Trong Phim Ngoài Đời
Chương 22: Khách mời nam cuối cùng là ai?
Tuy không biết Quý Hoài Thịnh cần giúp chuyện gì, nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, Lâm Chi gật đầu không chút do dự.
Quý Hoài Thịnh nhìn dáng vẻ chật vật của Lâm Chi, nói: “Văn phòng của giáo viên bị phá bỏ và chuyển sang chỗ khác rồi à?”
Lâm Chi gật đầu: “Đúng vậy.”
“Tôi không biết văn phòng mới ở chỗ nào, em có thể dẫn tôi đến phòng của thư ký Vương Nam không.”
“Được, chúng ta đi bên này.” Lâm Chi chỉ sang bên trái tòa nhà giảng đường.
Quý Hoài Thịnh nhìn theo tay cô chỉ, cất bước đi, Lâm Chi cũng theo sát phía sau.
Vì che chung một chiếc ô, nên thỉnh thoảng hai thân thể sẽ cọ vào nhau.
Mỗi lần chạm vào cánh tay anh, trong lòng Lâm Chi đều sẽ dâng lên chút ngượng ngùng, còn Quý Hoài Thịnh vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng phía trước.
Chân anh dài, đi hơi nhanh, Lâm Chi theo không kịp, nên nửa người lộ ra khỏi ô.
Quý Hoài Thịnh phát hiện nửa người cô dính nước mưa, bèn thả chậm bước chân, đưa ô về phía cô.
Lâm Chi nhìn chiếc ô đột nhiên dịch về phía mình, khóe miệng bất giác cong lên, trong lòng nhảy nhót, học trưởng này nhìn lạnh lùng, nhưng hình như là người khá tốt.
Quý Hoài Thịnh không biết suy nghĩ trong lòng cô, anh chỉ thấy ngại vì nhờ cô dẫn đường mà còn làm cô dính mưa thôi, đây là cách hành xử thường tình.
Sau khi hai người đi qua hai tòa nhà, rốt cuộc cũng tới văn phòng giáo viên, Lâm Chi đưa Quý Hoài Thịnh tới cửa phòng của thư ký Vương Nam trên tầng năm.
Cô chỉ vào biển tên “Vương Nam” nói: “Học trưởng, chính là nơi này.”
Quý Hoài Thịnh nhìn cô, nói: “Cảm ơn.”
“Không cần khách khí.” Lâm Chi nói xong, xoay người rời đi.
Quý Hoài Thịnh nhìn toàn thân Lâm Chi ướt gần hết, đuôi tóc còn nhỏ nước, thì đột nhiên gọi cô lại: “Khoan đã, em dùng cái ô này đi.”
Lâm Chi quay đầu lại nhìn cái ô trắng trước mặt và ngón tay với những khớp xương rõ ràng của anh, cứ đứng ngẩn ngơ, chẳng biết nói gì. Cô không ngờ anh lại tốt bụng đưa ô cho mình.
Quý Hoài Thịnh không để ý đến dáng vẻ ngơ ngác của Lâm Chi, sau khi nhét chiếc ô vào trong tay cô, anh xoay người đi vào văn phòng của thư ký Vương Nam.
Lâm Chi nhìn xuyên qua cánh cửa chưa đóng, thấy Quý Hoài Thịnh thân thiện chào hỏi thư ký Vương, khóe miệng anh cong lên, mỉm cười.
Lúc ấy khuôn mặt Quý Hoài Thịnh chưa lạnh nhạt như bây giờ, thoạt trông cũng có chút tự phụ đấy, nhưng không lạnh lùng xa cách như hiện tại.
Khi đó mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, dáng vẻ của anh vẫn còn nhu hòa, nếu khóe miệng cong lên, cười tươi một cái là có thể bắt được trái tim của đông đảo người hâm mộ.
Lâm Chi cứ đứng đó, đắm chìm trong nụ cười tươi tắn mê người của anh, tình cảm khác thường tình bắt đầu nảy sinh trong lòng cô, mọc rễ, phát triển.
Nhưng anh là ngôi sao, là tiểu sinh lưu lượng đương độ nổi tiếng, như mặt trời ban trưa.
Lâm Chi không dám si tâm vọng tưởng tiếp cận anh, chỉ lặng lẽ chú ý đến tin tức về anh, mua poster của anh dán kín tường phòng mình.
Sau này anh càng ngày càng nổi tiếng, thành ảnh đế, càng ngày càng xa xôi không thể với tới.
Lâm Chi coi Quý Hoài Thịnh như mục tiêu của đời mình, lặng lẽ nỗ lực, mong một ngày có thể sánh vai bên anh.
Sau khi tốt nghiệp, cô may mắn ký hợp đồng cùng công ty với anh, thỉnh thoảng cũng có thể gặp anh ở công ty, nhưng chẳng nói được mấy câu.
Có lẽ anh đã quên việc cho cô mượn ô, cũng không nhớ đã từng gặp cô rồi, dù sao đã bao năm trôi qua, dáng vẻ của cô lúc đó vẫn còn ngây ngô, hơi khác bây giờ chút xíu.
Anh là người cao không thể với tới, chắc chắn không có khả năng thích cô. Có lẽ vì đóng phim, thân thể hai người tiếp xúc thân mật nên anh mới có phản ứng, mới có thể nhớ mãi không quên thân thể cô như thế.
Chờ thời gian dài, cảm mới mẻ qua đi, anh sẽ không còn hứng thú nữa.
Anh luôn dùng tiền tài giẫm đạp lên tôn nghiêm của cô, thật đáng giận. Lòng Lâm Chi nguội lạnh, cô không muốn thích người đàn ông chỉ trầm mê với thân thể cô nữa.
Cô muốn kết thúc tình yêu thầm kín này.
Lâm Chi thu hồi suy nghĩ, cuối cùng lại nhìn thoáng qua chiếc ô trong tay, sau đó chạy xuống lâu, không chút lưu luyến ném chiếc ô vào thùng rác ở cổng lớn.
- --
Thời gian trôi đi, nhanh chóng tới ngày ghi hình show thực tế Kết ái.
Người chủ trì giới thiệu từng khách mời tới tham gia tiết mục đến quý vị khán giả, tổng cộng sáu người, gồm cả cô và Chu Hách, ba nam ba nữ, nhưng hiện tại mới chỉ có hai khách mời nam.
Nghe nói vị khách cuối cùng bận chút việc, tối nay mới đến, người chủ trì sẽ giới thiệu người đó cuối cùng.
Sau khi giới thiệu xong vị khách thứ năm, người phụ trách đưa mắt ra hiệu cho người chủ trì, ý bảo người còn lại đã tới rồi, bảo cô ấy tiếp tục.
Người chủ trì nắm micro nói: “Sau đây là vị khách nam cuối cùng, sẽ là ai đây, mọi người có chờ mong không? Chúng ta cùng xem vị khách quý cuối cùng là ai, xin mọi người cho một trào pháo tay.”
Lâm Chi và những vị khách khác cũng phối hợp vỗ tay. Trong tiếng vỗ tay chào mừng, vị khách nam đi tới từ cánh phải của sân khấu, đến khi nhìn rõ mặt người đó, bàn tay của Lâm Chi bỗng khựng lại.
Quý Hoài Thịnh nhìn dáng vẻ chật vật của Lâm Chi, nói: “Văn phòng của giáo viên bị phá bỏ và chuyển sang chỗ khác rồi à?”
Lâm Chi gật đầu: “Đúng vậy.”
“Tôi không biết văn phòng mới ở chỗ nào, em có thể dẫn tôi đến phòng của thư ký Vương Nam không.”
“Được, chúng ta đi bên này.” Lâm Chi chỉ sang bên trái tòa nhà giảng đường.
Quý Hoài Thịnh nhìn theo tay cô chỉ, cất bước đi, Lâm Chi cũng theo sát phía sau.
Vì che chung một chiếc ô, nên thỉnh thoảng hai thân thể sẽ cọ vào nhau.
Mỗi lần chạm vào cánh tay anh, trong lòng Lâm Chi đều sẽ dâng lên chút ngượng ngùng, còn Quý Hoài Thịnh vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng phía trước.
Chân anh dài, đi hơi nhanh, Lâm Chi theo không kịp, nên nửa người lộ ra khỏi ô.
Quý Hoài Thịnh phát hiện nửa người cô dính nước mưa, bèn thả chậm bước chân, đưa ô về phía cô.
Lâm Chi nhìn chiếc ô đột nhiên dịch về phía mình, khóe miệng bất giác cong lên, trong lòng nhảy nhót, học trưởng này nhìn lạnh lùng, nhưng hình như là người khá tốt.
Quý Hoài Thịnh không biết suy nghĩ trong lòng cô, anh chỉ thấy ngại vì nhờ cô dẫn đường mà còn làm cô dính mưa thôi, đây là cách hành xử thường tình.
Sau khi hai người đi qua hai tòa nhà, rốt cuộc cũng tới văn phòng giáo viên, Lâm Chi đưa Quý Hoài Thịnh tới cửa phòng của thư ký Vương Nam trên tầng năm.
Cô chỉ vào biển tên “Vương Nam” nói: “Học trưởng, chính là nơi này.”
Quý Hoài Thịnh nhìn cô, nói: “Cảm ơn.”
“Không cần khách khí.” Lâm Chi nói xong, xoay người rời đi.
Quý Hoài Thịnh nhìn toàn thân Lâm Chi ướt gần hết, đuôi tóc còn nhỏ nước, thì đột nhiên gọi cô lại: “Khoan đã, em dùng cái ô này đi.”
Lâm Chi quay đầu lại nhìn cái ô trắng trước mặt và ngón tay với những khớp xương rõ ràng của anh, cứ đứng ngẩn ngơ, chẳng biết nói gì. Cô không ngờ anh lại tốt bụng đưa ô cho mình.
Quý Hoài Thịnh không để ý đến dáng vẻ ngơ ngác của Lâm Chi, sau khi nhét chiếc ô vào trong tay cô, anh xoay người đi vào văn phòng của thư ký Vương Nam.
Lâm Chi nhìn xuyên qua cánh cửa chưa đóng, thấy Quý Hoài Thịnh thân thiện chào hỏi thư ký Vương, khóe miệng anh cong lên, mỉm cười.
Lúc ấy khuôn mặt Quý Hoài Thịnh chưa lạnh nhạt như bây giờ, thoạt trông cũng có chút tự phụ đấy, nhưng không lạnh lùng xa cách như hiện tại.
Khi đó mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, dáng vẻ của anh vẫn còn nhu hòa, nếu khóe miệng cong lên, cười tươi một cái là có thể bắt được trái tim của đông đảo người hâm mộ.
Lâm Chi cứ đứng đó, đắm chìm trong nụ cười tươi tắn mê người của anh, tình cảm khác thường tình bắt đầu nảy sinh trong lòng cô, mọc rễ, phát triển.
Nhưng anh là ngôi sao, là tiểu sinh lưu lượng đương độ nổi tiếng, như mặt trời ban trưa.
Lâm Chi không dám si tâm vọng tưởng tiếp cận anh, chỉ lặng lẽ chú ý đến tin tức về anh, mua poster của anh dán kín tường phòng mình.
Sau này anh càng ngày càng nổi tiếng, thành ảnh đế, càng ngày càng xa xôi không thể với tới.
Lâm Chi coi Quý Hoài Thịnh như mục tiêu của đời mình, lặng lẽ nỗ lực, mong một ngày có thể sánh vai bên anh.
Sau khi tốt nghiệp, cô may mắn ký hợp đồng cùng công ty với anh, thỉnh thoảng cũng có thể gặp anh ở công ty, nhưng chẳng nói được mấy câu.
Có lẽ anh đã quên việc cho cô mượn ô, cũng không nhớ đã từng gặp cô rồi, dù sao đã bao năm trôi qua, dáng vẻ của cô lúc đó vẫn còn ngây ngô, hơi khác bây giờ chút xíu.
Anh là người cao không thể với tới, chắc chắn không có khả năng thích cô. Có lẽ vì đóng phim, thân thể hai người tiếp xúc thân mật nên anh mới có phản ứng, mới có thể nhớ mãi không quên thân thể cô như thế.
Chờ thời gian dài, cảm mới mẻ qua đi, anh sẽ không còn hứng thú nữa.
Anh luôn dùng tiền tài giẫm đạp lên tôn nghiêm của cô, thật đáng giận. Lòng Lâm Chi nguội lạnh, cô không muốn thích người đàn ông chỉ trầm mê với thân thể cô nữa.
Cô muốn kết thúc tình yêu thầm kín này.
Lâm Chi thu hồi suy nghĩ, cuối cùng lại nhìn thoáng qua chiếc ô trong tay, sau đó chạy xuống lâu, không chút lưu luyến ném chiếc ô vào thùng rác ở cổng lớn.
- --
Thời gian trôi đi, nhanh chóng tới ngày ghi hình show thực tế Kết ái.
Người chủ trì giới thiệu từng khách mời tới tham gia tiết mục đến quý vị khán giả, tổng cộng sáu người, gồm cả cô và Chu Hách, ba nam ba nữ, nhưng hiện tại mới chỉ có hai khách mời nam.
Nghe nói vị khách cuối cùng bận chút việc, tối nay mới đến, người chủ trì sẽ giới thiệu người đó cuối cùng.
Sau khi giới thiệu xong vị khách thứ năm, người phụ trách đưa mắt ra hiệu cho người chủ trì, ý bảo người còn lại đã tới rồi, bảo cô ấy tiếp tục.
Người chủ trì nắm micro nói: “Sau đây là vị khách nam cuối cùng, sẽ là ai đây, mọi người có chờ mong không? Chúng ta cùng xem vị khách quý cuối cùng là ai, xin mọi người cho một trào pháo tay.”
Lâm Chi và những vị khách khác cũng phối hợp vỗ tay. Trong tiếng vỗ tay chào mừng, vị khách nam đi tới từ cánh phải của sân khấu, đến khi nhìn rõ mặt người đó, bàn tay của Lâm Chi bỗng khựng lại.
Bình luận truyện