Trong Núi Có Hoàng Hậu Xinh Đẹp

Chương 19: Chương 19




Đang định từ chối lần nữa thì Tần Lâm lại nhìn sang đầy mong đợi: "Được, vui lắm!"
A Nồng: "..."
Không thể cưỡng lại được ánh mắt của cậu bé, nàng khó chịu ném quả cầu tuyết trên tay đi.
Bùm.
Nó đã trúng cổ của Bạch Vũ.
"Quần áo của ta dính hết rồi! Lạnh quá!" Bạch Vũ mập mạp xui xẻo đột nhiên giũ quần áo, hét lớn.
Dư Yên Nhiên và Tần đại nương cùng nhau vỗ tay hoan hô, Tần Thời mỉm cười nháy mắt với A Nồng: “Nàng đánh trúng một đòn, thật sự rất lợi hại đó nha.”
Tần Lâm không khỏi gật đầu một cái.
A Nồng sửng sốt, không hiểu sao khóe miệng không khỏi muốn cong lên.
"Lại nào." hắn lại cầm một nắm tuyết nhét vào tay nàng, lần này Tần Thời không khỏi nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay mảnh khảnh của nàng.

Nàng không để ý, chỉ là có chút kích động, lần nữa đem quả cầu tuyết trong tay ném về phía Bạch Vũ.

Lần này Bạch Vũ trốn thoát, nhưng Dư Diên Nhiên đang đuổi theo hắn lại vô tình bị trúng đòn.
A Nồng bất ngờ một lát, vừa định nói gì đó thì Dư Diên Nhiên đã cười lớn, cầm một quả cầu tuyết trên mặt đất ném về phía nàng: “Ta muốn báo thù, Quý cô nương, xem ta làm gì đây!
Tần Thời quay người giúp nàng đỡ, sau đó cầm lấy một quả cầu tuyết nhét vào trong tay nàng : “Yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng.”
A Nồng không nói gì mà vô thức quay đầu lại, đôi mắt sáng và đôi má hơi ửng đỏ nhìn hắn.
Những bông hoa nở trên tuyết không đẹp bằng một nửa của nàng, đôi mắt Tần Thời tối sầm, ngươi suýt chút không nhịn được cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.
Chắc hẳn nó phải rất mềm và ngọt ngào, hắn nghĩ thầm trong khi nhẹ nhàng xoa những đầu ngón tay đã chạm vào bàn tay nhỏ bé của nàng.
***
Sau trận ném tuyết ngày hôm đó, mối quan hệ của A Nồng với Tần gia, Dư Yên Nhiên và Bạch Vũ trở nên thân thiết hơn rất nhiều, nàng bắt đầu yên tâm nghỉ ngơi, vết thương đã bình phục, nàng không còn cảnh giác như mấy ngày trước nữa.
Ngày tháng trôi qua rất nhanh chớp mắt đã là bảy ngày sau.
Sau những ngày hồi phục này, vết thương ở chân A Nồng gần như đã lành hẳn, mặc dù vẫn chưa thể chạy mạnh mẽ nhưng đi lại trên mặt đất cũng không có vấn đề gì.
Chiều hôm đó, nắng rất chói, thời tiết ấm hơn mấy ngày trước rất nhiều, Dư Yên Nhiên dẫn A Nồng ra ngoài, nói muốn dẫn nàng đi xem hoa mai trong rừng.

A Nồng không có ý định từ chối, ở trong nhà nhiều ngày như vậy, nàng đã muốn ra ngoài đi dạo từ lâu.
Đi cùng còn có Tần Lâm, người rất thân thiết với A Nồng, dạo gần đây cậu vẫn bám lấy nàng, A Nồng thích người cư xử đúng mực, dễ thương như vậy cho nên càng ngày càng dịu dàng với cậu.
Bạch Vũ vốn muốn đi cùng, nhưng Tần Thời đã đi ra ngoài từ sáng sớm vẫn chưa về, hắn không dám để Tần đại nương đang trong hoàn cảnh đặc biệt ở nhà một mình, nên đã ở lại.
"Nếu con dâu về nhớ báo cho ta đấy? Ta đã làm một chiếc khăn tay cho con bé, sau sẽ đưa cho nó xem!"

"Ta biết, ta biết, ta sẽ không quên! Bây giờ đại nương về nhà nghỉ ngơi một lát được không?"
Sau khi dỗ dành Tần đại nương, tên trộm mập mạp mỉm cười ôm bụng đi về phía nhà bếp, chuẩn bị tìm chút thịt ăn, không ngờ hắn vừa đi được hai bước thì trong sân đột nhiên vang lên tiếng đập cánh.
Thư đã đến.
Nụ cười của Bạch Vũ ngừng lại một lát, sau đó quay người đi về phía bồ câu đưa thư.

Đang lúc hắn mở hộp thư lấy thư từ bên trong ra thì cửa sân bên ngoài bị đẩy ra, Tần Thời quay lại.
“Này, có thư của Thúy Hoa.”
Tần Thời sửng sốt, sau đó bước tới cầm lấy lá thư, nhưng hắn không có lập tức mở ra mà nhìn thoáng qua căn phòng nơi A Nồng ở.
"Mọi người ở đâu?"
“Tiểu Hắc và A Lâm đưa nàng ấy đi chơi.” Bạch Vũ nói xong mới ý thức được Tần Thời có chuyện gì đó: “Ngươi…đang mừng năm mới, lại có kẻ ngu ngốc nào dám dám để gây sự với ngươi à?"
“Ở bên Hạc Châu, Liên Phi chết rồi.” Ánh mắt hắn ta bỗng trở nên âm trầm, hơi thở lạnh lẽo, hiển nhiên tâm tình rất không tốt.
“Cái gì?!” Bạch Vũ lúc này cười không nổi, đột nhiên cau mày hỏi: “Là ai làm?”

“Vạn Vũ Sơn, tiểu tử đó đã dẫn toàn bộ lực lượng của chúng ta ở Hạc Châu đến quy hàng Tống Thiên Hoà.”
Sau một hồi kinh ngạc, Bạch Vũ lại cười khẩy: “Thằng nhóc đó ngày thường nhìn thấy ngươi sẽ run chân, sao có thể có dũng khí như vậy? Mấy người dưới núi này ngày càng lớn mật rồi đó.

Dư trưởng thôn có biết không? Ngươi nói xem, Liên Phi là cháu của ông ta, liệu lần này ông ta có ngăn cản nữa không.”
"Ừ." Tần Thời nhẹ nhàng gật đầu, nhưng sát khí trong mắt không hề giảm bớt: "Hai ngày nữa ta sẽ đi Hạc Châu, ngươi chăm sóc bọn họ giúp ta."
Bạch Vũ sửng sốt: "Ngươi đích thân đi sao? Sắp đến Tết rồi..."
"Liên Phi chết oan uổng như vậy, hơn nữa nói đến Tống Thiên Hoà...!hận cũ thù mới" Tần Thời nói xong, cũng không đề cập đến chuyện này nữa, chỉ mở lá thư trong tay ra đọc.
Biết hắn đã quyết định, Bạch Vũ không nói thêm gì nữa, chỉ háo hức nhìn lá thư, tò mò hỏi: "Thế nào rồi? Trong thư viết gì? Vị hôn phu của Quý tiểu thư là ai? Nàng ấy thật sự đã thành hôn sao? Ngươi định kết hôn trong vài tháng nữa à?”
Tần Thời không nói gì, sắc mặt vẫn âm trầm cho đến khi nhìn thấy mấy dòng cuối cùng, sau đó hắn đột nhiên nheo mắt, khóe môi nhếch lên vẻ thâm trầm: “Không, nàng ấy sẽ chỉ là nương tử của ta mà thôi.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện