Trọng Sinh Chi Bản Tính
Chương 2
Thạch Nghị dẫn theo vài nhóc đàn em, cười hí hửng nhìn gương mặt đần thối ngu ngơ của An Thừa Trạch, nghĩ thầm ai bảo mày không giúp tao làm bài tập, vô thi còn không cho tao cóp pi bài!
Không sai, “thù hận” giữa Thạch Nghị và An Thừa Trạch bắt nguồn từ chuyện bài tập. Nghĩ cũng biết thành tích của Thạch Nghị chắc chắn thảm thương đến không nỡ nhìn, có thể nhận được hết mặt chữ là khá lắm rồi. Mà An Thừa Trạch lại kế thừa cái tính hiếu thắng của Liễu Như, không cha cũng chẳng hề gì, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để người ta nói mấy lời kiểu như “Thằng nhỏ không có ba nên học hành chả ra làm sao”. Trước khi mắc nghiện, thành tích của hắn luôn luôn đứng đầu.
An Thừa Trạch là học sinh lớp chọn, trước năm lớp ba đều theo học tại một trường tiểu học ở ngoại ô, tuy chất lượng giáo dục không tốt, nhưng thành tích của hắn luôn khiến người ta yên tâm, ngay từ đầu Liễu Như đã không nghĩ đến việc chuyển trường. Mùa đông tại phương Bắc vắng bóng nhà cao tầng, đường nhựa cùng lượng CO2 dư thừa đặc biệt rét mướt, điều kiện của trường tiểu học ngoại thành rất tệ, các học sinh phải học trong nhà trệt, không có đoàn thể cung cấp hơi ấm, trong lớp chỉ có một bếp lò. Ngày đông năm ấy chân An Thừa Trạch thiếu chút nữa lạnh đến bại liệt, may mà Liễu Như tuy bận bươn chải cuộc sống, nhưng không hề lơ là việc chăm sóc con trai. Cô nhanh chóng phát hiện An Thừa Trạch bị tổn thương do giá rét, kịp thời đưa con đến bệnh viện điều trị, bằng không để bị tê cóng nghiêm trọng dễ dẫn đến hậu quả phải cắt bỏ chân.
Mùa xuân năm lớp hai, Liễu Như đưa tiền nhờ người ta giúp An Thừa Trạch dùng danh nghĩa dự thính chuyển tới trường tỉnh. Đó là ngôi trường duy nhất có tầng lầu, ngoài ra còn được đoàn thể cung cấp hơi ấm, vì vậy người ta phải trả một khoản phí dự thính tương xứng, một số tiền quá mức khổng lồ với Liễu Như. Nhưng học sinh có thành tích xuất sắc được miễn khoản ấy.
Học kỳ I, Thạch Nghị và An Thừa Trạch còi như “Củ Cải Đỏ” (1) không hề đụng mặt nhau. Tuy Thạch lão đại thích gây rối nhưng không ức hiếp nhỏ yếu, nếu bạn cùng lớp bị đứa khác bắt nạt, có khi anh còn chạy qua đánh trả. Trên thực tế, An Thừa Trạch cũng từng bị học sinh lớp trên giật tiền, với gia cảnh của hắn đương nhiên không có tiền tiêu vặt gì, thành ra đối phương chỉ tẩn hắn một trận liền xong việc. Mấy hôm sau, An Thừa Trạch nghe đồn tên giật tiền bị Thạch Nghị dẫn băng đập cho kêu cha gọi mẹ, khi đó trong lòng hắn rất hả giận, thậm chí còn hơi bội phục Thạch Nghị.
Nhưng thế không có nghĩa hắn phải giúp Thạch Nghị làm bài tập và cho sao chép bài nha, vậy có khác gì hại người đâu! Thành tích của Thạch Nghị đã đủ kém rồi.
Giáo viên cũng biết Thạch Nghị gian lận trong thi cử, trong kỳ thi cuối kỳ I liền chuyển chỗ Thạch Nghị để tách anh với đám đàn em học giỏi ra. An Thừa Trạch bấy giờ vẫn còn ngấm ngầm, lúc đi thi đúng lúc ngồi trước Thạch Nghị, chỉ cần dịch người sang một bên, đẩy bài thi ra một chút là có thể cho Thạch Nghị quay bài. Vốn Thạch Nghị không muốn cóp bài của củ cải đỏ, anh cảm giác An Thừa Trạch học hành còn chả bằng mình, ai ngờ lúc thi chỉ thấy nhóc củ cải đỏ rẹt rẹt rẹt mấy phát đã điền kín cả tờ giấy thi, tốc độ nhanh đến líu cả lưỡi. Vì thế Thạch lão đại đứng ngồi không yên, dùng chân đá ghế An Thừa Trạch từ phía sau, thi một ngày đá cả ngày, kết quả An Thừa Trạch cứ thế chịu đựng chứ nhất quyết không cho chép!
Nếu chỉ có vậy thì Thạch Nghị sẽ không quá để ý, nhưng khi bảng xếp hạng kỳ thi cuối kỳ ra lò, ai nấy đều trợn tròn mắt, An Thừa Trạch tầm thường nghiễm nhiên xếp thứ nhất! Về phần Thạch Nghị, hừ hừ, thứ nhất từ dưới đếm lên trong lớp, không phải toàn khối, coi như không tệ.
Trước kia Thạch Nghị có quay bài nên thành tích rất khá, lần này thoáng cái khiến Thạch Lỗi mở rộng tầm mắt, bèn hung hăng quất thằng quỷ nhỏ một trận. Kể từ đó, Thạch Nghị bắt đầu tăm tia nhóc con An Thừa Trạch “ăn cây táo, rào cây sung”, “vong ân phụ nghĩa” này.
Tới học kỳ II, anh tìm đủ mọi cách bắt An Thừa Trạch giúp mình làm bài tập nhưng luôn bị từ chối, từ đấy An Thừa Trạch càng bị ăn hiếp dữ hơn.
Hết thảy chỉ bắt nguồn từ việc mày hạng nhất, tao cũng “hạng nhất” mà thôi.
Thạch Nghị mang ân oán đó ra thanh toán rõ ràng một lần trong đầu, vừa nghĩ đến sau này có thêm tiểu đệ thành tích đứng đầu làm bài tập giùm, đi thi môn nào cũng đạt điểm tối đa, ông ba già cầm bài thi khen lấy khen để, trong lòng anh liền vô cùng thỏa mãn. Nhưng anh còn chưa ảo tưởng đủ về tương lai, đã thấy củ cải đỏ bất mãn lao đến trước mặt, cầm chặt cổ tay anh như muốn cướp đao.
Thạch Nghị đương nhiên không để hắn đoạt được, hai người liền giằng co. Thấy bọn họ cầm đao, mấy đàn em mới học tiểu học không dám tiến lên, đành phải vây hai người ở giữa, không biết có nên hô một tiếng “đại ca cố lên, mọt sách mau chịu thua đi” linh tinh để cổ vũ hay không.
Chẳng rõ mọi chuyện diễn ra như thế nào, đột nhiên đao rơi xuống đất, An Thừa Trạch che eo mông đau đớn rên rỉ trên đất, máu thấm ướt đồng phục.
Các đàn em sửng sốt một lát rồi hét toáng bỏ chạy, Thạch Nghị trợn tròn mắt, may mà anh tương đối có tiền đồ, không như mấy tên nhóc không nghĩa khí kia, luống cuống ngồi xổm bên cạnh An Thừa Trạch cởi áo, định dùng bộ đồng phục đầy bụi bặm giúp An Thừa Trạch băng bó vết thương.
An Thừa Trạch: “…”
Hắn nên khen ngợi đứa nhỏ này có trách nhiệm không lâm trận bỏ chạy, hay nên cho nó một bợp tai, mắng nó thiếu thường thức đây, dùng quần áo bẩn thế kia là sợ hắn chưa bị nhiễm trùng, ngại hắn ngỏm chậm quá hả!
“Cố lên, ráng chịu đựng đi!” Thạch Nghị hơi lắp bắp, “Đè lại, lát nữa là hết chảy máu liền!”
Anh dùng đồng phục đè lên miệng vết thương dài ngoằng của An Thừa Trạch, đối đãi như với vết thương nhỏ do dao kéo bình thường gây ra. An Thừa Trạch bị ấn đau đến nhe răng, lần này không do dự nữa, trực tiếp cho anh một bạt tai, nhưng thể trạng yếu nên không có nhiều sức lực, thoạt nhìn chỉ như đẩy nhẹ.
“Bác sĩ, bệnh viện!” Hắn yếu ớt lên tiếng, nếu cứ tiếp tục như vầy, cho dù hắn biết đao chỉ tổn thương đến phần mềm, cũng sẽ mất máu quá nhiều hoặc đau quá mà chết.
“A, đúng rồi! Bệnh viện!” Thạch Nghị lúc này rối muốn chết, bèn quay đầu rống, “Nhanh đi gọi xe!”
Giờ mới phát hiện bầy khỉ đằng sau đã sớm tan đàn xẻ nghé, Thạch Nghị đành phải vừa mắng mấy đứa này không nghĩa khí, vừa đỡ An Thừa Trạch đi gọi taxi.
Rốt cuộc cũng tới được bệnh viện, mấy người lớn biết tin rối rít chạy đến, Thạch Lỗi có xe nên có mặt nhanh hơn, khi Liễu Như đuổi tới, Thạch Nghị đã bị Thạch Lỗi xách ra ngoài bệnh viện nghiêm khắc giáo huấn, còn dẫn đi tìm Liễu Như giải thích.
“À… tôi mới dạy dỗ nhóc con này, nó, nó nhận lỗi rồi.” Thạch Lỗi dũng mãnh chỉ biết ấp a ấp úng trước nước mắt kiên cường của Liễu Như, “Ừm… nếu bạn học An bị thương đến gân cốt, tôi sẽ bắt thằng ranh này làm trâu làm ngựa cho thằng bé cả đời!”
Thạch Nghị cũng rụt cổ gật đầu lia lịa, nhưng Liễu Như chỉ liếc họ một cái rồi ra ngoài phòng giải phẫu đợi, việc này nói sau, hiện tại quan trọng nhất là Tiểu Trạch.
An Thừa Trạch tất nhiên không sao, kinh nghiệm mấy chục năm đời trước cũng không phải vô ích. Tuy vị trí bị thương là bên hông tương đối nguy hiểm, sơ sảy là bại liệt cả đời như chơi. Nhưng trên thực tế, vết thương bên hông nom thì dữ tợn nhưng chỉ hơi toác da thịt, chỗ bị đâm sâu nhất là phần thịt sau mông, chăm tốt tuyệt đối không để lại di chứng. Nhưng vị trí khá đặc biệt, thoạt nhìn tương đối dọa người, quá trình xử lý phải thật cẩn thận.
Lợi dụng Thạch Nghị không phải vì đời trước hắn có thâm cừu đại hận gì với anh, mà là bởi vết sẹo trên mặt khiến hắn nợ Thạch Nghị quá nhiều. Thạch Lỗi xuất thân là quân nhân, Thạch Nghị đáng lẽ nên đi theo con đường của cha mình, nhưng vết sẹo đáng sợ trên mặt đã phá hủy tất cả tiền đồ của anh. Vào năm mười tám tuổi, Thạch Lỗi dùng quan hệ đưa anh vào quân đội nhưng chỉ làm lính phục dịch, lại xui xẻo gặp phải An Thừa Trạch bị cưỡng chế đi phục dịch, hai năm cứ phải dính dáng với nhau thực sự chẳng hay ho gì.
Kiếp trước An Thừa Trạch mắc nợ ba người, mẹ Liễu Như, vợ Lâm Đức Tuệ và Thạch Nghị. Cho nên, mới đầu hắn định thanh toán nợ nần với Thạch Nghị, nhưng đời trước có không ít người hắn muốn giáo huấn, lại không muốn cúi đầu trước họ như đời trước, thành ra trước hết phải tích lũy “thế lực” cái đã. Cô nhi quả phụ muốn tích lũy “thế lực” thực sự rất khó, vì thế trong mười phút bỏ không kia, Thạch Nghị xui xẻo bị An Thừa Trạch tính kế.
Nếu thiếu nợ người ta nhiều đến mức không trả nổi thì phải làm sao? Cả đời ôm ơn nghĩa chẳng cách nào hoàn trả không phải phong cách của An Thừa Trạch, hắn luôn thích người khác nợ hắn, một dôi ra một biến mất cũng là trả còn gì.
Quả thực là một cái lý luận vừa vô sỉ vừa phi logic, đáng tiếc An Thừa Trạch quyết định rồi, thành ra Thạch Nghị bị lợi dụng là cái chắc.
Thạch Lỗi là người cực kỳ bao che khuyết điểm nhưng yêu ghét phân minh, dạng đàn ông cứng rắn này sợ nhất là mắc nợ người ta. Con trai mình làm bị thương con người khác, còn là học sinh có thành tích ưu tú nhất khối, dù An Thừa Trạch hoàn toàn không bị di chứng gì, học kỳ này cũng bị chậm trễ việc học. Đây mới là vấn đề hổ thẹn đè ép trong lòng Thạch Lỗi.
Đã vậy, đứa trẻ này còn không có cha, Liễu Như thì kiên cường, thằng nhỏ lại gầy yếu… Chút xíu áy náy do An Thừa Trạch triển khai chỉ e sẽ bành trướng thành tảng đá lớn đặt trong lòng Thạch Lỗi.
Giai đoạn hiện tại vẫn chưa cần đến chút áy náy này, dầu sao hắn vẫn đang học tiểu học, nhưng tương lai có thể mượn tay Thạch Lỗi làm vài chuyện.
Một vết thương nhỏ trả món nợ hủy mặt cho Thạch Nghị, lại vớ được món hời lớn cho mai sau, An Thừa Trạch khá vừa lòng. Sổ nợ này tính toán rất mơ hồ, đến cùng chẳng biết là ai thiếu ai. Nhưng nếu An Thừa Trạch cảm thấy đã huề nhau thì tức là huề!
Thạch Nghị gục đầu đứng trước giường bệnh của An Thừa Trạch, Thạch Lỗi thân cao mét chín gục đầu trước mặt Liễu Như, một lớn một nhỏ như hai con gà trống bại trận khiến An Thừa Trạch vô cùng muốn cười.
Thế nhưng hắn vẫn chưa thể cười, chỉ liếc Thạch Nghị một cái, thân mình không thể cử động, ra vẻ hoảng sợ dụi đầu vào lòng Liễu Như. Tuy Liễu Như biết rõ đây là tranh chấp giữa mấy đứa con nít, Thạch Nghị chỉ lỡ tay, hơn nữa con trai bây giờ cũng không sao, nhưng cô vẫn rất giận.
Cô là mẹ, mà Thạch Lỗi là cha.
Mặc dù hắn là nhân vật số một số hai ở tỉnh Kiến, ngay cả dân thường như Liễu Như cũng nghe danh hắn, nhưng thế vẫn chẳng là gì so với cơn thịnh nộ của một bà mẹ.
“Sư đoàn trưởng Thạch,” Liễu Như lạnh lùng mở lời, “Thạch Nghị còn nhỏ, trẻ con nghịch ngợm là bình thường, lũ trẻ đánh nhau người lớn không nên can thiệp. Nhưng tôi muốn nghe giải thích về cây đao của Thạch Nghị, thứ người lớn dùng còn nguy hiểm sao lại nằm trong tay trẻ con!”
“Này…” Thạch Lỗi gãi gãi đầu, đối diện với ngữ khí lãnh đạm nhưng khí thế cứng rắn không thua kém mình, hắn nghẹn nửa ngày không thốt nên lời, vỗ một phát lên lưng Thạch Nghị, “Ranh con dám trộm đao của ba hả!”
Thạch Nghị bị vỗ mà giật mình, căm tức nhìn Thạch Lỗi, mịa nó, sinh nhật hai hôm trước là ai nhét đao vào tay mình!
—–
Không sai, “thù hận” giữa Thạch Nghị và An Thừa Trạch bắt nguồn từ chuyện bài tập. Nghĩ cũng biết thành tích của Thạch Nghị chắc chắn thảm thương đến không nỡ nhìn, có thể nhận được hết mặt chữ là khá lắm rồi. Mà An Thừa Trạch lại kế thừa cái tính hiếu thắng của Liễu Như, không cha cũng chẳng hề gì, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để người ta nói mấy lời kiểu như “Thằng nhỏ không có ba nên học hành chả ra làm sao”. Trước khi mắc nghiện, thành tích của hắn luôn luôn đứng đầu.
An Thừa Trạch là học sinh lớp chọn, trước năm lớp ba đều theo học tại một trường tiểu học ở ngoại ô, tuy chất lượng giáo dục không tốt, nhưng thành tích của hắn luôn khiến người ta yên tâm, ngay từ đầu Liễu Như đã không nghĩ đến việc chuyển trường. Mùa đông tại phương Bắc vắng bóng nhà cao tầng, đường nhựa cùng lượng CO2 dư thừa đặc biệt rét mướt, điều kiện của trường tiểu học ngoại thành rất tệ, các học sinh phải học trong nhà trệt, không có đoàn thể cung cấp hơi ấm, trong lớp chỉ có một bếp lò. Ngày đông năm ấy chân An Thừa Trạch thiếu chút nữa lạnh đến bại liệt, may mà Liễu Như tuy bận bươn chải cuộc sống, nhưng không hề lơ là việc chăm sóc con trai. Cô nhanh chóng phát hiện An Thừa Trạch bị tổn thương do giá rét, kịp thời đưa con đến bệnh viện điều trị, bằng không để bị tê cóng nghiêm trọng dễ dẫn đến hậu quả phải cắt bỏ chân.
Mùa xuân năm lớp hai, Liễu Như đưa tiền nhờ người ta giúp An Thừa Trạch dùng danh nghĩa dự thính chuyển tới trường tỉnh. Đó là ngôi trường duy nhất có tầng lầu, ngoài ra còn được đoàn thể cung cấp hơi ấm, vì vậy người ta phải trả một khoản phí dự thính tương xứng, một số tiền quá mức khổng lồ với Liễu Như. Nhưng học sinh có thành tích xuất sắc được miễn khoản ấy.
Học kỳ I, Thạch Nghị và An Thừa Trạch còi như “Củ Cải Đỏ” (1) không hề đụng mặt nhau. Tuy Thạch lão đại thích gây rối nhưng không ức hiếp nhỏ yếu, nếu bạn cùng lớp bị đứa khác bắt nạt, có khi anh còn chạy qua đánh trả. Trên thực tế, An Thừa Trạch cũng từng bị học sinh lớp trên giật tiền, với gia cảnh của hắn đương nhiên không có tiền tiêu vặt gì, thành ra đối phương chỉ tẩn hắn một trận liền xong việc. Mấy hôm sau, An Thừa Trạch nghe đồn tên giật tiền bị Thạch Nghị dẫn băng đập cho kêu cha gọi mẹ, khi đó trong lòng hắn rất hả giận, thậm chí còn hơi bội phục Thạch Nghị.
Nhưng thế không có nghĩa hắn phải giúp Thạch Nghị làm bài tập và cho sao chép bài nha, vậy có khác gì hại người đâu! Thành tích của Thạch Nghị đã đủ kém rồi.
Giáo viên cũng biết Thạch Nghị gian lận trong thi cử, trong kỳ thi cuối kỳ I liền chuyển chỗ Thạch Nghị để tách anh với đám đàn em học giỏi ra. An Thừa Trạch bấy giờ vẫn còn ngấm ngầm, lúc đi thi đúng lúc ngồi trước Thạch Nghị, chỉ cần dịch người sang một bên, đẩy bài thi ra một chút là có thể cho Thạch Nghị quay bài. Vốn Thạch Nghị không muốn cóp bài của củ cải đỏ, anh cảm giác An Thừa Trạch học hành còn chả bằng mình, ai ngờ lúc thi chỉ thấy nhóc củ cải đỏ rẹt rẹt rẹt mấy phát đã điền kín cả tờ giấy thi, tốc độ nhanh đến líu cả lưỡi. Vì thế Thạch lão đại đứng ngồi không yên, dùng chân đá ghế An Thừa Trạch từ phía sau, thi một ngày đá cả ngày, kết quả An Thừa Trạch cứ thế chịu đựng chứ nhất quyết không cho chép!
Nếu chỉ có vậy thì Thạch Nghị sẽ không quá để ý, nhưng khi bảng xếp hạng kỳ thi cuối kỳ ra lò, ai nấy đều trợn tròn mắt, An Thừa Trạch tầm thường nghiễm nhiên xếp thứ nhất! Về phần Thạch Nghị, hừ hừ, thứ nhất từ dưới đếm lên trong lớp, không phải toàn khối, coi như không tệ.
Trước kia Thạch Nghị có quay bài nên thành tích rất khá, lần này thoáng cái khiến Thạch Lỗi mở rộng tầm mắt, bèn hung hăng quất thằng quỷ nhỏ một trận. Kể từ đó, Thạch Nghị bắt đầu tăm tia nhóc con An Thừa Trạch “ăn cây táo, rào cây sung”, “vong ân phụ nghĩa” này.
Tới học kỳ II, anh tìm đủ mọi cách bắt An Thừa Trạch giúp mình làm bài tập nhưng luôn bị từ chối, từ đấy An Thừa Trạch càng bị ăn hiếp dữ hơn.
Hết thảy chỉ bắt nguồn từ việc mày hạng nhất, tao cũng “hạng nhất” mà thôi.
Thạch Nghị mang ân oán đó ra thanh toán rõ ràng một lần trong đầu, vừa nghĩ đến sau này có thêm tiểu đệ thành tích đứng đầu làm bài tập giùm, đi thi môn nào cũng đạt điểm tối đa, ông ba già cầm bài thi khen lấy khen để, trong lòng anh liền vô cùng thỏa mãn. Nhưng anh còn chưa ảo tưởng đủ về tương lai, đã thấy củ cải đỏ bất mãn lao đến trước mặt, cầm chặt cổ tay anh như muốn cướp đao.
Thạch Nghị đương nhiên không để hắn đoạt được, hai người liền giằng co. Thấy bọn họ cầm đao, mấy đàn em mới học tiểu học không dám tiến lên, đành phải vây hai người ở giữa, không biết có nên hô một tiếng “đại ca cố lên, mọt sách mau chịu thua đi” linh tinh để cổ vũ hay không.
Chẳng rõ mọi chuyện diễn ra như thế nào, đột nhiên đao rơi xuống đất, An Thừa Trạch che eo mông đau đớn rên rỉ trên đất, máu thấm ướt đồng phục.
Các đàn em sửng sốt một lát rồi hét toáng bỏ chạy, Thạch Nghị trợn tròn mắt, may mà anh tương đối có tiền đồ, không như mấy tên nhóc không nghĩa khí kia, luống cuống ngồi xổm bên cạnh An Thừa Trạch cởi áo, định dùng bộ đồng phục đầy bụi bặm giúp An Thừa Trạch băng bó vết thương.
An Thừa Trạch: “…”
Hắn nên khen ngợi đứa nhỏ này có trách nhiệm không lâm trận bỏ chạy, hay nên cho nó một bợp tai, mắng nó thiếu thường thức đây, dùng quần áo bẩn thế kia là sợ hắn chưa bị nhiễm trùng, ngại hắn ngỏm chậm quá hả!
“Cố lên, ráng chịu đựng đi!” Thạch Nghị hơi lắp bắp, “Đè lại, lát nữa là hết chảy máu liền!”
Anh dùng đồng phục đè lên miệng vết thương dài ngoằng của An Thừa Trạch, đối đãi như với vết thương nhỏ do dao kéo bình thường gây ra. An Thừa Trạch bị ấn đau đến nhe răng, lần này không do dự nữa, trực tiếp cho anh một bạt tai, nhưng thể trạng yếu nên không có nhiều sức lực, thoạt nhìn chỉ như đẩy nhẹ.
“Bác sĩ, bệnh viện!” Hắn yếu ớt lên tiếng, nếu cứ tiếp tục như vầy, cho dù hắn biết đao chỉ tổn thương đến phần mềm, cũng sẽ mất máu quá nhiều hoặc đau quá mà chết.
“A, đúng rồi! Bệnh viện!” Thạch Nghị lúc này rối muốn chết, bèn quay đầu rống, “Nhanh đi gọi xe!”
Giờ mới phát hiện bầy khỉ đằng sau đã sớm tan đàn xẻ nghé, Thạch Nghị đành phải vừa mắng mấy đứa này không nghĩa khí, vừa đỡ An Thừa Trạch đi gọi taxi.
Rốt cuộc cũng tới được bệnh viện, mấy người lớn biết tin rối rít chạy đến, Thạch Lỗi có xe nên có mặt nhanh hơn, khi Liễu Như đuổi tới, Thạch Nghị đã bị Thạch Lỗi xách ra ngoài bệnh viện nghiêm khắc giáo huấn, còn dẫn đi tìm Liễu Như giải thích.
“À… tôi mới dạy dỗ nhóc con này, nó, nó nhận lỗi rồi.” Thạch Lỗi dũng mãnh chỉ biết ấp a ấp úng trước nước mắt kiên cường của Liễu Như, “Ừm… nếu bạn học An bị thương đến gân cốt, tôi sẽ bắt thằng ranh này làm trâu làm ngựa cho thằng bé cả đời!”
Thạch Nghị cũng rụt cổ gật đầu lia lịa, nhưng Liễu Như chỉ liếc họ một cái rồi ra ngoài phòng giải phẫu đợi, việc này nói sau, hiện tại quan trọng nhất là Tiểu Trạch.
An Thừa Trạch tất nhiên không sao, kinh nghiệm mấy chục năm đời trước cũng không phải vô ích. Tuy vị trí bị thương là bên hông tương đối nguy hiểm, sơ sảy là bại liệt cả đời như chơi. Nhưng trên thực tế, vết thương bên hông nom thì dữ tợn nhưng chỉ hơi toác da thịt, chỗ bị đâm sâu nhất là phần thịt sau mông, chăm tốt tuyệt đối không để lại di chứng. Nhưng vị trí khá đặc biệt, thoạt nhìn tương đối dọa người, quá trình xử lý phải thật cẩn thận.
Lợi dụng Thạch Nghị không phải vì đời trước hắn có thâm cừu đại hận gì với anh, mà là bởi vết sẹo trên mặt khiến hắn nợ Thạch Nghị quá nhiều. Thạch Lỗi xuất thân là quân nhân, Thạch Nghị đáng lẽ nên đi theo con đường của cha mình, nhưng vết sẹo đáng sợ trên mặt đã phá hủy tất cả tiền đồ của anh. Vào năm mười tám tuổi, Thạch Lỗi dùng quan hệ đưa anh vào quân đội nhưng chỉ làm lính phục dịch, lại xui xẻo gặp phải An Thừa Trạch bị cưỡng chế đi phục dịch, hai năm cứ phải dính dáng với nhau thực sự chẳng hay ho gì.
Kiếp trước An Thừa Trạch mắc nợ ba người, mẹ Liễu Như, vợ Lâm Đức Tuệ và Thạch Nghị. Cho nên, mới đầu hắn định thanh toán nợ nần với Thạch Nghị, nhưng đời trước có không ít người hắn muốn giáo huấn, lại không muốn cúi đầu trước họ như đời trước, thành ra trước hết phải tích lũy “thế lực” cái đã. Cô nhi quả phụ muốn tích lũy “thế lực” thực sự rất khó, vì thế trong mười phút bỏ không kia, Thạch Nghị xui xẻo bị An Thừa Trạch tính kế.
Nếu thiếu nợ người ta nhiều đến mức không trả nổi thì phải làm sao? Cả đời ôm ơn nghĩa chẳng cách nào hoàn trả không phải phong cách của An Thừa Trạch, hắn luôn thích người khác nợ hắn, một dôi ra một biến mất cũng là trả còn gì.
Quả thực là một cái lý luận vừa vô sỉ vừa phi logic, đáng tiếc An Thừa Trạch quyết định rồi, thành ra Thạch Nghị bị lợi dụng là cái chắc.
Thạch Lỗi là người cực kỳ bao che khuyết điểm nhưng yêu ghét phân minh, dạng đàn ông cứng rắn này sợ nhất là mắc nợ người ta. Con trai mình làm bị thương con người khác, còn là học sinh có thành tích ưu tú nhất khối, dù An Thừa Trạch hoàn toàn không bị di chứng gì, học kỳ này cũng bị chậm trễ việc học. Đây mới là vấn đề hổ thẹn đè ép trong lòng Thạch Lỗi.
Đã vậy, đứa trẻ này còn không có cha, Liễu Như thì kiên cường, thằng nhỏ lại gầy yếu… Chút xíu áy náy do An Thừa Trạch triển khai chỉ e sẽ bành trướng thành tảng đá lớn đặt trong lòng Thạch Lỗi.
Giai đoạn hiện tại vẫn chưa cần đến chút áy náy này, dầu sao hắn vẫn đang học tiểu học, nhưng tương lai có thể mượn tay Thạch Lỗi làm vài chuyện.
Một vết thương nhỏ trả món nợ hủy mặt cho Thạch Nghị, lại vớ được món hời lớn cho mai sau, An Thừa Trạch khá vừa lòng. Sổ nợ này tính toán rất mơ hồ, đến cùng chẳng biết là ai thiếu ai. Nhưng nếu An Thừa Trạch cảm thấy đã huề nhau thì tức là huề!
Thạch Nghị gục đầu đứng trước giường bệnh của An Thừa Trạch, Thạch Lỗi thân cao mét chín gục đầu trước mặt Liễu Như, một lớn một nhỏ như hai con gà trống bại trận khiến An Thừa Trạch vô cùng muốn cười.
Thế nhưng hắn vẫn chưa thể cười, chỉ liếc Thạch Nghị một cái, thân mình không thể cử động, ra vẻ hoảng sợ dụi đầu vào lòng Liễu Như. Tuy Liễu Như biết rõ đây là tranh chấp giữa mấy đứa con nít, Thạch Nghị chỉ lỡ tay, hơn nữa con trai bây giờ cũng không sao, nhưng cô vẫn rất giận.
Cô là mẹ, mà Thạch Lỗi là cha.
Mặc dù hắn là nhân vật số một số hai ở tỉnh Kiến, ngay cả dân thường như Liễu Như cũng nghe danh hắn, nhưng thế vẫn chẳng là gì so với cơn thịnh nộ của một bà mẹ.
“Sư đoàn trưởng Thạch,” Liễu Như lạnh lùng mở lời, “Thạch Nghị còn nhỏ, trẻ con nghịch ngợm là bình thường, lũ trẻ đánh nhau người lớn không nên can thiệp. Nhưng tôi muốn nghe giải thích về cây đao của Thạch Nghị, thứ người lớn dùng còn nguy hiểm sao lại nằm trong tay trẻ con!”
“Này…” Thạch Lỗi gãi gãi đầu, đối diện với ngữ khí lãnh đạm nhưng khí thế cứng rắn không thua kém mình, hắn nghẹn nửa ngày không thốt nên lời, vỗ một phát lên lưng Thạch Nghị, “Ranh con dám trộm đao của ba hả!”
Thạch Nghị bị vỗ mà giật mình, căm tức nhìn Thạch Lỗi, mịa nó, sinh nhật hai hôm trước là ai nhét đao vào tay mình!
—–
Bình luận truyện