Chương 4: 4: Phân Đội
Xuống xe lửa, tổng cộng có ba mươi mấy người thanh niên trí thức đi ra ga tàu hỏa, nam nữ mỗi bên một nửa.
Ai cũng cõng bao lớn bao nhỏ, còn kiểu giống Tô Thấm Nhiễm thì thật sự là một dị loại.
Ở bên ngoài ga tàu hỏa đã sớm có người chờ ở nơi đó, tất cả đều đánh xe bò tới.
“Tô đồng chí, cảm ơn cô, nếu không thì đúng là rất mệt!” Tới nơi, Tô Thấm Nhiễm giúp đỡ Lý Đông Mai đặt đồ vật ở trên mặt đất, Lý Đông Mai lau mồ hôi cười nói cảm ơn.
“Đông Mai, cô gọi tôi là a Nhiễm đi!” Tô Thấm Nhiễm cười trả lời, hai ngày không ăn cơm nên căn bản không giúp đỡ được gì, chỉ là Đông Mai khách khí nên mới nói vậy mà thôi.
“Được, a Nhiễm!” Trên mặt Lý Đông Mai mang theo nụ cười kinh hỉ lại xán lạn.
Nhiều năm về sau Lý Đông Mai còn vô cùng tự hào nói năm đó đã dùng nửa cái màn thầu đen để bắt cóc được a Nhiễm.
“Mọi người đều lại đây một chút ——” sau khi các thanh niên trí thức đi ra thì người người nam nhân trung niên dẫn đầu ở bên kia mới lớn tiếng nói.
Mọi người ngồi xe lửa mấy ngày liền nên sự nhiệt tình trước khi lên đường đều đã bị mài mòn hết sạch, hiện giờ chỉ muốn sớm một chút tới nơi để có thể nghỉ ngơi thật tốt, vì thế mà mọi người đều ngoan ngoãn đi tới chỗ người nam nhân trung niên đó.
“Tôi gọi tới tên của ai thì người đó liền đứng ra khỏi hàng——” Đại đội trưởng Lâm Đại Sơn của thôn Đại Thanh sơn lớn tiếng nói.
“Lý Ái Dân!”“Ở!” Một vị thanh niên mảnh khảnh đeo kính đen bước ra.
“Phó Hưng Quốc!”“Ở!”“Tô Thấm Nhiễm!”“Ở!” Giọng Tô Thấm Nhiễm ôn nhu mang theo một chút vị ngọt, không phải do cô cố ý mà là trời sinh đã thế.
Vốn dĩ giọng của Tô Thấm Nhiễm đã hấp dẫn mọi người rồi, sau khi nhìn thấy khuôn mặt xuất sắc của cô thì mọi người đều hít hà một hơi.
Tô Thấm Nhiễm thản nhiên đối mặt với ánh nhìn của mọi người bởi vì đây đã không phải lần đầu tiên, đã sớm thói quen nhưng cũng không thích.
“Lý Đông Mai!” Lâm Đại Sơn nhíu mày nhìn Tô Thấm Nhiễm một cái.
Hắn không quá thích vị nữ thanh niên trí thức đặc biệt xinh đẹp này, vốn dĩ mấy thanh niên trí thức này đã đủ phiền toái rồi, vai không thể gánh, tay không thể xách, làm gì cũng không được, chỉ có gây chuyện là giỏi nhất.
Lớn lên càng đẹp thì càng nhiều chuyện, càng phiền toái, lại càng không thể mắng, đặc biệt là nữ thanh niên trí thức này còn không mang hành lý, lại càng phiền toái.
“Ở, tôi ở!” Lý Đông Mai hưng phấn nhấc tay, khuôn mặt nhảy nhót, thật sự rất may mắn, lại được phân tới cùng một chỗ với a Nhiễm.
“Đặt hành lý lên trên xe bò, chúng ta đi thôi!” Lông mày Lâm Đại Sơn nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con muỗi, nha đầu này hưng phấn cái gì? Chờ tới khi làm việc thì đừng có mà khóc nhè.
Hai nam thanh niên trí thức vội vàng đặt đồ của mình lên xe bò trước, đồ đạc của bọn họ đều không ít.
Sau khi dọn xong liền quay đầu nhận lấy hành lý từ trong tay của Lý Đông Mai và Tô Thấm Nhiễm.
“Cảm ơn!”Lý Đông Mai, Tô Thấm Nhiễm nói cảm ơn!“Đi ra bên ngoài chăm sóc lẫn nhau là chuyện nên làm mà!” Phó Hưng Quốc nhếch môi cười, mang lại cho người ta một loại cảm giác cộc lốc.
Lâm Đại Sơn cũng không nhìn mấy người thanh niên trí thức, lái xe bò đi ở phía trước, cũng không nói để cho mấy người Tô Thấm Nhiễm ngồi lên xe bò, hiện tại trâu rất là quý báu.
Còn ở phía bên kia, có bốn người thanh niên đứng ở cửa thôn Đại Thanh sơn, người thanh niên bị vây ở giữa chống một chân xuống đất, ngồi ở trên một chiếc xe đạp 28 Đại Giang còn mới tám phần.
“Đường ca, Đại Sơn thúc lại đi đón thanh niên trí thức rồi, chúng ta có đi xem không?” Trong đó có một thanh niên có vóc dáng gầy nhỏ nhưng rắn chắc nhìn Lâm Diệu Đường với đôi mắt tràn đầy hưng phấn.
“Đi cái gì mà đi, không có hứng thú, đây lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy, có gì hiếm lạ chứ!” Trong mắt Lâm Diệu Đường đều là sự không kiên nhẫn.
.
Bình luận truyện