Trong Phim Ngoài Đời
Chương 77: Ngoại truyện 3: Đánh thức cô dậy
Edit: Pink2205
Ba giờ đêm.
Không gian yên tĩnh, ánh trăng trong trẻo, đèn các nhà đã tắt, cả thành phố chìm trong bóng tối.
“Oa… Ba ba, ba ba.” Tiếng khóc lảnh lót của Quý Phi Phàm phá vỡ màn đêm yên tĩnh.
Quý Hoài Thịnh hé mắt, vươn tay mò mẫm tìm Lâm Chi bên cạnh, lắc lắc vai cô, giọng ngái ngủ: “Chi Chi, con khóc.”
Lâm Chi còn ngủ say hơn anh, mí mắt chẳng buồn nâng lên, mơ hồ đáp: “Gọi anh đó, anh đi xem đi.”
“Ba ba… Ô, ba ba.” Quý Phi Phàm lại bắt đầu khóc, càng lúc càng lớn tiếng.
Quý Hoài Thịnh dùng toàn bộ lý trí cố gắng ngồi dậy, bật ngọn đèn mờ ở đầu giường, đi đến bên cũi, bế Quý Phi Phàm đang khóc lên, nhỏ giọng hỏi: “Phàm Phàm, làm sao vậy?”
Tiểu Phi Phàm khịt mũi đáp: “Đói.”
Quý Hoài Thịnh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nhóc, dỗ dành: “Ngoan, đừng khóc, ba ba pha sữa bột cho con.”
Anh đặt tiểu Phi Phàm vào trong cũi, đi rửa bình, tráng nước sôi, pha sữa bột, thổi nguội, rồi cho cậu nhóc uống.
Tiểu Phi Phàm ngậm ty giả, uống ừng ực. Nửa tiếng sau, cậu nhóc ăn no, không thèm liếc mắt nhìn ba mình một cái, cứ thế ngủ luôn.
Quý Hoài Thịnh buông bình sữa, đặt tiểu Phi Phàm về cũi, đắp chăn cẩn thận cho nhóc rồi bò lên giường ngủ.
Anh mới ngủ thêm được nửa tiếng, đang mơ mơ màng màng thì tiếng khóc lảnh lót của tiểu Phi Phàm lại vang lên.
“Ba ba… Oa… Ba ba.”
Quý Hoài Thịnh cau mày đứng dậy, tổ tông này lại làm sao thế?
Anh bế tiểu Phi Phàm lên, cậu nhóc không thoải mái cứ vặn vẹo người.
Quý Hoài Thịnh sờ bụng nhóc, thấy vẫn căng, mới ăn no nên loại trừ khả năng đói bụng.
Anh cởi quần Phi Phàm ra, một mùi hôi khó tả bốc lên. Tên tiểu tử thối này ăn no rồi ị, đúng là biết hành ba nó mà.
Da đầu Quý Hoài Thịnh căng ra. Anh tháo tã bẩn, ném vào thùng rác, lau sạch mông cho tiểu Phi Phàm, giúp nhóc mặc tã mới sạch sẽ thoải mái rồi đặt lại vào cũi. Sau đó anh mới quay về giường ngủ.
Anh vẫn không ngủ nổi nửa tiếng, tiếng trẻ con khóc lại vang lên.
Lần này là Quý Phi Nhiễm.
Cô bé mới mấy tháng, gọi ba chưa sõi, tiếng cũng nhỏ, cứ kêu “Bá bá”, “Bạch bạch”.
Quý Hoài Thịnh ngủ mơ mơ màng màng, nghe không rõ. Anh không để ý, tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
Lâm Chi nhíu mày, giơ chân phải lên, đá mạnh Quý Hoài Thịnh.
“Phịch” một tiếng, Quý Hoài Thịnh ngã xuống đất, cơn buồn ngủ nháy mắt biến mất. Anh xoa đầu gối đau nhức, bò dậy.
Nghe tiếng Phi Nhiễm khóc, anh bất đắc dĩ đi đến một chiếc cũi khác, bế con lên, xem xét tình hình.
“Sao vậy? Nhiễm Nhiễm.”
Phi Nhiễm còn nhỏ, chưa biết nói, cũng không hiểu lời người lớn. Cô bé không trả lời câu hỏi của Quý Hoài Thịnh, chỉ biết khóc.
Quý Hoài Thịnh kiểm tra tã của bé, vẫn sạch sẽ. Anh sờ bụng con, thấy lép kẹp, nghĩ chắc là bé đói bụng.
Phi Nhiễm vẫn còn bú sữa mẹ, Quý Hoài Thịnh ôm con đánh thức Lâm Chi, “Chi Chi, Nhiễm Nhiễm đói bụng.”
Lâm Chi nghe vậy, xoay người, nằm thẳng trên giường, mắt vẫn nhắm, lười biếng nói: “Anh vén áo em lên, cho con bú.” Cô lẩm bẩm: “Sau này, nếu con đói bụng, anh cứ làm vậy là được, đừng đánh thức em.”
Nói xong cô lại ngủ tiếp.
Quý Hoài Thịnh không thể tưởng được còn có thể cho con bú như vậy, nhưng Phi Nhiễm đang khóc, anh cũng không rảnh quan tâm nhiều.
Anh nhanh chóng vén áo Lâm Chi lên, cởi móc áo lót, ôm Phi Nhiễm để sát vào ngực cô. Phi Nhiễm ngửi thấy hương sữa quen thuộc, liền tự động tìm vú mẹ để bú.
Phi Nhiễm ăn chậm, Quý Hoài Thịnh đành phải kiên nhẫn ôm, chờ con ăn xong, mới ôm bé về nôi.
Phi Nhiễm không giống anh trai, cô bé còn nhỏ, thích có người dỗ dành. Lúc ngủ nhất định phải có người đẩy nhẹ nôi, mới chịu nhắm mắt, chỉ cần dừng động tác trước khi bé ngủ là bé cũng sẽ khóc.
Quý Hoài Thịnh đành phải kiên nhẫn đợi con ngủ say, hơn nửa tiếng sau, cánh tay anh mỏi nhừ, rốt cuộc Phi Nhiễm cũng chịu ngủ.
Quý Hoài Thịnh đứng dậy, giãn eo, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã ló rạng, trên bầu trời màu xanh nhạt loáng thoáng rặng mây đỏ.
Anh thở dài, xoa huyệt Thái Dương nhói đau, hai tổ tông này đúng là biết hành người khác, trời sắp sáng rồi.
Vừa quay đầu lại, anh nhìn thấy Lâm Chi đang ngủ say dưới ánh đèn vàng mờ ảo dịu dàng.
Lòng anh bỗng mất thăng bằng, rõ ràng hai người cùng nhau sinh con, sao anh bận đến đỏ mắt, mệt chết đi sống lại hầu hạ hai tổ tông. Còn cô một mình nằm thoải mái trên giường lớn, ngủ ngon lành.
Ánh mắt sâu thẳm của Quý Hoài Thịnh nhìn chằm chằm Lâm Chi nằm trên giường, hai bầu vú trắng nõn đầy đặn của cô lộ rõ. đầu v* bên phải đỏ lên vì Phi Nhiễm vừa bú, dựng thẳng, trên đó còn đọng một giọt sữa. Nhìn cảnh xuân phía trước, trong mắt anh xuất hiện một ngọn lửa tàn ác.
Anh chỉ có một suy nghĩ —— đánh thức cô dậy.
Ba giờ đêm.
Không gian yên tĩnh, ánh trăng trong trẻo, đèn các nhà đã tắt, cả thành phố chìm trong bóng tối.
“Oa… Ba ba, ba ba.” Tiếng khóc lảnh lót của Quý Phi Phàm phá vỡ màn đêm yên tĩnh.
Quý Hoài Thịnh hé mắt, vươn tay mò mẫm tìm Lâm Chi bên cạnh, lắc lắc vai cô, giọng ngái ngủ: “Chi Chi, con khóc.”
Lâm Chi còn ngủ say hơn anh, mí mắt chẳng buồn nâng lên, mơ hồ đáp: “Gọi anh đó, anh đi xem đi.”
“Ba ba… Ô, ba ba.” Quý Phi Phàm lại bắt đầu khóc, càng lúc càng lớn tiếng.
Quý Hoài Thịnh dùng toàn bộ lý trí cố gắng ngồi dậy, bật ngọn đèn mờ ở đầu giường, đi đến bên cũi, bế Quý Phi Phàm đang khóc lên, nhỏ giọng hỏi: “Phàm Phàm, làm sao vậy?”
Tiểu Phi Phàm khịt mũi đáp: “Đói.”
Quý Hoài Thịnh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nhóc, dỗ dành: “Ngoan, đừng khóc, ba ba pha sữa bột cho con.”
Anh đặt tiểu Phi Phàm vào trong cũi, đi rửa bình, tráng nước sôi, pha sữa bột, thổi nguội, rồi cho cậu nhóc uống.
Tiểu Phi Phàm ngậm ty giả, uống ừng ực. Nửa tiếng sau, cậu nhóc ăn no, không thèm liếc mắt nhìn ba mình một cái, cứ thế ngủ luôn.
Quý Hoài Thịnh buông bình sữa, đặt tiểu Phi Phàm về cũi, đắp chăn cẩn thận cho nhóc rồi bò lên giường ngủ.
Anh mới ngủ thêm được nửa tiếng, đang mơ mơ màng màng thì tiếng khóc lảnh lót của tiểu Phi Phàm lại vang lên.
“Ba ba… Oa… Ba ba.”
Quý Hoài Thịnh cau mày đứng dậy, tổ tông này lại làm sao thế?
Anh bế tiểu Phi Phàm lên, cậu nhóc không thoải mái cứ vặn vẹo người.
Quý Hoài Thịnh sờ bụng nhóc, thấy vẫn căng, mới ăn no nên loại trừ khả năng đói bụng.
Anh cởi quần Phi Phàm ra, một mùi hôi khó tả bốc lên. Tên tiểu tử thối này ăn no rồi ị, đúng là biết hành ba nó mà.
Da đầu Quý Hoài Thịnh căng ra. Anh tháo tã bẩn, ném vào thùng rác, lau sạch mông cho tiểu Phi Phàm, giúp nhóc mặc tã mới sạch sẽ thoải mái rồi đặt lại vào cũi. Sau đó anh mới quay về giường ngủ.
Anh vẫn không ngủ nổi nửa tiếng, tiếng trẻ con khóc lại vang lên.
Lần này là Quý Phi Nhiễm.
Cô bé mới mấy tháng, gọi ba chưa sõi, tiếng cũng nhỏ, cứ kêu “Bá bá”, “Bạch bạch”.
Quý Hoài Thịnh ngủ mơ mơ màng màng, nghe không rõ. Anh không để ý, tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
Lâm Chi nhíu mày, giơ chân phải lên, đá mạnh Quý Hoài Thịnh.
“Phịch” một tiếng, Quý Hoài Thịnh ngã xuống đất, cơn buồn ngủ nháy mắt biến mất. Anh xoa đầu gối đau nhức, bò dậy.
Nghe tiếng Phi Nhiễm khóc, anh bất đắc dĩ đi đến một chiếc cũi khác, bế con lên, xem xét tình hình.
“Sao vậy? Nhiễm Nhiễm.”
Phi Nhiễm còn nhỏ, chưa biết nói, cũng không hiểu lời người lớn. Cô bé không trả lời câu hỏi của Quý Hoài Thịnh, chỉ biết khóc.
Quý Hoài Thịnh kiểm tra tã của bé, vẫn sạch sẽ. Anh sờ bụng con, thấy lép kẹp, nghĩ chắc là bé đói bụng.
Phi Nhiễm vẫn còn bú sữa mẹ, Quý Hoài Thịnh ôm con đánh thức Lâm Chi, “Chi Chi, Nhiễm Nhiễm đói bụng.”
Lâm Chi nghe vậy, xoay người, nằm thẳng trên giường, mắt vẫn nhắm, lười biếng nói: “Anh vén áo em lên, cho con bú.” Cô lẩm bẩm: “Sau này, nếu con đói bụng, anh cứ làm vậy là được, đừng đánh thức em.”
Nói xong cô lại ngủ tiếp.
Quý Hoài Thịnh không thể tưởng được còn có thể cho con bú như vậy, nhưng Phi Nhiễm đang khóc, anh cũng không rảnh quan tâm nhiều.
Anh nhanh chóng vén áo Lâm Chi lên, cởi móc áo lót, ôm Phi Nhiễm để sát vào ngực cô. Phi Nhiễm ngửi thấy hương sữa quen thuộc, liền tự động tìm vú mẹ để bú.
Phi Nhiễm ăn chậm, Quý Hoài Thịnh đành phải kiên nhẫn ôm, chờ con ăn xong, mới ôm bé về nôi.
Phi Nhiễm không giống anh trai, cô bé còn nhỏ, thích có người dỗ dành. Lúc ngủ nhất định phải có người đẩy nhẹ nôi, mới chịu nhắm mắt, chỉ cần dừng động tác trước khi bé ngủ là bé cũng sẽ khóc.
Quý Hoài Thịnh đành phải kiên nhẫn đợi con ngủ say, hơn nửa tiếng sau, cánh tay anh mỏi nhừ, rốt cuộc Phi Nhiễm cũng chịu ngủ.
Quý Hoài Thịnh đứng dậy, giãn eo, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã ló rạng, trên bầu trời màu xanh nhạt loáng thoáng rặng mây đỏ.
Anh thở dài, xoa huyệt Thái Dương nhói đau, hai tổ tông này đúng là biết hành người khác, trời sắp sáng rồi.
Vừa quay đầu lại, anh nhìn thấy Lâm Chi đang ngủ say dưới ánh đèn vàng mờ ảo dịu dàng.
Lòng anh bỗng mất thăng bằng, rõ ràng hai người cùng nhau sinh con, sao anh bận đến đỏ mắt, mệt chết đi sống lại hầu hạ hai tổ tông. Còn cô một mình nằm thoải mái trên giường lớn, ngủ ngon lành.
Ánh mắt sâu thẳm của Quý Hoài Thịnh nhìn chằm chằm Lâm Chi nằm trên giường, hai bầu vú trắng nõn đầy đặn của cô lộ rõ. đầu v* bên phải đỏ lên vì Phi Nhiễm vừa bú, dựng thẳng, trên đó còn đọng một giọt sữa. Nhìn cảnh xuân phía trước, trong mắt anh xuất hiện một ngọn lửa tàn ác.
Anh chỉ có một suy nghĩ —— đánh thức cô dậy.
Bình luận truyện