Trong Phim Ngoài Đời
Chương 39: Không làm, anh đi tìm Trần Văn mà điều trị
Edit: Pink2205
Cộc cộc cộc, lại một loạt tiếng gõ cửa vang lên.
Lâm Chi buông chậu hoa trong tay xuống, xoay người đi mở cửa, thấy Quý Hoài Thịnh lại ôm một chậu hoa cúc khác trong tay.
Anh nói: “Chậu này tặng cho em.”
Con sâu ngủ trong thân thể Lâm Chi tức khắc biến mất không dấu vết. Cô ngơ ngẩn nhìn anh một hồi lâu, không thể tin nổi, sau đó thật cẩn thận nhận lấy chậu hoa trong tay anh.
Nhìn những bông cúc trắng nhỏ bé dạt dào sức sống trong tay, cảm xúc ẩn giấu trong lòng cô bắt đầu trào dâng, bởi vì ngôn ngữ của hoa cúc là tình yêu ẩn giấu trong tim.
Cô ngước nhìn Quý Hoài Thịnh đầy mong đợi, cho rằng anh sẽ nói gì đó, nhưng anh lại không nói gì cả.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau một hồi lâu, đôi môi mỏng của anh rốt cuộc cũng mấp máy, nói chuyện.
Anh chỉ xuống sàn nhà phía bên phải hành lang, nói: “Vẫn còn mấy chậu, em giúp tôi chuyển vào nhé.”
Lâm Chi nhìn theo hướng anh chỉ, thấy trên sàn nhà còn vài chậu cúc tươi mát thanh nhã, thêm chậu trong tay cô và trong phòng kia, tổng cộng là chín chậu.
Khóe miệng cô vô thức cong lên, nở nụ cười nhẹ, hỏi: “Cái này cũng tặng cho tôi sao?”
“Không phải. Mấy chậu này dùng để thanh lọc không khí. Bác sĩ nói mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của hoa cúc gần giống với thuốc đông y, có thể khiến mọi người vui vẻ, giúp ích cho việc phục hồi. Cho nên tôi mới muốn đặt thêm mấy chậu trong phòng em, như vậy mỗi lần tôi tới trị liệu, tâm tình đều sẽ thoải mái, cũng mau khỏi bệnh.”
Nụ cười tươi tắn trên mặt Lâm Chi dần dần biến mất. Cô cảm thấy vì chậu hoa trên tay có thể thanh lọc không khí, nên anh mới tặng cho cô thôi.
Chuyển cái gì mà chuyển, cô muốn đập vỡ mấy chậu hoa này quá, máy lọc không khí tốt hơn mấy chậu hoa này nhiều, anh không có thành ý gì cả.
Lâm Chi ôm chậu cúc nhỏ trong tay, rầu rĩ không vui về phòng, để mặc Quý Hoài Thịnh tự dọn.
Quý Hoài Thịnh đặt tám chậu hoa trên tường ban công, còn chậu trong tay Lâm Chi thì đặt trên bàn trong phòng.
Anh vỗ tay, nói với cô: “Bây giờ trong phòng em đã có chín chậu hoa, sau này đừng tùy tiện nhận hoa người đàn ông khác tặng nữa. Những loại hoa khác không có lợi cho quá trình điều trị của tôi.”
Lâm Chi nhìn một loạt chậu hoa ngoài ban công, buồn bực hỏi anh: “Hoa cúc nhỏ cũng có phấn hoa, sao anh không bị dị ứng?”
Vẻ mặt Quý Hoài Thịnh thản nhiên như thường: “Bệnh dị ứng của tôi hơi đặc biệt, chỉ dị ứng phấn hoa hồng.”
Lâm Chi cạn lời nhìn Quý Hoài Thịnh, người này luôn có vài điểm kỳ quặc khác thường.
- --
Chín giờ tối, Lâm Chi thấy hơi đói, bèn xuống lầu tìm chút đồ ăn.
Cô vừa mở cửa, liền chạm mặt Trần Văn từ phòng đối diện đi ra. Lâm Chi ngạc nhiên nhìn Trần Văn.
Bởi vì phòng đối diện chính là phòng Quý Hoài Thịnh, xuyên qua cánh cửa chưa đóng hết, cô thấy anh chỉ mặc độc một cái quần, thân trên để trần.
Chuyện làm cô sốc hơn chính là son môi của Trần Văn trôi gần hết, chỉ còn lại chút màu đỏ ở viền môi.
Trần Văn không chút xấu hổ chào hỏi cô: “Hi, trùng hợp quá.”
Lâm Chi nhếch khóe miệng, miễn cưỡng chào hỏi: “Đúng vậy, thật trùng hợp.”
“Cô muốn đi đâu à?” Trần Văn hỏi.
“Bụng hơi đói, xuống lầu tìm chút đồ ăn.” Lâm Chi đáp.
“À, vậy không quấy rầy cô nữa, tạm biệt.” Trần Văn nghiêng đầu nhìn cánh cửa phía sau, cười ý vị thâm trường. Cô nàng còn tưởng Lâm Chi tới tìm Quý Hoài Thịnh chứ.
Sau khi tạm biệt Lâm Chi, Trần Văn đi lên lầu.
Lâm Chi nhìn bóng dáng Trần Văn rời đi, sống mũi cay cay. Bây giờ cô không thấy đói bụng nữa, chỉ thấy trái tim hoảng loạn, vừa buồn vừa đau, sắp không thở nổi.
Quý Hoài Thịnh thật là ghê tởm, ngầm thông đồng với Trần Văn, mà mỗi tối còn tới tìm cô trị liệu.
Một lúc ở bên hai người phụ nữ, anh không sợ hỏng thận sao, bây giờ không cứng nổi mà còn cuồng vọng như vậy.
Lâm Chi không muốn ăn nữa. Cô trở về phòng, đi ra ban công, bê một chậu cúc thả xuống đất.
Chậu hoa bằng gốm lập tức chia năm xẻ bảy, bùn đất văng lung tung. Hoa cúc trắng bị bùn đất đè lên, không còn vẻ tươi tắn nữa.
Đập một chậu còn chưa thỏa mãn, cô lại lấy thêm một chậu khác, đập mạnh xuống đất như muốn trút giận.
Đập xong, Lâm Chi khịt mũi đi vào phòng, mở ngăn kéo dưới tủ đầu giường, cầm một chai rượu vang đỏ ra, vặn nút bắt đầu uống.
Cô vừa uống vừa mắng Quý Hoài Thịnh: “Đồ khốn nạn, cặn bã, anh thật kinh tởm, tôi bị mù mới coi trọng anh…”
“Ừng ực ừng ực.” Cô mắng xong lại uống, coi rượu như nước lã, mắt chẳng buồn chớp một cái, mới uống vài ngụm đã hết nửa chai.
Nửa tiếng sau, có tiếng gõ cửa.
Lâm Chi liêu xiêu ra mở cửa, khi thấy Quý Hoài Thịnh, cơn giận vừa biến mất lại xuất hiện.
“Anh tới làm gì?” Giọng cô cất cao.
“Điều trị.” Quý Hoài Thịnh không nhận ra sự khác thường của cô.
“Không làm, bắt tôi bồi thường cũng không làm. Anh đi tìm Trần Văn mà điều trị, đừng tìm tôi nữa.”
Nói xong, cô sập cửa “Rầm” một tiếng.
Cộc cộc cộc, lại một loạt tiếng gõ cửa vang lên.
Lâm Chi buông chậu hoa trong tay xuống, xoay người đi mở cửa, thấy Quý Hoài Thịnh lại ôm một chậu hoa cúc khác trong tay.
Anh nói: “Chậu này tặng cho em.”
Con sâu ngủ trong thân thể Lâm Chi tức khắc biến mất không dấu vết. Cô ngơ ngẩn nhìn anh một hồi lâu, không thể tin nổi, sau đó thật cẩn thận nhận lấy chậu hoa trong tay anh.
Nhìn những bông cúc trắng nhỏ bé dạt dào sức sống trong tay, cảm xúc ẩn giấu trong lòng cô bắt đầu trào dâng, bởi vì ngôn ngữ của hoa cúc là tình yêu ẩn giấu trong tim.
Cô ngước nhìn Quý Hoài Thịnh đầy mong đợi, cho rằng anh sẽ nói gì đó, nhưng anh lại không nói gì cả.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau một hồi lâu, đôi môi mỏng của anh rốt cuộc cũng mấp máy, nói chuyện.
Anh chỉ xuống sàn nhà phía bên phải hành lang, nói: “Vẫn còn mấy chậu, em giúp tôi chuyển vào nhé.”
Lâm Chi nhìn theo hướng anh chỉ, thấy trên sàn nhà còn vài chậu cúc tươi mát thanh nhã, thêm chậu trong tay cô và trong phòng kia, tổng cộng là chín chậu.
Khóe miệng cô vô thức cong lên, nở nụ cười nhẹ, hỏi: “Cái này cũng tặng cho tôi sao?”
“Không phải. Mấy chậu này dùng để thanh lọc không khí. Bác sĩ nói mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của hoa cúc gần giống với thuốc đông y, có thể khiến mọi người vui vẻ, giúp ích cho việc phục hồi. Cho nên tôi mới muốn đặt thêm mấy chậu trong phòng em, như vậy mỗi lần tôi tới trị liệu, tâm tình đều sẽ thoải mái, cũng mau khỏi bệnh.”
Nụ cười tươi tắn trên mặt Lâm Chi dần dần biến mất. Cô cảm thấy vì chậu hoa trên tay có thể thanh lọc không khí, nên anh mới tặng cho cô thôi.
Chuyển cái gì mà chuyển, cô muốn đập vỡ mấy chậu hoa này quá, máy lọc không khí tốt hơn mấy chậu hoa này nhiều, anh không có thành ý gì cả.
Lâm Chi ôm chậu cúc nhỏ trong tay, rầu rĩ không vui về phòng, để mặc Quý Hoài Thịnh tự dọn.
Quý Hoài Thịnh đặt tám chậu hoa trên tường ban công, còn chậu trong tay Lâm Chi thì đặt trên bàn trong phòng.
Anh vỗ tay, nói với cô: “Bây giờ trong phòng em đã có chín chậu hoa, sau này đừng tùy tiện nhận hoa người đàn ông khác tặng nữa. Những loại hoa khác không có lợi cho quá trình điều trị của tôi.”
Lâm Chi nhìn một loạt chậu hoa ngoài ban công, buồn bực hỏi anh: “Hoa cúc nhỏ cũng có phấn hoa, sao anh không bị dị ứng?”
Vẻ mặt Quý Hoài Thịnh thản nhiên như thường: “Bệnh dị ứng của tôi hơi đặc biệt, chỉ dị ứng phấn hoa hồng.”
Lâm Chi cạn lời nhìn Quý Hoài Thịnh, người này luôn có vài điểm kỳ quặc khác thường.
- --
Chín giờ tối, Lâm Chi thấy hơi đói, bèn xuống lầu tìm chút đồ ăn.
Cô vừa mở cửa, liền chạm mặt Trần Văn từ phòng đối diện đi ra. Lâm Chi ngạc nhiên nhìn Trần Văn.
Bởi vì phòng đối diện chính là phòng Quý Hoài Thịnh, xuyên qua cánh cửa chưa đóng hết, cô thấy anh chỉ mặc độc một cái quần, thân trên để trần.
Chuyện làm cô sốc hơn chính là son môi của Trần Văn trôi gần hết, chỉ còn lại chút màu đỏ ở viền môi.
Trần Văn không chút xấu hổ chào hỏi cô: “Hi, trùng hợp quá.”
Lâm Chi nhếch khóe miệng, miễn cưỡng chào hỏi: “Đúng vậy, thật trùng hợp.”
“Cô muốn đi đâu à?” Trần Văn hỏi.
“Bụng hơi đói, xuống lầu tìm chút đồ ăn.” Lâm Chi đáp.
“À, vậy không quấy rầy cô nữa, tạm biệt.” Trần Văn nghiêng đầu nhìn cánh cửa phía sau, cười ý vị thâm trường. Cô nàng còn tưởng Lâm Chi tới tìm Quý Hoài Thịnh chứ.
Sau khi tạm biệt Lâm Chi, Trần Văn đi lên lầu.
Lâm Chi nhìn bóng dáng Trần Văn rời đi, sống mũi cay cay. Bây giờ cô không thấy đói bụng nữa, chỉ thấy trái tim hoảng loạn, vừa buồn vừa đau, sắp không thở nổi.
Quý Hoài Thịnh thật là ghê tởm, ngầm thông đồng với Trần Văn, mà mỗi tối còn tới tìm cô trị liệu.
Một lúc ở bên hai người phụ nữ, anh không sợ hỏng thận sao, bây giờ không cứng nổi mà còn cuồng vọng như vậy.
Lâm Chi không muốn ăn nữa. Cô trở về phòng, đi ra ban công, bê một chậu cúc thả xuống đất.
Chậu hoa bằng gốm lập tức chia năm xẻ bảy, bùn đất văng lung tung. Hoa cúc trắng bị bùn đất đè lên, không còn vẻ tươi tắn nữa.
Đập một chậu còn chưa thỏa mãn, cô lại lấy thêm một chậu khác, đập mạnh xuống đất như muốn trút giận.
Đập xong, Lâm Chi khịt mũi đi vào phòng, mở ngăn kéo dưới tủ đầu giường, cầm một chai rượu vang đỏ ra, vặn nút bắt đầu uống.
Cô vừa uống vừa mắng Quý Hoài Thịnh: “Đồ khốn nạn, cặn bã, anh thật kinh tởm, tôi bị mù mới coi trọng anh…”
“Ừng ực ừng ực.” Cô mắng xong lại uống, coi rượu như nước lã, mắt chẳng buồn chớp một cái, mới uống vài ngụm đã hết nửa chai.
Nửa tiếng sau, có tiếng gõ cửa.
Lâm Chi liêu xiêu ra mở cửa, khi thấy Quý Hoài Thịnh, cơn giận vừa biến mất lại xuất hiện.
“Anh tới làm gì?” Giọng cô cất cao.
“Điều trị.” Quý Hoài Thịnh không nhận ra sự khác thường của cô.
“Không làm, bắt tôi bồi thường cũng không làm. Anh đi tìm Trần Văn mà điều trị, đừng tìm tôi nữa.”
Nói xong, cô sập cửa “Rầm” một tiếng.
Bình luận truyện