Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ

Chương 34



Vừa nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Phó Kinh Hồng là sững sờ.

Tiếp theo, y mới cẩn thận mà suy nghĩ rõ ràng, chỉ cảm thấy nội tâm càng lúc càng phát lạnh.

Làm sao lại sẽ khéo trùng hợp đến vậy đây…

Nếu như những lời của Ôn Như Ngọc nói ra, đều là thật…

Vậy thì, đang có người muốn làm cho Phật Tâm Lưu Ly cải tử hồi sinh, nhất định là phải tìm được thư sâu độc độc nhất vô nhị trên thiên hạ này.

Mà, hiện tại, thư sâu độc này lại đang ký sinh ở trong người của y đây.

Bây giờ, y lại đứng ở trước mặt của Phật Tâm Lưu Ly.

Nếu nói là trùng hợp, thì làm sao lại sẽ khéo đến vậy đây?

Nếu nói, không phải là trùng hợp, thì như vậy…

– Phó huynh?

Ở bên kia, Ôn Như Ngọc phát hiện ra Phó Kinh Hồng đang ngẩn người ra, liền nhẹ giọng gọi lên một tiếng.

Trong nháy mắt, Phó Kinh Hồng vừa tỉnh táo, mới phát hiện ra ở phía sau lưng đã ướt sũng mồ hôi lạnh.

– Làm sao vậy?

Y khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh.

Nếu thật là có người cố ý dẫn y tới nơi này, để y làm tế phẩm cứu sống Phật Tâm Lưu Ly. Vậy thì người kia thì là ai đây?

Mộ Dung Lân?

Hay là, người áo vàng kia?

Lẽ nào, ba lần bốn lượt để cho y gặp phải Mộ Dung Lân cùng với người áo vàng kia, đều là do người cố ý sắp đặt, sau đó, dẫn y truy theo từng bước từng bước mà đi đến nơi này hay sao?

Chẳng lẽ, bắt đầu từ một khắc mà y đặt chân bước vào Mộ Dung phủ, thì cũng đã đặt một chân giẫm vào trong cạm bẫy do người khác đã giăng lưới sẵn rồi sao?

– Tựa hồ như sắc mặt của huynh có chút không thích hợp…

Ôn Như Ngọc khẽ cau mày, nhìn Phó Kinh Hồng.

– … Không có việc gì cả.

Phó Kinh Hồng rũ mi mắt xuống.

Rốt cuộc thì người áo vàng kia là ai…

Cả kẻ muốn đẩy y vào chỗ chết, đến cùng là ai đây…

Chỉ là đến cuối cùng, dù cho người có là ai đi nữa…

Thì, y tuyệt đối không thể nào ngoan ngoãn mà thỏa hiệp được cả.

Ôn Như Ngọc lại chau mày, ngay khi hắn đang muốn mở miệng nói gì đó, bất chợt, khựng lại.

– … Có người đến.

Hắn sầm mặt lại, thốt lên.

Phó Kinh Hồng cũng nghe thấy, một loạt tiếng bước chân vang vọng từ nơi không xa truyền đến.

Thế nhưng, trong lúc này, có muốn trốn cũng không có chỗ nào kín đáo để có thể trốn được cả đi?

Xung quanh nơi này, chỉ có mấy khối hàn băng ngàn năm to lớn, chỉ có mỗi chiếc quan tài băng được đặt ở chính giữa kia.

Vốn không còn có chỗ để có thể trốn nữa cả.

Tất nhiên là Ôn Như Ngọc cũng đã ý thức được, việc xung quanh đây vốn không có chỗ để có thể trốn được cả. Hắn cũng chỉ đành nhắm mắt, lẳng lặng lắng nghe, chờ kẻ kia đi vào đây.

Phó Kinh Hồng nín thở tập trung suy nghĩ, hai tay đã âm thầm vận nội công, bình tĩnh mà nhìn chằm chằm lối ra vào.

“Lai giả bất thiện”.

Kẻ đến, vốn không phải là người thiện lương gì cả.

Võ công của Đoạn Tụ cốc vốn kết hợp nhiều loại mà thành, cực kì phong phú, kể cả việc sử dụng vũ khí cũng vậy.

Mà, Phó Kinh Hồng tập võ công trong cốc, vốn là người đứng đầu trong môn phái thì võ công của y càng cao thâm, phong phú.

Tuy, y không dùng riêng một loại vũ khí nào. Nhưng chỉ cần y tùy tiện bắt được một vật bất kì cũng đều có thể tùy ý biến nó thành vũ khí mà xuất ra chiêu thức.

Cao thủ chân chính chính là dù cho dùng một bông hoa, đến chiếc lá cũng có thể thương tổn được kẻ địch.

Phó Kinh Hồng vốn là một người như thế.

Tuy trong tay của y không hề có vũ khí, nhưng chính bản thân của y vốn đã là vũ khí rồi đi.

Y bình tĩnh nhìn về phía trước, giấu ở trong lòng bàn tay sau ống tay áo rộng lớn, cũng đã nắm chắc một hòn đá nhỏ.

Nếu kẻ đến vốn không quen biết, thì y lập tức trở tay dùng nội lực phóng ra cục đá này.

Tuy nói đám chính đạo võ lâm xem thường việc dùng ám khí hại người…

Nhưng, Phó Kinh Hồng – y đây, vốn không phải là người thiện lương gì cả.

Ở bên kia, Ôn Như Ngọc cũng có chút nhíu nhíu mày, mà trên mặt của hắn vẫn cứ bình tĩnh như thường. Nhưng chỉ có ánh mắt của y, càng ngày càng trầm, nhìn cửa, đăm chiêu.

Cuối cùng, kẻ kia đã đến rồi.

Từ phía xa xa, đã nhìn thấy một hắc y.

– Ha ha ha ha… Các ngươi đều là hai tiểu bối vô tri a. Mấy ngày nữa, vốn định ra tay với các ngươi. Xem ra, hiện tại, không thể lưu lại được.

Nhưng, kẻ kia lại là Mộ Dung Lân.

Tính khoảng cách từ vị trí gã đứng trên lối đi vào đến băng thất vốn đã là mấy trượng dài, mà gã chỉ đứng ở đó, lớn tiếng nói vọng vào một câu. Câu này đều mang theo nội lực vang đến. Nếu là người bình thường, chỉ sợ sẽ bị câu nói này chấn động đến mức hai tai đều bị ù cả đi.

Chỉ tiếc là hai người đang ở trong băng thất này, cũng không phải là người bình thường gì cả.

Phó Kinh Hồng khẽ cau mày.

Y khựng một chút, vốn định dùng nội lực phóng ra hòn đá này, nhưng đến cuối vẫn lại nắm chặt nó lại ở trong lòng bàn tay.

Ban đầu, y định chờ kẻ kia vừa tiến vào cửa, liền ra tay. Nhưng mà thấy kẻ tới là lão Mộ Dung Lân, thì bỗng nhiên, y chuyển biến tâm tư.

– Mộ Dung tiền bối.

Đứng ở một bên, Ôn Như Ngọc chỉ là khẽ mỉm cười, gọi một tiếng.

– Hừ!

Mộ Dung Lân lạnh lùng phát ra một tiếng, nhìn Ôn Như Ngọc mặc một thân bạch y, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh.

Lúc này, ở trên mặt của gã, đã hoàn toàn không thấy được biểu tình thưởng thức hậu bối trước kia đâu nữa, càng không thấy được vẻ mặt thỏa mãn như khi nhìn thấy giai tế của gã nữa.

– Ngươi cũng coi như là một nhân tài vốn có thể đào tạo. Ban đầu, ta còn muốn giữ lại ngươi. Đáng tiếc, hiện tại, ngươi đã biết được quá nhiều chuyện rồi đi.

Mộ Dung Lân lạnh lùng nói.

Nếu Ôn Như Ngọc đã phát hiện ra băng thất này, thì khẳng định là Ôn Như Ngọc cũng đã phát hiện ra mật đạo liên thông đến khắp nơi bốn phương tám hướng ở bên dưới Mộ Dung phủ rồi đi.

Đương nhiên là hắn cũng sẽ phát hiện ra những bí tịch võ công ma giáo kia…

Nghĩ đến đây, bất chợt, Mộ Dung Lân càng hiện lên vẻ mặt dữ tợn.

Ngay lập tức, gã đã chậm rãi rút kiếm đang cầm ở trong tay ra, chỉ thấy thân kiếm vừa hiện ra, ánh sáng của kiếm đã tản ra, chiếu sáng bừng cả căn phòng âm u chất đầy hàn băng ngàn năm này như là ban ngày.

Thanh kiếm này, tất nhiên là một thanh kiếm tốt.

Thế nhưng, trong khi xuất chiêu, uy lực của kiếm này ra sao, còn phải xem, võ công của người cầm kiếm, có thể sử dụng thuần thục uy lực của kiếm lên tới mấy phần…

Nếu là một thanh kiếm tốt tuyệt thế, vốn chém sắt như chém bùn, lại rơi vào trong tay của một tên thôn phu sơn dã, thì cũng chỉ rơi vào công dụng giết heo, mà kẻ bị nó dọa sợ, cũng chỉ có mỗi đám heo dưới tay tên thôn phu, mà thôi.

Dù cho là vậy, Ôn Như Ngọc cũng không dám thất lễ, hắn cũng từ tốn mà rút kiếm ở trong tay mình ra.

Hai người đối diện nhau.

Đứng ở một bên, Phó Kinh Hồng có chút nhíu mày lại, chỉ lẳng lặng nhìn hai người.

Đúng ngay lúc này, Mộ Dung Lân lại ra tay trước, tung ra một chiêu kiếm đâm thẳng về phía giữa bụng của Ôn Như Ngọc.

Nhất thời, sát khí tản mát ra.

Vừa ra tay lại chính là dùng sát chiêu.

Lúc này, rõ ràng, Ôn Như Ngọc cũng khó có thể ra tay lưu tình được nữa, chỉ có thể dồn toàn lực mà ứng phó.

Ôn Như Ngọc nắm chặt kiếm trong tay mà giằng co, tung ra từng chiêu từng thức như mây trôi nước chảy.

Còn, Mộ Dung Lân lại xuất ra từng chiêu từng thức đều là sát chiêu. Mỗi một chiêu đều hận không thể đưa Ôn Như Ngọc vào chỗ chết.

Trong nháy mắt, trên khắp bề mặt của hàn băng ngàn năm được xếp ở xung quanh, đều bị khắc lên đầy vết chém do kiếm khí cắt qua.

Thế nhưng chỉ có chiếc quan tài hàn băng ở chính giữa, lại cũng không bị tổn hao, càng không bị để lại một chút dấu vết nào cả.

Tất nhiên là do Mộ Dung Lân đã cố ý tránh xa ra. Mà, Ôn Như Ngọc lại như là hữu tâm bảo hộ vậy.

Phó Kinh Hồng buồn bực, ngán ngẩm nhìn hai người quyết đấu.

Tất nhiên là Ôn Như Ngọc múa ra mỗi một chiêu thức đều luôn thành thạo điêu luyện.

Thế nhưng, dù sao thì kẻ địch ở trước mắt này, cũng là người mà hắn từng xem như là tiền bối. Cho nên, tuy mỗi một chiêu mỗi một thức không có lưu lại sơ hở, nhưng mỗi một kiếm đều không hề có ý tấn công vượt quá bảy tấc mà tổn thương đến Mộ Dung Lân…

Vừa nhìn thấy…

Liền biết, Ôn Như Ngọc vẫn chưa có ý dứt khoát để kết thúc cuộc chiến này.

Còn, Mộ Dung Lân thì lại hoàn toàn khác nhau. Gã tấn công ra chiêu nào chiêu nấy đều đâm thẳng về nơi yết hầu của Ôn Như Ngọc. Sát khí của chiêu kiếm phân tán không ngừng. Nếu chỉ cần Ôn Như Ngọc sơ ý một chút thôi, thì hắn sẽ lập tức dễ dàng mà bị mất mạng.

Phó Kinh Hồng không muốn tiếp tục đứng xem nữa. Y liền định ra tay đánh vỡ cục diện cân bằng.

Y siết chặt hòn đá nhỏ ở trong lòng bàn tay, đang nín thở, tập trung suy nghĩ.

Chờ đến ngay khi Mộ Dung Lân lại định cầm kiếm ở trong tay của gã đâm đến, ngay lập tức, y đã vận nội công lên, tụ lại ở trên đầu ngón tay, liền búng hòn đá nhỏ ở trong tay bay ra ngoài.

Tuy Mộ Dung Lân đang đối chiến với Ôn Như Ngọc, nhưng tâm trí vẫn luôn để lại mấy phần đặt lên trên người của Phó Kinh Hồng.

Dù từ trước đến nay, gã vẫn chưa từng nghe đến danh tiếng gì của Phó Kinh Hồng, cũng chưa từng thấy Phó Kinh Hồng xuất ra võ công, càng không biết được y sâu cạn thế nào. Nhưng, kẻ cẩn thận như Mộ Dung Lân, đương nhiên, sẽ không thể nào sơ ý mà tự đặt bản thân gã vào thế cờ bất lợi được cả.

Cho nên, ngay trong khi hòn đá kia bay đến ngay trong không trung, nhất thời, gã liền vội vã nghiêng người tránh về một bên.

Nhưng chỉ là vừa mới thoát hiểm tròn gang tấc, gã còn chưa kịp thở phào một hơi, ngay lập tức, một lưỡi kiếm lóe lên hàn quang cũng đã gác lên trên cổ của gã.

Ôn Như Ngọc vẫn bày ra vẻ mặt trầm tĩnh nhìn gã.

– Các ngươi… Tiểu nhân hèn hạ! Đánh lén sau lưng!

Đôi chân mày của Mộ Dung Lân đều đã dựng thẳng lên, quát lớn.

Ôn Như Ngọc nhíu nhíu mày, định mở miệng muốn nói gì đó, lại bị Phó Kinh Hồng lên tiếng đánh gãy.

– Đối phó với tiểu nhân hèn hạ, vốn không cần phải dùng đến loại thủ đoạn quang minh chính đại nào cả a…

Phó Kinh Hồng cười cười, lại nói tiếp:

– Lời này, không phải là câu mà đám người chính đạo của các ngươi thường hay nói ra miệng sao…

Mộ Dung Lân “hừ” lạnh, hỏi:

– Xem ra các hạ… Là người của ma giáo sao?

– Nếu không phải, vậy thì làm sao đây?

Phó Kinh Hồng cười nói,

– Đám người chính đạo của các ngươi cũng đã bắt đầu tập luyện võ công ma giáo rồi a. Xem ra, cách tháng ngày mà thiên hạ hợp nhất, không phân biệt chính tà này nọ, vốn cũng không còn xa nữa đi…

Ngay lập tức, sắc mặt của Mộ Dung Lân liền tái xanh. Gã tự biết bí mật của mình cũng đã bị người ta vạch trần.

– Chỉ là, nếu ngươi bị đám người chính đạo còn lại, biết được bí mật này, thì… Ngược lại, kì thật, ta rất là tò mò đây…

Phó Kinh Hồng nhíu mày.

– Hừ!

Mộ Dung Lân lạnh lùng phát ra một tiếng, đang định nói gì đó, thì mũi kiếm đã đè chặt lấy yết hầu, ngăn không cho gã nói ra lời tiếp theo.

Chuôi kiếm được nắm chặt ở trong mấy ngón tay trắng nõn, thon dài của Ôn Như Ngọc, men xuôi theo thân kiếm chỉa thẳng một đường, mũi kiếm đang đâm đến nơi cổ của Mộ Dung Lân.

Đứng ở bên cạnh, Phó Kinh Hồng lại nở nụ cười.

– … Không đúng.

Đột nhiên, sắc mặt của Ôn Như Ngọc trầm xuống.

– Làm sao vậy?

Nhất thời, Phó Kinh Hồng khựng lại một chút.

Bất chợt, trong không khí lan tỏa ra một luồng hương thơm kì lạ, y cũng vừa ngửi thấy.

Không đúng…

Luồng hương thơm kì lạ này, là khi y vừa mở nắp quan tài ra cũng đã ngửi thấy rồi đi.

Chỉ là bây giờ, cái cỗ hương thơm kì lạ này, lại càng lúc càng nồng nặc.

Rất nồng, cực kì nồng nặc…

Thình lình, y cảm giác thấy tay chân của mình đang bắt đầu vô lực cộng thêm cả sự rét lạnh đang lan tràn.

Trong lòng của Phó Kinh Hồng cả kinh.

Chẳng lẽ…

Cái cỗ hương thơm kì lạ này vốn có độc?

Mà, nghĩ lại cũng phải đi, luồng hương thơm kì dị này được sinh ra từ bách luyện độc trùng, tất nhiên là phải có độc rồi đi…

Thế nhưng lúc nãy, rõ ràng vẫn không có chuyện gì. Vì sao, bây giờ lại…

Sắc mặt của Ôn Như Ngọc càng thêm lạnh lẽo, nói:

– Đây là lúc bách luyện độc trùng thay vỏ.

Phó Kinh Hồng sững sờ, nhớ tới những lời mà Ôn Như Ngọc vừa mới nói đến khi nãy.

Nhưng, bây giờ là nên làm gì đây?

Trong băng thất, luồng hương thơm kì dị, càng lan toả ra càng nồng nặc.

Cả hai người đều chỉ cảm thấy vô lực khốn cùng. Cả thân người đều có chút không đứng vững nổi nữa.

Mà, Mộ Dung Lân thừa lúc hai người sơ hở, đột ngột, tránh thoát khỏi mũi kiếm của Ôn Như Ngọc.

Trong khi hai người vẫn chưa kịp phản ứng lại, thì Mộ Dung Lân đã vọt đi mấy bước xa.

Lúc này, cư nhiên, gã đã đứng ở trước cửa của băng thất.

– Ha ha ha ha… Lúc bách luyện độc trùng thay vỏ, vừa chui ra liền rất thích ăn thịt người sống để bổ sung tinh huyết. Hai ngươi liền cứ ở đó, mà chờ chết đi thôi!

Mộ Dung Lân cười lạnh vài tiếng, tông cửa mà xông ra ngoài.

Nhưng còn Ôn Như Ngọc cùng Phó Kinh Hồng đã hít vào một lượng lớn hương thơm kì dị này, khiến cho cả tay chân đều lạnh lẽo, vô lực.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng cắn thật mạnh vào môi dưới, lập tức rỉ ra vệt máu chảy xuôi xuống cằm.

Nhưng, tay chân vẫn cứ lạnh lẽo, vô lực, y chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Lân chạy tra khỏi căn phòng băng, khoát tay, ấn xuống cơ quan, ngay lập tức, một cánh cửa đá lớn nặng nề rơi xuống, vừa va chạm lên mặt đất liền phát ra một tiếng vang lớn, đầy nặng nề.

– Đoạn long thạch…

Ôn Như Ngọc cau mày nói.

Đoạn long thạch chính là cánh cửa cơ quan, một khi đã bị thả xuống, trừ phi phải từ bên ngoài có người mở cửa ra, bằng không, dù người bị nhốt ở bên trong có làm bất kì cái gì, cũng đều không thể thoát ra ngoài được.

Nhất thời, tâm của hai người lạnh lẽo như nước.

Trong băng thất, từng luồng hương thơm kì lạ không ngừng lan tràn, càng lúc càng nồng.

Phó Kinh Hồng quay đầu lại nhìn chiếc quan tài băng kia.

Nhưng y lại nhìn thấy, nắp quan tài bằng băng kia, đã được chậm rãi nhấc lên.

Mà người vốn đang nằm ở trong quan tài băng, đang chậm rãi ngồi dậy.

Một thân hồng y, mái tóc đen dài xoã xuống.

Dung mạo vẫn diễm tuyệt thiên hạ như lúc ban dau. Cũng chỉ có đôi mắt đẹp, vẫn còn đang nhắm lại thật chặt.

Trong lòng của Phó Kinh Hồng kinh hãi.

Chẳng lẽ, chỉ sau một khắc nữa, Phật Tâm Lưu Ly lập tức sẽ mở mắt ra, sống lại sao?

Quả nhiên, sau một khắc, Phật Tâm Lưu Ly đã mở mắt ra.

Đáng tiếc, trong đôi mắt đẹp kia, cũng chỉ có một mảng tròng trắng.

Một con sâu đỏ như máu, trăm chân, có thân hình đỏ dài, to khoảng một lóng tay thô to, chui ra từ trong viền mắt của Phật Tâm Lưu Ly.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện