật, què chân thì làm sao? Què chân thì đồ ăn nhanh cũng không thể ăn sao?”

“Đừng có chụp mũ tôi!” Trọng Nham buồn bực: “Còn không phải sợ anh không thấy tiện sao?!”

“Này có là gì.” Tần Đông Nhạc không cho là đúng: “Đừng nhìn anh thế này, đánh một trận cũng không thành vấn đề.”

Trọng Nham không để ý tới anh, quay đầu nhìn cửa hàng pizza hut càng ngày càng gần, trong lòng bỗng có chút hưng phấn. Hồi còn nhỏ ở Lâm Hải, trong nhà điều kiện khó khăn, càng không có nhiều cơ hội được ra ngoài ăn cơm, về sau tới Lý gia, Lý gia quy củ nhiều, đối với con cháu cũng yêu cầu rất nghiêm khắc, ra vào đều có lái xe đưa đón, có thể để Trọng Nham tự mình chi phối thời gian cũng không nhiều. Càng về sau khi tiếp quản Lý thị, cậu có thể làm chủ nhiều chuyện nhưng công việc bận rộn, việc ra vào khách sạn số lần ngày càng nhiều, địa vị thân phận tăng cao, càng không có khả năng chạy tới ăn một bữa thức ăn nhanh.

Nét mặt biến hóa của Trọng Nham đều bị Tần Đông Nhạc thu vào tầm mắt, cũng không nghĩ nhiều. bởi vì Tần Đông An cũng thích ăn mấy thứ này, Tần Đông Nhạc còn tưởng thiếu niên tuổi này đều thích mấy món đồ ăn nhanh này.

Hai người xuống xe, Tần Đông Nhạc chống nạng cùng Trọng Nham đi vào quán pizza hut. Bọn họ tới hơi sớm, trong quán không nhiều khách lắm, hai người sắp xếp chọn chỗ ngồi. Trọng Nham gọi một đống đồ đã từng ăn như ở trong kí ức, thẳng tới khi nhân viên phục vụ nhắc nhở cậu đã gọi rất nhiều, mới khép quyển menu lại: “Không sao, ăn không hết thì gói mang về.”

Tần Đông Nhạc chỉ ngồi cười nhìn cậu, anh cảm thấy lúc này Trọng Nham cũng giống như Tiểu An, bình thường rất ít có cơ hội tới đây, cho nên mỗi lần tới là gọi đồ ăn nhiều tới nghiện.

Trọng Nham ngồi ở chỗ này, trong lòng vẫn rất cao hứng, giống như trẻ con mới lớn được cho vào công viên trò chơi vậy, tuy rằng không cao hứng phấn chấn như trẻ con khi được chơi cầu trượt, đệm lò xo, nhưng loại cảm giác này giống như bản thân lại một lần nữa được nhỏ lại, trong người bất giác sung sướng vô cùng.

Bên ngoài lớp kính ngăn cách là khu trung tâm thương mại, ánh đèn rực rỡ sáng ngời, đồ trang sức lóng lanh đắt tiền, khách hàng đi qua đi lại, không khí vô cùng náo nhiệt lại thoải mái. Trọng Nham phát hiện dù đã cách xa hơn mười năm, nhưng cậu vẫn thực thích nơi này. Cho dù bên cạnh đã không còn đám bạn học ồn ào ầm ĩ nhưng cảm giác kề vai sát cánh cười đùa vẫn mãi còn.

Tần Đông Nhạc lưu ý vẻ mặt cậu: “Cao hứng vậy sao?”

Trọng Nham gật đầu, khóe miệng cong cong nở nụ cười.

Ánh mắt Tần Đông Nhạc cũng trở nên nhu hòa hơn: “Kỳ thật cũng không có gì, ngẫu nhiên cũng có thể tới đây ăn.”

Trọng Nham tức giận trừng mắt lườm anh một cái: “Anh có thể đừng gây mất hứng vậy được không? Vừa mở miệng liền giống như gia trưởng.”

Tần Đông Nhạc thực nghiêm túc nhìn cậu: “Khó tiếp nhận sao? Chán ghét có người quản em?”

Trọng Nham nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên không biết nên trả lời thế nào. Tựa hồ cũng không phải chán ghét, cũng có thể là do cậu không có thói quen bị người khác quản như vậy. cậu đã quen một mình một người, đột nhiên trong cuộc sống có một người thúc giục làm cái này, yêu cầu làm cái kia, vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Hơn nữa Trọng Nham không biết Tần Đông Nhạc vì sao lại đối với cậu như vậy, bởi vì chuyện quản giáo cậu vốn không phải do anh ta phụ trách. Cho nên khi đối với sự quan tâm của Tần Đông Nhạc, Trọng Nham sẽ có loại cảm giác khó hiểu.

Tần Đông Nhạc hơi hơi nhếch miệng: “Nếu em cảm thấy phiền, cứ việc nói thẳng, anh về sau sẽ không nói như vậy nữa.”

Trọng Nham hướng mắt lên trên, tâm nói người lớn tuổi khi mắc lỗi cũng rất đáng thương, không nên tiếp tục kỳ thị anh ta nữa.

Tần Đông Nhạc mỉm cười, bất động thanh sắc dời đề tài, hỏi cậu vấn đề có cần rút bớt tiền vốn không. Trọng Nham nghĩ nghĩ, cảm thấy mình tạm thời cũng không cần phải tiêu nhiều tiền, liền lắc đầu nói: “Cứ để thế đi, hiện tại công ty cần nhiều tiền, chuyện gì cũng cần phải có tiền mới làm được, nếu không sẽ phải lo nghĩ.”

Có tài chính của Tần Đông Nhạc rót vào, áp lực của Trọng Nham quả thật nhỏ đi rất nhiều, chờ qua vài tháng nữa, tới thời hạn bên đầu tư tương lai chuyển tiền lãi về, Trọng Nham tính tính, khi đó cũng đã cuối thu, lều trại cũng đã được dựng xong, không biết đã có thể bắt đầu kiếm tiền được chưa?

Trọng Nham hỏi anh: “Anh bận chuyện Tần gia như vậy, có thể làm cả bên này không?”

“Cuối cùng mới nhớ quan tâm tới anh sao?” Tần Đông Nhạc cười trêu chọc: “Yên tâm đi, em không thấy bọn họ đều thận trọng khi giao việc cho anh sao? Ngay từ đầu chỉ là qua loa giao việc thôi!”

Trọng Nham cảm thấy “bọn họ” trong lời Tần Đông Nhạc là chỉ đám con cháu Tần gia đã tham gia vào việc quản lý Tần thị. Sau khi lớn lên vào công ty gia đình sẽ không tránh khỏi sẽ gặp những chuyện như vậy xảy ra. Mỗi người đều có huyết mạch gia tộc chảy trong người, trong quá trình trưởng thành sẽ vô tình hay hữu ý mà liếc mắt nhìn cái ghế chủ gia tộc, từ đó trong sáng ngoài tối lén cạnh tranh nhau. Tần Đông Nhạc trước đó đi bộ đội, không giống những người khác đã sớm bước chân vào tập đoàn Tần thị mà bồi dưỡng thế lực của mình, nếu bọn họ muốn dùm ám chiêu, thật sự có thể đấu với bọn họ sao?

“Đừng nghĩ nữa…” Tần Đông Nhạc cười nói: “Tần Nhị ca sắp kết hôn, anh chỉ tạm thời nắm trong tay một phần nghiệp vụ, nếu đến lúc đó thấy chán thì không làm nữa là được. anh còn ‘Thượng Võ’ công thêm việc đầu tư ở chỗ em, nếu làm tốt, thừa sức nuôi sống bản thân. Chẳng lẽ còn cần phải trở thành đại phú đại quý nữa sao?”

Trọng Nham gật đầu, suy nghĩ của Tần Đông Nhạc tương đối hợp ý với mình. Sau này, đương nhiên phải làm thế nào để sống thoải mái nhất, nếu lại giống như kiếp trước, mệt tới chết đi sống lại, ngày ngày chỉ ngủ mấy tiếng ở trên giường còn ý nghĩa gì đâu? Trọng Nham bất tri bất giác lại đối với anh thêm vài phần cảm giác “người một nhà” thân thiết: “Nếu anh muốn an tâm hơn, có thể đưa tiền riêng cho tôi, tôi giúp anh đầu tư tương lai.”

Tần Đông Nhạc cười lắc đầu: “Không được rồi, ca đã hết sạch tiền. khó khăn lắm mới dành dụm được chút tiền, vốn là để cưới vợ sinh con, nhưng đều đã ném hết vào ‘Ba Mươi Sáu Quận’ cho nên Trọng Tiểu Nham, nhóc phải làm cho tốt, về sau nếu chết đói, ca sẽ tới ăn bám nhóc.”

Trọng Nham thực nghiêm túc nhìn anh, ý đồ từ trong mắt anh phán đoán xem trong câu nói kia có mấy phần là thật mấy phần là giả. Mấy giây sau, cậu tiếc nuối phát hiên lời anh ta nói rất có thể là thật.

Trọng Nham rướn người qua mặt bàn vỗ vỗ lên cánh tay anh: “Yên tâm đi, sẽ không có chuyện chết đói đâu.”

Tần Đông Nhạc vui mừng gật đầu.

Trọng Nham thương hại nhìn anh, bổ sung thêm một câu: “Bữa cơm này tôi mời.”

Tần Đông Nhạc: “…”

Khi về tới nhà, Lâm Bồi còn chưa về. Trọng Nham lên lầu tắm rửa thay quần áo, sau đó theo thói quen mở máy tính, lên mạng vào mail. Trong hòm thư có hai thư mới, đều là do Hải Thanh Thiên gửi tới. Trọng Nham mở ra xem, bức thư thứ nhất ghi những chuyện về sau của Triệu Thịnh An. Lâm Bồi không truy cứu, nên chuyện thật giả của “Thịnh An Tố” cho tới nay cũng không có ai nghi ngờ, nhưng sau lần bị Trọng Nham đánh cho một trận, Triệu Thịnh An tựa hồ cũng thu liễm không ít, cũng không đổi nghề, vẫn tiếp tục làm việc ở viện nghiên cứu đi chín về năm. Còn cô bạn gái kia của gã là con một vị lãnh đạo cục Lâm Nghiệp đang làm việc tại công ty sản xuất thuốc, là một nhân viên kiểm tra bình thường. hai người đã đăng kí kết hôn, hiện tại đang chuẩn bị cho hôn lễ.

Trọng Nham tùy tiện đọc lướt qua, trong lòng tuy rằng có chút khó chịu, nhưng nghĩ tới việc thằng cha này kết hôn rồi, về sau sẽ không còn tới làm phiền Lâm Bồi nữa cũng coi như đó là chuyện tốt.

Bức thư thứ hai gửi kèm thêm mất bức ảnh, đều là cảnh trên phố. Trọng Nham nhìn bức ảnh thứ nhất không hiểu là chuyện gì, nhưng tới khi nhìn bức ảnh thứ hai, mới chú ý tới từ một nhà hàng bên đường có một nam sinh đội mũ đang đi ra, là Lý Ngạn Thanh. Bức thứ ba, hai người đi sau lưng cậu ta cũng hiện ra rõ ràng, một là mẹ cậu ta Trương Minh Nghiên, người còn lại chính là người Trọng Nham đã lâu không nhớ tới Trương Hách — cả đời trước đều đứng sau lưng hướng dẫn chỉ bảo cậu khá nhiều thầy Trương.

Trong bức ảnh thứ ba, Trương Minh Nghiên đã ngồi vào trong xe, Lý Ngạn Thanh đứng cạnh xe ô tô ngửa đầu nhìn Trương Hách, Trương Hách cúi đầu nói gì đó với cậu ta. Biểu tình Lý Ngạn Thanh tựa hồ không chút kiên nhẫn, lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà cố nín nhịn. tuổi thằng nhóc đó còn nhỏ lại bị Trương Minh Nghiên nuông chiều, công phu che dấu nét mặt quá tệ. Trọng Nham cảm thấy Trương Hách nhất định cũng đã nhìn ra, nhưng từ gương mặt bình tĩnh của hắn, ngược lại không nhìn ra biểu tình đặc biệt gì.

Trương Hách quả thật rất quen thuộc với hai mẹ con Trương Minh Nghiên, không chỉ vì bọn họ là hàng xóm. Nếu chỉ là hàng xóm, sẽ cố ý hẹn nhau ra ngoài ăn cơm sao? Hơn nữa nhìn biểu tình của Trương Hách, nghiễm nhiên chính là tư thế năm đó chỉ dạy cho mình.

Khoảng thời gian này ở kiếp trước, hẳn Trương Hách cũng đã quen biết mẹ con Trương Minh Nghiên, nhưng vì sao sau đó hắn lại tới tìm mình? Điều đó không có khả năng là trùng hợp, chỉ có thể nói Trương Hách đã quyết định lựa chọn giữa mình và Lý Ngạn Thanh. Kiếp trước hắn chọn mình, kiếp này chẳng lẽ hắn muốn chọn Lý Ngạn Thanh sao? Ngón tay Trọng Nham khẽ gõ gõ lên ảnh chụp Trương Hách, hay là Trương Hách tiếp cận người có thể bước vào nhà chính Lý gia?

Trọng Nham lấy di động gọi điện cho Hải Thanh Thiên. Hải Thanh Thiên cũng biết là vì chuyện này, vừa ấn nghe liền nói: “Trọng Nham, xem ảnh chụp chưa, ngoài ý muốn không? Đúng là bọn họ có quen biết nhau.”

“Quen biết tới mức độ nào?”

“Trương Minh Nghiên đầu tư một khoản tiền vào nhà máy của Trương Hách, mấy ngày nghỉ hè còn để Lý Ngạn Thanh đi theo Trương Hách.” Hải Thanh Thiên nói tiếp: “Xem cách thức thì hẳn là muốn Trương Hách chỉ dạy thằng nhóc đó.”

Trọng Nham không biết phải nói gì cho phải: “Lý Ngạn Thanh mới bao nhiêu chứ? Hai mẹ con bọn họ có phải quá nóng vội rồi không?”

“Ai mà biết?” Hải Thanh Thiên tạm dừng một chút: “Nói không chừng là bởi vì thái độ của Lý gia khiến hai mẹ con bọn họ không có cảm giác an toàn đi.”

Trọng Nham cảm thấy suy nghĩ của Trương Minh Nghiên thực bất khả tư nghị, đương gia chủ mẫu của Lý gia hiện tại chính là Trình Du, Trình gia có bối cảnh thế nào? Hai đứa con của Trình Du đều lớn tuổi hơn Lý Ngạn Thanh, hơn nữa Lý Duyên Kỳ làm việc trong Lý thị khá lâu đã đứng vững gót chân rồi. Đến lúc này, Lý gia còn tỏ thái độ gì với Lý Ngạn Thanh nữa chứ?

“Tiếp tục theo dõi đi.” Trọng Nham nói: “Trương Hách… đang ở đâu?”

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện