Trọng Sinh 70 Tôi Bị Thôn Bá Ngậm Đi Rồi

Chương 48: 48: A Nhiễm Lại Gầy Đi




"Chị đừng có nhẫn nhịn chị ta quá, chị ta lại lên mặt, suốt ngày gây chuyện với chị, nói thẳng vào mặt chị ta ấy, vài lần là chị ta sẽ biết điều.

” Lâm Diệu Đường cũng khó chịu với chị cả của Uông Kiến Quốc.

Anh cùng cha mẹ đi qua nhà chị Hai ăn cơm, bà chị kia lại nói chuyện khó nghe, nếu không phải mẹ can ngăn, Lâm Diệu Đường nhất định đã cho chị ta một trận.

"Chị ta nói luyên thuyên, cậu cần gì phải chấp nhặt với chị ta, chị ta là ghen tị vì cả nhà đều đối tốt với chị cậu mà thôi.

” Lâm Thải Điệp vỗ Lâm Diệu Đường một cái.

Chị cả sợ nhất Đường Đường, ngay cả ba đứa trẻ nhà chị cả cũng sợ Đường Đường.

Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện, khi về đến thôn Đại Thanh Sơn thì đã hết giờ làm việc.

Lâm Đại Sơn gọi mọi người lại một chỗ, nói có chuyện muốn công bố.


Tô Thấm Nhiễm phủi phủi bụi đất bám trên người, cùng Lý Đông Mai, Triệu Tố Cầm đứng ở phía sau.

"Bên trên vừa có chính sách đưa xuống, muốn toàn bộ các hợp tác xã thực hiện mở lớp xóa nạn mù chữ, hợp tác xã chúng ta cũng phải mở một lớp, địa điểm tôi đã chọn xong rồi, ở ngay trong hợp tác xã chúng ta.

” Lâm Đại Sơn cất giọng lớn tiếng nói.

"Đội trưởng, lớp xóa mù chữ là ý gì?" Một người đàn ông hét lên.

“Tôi còn phải đi làm mà.

” Một người khác mặt nhăn nhó, ghét nhất là đọc sách, vừa nhìn thấy sách đã đau đầu.

"Đội trưởng, chúng ta đều đã lớn tuổi, còn đi học chung với trẻ con, vậy cũng quá mất mặt.

" Một người khác mở miệng.

"Thời gian của lớp xóa mù chữ là sau khi ăn cơm tối xong, từ sáu giờ đến bảy giờ, nơi đó có đèn, giáo viên thì chọn Tô Thấm Nhiễm, Triệu Tố Cầm, Lý Cường!" Lâm Đại Sơn mặc kệ người khác nói cái gì, tiếp tục nói lớn.

"Tôi đi!"Một số người trẻ tuổi trong thôn mắt đều sáng lên, Lý Cường, Tô Thấm Nhiễm, Triệu Tố Cầm đều là những người ưu tú, ưa nhìn.

Nhất là những cô gái trẻ trong thôn, bình thường muốn tiến lên nói chuyện với Lý Cường cũng không dám, bây giờ coi như đã có cơ hội quang minh chính đại nói chuyện với Lý Cường.

"Đội trưởng, sao lại không có Lý Tuyết?" Có mấy cậu thanh niên bất mãn thắc mắc, dù sao Triệu Tố Cầm cũng không đẹp bằng Lý Tuyết.

Về phần Tô Thấm Nhiễm? Đó chính là người Đường ca vẫn luôn nhớ thương, vì vậy nghĩ cũng đừng nghĩ, cẩn thận không sống được đến ngày mai.


"Ba người bọn họ đều tốt nghiệp trung học, Lý Tuyết chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở!" Lâm Đại Sơn trả lời không chút kiêng dè.

Lý Tuyết vốn còn rất chờ mong, đột nhiên mặt cứng đờ, không nghĩ tới đội trưởng lại nói thẳng ra như vậy.

"Được rồi, nên làm gì thì làm đi, sáu giờ tất cả mọi người đều đi hợp tác xã học tập.

" Lâm Đại Sơn dặn dò.

"Cô gái đó?" Lâm Thải Điệp ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Thấm Nhiễm.

Không nghĩ tới Lâm Diệu Đường thích kiểu người như vậy, trông cũng quá yếu đuối, dễ bị bắt nạt.

"Ừm, chị cũng đừng bắt nạt cô ấy, nếu chị làm cô ấy khóc em sẽ đi đánh anh rể, đánh con trai chị.

" Lâm Diệu Đường nhìn thấy thái độ nóng lòng muốn thử của Lâm Thải Điệp vội vàng lên tiếng cảnh cáo.

“Giỏi thật!” Lâm Thải Điệp trợn trắng mắt.

“Hai người là mới tới đây phải không? Trông thật xinh đẹp, tôi là chị Hai của Lâm Diệu Đường, mấy người gọi tôi là chị Thải Điệp là được.


”Ba người Tô Thấm Nhiễm vốn dĩ định đi lên hỏi chuyện lớp xóa mù chữ của Lâm Đại Sơn, lại bị Lâm Thải Điệp trực tiếp giữ chặt tay Tô Thấm Nhiễm.

Tô Thấm Nhiễm theo bản năng rụt tay lại, Lâm Thải Điệp! Kiếp trước ở linh đường của Lâm Diệu Đường, Lâm Thải Điệp giơ bàn tay lên muốn tát mình, cuối cùng cố gắng kiềm chế, gắt gao siết chặt nắm tay buông xuống.

Tô Thấm Nhiễm đến bây giờ cũng không quên được biểu cảm và lời nói của Lâm Thải Điệp.

Lúc ấy mắt Lâm Thải Điệp đều sưng lên, môi trắng bệch muốn cắn ra máu, hung tợn nhìn cô.

"Cô chính là tai họa, cô cút ngay! Cút! Cút!" Đó là cực kỳ phẫn nộ.

"Em đã bảo mà, chị sẽ làm cô ấy sợ!" Lâm Diệu Đường kéo Lâm Thải Điệp ra sau lưng mình, nhìn Tô Thấm Nhiễm, chỉ cảm thấy A Nhiễm lại gầy đi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện