Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ
Chương 70
Sau khi Tư Đồ Gia vừa cẩn thận đi vòng quanh hai cây to kia một vòng, Phó Kinh Hồng chú ý thấy, mấy bước đi này của Tư Đồ Gia cũng không phải là đi thẳng một đường, mà là đi ba bước lên phía trái, tiếp theo lại đi ba bước thẳng lên trước, sau đó, lại đi ba bước về phía bên phải.
Tuy rằng, không hiểu rõ lắm, nhưng mà Phó Kinh Hồng cũng đoán được đại khái là Tư Đồ Gia đã đi vòng qua, tránh những cơ quan được gài sẵn, để mở ra cạm bẫy ở xung quanh đi.
Đúng như dự đoán, sau khi Tư Đồ Gia đi một đường này tới bên cây to kia, đều cực kì thuận lợi, cũng không hề động phải bất kỳ cơ quan nào cả.
Bởi vì nàng đang đứng đối diện với cây to kia, mọi người đều không thể thấy rõ được Tư Đồ Gia đang làm cái gì cả. Chỉ có vị trí mà Phó Kinh Hồng đứng chếch ở một bên này, mới có thể nhìn thấy được một nửa bóng người của Tư Đồ Gia.
Nhưng y cũng chỉ nhìn thấy được Tư Đồ Gia giơ tay đến, luồn vào một nơi nào đó, tiếp theo, cánh tay của nàng bắt đầu di chuyển, tựa hồ như là đang xoay vặn cái gì vậy.
Đột ngột, vang lên tiếng động kéo lê xích sắt. Ngay lập tức, mọi người đều giật mình mà nhìn thấy ở trên vách núi sau lưng liền xuất hiện một cửa động.
Trong động đều tối tăm một mảng, phảng phất như là một vực sâu không thấy đáy vậy.
– Nơi này, hẳn là lối đi vào sào huyệt của ma giáo đi.
Tư Đồ Gia chắc chắc nói.
Mọi người đều đề phòng đám người ma giáo sẽ lao ra, cho nên, mỗi người đều cầm chặt lấy vũ khí ở trong tay, luôn thủ thế chờ đợi. Nhưng mà đợi cả một hồi lâu, trong động, vẫn không hề phát ra một chút động tĩnh nào cả.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng lại dâng lên chút nghi hoặc.
Nếu nơi này đúng là sào huyệt của ma giáo, vậy thì tại sao lại không có bất kỳ ai canh giữ đây?
Theo lý thuyết, bên ngoài vốn đã bày sẵn trận pháp kỳ môn bát quái, thì bên trong vốn không thể nào lại trống rỗng, đến một kẻ thủ vệ cũng đều hoàn toàn không có đi.
Chẳng lẽ, bọn người ma giáo này đã quá mức tự đại rồi, tự cho rằng, chỉ dựa vào một cái trận pháp này, liền đủ để giữ cửa rồi, dù vạn người đến cũng phá nổi sao?
Trong khi mọi người đang đề phòng có mai phục, lại vừa đợi qua một lúc lâu, vẫn im ắng trước sau như một, lại không hề thấy động tĩnh nào ở bên trong.
Ôn Như Ngọc nhìn vào cái hố đen ngòm, sâu thẳm kia, qua một lúc, bỗng mở miệng nói:
– Bên trong không ổn.
– Làm sao vậy?
Tư Đồ Gia quay đầu nhìn hắn, trong đôi con ngươi thu thủy vốn không hề có e lệ như nữ nhân tầm thường.
– … Có mùi máu tanh.
Ôn Như Ngọc trầm ngâm nói.
Nhất thời, mọi người đều cả kinh.
Trầm Bích Thủy là người trước tiên tiến vào trong động, cổ tay của hắn vừa xoay một cái, từ trong ống tay áo xuất ra một túi gấm đỏ, tinh xảo. Tiếp theo, hắn lại lấy ra một thứ khỏi túi gấm, ngay lập tức, chiếu sáng choang cả hang động tối tăm này.
Phó Kinh Hồng nhìn thấy thứ ở trong tay của Trầm Bích Thủy, mới phát hiện ra đó là một viên dạ minh châu.
Y không khỏi quan sát Trầm Bích Thủy thêm vài lần.
Bởi vì dạ minh châu không phải là thứ mà gia đình bình thường có thể có được. Xem ra, quả thực là xuất thân của Trầm Bích Thủy này không giàu sang thì cũng cao quý, cũng giống hệt như là hình tượng giai công tử phiên phiên mà hắn hay bày ra vậy.
Chỉ là y đang kỳ quái, vì sao dạ minh châu lại không phát sáng khi ở trong túi gấm đỏ kia đây?
Phó Kinh Hồng không khỏi quay đầu lại nhìn lướt qua một vòng để phản ứng của đám người xung quanh, lại phát hiện ra, tựa hồ như bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc gì cả vậy.
Dạ minh châu chiếu sáng cả không gian tăm tối ở trong hang động chẳng khác nào như ban ngày.
Mọi người đều thấy rõ tình cảnh ở trong động này.
Mà, đây cũng không phải là một hang động, vốn chỉ là một lối vào của một đường hầm đồ sộ mà thôi.
Phía trước vẫn là mảng đen nhánh kéo dài đến vô tận, không biết là sẽ dẫn đến nơi nào đây. Mà hai bên vách đều có xếp một hàng đuốc, chỉ là không biết vì sao đều đã bị dập tắt.
Dựa vào ánh sáng đang tỏa ra của dạ minh châu, mà mọi người đều nhìn thấy rõ, ở dưới chân của bọn họ, tất cả đều là thi thể.
Những thi thể này đều mặc một thân hồng y ma giáo, vẫn duy trì vẻ mặt thản nhiên tựa hồ như cũng không hề sợ hãi, đại khái là cho đến trước một khắc sắp bị giết, thì cũng không biết sau một khắc này, bản thân mình sẽ phải chết đi đi.
Hóa ra, trong động cũng không phải là không có người, chỉ là đám người này đều chết cả rồi mà thôi.
Đôi chân mày của Ôn Như Ngọc đều đang nhíu chặt lại, nhìn đống thi thể ở dưới chân, sau một hồi lâu mới nói:
– Xem ra, đám người này chính là thủ vệ ban đầu ở đây đi. Nhưng lại chẳng biết vì sao, tất cả đều đã bị giết chết rồi đi.
– Không phải ma giáo đang nội loạn sao. Tám phần mười là do giết chóc để thanh trừng nội bộ đi.
Trầm Bích Thủy giơ dạ minh châu lên cao, chuyển mắt nhìn lướt qua một vòng khắp đống thi thể la liệt ở khắp nơi này, nói.
Phó Kinh Hồng không khỏi có chút kỳ quái.
Đến cùng thì đống xác chết ở nơi này, là thủ hạ của Mộ Dung Thương, hay là thủ hạ của lão Mộ Dung Lân đây?
Khi nãy, Thái Cư Hoa không phải đã nói, nội loạn ở trong ma giáo đã tạm thời được bình định rồi sao. Vậy thì vì sao đám người này lại sẽ bị giết chết hết cả rồi đây?
Tư Đồ Gia cũng nhíu nhíu mày, nàng nhìn xuống, xem trái xem phải hết một vòng quanh đống thi thể này, mới nói:
– Đã chết qua hơn nửa ngày rồi.
Nửa ngày?
Vào lúc ấy, đám người Thái Cư Hoa vốn không ở trong ma giáo…
Vậy thì tràng tàn sát này, hẳn là chuyện xảy ra sau khi bọn Thái Cư Hoa đã rời khỏi đây rồi đi.
Nếu như đống xác chết này vốn là thủ hạ của Mộ Dung Thương, thì có lẽ là do lão Mộ Dung Lân nhân lúc bọn Thái Cư Hoa không ở đây mà đã phát động giết chóc thủ hạ của Mộ Dung Thương loại bỏ nội loạn đi.
Còn nếu đống xác chết này là thủ hạ của lão Mộ Dung Lân, thì chính là do Mộ Dung Thương ra tay giết sao.
Mà, ở trong ma giáo, địa vị của bọn Thái Cư Hoa vốn không thấp, đến cả võ công cũng đều rất cao, mà điểm trọng yếu nhất là…
Bọn họ đều là đứng về phía của Mộ Dung Thương.
Nếu như phát động nội loạn, thì Mộ Dung Thương không có lý do gì mà đẩy cả bốn đại cao thủ dưới trướng của hắn đều đi ra ngoài cả. Làm ra hành động này, cũng tương đương với tự chặt đứt hai cánh tay đắc lực của mình vậy.
Như vậy thì xem ra, trận giết chóc dẹp bỏ nội loạn này, hẳn là do lão Mộ Dung Lân khởi xướng đi.
Đầu tiên là gã lấy cớ giải quyết đám người của cửu đại môn phái mà đẩy bốn đại cao thủ này ra ngoài. Tiếp theo, lại khởi xướng lên trận giết chóc dẹp bỏ nội loạn ở trong ma giáo, trắng trợn tàn sát đám thủ hạ của Mộ Dung Thương, làm tổn hại đến thực lực của Mộ Dung Thương.
Đến cả Phó Kinh Hồng cũng không khỏi phải bật thốt lên một tiếng ‘hay’ để tán thưởng mưu kế này của lão Mộ Dung Lân a.
Nếu như bốn đại cao thủ đánh không lại cửu đại môn phái, vậy thì cũng đã sẵn tiện bẻ gãy cánh tay trái lẫn cánh tay phải của Mộ Dung Thương rồi sao. Nếu là bốn đại cao thủ đánh bại cửu đại môn phái, vậy cũng đã tiêu trừ đi một hòn đá to ngáng đường, càng giúp cho lão Mộ Dung Lân mau chóng xưng bá võ lâm đi.
Quả thật là mưu kế hay, một mũi tên trúng hai con nhạn!
– Nhưng mà… Rất kỳ quái. Trên thân của đống xác này, lại không có bất kỳ vết thương nào cả.
Ôn Như Ngọc cau mày, dùng kiếm khí cắt mở lớp vải vóc trên một khối thi thể.
Ngay lập tức, Tư Đồ Gia liền xoay mặt đi.
Đúng là trên thân của thi thể vốn không hề có một vết thương nào cả. Mà, mùi máu tanh vừa nãy mọi người đã ngửi thấy được, lại là máu đã trào ra khỏi bên miệng của đống thi thể này đi. Chỉ là máu này đều là màu đen nhánh.
– Bọn họ đều là trúng độc mà chết.
Trầm Bích Thủy sờ sờ cằm.
Nhất thời, mọi người sững sốt.
Ngay lập tức, Ôn Như Ngọc mở miệng nói:
– Mọi người cẩn thận, nếu là có tình huống gì khác thường, lập tức tránh thoát đi.
Đống thi thể ở nơi này đều thần không biết quỷ không hay mà bị giết chết. Đến ngay thời khắc sắp chết đó cũng không hề biết là bản thân mình cư nhiên lại sẽ chết. Hẳn là đã trúng phải chất độc trí mạng gì đó rồi đi. ở trúng độc, ở trong nháy mắt, đã ngay lập tức mất mạng đi.
Dù sao, bình thường, khi bị trúng độc, trên khuôn mặt thi thể đều sẽ cực kì vặn vẹo. Nhưng mà, vẻ mặt ở trên đống thi thể này đều là an tường, bình tĩnh, lại càng đặc biệt có vẻ quỷ dị đi.
Mọi người đều hiểu rõ những điều này. Trong lòng lại không khỏi khẩn trương thêm mấy phần.
– … Sẽ là loại độc gì đây?
Tư Đồ Gia khẽ hỏi.
– Không biết,
Ôn Như Ngọc lắc đầu, tiếp theo, hắn nói:
– Chỉ là, trên đời này, chất độc mà trong nháy mắt lại có thể lấy đi tánh mạng của con người, vốn không vượt qua ba loại.
Phần lớn độc dược, đều sẽ từ từ mà phát tác, khiến cho người ta chịu nỗi đau đớn dằn vặt mới chậm rãi chết đi.
Mà, trong ma giáo, kẻ tinh thông dùng độc lại là ai đây?
Hiển nhiên, Thái Cư Hoa vốn là không thể. Bởi vì trong khi những người này bị giết chết, hắn ta vẫn còn ở Tư Đồ sơn trang.
Bất chợt, Phó Kinh Hồng lại nhớ đến một người.
… Hoa Thanh Lưu?
Thế nhưng y lập tức lại nhớ đến một chuyện, Hoa Thanh Lưu cũng là người ở bên phe Mộ Dung Thương. Lần trước, trong khi y bị Mộ Dung Thương bắt đến ma giáo, Hoa Thanh Lưu cũng ở đó. Nhìn bộ dạng kia, Mộ Dung Thương tựa hồ như là khá tín nhiệm Hoa Thanh Lưu. Cho nên, không phải là Hoa Thanh Lưu nên là người bên phe của Mộ Dung Thương hay sao.
Thế nhưng, Phó Kinh Hồng lại lập tức nhớ đến mấy lời mà Hoa Thanh Lưu đã từng kể qua với y, dính dán đến chuyện giữa Phật Tâm Lưu Ly cùng với lão Mộ Dung Lân. Tựa hồ như Hoa Thanh Lưu thập phần biết rõ chuyện đã xảy ra vào hai mươi năm trước.
Vậy rốt cuộc thì, liệu hắn ta có biết được, Mộ Dung Thương chính là Phật Tâm Lưu Ly hay không đây?
Nếu mà Hoa Thanh Lưu đã biết, vậy thì lúc đó vì sao hắn ta lại nói với y rằng, Mộ Dung Thương lại ra đời là do Phật Tâm Lưu Ly dùng thôi tinh huyết hi sinh thân mình thay cho lão Mộ Dung Lân, thậm chí, Phật Tâm Lưu Ly cũng không tiếc lấy cả tánh mạng để đánh đổi…
Thế nhưng ở trên Thượng Tắc Sơn, Mộ Dung Thương đã nói rõ, từ trước lúc hắn gặp phải Mộ Dung Lân, vốn đã đắp nặn ra khối thân thể này của Mộ Dung Thương rồi, thậm chí, hắn vốn rất là hận Mộ Dung Lân.
Chẳng lẽ nên giải thích là, kỳ thực, những lời mà Hoa Thanh Lưu đã kể cho y nghe kia đều là đang lừa y sao?
Mộ Dung Thương vốn không hề yêu lão Mộ Dung Lân. Mà, thân thể này của Mộ Dung Thương ra đời, cũng không phải là vì Mộ Dung Lân.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng sững sốt…
Vào lúc ấy, trong khi Mộ Dung Thương bắt y về đây, y lại tự xem như bản thân mình sắp phải đi chịu chết. Y đã nghĩ là hắn vốn muốn lấy mạng của y, nhưng hóa ra, là để giải độc trùng cho y.
Nhưng, tại sao Hoa Thanh Lưu lại phải nói dối với một kẻ hấp hối sắp chết như y, còn phán chắc rằng trước sau gì y cũng sẽ chết?
Nói dối với một kẻ sắp chết, thì là có ý gì đây?
Tuy đến cuối cùng, y cũng vẫn chưa chết…
Lẽ nào, từ khi vừa mới bắt đầu, Hoa Thanh Lưu liền biết, y vốn sẽ không bị chết đi sao?
Trong khoảng khắc, Phó Kinh Hồng mới có chút bừng tỉnh. Lúc này, chân của y vẫn đang bước về phía trước, đều có chút phù phiếm.
– Cẩn thận, trong này có thể cũng sẽ có cạm bẫy…
Ôn Như Ngọc vẫn còn chưa kịp nói hết lời.
Bất chợt, đã vang lên âm thanh gì đó từ phía sau.
Mà, Phó Kinh Hồng đang hoảng thần, vừa đạp xuống một cước cũng không biết là đang giẫm vào nơi nào…
Cho đến khi y phản ứng lại, thì đã không kịp nữa rồi.
Ở dưới chân, một mảng nền đá cứng cáp đã đột ngột biến mất, ngay lập tức xuất hiện một cái hố to sâu hoắm ở ngay trước mặt, đều khiến cho mấy người bọn họ trợn mắt há miệng.
Nhất thời, Ôn Như Ngọc vọt lên mấy bước chân về trước, nhưng vẫn không kịp, hắn vốn cách mười mấy thước mới đến được chỗ của Phó Kinh Hồng, cho dù vận khinh công, căn bản cũng không thể nào đuổi kịp với tốc độ thân thể đang bị rơi xuống cả.
Chỉ có mỗi Đào Chi Hoa cách ba thước với Phó Kinh Hồng. Khi vừa nghe thấy động tĩnh, trong nháy mắt, đã lập tức vươn cánh tay ra nắm lấy ống tay áo của Phó Kinh Hồng, thế nhưng, rất nhanh, liền vang lên một tiếng ‘roẹt’, tay áo cũng đã bị xé rách. Mắt thấy khối đá xanh lát ở dưới chân, đang nhanh chóng hợp lại, Đào Chi Hoa đành cắn răng, thả người nhảy xuống theo.
Khi Ôn Như Ngọc chạy tới, tảng đá xanh này cũng đã hợp lại như cũ.
Mặt đất lại khôi phục một mảnh bằng phẳng. Nhìn qua, mặt trên tảng đá xanh phẳng lặng cũng đều đã hoàn toàn lạnh lẽo.
*
Trong nháy mắt, cơ quan đã bị phát động, thì ngay lập tức, Phó Kinh Hồng cũng đã hồi phục lại tinh thần. Thế nhưng y có phát hiện ra, cũng đã không kịp nữa rồi.
Mà, thân thể của y cũng đã bị mất thăng bằng, rất nhanh, liền đã bị rơi xuống —
Ở giữa không trung, Phó Kinh Hồng đột ngột phiên thân một vòng, liền nhẹ nhàng mà đáp xuống mặt đất.
Thế nhưng trong nháy mắt, y rơi xuống đất, bất thình lình, bay đến rất nhiều mũi tên từ bốn phía bắn ra.
Ngay trong khi Phó Kinh Hồng đang muốn tránh thoát, thì đột nhiên, từ trên kia lại có thêm một người rơi xuống.
Mà, ở giữa không trung, người kia cũng đã hư điểm mũi chân mấy lần cũng vững vàng đáp xuống đất. Ngay khi vừa nhìn thấy ngàn vạn mũi tên đã dồn dập mà bắn đến đây, người kia lập tức kéo Phó Kinh Hồng qua, ôm Phó Kinh Hồng vào trong lòng của mình, vừa vung ra một sợi roi mềm chín thước ở trong tay mình, trong nháy mắt, múa ra vài đường roi xinh đẹp cơ hồ như là hình liền với bóng ở trên không trung. Rất nhanh, đã khiến cho thế tiến công hung hăng của đám mũi tên kia, không còn động tĩnh gì nữa, đồng loạt rơi rụng xuống mặt đất.
Ngay khi Phó Kinh Hồng vừa thở phào nhẹ nhõm, thì ngay lập tức, ở trước mắt, lại phát sinh ra chuyện càng khiến cho y phải sởn cả tóc gáy.
Chỉ thấy ở nơi tối tăm ở trong huyệt động, đột ngột, xuất hiện ra vô số đốm sáng màu hồng lấp lóe, nương theo đó, mà truyền đến tiếng kêu tê tê.
– Là rắn!
Nhất thời, khiến cho Phó Kinh Hồng kinh hãi.
Dần dần, một mảng đều vang lên tiếng kêu tê tê ầm ĩ cả lên, e là ở khắp nơi này đều có rắn vây quanh rồi đi.
– Phía trước có ánh sáng. Mau chạy về phía trước đi.
Đột nhiên, vang lên giọng nói của Đào Chi Hoa.
Ngay lập tức, Phó Kinh Hồng liền cùng với Đào Chi Hoa vọt chạy về phía trước. Trong lúc này, khắp nơi ở trên mặt đất đều là rắn. Nhất thời, Phó Kinh Hồng nhấc cước lên, vừa giẫm xuống liền đạp ngay lên trên thân rắn, lập tức, trơn trượt, suýt nữa, đã khiến y bị vấp té.
Y vội ổn định lại thân hình, gấp gáp chạy đi về phía trước.
Trong chốc lát, cả hai liền đến nơi mà Đào Chi Hoa đã chỉ đến.
Nhất thời, lại khiến cho cả hai thất vọng, bởi vì nơi này cũng không phải là cửa động, mà chỉ là một hốc hang động, mà bốn phía đều được chong nến phát ra ánh sáng mờ nhạt mà thôi.
Ngay lập tức, đám rắn kia đã lần theo mà tới.
Hai người Phó Kinh Hồng vừa quay đầu liền nhìn thấy.
Dưới ánh nến mờ nhạt, một đám rắn xanh thẫm, to lớn bằng bắp tay người, đang vặn vẹo thân thể to dài bò về phía của hai người.
Tuy rằng, không hiểu rõ lắm, nhưng mà Phó Kinh Hồng cũng đoán được đại khái là Tư Đồ Gia đã đi vòng qua, tránh những cơ quan được gài sẵn, để mở ra cạm bẫy ở xung quanh đi.
Đúng như dự đoán, sau khi Tư Đồ Gia đi một đường này tới bên cây to kia, đều cực kì thuận lợi, cũng không hề động phải bất kỳ cơ quan nào cả.
Bởi vì nàng đang đứng đối diện với cây to kia, mọi người đều không thể thấy rõ được Tư Đồ Gia đang làm cái gì cả. Chỉ có vị trí mà Phó Kinh Hồng đứng chếch ở một bên này, mới có thể nhìn thấy được một nửa bóng người của Tư Đồ Gia.
Nhưng y cũng chỉ nhìn thấy được Tư Đồ Gia giơ tay đến, luồn vào một nơi nào đó, tiếp theo, cánh tay của nàng bắt đầu di chuyển, tựa hồ như là đang xoay vặn cái gì vậy.
Đột ngột, vang lên tiếng động kéo lê xích sắt. Ngay lập tức, mọi người đều giật mình mà nhìn thấy ở trên vách núi sau lưng liền xuất hiện một cửa động.
Trong động đều tối tăm một mảng, phảng phất như là một vực sâu không thấy đáy vậy.
– Nơi này, hẳn là lối đi vào sào huyệt của ma giáo đi.
Tư Đồ Gia chắc chắc nói.
Mọi người đều đề phòng đám người ma giáo sẽ lao ra, cho nên, mỗi người đều cầm chặt lấy vũ khí ở trong tay, luôn thủ thế chờ đợi. Nhưng mà đợi cả một hồi lâu, trong động, vẫn không hề phát ra một chút động tĩnh nào cả.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng lại dâng lên chút nghi hoặc.
Nếu nơi này đúng là sào huyệt của ma giáo, vậy thì tại sao lại không có bất kỳ ai canh giữ đây?
Theo lý thuyết, bên ngoài vốn đã bày sẵn trận pháp kỳ môn bát quái, thì bên trong vốn không thể nào lại trống rỗng, đến một kẻ thủ vệ cũng đều hoàn toàn không có đi.
Chẳng lẽ, bọn người ma giáo này đã quá mức tự đại rồi, tự cho rằng, chỉ dựa vào một cái trận pháp này, liền đủ để giữ cửa rồi, dù vạn người đến cũng phá nổi sao?
Trong khi mọi người đang đề phòng có mai phục, lại vừa đợi qua một lúc lâu, vẫn im ắng trước sau như một, lại không hề thấy động tĩnh nào ở bên trong.
Ôn Như Ngọc nhìn vào cái hố đen ngòm, sâu thẳm kia, qua một lúc, bỗng mở miệng nói:
– Bên trong không ổn.
– Làm sao vậy?
Tư Đồ Gia quay đầu nhìn hắn, trong đôi con ngươi thu thủy vốn không hề có e lệ như nữ nhân tầm thường.
– … Có mùi máu tanh.
Ôn Như Ngọc trầm ngâm nói.
Nhất thời, mọi người đều cả kinh.
Trầm Bích Thủy là người trước tiên tiến vào trong động, cổ tay của hắn vừa xoay một cái, từ trong ống tay áo xuất ra một túi gấm đỏ, tinh xảo. Tiếp theo, hắn lại lấy ra một thứ khỏi túi gấm, ngay lập tức, chiếu sáng choang cả hang động tối tăm này.
Phó Kinh Hồng nhìn thấy thứ ở trong tay của Trầm Bích Thủy, mới phát hiện ra đó là một viên dạ minh châu.
Y không khỏi quan sát Trầm Bích Thủy thêm vài lần.
Bởi vì dạ minh châu không phải là thứ mà gia đình bình thường có thể có được. Xem ra, quả thực là xuất thân của Trầm Bích Thủy này không giàu sang thì cũng cao quý, cũng giống hệt như là hình tượng giai công tử phiên phiên mà hắn hay bày ra vậy.
Chỉ là y đang kỳ quái, vì sao dạ minh châu lại không phát sáng khi ở trong túi gấm đỏ kia đây?
Phó Kinh Hồng không khỏi quay đầu lại nhìn lướt qua một vòng để phản ứng của đám người xung quanh, lại phát hiện ra, tựa hồ như bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc gì cả vậy.
Dạ minh châu chiếu sáng cả không gian tăm tối ở trong hang động chẳng khác nào như ban ngày.
Mọi người đều thấy rõ tình cảnh ở trong động này.
Mà, đây cũng không phải là một hang động, vốn chỉ là một lối vào của một đường hầm đồ sộ mà thôi.
Phía trước vẫn là mảng đen nhánh kéo dài đến vô tận, không biết là sẽ dẫn đến nơi nào đây. Mà hai bên vách đều có xếp một hàng đuốc, chỉ là không biết vì sao đều đã bị dập tắt.
Dựa vào ánh sáng đang tỏa ra của dạ minh châu, mà mọi người đều nhìn thấy rõ, ở dưới chân của bọn họ, tất cả đều là thi thể.
Những thi thể này đều mặc một thân hồng y ma giáo, vẫn duy trì vẻ mặt thản nhiên tựa hồ như cũng không hề sợ hãi, đại khái là cho đến trước một khắc sắp bị giết, thì cũng không biết sau một khắc này, bản thân mình sẽ phải chết đi đi.
Hóa ra, trong động cũng không phải là không có người, chỉ là đám người này đều chết cả rồi mà thôi.
Đôi chân mày của Ôn Như Ngọc đều đang nhíu chặt lại, nhìn đống thi thể ở dưới chân, sau một hồi lâu mới nói:
– Xem ra, đám người này chính là thủ vệ ban đầu ở đây đi. Nhưng lại chẳng biết vì sao, tất cả đều đã bị giết chết rồi đi.
– Không phải ma giáo đang nội loạn sao. Tám phần mười là do giết chóc để thanh trừng nội bộ đi.
Trầm Bích Thủy giơ dạ minh châu lên cao, chuyển mắt nhìn lướt qua một vòng khắp đống thi thể la liệt ở khắp nơi này, nói.
Phó Kinh Hồng không khỏi có chút kỳ quái.
Đến cùng thì đống xác chết ở nơi này, là thủ hạ của Mộ Dung Thương, hay là thủ hạ của lão Mộ Dung Lân đây?
Khi nãy, Thái Cư Hoa không phải đã nói, nội loạn ở trong ma giáo đã tạm thời được bình định rồi sao. Vậy thì vì sao đám người này lại sẽ bị giết chết hết cả rồi đây?
Tư Đồ Gia cũng nhíu nhíu mày, nàng nhìn xuống, xem trái xem phải hết một vòng quanh đống thi thể này, mới nói:
– Đã chết qua hơn nửa ngày rồi.
Nửa ngày?
Vào lúc ấy, đám người Thái Cư Hoa vốn không ở trong ma giáo…
Vậy thì tràng tàn sát này, hẳn là chuyện xảy ra sau khi bọn Thái Cư Hoa đã rời khỏi đây rồi đi.
Nếu như đống xác chết này vốn là thủ hạ của Mộ Dung Thương, thì có lẽ là do lão Mộ Dung Lân nhân lúc bọn Thái Cư Hoa không ở đây mà đã phát động giết chóc thủ hạ của Mộ Dung Thương loại bỏ nội loạn đi.
Còn nếu đống xác chết này là thủ hạ của lão Mộ Dung Lân, thì chính là do Mộ Dung Thương ra tay giết sao.
Mà, ở trong ma giáo, địa vị của bọn Thái Cư Hoa vốn không thấp, đến cả võ công cũng đều rất cao, mà điểm trọng yếu nhất là…
Bọn họ đều là đứng về phía của Mộ Dung Thương.
Nếu như phát động nội loạn, thì Mộ Dung Thương không có lý do gì mà đẩy cả bốn đại cao thủ dưới trướng của hắn đều đi ra ngoài cả. Làm ra hành động này, cũng tương đương với tự chặt đứt hai cánh tay đắc lực của mình vậy.
Như vậy thì xem ra, trận giết chóc dẹp bỏ nội loạn này, hẳn là do lão Mộ Dung Lân khởi xướng đi.
Đầu tiên là gã lấy cớ giải quyết đám người của cửu đại môn phái mà đẩy bốn đại cao thủ này ra ngoài. Tiếp theo, lại khởi xướng lên trận giết chóc dẹp bỏ nội loạn ở trong ma giáo, trắng trợn tàn sát đám thủ hạ của Mộ Dung Thương, làm tổn hại đến thực lực của Mộ Dung Thương.
Đến cả Phó Kinh Hồng cũng không khỏi phải bật thốt lên một tiếng ‘hay’ để tán thưởng mưu kế này của lão Mộ Dung Lân a.
Nếu như bốn đại cao thủ đánh không lại cửu đại môn phái, vậy thì cũng đã sẵn tiện bẻ gãy cánh tay trái lẫn cánh tay phải của Mộ Dung Thương rồi sao. Nếu là bốn đại cao thủ đánh bại cửu đại môn phái, vậy cũng đã tiêu trừ đi một hòn đá to ngáng đường, càng giúp cho lão Mộ Dung Lân mau chóng xưng bá võ lâm đi.
Quả thật là mưu kế hay, một mũi tên trúng hai con nhạn!
– Nhưng mà… Rất kỳ quái. Trên thân của đống xác này, lại không có bất kỳ vết thương nào cả.
Ôn Như Ngọc cau mày, dùng kiếm khí cắt mở lớp vải vóc trên một khối thi thể.
Ngay lập tức, Tư Đồ Gia liền xoay mặt đi.
Đúng là trên thân của thi thể vốn không hề có một vết thương nào cả. Mà, mùi máu tanh vừa nãy mọi người đã ngửi thấy được, lại là máu đã trào ra khỏi bên miệng của đống thi thể này đi. Chỉ là máu này đều là màu đen nhánh.
– Bọn họ đều là trúng độc mà chết.
Trầm Bích Thủy sờ sờ cằm.
Nhất thời, mọi người sững sốt.
Ngay lập tức, Ôn Như Ngọc mở miệng nói:
– Mọi người cẩn thận, nếu là có tình huống gì khác thường, lập tức tránh thoát đi.
Đống thi thể ở nơi này đều thần không biết quỷ không hay mà bị giết chết. Đến ngay thời khắc sắp chết đó cũng không hề biết là bản thân mình cư nhiên lại sẽ chết. Hẳn là đã trúng phải chất độc trí mạng gì đó rồi đi. ở trúng độc, ở trong nháy mắt, đã ngay lập tức mất mạng đi.
Dù sao, bình thường, khi bị trúng độc, trên khuôn mặt thi thể đều sẽ cực kì vặn vẹo. Nhưng mà, vẻ mặt ở trên đống thi thể này đều là an tường, bình tĩnh, lại càng đặc biệt có vẻ quỷ dị đi.
Mọi người đều hiểu rõ những điều này. Trong lòng lại không khỏi khẩn trương thêm mấy phần.
– … Sẽ là loại độc gì đây?
Tư Đồ Gia khẽ hỏi.
– Không biết,
Ôn Như Ngọc lắc đầu, tiếp theo, hắn nói:
– Chỉ là, trên đời này, chất độc mà trong nháy mắt lại có thể lấy đi tánh mạng của con người, vốn không vượt qua ba loại.
Phần lớn độc dược, đều sẽ từ từ mà phát tác, khiến cho người ta chịu nỗi đau đớn dằn vặt mới chậm rãi chết đi.
Mà, trong ma giáo, kẻ tinh thông dùng độc lại là ai đây?
Hiển nhiên, Thái Cư Hoa vốn là không thể. Bởi vì trong khi những người này bị giết chết, hắn ta vẫn còn ở Tư Đồ sơn trang.
Bất chợt, Phó Kinh Hồng lại nhớ đến một người.
… Hoa Thanh Lưu?
Thế nhưng y lập tức lại nhớ đến một chuyện, Hoa Thanh Lưu cũng là người ở bên phe Mộ Dung Thương. Lần trước, trong khi y bị Mộ Dung Thương bắt đến ma giáo, Hoa Thanh Lưu cũng ở đó. Nhìn bộ dạng kia, Mộ Dung Thương tựa hồ như là khá tín nhiệm Hoa Thanh Lưu. Cho nên, không phải là Hoa Thanh Lưu nên là người bên phe của Mộ Dung Thương hay sao.
Thế nhưng, Phó Kinh Hồng lại lập tức nhớ đến mấy lời mà Hoa Thanh Lưu đã từng kể qua với y, dính dán đến chuyện giữa Phật Tâm Lưu Ly cùng với lão Mộ Dung Lân. Tựa hồ như Hoa Thanh Lưu thập phần biết rõ chuyện đã xảy ra vào hai mươi năm trước.
Vậy rốt cuộc thì, liệu hắn ta có biết được, Mộ Dung Thương chính là Phật Tâm Lưu Ly hay không đây?
Nếu mà Hoa Thanh Lưu đã biết, vậy thì lúc đó vì sao hắn ta lại nói với y rằng, Mộ Dung Thương lại ra đời là do Phật Tâm Lưu Ly dùng thôi tinh huyết hi sinh thân mình thay cho lão Mộ Dung Lân, thậm chí, Phật Tâm Lưu Ly cũng không tiếc lấy cả tánh mạng để đánh đổi…
Thế nhưng ở trên Thượng Tắc Sơn, Mộ Dung Thương đã nói rõ, từ trước lúc hắn gặp phải Mộ Dung Lân, vốn đã đắp nặn ra khối thân thể này của Mộ Dung Thương rồi, thậm chí, hắn vốn rất là hận Mộ Dung Lân.
Chẳng lẽ nên giải thích là, kỳ thực, những lời mà Hoa Thanh Lưu đã kể cho y nghe kia đều là đang lừa y sao?
Mộ Dung Thương vốn không hề yêu lão Mộ Dung Lân. Mà, thân thể này của Mộ Dung Thương ra đời, cũng không phải là vì Mộ Dung Lân.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng sững sốt…
Vào lúc ấy, trong khi Mộ Dung Thương bắt y về đây, y lại tự xem như bản thân mình sắp phải đi chịu chết. Y đã nghĩ là hắn vốn muốn lấy mạng của y, nhưng hóa ra, là để giải độc trùng cho y.
Nhưng, tại sao Hoa Thanh Lưu lại phải nói dối với một kẻ hấp hối sắp chết như y, còn phán chắc rằng trước sau gì y cũng sẽ chết?
Nói dối với một kẻ sắp chết, thì là có ý gì đây?
Tuy đến cuối cùng, y cũng vẫn chưa chết…
Lẽ nào, từ khi vừa mới bắt đầu, Hoa Thanh Lưu liền biết, y vốn sẽ không bị chết đi sao?
Trong khoảng khắc, Phó Kinh Hồng mới có chút bừng tỉnh. Lúc này, chân của y vẫn đang bước về phía trước, đều có chút phù phiếm.
– Cẩn thận, trong này có thể cũng sẽ có cạm bẫy…
Ôn Như Ngọc vẫn còn chưa kịp nói hết lời.
Bất chợt, đã vang lên âm thanh gì đó từ phía sau.
Mà, Phó Kinh Hồng đang hoảng thần, vừa đạp xuống một cước cũng không biết là đang giẫm vào nơi nào…
Cho đến khi y phản ứng lại, thì đã không kịp nữa rồi.
Ở dưới chân, một mảng nền đá cứng cáp đã đột ngột biến mất, ngay lập tức xuất hiện một cái hố to sâu hoắm ở ngay trước mặt, đều khiến cho mấy người bọn họ trợn mắt há miệng.
Nhất thời, Ôn Như Ngọc vọt lên mấy bước chân về trước, nhưng vẫn không kịp, hắn vốn cách mười mấy thước mới đến được chỗ của Phó Kinh Hồng, cho dù vận khinh công, căn bản cũng không thể nào đuổi kịp với tốc độ thân thể đang bị rơi xuống cả.
Chỉ có mỗi Đào Chi Hoa cách ba thước với Phó Kinh Hồng. Khi vừa nghe thấy động tĩnh, trong nháy mắt, đã lập tức vươn cánh tay ra nắm lấy ống tay áo của Phó Kinh Hồng, thế nhưng, rất nhanh, liền vang lên một tiếng ‘roẹt’, tay áo cũng đã bị xé rách. Mắt thấy khối đá xanh lát ở dưới chân, đang nhanh chóng hợp lại, Đào Chi Hoa đành cắn răng, thả người nhảy xuống theo.
Khi Ôn Như Ngọc chạy tới, tảng đá xanh này cũng đã hợp lại như cũ.
Mặt đất lại khôi phục một mảnh bằng phẳng. Nhìn qua, mặt trên tảng đá xanh phẳng lặng cũng đều đã hoàn toàn lạnh lẽo.
*
Trong nháy mắt, cơ quan đã bị phát động, thì ngay lập tức, Phó Kinh Hồng cũng đã hồi phục lại tinh thần. Thế nhưng y có phát hiện ra, cũng đã không kịp nữa rồi.
Mà, thân thể của y cũng đã bị mất thăng bằng, rất nhanh, liền đã bị rơi xuống —
Ở giữa không trung, Phó Kinh Hồng đột ngột phiên thân một vòng, liền nhẹ nhàng mà đáp xuống mặt đất.
Thế nhưng trong nháy mắt, y rơi xuống đất, bất thình lình, bay đến rất nhiều mũi tên từ bốn phía bắn ra.
Ngay trong khi Phó Kinh Hồng đang muốn tránh thoát, thì đột nhiên, từ trên kia lại có thêm một người rơi xuống.
Mà, ở giữa không trung, người kia cũng đã hư điểm mũi chân mấy lần cũng vững vàng đáp xuống đất. Ngay khi vừa nhìn thấy ngàn vạn mũi tên đã dồn dập mà bắn đến đây, người kia lập tức kéo Phó Kinh Hồng qua, ôm Phó Kinh Hồng vào trong lòng của mình, vừa vung ra một sợi roi mềm chín thước ở trong tay mình, trong nháy mắt, múa ra vài đường roi xinh đẹp cơ hồ như là hình liền với bóng ở trên không trung. Rất nhanh, đã khiến cho thế tiến công hung hăng của đám mũi tên kia, không còn động tĩnh gì nữa, đồng loạt rơi rụng xuống mặt đất.
Ngay khi Phó Kinh Hồng vừa thở phào nhẹ nhõm, thì ngay lập tức, ở trước mắt, lại phát sinh ra chuyện càng khiến cho y phải sởn cả tóc gáy.
Chỉ thấy ở nơi tối tăm ở trong huyệt động, đột ngột, xuất hiện ra vô số đốm sáng màu hồng lấp lóe, nương theo đó, mà truyền đến tiếng kêu tê tê.
– Là rắn!
Nhất thời, khiến cho Phó Kinh Hồng kinh hãi.
Dần dần, một mảng đều vang lên tiếng kêu tê tê ầm ĩ cả lên, e là ở khắp nơi này đều có rắn vây quanh rồi đi.
– Phía trước có ánh sáng. Mau chạy về phía trước đi.
Đột nhiên, vang lên giọng nói của Đào Chi Hoa.
Ngay lập tức, Phó Kinh Hồng liền cùng với Đào Chi Hoa vọt chạy về phía trước. Trong lúc này, khắp nơi ở trên mặt đất đều là rắn. Nhất thời, Phó Kinh Hồng nhấc cước lên, vừa giẫm xuống liền đạp ngay lên trên thân rắn, lập tức, trơn trượt, suýt nữa, đã khiến y bị vấp té.
Y vội ổn định lại thân hình, gấp gáp chạy đi về phía trước.
Trong chốc lát, cả hai liền đến nơi mà Đào Chi Hoa đã chỉ đến.
Nhất thời, lại khiến cho cả hai thất vọng, bởi vì nơi này cũng không phải là cửa động, mà chỉ là một hốc hang động, mà bốn phía đều được chong nến phát ra ánh sáng mờ nhạt mà thôi.
Ngay lập tức, đám rắn kia đã lần theo mà tới.
Hai người Phó Kinh Hồng vừa quay đầu liền nhìn thấy.
Dưới ánh nến mờ nhạt, một đám rắn xanh thẫm, to lớn bằng bắp tay người, đang vặn vẹo thân thể to dài bò về phía của hai người.
Bình luận truyện