Trọng Sinh Chi Bản Tính

Chương 75: Ngoại truyện 1



An Thừa Trạch vốn định chờ vết thương khá lên mới cho Liễu Như biết chuyện hắn với Thạch Nghị, như vậy dù bị đánh cũng gắng gượng được chút, không cần hung tàn đến mức quay lại bệnh viện. Ai dè hắn bên này mới đến bệnh viện gỡ băng vải cố định ngực xuống, bên kia đã nghe tin Liễu Như ngất xỉu trong giờ họp.

Hai người sợ gần chết, An Thừa Trạch chưa kịp mặc xong quần áo đã phóng ra bệnh viện nhảy lên xe Thạch Nghị, Liễu Như ngất xỉu được người ta đưa đến bệnh viện gần công ty nhất, cố tình chỗ đó lại cách bệnh viện nơi An Thừa Trạch cắt chỉ khá xa. Dọc đường đi, An Thừa Trạch nghiêm mặt, nhưng trong lòng ảo não vô cùng, Liễu Như đã hơn bốn mươi tuổi, lại vì hắn bị thương mà quản một lúc hai công ty, không mệt tới sinh bệnh mới lạ! Sớm biết thế, hắn ở nhà tĩnh dưỡng làm gì chứ, xương sườn gãy đâu ảnh hưởng tới công tác, chuyển việc về nhà làm, bảo cấp dưới cố gắng gọi điện báo cáo là được rồi, nhiều tiền mấy cũng chẳng quan trọng bằng sức khỏe Liễu Như.

Thạch Nghị vẫn im lìm, giờ nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể đợi kết quả chẩn đoán thôi. Nếu không bận lái xe, anh đã tính nắm tay An Thừa Trạch cả đoạn đường, tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

Lúc cả hai có mặt tại bệnh viện, Thạch Lỗi cũng vừa đến. Mấy năm nay Bắc Kinh ngày càng mở rộng, nhà họ cách công ty không gần. Thư ký của Liễu Như nhận được điện thoại của Thạch Lỗi nên đứng sẵn dưới lầu chờ họ, thấy họ tới, bèn trực tiếp dẫn người đến phòng cấp cứu, chỉ thấy Liễu Như đang ngồi trong phòng bệnh, sắc mặt hơi tái, trong mắt lại ánh niềm vui.

“Vợ tôi/mẹ tôi thế nào rồi?” An Thừa Trạch với Thạch Lỗi cùng vây quanh bác sĩ, trăm miệng một lời.

“Bình tĩnh! Bình tĩnh!” Bác sĩ bị sát khí của hai người trấn áp, trán đẫm mồ hôi, vội vàng xoa dịu cả hai rồi đáp, “Sở dĩ cô Liễu bị ngất là vì cô ấy mang thai, có thể gần đây bận rộn quá mức không chú ý chăm sóc sức khỏe nên huyết áp hơi tuột, vừa rồi đã bổ sung dinh dưỡng, hiện không còn gì đáng ngại nữa. Xét đến việc cô Liễu là sản phụ cao tuổi, chúng tôi đề nghị nên đến phụ khoa khám tổng quát.”

“Mang thai?!” An Thừa Trạch với Thạch Lỗi ngây ra, ai ngờ Liễu Như lớn tuổi vậy rồi mà còn mang thai được?

Thạch Lỗi chẳng kịp nghĩ gì, trực tiếp vọt qua ôm Liễu Như hôn điên cuồng, chả thèm quan tâm trong phòng cấp cứu có bao nhiêu người, dầu sao hắn đã hơn năm mươi, mặt già đâu sợ mất mặt.

Liễu Như lại tương đối kín đáo, bị hôn vài cái liền đẩy hắn ra, xách cổ áo Thạch Lỗi, cắn răng nói: “Anh không thể đợi tới lúc về nhà hẵng hôn hả?”

“Được được được!” Thạch Lỗi luống cuống trấn an bà xã, ngồi xổm bên cạnh cô, “Em đừng giận, nhất thiết đừng nóng nảy, anh mang em đi phụ khoa làm kiểm tra.”

Lớn tuổi còn mang thai, nên chúc mừng hay buồn phiền đều phải đợi kết quả khám mới biết được. An Thừa Trạch và Thạch Lỗi đỡ Liễu Như dậy, song cả hai tên vướng chân vướng tay bị nữ vương đại nhân hất ra hết: “Mang bầu chứ có bán thân bất toại đâu, bụng cũng chưa lớn tới mực sợ va chạm, đi đường không thành vấn đề.”

An Thừa Trạch, Thạch Lỗi: “…”

Kể cũng phải.

Thật cẩn thận đưa bà bầu đến khoa phụ sản, vì không phải sáng sớm nên có mấy kiểm tra tạm thời chưa thể làm, nhưng siêu âm quan sát tình trạng thai nhi vẫn được.

Liễu Như đã mang thai hai tháng, khoảng thời gian này cô cứ cảm thấy hơi bực dọc, kinh nguyệt cũng chưa tới. Nhưng cô đâu nghĩ mình có con, cô cũng biết kết quả khám của Thạch Lỗi, nhiều năm vẫn chưa mang bầu, hai vợ chồng đã sớm từ bỏ. Liễu Như cảm giác mình sắp đến tuổi mãn kinh rồi, tâm trạng khó chịu, kinh nguyệt không đều, ai biết mấy năm trước không có, hiện tại sắp già tới nơi lại có con.

Trải qua một loạt kiểm tra, bác sĩ vui mừng thông báo với họ, sức khỏe Liễu Như rất tốt, tuy lớn tuổi, nhưng thai nhi xem ra vẫn phát triển ổn định, cơ thể mẹ cũng tương đối khỏe mạnh, trước mắt đứa bé hẳn không sao. Nhưng dù gì cũng là sản phụ cao tuổi, trong thời gian mang thai phải điều dưỡng thật tốt, chú ý việc ăn uống, tập luyện và đi khám định kỳ.

Ba tên đàn ông hộ tống Liễu Như về nhà, đến cả gương mặt than cả hai đời của Thạch Nghị cũng mang theo chút cẩn trọng và mừng rỡ. Về đến nhà, bốn người ngồi trên sofa, Thạch Lỗi muốn ôm Liễu Như để cô dựa vào mình, nhưng bị bà xã mạnh mẽ tự lập đẩy ra. Chẳng phải bình thường phụ nữ có thai đều đau lưng ngồi không nổi sao, Thạch Lỗi bưng trái tim thủy tinh mong manh mà siết chặt nắm tay, chờ bụng Tiểu Như nổi lên, hắn nhất định, nhất định, nhất định mỗi ngày đều ôm cô vào lòng xoa eo bóp chân rửa chân, dìu cô đi đường. Bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc cũng có cơ hội nâng niu bà xã, trước đây có muốn nâng bà xã cũng chả thiết!

Liễu Như suy nghĩ một lúc, nghiêm mặt nói: “Mẹ muốn đứa bé này.”

“Chắc chắn rồi!” An Thừa Trạch với Thạch Lỗi cùng lên tiếng, Thạch Nghị cũng gật đầu thật mạnh.

“Nhưng mà…” Liễu Như nói với Thạch Lỗi trước, “Gia đình như chúng ta mà có thêm con liệu ảnh hưởng gì tới anh không? Mấy năm nữa anh về hưu rồi, nếu bị phạt vào giai đoạn quan trọng này, chẳng phải mọi phấn đấu nhiều năm qua đều vô ích sao?”

“Không sao đâu,” Thạch Lỗi cười nói, “trước kia thì có, nhưng từ lúc Thạch Nghị cũng gia nhập bộ đội đặc chủng, anh có thể xin chỉ tiêu hai con. Chủ yếu là vì tính chất công việc của Thạch Nghị quá mức nguy hiểm, nhà nước xét tình huống ấy mà cho phép. Tại dạo trước cũng đi khám rồi nên anh mới hết hi vọng, chẳng nghĩ đến việc xin chỉ tiêu nữa. Giờ muốn xin vẫn kịp, không cần lo bên anh đâu.”

Nét mặt Liễu Như trầm tĩnh lại, nếu chính sách không thành vấn đề, vậy bọn nhỏ hẳn không sao. Cô từ ái sờ sờ bụng, quay đầu bảo An Thừa Trạch và Thạch Nghị: “Mẹ sinh em trai hoặc em gái cho mấy đứa được không? Chẳng qua tuổi cách nhau hơi xa…”

“Càng tốt chứ sao,” An Thừa Trạch cười nói, “vừa lúc có bốn người lớn thương nó, càng hạnh phúc. Chỉ cần sức khỏe mẹ không sao, con rất chờ mong em trai hoặc em gái ra đời.”

Thạch Nghị cũng gật đầu tán thành với An Thừa Trạch, đây là tiếp nối cho huyết thống nhà họ, có một đứa trẻ mang dòng máu của hai người, mới nghĩ đã thấy thần kỳ.

Từ nay về sau, An Thừa Trạch trở lại với nhịp sống bận bịu, Liễu Như bắt đầu an tâm nuôi heo… khụ khụ, là an tâm dưỡng thai. Đâu phải cô muốn nuôi heo, mà ba tên đực rựa nhà này bắt đầu trở nên gia trưởng một cách vô sỉ, cái này không khiến, cái kia không mượn. Hồi trước, ba người mà dám manh nha, Liễu Như chỉ cần dựng mày liễu là hết dám phản kháng, hiện tại đừng nói trừng mắt, lạnh mắt còn vô dụng. Cô bất động cũng chả sao, người ta trực tiếp bế qua luôn! Dẫu sao ba tên nhà này đều cực khỏe, trong đó Thạch Nghị đứng nhất, Thạch Lỗi lớn tuổi đứng nhì, nếu so lúc còn trẻ, hắn với Thạch Nghị ai khỏe hơn chưa biết đâu. Còn An Thừa Trạch, xấu hổ thay chỉ đứng thứ ba, thua cả ông già hơn năm mươi Thạch Lỗi, bi thương quá đỗi…

Tuy Liễu Như miệng nói bất mãn, trong lòng lại ngọt. Ba người có khốn mấy cũng vì tốt cho cô, dù không đi làm có chút nhàm chán, nhưng có thể tập mấy bài thể dục dành cho bà bầu gì đó. Vừa nghĩ lớn tuổi rồi mà trong bụng còn có một sinh mệnh nhỏ, lòng Liễu lại ngập tràn hạnh phúc, đây sẽ là đứa bé sinh ra trong tình yêu thương của cả nhà.

Cục cưng à, con có hai ba mẹ già cỗi, còn có hai anh trai nữa. Liễu Như sờ bụng, nghĩ mà hạnh phúc.

Suy xét bà bầu không thể chịu kích thích, An Thừa Trạch đành lùi kế hoạch come out về sau, dầu gì Liễu Như cũng đang bận quan tâm đứa bé, sẽ không giới thiệu đối tượng cho hắn và Thạch Nghị. Giới thiệu hắn cũng có cớ thoái thác, hiện tại bận rộn ở cả hai công ty, còn bận dỡ Hồng Thế ra bán lẻ, về nhà thì phải chiếu cố Liễu Như, sớm lập quan hệ tốt với em trai/em gái, thực sự chẳng kiếm đâu ra thời gian xem mắt kết hôn. Hơn nữa hắn mới tốt nghiệp đại học, chưa cưới xin vội.

Thạch Nghị càng không cần lo, giao toàn quyền cho Thạch Lỗi, cứ để ba mình kiếm đại cái cớ nào là hay nhất.

Sẵn đang sốt ruột vì một vấn đề, và để tiện chăm sóc Liễu Như hơn, An Thừa Trạch tiếp tục sống chung với cha mẹ chứ không chuyển về nhà mình ở. Thạch Nghị chưa có nhà, hoàn toàn là chàng mặt đen được bao nuôi, An Thừa Trạch không về, thành ra anh chả có cớ về theo, dù sao nhà cũng rộng, thêm mấy người nữa vẫn đủ chỗ.

Mà cũng do nhà quá rộng, thế nên anh với An Thừa Trạch tất nhiên phải ở hai phòng!

Dù gì cấp danh phận cũng là thời khắc đặc biệt, nhẫn nại một hai năm cũng được, chung quy đã nhẫn cả hai đời, như mấy ngày này là khá lắm rồi. Nhưng vì Liễu Như ở nhà, đâu thể không kiêng dè như trước mặt Thạch Lỗi, không được ngủ chung giường thì thôi, thậm chí hôn hôn sờ sờ cũng chả cho, còn thiên lý hay không?

Nhịn được ba tối, Thạch Nghị chịu hết nổi, nửa đêm nghe Liễu Như ngủ say rồi, bèn lợi dụng thân thủ nhiều năm huấn luyện ra, leo vào phòng An Thừa Trạch qua cửa sổ.

Ban ngày An Thừa Trạch bận tới mức chẳng có thì giờ uống nước, về nhà cơ bản nằm xuống là ngủ. Hắn ngủ rất quy củ, giường hai mét vẫn chỉ chiếm một mét như trước, để trống bên kia, như thể chừa lại cho ai đó.

Trong lòng Thạch Nghị khẽ động, nằm xuống giường, nhẹ nhàng nhấc chăn An Thừa Trạch lên, nhét chính mình vào, thò tay ôm người ta vào lòng. An Thừa Trạch hơi giãy, vẫn không tỉnh mà tự nhiên điều chỉnh tư thế, thoải mái rúc vào ngực Thạch Nghị. Thạch Nghị xúc động cực kỳ, cúi đầu hôn gáy An Thừa Trạch, hôn nửa ngày mà người ta vẫn li bì, còn tự khiến mình phản ứng không nén được, trừng mắt dòm An Thừa Trạch hồi lâu, ngắm gương mặt ngủ say bình thản của hắn, cuối cùng vẫn chẳng nỡ quấy nhiễu mộng đẹp của người ta, chỉ ôm người ta ngủ.

Bà bầu dậy sớm, mới hơn năm giờ Thạch Nghị đã nghe tiếng bước chân rời giường của Liễu Như, liền nhẹ nhàng xuống khỏi giường, hôn khẽ lên môi An Thừa Trạch, đoạn từ cửa sổ trèo về phòng mình.

An Thừa Trạch tỉnh dậy duỗi eo, chỉ cảm thấy từ khi Liễu Như mang thai, đêm nay là đêm ngon giấc nhất. Tuy mùa hè hơi nóng, nhưng được bầu không khí ấm áp vây quanh vẫn thấy an tâm lạ, ngủ vô cùng ngọt ngào.

Liên tục cả tháng đều như thế, Thạch Nghị chạy tới chạy lui giữa nửa đêm và sáng sớm, đâu dám cho ai biết, đánh thức An Thừa Trạch thì không nỡ, đành tự hành hạ mình, thiệt khổ không nói nổi. Lúc thi hành nhiệm vụ phải thức trắng ba ngày ba đêm, giờ mỗi đêm được ngủ yên lại tự ban cho mình hai quầng thâm mắt to đùng, cả người thoạt nhìn tiều tụy ghê gớm.

Lừa được người khác, chứ làm gì giấu được Thạch Lỗi, ông ba thiếu tình cha con này nhìn quầng thâm của Thạch Nghị cười khẩy, muốn cưa con trai Liễu Như hở, bộ tưởng hai mẹ con dễ đổ lắm chắc? Hắn nhịn bảy năm mới theo đuổi thành công, nhóc ranh muốn ăn vào miệng á? Còn khổ dài dài con ạ!

Thạch Lỗi thiếu tình cha con chỉ lo cười cợt trên niềm đau của người ta, An Thừa Trạch lại tâm vô linh tê bị ôm cỡ nào cũng chẳng tỉnh, Thạch Nghị sắt đá mấy cũng khó chống đỡ nổi loại tra tấn này. Tưởng làm trai tân cả hai đời dễ lắm hả? Tuốt ống riết sắp điên rồi đây này.

*tâm vô linh tê: trái nghĩa với tâm hữu linh tê, ý là suy nghĩ không đồng nhất

Đúng lúc này, thông báo điều nhiệm của Thạch Nghị gửi tới, anh đến Cục Tình báo trình diện, vừa vặn đụng phải hacker đang công kích tường lửa của cục. Quả đúng là đụng phải tổ ong vò vẽ, Thạch Nghị nhanh chóng thiết lập một tường lửa cực mạnh, lợi dụng vòng bảo vệ của tường lửa mới để thiết lập một mạng tình báo giả. Đồng thời, sau khi hacker đột phá tường lửa, anh bèn truy theo nửa vòng trái đất để lần ra hang ổ của đối phương, thành công chiếm được thông tin mạng của hacker, khiến cả Cục Tình báo chỉ biết trố mắt câm nín.

Thạch Nghị xem di động, sắp năm rưỡi rồi, đoạn gật đầu với cả phòng gà gỗ, tan tầm đi về. Lâu lắm không kịch chiến trên internet, chút tức tối trong lòng tiêu tan không ít. Ngồi xe bus về nhà thì gặp hai tên móc túi, mỗi tay xách một tên đến đồn công an gần đó, nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt của cả xe.

Về tới nhà, nửa đêm lại tiếp tục chịu giày vò, quầng thâm vẫn hoàn quàng thâm.

Thạch Lỗi sung sướng khi người gặp họa, hôm nào An Thừa Trạch cũng bận tới độ chỉ còn thời gian ăn ngủ, chẳng hơi đâu chú ý Thạch Nghị, Liễu Như lại nhận ra điểm bất thường. Cô nhìn Thạch Nghị lớn lên, dù tách ra sáu năm cũng không hề thấy xa lạ chút nào, vẫn nhớ rõ một ít thói quen của thằng bé. Chứng kiến anh ngày một tiều tụy, Liễu Như nhìn mà đau lòng.

Cân nhắc đến cách giáo dục bằng dây lưng của Thạch Lỗi, cuối tuần Liễu Như chọn thời điểm Thạch Lỗi ra ngoài mua đồ cho mình để cùng Thạch Nghị thực hiện một cuộc trò chuyện dài, dĩ nhiên toàn cô nói, Thạch Nghị trước kia đã ít nói, sáu năm sau càng giống hũ nút hơn, nửa tiếng mà chẳng thốt được câu nào, khiến Liễu Như chả có chút cảm giác thành tựu nào.

Kỳ thực, vấn đề của người trẻ tuổi nên mặc chúng nó tự giải quyết, Liễu Như cũng không phải bà tám như vậy. Nhưng giờ thì khác, cô rảnh lắm, rảnh tới nỗi lông trên người sắp mọc dài hết rồi. Cuộc sống ngày ngày ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh, đếm tiền đến run cả tay, dứt khoát không dành cho người, nữ cường nhân khinh thường những ngày cứ như bị người ta bao nuôi này! Xáo trộn quá lớn khiến Liễu Như cảm thấy không thể bỏ qua việc nhiều chuyện… khụ khụ, là cơ hội thể hiện sự quan tâm của người mẹ, bèn để ý Thạch Nghị liên tiếp mấy ngày, tối còn vào phòng tâm sự, có lần Thạch Nghị trèo ra ngoài cửa sổ, tay đang vịn tường thì Liễu Như gõ cửa muốn nói chuyện. Lần ấy quả thực sợ hết hồn, đời này Thạch Nghị chưa từng trải qua giây phút nào hãi hùng đến thế, bị bom nổ trúng cũng không sợ bằng, suýt nữa lộn cổ từ tầng ba xuống rồi.

Bởi vậy, giường hết dám bò, tập kích ban đêm cũng đành từ bỏ, phúc lợi duy nhất là ôm ngủ nay còn đâu, Thạch Nghị càng tiều tụy hơn.

Liễu Như mang bầu năm tháng, thai cơ bản đã ổn định, đứa bé rất ngoan, đến giờ vẫn chưa làm khổ Liễu Như bao nhiêu, nôn nghén cũng ít, sáng sớm chỉ nôn khan hai phát, sau ba tháng thì hết hẳn. Liễu Như cảm thấy mình khỏe đến mức dư sức xuống ruộng làm việc. Tinh thần tốt như vậy, càng chẳng đành lòng nhìn con trai tiều tụy, kiên trì không ngừng quan tâm.

“Tiểu Nghị, mẹ nhìn con lớn lên, từ nhỏ con đã chơi chung với Tiểu Trạch, mẹ luôn xem con như con ruột, luôn nghĩ chúng ta là mẹ con ruột, có gì không thể cho mẹ biết sao?” Liễu Như ưỡn cái bụng đã lộ rõ, hỏi một cách chân thành.

Thạch Nghị không đáp, chỉ nhìn Liễu Như.

Liễu Như sờ sờ bụng, cất lời hoài niệm: “Hồi xưa nhìn con chăm sóc Tiểu Trạch mẹ cũng từng nghĩ, nếu Tiểu Trạch là con gái, không chừng các con đính hôn ngay từ bé rồi. Thực ra… có lẽ bà bầu thường hay nghi thần nghi quỷ, nhưng từ ngày con về, mẹ nhìn kiểu con đối xử với Tiểu Trạch thật cứ như tình nhân ấy.”

Thạch Nghị im lặng, ánh mắt lại có chút cảnh giác.

“Lại nói, cho dù không mang thai, mẹ cũng từng nghĩ qua việc này.” Liễu Như nghĩ nghĩ rồi nói, “Bà mẹ như mẹ chỉ mải lo làm ăn, chẳng mấy chú tâm chăm sóc con trai, nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo Tiểu Trạch. Trước đây, dù nó học rất giỏi, song lại không hề vui vẻ, mẹ chẳng biết làm cách nào khiến nó vui lên, chỉ biết nhìn chứ đâu giúp được gì. Sau này nó với con nhờ đánh nhau mà quen, tuy bị thương nhưng trên mặt đã xuất hiện nụ cười, còn quen thêm nhiều bạn. Khi ấy mẹ nghĩ, chỉ cần Tiểu Trạch vui, thì nó có cùng con đi ẩu đả đánh lộn cũng chả sao. Về sau Tiểu Trạch vẫn luôn vui vẻ, riêng khoảng thời gian chuyển đến Bắc Kinh lại trở nên khó chịu, bề ngoài vẫn cố gắng học tập, nhưng ngày nào cũng rầu rĩ, cười lên cũng thiếu sức sống, giống như cố khiến mẹ vui vậy. Con vừa chuyển trường, nó liền vui vẻ trở lại.”

Thạch Nghị vẫn lặng thinh, biểu tình lại nghiêm túc hẳn.

“Năm lớp mười một, trước khi ồn ào đòi nhập ngũ, con có cãi nhau với Tiểu Trạch đúng không? Vì cãi nhau mới quyết định đi lính sao?” Liễu Như hỏi.

“Không phải.” Thạch Nghị rốt cuộc mở miệng, “Không liên quan tới Tiểu Trạch.”

“Con trai mẹ, nói dối hay không mẹ liếc sơ là nhìn ra.” Liễu Như khẽ thở dài, “Lúc Tiểu Trạch gặp tai nạn giao thông rồi con bất chấp an toàn cứu nó, mẹ liền nghĩ, dẫu cả đời này có bị chúng bạn xa lánh, nhưng có một người anh em như thế sát cánh bên cạnh cũng quá đủ rồi.”

“Con sẽ không rời xa Tiểu Trạch.” Thạch Nghị kiên định nói, mặc kệ thái độ người khác ra sao, dù vì ở bên An Thừa Trạch mà suốt đời không thể bước ra ánh sáng, phải làm tình nhân bí mật, anh cũng sẵn lòng. Miễn được sống bên nhau, là đủ rồi.

“Cũng đúng, đêm ngủ còn chả nỡ xa nó cơ mà.” Liễu Như nhìn Thạch Nghị thật sâu, “Ngày xưa các con luôn ngủ chung, còn lớn lên bên nhau. Giờ mẹ rảnh rỗi chẳng có gì làm, chỉ có thể làm việc nhà, hàng ngày đều dọn phòng cho Tiểu Trạch. Làm cẩn thận mấy thì lâu dần cũng để lộ sơ hở, đúng không? Trong phòng có một hay hai người ngủ, quan sát kĩ chút là nhìn ra ngay.”

“Mẹ…” Thạch Nghị gian nan cất tiếng, nhìn Liễu Như không biết giải thích thế nào cho phải. Bọn họ cẩn trọng từng li từng tí, sợ Liễu Như đang mang thai mà biết chuyện sẽ gây ảnh hưởng tới thai nhi, dè đâu vẫn bị cô phát hiện. Thạch Nghị căng thẳng nắm chặt tay, liên tục chú ý Liễu Như, sợ cô khó chịu chỗ nào, thủ sẵn tư thế đỡ cô dậy.

“Xem như chịu gọi rồi.” Liễu Như cười ôn hòa, nâng tay xoa mái tóc húi cua của Thạch Nghị như ngày còn bé, “Hồi trước khả ái biết bao nhiêu, mới đi huấn luyện vài năm sao lại thành không biết nói chuyện rồi? Chịu nhiều khổ lắm đúng không?”

“Dạ không.” Thạch Nghị lắc đầu, anh quả thực không thấy khổ, ngược lại đời này rất hạnh phúc, thậm chí xa nhau sáu năm vẫn có thể yên tâm nhớ nhung An Thừa Trạch. Khi đó bọn họ đã xác định quan hệ, trong nhung nhớ mang theo ngọt ngào và chờ mong, sao lại khổ được chứ? Rõ ràng bất kỳ phút giây nào cũng hạnh phúc hơn kiếp trước.

“Vậy là tốt rồi.” Liễu Như đứng lên, cầm cây gãi ngứa trên sofa, khoa tay múa chân hai phát rồi bảo, “Nếu đã không khổ, vậy cho mẹ đánh mấy cái đi, con trai nuôi bao năm lại gả đi làm vợ người ta, phải đánh hai cái lòng mẹ mới dễ chịu được.”

Thạch Nghị: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện