Chương 15: 15: Nhìn Nữa Là Tôi Móc Mắt Mấy Người Ra Đấy
Không chỉ có thiếu Lâm Diệu Đường một mạng, cô còn thiếu Lâm Diệu Đường một cái mỉm cười, nhưng mà lại không thể lúc này đối với mà Lâm Diệu Đường mỉm cười, như vậy liền thành cùng Lâm Diệu Đường lưỡng tình tương duyệt.
Tô Thấm Nhiễm thực tin tưởng chính mình không hề yêu Lâm Diệu Đường, đối Lâm Diệu Đường chỉ có xin lỗi, cảm kích, cùng áy náy.
Cho nên Tô Thấm Nhiễm muốn lấy một trái tim bình thường để đối mặt với Lâm Diệu Đường.
Còn có chính là sau khi thi đại học xong, có thể trở về thành, giúp đỡ Lâm gia một phen, tới hoàn lại ân tình kiếp trước.“Nhìn cái gì đấy? Lại nhìn tôi móc mắt mấy người ra!” Lâm Diệu Đường thấy vài người đều nhìn đến làm A Nhiễm thấy ngượng ngùng, hạ giọng hung tợn cảnh cáo mấy người kia.Năm người lúc này cũng không sợ Lâm Diệu Đường, hiện giờ Lâm Diệu Đường thật giống như một con khổng tước động dục, làm sao mà hung tàn giống mọi ngày đâu.
Một đám người mênh mông cuồn cuộn quay về thôn, vừa vặn về kịp lúc xã viên tan tầm.“Không phải lão thúc đi tiếp thanh niên trí thức sao? Thế mấy người Đường tử đi theo để làm gì thế?” Một người trẻ tuổi mới hơn ba mươi nhìn về mấy người đi phía sau xe bò.Mà hai người Tô Thấm Nhiễm ở trên xe bò đã sớm cách thôn một dặm.“Kế đó, kế đó, đều về nhà ăn cơm đi thôi, tôi đem bọn họ đi dàn xếp cho tốt!” Lâm Đại Sơn cười ha hả trả lời.“Đội trưởng, đây là đồng chí mới đến đi, tôi dẫn bọn họ trở về là được!” Còn chưa chờ nói cho hết lời, bên cạnh vang lên một âm thanh mềm mại dịu dàng.Tô Thấm Nhiễm, Lý Đông Mai thuận thế nhìn qua, chỉ thấy là một người mang khăn lụa hồng, da rám nắng, một cô gái gầy nhưng rắn chắc, cô nương có đôi mắt có chút ngoan hiền lại mang theo một tia tự tin, mỉm cười nhìn Lâm Đại Sơn.
Tô Thấm Nhiễm chỉ là liếc liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt.Đời trước đối với người ở Đại Thanh sơn Tô Thấm Nhiễm cũng không để bụng, sau khi rời đi cũng không còn có liên hệ, lại trải qua thật nhiều năm, sau lại trong lòng chỉ có đối Lâm Diệu Đường áy náy cùng với sinh hoạt đơn giản, cho nên Đại Thanh sơn thật nhiều người đều đã quên, căn bản nhớ không nổi là ai.“Chúng ta cùng nhau qua đi, còn có một vị đồng chí đã đi trước!” Lâm Đại Sơn đối Lý Tuyết ấn tượng thật tốt.“Xin chào đồng chí, tôi là Lý Tuyết, thật vui mừng vì ngày sau có thể cùng cô kề vai chiến đấu, tôi thay mặt tất cả đồng chí đến nông thôn hoan nghênh mọi người đã đến!” Lý Tuyết liếc nhìn Tô Thấm Nhiễm một cái mang theo mỉm cười ngọt ngào mà vươn tay phải.“Xin chào!” Biểu tình Tô Thấm Nhiễm nhàn nhạt.Lý Tuyết sao, không nhớ rõ!Trên mặt Lý Tuyết mang theo một chút xấu hổ, cô ta rất ít gặp được loại tình huống như thế này, phảng phất chính mình chỉ là một cây cỏ dại ven đường.
Chính mình cho tới nay vẫn luôn là tiêu điểm, mặc kệ ở trong thành vẫn là đến nông thôn, chính mình hay là cha mẹ, láng giềng, xã viên trong mắt luôn là người thông minh có khả năng, ôn nhu hào phóng, ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Từ lúc Tới Đại Thanh sơn, đối với hoàn cảnh ác liệt, cường độ lao động cao, tất cả đều là không thích ứng.
Chính là người trong nhà cũng không có phương pháp làm mình trở về, muốn trở về chỉ có thể tự mình nghĩ cách.
Tới nơi này hai năm, tuy rằng hết sức bảo dưỡng nhưng làn da vẫn trở nên thô ráp, đen đúa, cả người khó coi rất nhiều.
Nhưng mình vẫn là cô gái đẹp nhất ở đây.Chỉ là cô nàng trước mắt này làm Lý Tuyết có cảm giác áp bách.
Không đơn giản là bề ngoài, bởi vì tới nơi này rồi cô càng là giống tiểu thư, ăn khổ sẽ càng nhiều, sau một năm cũng đều cùng các cô gái trong thôn không có gì khác biệt.
Để cho Lý Tuyết khẩn trương lại là thái độ của Lâm Diệu Đường đối với cô gái này.
Thời điểm vừa mới bắt đầu tới Lý Tuyết cũng chướng mắt người trong thôn.
Nhưng tới nơi này hai năm, Lý Tuyết thật sâu ý thức được chính mình căn bản không về được thành, có khả năng đời này đều lưu lại nơi này.
Như vậy muốn sinh hoạt tốt hơn, Lâm Diệu Đường chính là lựa chọn đầu tiên..
Bình luận truyện