Chương 42: Chương 42
Dư Yên Nhiên cầm lấy nhìn xem, đôi mắt chợt sáng lên: “Thật là một chiếc hà bao đẹp, hai bên thêu hoa! Cái này là do cô làm à?”
A Nồng mỉm cười gật đầu: “Hiện giờ trên người tôi chẳng có gì cả.
Thứ duy nhất tôi có thể để lại làm kỷ niệm chỉ là thứ này.
Cô đừng chê nó nhé.”
“Làm sao có thể cơ chứ! Tôi chưa bao giờ thấy ai làm được một chiếc hà bao tinh tế như vậy! Cô thật sự rất tuyệt vời!" Dư Yên Nhiên nhanh chóng treo chiếc hà bao mới vào thắt lưng của mình, "Nhưng cô đã thêu cái này như thế nào?"
"Đây là tranh thêu hai mặt.
Nếu cô muốn học..."
Cô còn chưa nói xong, Dư Diên Nhiên đã cười xua tay: “Không, không, không, tôi không có hứng thú học cái này, cũng không có thiên phú, tốt nhất chỉ lên nhìn mà thôi.”
A Nồng không nhịn được cười: “Không phải không có tài mà là tài không đúng chỗ thôi.”
"He he, đừng nói như vậy.
Nhưng...!sao nghe như cô muốn sống ở phủ An Vương mãi mãi vậy? Cô không định về nhà à?"
Sau đó A Nồng nhớ ra nàng vẫn chưa biết thân phận thực sự của mình, nên không khỏi mỉm cười xin lỗi và giải thích: “Tôi sinh ra ở phủ Trung Túc hầu.
Từ nhỏ tôi đã có hôn ước với An Vương thế tử, chỉ hai tháng nữa thôi chúng tôi sẽ thành hôn."
Như xét đánh giữa trời quang, Dư Yên Nhiên sửng sốt.
"Vậy ra cô, cô...!trời đất ơi! Tôi thực sự đã trở thành bạn với An vương thế tử tương lai, không An Vương thế tử phi? Đợi đã…cô sắp kết hôn ư!"
Nhìn thấy A Nồng mỉm cười gật đầu, rốt cuộc Dư Yên Nhiên cũng tỉnh táo lại, nhưng vẫn là há hốc mồm không khép lại được.
Tuy rằng nàng đã biết A Nồng là tiểu thư từ lâu, nhưng không ngờ nàng lại xuất thân cao quý như vậy, nghĩ đến Tần Thời, nàng không biết nên vui hay nên thương cảm, nàng sững sờ mãi lâu mới gãi đầu hỏi: “Vậy… A Thời ca ca có biết cô sắp kết hôn không?”
A Nồng dừng một chút, gật đầu như thường lệ, nhưng trong lòng có chút khó chịu nên không khỏi bình tĩnh chuyển chủ đề: “Nhân tiện, có chuyện, cô giúp tôi được không?”
Sự thật chứng minh Dư Yên Nhiên quả thực rất dễ bị thu hút: "Hả? Chuyện gì vậy?"
“An Châu cách nơi này rất xa, tôi sợ đi một mình không tiện, nhờ cô giúp tôi giúp tôi tìm một chiếc xe ngựa, và mấy người đáng tin cậy chở tôi đi, đương nhiên thù lao sẽ không ít, bao giờ đến nơi tôi sẽ trả cho cô.”
Dư Yên Nhiên sửng sốt và không nói gì.
"Có điều gì bất tiện sao? nhìn thấy phản ứng của Dư Yên Nhiên nụ cười của A Nồng hơi chùng xuống, nếu cô không giúp được thì đành phải cầu xin Tần Thời giúp đỡ, nàng thật sự không thể một mình lên đường.
Nhưng Tần Thời...
Nghĩ đến lời hắn nói sẽ đích thân đưa nàng đến An Châu, A Nồng thầm lắc đầu.
Nếu có thể, nàng vẫn không muốn làm phiền hắn.
"Không, không, không, cô hiểu lầm rồi!" May mắn thay, sau một khắc, Dư Yên Nhiên cũng xua tay, giải thích: "Tôi chỉ không ngờ cô vẫn tin tôi.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Hồ Nhị ca..."
Cô xấu hổ gãi đầu nói, sau đó vỗ ngực hai lần, “Yên tâm, lần này sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn! Tôi sẽ tìm thêm vài người nữa đưa cô an toàn đến An Vương phủ.”
Thật tốt, A Nồng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nàng nhướng mày: “Cảm ơn cô rất nhiều.”
"Chúng ta đều là bạn bè, đừng nói những điều khách sáo như vậy!"
Dư Yên Nhiên mạnh dạn xua tay, đang định nói thêm gì nữa thì Bạch Vũ đột nhiên vội vàng đi tới: "Quý cô nương, A Lâm lại sốt rồi!"
***
Tần Lâm đang sắp khỏi bệnh đột nhiên lại sốt cao, triệu chứng càng trầm trọng hơn lần trước, A Nồng kinh hãi, vội vàng lấy nước nóng lau người cho cậu.
"Nóng...!khó chịu, khó chịu...!ugh..."
Mặt Tần Lâm đỏ bừng, hai mắt mơ hồ, phát ra một tiếng yếu ớt, nước mắt không ngừng rơi xuống gò má, trông vô cùng đáng thương.
Dư Yên Nhiên luôn ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh này cô cảm thấy vô cùng đau lòng, vừa lau nước mắt vừa an ủi cậu bé: "Đừng khóc, đừng khóc.
Hãy ngoan nhé, A Lâm yên tâm đợi đại phu đến mọi chuyện sẽ ổn thôi?"
Không ngờ, cậu bé vừa nghe thấy tiếng động liền nức nở lắc đầu: "A Nông tỷ tỷ..”
"Đệ làm gì vậy? Nồng..." Dư Yên Nhiên nghiêng người lắng nghe, hồi lâu mới nhận ra: "Nhanh lê, A Nồng, A Lâm đang tìm cô này!"
A Nồng đang vặn chiếc khăn tay ở bên cạnh gật đầu, nhanh chóng đi đến bên giường ngồi xuống, cô đặt chiếc khăn tay lên trán Tần Lâm: “A Lâm?”
Cậu bé mở hé mắt nhìn nàng, đôi bàn tay nhỏ bé vươn ra từ trong chăn, nắm chặt lấy góc áo: “Chúng ta…chơi đắp người tuyết đi…”
Hơi thở của cậu vô cùng yếu ớt, giọng nói cũng yếu ớt, đôi lông mày nhỏ nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đầy lo lắng, rõ ràng là sợ nàng sẽ rời đi trong lúc cậu ốm, A Nồng không rằng đã bệnh đến mức này rồi mà cậu vẫn nhớ, nghĩ đến đây, lòng nàng chợt dịu lại rồi vỗ nhẹ vào cánh tay cậu, nhẹ nhàng dỗ dành: “Tỷ tỷ nhớ mà, đợi A Lâm khỏe rồi chúng ta sẽ cùng nhau đắp người tuyết có được không"
"Vậy...!vậy tỷ...!đi..."
A Nồng nhất thời ngây ngốc, thấy cậu sắp khóc, liền nhanh chóng an ủi nói: “Đừng lo lắng, ta đã hứa với đệ rồi, nhất định đợi khi đệ khỏe rồi mới rời đi, đệ ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, có được không?”
Nhận được sự đảm bảo của nàng, Tần Lâm mới chịu thả lỏng, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu buông bàn tay đang nắm góc quần áo của A Nồng.
Cảm giác người khác cần mình khiến cho A Nồng có chút xa lạ, nhưng đáng ngạc nhiên là nó lại không hề khó chịu, vì thế, tuy có chút bất lực nhưng ánh mắt lại nàng rất dịu dàng.
"Được rồi, uống thuốc trước đi." Lúc này, Tần Thời bưng một chiếc bát sứ bước vào - thuốc lần trước vẫn chưa uống hết, vì vậy sau khi bị Bạch Vũ gọi dậy hắn mới vào bếp nấu thuốc.
"Được." A Nồng vội vàng gật đầu, rồi cùng Dư Yên Nhiên đỡ Tần Lâm lên.
Tần Lâm uống thuốc xong lại nằm xuống, Bạch Vũ trở lại cùng Lý đại phu.
"Không phải tôi đã bảo giữ ấm cho cậu bé sao? Tại sao lại bị cảm lạnh đến mức này!" Sau khi chẩn đoán và điều trị, Lý đại phu bất mãn vuốt râu: "Bệnh cũ chưa khỏi mà bệnh mới đã đến, như vậy rất có hại cho cơ thể!”
Bình luận truyện