Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ
Chương 27
Phó Kinh Hồng sững sờ, vừa nhìn kỹ lại, thì Mộ Dung Tư cũng đã cúi đầu, phần lớn trên khuôn không hề trang điểm kia, lại lộ ra biểu tình nhát gan lần nữa.
Trên bàn, những người khác vẫn đang trò chuyện vui vẻ, không có ai lưu ý đến chuyện vừa mới xảy ra ở một góc nho nhỏ này.
Mộ Dung Tư cúi thấp đầu, vài sợi tóc dài rũ xuống, che giấu đi dung nhan vốn có của nàng.
Phảng phất như nụ cười vừa mới tức thì kia, chỉ là ảo giác.
Phó Kinh Hồng nhíu mày, đưa tay vuốt ve cái chung đang được đặt ở trước mặt y.
Trong chung, mặt nước sóng sánh.
Tựa hồ như, Mộ Dung Lân cực kì thỏa mãn với Ôn Như Ngọc, trong lời nói của gã bày tỏ vẻ rất là tán thưởng.
– Ôn hiền chất, tuổi của ngươi còn trẻ. Nhưng lại không giống như những người trẻ tuổi khác vốn có tính tình xúc động, mà ngươi lại trầm ổn, chân thật. Không tệ. Không tệ.
Mộ Dung Lân đưa tay lên, vuốt ve râu mép của gã, trên mặt đều mang ý cười.
Mộ Dung Vũ nở ra nụ cười kiều diễm, pha thêm tâm ý thiếu nữ, khá là ngượng ngùng, liếc mắt một cái nhìn Ôn Như Ngọc.
Hôm nay, trang phục của ả mặc lên người lại càng tinh mỹ, trên đầu còn cài cây trâm như ý mạ vàng. Trang phục đang mặc trên thân ả, khoác ngoài một trường bào mỏng thêu lên một bức hoa phù dung mẫu đơn. Trên mặt cũng được trang điểm tỉ mỉ, môi điểm chu sa. Nghiễm nhiên, đều hiện lên một bộ dạng đại gia khuê tú. Cái bộ dạng điêu ngoa, hung dữ của trước đây, đã hoàn toàn biến mất, không còn sót lại chút gì.
Cả mặt của đại phu nhân Mộ Dung cũng đều là vui mừng, thoả mãn nhìn Ôn Như Ngọc.
Hai vị phu nhân đều giống Mộ Dung Tư luôn trầm mặc không nói gì. Tuy rằng, trên người của các nàng đang mặc trang phục đều không tầm thường, càng không phải là loại vải thô áo tang tầm thường mà hạ nhân hay mặc. Thế nhưng, nếu so với đại phu nhân Mộ Dung cùng với Mộ Dung Vũ, lại chênh lệch khá xa đi.
Tuy, bộ dáng của hai vị phu nhân kia vẫn chỉ là khoảng chừng ba mươi tuổi, phong thái vẫn còn tồn tại. Nhưng mà lại hiện lên vẻ mặt nhát gan, thấp kém, làm cho các nàng giống như mấy mắt của mấy con cá đã chết mất, vốn đã mất đi ánh sáng lộng lẫy.
Mộ Dung Liễu cùng Mộ Dung Tư cũng vẫn luôn cúi thấp đầu.
Đào Chi Hoa quay đầu đi, chuyển tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ như là đang trầm tư, đôi chân mày nhọn đều đang cau lại.
Lãnh Tề Hiên ngồi ngay ngắn trên ghế dành cho khách, cả mặt đều không hề cảm xúc.
Dường như, Bạch Luyện Hoa cũng nhận ra được bầu không khí kì lạ ở trên bàn, nhưng trên mặt cũng không hề hiện lên vẻ mặt gì.
Nhưng mà Ôn Như Ngọc chỉ khẽ cười, phảng phất như chỉ là người ngoài cuộc.
Phó Kinh Hồng nâng chung lên, uống vào một ngụm.
Trong nháy mắt, y cúi đầu, che giấu đi nụ cười bên mép.
Đúng lúc này, lão quản gia Mộ Dung lại xuất hiện.
– Lão gia, có vị Vạn Lý Nhất Bích – Trầm Bích Thủy, cầu kiến.
– Ồ? Vạn Lý Nhất Bích – Trầm Bích Thủy? Thỉnh hắn vào đi thôi.
Mộ Dung Lân gật gù.
Sau khi đã phân phó xong, gã lại quay đầu nhìn về phía Ôn Như Ngọc nói:
– Ôn hiền chất, ngươi có từng nghe nói qua, Vạn Lý Nhất Bích – Đào Hoa chiết phiến, Trầm Bích Thủy sao?
Ôn Như Ngọc đáp:
– Đào Hoa chiết phiến – Trầm Bích Thủy… Tất nhiên là đã nghe nói qua.
Mộ Dung Lân gật gật đầu, nói:
– Thẩm thiếu hiệp cũng coi như là một vị anh hùng xuất thiếu niên. Các ngươi nên kết giao, trò chuyện một phen a.
Ôn Như Ngọc gật đầu.
Thế nhưng, tâm tư của Phó Kinh Hồng lại chuyển động.
Vạn Lý Nhất Bích – Đào Hoa chiết phiến, Trầm Bích Thủy…
Danh tự này, đúng là y cũng có chút ấn tượng.
Vạn Lý Nhất Bích, vừa không phải là danh môn chính phái thuộc về võ lâm. Nhưng, cũng không phải thuộc về tà ma ngoại đạo, mà là một môn phái trung lập.
Tuy nói, Vạn Lý Nhất Bích vốn không phải là môn phái lớn, nhưng cũng không thể khinh thường. Đặc biệt là đại đệ tử đời này của Vạn Lý Nhất Bích – Trầm Bích Thủy, cũng khá là nổi danh ở trong chốn giang hồ.
Có người nói, vũ khí của hắn, chính là được làm từ một khối huyền thiết được trui rèn thành một cây quạt, vốn chém sắt như chém bùn, chặt đồng thành mảnh vụn. Còn bên trong, lớp giấy chiết phiến vẫn có huyền cơ được ẩn giấu. Có người nói, Trầm Bích Thủy đã từng dùng chiết phiến này, lấy máu của rất nhiều đại ma đầu. Nhưng mà danh xưng cây chiết phiến này lại rất kiều diễm, gọi là Đào Hoa chiết phiến.
Ngoại trừ, chiết phiến này ra, bản thân Trầm Bích Thủy cũng khá là có danh tiếng. Người nói, nhã ý phong lưu, được xưng là Hồi Tuyết công tử.
Phó Kinh Hồng đang suy tư, thì lão quản gia Mộ Dung cũng đã dẫn người đi vào.
– Mộ Dung tiền bối. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.
Đầu tiên là người này liền chắp tay, hơi cúi người hướng về Mộ Dung Lân đang ngồi ngay ngắn ở ngay chính giữa sảnh, chào hỏi.
Giọng nói ôn hòa, thánh thót chẳng khác nào mấy viên ngọc rơi trên mâm ngọc vang lên.
Phó Kinh Hồng ngẩng đầu, liền thấy một nam tử mặc một thân trường bào xanh sẫm, đường nét trên khuôn mặt phong lưu, tướng mạo không tầm thường, chỉ khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi.
Trong tay của hắn vẫn đang còn cầm một cây chiết phiến, có lẽ, đây chính là chiếc Đào Hoa chiết phiến.
Mộ Dung Lân mỉm cười, gật đầu đáp lại hắn, mở miệng tán thưởng vài tiếng “anh hùng xuất thiếu niên”, liền dẫn hắn đến, vừa giới thiệu mọi người.
Dư quang của Phó Kinh Hồng đánh giá Trầm Bích Thủy một hồi.
Tuy Trầm Bích Thủy vẫn nói chuyện bằng ngôn ngữ cung kính, nhưng vẻ mặt lại rất bình thản, hiện lên một ít ngạo khí. Lại nhìn đường nét khuôn mặt của hắn lại tinh tế, che giấu đi khí chất phong lưu. Đôi mắt lại như hoa đào, chỉ cần ánh mắt lưu chuyển cũng đều hiện lên khí tức phong lưu kiều diễm. Đôi môi mỏng hơi mím lại. Đây vốn là một nhân vật phong nguyệt nổi bật giữa ngàn người a…
Tuy nói như thế, nhưng cả mặt của Trầm Bích Thủy đều bình thản, bằng phẳng, một đôi hoa đào phong lưu khiến người yêu thích lại không hề hiện ra hạ lưu. Đường nét khuôn mặt khá là không đứng đắn nhưng lại không hề ngả ngớn, không giống như những kẻ phong nguyệt bình thường, luôn đắm chìm giữa tình trường khiến người ta cảm thấy dâm loạn, hạ lưu.
Nói tóm lại, có thể xem như là người phong lưu những vẫn có chút phẩm cách đi.
Phó Kinh Hồng đang ngẫm nghĩ mà đưa ra đánh giá thế này.
Nhưng đúng lúc, tầm mắt của y lại va vào ánh mắt của Trầm Bích Thủy, mà Mộ Dung Lân cũng đang vừa vặn giới thiệu đến y:
– Vị này chính là Phó Kinh Hồng – Phó thiếu hiệp, là bằng hữu của Ôn hiền chất…
Phó Kinh Hồng không thể làm gì khác hơn, là chắp tay lại, cười cười nhìn về Trầm Bích Thủy, xem như chào hỏi.
Trầm Bích Thủy cũng nở nụ cười đáp lại, đôi mắt đào hoa càng hiện lên phong lưu.
Suýt nữa, Phó Kinh Hồng đã không chống đỡ nổi, sau khi đã cười xong, y liền cúi đầu, tầm mắt vội chuyển đi.
Mộ Dung Lân cũng không để ý, tiếp tục giới thiệu những người khác cho hắn biết.
Phó Kinh Hồng vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Y không nhớ rõ, vào lúc này, ở kiếp trước, y nào có gặp phải nhân vật Trầm Bích Thủy này đi…
Tuy rằng, y cũng từng nghe qua danh tiếng của Trầm Bích Thủy. Nhưng, kiếp trước, y vốn chưa từng ở trên võ lâm minh hội mà từng nhìn thấy Trầm Bích Thủy.
Vạn Lý Nhất Bích vốn là môn phái trung lập, vốn không hề dính líu đến chuyện danh môn chính phái này nọ ở trong võ lâm. Từ trước đến giờ, đều luôn muốn rời xa những tranh đấu võ lâm này.
Nhưng chẳng biết vì sao Trầm Bích Thủy sẽ lại xuất hiện ở đây?
Chẳng lẽ, bởi vì quân cờ như y này đã đi sang một bước khác, cho nên, cục diện của cả bàn cờ đều đã bị rối loạn rồi sao?
Mộ Dung Lân cùng Trầm Bích Thủy lại hàn huyên khách khí một phen, liền bắt đầu dùng cơm.
Phó Kinh Hồng mất tập trung ăn vài miếng. Tai của y vẫn đang lắng nghe, Mộ Dung Lân vẫn đang tiếp tục trò chuyện khách sáo với Trầm Bích Thủy, tâm tư của y cũng đã xa dần.
Y chuyển mắt, liếc nhìn một cái về phía Ôn Như Ngọc, lại liếc mắt một cái nhìn về phía Trầm Bích Thủy.
Một bạch y như tuyết. Một thanh sam phong lưu.
Mà, danh xưng của hai vị này ở trong chốn giang hồ đều được người người ca ngợi: một bạch y là Phong Lưu công tử, một thanh sam là Hồi Tuyết công tử…
Đây là hai trong tứ công tử phong hoa, còn hai vị còn lại chính là Khinh Vân công tử, Tế Nguyệt công tử.
Nhưng, y lại không biết, làm sao mà hai vị này lại được xưng là phong hoa đây?
Lúc này, Phó Kinh Hồng vừa nhai vào một miếng thịt cá chưng mềm ngọt, vừa nuốt xuống.
Nhưng, lại chợt thấy, sắc mặt của Mộ Dung Tư bỗng nhiên lại tái nhợt, ho khan không thôi.
Nhất thời, Mộ Dung Lân lập tức hiện lên sắc mặt khó chịu.
Mộ Dung Tư ho một trận, vẫn cúi đầu, thấp giọng xin phép:
– Phụ thân, thân thể của Tư nhi có chút không thoải mái, muốn xin được cáo lui trước ạ…
Sắc mặt của Mộ Dung Lân đều đen lại, âm trầm đáp lại một tiếng cho phép.
Mộ Dung Tư liền đứng dậy, bộ dạng nhu nhược bước ra khỏi sảnh chính, đi về hướng phòng của mình.
Nàng vừa đi được vài bước, đều đang loạng choạng, phảng phất như là không đứng thẳng nổi, cả người đều mềm mại, yếu ớt.
Phó Kinh Hồng nhìn bóng lưng của Mộ Dung Tư, trong đầu lại nhớ tới nụ cười của Mộ Dung Tư mang theo ý vị không rõ. Đột nhiên, y lại lóe lên một suy nghĩ. Y cũng đứng dậy, đẩy ghế ra, liền nói, y xin phép muốn đi nhà xí, liền cất bước đi về phía bên ngoài.
Phó Kinh Hồng cũng đi ra mấy bước, sau khi đi đến đình viện, y lại lập tức xoay người đi về một lối nhỏ khác, dẫn đến dãy phòng ở của người trong phủ này.
Lúc trước, y đã tìm hiểu thông thạo mọi đường lối, địa hình ở trong Mộ Dung phủ, tự nhiên là biết được lối nhỏ này đang dẫn đến nơi nào.
Y bật nhảy lên trên mái nhà của một căn phòng, vừa vặn nhìn thấy một bóng người màu vàng vừa lướt qua, y lập tức nhảy xuống.
Phó Kinh Hồng cũng không chút nghĩ ngợi, liền nhấc chân đuổi theo.
Bóng người màu vàng như ẩn như hiện, đến nơi góc tối lại biến mất.
Phó Kinh Hồng vừa mới đến gần, liền nhíu nhíu mày.
Bóng người màu vàng lại biến mất.
Rốt cuộc là tại sao…
Nếu như đã dẫn y đi ra đây, thì tại sao lại muốn biến mất?
Phó Kinh Hồng lắc lắc đầu.
Tầm mắt nhìn lướt qua xung quanh một vòng, nhưng chỉ nhìn thấy một chiếc khăn đang rớt trên mặt đất.
Phó Kinh Hồng sững sờ, nhặt lên.
Đó là một chiếc khăn tay, tựa hồ như đã hơi cũ. Tuy rằng, đã được giặt đến rất sạch sẽ, nhưng cũng vẫn có chút hơi ố vàng.
Đây là một chiếc khăn tay đã được dùng rất là nhiều năm, lại vẫn được giặt sạch đến cẩn thận, tỉ mỉ. Đủ để cho thấy chủ nhân của chiếc khăn tay này, cực kì để tâm đến nó. Nhưng nếu chiếc khăn tay này đã quý giá đến thế này, thì vì sao, lại tùy ý vứt bỏ ở đây?
Phó Kinh Hồng lật lại cái khăn tay này, ở bên trên góc phải của khăn tay, liền nhìn thấy mấy chữ nhỏ thanh tú được thêu lên trên.
‘Ta nguyện hậu kiếp đạt được bồ đề, tâm như lưu ly.’
… Phật ngữ?
Phó Kinh Hồng sững sờ, hiển nhiên, không ngờ, trên một chiếc khăn tay mà nữ tử hay dùng, lại sẽ được thêu lên một câu Phật ngữ.
Phó Kinh Hồng đang muốn lại tỉ mỉ kiểm tra lại lần nữa, chợt, cảm thấy phía trước đang có người.
Y lập tức ngẩng đầu lên, quả nhiên, lại nhìn thấy chiếc bóng người màu vàng, chợt, thoắt hiện lên.
Trong lòng của Phó Kinh Hồng lại căm giận, có chút buồn phiền, vội vã đề khí, đuổi theo bóng người kia.
Y vận dụng hết nội lực, toàn lực đuổi theo cái bóng người kia.
Nhưng, cái bóng người màu vàng lại có khinh công trác tuyệt, Phó Kinh Hồng nỗ lực đuổi theo, vẫn là cách khoảng rất xa.
Đôi chân của Phó Kinh Hồng đang hết sức tập trung đuổi theo, thì tầm mắt đã thấy cái bóng người màu vàng lại bật nhảy mấy lượt, đến một biệt viện.
Phó Kinh Hồng sững sờ…
Cái biệt viện kia, chính là nơi ở của vị Tam công tử Mộ Dung kia.
Đã là chạng vạng, khắp nơi trong Mộ Dung phủ đều đã lên thắp đèn lồng sáng bừng, huy hoàng. Nhưng chỉ có, biệt viện của vị Tam công tử Mộ Dung này lại tịch mịch, chỉ le lói chút ánh nến.
Phó Kinh Hồng cũng không suy nghĩ nhiều nhà, liền bật người một cái, mà nhảy vào trong đó.
Y vẫn đuổi theo bóng người màu vàng di chuyển thoăn thoắt ở trước mắt, đi đến trước một gian phòng nhỏ.
Nhìn bóng người màu vàng kia, vươn người nhảy vào từ cửa sổ phòng, Phó Kinh Hồng cũng theo đó mà tiến vào.
Vừa tiến vào trong phòng, Phó Kinh Hồng lại phát hiện cái bóng người màu vàng lại biến mất lần nữa rồi.
Phó Kinh Hồng buồn bực. Nhưng lại không thể làm gì khác nữa, nhìn cái bóng người màu vàng này vốn là có ý định trêu đùa y đi.
Ở bên trong phòng, y chuyển mắt, hiếu kì, đánh giá một phen.
Nhưng, trên vách tường ở trong phòng, y liền nhìn thấy bức tranh họa mỹ nhân đang treo ở trên đó.
Trên bàn, những người khác vẫn đang trò chuyện vui vẻ, không có ai lưu ý đến chuyện vừa mới xảy ra ở một góc nho nhỏ này.
Mộ Dung Tư cúi thấp đầu, vài sợi tóc dài rũ xuống, che giấu đi dung nhan vốn có của nàng.
Phảng phất như nụ cười vừa mới tức thì kia, chỉ là ảo giác.
Phó Kinh Hồng nhíu mày, đưa tay vuốt ve cái chung đang được đặt ở trước mặt y.
Trong chung, mặt nước sóng sánh.
Tựa hồ như, Mộ Dung Lân cực kì thỏa mãn với Ôn Như Ngọc, trong lời nói của gã bày tỏ vẻ rất là tán thưởng.
– Ôn hiền chất, tuổi của ngươi còn trẻ. Nhưng lại không giống như những người trẻ tuổi khác vốn có tính tình xúc động, mà ngươi lại trầm ổn, chân thật. Không tệ. Không tệ.
Mộ Dung Lân đưa tay lên, vuốt ve râu mép của gã, trên mặt đều mang ý cười.
Mộ Dung Vũ nở ra nụ cười kiều diễm, pha thêm tâm ý thiếu nữ, khá là ngượng ngùng, liếc mắt một cái nhìn Ôn Như Ngọc.
Hôm nay, trang phục của ả mặc lên người lại càng tinh mỹ, trên đầu còn cài cây trâm như ý mạ vàng. Trang phục đang mặc trên thân ả, khoác ngoài một trường bào mỏng thêu lên một bức hoa phù dung mẫu đơn. Trên mặt cũng được trang điểm tỉ mỉ, môi điểm chu sa. Nghiễm nhiên, đều hiện lên một bộ dạng đại gia khuê tú. Cái bộ dạng điêu ngoa, hung dữ của trước đây, đã hoàn toàn biến mất, không còn sót lại chút gì.
Cả mặt của đại phu nhân Mộ Dung cũng đều là vui mừng, thoả mãn nhìn Ôn Như Ngọc.
Hai vị phu nhân đều giống Mộ Dung Tư luôn trầm mặc không nói gì. Tuy rằng, trên người của các nàng đang mặc trang phục đều không tầm thường, càng không phải là loại vải thô áo tang tầm thường mà hạ nhân hay mặc. Thế nhưng, nếu so với đại phu nhân Mộ Dung cùng với Mộ Dung Vũ, lại chênh lệch khá xa đi.
Tuy, bộ dáng của hai vị phu nhân kia vẫn chỉ là khoảng chừng ba mươi tuổi, phong thái vẫn còn tồn tại. Nhưng mà lại hiện lên vẻ mặt nhát gan, thấp kém, làm cho các nàng giống như mấy mắt của mấy con cá đã chết mất, vốn đã mất đi ánh sáng lộng lẫy.
Mộ Dung Liễu cùng Mộ Dung Tư cũng vẫn luôn cúi thấp đầu.
Đào Chi Hoa quay đầu đi, chuyển tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ như là đang trầm tư, đôi chân mày nhọn đều đang cau lại.
Lãnh Tề Hiên ngồi ngay ngắn trên ghế dành cho khách, cả mặt đều không hề cảm xúc.
Dường như, Bạch Luyện Hoa cũng nhận ra được bầu không khí kì lạ ở trên bàn, nhưng trên mặt cũng không hề hiện lên vẻ mặt gì.
Nhưng mà Ôn Như Ngọc chỉ khẽ cười, phảng phất như chỉ là người ngoài cuộc.
Phó Kinh Hồng nâng chung lên, uống vào một ngụm.
Trong nháy mắt, y cúi đầu, che giấu đi nụ cười bên mép.
Đúng lúc này, lão quản gia Mộ Dung lại xuất hiện.
– Lão gia, có vị Vạn Lý Nhất Bích – Trầm Bích Thủy, cầu kiến.
– Ồ? Vạn Lý Nhất Bích – Trầm Bích Thủy? Thỉnh hắn vào đi thôi.
Mộ Dung Lân gật gù.
Sau khi đã phân phó xong, gã lại quay đầu nhìn về phía Ôn Như Ngọc nói:
– Ôn hiền chất, ngươi có từng nghe nói qua, Vạn Lý Nhất Bích – Đào Hoa chiết phiến, Trầm Bích Thủy sao?
Ôn Như Ngọc đáp:
– Đào Hoa chiết phiến – Trầm Bích Thủy… Tất nhiên là đã nghe nói qua.
Mộ Dung Lân gật gật đầu, nói:
– Thẩm thiếu hiệp cũng coi như là một vị anh hùng xuất thiếu niên. Các ngươi nên kết giao, trò chuyện một phen a.
Ôn Như Ngọc gật đầu.
Thế nhưng, tâm tư của Phó Kinh Hồng lại chuyển động.
Vạn Lý Nhất Bích – Đào Hoa chiết phiến, Trầm Bích Thủy…
Danh tự này, đúng là y cũng có chút ấn tượng.
Vạn Lý Nhất Bích, vừa không phải là danh môn chính phái thuộc về võ lâm. Nhưng, cũng không phải thuộc về tà ma ngoại đạo, mà là một môn phái trung lập.
Tuy nói, Vạn Lý Nhất Bích vốn không phải là môn phái lớn, nhưng cũng không thể khinh thường. Đặc biệt là đại đệ tử đời này của Vạn Lý Nhất Bích – Trầm Bích Thủy, cũng khá là nổi danh ở trong chốn giang hồ.
Có người nói, vũ khí của hắn, chính là được làm từ một khối huyền thiết được trui rèn thành một cây quạt, vốn chém sắt như chém bùn, chặt đồng thành mảnh vụn. Còn bên trong, lớp giấy chiết phiến vẫn có huyền cơ được ẩn giấu. Có người nói, Trầm Bích Thủy đã từng dùng chiết phiến này, lấy máu của rất nhiều đại ma đầu. Nhưng mà danh xưng cây chiết phiến này lại rất kiều diễm, gọi là Đào Hoa chiết phiến.
Ngoại trừ, chiết phiến này ra, bản thân Trầm Bích Thủy cũng khá là có danh tiếng. Người nói, nhã ý phong lưu, được xưng là Hồi Tuyết công tử.
Phó Kinh Hồng đang suy tư, thì lão quản gia Mộ Dung cũng đã dẫn người đi vào.
– Mộ Dung tiền bối. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.
Đầu tiên là người này liền chắp tay, hơi cúi người hướng về Mộ Dung Lân đang ngồi ngay ngắn ở ngay chính giữa sảnh, chào hỏi.
Giọng nói ôn hòa, thánh thót chẳng khác nào mấy viên ngọc rơi trên mâm ngọc vang lên.
Phó Kinh Hồng ngẩng đầu, liền thấy một nam tử mặc một thân trường bào xanh sẫm, đường nét trên khuôn mặt phong lưu, tướng mạo không tầm thường, chỉ khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi.
Trong tay của hắn vẫn đang còn cầm một cây chiết phiến, có lẽ, đây chính là chiếc Đào Hoa chiết phiến.
Mộ Dung Lân mỉm cười, gật đầu đáp lại hắn, mở miệng tán thưởng vài tiếng “anh hùng xuất thiếu niên”, liền dẫn hắn đến, vừa giới thiệu mọi người.
Dư quang của Phó Kinh Hồng đánh giá Trầm Bích Thủy một hồi.
Tuy Trầm Bích Thủy vẫn nói chuyện bằng ngôn ngữ cung kính, nhưng vẻ mặt lại rất bình thản, hiện lên một ít ngạo khí. Lại nhìn đường nét khuôn mặt của hắn lại tinh tế, che giấu đi khí chất phong lưu. Đôi mắt lại như hoa đào, chỉ cần ánh mắt lưu chuyển cũng đều hiện lên khí tức phong lưu kiều diễm. Đôi môi mỏng hơi mím lại. Đây vốn là một nhân vật phong nguyệt nổi bật giữa ngàn người a…
Tuy nói như thế, nhưng cả mặt của Trầm Bích Thủy đều bình thản, bằng phẳng, một đôi hoa đào phong lưu khiến người yêu thích lại không hề hiện ra hạ lưu. Đường nét khuôn mặt khá là không đứng đắn nhưng lại không hề ngả ngớn, không giống như những kẻ phong nguyệt bình thường, luôn đắm chìm giữa tình trường khiến người ta cảm thấy dâm loạn, hạ lưu.
Nói tóm lại, có thể xem như là người phong lưu những vẫn có chút phẩm cách đi.
Phó Kinh Hồng đang ngẫm nghĩ mà đưa ra đánh giá thế này.
Nhưng đúng lúc, tầm mắt của y lại va vào ánh mắt của Trầm Bích Thủy, mà Mộ Dung Lân cũng đang vừa vặn giới thiệu đến y:
– Vị này chính là Phó Kinh Hồng – Phó thiếu hiệp, là bằng hữu của Ôn hiền chất…
Phó Kinh Hồng không thể làm gì khác hơn, là chắp tay lại, cười cười nhìn về Trầm Bích Thủy, xem như chào hỏi.
Trầm Bích Thủy cũng nở nụ cười đáp lại, đôi mắt đào hoa càng hiện lên phong lưu.
Suýt nữa, Phó Kinh Hồng đã không chống đỡ nổi, sau khi đã cười xong, y liền cúi đầu, tầm mắt vội chuyển đi.
Mộ Dung Lân cũng không để ý, tiếp tục giới thiệu những người khác cho hắn biết.
Phó Kinh Hồng vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Y không nhớ rõ, vào lúc này, ở kiếp trước, y nào có gặp phải nhân vật Trầm Bích Thủy này đi…
Tuy rằng, y cũng từng nghe qua danh tiếng của Trầm Bích Thủy. Nhưng, kiếp trước, y vốn chưa từng ở trên võ lâm minh hội mà từng nhìn thấy Trầm Bích Thủy.
Vạn Lý Nhất Bích vốn là môn phái trung lập, vốn không hề dính líu đến chuyện danh môn chính phái này nọ ở trong võ lâm. Từ trước đến giờ, đều luôn muốn rời xa những tranh đấu võ lâm này.
Nhưng chẳng biết vì sao Trầm Bích Thủy sẽ lại xuất hiện ở đây?
Chẳng lẽ, bởi vì quân cờ như y này đã đi sang một bước khác, cho nên, cục diện của cả bàn cờ đều đã bị rối loạn rồi sao?
Mộ Dung Lân cùng Trầm Bích Thủy lại hàn huyên khách khí một phen, liền bắt đầu dùng cơm.
Phó Kinh Hồng mất tập trung ăn vài miếng. Tai của y vẫn đang lắng nghe, Mộ Dung Lân vẫn đang tiếp tục trò chuyện khách sáo với Trầm Bích Thủy, tâm tư của y cũng đã xa dần.
Y chuyển mắt, liếc nhìn một cái về phía Ôn Như Ngọc, lại liếc mắt một cái nhìn về phía Trầm Bích Thủy.
Một bạch y như tuyết. Một thanh sam phong lưu.
Mà, danh xưng của hai vị này ở trong chốn giang hồ đều được người người ca ngợi: một bạch y là Phong Lưu công tử, một thanh sam là Hồi Tuyết công tử…
Đây là hai trong tứ công tử phong hoa, còn hai vị còn lại chính là Khinh Vân công tử, Tế Nguyệt công tử.
Nhưng, y lại không biết, làm sao mà hai vị này lại được xưng là phong hoa đây?
Lúc này, Phó Kinh Hồng vừa nhai vào một miếng thịt cá chưng mềm ngọt, vừa nuốt xuống.
Nhưng, lại chợt thấy, sắc mặt của Mộ Dung Tư bỗng nhiên lại tái nhợt, ho khan không thôi.
Nhất thời, Mộ Dung Lân lập tức hiện lên sắc mặt khó chịu.
Mộ Dung Tư ho một trận, vẫn cúi đầu, thấp giọng xin phép:
– Phụ thân, thân thể của Tư nhi có chút không thoải mái, muốn xin được cáo lui trước ạ…
Sắc mặt của Mộ Dung Lân đều đen lại, âm trầm đáp lại một tiếng cho phép.
Mộ Dung Tư liền đứng dậy, bộ dạng nhu nhược bước ra khỏi sảnh chính, đi về hướng phòng của mình.
Nàng vừa đi được vài bước, đều đang loạng choạng, phảng phất như là không đứng thẳng nổi, cả người đều mềm mại, yếu ớt.
Phó Kinh Hồng nhìn bóng lưng của Mộ Dung Tư, trong đầu lại nhớ tới nụ cười của Mộ Dung Tư mang theo ý vị không rõ. Đột nhiên, y lại lóe lên một suy nghĩ. Y cũng đứng dậy, đẩy ghế ra, liền nói, y xin phép muốn đi nhà xí, liền cất bước đi về phía bên ngoài.
Phó Kinh Hồng cũng đi ra mấy bước, sau khi đi đến đình viện, y lại lập tức xoay người đi về một lối nhỏ khác, dẫn đến dãy phòng ở của người trong phủ này.
Lúc trước, y đã tìm hiểu thông thạo mọi đường lối, địa hình ở trong Mộ Dung phủ, tự nhiên là biết được lối nhỏ này đang dẫn đến nơi nào.
Y bật nhảy lên trên mái nhà của một căn phòng, vừa vặn nhìn thấy một bóng người màu vàng vừa lướt qua, y lập tức nhảy xuống.
Phó Kinh Hồng cũng không chút nghĩ ngợi, liền nhấc chân đuổi theo.
Bóng người màu vàng như ẩn như hiện, đến nơi góc tối lại biến mất.
Phó Kinh Hồng vừa mới đến gần, liền nhíu nhíu mày.
Bóng người màu vàng lại biến mất.
Rốt cuộc là tại sao…
Nếu như đã dẫn y đi ra đây, thì tại sao lại muốn biến mất?
Phó Kinh Hồng lắc lắc đầu.
Tầm mắt nhìn lướt qua xung quanh một vòng, nhưng chỉ nhìn thấy một chiếc khăn đang rớt trên mặt đất.
Phó Kinh Hồng sững sờ, nhặt lên.
Đó là một chiếc khăn tay, tựa hồ như đã hơi cũ. Tuy rằng, đã được giặt đến rất sạch sẽ, nhưng cũng vẫn có chút hơi ố vàng.
Đây là một chiếc khăn tay đã được dùng rất là nhiều năm, lại vẫn được giặt sạch đến cẩn thận, tỉ mỉ. Đủ để cho thấy chủ nhân của chiếc khăn tay này, cực kì để tâm đến nó. Nhưng nếu chiếc khăn tay này đã quý giá đến thế này, thì vì sao, lại tùy ý vứt bỏ ở đây?
Phó Kinh Hồng lật lại cái khăn tay này, ở bên trên góc phải của khăn tay, liền nhìn thấy mấy chữ nhỏ thanh tú được thêu lên trên.
‘Ta nguyện hậu kiếp đạt được bồ đề, tâm như lưu ly.’
… Phật ngữ?
Phó Kinh Hồng sững sờ, hiển nhiên, không ngờ, trên một chiếc khăn tay mà nữ tử hay dùng, lại sẽ được thêu lên một câu Phật ngữ.
Phó Kinh Hồng đang muốn lại tỉ mỉ kiểm tra lại lần nữa, chợt, cảm thấy phía trước đang có người.
Y lập tức ngẩng đầu lên, quả nhiên, lại nhìn thấy chiếc bóng người màu vàng, chợt, thoắt hiện lên.
Trong lòng của Phó Kinh Hồng lại căm giận, có chút buồn phiền, vội vã đề khí, đuổi theo bóng người kia.
Y vận dụng hết nội lực, toàn lực đuổi theo cái bóng người kia.
Nhưng, cái bóng người màu vàng lại có khinh công trác tuyệt, Phó Kinh Hồng nỗ lực đuổi theo, vẫn là cách khoảng rất xa.
Đôi chân của Phó Kinh Hồng đang hết sức tập trung đuổi theo, thì tầm mắt đã thấy cái bóng người màu vàng lại bật nhảy mấy lượt, đến một biệt viện.
Phó Kinh Hồng sững sờ…
Cái biệt viện kia, chính là nơi ở của vị Tam công tử Mộ Dung kia.
Đã là chạng vạng, khắp nơi trong Mộ Dung phủ đều đã lên thắp đèn lồng sáng bừng, huy hoàng. Nhưng chỉ có, biệt viện của vị Tam công tử Mộ Dung này lại tịch mịch, chỉ le lói chút ánh nến.
Phó Kinh Hồng cũng không suy nghĩ nhiều nhà, liền bật người một cái, mà nhảy vào trong đó.
Y vẫn đuổi theo bóng người màu vàng di chuyển thoăn thoắt ở trước mắt, đi đến trước một gian phòng nhỏ.
Nhìn bóng người màu vàng kia, vươn người nhảy vào từ cửa sổ phòng, Phó Kinh Hồng cũng theo đó mà tiến vào.
Vừa tiến vào trong phòng, Phó Kinh Hồng lại phát hiện cái bóng người màu vàng lại biến mất lần nữa rồi.
Phó Kinh Hồng buồn bực. Nhưng lại không thể làm gì khác nữa, nhìn cái bóng người màu vàng này vốn là có ý định trêu đùa y đi.
Ở bên trong phòng, y chuyển mắt, hiếu kì, đánh giá một phen.
Nhưng, trên vách tường ở trong phòng, y liền nhìn thấy bức tranh họa mỹ nhân đang treo ở trên đó.
Bình luận truyện