Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ

Chương 42



Vừa nghe vậy, ngay lập tức, Đào Chi Hoa sững người lại một chút.

Lúc này, hai gò má của hắn đều đã đỏ ửng lên, ở trong con mắt vẫn còn mang theo mê man, sung sướng sau khi vừa mới phát tiết qua.

Phó Kinh Hồng nhấc mắt lên, nhìn Đào Chi Hoa đang dựa lên trên người của y, vừa hiện lên biểu tình tựa như cười lại như không cười.

Chờ đến sau khi Đào Chi Hoa vừa hồi phục lại tinh thần, thì nhất thời, trong đôi mắt sắc bén của hắn liền âm trầm, nhưng hai gò má lại càng thêm đỏ ửng lên.

Phó Kinh Hồng vẫn cứ ngước mặt lên nhìn hắn, trong mắt toát ra vẻ tựa như cười mà lại không cười.

Thình lình, Đào Chi Hoa thẹn quá hóa giận, liền cúi đầu xuống, đột ngột, cắn lên bờ vai của Phó Kinh Hồng.

Phó Kinh Hồng bị đau liền rên lên tiếng. Y cũng không cam lòng để bị cắn, cũng lập tức, xoay mặt đến, cắn vào vành tai của Đào Chi Hoa.

Cảm nhận được cả người của Đào Chi Hoa đều khẽ run lên, dưới đáy mắt của Phó Kinh Hồng che giấu ý cười đang lóe lên, duỗi ra đầu lưỡi, khẽ liếm hai cái lên trên vành tai đang sung huyết kia.

Nhất thời, Đào Chi Hoa lại run rẩy lên, nhưng vẫn cứ vùi đầu lên trên bả vai của Phó Kinh Hồng.

Phó Kinh Hồng vẫn cứ chậm rãi liếm vành tai của Đào Chi Hoa, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng gặm mút một hồi, thập phần tình sắc.

Đào Chi Hoa vẫn cứ vùi đầu ở trên bờ vai của Phó Kinh Hồng, khiến cho Phó Kinh Hồng không thấy rõ vẻ mặt của hắn.

Phó Kinh Hồng liếm láp vành tai của Đào Chi Hoa một phen.

Nhưng trong lòng của y lại cảm thấy vẫn chưa vừa lòng, liền duỗi đầu lưỡi dài ra, càng liếm càng sâu, thậm chí là liếm vào cả vào trong lỗ tai.

Y lại cảm nhận được, rõ ràng là Đào Chi Hoa đã run lên một cái, nam căn vốn đã mềm nhũn vẫn còn chôn trong cúc huyệt của y, lại từ từ cứng rắn lên.

Dần dần, Phó Kinh Hồng càng liếm càng thêm sâu xuống dưới, chiếc lưỡi uyển chuyển di chuyển theo đường cong duyên dáng trên chiếc gáy của Đào Chi Hoa, lại cứ từ tốn mà tiếp tục liếm xuống phía dưới, liếm qua đôi xương quai xanh tinh tế của Đào Chi Hoa, lại dần dần, liếm đến trước lồng ngực, càng lúc càng gần sát đến một điểm đỏ ở trên đó.

Bên tai của y, đều đang vang lên tiếng thở dồn dập của Đào Chi Hoa, càng lúc càng gấp gáp.

Phó Kinh Hồng tiếp tục vươn lưỡi ra, chậm rãi trêu chọc, không nhẹ không nặng mà liếm cắn điểm đỏ kia.

Đào Chi Hoa vừa ngẩng đầu lên, trong đôi con ngươi đều đang tràn ngập ướt át, mê ly mà nhìn Phó Kinh Hồng đang nằm ở dưới thân của hắn.

Phó Kinh Hồng chỉ nhíu mày, nở nụ cười nhìn hắn, trong miệng lại hơi dùng sức, nhây cắn điểm đỏ kia một lát.

Ngay lập tức, Đào Chi Hoa lại tầng tầng mà thở hổn hển một hồi, không ngờ, phân thân đang chôn ở phía sau cúc huyệt của Phó Kinh Hồng lại cứng thêm mấy phần.

Phó Kinh Hồng lại khẽ cắn mạnh lên trên điểm đỏ kia một cái, liền rút đầu lưỡi đi, ngẩng đầu lên, nửa thân trên của y có chút run rẩy, tầm mắt bình tĩnh của y lại đối diện với Đào Chi Hoa.

Mà, hai mắt của Đào Chi Hoa đều đang mê ly mà nhìn y.

Phó Kinh Hồng chậm rãi nghiêng đầu, từ từ tiến sát về phía trước, đến khi chỉ còn cách khuôn mặt của Đào Chi Hoa chỉ còn khoảng chừng một lóng tay liền ngừng lại. Y chỉ nhìn hắn mà nở nụ cười, lại cảm nhận được nam căn đang chôn sâu ở trong cúc huyệt lại càng thêm phấn chấn bừng bừng, chỉ cần hơi dùng sức siết chặt miệng nhỏ ở phía sau, liền cảm giác được cả người của Đào Chi Hoa đều run rẩy cả lên.

Đào Chi Hoa lại đang rũ hàng mi xuống, như đang hít thật sâu một hơi.

Phó Kinh Hồng lại ghé sát đến, duỗi đầu lưỡi ra, khẽ liếm một cái lên trên một bên khóe môi của hắn. Ngay lập tức, Đào Chi Hoa đã mở to hai mắt, bình tĩnh mà nhìn y.

Phó Kinh Hồng liền tiếp tục ghé sát lại, dùng đầu lưỡi mà phác họa nên đường viền trên đôi môi tinh xảo của Đào Chi Hoa.

Nhất thời, Đào Chi Hoa sững sốt một chút, tiếp theo, hắn hơi hé miệng ra, trong đôi con ngươi tựa hồ như hiện lên một chút ý tứ kì lạ.

Nhưng, Phó Kinh Hồng lại chỉ là nhẹ nhàng, chậm rãi liếm láp bờ môi xung quanh của Đào Chi Hoa, lại không có chút ý tứ thâm nhập nào vào trong khoang miệng của hắn cả.

Đào Chi Hoa thở hổn hển một lát, rốt cuộc, như là đã không chịu nổi hành vi trêu chọc này của Phó Kinh Hồng nữa, liền đưa tay về phía sau ót của Phó Kinh Hồng, đè lại, liền cúi đầu hôn xuống đôi môi không ngừng trêu ghẹo hắn của Phó Kinh Hồng.

Phó Kinh Hồng than nhẹ một tiếng, liền tùy ý mặc cho Đào Chi Hoa duỗi đầu lưỡi ra, thâm nhập vào trong khoang miệng của y.

Sau khi Đào Chi Hoa vừa ôm lấy Phó Kinh Hồng, không hề tuân theo bất cứ cách thức nào mà chỉ một mạch loạn gặm đôi môi của y, thì hắn lại ôm chặt lấy vòng eo của Phó Kinh Hồng, tiếp theo, đỡ lấy cánh mông của y, mà chậm rãi nâng lên.

Hai bắp đùi của Phó Kinh Hồng bị ép phải tách ra mà quấn chặt lên trên vòng hông của Đào Chi Hoa, mà y cũng hết sức phối hợp mà tự nâng cánh mông của mình lên, càng làm cho nơi kết hợp giữa y với Đào Chi Hoa càng thêm chặt chẽ.

Có cảm giác hơi chướng bụng khiến cho Phó Kinh Hồng khẽ cau mày lại, nhưng người đang đè lên trên thân thể của y lại phát ra tiếng than nhẹ giống như là thật thỏa mãn đi.

Phó Kinh Hồng đang muốn nói vài lời lẽ trêu ghẹo một phen, nhưng Đào Chi Hoa chợt túm chặt lấy vòng eo của Phó Kinh Hồng liền bắt đầu làm lên động tác.

Phó Kinh Hồng còn chưa kịp nói ra lời nào, liền đã bị Đào Chi Hoa dùng sức mà liên tiếp đâm vào rút ra lại đâm sâu vào, khiến cho y phải miễn cưỡng nuốt mấy lời lẽ kia trở vào bụng.

So với hai lần trước, thì hiển nhiên, lần này, Đào Chi Hoa vốn không muốn mình lại bị Phó Kinh Hồng chế nhạo đi, cho nên, hắn vẫn luôn ôm chặt lấy Phó Kinh Hồng, mà động tác ở dưới thân vừa nhanh lại vừa dùng sức. Mỗi một lần đâm sâu vào, đều cơ hồ như khiến cho Phó Kinh Hồng nghẹn ngào. Chỉ là Phó Kinh Hồng đều luôn gắt gao cắn chặt môi lại, không phát ra bất kì âm thanh nào cả.

Nhưng, Đào Chi Hoa lại càng dùng sức, một lần so với một lần càng mạnh bạo hơn, một lần so với một lần càng thêm đâm sâu hơn. Mấy lần, đều khiến cho hai hàm răng của Phó Kinh Hồng suýt nữa đã không thể nào cắn chặt nổi nữa.

Phó Kinh Hồng chỉ cảm thấy cúc huyệt đang bị đau rát chẳng khác nào đang bị xé rách ra vậy. Nhưng mà điều này lại tựa hồ như không được tính là gì so với cổ độc nóng rực đang phát tác ở trong cơ thể của y cả.

Thế nhưng, tất nhiên là Đào Chi Hoa lại không hề tuân theo bất kì cách thức nào mà chỉ toàn lung tung xông tới, tự làm theo ý hắn, cũng chỉ biết chăm chăm vào cảm thụ của hắn, chỉ luôn trói chặt, gắt gao túm lấy Phó Kinh Hồng mà liên tục động thân đâm sâu về phía trước.

Hầu như Phó Kinh Hồng cũng đã bị va chạm đến hai mắt đều đã ướt át, rưng rưng, đến cả nguyên nhân phát tác nên dục vọng, cỗ xáo động không ngừng ở trong cơ thể vừa nãy, cũng đã có chút bị đẩy lùi đi.

Tất nhiên là Đào Chi Hoa vốn không hề phát hiện ra Phó Kinh Hồng đang run rẩy, cắn chặt lấy môi, chỉ là trong đôi mắt đều đã ám trầm, luôn thở hổn hển, thuận theo bản năng va chạm về trước giống như chỉ biết liều mạng mà xông lên vậy.

Khóe mắt của Phó Kinh Hồng đều đã rưng rưng, y cảm nhận được ở trong cúc huyệt của mình, tựa hồ như có chút gì đó ướt át, nóng ấm đang chảy ra.

… Hẳn là đã bị chảy máu rồi đi?

Nhất thời, Phó Kinh Hồng sững người lại, nhưng chỉ cảm thấy trong cúc huyệt có chút nhói đau.

Nhưng mà, người đang đè lên trên thân thể của y, lại giống như là không hề phát hiện ra. Hắn chỉ hơi rũ hàng mi xuống, chỉ tập trung thẳng lưng mà đâm về phía trước, đôi môi khẽ hé ra, liên tục khe khẽ thở dốc.

Ba ngàn sợi tóc đen, dài của người kia rũ lên trên bả vai, rơi xuống trước mặt, cọ lên trên lồng ngực của Phó Kinh Hồng đến ngứa ngáy.

Phó Kinh Hồng khẽ cau mày, liền giở lại trò cũ, mà dùng sức khiến cho cúc huyệt siết chặt lại.

Ngay lập tức, cả người của Đào Chi Hoa đều đã tầng tầng mà run lên. Hắn liền ngừng lại, hít thật sâu vào một hơi.

Nhưng, Phó Kinh Hồng lại cứ cảm thấy, nam căn của hắn vẫn còn rất là có tinh thần đi, giống hệt như không có ý muốn cao trào vậy.

Quả nhiên, sau khi Đào Chi Hoa vừa ngừng lại một lát, lại tiếp tục làm ra động tác.

Lần này, vừa đâm vào càng sâu lại càng thêm tàn nhẫn, tựa hồ như dẫn theo một chút ý vị trả thù ở bên trong mỗi động tác va chạm vậy.

Phó Kinh Hồng cảm thấy, tựa hồ như cúc huyệt đã bị đau đớn đến mất đi cảm giác. Y chỉ đành cắn răng một cái, bắt đầu vận hành tâm pháp của Cúc Công Tận Toái.

Do mấy lần hoan ái trước đây, vốn chỉ lo giải độc, y vẫn chưa vận hành qua cái tâm pháp kia.

Lần này, y cố sức cắn chặt đầu lưỡi, để bản thân mình giữ vững ý thức thanh tỉnh, mà trong lòng, bắt đầu vận công.

Không biết đã qua bao lâu.

Sau khi Phó Kinh Hồng đã vận hành tâm pháp xong một lần rồi, mới cảm thấy cỗ xao động ở bên trong cơ thể đã bình phục không ít, trong đan điền cũng được rót vào cỗ khí tức ấm áp.

Mà, nội lực của y, tựa hồ như cũng đã tăng trưởng lên không ít, chỉ là không biết Đào Chi Hoa có cảm nhận ra được điều này hay không thôi.

Y ngẩng đầu lên nhìn Đào Chi Hoa.

Nhưng, ánh mắt của Đào Chi Hoa vẫn mê ly như cũ. Đang đè lên trên người của y, cả thân thể của hắn càng không ngừng lay động, chập trùng. Một giọt mồ hôi vừa đọng lại ở trên trán, mà chậm rãi trượt xuôi theo sườn mặt của hắn, liền nhỏ xuống lớp da thịt trên lồng ngực trần trụi của Phó Kinh Hồng.

Nhiệt độ nóng rực của giọt mồ hôi kia, càng khiến cho cơ thể của Phó Kinh Hồng có chút nóng bỏng lên.

Cũng không biết, có phải là do hắn đã ghi hận hai câu nói “thật nhanh” mà Phó Kinh Hồng lỡ miệng nói ra vừa nãy hay không. Đến lần này, lại càng thêm ngoài ý muốn của y, mà sức lực của Đào Chi Hoa thật là kéo dài a.

Sau đó, vẫn liên tục đưa đẩy không ngừng, làm đến đầu óc của Phó Kinh Hồng hoàn toàn có chút ý thức hoảng hốt, đến cả cúc huyệt từ lâu đã chuyển từ đau đến sang trạng thái tê liệt, mất cảm giác rồi đi.

Phó Kinh Hồng cũng từng không nhịn nổi nữa mà khiến cho cúc huyệt tầng tầng giáp chặt lại.

Nhưng mà, mỗi lần như vậy, Đào Chi Hoa đều chỉ dừng lại, tầng tầng thở dốc một lát, sau khi đã chờ cho cảm giác kích động muốn cao trào qua đi, mới tiếp tục, túm chặt lấy vòng eo của Phó Kinh Hồng mà lại bắt đầu dồn sức mở ra một vòng rong ruổi mới.

Cứ trải qua vài lần như thế, sau đó, Phó Kinh Hồng đã bị đâm đến mức, cơ hồ như ở khung cảnh ở trước hai mắt đều đã biến thành màu đen.

Nhưng mà, Đào Chi Hoa vẫn chưa hề có ý muốn phát tiết ra chút nào cả.

Phó Kinh Hồng đã bắt đầu hối hận vì y đã lỡ miệng nói ra hai câu vô tâm vừa nãy.

Y vạn lần không ngờ rằng, Đào Chi Hoa chỉ là một mỹ nhân, phân thân lại phảng phất như là ngọc thế được điêu khắc tinh xảo, cư nhiên, lại sẽ có nghị lực kéo dài lâu đến vậy.

Cả nửa thân trên của Đào Chi Hoa đều đang đè lên trên người của y không ngừng va chạm, trên da thịt trắng trẻo như sứ lại ửng đỏ lên. Còn trên khuôn mặt kiều diễm kia, đôi chân hơi nhướng lên, hai mắt đều đang híp lại, cứ như là một chú mèo bị vuốt ve bộ lông đến thoải mái, vừa lười biếng mà lại thích ý, còn có thêm mấy phần quý phái. Nhưng mà, động tác cuồng loạn ở dưới thân của hắn, không hề tương xứng chút nào với vẻ mặt của hắn lúc này cả.

Bị sức lực kéo dài đến kinh người của Đào Chi Hoa vẫn luôn đang đâm chọc mải miết ở trong người của mình, mà khiến cho Phó Kinh Hồng đang cảm thấy tuyệt vọng. Cho nên, y không thể làm gì khác hơn là chỉ đành cắn chặt răng chờ mong Đào Chi Hoa sớm cao trào hơn một chút.

Nhưng mà, tựa hồ như Đào Chi Hoa đang hiểu rõ tâm tình này của Phó Kinh Hồng vậy. Vì vậy, mỗi khi đến lúc sắp phải cao trào, hắn liền hung hăng ngừng lại, vừa thở hổn hển vừa cố sức bình định sự kích động một lát, tiếp theo, mới bắt đầu chậm rãi va chạm lên.

Sau vài lần như thế, Đào Chi Hoa vẫn ôm lấy vòng eo của Phó Kinh Hồng đưa đẩy, nhưng mà động tác lại càng lúc càng chậm, lại cố tình, mỗi một lần động thân đều đâm vào trong, mà một lần lại so với lần trước lại càng thêm sâu, cực kì, dường giống như là muốn khảm nạm nam căn của hắn vào sâu trong cơ thể của Phó Kinh Hồng vậy.

Đào Chi Hoa vẫn nằm ở trên người của Phó Kinh Hồng, ở dưới thân vừa từ từ đưa đẩy, nửa thân trên lại vừa dụi lại cọ cọ, chẳng khác nào, một chú mèo đang cuộn người, nằm làm nũng ở trên thân thể của chủ nhân vậy.

Phó Kinh Hồng chỉ cảm thấy trong khi cả thân thể của Đào Chi Hoa đè ở trên người của mình, thì động tác đâm vào ở dưới thân lại càng lúc càng đặc biệt sâu, cũng càng khiến y thêm sung sướn. Đến mức y thực sự không nhịn nổi, lại không thể nào cắn chặt hàm răng được nữa, từ trong cổ họng, bắt đầu phát ra rên rỉ trầm thấp.

Y tinh tế rên rỉ lên. Tiếng rên rỉ có chút khàn, mà âm cuối lại kéo dài, triền miên.

Nhất thời, khiến cho Đào Chi Hoa đè lên trên người của y khựng lại một chút, liền gia tăng động tác, rốt cục, trong tiếng rên rỉ tinh tế của Phó Kinh Hồng, cả người của hắn đều đang run rẩy lên mấy lượt.

Biết đó là điềm báo Đào Chi Hoa đang muốn phát tiết, Phó Kinh Hồng lập tức khống chế cúc huyệt cố sức co rút, siết chặt lại.

Đào Chi Hoa mở mắt ra, đôi mắt sắc sảo, ám trầm nhìn Phó Kinh Hồng, lại đang tự cắn cắn môi mình, tựa hồ như vẫn còn không cam lòng. Nhưng vẫn cứ dồn sức mà rút cắm vài lần, rốt cuộc, tự vùi nam căn của hắn vào tận nơi sâu nhất ở trong người của Phó Kinh Hồng, mà run rẩy phát tiết ra.

Phó Kinh Hồng cảm nhận được một luồng nóng rực dâng lên mà rót vào bên trong cơ thể, hầu như nóng hổi đến mức muốn làm bỏng cả vách thịt của y vậy.

Lúc này, rốt cuộc, y mới uể oải mà nhẹ nhõm thở phào ra một hơi lại bắt đầu thoi thóp thở lên.

Mà, Đào Chi Hoa, phảng phất như là đã bị rút hết khí lực, cả người trần trụi mềm nhũn đều đang nằm sấp lên trên thân của Phó Kinh Hồng, tầng tầng thở hổn hển.

Phó Kinh Hồng nhắm mắt lại một lát, cố gắng bình phục lại hô hấp, đến khi lại mở mắt ra, thì y liền nhìn thấy sườn mặt của Đào Chi Hoa vẫn còn đang gác lên trên bờ vai của y.

Mái tóc dài, đen nhánh được xõa ra của Đào Chi Hoa đang rơi rớt tán loạn, có vài sợi đang phủ lên trên mặt của y, càng tôn lên làn da trắng nõn đến mê người của hắn. Hàng mi của hắn khẽ rung rinh, tựa hồ như còn có chút ướt át, hai gò má vẫn đang ửng đỏ lên, đôi môi cắn chặt. Vài giọt mồ hôi trượt xuống, men theo đường cong tinh tế, tỉ mỉ, trơn nhẵn của chiếc cằm mà nhỏ xuống dưới.

Trong lòng của mọi người, vốn đều luôn yêu thích cái đẹp.

Cho nên, trong khoảnh khắc này, Phó Kinh Hồng có chút bị mê hoặc bởi hình ảnh này đi.

Thế nhưng, sau khi cảm nhận được nỗi đau rát ở cúc huyệt, thì y mới lại ý thức được rằng, mỹ nhân ở trước mắt này đây, chính là kẻ đầu sỏ gây nên.

Tuy rằng…

Mầm tai hoạ này lại là do chính tay của y đã gieo xuống.

Đào Chi Hoa chậm rãi mở mắt ra, chậm rãi đối diện với ánh mắt của Phó Kinh Hồng, trong đôi con ngươi lóe lên tia sáng âm u, không biết là hắn đang suy nghĩ cái gì nữa.

Đương nhiên là Phó Kinh Hồng sẽ không chờ đến khi Đào Chi Hoa kịp phản ứng lại.

Ai mà biết được, cái vị mỹ nhân táo bạo này, có thể xuống tay độc ác gì đó với y không kia chứ…

Tuy rằng, người chịu thiệt khá nhiều vẫn cứ là y. Thế nhưng nghiêm túc mà nói, Đào Chi Hoa mới là nạn nhân đã phải bị y ép buộc làm ‘ấy ấy’ đi.

Phó Kinh Hồng quyết đoán, lập tức vươn tay đến, liền đẩy Đào Chi Hoa ra.

Mà, cảm xúc vừa chạm vào làn da trước ngực của Đào Chi Hoa vừa trơn mịn vừa co dãn, còn có chút mát lạnh, ướt át…

Trong nháy mắt, khi thân thể của Đào Chi Hoa đang bị Phó Kinh Hồng đẩy ra, ngay lập tức, từ nơi đang kết hợp chặt chẽ của hai người, liền vang lên một tiếng to lại sống động không thể tả nổi, vừa nghe vào tai, cả hai đều phải đỏ mặt cả lên.

Mà, vừa nhìn thấy trên toàn bộ phân thân mềm nhũn đang rũ xuống của Đào Chi Hoa, cư nhiên, lại dính dấp chất lỏng màu hồng hồng, càng khiến cho hai người đều cùng một lúc mà ngẩn người ra.

Phó Kinh Hồng cảm thấy từ trong cúc huyệt của mình không ngừng chảy ra thứ chất lỏng hỗn hợp, dính dấp gì đó, cực kì khiến y không thoải mái.

Y vừa nhấc mắt lên, liền nhìn thấy Đào Chi Hoa vẫn đang sững sờ nhìn chằm chằm vào miệng huyệt đang hé mở, vẫn cứ không ngừng mấp máy của y.

Phó Kinh Hồng vẫn bày ra một bộ mặt không hề có cảm xúc, vừa khép lại hai bắp đùi của mình, chỉ nhìn Đào Chi Hoa nói:

– … Ta không cẩn thận nên trúng phải xuân dược. Đa tạ Đào công tử đã trượng nghĩa mà ra tay giúp đỡ. Tuy nói, ta có chút ý tứ bá vương ngạnh thượng cung. Thế nhưng, sau đó, Đào công tử cũng đã chiếm được thoải mái rồi đi. Cho nên, cứ xem như hai ta liền không ai nợ ai. Vì lẽ đó, sau khi chấm dứt, cũng nên từ biệt thôi…

Nhưng, Đào Chi Hoa vẫn cứ sững sờ mà nhìn chằm chằm vào cặp chân kia của y.

Phó Kinh Hồng bày ra bộ mặt không chút thay đổi, tiếp tục nói:

– Non xanh còn đó. Nước biếc vẫn còn chảy dài. Nếu như có duyên, thì ở trên giang hồ, ắt sẽ còn tái kiến.

Cứ giống hệt như mấy lần trước, vừa xong chuyện, liền muốn phất tay áo, quay lưng bỏ đi.

Cho nên, vừa dứt lời, Phó Kinh Hồng hờ hững đứng dậy, định vận khinh công mà rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện