Trọng Phản Mạt Nhật Chi Ngọc Đồng Không Gian
Chương 61: Khởi đầu
Xuyên thấu qua vô số ống thủy tinh, Đường Á cùng Đường Ngao nhìn thấy là hình ảnh vặn vẹo: một người mặc áo trắng dài của nhân viên nghiên cứu khoa học, dáng người cao gầy biểu tình âm trầm, tóc vẫn được chải bóng loáng chỉnh tề, chính là Lý Lâm đã đụng mặt lần cuối cùng ở trên thuyền. Cậu ta cầm trong tay một bình thủy tinh, bên trong có dung dịch trong suốt, đi thẳng đến chỗ Vượng Tử.
Đường Á nhìn động tác cậu ta thô lỗ banh miệng đứa bé ra trực tiếp đổ dung dịch trong tay vào, phần lớn chất lỏng bởi vì không kịp nuốt xuống mà chảy ra khỏi miệng, hơn nữa cậu ta đổ quá nhanh khiến bé bị hoảng hồn muốn khóc nhưng bởi vì không có khí lực mà chỉ có thể phát ra mỏng manh vài tiếng nức nở khó chịu, giọng của Vương Tử cũng rất vang có thể thấy được đứa bé yếu ớt nhất định đã bị thương… Đường Á siết chặt bàn tay, có lẽ Lý Lâm đút cho Vượng Tử là dịch dinh dưỡng, chờ cậu ta đút xong rời khỏi thì tốt rồi… Nhịn xuống một chút, đừng làm hỏng kế hoạch.
Đường Á và Đường Ngao một đường lẻn vào tuy rằng không gặp trở ngại gì, nhưng hành động muốn bí ẩn cũng chỉ là tạm thời, bởi vì bên ngoài căn tin kia hai cánh cửa bị mở ra, hơn nữa cửa lại bị cắt hỏng, bọn họ không hề làm bất cứ che giấu gì hẳn là rất nhanh sẽ bị phát hiện không thích hợp. Có lẽ người khác sẽ không biết cậu cùng Đường Ngao bay từ giữa không trung lẻn vào, nhưng không hề nghi ngờ nếu lần này không thể thành công mang Vượng Tử đi, lần sau nhất định càng khó.
Hơn nữa động tác thô lỗ của Lý Lâm khiến đứa trẻ thải ra tấm chăn, mùi hôi thối phát ra khiến cậu ta lập tức liền ghét bỏ lui về phía sau một bước, tấm chăn màu trắng nay đã dính một vệt bẩn lớn. Sau khi bị một đống máy móc lớn vây quanh lấy mẫu xong Vượng Tử liền bị ném đến ***g thủy tinh này, nói cách khác bé từ ngày hôm qua sau khi rời khỏi tang thi trí lực thì vẫn không được ăn uống gì, cho nên bài tiết chỉ là một ít chất bẩn. Nhưng với công tử Lý Lâm mà nói, cậu ta dĩ nhiên rất khó chịu.
Một tay cậu ta nhấc tấm chăn trực tiếp kéo ra, kéo tấm vải khiến cho đứa trẻ bên trong bị lật sang một bên, cái trán của bánh bao nhỏ trực tiếp đập vào kính thủy tinh phát ra tiếng ‘cốp’ thật vang.
“Oa oa……” Vượng Tử bị lạnh, thân thể xanh tím lại trực tiếp tiếp xúc thủy tinh lạnh lẽo vừa đau vừa lạnh vừa đói, cái mặt nhỏ của bé nhăn lại, phát ra tiếng nức nở mỏng manh — khóc không biết bao lâu, bánh bao nhỏ đã không có khí lực phát ra tiếng gì nữa.
“Hừ!” Lý Lâm cũng không để ý tới đứa trẻ như thế nào, với cậu ta mà nói đứa trẻ này chỉ là “tài liệu nghiên cứu”, lại còn là con của Đường Á, chỉ cần đừng giết chết khiến xảy ra chuyện không tốt còn không thì tùy tiện cậu muốn làm thế nào liền làm. Lý Lâm tới B thị sớm hơn Đường Á, khi Đường Á đến B thị Lý Lâm vừa vặn làm công việc phụ trách xét nghiệm máu những người đến B thị giai đoạn này, cậu ta thấy được ống nghiệm có tên của Đường Á, lúc ấy xuất phát từ tâm tư nào đó mà giữ lấy một phần kết quả xét nghiệm.
Mà ngày hôm qua nhận được một phần kết quả xét nghiệm của Vượng Tử liền khiến cậu ta cảm thấy quen thuộc, cẩn thận hồi tưởng liền nhận thấy DNA đứa bé này có độ tương tự rất cao với Đường Á, chứng tỏ bọn họ nhất định có quan hệ huyết thống. Lý Lâm không biết Đường Á rốt cuộc lúc nào lại có một đứa con, cậu ta không quan tâm đứa bé này có phải con của Đường Á hay không, chỉ cần cậu ta nói “phải” vậy tức là “phải”, hơn nữa cậu ta trước mắt cũng chỉ quan tâm: Nếu ‘vô tình’ để Tình Tình trông thấy tư liệu này, có lẽ Tình Tình sẽ hết hy vọng với cái tên đáng chết nhưng mãi không chết kia, ngược lại nhận lời cầu hôn của mình… Hiện cậu ta là nhà khoa học tiền đồ rộng mở — tuy rằng trước mắt mới chỉ là trợ thủ nhưng khẳng định hơn hẳn Đường Á ăn bữa nay lo bữa mai, không biết khi nào thì sẽ chết sẽ bỏ mạng kia!
Nghĩ vậy, Lý Lâm càng cảm thấy đứa trẻ trước mặt này giống Đường Á, động tác dùng chà lau thân thể đứa trẻ cũng càng ngày càng thô bạo, hận không thể chà rụng luôn một tầng da của nó.
Đường Á nhìn ánh mắt Vượng Tử đã sắp sưng đỏ như trái anh đào, thân thể tràn đầy vết xanh tím thậm chí đang chảy máu, chỉ cảm thấy trong lòng có ngọn lửa vô danh càng ngày càng mạnh, bàn tay để bên người siết lại, càng ngày càng chặt… Thẳng đến khi bị Đường Ngao cầm tay chậm rãi tách ra, cậu quay qua nhìn ánh mắt thuần đen của thiếu niên cao lớn, là thân thiết cùng hoàn toàn tín nhiệm, bên trong rõ ràng phản chiếu ra hình ảnh chính mình. Từ sau khi sống lại, Đường Á cơ hồ không thường xuyên soi gương, hiện tại từ đôi mắt trong suốt như gương phản chiếu bóng hình cậu, Đường Á đột nhiên cảm giác có chút xa lạ — đây là cậu sao? Bởi vì sinh tồn, cậu càng ngày càng thay đổi cùng thỏa hiệp, cải biến nhiều như vậy… cậu gần như đã hoàn toàn nhìn không ra bóng dáng ban đầu.
Tình cảnh trước mắt tuy rằng khiến Đường Á phẫn nộ, nhưng còn trong phạm vi có thể “dễ dàng tha thứ”, lúc này lý trí thì bảo đợi Lý Lâm phát tiết xong rời đi nhưng phẫn nộ trong lòng cùng đủ loại cảm tình phức tạp cộng thêm thanh âm càng lúc càng lớn: “Đừng nhịn, ra ngoài đi, làm thịt tên súc sinh Lý Lâm này, chẳng lẽ mày còn có thể nhịn nữa sao?”
Đường Á từng thề tuyệt đối không cô phụ cơ hội sống lại này, cậu không chỉ muốn sống sót trong mạt thế mà còn muốn sống thật tốt…… Nhưng khi lý trí cùng tình cảm phát sinh xung đột, đối mặt với ánh mắt hoàn toàn tín nhiệm của thiếu niên, cậu nên lựa chọn như thế nào?
Khi mà nội tâm cậu giãy dụa, trong phòng thí nghiệm tầng thứ ba của căn cứ B thị các nhà khoa học đang không biết mệt mỏi tiếp tục nghiên cứu tài liệu mới: các bản mẫu lấy từ Vượng Tử cùng tang thi trí lực. Bởi vì vật mẫu vừa đến tay liền không ăn không ngủ mà nghiên cứu, cho nên kết quả thực nghiệm đã cơ bản xuất hiện nhưng kết quả thực khiến người chấn động, hoặc là nói — thất vọng.
Trước nói về tang thi trí lực, dựa theo tư liệu quân đội điều tra thì tang thi trí lực là tồn tại hệt như “Tang thi vương” bởi vì nó có thể thông qua việc cho tang thi bình thường ăn nguyên châu để bồi dưỡng nên tang thi sức mạnh, tuy rằng tang thi sức mạnh cũng không nhất định có thể thừa nhận hoặc hoàn toàn hấp thu nguyên châu — nhóm khoa học đã phát hiện, cho tang thi bình thường ăn nguyên châu chúng nó rất bài xích, có bao nhiêu khát vọng với máu thịt thì có bấy nhiêu chán ghét nguyên châu. Tang thi bình thường bị đem ra làm thí nghiệm cho ăn nguyên châu đều sẽ sinh ra biến hóa nhất định, đa phần trực tiếp phát nổ mà chết, có một số sẽ phát sinh bộ phận biến dị không thể lường trước, rất ít bộ phận nào lại biến dị ra năng lực hữu dụng ví dụ như sức mạnh hoặc tốc độ, có điều thân thể chúng đều phát triển đến hơn 3 m, làn da thậm chí bởi vì biến hóa quá mức kịch liệt mà phát nổ, trực tiếp bại lộ ra cơ thịt đỏ hồng không phân biệt được con nào với con nào, các nhà khoa học mới có thể gọi chung chúng là “Tang thi sức mạnh”.
Về phương diện khác, tang thi trí lực sẽ phát ra một loại sóng âm, hơn nữa thông qua sóng âm khống chế tang thi bình thường cùng tang thi sức mạnh, cái này khiến nó trở thành đầu đàn của tang thi, hơn nữa từ trong miệng người sống sót của quân đội ở N thị thì căn cứ N thị bị hủy diệt chính là kết quả của tang thi trí lực dẫn dắt hơn trăm vạn tang thi vây công. Đến nay vẫn không rõ nó vì cái gì làm như vậy, có lẽ tang thi cùng con người trời sinh là kẻ thù, tang thi lấy con người làm thức ăn, người giết tang thi vì muốn tiêu diệt mối nguy hiểm; tựa như con người sẽ không nói với gà rằng ta muốn ăn thịt nhà mi, gà nếu nghe hiểu được chắc chắn sẽ bảo ko được phép ăn, thế rồi con người đói chết cũng không ăn sao? Không có khả năng chung sống hoà bình, mạnh lên hoặc là bị xem như thịt gà, bằng không chỉ ngồi mà trông chờ tang thi biến mất khỏi địa cầu.
Giết giặc cần giết tướng, đây cũng là nguyên nhân đầu tiên căn cứ B thị không thể để cho tang thi trí lực tồn tại. Theo lý thuyết, tang thi vương so với tang thi bình thường và tang thi sức mạnh lợi hại hơn là chuyện đương nhiên. Nhưng từ mẫu xét nghiệm của tang thi trí lực thì biểu hiện: Nó và tang thi sức mạnh cũng không khác là bao, thậm chí còn không bằng tang thi sức mạnh, chỉ hơn tang thi bình thường một chút, ngay cả khi kiểm tra nguyên châu của nó cũng không mấy khác biệt, không có chỉ số cao như các nhà khoa học chờ mong. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ bắt được tang thi trí lực là lúc nó đã chết cho nên bản lĩnh của nó chỉ có “Sống” mới thể hiện ra? Đều do đám binh lính… bọn họ rõ ràng yêu cầu bắt sống tang thi trí lực cơ mà!
Vứt kết quả làm người ta không hài lòng qua một bên, các nhà khoa học lại hết sức chăm chú xem thí nghiệm của đứa bé, cuối cùng phát hiện kết quả này cũng khiến họ chán nản: bất kể là đặc thù sinh lý hay DNA tất cả đều chứng minh cũng chỉ là một đứa bé bị sinh non và hiện tại sức khỏe rất bình thường mà thôi! Đây không thể nghi ngờ là kết quả họ không mong chờ nhất.
Chỉ là một đứa trẻ bình thường, chỉ là một đứa trẻ bình thường… Những nhà khoa học đều phải lật bàn rít gào: Bọn họ mất ăn mất ngủ chỉ là để kiểm tra sức khỏe toàn diện cho một đứa bé thôi sao? Nghiên cứu căn bản không có bất cứ tiến triển gì!
Một đứa trẻ bình thường lại có thể bình yên vô sự sinh hoạt trong bầy tang thi, đương nhiên họ không tìm ra mối liên hệ gì giữa bé và tang thi trí lực nhưng tang thi trí lực vì cái gì muốn nuôi dưỡng con người? Chẳng lẽ này đứa bé này là con của nó hay là đồng loại của nó, hoặc có chăng là nó thích đứa bé này? Chỉ là không biết loại yêu thích này giống con người nuôi con cái, giống như nuôi sủng vật hay là giống như nuôi đồ chờ lớn để ăn…… Theo cái chết của tang thi trí lực tất cả đều lâm vào bế tắc, không ai có thể giải đáp.
Khi các nhà khoa học rối rắm, căn cứ bị màn đêm bao phủ cơ bản chìm vào giấc ngủ say cũng không biết: nguy cơ lớn đang lặng yên không một tiếng động tới gần — tại phía đông nam B thị, giữa tòa nhà bởi vì phát nổ tạo thành đống phế tích đột nhiên lộ ra một đôi tay cơ thịt đỏ hồng, kéo vô số đất đá rơi xuống, phế tích do các loại đất đá, vụn thép, tấm ván gỗ tích lũy mà thành càng lúc chấn động càng lợi hại, cánh tay thoát ra tạo thành không gian lớn dần, bộ phận lộ ra cũng càng ngày càng nhiều, bề ngoài chủ nhân cánh tay cũng chậm chậm hiển lộ, là một tang thi cao hơn 3m. Nó có cơ bắp dữ tợn, bên ngoài tứ chi cùng lưng và đỉnh đầu đều có gai xương bén nhọn, trong đó ngắn nhất cũng có một hơn một mét, mà gai xương sắc bén tựa như đao chém cốt — một tấm thiết trên mặt đất bị xẻ đôi thật ngọt là có thể thấy rõ điều đó.
Phía sau bởi vì nó đã đi ra mà hình thành một cái động đen, có một đôi mắt đỏ rực, bên trong ánh mắt bao hàm bạo ngược, điên cuồng cùng các loại cảm xúc tàn sát bừa bãi, vẫn gắt gao nhìn thẳng phương hướng Tây Bắc — chỗ đó, là căn cứ B thị.
Đường Á nhìn động tác cậu ta thô lỗ banh miệng đứa bé ra trực tiếp đổ dung dịch trong tay vào, phần lớn chất lỏng bởi vì không kịp nuốt xuống mà chảy ra khỏi miệng, hơn nữa cậu ta đổ quá nhanh khiến bé bị hoảng hồn muốn khóc nhưng bởi vì không có khí lực mà chỉ có thể phát ra mỏng manh vài tiếng nức nở khó chịu, giọng của Vương Tử cũng rất vang có thể thấy được đứa bé yếu ớt nhất định đã bị thương… Đường Á siết chặt bàn tay, có lẽ Lý Lâm đút cho Vượng Tử là dịch dinh dưỡng, chờ cậu ta đút xong rời khỏi thì tốt rồi… Nhịn xuống một chút, đừng làm hỏng kế hoạch.
Đường Á và Đường Ngao một đường lẻn vào tuy rằng không gặp trở ngại gì, nhưng hành động muốn bí ẩn cũng chỉ là tạm thời, bởi vì bên ngoài căn tin kia hai cánh cửa bị mở ra, hơn nữa cửa lại bị cắt hỏng, bọn họ không hề làm bất cứ che giấu gì hẳn là rất nhanh sẽ bị phát hiện không thích hợp. Có lẽ người khác sẽ không biết cậu cùng Đường Ngao bay từ giữa không trung lẻn vào, nhưng không hề nghi ngờ nếu lần này không thể thành công mang Vượng Tử đi, lần sau nhất định càng khó.
Hơn nữa động tác thô lỗ của Lý Lâm khiến đứa trẻ thải ra tấm chăn, mùi hôi thối phát ra khiến cậu ta lập tức liền ghét bỏ lui về phía sau một bước, tấm chăn màu trắng nay đã dính một vệt bẩn lớn. Sau khi bị một đống máy móc lớn vây quanh lấy mẫu xong Vượng Tử liền bị ném đến ***g thủy tinh này, nói cách khác bé từ ngày hôm qua sau khi rời khỏi tang thi trí lực thì vẫn không được ăn uống gì, cho nên bài tiết chỉ là một ít chất bẩn. Nhưng với công tử Lý Lâm mà nói, cậu ta dĩ nhiên rất khó chịu.
Một tay cậu ta nhấc tấm chăn trực tiếp kéo ra, kéo tấm vải khiến cho đứa trẻ bên trong bị lật sang một bên, cái trán của bánh bao nhỏ trực tiếp đập vào kính thủy tinh phát ra tiếng ‘cốp’ thật vang.
“Oa oa……” Vượng Tử bị lạnh, thân thể xanh tím lại trực tiếp tiếp xúc thủy tinh lạnh lẽo vừa đau vừa lạnh vừa đói, cái mặt nhỏ của bé nhăn lại, phát ra tiếng nức nở mỏng manh — khóc không biết bao lâu, bánh bao nhỏ đã không có khí lực phát ra tiếng gì nữa.
“Hừ!” Lý Lâm cũng không để ý tới đứa trẻ như thế nào, với cậu ta mà nói đứa trẻ này chỉ là “tài liệu nghiên cứu”, lại còn là con của Đường Á, chỉ cần đừng giết chết khiến xảy ra chuyện không tốt còn không thì tùy tiện cậu muốn làm thế nào liền làm. Lý Lâm tới B thị sớm hơn Đường Á, khi Đường Á đến B thị Lý Lâm vừa vặn làm công việc phụ trách xét nghiệm máu những người đến B thị giai đoạn này, cậu ta thấy được ống nghiệm có tên của Đường Á, lúc ấy xuất phát từ tâm tư nào đó mà giữ lấy một phần kết quả xét nghiệm.
Mà ngày hôm qua nhận được một phần kết quả xét nghiệm của Vượng Tử liền khiến cậu ta cảm thấy quen thuộc, cẩn thận hồi tưởng liền nhận thấy DNA đứa bé này có độ tương tự rất cao với Đường Á, chứng tỏ bọn họ nhất định có quan hệ huyết thống. Lý Lâm không biết Đường Á rốt cuộc lúc nào lại có một đứa con, cậu ta không quan tâm đứa bé này có phải con của Đường Á hay không, chỉ cần cậu ta nói “phải” vậy tức là “phải”, hơn nữa cậu ta trước mắt cũng chỉ quan tâm: Nếu ‘vô tình’ để Tình Tình trông thấy tư liệu này, có lẽ Tình Tình sẽ hết hy vọng với cái tên đáng chết nhưng mãi không chết kia, ngược lại nhận lời cầu hôn của mình… Hiện cậu ta là nhà khoa học tiền đồ rộng mở — tuy rằng trước mắt mới chỉ là trợ thủ nhưng khẳng định hơn hẳn Đường Á ăn bữa nay lo bữa mai, không biết khi nào thì sẽ chết sẽ bỏ mạng kia!
Nghĩ vậy, Lý Lâm càng cảm thấy đứa trẻ trước mặt này giống Đường Á, động tác dùng chà lau thân thể đứa trẻ cũng càng ngày càng thô bạo, hận không thể chà rụng luôn một tầng da của nó.
Đường Á nhìn ánh mắt Vượng Tử đã sắp sưng đỏ như trái anh đào, thân thể tràn đầy vết xanh tím thậm chí đang chảy máu, chỉ cảm thấy trong lòng có ngọn lửa vô danh càng ngày càng mạnh, bàn tay để bên người siết lại, càng ngày càng chặt… Thẳng đến khi bị Đường Ngao cầm tay chậm rãi tách ra, cậu quay qua nhìn ánh mắt thuần đen của thiếu niên cao lớn, là thân thiết cùng hoàn toàn tín nhiệm, bên trong rõ ràng phản chiếu ra hình ảnh chính mình. Từ sau khi sống lại, Đường Á cơ hồ không thường xuyên soi gương, hiện tại từ đôi mắt trong suốt như gương phản chiếu bóng hình cậu, Đường Á đột nhiên cảm giác có chút xa lạ — đây là cậu sao? Bởi vì sinh tồn, cậu càng ngày càng thay đổi cùng thỏa hiệp, cải biến nhiều như vậy… cậu gần như đã hoàn toàn nhìn không ra bóng dáng ban đầu.
Tình cảnh trước mắt tuy rằng khiến Đường Á phẫn nộ, nhưng còn trong phạm vi có thể “dễ dàng tha thứ”, lúc này lý trí thì bảo đợi Lý Lâm phát tiết xong rời đi nhưng phẫn nộ trong lòng cùng đủ loại cảm tình phức tạp cộng thêm thanh âm càng lúc càng lớn: “Đừng nhịn, ra ngoài đi, làm thịt tên súc sinh Lý Lâm này, chẳng lẽ mày còn có thể nhịn nữa sao?”
Đường Á từng thề tuyệt đối không cô phụ cơ hội sống lại này, cậu không chỉ muốn sống sót trong mạt thế mà còn muốn sống thật tốt…… Nhưng khi lý trí cùng tình cảm phát sinh xung đột, đối mặt với ánh mắt hoàn toàn tín nhiệm của thiếu niên, cậu nên lựa chọn như thế nào?
Khi mà nội tâm cậu giãy dụa, trong phòng thí nghiệm tầng thứ ba của căn cứ B thị các nhà khoa học đang không biết mệt mỏi tiếp tục nghiên cứu tài liệu mới: các bản mẫu lấy từ Vượng Tử cùng tang thi trí lực. Bởi vì vật mẫu vừa đến tay liền không ăn không ngủ mà nghiên cứu, cho nên kết quả thực nghiệm đã cơ bản xuất hiện nhưng kết quả thực khiến người chấn động, hoặc là nói — thất vọng.
Trước nói về tang thi trí lực, dựa theo tư liệu quân đội điều tra thì tang thi trí lực là tồn tại hệt như “Tang thi vương” bởi vì nó có thể thông qua việc cho tang thi bình thường ăn nguyên châu để bồi dưỡng nên tang thi sức mạnh, tuy rằng tang thi sức mạnh cũng không nhất định có thể thừa nhận hoặc hoàn toàn hấp thu nguyên châu — nhóm khoa học đã phát hiện, cho tang thi bình thường ăn nguyên châu chúng nó rất bài xích, có bao nhiêu khát vọng với máu thịt thì có bấy nhiêu chán ghét nguyên châu. Tang thi bình thường bị đem ra làm thí nghiệm cho ăn nguyên châu đều sẽ sinh ra biến hóa nhất định, đa phần trực tiếp phát nổ mà chết, có một số sẽ phát sinh bộ phận biến dị không thể lường trước, rất ít bộ phận nào lại biến dị ra năng lực hữu dụng ví dụ như sức mạnh hoặc tốc độ, có điều thân thể chúng đều phát triển đến hơn 3 m, làn da thậm chí bởi vì biến hóa quá mức kịch liệt mà phát nổ, trực tiếp bại lộ ra cơ thịt đỏ hồng không phân biệt được con nào với con nào, các nhà khoa học mới có thể gọi chung chúng là “Tang thi sức mạnh”.
Về phương diện khác, tang thi trí lực sẽ phát ra một loại sóng âm, hơn nữa thông qua sóng âm khống chế tang thi bình thường cùng tang thi sức mạnh, cái này khiến nó trở thành đầu đàn của tang thi, hơn nữa từ trong miệng người sống sót của quân đội ở N thị thì căn cứ N thị bị hủy diệt chính là kết quả của tang thi trí lực dẫn dắt hơn trăm vạn tang thi vây công. Đến nay vẫn không rõ nó vì cái gì làm như vậy, có lẽ tang thi cùng con người trời sinh là kẻ thù, tang thi lấy con người làm thức ăn, người giết tang thi vì muốn tiêu diệt mối nguy hiểm; tựa như con người sẽ không nói với gà rằng ta muốn ăn thịt nhà mi, gà nếu nghe hiểu được chắc chắn sẽ bảo ko được phép ăn, thế rồi con người đói chết cũng không ăn sao? Không có khả năng chung sống hoà bình, mạnh lên hoặc là bị xem như thịt gà, bằng không chỉ ngồi mà trông chờ tang thi biến mất khỏi địa cầu.
Giết giặc cần giết tướng, đây cũng là nguyên nhân đầu tiên căn cứ B thị không thể để cho tang thi trí lực tồn tại. Theo lý thuyết, tang thi vương so với tang thi bình thường và tang thi sức mạnh lợi hại hơn là chuyện đương nhiên. Nhưng từ mẫu xét nghiệm của tang thi trí lực thì biểu hiện: Nó và tang thi sức mạnh cũng không khác là bao, thậm chí còn không bằng tang thi sức mạnh, chỉ hơn tang thi bình thường một chút, ngay cả khi kiểm tra nguyên châu của nó cũng không mấy khác biệt, không có chỉ số cao như các nhà khoa học chờ mong. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ bắt được tang thi trí lực là lúc nó đã chết cho nên bản lĩnh của nó chỉ có “Sống” mới thể hiện ra? Đều do đám binh lính… bọn họ rõ ràng yêu cầu bắt sống tang thi trí lực cơ mà!
Vứt kết quả làm người ta không hài lòng qua một bên, các nhà khoa học lại hết sức chăm chú xem thí nghiệm của đứa bé, cuối cùng phát hiện kết quả này cũng khiến họ chán nản: bất kể là đặc thù sinh lý hay DNA tất cả đều chứng minh cũng chỉ là một đứa bé bị sinh non và hiện tại sức khỏe rất bình thường mà thôi! Đây không thể nghi ngờ là kết quả họ không mong chờ nhất.
Chỉ là một đứa trẻ bình thường, chỉ là một đứa trẻ bình thường… Những nhà khoa học đều phải lật bàn rít gào: Bọn họ mất ăn mất ngủ chỉ là để kiểm tra sức khỏe toàn diện cho một đứa bé thôi sao? Nghiên cứu căn bản không có bất cứ tiến triển gì!
Một đứa trẻ bình thường lại có thể bình yên vô sự sinh hoạt trong bầy tang thi, đương nhiên họ không tìm ra mối liên hệ gì giữa bé và tang thi trí lực nhưng tang thi trí lực vì cái gì muốn nuôi dưỡng con người? Chẳng lẽ này đứa bé này là con của nó hay là đồng loại của nó, hoặc có chăng là nó thích đứa bé này? Chỉ là không biết loại yêu thích này giống con người nuôi con cái, giống như nuôi sủng vật hay là giống như nuôi đồ chờ lớn để ăn…… Theo cái chết của tang thi trí lực tất cả đều lâm vào bế tắc, không ai có thể giải đáp.
Khi các nhà khoa học rối rắm, căn cứ bị màn đêm bao phủ cơ bản chìm vào giấc ngủ say cũng không biết: nguy cơ lớn đang lặng yên không một tiếng động tới gần — tại phía đông nam B thị, giữa tòa nhà bởi vì phát nổ tạo thành đống phế tích đột nhiên lộ ra một đôi tay cơ thịt đỏ hồng, kéo vô số đất đá rơi xuống, phế tích do các loại đất đá, vụn thép, tấm ván gỗ tích lũy mà thành càng lúc chấn động càng lợi hại, cánh tay thoát ra tạo thành không gian lớn dần, bộ phận lộ ra cũng càng ngày càng nhiều, bề ngoài chủ nhân cánh tay cũng chậm chậm hiển lộ, là một tang thi cao hơn 3m. Nó có cơ bắp dữ tợn, bên ngoài tứ chi cùng lưng và đỉnh đầu đều có gai xương bén nhọn, trong đó ngắn nhất cũng có một hơn một mét, mà gai xương sắc bén tựa như đao chém cốt — một tấm thiết trên mặt đất bị xẻ đôi thật ngọt là có thể thấy rõ điều đó.
Phía sau bởi vì nó đã đi ra mà hình thành một cái động đen, có một đôi mắt đỏ rực, bên trong ánh mắt bao hàm bạo ngược, điên cuồng cùng các loại cảm xúc tàn sát bừa bãi, vẫn gắt gao nhìn thẳng phương hướng Tây Bắc — chỗ đó, là căn cứ B thị.
Bình luận truyện