Chương 14: 14: Thi Đỗ Đại Học
Hai kẻ này đối đầu nhau.
Điên rồi, không có việc gì lại đi chọc sói?
Tông Lượng thấy không ổn, vội vã kéo em họ đi: "Nhìn cái gì mà nhìn, con sói mẹ kia sẽ không tha cho cậu! Nói cho cậu biết, nó ăn một con gà chưa no đâu, nạn nhân tiếp theo sẽ là cậu đấy!"
Cuối cùng Huyền Hách thu hồi ánh mắt, không thèm nhìn Trác Huyên một cái, đi ra ngoài.
Tông Lượng vẫn còn nói: "Tôi ủng hộ việc cậu muốn đọc sách và yên tĩnh, nhưng ở đây có người và cả sói, rõ ràng không thể tiếp tục đến đây được, để anh tìm chỗ khác cho cậu..."
—
Đến buổi tối, quả nhiên mẹ của Trác Huyên lại đến, mang theo một số thức ăn cho cô.
Trên trán mẹ có vết bầm tím, bà lảng tránh không nói rõ, chỉ nói là bị ngã, Trác Huyên liền hiểu, cha dượng lại đánh mẹ, có lẽ vì mẹ mang đồ đến cho cô.
Haiz…
"Mẹ, mẹ mang sách giáo khoa cho con được không? Bao giờ nhập học thế mẹ?"
"Giờ là kỳ nghỉ thu hoạch, chờ thu hoạch xong lúa mì, đậu tương và những thứ khác, còn khoảng bảy-tám ngày nữa là nhập học." Người mẹ trả lời.
May mà Trác Huyên đã nghe nói về kỳ nghỉ thu hoạch cổ xưa này.
"Mẹ, con đã chết một lần, quên nhiều thứ lắm, mẹ có thể đưa con đến trường không?" Trác Huyên hỏi.
"Mẹ chưa bao giờ rời khỏi vùng núi này! Trường học ở thị trấn, những ngày trước, con thường đi với Tông Lượng, cậu ta học lại ở đó." Mẹ âu yếm vuốt đầu cô: "Con gái, không phải đầu óc của con bị thương à, học hành có theo kịp không?"
"Có ạ." Trác Huyên chỉ có thể gật đầu: "Đợi con thi đỗ, chúng ta sẽ cùng rời đi."
"Được, được." Người mẹ cảm động, mắt ướt đẫm: "Nhưng ở đây còn có Diễm Lệ và Trường Thụy, còn có cha con, không thể đi được.
Con cứ học hành cho tốt đã, nhé?"
Trác Huyên chỉ có thể đồng ý.
Sau khi mẹ đi, Trác Huyên gọi con sói mẹ chui ra từ phía sau nhà, thở dài với nó: "Tao từ thành phố lớn chạy đến, còn chưa biết làm thế nào để ra khỏi đây, bây giờ lại trở thành gánh nặng cho mẹ, chỉ cần mang đồ đến cho tao cũng bị đánh.
Mày có biết rau dại, quả dại ở đây không? Dạy tao đi, tao tự nuôi sống mình."
Con sói mẹ kêu lên một tiếng, đôi mắt sáng ngời nhìn cô.
Trác Huyên cười khổ: "Tao chỉ nói chuyện với mày thôi.
Cách duy nhất để rời khỏi đây là thi đỗ đại học.
Có lẽ tới khi tao tiết kiệm đủ tiền đi đến thành phố của mình, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn."
Con sói mẹ dường như cái hiểu cái không, lắc đầu một cách dễ thương.
Trác Huyên bỗng nhớ ra cái bẫy bắt gà, vội vàng ra ngoài đặt lại, trở vào thấy con sói mẹ đang li3m vết máu trên mặt đất.
Trác Huyên chỉ vào bếp lò: "Không phải mày lại đói chứ? Chúng ta không có gà ăn mãi đâu, tao vừa đặt lại cái bẫy sắt, không biết có hiệu quả không.
Chúng ta cứ ăn cháo gạo với dưa muối đi."
Con sói mẹ phát ra một tiếng kêu bất mãn.
Trác Huyên cười đùa: "Tao vẽ bánh cho mày no bụng nhé.
Ba mươi năm sau ở thành phố, đầy ắp các loại đồ ăn vặt, thịt ăn không hết, có nhà chăn nuôi lợn, có năm thị trường bão hòa, lợn không bán được, chỉ có thể bỏ mặc tự sống tự chết, mày hãy nhanh chóng xuyên không đi, đến chuồng lợn của họ mà ăn trộm..."
Một giọt nước dãi lớn rơi từ khóe miệng sói mẹ xuống đất.
"Mày thật sự nghe hiểu à? Bảo sao người ta nói sói là loài động vật thông minh nhất trên thế giới!" Trác Huyên ngạc nhiên nói: "Đến đây, tao sẽ kể tiếp cho mày nghe, làm giáo dục thai nghén cho mày, chắc chắn sau này mày sẽ là một con sói huyền thoại."
Tông Lượng nói thiêng thật, quả nhiên, ngày hôm sau đã có trẻ con đến tìm Trác Huyên.
Những đứa trẻ cầm đá ném vào nhà Trác Huyên, miệng hô hào: "Trác Huyên nhà Mục là một ngôi sao chổi…"
"Quỷ giả chết hại cha hại đàn ông…"
Bình luận truyện