Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ

Chương 80



Đôi mắt sắc bén của bạch y nhân dần chìm xuống, chậm rãi khuynh thân đến gần sát Phó Kinh Hồng.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng căng thẳng, theo bản năng, ở trên tay lại dùng sức. Nhưng lại cảm nhận được, phân thân kia ở trong tay lại càng lúc càng cứng rắn lên.

Trong ánh mắt của bạch y nhân lóe lên vẻ mê ly, hơi thở ấm áp hầu như là không ngừng phun lên trên mặt của Phó Kinh Hồng.

– Đừng nhúc nhích. Không phải vậy, ta…

Thoáng chốc, Phó Kinh Hồng cứng đờ, theo bản năng lại dâng lên cảnh giác báo rằng, mình đang bị nguy hiểm.

– Không phải vậy làm sao?

Bỗng, bạch y nhân cười khẽ, nghiêng người, dần dần lại càng thêm kề sát Phó Kinh Hồng.

Phó Kinh Hồng chợt thấy không ổn, lui một bước về sau.

Nhưng, bạch y nhân cũng tiến về trước theo một bước.

Phó Kinh Hồng cau mày, giơ tay, tung ra một chưởng đánh về phía lồng ngực của bạch y nhân kia.

Sau ngay khi bạch y nhân lách mình tránh thoát, hai người liền bắt đầu giằng co.

Tuy trong tay của Phó Kinh Hồng không có vũ khí, nhưng công phu quyền cước cũng không tệ. Mà bạch y nhân kia lại càng  bị động thẳng thắn mà đón lấy mấy chưởng đến của y. Tuy hắn cũng không hề chủ động tấn công Phó Kinh Hồng, nhưng mà nhìn dáng vẻ né tránh của hắn lại cực kỳ nhanh nhẹn, linh hoạt.

Nhất thời, tâm tình của Phó Kinh Hồng cả kinh.

Tuy y chưa từng tự xưng là võ công thượng thừa, nhưng nếu so với kẻ có võ công thường thường trong chốn võ lâm, thì y cũng thuộc hàng thân thủ không tệ mấy đi. Mà, tuy nhìn qua, mấy chiêu né tránh của bạch y nhân ở trước mắt này chỉ là nhẹ như mây gió, nhưng đều có thể dễ dàng hóa giải được chiêu thức công kích của y…

Hơn nữa, ở sau lưng của bạch y nhân kia còn vác theo một chiếc cầm, tất nhiên là hành động không linh hoạt, nhanh nhẹn bằng Phó Kinh Hồng đi.

Tuy rằng y vẫn không có vận dụng hết toàn công lực, nhưng nhìn dáng vẻ thong dong của bạch y nhân kia, cho dù, y lại ra tay thêm mấy phần nội lực vào thì e là cũng không chiếm được lợi thế nào đi.

Nếu như đúng là người này muốn gây bất lợi cho y, thì e là y cũng không có bao nhiêu phần thắng đi.

Phó Kinh Hồng cau mày, chợt vận khinh công lên, vọt người đến, túm lấy yết hầu của bạch y nhân kia.

Chỉ là tựa hồ như bạch y nhân kia đã sớm đoán ra, nhất thời, đưa tay đến liền nắm lấy cánh tay của Phó Kinh Hồng.

Phó Kinh Hồng cả kinh. Ngay khi y muốn trở tay tránh thoát bàn tay của bạch y nhân, thì bạch y nhân kia lại càng lúc càng nắm chặt lấy cánh tay của Phó Kinh Hồng, lại dùng sức rất lớn, hầu như đều đã khiến cho Phó Kinh Hồng cảm thấy bị đau đớn.

Bạch y nhân dùng sức kéo cánh tay của Phó Kinh Hồng, liền kéo cả người của y ngã vào trong lòng của hắn. Tiếp theo, bạch y nhân nhìn chằm chằm, trong đôi con ngươi đen láy như mực ánh lên lưu quang lấp lóe, lạnh nhạt hỏi:

– Ta là ai?

Phó Kinh Hồng giận dữ cười, phát ra một tiếng ‘hừ’, nói:

– Ta làm sao biết? Hỏi nương của ngươi đi!

Bạch y nhân dùng một cánh tay ôm chầm lấy Phó Kinh Hồng vào trong lòng mình, nhẹ giọng nói:

– Từ nhỏ, ta đã không có phụ thân cũng không có mẫu thân.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng ngẩn ra, tiếp theo, mới mở miệng nói:

– Vậy thì đi hỏi nương tử của ngươi đi!

Bạch y nhân nhìn chằm chằm y, tựa hồ như trong đôi con ngươi lóe qua một vệt ý cười, hắn lạnh nhạt đáp:

– Nương tử của ta cũng đã quên mất ta rồi.

Phó Kinh Hồng nhíu nhíu mày, nhưng vẫn đẩy người trước mắt này không ra nổi, không thể làm gì khác hơn là “hừ” lạnh, quát khẽ:

– Ngươi lại tìm một nương tử khác là được rồi.

– … Không được.

Bạch y nhân lạnh mặt, trực tiếp bác bỏ, vừa đột ngột, cánh tay siết chặt lại, hầu như là muốn siết gãy cả vòng eo của Phó Kinh Hồng.

Phó Kinh Hồng đang muốn nhấc chân lên, quét ngã người này, lại bất thình lình, bị bắn ôm cả người của y, xoay một cái, liền đẩy y lên vách tường.

Lực đẩy của người kia quá lớn, khiến cho y chỉ cảm thấy sống lưng liền truyền đến một trận đau đớn, tiếp theo, người kia liền đè tới, bắt lấy chiếc cằm của y, liền cắn thật mạnh xuống.

Phó Kinh Hồng cảm thấy trên cằm chợt đau rát lên, hầu như là đau đến y không nhịn được muốn tung ra một chưởng đánh văng người kia ra. Nhưng mà bất đắc dĩ, hiện tại, cả người của y vốn không thể nào động đậy được, đang bị người kia ôm chặt, siết gắt vao vào trong lồng ngực của hắn.

Tựa hồ như là trên cằm bị cắn đến chảy máu rồi đi, Phó Kinh Hồng đau đớn đến toàn thân đều run lên. Rốt cuộc, bạch y nhân kia mới há miệng, nhả ra, duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên vết cắn rỉ máu ở trên cằm của y.

Thoáng chốc, Phó Kinh Hồng mới từ trong cơn đau dần dần ổn định lại tâm tình.

Hiện tại, toàn thân của y đều đã bị áp chế lại. Dù y có muốn phản kháng, cũng không có sơ hở nào xuống tay.

Sau khi bạch y nhân đã liếm sạch vết máu thấm ra ở trên cằm của y, liền ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn y.

Cặp mắt sắc bén của người kia vốn có đôi con ngươi đen láy như mực, mà màu môi của hắn lại rất nhạt, tựa hồ như có chút trắng bệch, lúc này, lại nhuộm lên màu đỏ tươi của máu, phảng phất như là vừa tô lên một lớp chu sa vậy.

Đó là máu của y.

Bất chợt, trong lòng của Phó Kinh Hồng dâng lên một trận cảm giác quen thuộc lại xa lạ, khó nói nên lời.

Rõ ràng, y chưa từng thấy tình cảnh, như y lại tựa hồ như là đã từng gặp qua ở nơi nào rồi vậy.

Dường như đã cách mấy thế, kí ức như là cách một tầng mây mù vậy.

– … Ta là ai?

Người kia hỏi lại một lần nữa, đôi mấp máy, bên khóe môi vẫn còn vương lại vết máu của y.

Phó Kinh Hồng vừa nhắm mắt, lại chậm rãi mở ra, đáp:

– Ta làm sao mà biết.

Bạch y nhân liếc mắt nhìn y. Đôi mắt sắc bén càng thêm sâu thẳm, trên mặt của hắn lại mơ hồ như hiện lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh, cũng đã tiêu biến.

Hắn siết chặt lấy vòng eo của Phó Kinh Hồng, liền cúi đầu, cắn mạnh một cái lên bờ vai của Phó Kinh Hồng.

Ngay lập tức, Phó Kinh Hồng chỉ cảm thấy rất đau, đau rát đến mức tựa hồ như là đã thịt đang bị cắt rớt xuống vậy. Y bị đau đến có chút hoảng hốt. Nhưng trong lúc hoảng hốt này, y chợt cảm thấy cơn đau này giống như là đã từng quen biết. Tựa hồ như đã từng có người, cũng làm cho y đau qua thế này đi.

Thế nhưng, nếu như y đã từng bị đau đớn như thế này rồi, thì làm sao mà y lại sẽ quên mất được đây?

Men theo vết cắn trên bờ vai, người kia vẫn cứ liếm cắn xuống dưới.

Mà, chiếc áo nội y vốn đơn bạc của Phó Kinh Hồng đã sớm bị nội lực xé ra đến nát vụn.

Tốc độ liếm cắn của người nọ rất chậm, lại càng khiến cho trực giác báo cho Phó Kinh Hồng biết y đang cận kề nguy hiểm.

Chợt, người kia dừng lại ở trước ngực của y, duỗi đầu lưỡi ra, liếm láp, dây dưa ở trên lồng ngực của y, tiếp theo, hắn liền không chút lưu tình nào mà mạnh mẽ cắn xuống. Đầu răng ghim mạnh vào, hầu như đã xé rách da thịt, đâm nhói đến tận xương cốt.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng cắn răng, dùng sức giãy dụa, lại bị người kia mạnh mẽ túm chặt lấy vòng eo của y, mà trên miệng của hắn lại càng thêm dùng sức cắn lên ngực của y.

Rất đau…

Loại đau đớn bị cắn xé ở trên ngực này, tựa hồ như rất là quen thuộc, lại như là nỗi đau đã từng bị người ta đâm một nhát kiếm xuyên qua cả lồng ngực vậy.

Khẳng định là đã chảy máu.

Dần dần, ý thức của Phó Kinh Hồng mơ hồ mà nghĩ.

Sau đó, y lại cảm nhận được, người kia đang dùng đầu lưỡi khinh nhu, dây dưa liếm lên miệng vết cắn đó.

Vừa ngứa, lại nổi lên tê dại khó có thể nói.

Mãi đến tận khi đôi chân đang bị người tách mở, Phó Kinh Hồng mới chợt hồi phục lại tinh thần. Y liền cúi đầu, hung tàn cắn một cái lên trên bả vai của người kia, cực kì dùng sức, mãi tận đến lúc y cảm nhận được mùi vị rỉ sắt lan ra ở trong miệng, thì y mới chậm rãi nhả ra.

Trên bả vai của người kia cũng đã chảy ra máu. Nhìn qua, vết cắn rất sâu, thế nhưng, người kia  lại dường như không có chút phật lòng nào cả, mà càng thêm khẽ thở gấp lên, chậm rãi tách mở hai chân của Phó Kinh Hồng ra.

Nhất thời Phó Kinh Hồng cả kinh. Ngay lập tức, y cúi đầu xuống, lại cắn mạnh xuống vết thương vẫn đang rỉ máu ở trên bả vai của người kia. Đừng nói là người bình thường, đến cả cao thủ võ lâm cũng chịu không nổi đau đớn như vậy đi. Vết cắn này đã sâu đến mức có thể thấy được máu đang không ngừng chảy ra, cho nên, lại dùng lực chút cắn lên thêm, người bình thường đều có thể đau đớn đến ngất xỉu đi.

Thế nhưng bạch y nhân kia lại dường như không cảm giác được chút nào cả đi.

Thậm chí, ngay khi Phó Kinh Hồng vừa cắn xuống thì hắn còn khẽ thở hổn hển lên, trong đôi con ngươi lại lóe lên một tia dị quang.

Mà, miệng của Phó Kinh Hồng đều cắn mạnh đến mức bị tê rồi đi. Nhưng, bạch y nhân kia vẫn làm theo ý mình như cũ, đang đưa ngón tay sờ đến hậu huyệt phía sau của Phó Kinh Hồng.

Ngay lập tức, trong lòng Phó Kinh Hồng kinh hãi. Nhưng y lại không hề có sức lực để chống cự.

Sau một khắc, bạch y nhân kia liền đưa tay đến, vừa nắm lấy phân thân của Phó Kinh Hồng.

Bạch y nhân khẽ thở gấp, vừa đưa ngón tay đến, chậm rãi đâm vào hậu huyệt của Phó Kinh Hồng, vừa dùng tay còn lại xoa nắn phân thân của y lên.

Ý thức của Phó Kinh Hồng đã bắt đầu mê ly. Cái cảm giác này càng giống như là đã từng quen biết, hệt như là đã từng quen thuộc…

Rốt cuộc, đến sau khi Phó Kinh Hồng liền run người lên mà phóng thích ra, thì bạch y nhân cũng túm chặt lấy vòng eo của Phó Kinh Hồng, liền chậm rãi đâm phân thân của hắn vào trong hậu huyệt đã được khuếch trương của y.

Phó Kinh Hồng miễn cưỡng đè xuống tiếng than nhẹ, cố sức không để cho mình phát ra một chút âm thanh nào cả.

Bạch y nhân vừa thẳng lưng đẩy tới, vừa khẽ thở gấp ở bên tai của Phó Kinh Hồng, phun ra hơi thở nóng rực bao phủ lên da thịt ửng hồng của Phó Kinh Hồng.

Phó Kinh Hồng bị người kia mạnh mẽ đặt ở lạnh lẽo trên tường. Nơi sống lưng chỉ cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo, mà trên người của y vốn vẫn đang ướt đẫm, tích thành từng giọt nước nhỏ đang chậm rãi trượt theo mọi đường cong trên thân thể của y mà nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt đất.

Mà, chẳng biết tự lúc nào, bạch y nhân ở trước mắt y, cũng đã sớm cởi sạch y phục, lộ ra da thịt trần trụi, trắng nõn như là món đồ sứ vậy. Dáng người gầy gò nhưng không lộ ra yếu đuối. Bởi vì hắn đang vận động kịch liệt, ảnh hưởng đến vết cắn trên bả vai của hắn đang chậm rãi rỉ máu ra, chậm rãi trượt qua da thịt trắng nõn của hắn, chẳng khác nào là đang nở rộ một đóa huyết hoa vừa yêu dị lại loá mắt. Mái tóc dài, đen nhánh như mực, đã sớm xõa ra, rối tung, càng tôn lên da thịt trắng nõn càng thêm nổi bật.

Ngay khi Phó Kinh Hồng bị hắn đâm phân thân vào nơi sâu xa nhất trong cơ thể của y, thì hầu như là có cảm giác nghẹt thở, đau nhói đến mức Phó Kinh Hồng đều phải run rẩy cả lên. Y không nhịn được mà há miệng lại tàn nhẫn cắn một cái lên trên thân của người đang kề sát y kia.

Kết quả, chỉ là cho ra tác dụng hoàn toàn ngược lại mà thôi.

Mà, nam căn của người kia đang chôn ở trong thân thể của y tựa hồ như lại trướng lên thêm mấy phần. Còn hô hấp của hắn đang kề sát ở bên tai của Phó Kinh Hồng, dường như lại càng thêm bất ổn, thở hổn hển thêm.

Rất đau…

Thế nhưng, y cảm thấy cơn đau này lại tựa hồ giống như là đã từng quen biết đi.

Phó Kinh Hồng cảm thấy đầu óc đều đang hỗn loạn tưng bừng, giống như có thứ gì đó không ngừng xao động ở trong người của y.

Ngay lúc này, người kia cũng đã bắt đầu vận động lên, da thịt của hắn lại cực kì nóng bỏng luôn kề sát thân thể của Phó Kinh Hồng khiến cho Phó Kinh Hồng tựa hồ như là có ảo giác mình đang bị phỏng vậy. Nhưng, phía sau lưng lại hoàn toàn lạnh lẽo, khiến cho Phó Kinh Hồng không nhịn được mà run rẩy lên.

Loại cảm giác như thân thể của y bị kẹp giữ hai tầng băng hỏa này, tựa hồ như y cũng giống như là đã từng trải qua đi.

Phó Kinh Hồng không nhịn được nhíu nhíu mày.

Đến cùng là có chỗ nào không đúng đây?

Tại sao y lại sẽ có loại cảm giác đó?

Thế nhưng y chưa kịp ngẫm nghĩ nhiều, liền bị nam căn của người kia đang chôn ở trong cơ thể của y, cướp đoạt hết thảy mọi sự chú ý.

Bất chợt, người kia bắt đầu kịch liệt đưa đẩy.

Phó Kinh Hồng không nhịn được mà thở hổn hển hai lượt, vội vã cắn chặt hàm răng không dán phát ra tiếng nữa.

– Ta là ai?

Người kia vừa thở gấp, vừa chăm chú nhìn Phó Kinh Hồng, thấp giọng khẽ hỏi.

Trong đôi con ngươi của hắn lại là một mảng sâu thẳm, tựa hồ như có thứ tình tự gì đó khiến Phó Kinh Hồng sợ hãi lại khó nói nên lời.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng sững sốt, vội dời tầm mắt đi, phát ra tiếng “hừ” lạnh đáp:

– Ta làm sao mà biết được… để nói…

Lời còn chưa dứt, đột ngột, người kia tăng nhanh động tác khiến cho lời nói của Phó Kinh Hồng bị phá nát đi.

– Ta là ai?

Người kia vẫn siết chặt lại vòng eo của Phó Kinh Hồng, đôi con ngươi đen láy như mực lẳng lặng nhìn Phó Kinh Hồng.

Loại biểu tình cố chấp này, tựa hồ, cũng giống như là y đã từng quen biết đi, giống như…

Thoáng chốc, Phó Kinh Hồng ngây ngẩn. Trong đôi mắt của y lóe một tia mê ly.

Nhưng, bất thình lình, người kia ưỡn một cái eo, lần thứ hai tiến vào tận nơi sâu xa nhất, nhưng phảng phất dường như là vẫn cứ không đủ vậy, cho nên, hắn túm chặt lấy vòng eo của y, tiếp tục đâm thẳng về trước.

Phó Kinh Hồng khẽ thở hổn hển, rên rỉ ra một tiếng, theo bản năng, siết chặt lại hậu huyệt của mình, mà nhất thời, người kia cũng chỉ là dừng lại một lát, liền thẳng lưng, tiếp tục động tác kịch liệt kia.

Nhưng động tác đưa đẩy cửa hắn vừa chậm rãi, lại nhẹ nhàng lại đâm sâu vào đến tận cùng trong cơ thể của y, tựa hồ như rất có loại ý vị ôn nhu lưu luyến. Mỗi một lần đều chậm rãi đâm vào nơi sâu xa nhất, sau đó lại từ từ lui ra, tựa hồ như là đang mang theo cực hạn ôn nhu. Thế nhưng mỗi lần đưa đẩy này lại chỉ khiến Phó Kinh Hồng cảm thấy đau nhói.

Là ôn nhu lăng trì.

Phó Kinh Hồng cắn răng, ngẩng đầu lên, liền hung hăng cắn lên trên cằm của hắn.

Ngay lập tức, đôi mắt sắc bén của người kia lại càng thêm sâu thẳm, liền quay mặt sang, cắn lên trên bả vai còn lại của Phó Kinh Hồng.

Phó Kinh Hồng lại càng không cam lòng, tiếp tục, cắn lên trên chiếc gáy trắng nõn của hắn.

Hai người đều đang cố ý cắn lên thân thể của lẫn nhau, cực kì mạnh bạo, dường như là vô thức muốn ở trên thân thể đối phương, khắc sâu xuống ấn dấu kí của riêng mỗi người để tự chứng minh sự tồn tại của bản thân mình vậy.

Nếu như chỉ có nỗi đau đớn thấu đến tận xương tủy mới có thể khiến cho đối phương nhớ kỹ đến mình. Đã như vậy thì hắn có ôn nhu đi nữa, cũng không hề có tác dụng gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện