Chương 3: Chương 3
CHƯƠNG 5
Bạch Vũ dùng ánh mắt trong trẻo chỉ vào cậu bé: "Tần Thời là ca ca của Tiểu Lâm Nhi, nàng không biết hắn? Vậy tại sao hắn lại mang nàng về?"
Nàng sửng sốt và bối rối, một lúc sau mới cau mày nói: “Ta không biết.”
Bạch Vũ tò mò muốn chết, hiển nhiên nàng cũng bối rối, hắn đành phải kìm nén sự háo hức của mình, mỉm cười xua tay nói: “Nàng nương yên tâm đi.
Hắn ta sẽ không làm hại nàng.
Hơn nữa, tuy hiện tại bên ngoài rất hỗn loạn nhưng ở đây lại rất yên bình, cho nên các nàng có thể yên tâm mà nghỉ ngơi ở đây."
“Bên ngoài…” A Nồng siết chặt tay, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Chẳng lẽ quân phản loạn đã tiến về phía nam?”
Vào tháng 2 năm ngoái, Giang Bắc vương đã dấy binh ở Hành Châu, Giang Bắc, dưới ngọn cờ "dọn dẹp phe hoàng đế và loại bỏ gian thần.” Vì nhà Tấn đã thịnh vượng từ lâu nên triều đình và người dân lơ là chiến đấu, triều đình tha.m nhũng nhiều năm, ngân khố trống rỗng, Giang Bắc Vương chỉ mất chưa đầy một năm để thống nhất Giang Bắc và mười lăm nước xung quanh, nửa tháng trước đã phá Thiên Hà Quan tiến vào thành, trực tiếp uy hiếp kinh đô.
Hoàng đế Vĩnh Hưng đã hơn bảy mươi tuổi nhận được tin khẩn rằng quân nổi dậy sắp tấn nàng kinh thành, đêm đó ông ta nhắn chóng Hoàng hậu, một nhóm thê thiếp, hoàng tử, công chúa, một số quần thần vội vàng bỏ chạy dưới sự bảo vệ của hàng ngàn cấm quân, sau khi rời khỏi kinh đô nhà Tấn bọn họ đã tiến vào địa phận đất Thục.
Kinh thành từ đó đã rơi vào tay quân phản loạn, nhà Tấn cũng cũng mất 1/3 giang sơn.
“Đúng vậy, nghe nói, mấy ngày trước, hung tướng dưới sự chỉ huy của Giang Bắc vương đã dẫn quân ra ngoài thành Linh Châu, sợ rằng Linh Châu sẽ sớm xảy ra chiến thắng.
Tuy nhiên, Lạc Châu của chúng ta nằm ở phía đông Hoài Đông , cách xa đất Thục một chút, tạm thời sẽ được yên ổn.
Được rồi, nàng nương đừng lo lắng nữa.
"Thấy sắc mặt nàng không ổn, Bạch Vũ hơi trợn mắt, thử an ủi lại lần nữa: " Tiểu thư nhìn có chút buồn bã, chẳng lẽ nàng có người thân ở Linh Châu cho nên mới lo lắng không yên.
A Nồng không nói, nhưng trong lòng lại cười lạnh.
Họ hàng? Lo lắng không yên?
Họ cũng xứng đáng được như vậy sao?
Nghĩ đến những người không ngần ngại bỏ rơi mình và chạy trốn, A Nồng nhắm mắt lại, cảm thấy toàn bộ hơi ấm do bát nước đường nóng mang lại đã tiêu tán từ trong ra ngoài, cả người nàng toát ra một cảm giác ớn lạnh, rất khó chịu và lạnh lẽo.
Tên của nàng là Quý Hàm, nàng được sinh ra ở trong phủ Trung Túc Hầu.
Phụ thân là Quý Văn Hạo hiện đang giữ tước Hầu ở phủ Trung Túc, mẫu thân là nàng gái của Văn hoàng hậu.
Vì là tứ hôn cho nên cha mẹ nàng không quá thân mật, bên cạnh phụ thân lại có một người thiếp là thanh mai trúc mã, vì vậy, A Nồng tuy được Văn hoàng hậu sủng ái nhưng lại không được cha mình yêu thương.
Đặc biệt là sau khi mẹ nàng qua đời vì bệnh tật khi nàng mới 8 tuổi, sau đó cha nàng đã giao quyền quản lý việc nhà thanh mai trúc mã là Đào thị kia, mối quan hệ giữa cha và nàng ngày càng trở nên nhạt nhòa.
Mặc dù nàng đã quen với sự đối xử lạnh lùng của phụ thân từ khi còn nhỏ, cũng không mấy thân thiết với các thành viên khác trong gia đình, ngoại trừ tổ phụ và tổ mẫu coi nàng như ngọc, nhưng xét cho cùng một giọt máu đào hơn ao nước lạ, trong lòng nàng vẫn còn quan tâm đến họ .
Ngày hôm đó Trường An xảy ra biến cố, Trung Túc Hầu không phải là quan viên thân cận của Hoàng đế Vĩnh Hưng nên không thể nhận được tin tức như vậy, chính Văn hoàng hậu luôn yêu quý A Nồng như con ruột của mình đã gửi mật báo đến cho nàng, do đó gia đình nàng đã trốn thoát trong gang tấc trước khi quân phản loạn tiến vào thành.
Tuy nhiên, tuyết dày nhiều ngày đã cản trở cuộc chạy trốn của họ, Trung Túc Hầu ra lệnh đi đường tắt, không ngờ trên đường gặp phải bọn cướp gian ác.
Hai năm qua nhà Tấn không mấy hưng thịnh, hạn hán, lũ lụt, thiên tai, tuyết rơi, Hoàng đế đã già yếu, nạn tham nhũng trong triều đình ngày càng trầm trọng, khiến dân chúng sống trong cảnh nghèo khó, cướp bóc ngày càng nhiều.
Nhóm cướp nàng gặp phải rất hung ác, chúng không chỉ cướp của cải mà còn giết người cướp sắc.
Cả nhà bỏ xe ngựa và chạy trốn dưới sự bảo vệ của những gia đinh đi cùng, tuy nhiên, do tuyết rơi dày đặc nên rất khó nhìn thấy đường đi, Trung Túc Hầu vô tình bước vào một cái hố và suýt ngã.
A Nồng theo bản năng kéo ông ta đứng dậy nhưng không ngờ lại vấp và gãy chân.
Ban đầu nàng nghĩ rằng cha nàng sẽ nhờ người cõng nàng trên lưng, nhưng Đào thị đã bảo ông hãy mặc kệ nàng: "Tình hình rất nguy hiểm.
Việc cõng những người bị thương có thể kéo mọi người xuống"...
"Cô nương, cô nương?"
Lời nói của Bạch Vũ đột nhiên khiến A Nồng tỉnh táo lại.
Nàng nắm chặt nắm tay, một lúc sau mới đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng, nhỏ giọng nói: "Ta muốn gặp Tần Thời đó, khi nào hắn ta mới về?"
***
Phong tục thời nhà Tấn rất phóng khoáng, họ không hề quá hà khắc đối với phụ nữ, tuy nhiên hai người dù sao cũng không quen biết nhau, Bạch Vũ vội vàng rời đi mà không hề tìm hiểu xem nàng mình muốn gì.
Cậu bé tên Tần Lâm vẫn không rời đi, vẫn lặng lẽ ngồi bên giường như trước, bắt đầu chơi đùa với nhúm lông nhỏ màu vàng sáng trong tay.
Quả cầu lông nhỏ kêu quang quác, lắc lư thân hình mũm mĩm, nhảy qua nhảy lại trên hai chân, trông rất đáng yêu và buồn cười, nàng nhìn một người một thú, suy nghĩ hỗn loạn dần dần bình tĩnh lại.
"Con chim này là?"
Tần Lâm ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút kỳ quái, nhưng vẫn mở miệng, thấp giọng đáp: “Vịt, vịt.”
Con vịt? Lông vịt có màu trắng không? A Nồng rất ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy cục lông nhỏ không lớn hơn lòng bàn tay của Tần Lâm, nàng liền nhận ra điều gì đó.
Hóa ra đây chính là hình dạng của những con vịt khi còn nhỏ...!A Nồng có chút tò mò nhìn nhúm lông nhỏ và mím môi.
Dường như thấy nàng có hứng thú với con vịt nhỏ, Tần Lâm do dự một chút, sau đó đột nhiên cầm túm lông nhỏ đưa qua, ngượng ngùng nói: “Khoai, khoai tây.”
Nhúm lông nhỏ kêu lên một tiếng, nhưng nàng lại có chút bối rối: “Cái gì?”
Tần Lâm vẻ mặt xấu hổ, đôi tai đỏ bừng cúi đầu, rõ ràng là đang cảm thấy tự ti vì nói lắp.
Nàng dừng một chút, thản nhiên nói: “Ta đang suy nghĩ, không nghe thấy cậu ta nói gì, cậu có thể nói lại được không?”
Bình luận truyện