Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ

Chương 85: Phiên ngoại 1



Phó Kinh Hồng lại bắt được một con thỏ.

Sau khi đã thuần thục nướng thịt thỏ chín, lại thoa lên một tầng mật ong thật dày, Phó Kinh Hồng cắn xuống vài ngụm liền ăn sạch con thỏ nướng. Tiếp theo, y liền lại chạy đến cái hàn đàm nhỏ kia để tắm rửa.

Hiện tại, thời tiết càng ngày càng nóng, y hận không thể đều được ngâm mình suốt cả ngày ở trong hàn đàm này a.

Nước trong hồ này đều luôn thanh mát, lành lạnh, thập phần thoải mái.

Phó Kinh Hồng thoải mái thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, liền lười nhác dựa vào một tảng đá lớn ở bên thành hồ, chán chường mà nhìn về rừng cây ở nơi xa xa.

Thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nhẹ lướt qua, thổi đến mấy tán lá trên cao xào xạt. Trên nhánh cây, đám chim chóc đều đột ngột bị kinh sợ, ngay lập tức vỗ cánh bay ra khỏi chỗ núp, vội vã chạy trốn tán loạn, một thoáng đã không thấy tăm tích đâu nữa.

Phó Kinh Hồng ngâm mình một hồi, liền bơi vào bờ. Sau khi lên bờ rồi, y cũng không có ý muốn lau khô đầu tóc hay là thân thể của mình. Mà, y chỉ khoác một bộ trường bào đơn bạc, qua loa lên trên người, cũng không thắt lại đai lưng, càng không để ý đến vạt áo đang mở rộng. Cứ mặc cho từ đám bọt nước đang trượt theo ngọn tóc mà nhỏ giọt xuống, thấm ướt lớp vải trường bào trắng tinh thành bán trong suốt.

Lúc này, vừa đúng là chính ngọ, cũng là khi mặt trời tỏa nắng to nhất.

Dưới ánh nắng chói chang suốt một buổi, Phó Kinh Hồng phơi nắng đến có chút mơ màng, muốn buốn ngủ rồi đi.

Kỳ thật thì sống ở trong núi này, vốn cũng không có chuyện gì để làm cả. Muốn ăn liền ăn. Muốn ngủ liền ngủ. Vô câu vô thúc.

Phó Kinh Hồng chậm chạp đi về về phía ngôi nhà gỗ nhỏ.

Kỳ thật, cũng đã không thể tính là ngôi nhà gỗ nhỏ nữa rồi a.

Ban đầu, ngôi nhà gỗ nhỏ này vốn rất bé, nhưng đã được mấy người Lãnh Tê Hiên xây rộng ra đến gấp đôi. Qua mấy ngày tiếp theo, trước ngôi nhà gỗ nhỏ, còn được đào ra một cái giếng nhỏ.

*

Khi Phó Kinh Hồng trở lại nhà gỗ nhỏ, tựa hồ như mấy người kia vẫn còn chưa có trở về.

Y ngẩng đầu lên, nhìn xem mặt trời ở trên đỉnh đầu của mình. Y vừa duỗi tay lên, lau đi cái trán đầy mồ hôi của mình một phen, liền đi đến trước miệng giếng, trở tay lại vừa thu lấy dây thằng đang treo lơ lửng trên miệng giếng. Sau khi đã kéo hết chiều dài của sợi dây thằng lên bờ hết rồi, mới nhìn thấy phía dưới có cột một cái giỏ tre, trong giỏ tre còn được đặt một quả dưa hấu tròn trĩnh cỡ vừa.

Nói đến cũng khéo. Ngay khi mấy người Lãnh Tê Hiên đào xong cái miệng giếng này, vốn dĩ chỉ là muốn thuận tiện để lấy nước mà thôi. Nhưng sau đó, bọn họ lại chậm rãi phát hiện ra nước giếng này lại thập phần kì diệu. Mùa đông thì nước ấm, mùa hạ thì nước lạnh.

Đến mùa đông, nước giếng lại ấm áp đến có thể dùng để tắm rửa.

Huống hồ gì, mùa đông ở trong núi này, kì thật thì cũng không tính là lạnh lẽo mấy đi. Cho nên mùa đông, bọn họ còn có thể giảm bớt chút củi lửa để nấu nước tắm. Đến mùa hè, bọn họ liền trực tiếp dùng nước giếng lạnh lẽo này để ướp lạnh một số hoa quả linh tinh, như dưa hấu để dùng để giải nhiệt, giải khát.

Phó Kinh Hồng dùng tay trái cầm dưa hấu ở trong tay, giơ tay phải lên làm thành một cái thủ đao liền chém xuống, ngay lập tức, quả dưa hấu đã bị chặt ra, nứt thành hai nửa chỉnh tề, bằng phẳng. Y lại dùng tay bổ xuống hai hạ. Thì, trái dưa hấu liền được cắt xong rồi.

Phó Kinh Hồng vuốt cằm, nghiêm túc suy tư một phen, tiếp theo, liền duỗi tay ra, cầm lên một miếng lớn nhất, bắt đầu há miệng ra mà ăn vào.

– Ngươi đang ăn vụng sao?

Đột ngột, nghe thấy một tiếng cười khẽ, nhất thời khiến cho Phó Kinh Hồng giật mình một chốc.

Y chậm rãi quay đầu lại, liền thấy Mộ Dung Thương đang đi tới.

Hôm nay, Mộ Dung Thương vẫn mặc một thân hồng y như cũ. Hắn đang khoác một trường sam màu hồng mỏng manh, đơn bạc lên trên người, mà ở trên bàn tay lại đang cầm một thanh chiết phiến.

– Thế này thật là rất xấu nha……

Nhất thời, giọng nói vang lên có chút trầm thấp, âm cuối lại uyển chuển, vút cao lên, rất là quyến rũ.

Trong nháy mắt, Phó Kinh Hồng nhìn thấy dáng vẻ này của Mộ Dung Thương lại chồng chéo lên bóng dáng của Trầm Bích Thủy. May mà, y đã lập tức tỉnh táo lại, cảnh giác mà lui một bước nhỏ về phía sau.

– Ăn vụng bị bắt quả tang. Cho nên, ngươi sợ sao?

Mộ Dung Thương xoay nhẹ cổ tay, xòe chiết phiến ra, dưới ống tay áo hồng sam lộ ra cán quạt trắng ngà, nhìn biểu tình này của hắn như là thập phần không chút để ý đến y.

Nhưng mà, Phó Kinh Hồng lại hiểu rất rõ. Người ở trước mắt này, làm sao lại không có chút nào để ý đến y đây.

Y âm thầm lui tiếp về một bước về sau.

– Ăn vụng là rất xấu. Cần phải bị trừng phạt a.

Phó Kinh Hồng thầm nghĩ: không ổn rồi a.

Vừa vội cắn xuống một ngụm, gặm xong cả miếng dưa hấu, ngay lập tức, y xoay người về phía sau liền muốn chạy trốn.

Đáng tiếc.

Rất nhanh, cánh tay của y đã bị người ta bắt được, liền túm chặt lấy, kéo lại.

Phút chốc, cả người của y chao đảo. Sau khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của Mộ Dung Thương phun lên sau vành tai của mình…

Trong nháy mắt, vòng eo của Phó Kinh Hồng liền mềm nhũn xuống, xui lơ ngã vào trong lồng ngực của Mộ Dung Thương.

Khốn kiếp……

Trong lòng của y liền thầm mắng lên.

Y phát hiện ra, cuộc sống tốt đẹp ban đầu ở trong núi này, từ sau khi tên Mộ Dung Thương tới đây ở cùng thì không hề tốt đẹp chút nào cả a.

Cái gì mà gọi là đồng sinh cộng tử cổ trùng đây?

Người hạ cổ sống, thì người bị trúng phải cổ cũng sẽ sống. Mà, người trúng phải cổ chết đi, thì người hạ cổ này cũng không có cách nào sống một mình nổi.

Đồng sinh cộng tử cổ trùng, cũng là tình cổ. Cho nên, tác dụng của nó, vốn không chỉ có chỉ là đồng sinh cộng tử đơn giản như vậy a.

– Ngươi còn nhớ rõ, lời mà ngươi đã từng lời nói sao?

Đột nhiên, Mộ Dung Thương khẽ cười lên, duỗi tay đến, chìa ra thanh chiết phiến chui vào trong lớp vải y phục của Phó Kinh Hồng,

– Chúng ta…… vốn là tam thế nhân duyên mà.

Phó Kinh Hồng bị cán chiết phiến trắng ngà, lạnh băng lướt qua da thịt. Đột ngột, ở trong lòng lại nóng lên, nảy sinh một loại cảm giác dị dạng.

Chiết phiến kia dần dần mơn trớn đi xuống.

Phó Kinh Hồng chỉ nhận thấy mọi giác quan vốn có ở trên người của y đều chậm rãi chìm xuống theo động tác của chiết phiến kia.

Tiếp theo, chiết phiến kia chậm rãi chạm lên trên phân thân của Phó Kinh Hồng.

Nhất thời, cả người của Phó Kinh Hồng đều khẽ run lên. Y liền cảm thấy cán chiết phiết kia đang chậm rãi vỗ về, bắt đầu chơi đùa phân thân của y. Phần cán lạnh băng lại cứng cáp của chiết phiến cứ ma sát lên khiến cho phân thân của y đều chậm rãi đứng thẳng lên.

Đồng sinh cộng tử cổ trùng, vốn không đơn thuần chỉ là khiến cho người hạ cổ đồng sinh cộng tử với người bị trúng phải cổ……

Mà, còn hơn nữa là khi người hạ cổ động tình, thì cũng sẽ ảnh hưởng đến người bị trúng phải cổ, khiến cho cả thân thể của người đó cũng nảy sinh dục vọng giống như là bị thôi thúc phát tình vậy.

– Bất quá, lúc đó, ta chỉ là thuận miệng nói chơi mà thôi.

Phó Kinh Hồng khẽ thở gấp, chỉ là đứng thôi cũng đã có chút vô lực.

Mấy ngày nay, tuy mấy người Lãnh Tề Hiên, Ôn Như Ngọc cũng sẽ sở cầu đối với Phó Kinh Hồng, nhưng nếu y không muốn, thì tất nhiên là mấy người họ cũng không thể cưỡng bách y.

Nhưng mà, Mộ Dung Thương lại hoàn toàn khác biệt.

Một khi Mộ Dung Thương muốn ‘ấy ấy’ như thế nào, thì Phó Kinh Hồng cũng đều không thể kháng cự nổi. Bởi vì một khi Mộ Dung Thương đã động tình, thì cũng sẽ kéo theo Phó Kinh Hồng cũng sinh ra phản ứng.

– Nhưng mà, ta lại thật sự……

Mộ Dung Thương chậm rãi nói, chợt, chiết phiến ở trong tay được nâng lên, thì cán chiết phiến liền khảy lên phần thân của Phó Kinh Hồng.

Nhất thời, khiến cho Phó Kinh Hồng cảm thấy tê dại, mà phải tự ưỡn người, ngước cằm lên. Mà, Mộ Dung Thương cũng không hề duỗi tay khống chế y, cũng không hề điểm huyệt đạo của y, nhưng mà cả người của y vẫn vô lực, không có cách nào kháng cự nổi như cũ.

Đồng sinh cộng tử.

Đồng hoan cộng nhạc.

– Đừng ở chỗ này.

Phó Kinh Hồng nhắm mắt lại, chấp nhận nói.

– E thẹn cái gì a? Không phải là từ trước đến nay, mấy người Đoạn Tụ Cốc như ngươi, vốn đều không hề để ý gì đến lễ tiết này nọ hay sao?

Mộ Dung Thương khẽ cười nói, vừa đè Phó Kinh Hồng lên trên bàn đá cẩm thạch ở trước ngôi nhà gỗ nhỏ.

Chiếc bàn này là do mấy người Lãnh Tê Hiên mua từ dưới chân núi, mang còn thêm cả mấy cái ghế đá dài. Thỉnh thoảng, nửa đêm, để cho bọn họ ngồi uống rượu, vui cười, ngắm trăng. Mà mặt bàn này lại vừa rộng vừa nghe nói vốn là thập phần rắn chắc.

Ngay lập tức, tấm lưng của Phó Kinh Hồng vững chãi bị dán dính lên trên mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo của chiếc bàn, thình lình, nửa thân trên của y lại bị đẩy lên, cạ mạnh một trận lên trên đó.

Bởi vì Mộ Dung Thương đang duỗi tay đến, tách hai chiếc đùi của Phó Kinh Hồng, nhất thời, hơi nâng lên một chút.

Ngay khi Phó Kinh Hồng vừa phục hồi tinh thần lại, liền cảm nhận được cán chiết phiến được Mộ Dung Thương cầm ở trong tay kia, đã được để ở trước miệng hậu huyệt của y.

Thoáng chốc, trong lòng của y âm thầm vang lên cảnh báo: không ổn rồi.

Nhưng mà Mộ Dung Thương lại chỉ mỉm cười. Ngay lập tức, cán chiết phiến ở trong tay hắn đã chậm rãi đâm vào trong.

Cũng không biết là do cơ thể của y vốn có thiên phú dị bẩm, hay là do tác động của đồng sinh cộng tử cổ trùng, mà cán chiết phiến ở trong tay của Mộ Dung Thương đều thực thuận lợi mà thâm nhập vào sâu trong hậu huyệt của y.

Nhất thời, xúc cảm lạnh băng khiến cho Phó Kinh Hồng nhịn không được mà tự co rụt lại hậu huyệt của mình.

Lúc này là thời gian mặt trời đang đứng ở ngay trên đỉnh đầu,  nắng noi nhất trong ngày, nhưng mà bàn đá cẩm thạch lại thập phần lạnh băng. Quả thật là chất đá đặc biệt.

Nhưng mà, Phó Kinh Hồng cũng đã hoàn toàn không có tâm tình nào mà truy xét mấy điều linh tinh này nữa. Trên người của y chỉ cảm thấy khô nóng, nhưng mà hậu huyệt lại bị một vật lạnh băng đang đâm rút, liên tục ra vào. Loại cảm giác kỳ dị, bị kẹp ở giữa hai tầng băng hỏa này, khiến cho y cảm thấy thập phần phức tạp.

Thanh chiết phiến trong tay của Mộ Dung Thương thập phần biết dằn vặt ai đó. Bởi vì vật này chậm rãi xâm nhập, tiếp theo, lại từ từ rút ra, dọc theo vách thịt bên trong mà chậm rãi cọ xát từng vòng một.

Phó Kinh Hồng nằm ở bên ngược  sáng mà nhìn về khuôn mặt của Mộ Dung Thương.

Tuy, vẻ mặt của Mộ Dung Thương vẫn vân đạm phong khinh như cũ, thậm chí đến cả đuôi lông mày hơi nhướng lên, khóe môi mang theo mỉm cười.

Nhưng mà Phó Kinh Hồng lại biết rất rõ ràng, người ở trước mắt này đã là đã muốn hoan ái đến không thể nhẫn nổi nữa rồi. Nếu không, cũng sẽ không ảnh hưởng đến y, nhất thời phải bị tình triều dâng trào ở trong cơ thể, khiến cho đầu óc của y đều quay cuồng đến choáng váng.

– Tiến vào đi.

Phó Kinh Hồng phát ra một tiếng hừ lạnh.

Thoáng chốc, Mộ Dung Thương có chút mỉm cười, nhấn mạnh từng chữ một, nói:

– Vậy ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh vậy.

Dứt lời, hắn liền nâng vòng eo của Phó Kinh Hồng, chậm rãi đâm phân thân của mình đi vào trong hậu huyệt của y.

Bất chợt, Phó Kinh Hồng rên lên một tiếng, mà trong lòng lại dâng lên một trận khó hiểu lại buồn cười.

Rõ ràng là bản thân Mộ Dung Thương đã không thể nhịn được nữa, nhưng mỗi một lần hoan ái thì Mộ Dung Thương đều phải chờ y tự mở miệng yêu cầu thì hắn mới chịu tiến vào. Mà, y cũng không biết vì cái gì, trong khi hắn biết rõ bản thân y vốn không có cách nào cự tuyệt được hắn cả.

Rất nhanh, Mộ Dung Thương liền  túm chặt lấy vòng eo của Phó Kinh Hồng mà bắt đầu vận động kịch liệt lên.

Bất quá, dù là trong khi cả hai đang làm loại chuyện thân mật này, thì biểu tình ở trên mặt của Mộ Dung Thương vẫn sẽ không có biến hóa chút nào cả, đặc biệt là khóe miệng luôn mang theo chút ý cười, phảng phất như là hắn không phải đang phiên vân phúc vũ mà là đang ngắm nguyệt thưởng hoa.

Phó Kinh Hồng duỗi tay đến, choàng qua cần cổ của Mộ Dung Thương, kéo hắn cúi xuống một chút, đầu của y lại nâng đến, cắn một ngụm lên trên cần cổ của Mộ Dung Thương.

Ngoại trừ trong khi y hoan ái cùng với Liễu Nhàn Cầm, cả hai đều luôn cắn chặt lấy đối phương ra. Thì, trong khi y ở cùng những người khác, y cũng chưa bao giờ há miệng cắn ai cả.

Nhưng mà Mộ Dung Thương lại khác biệt. Mỗi lần, khi y nhìn thấy biểu tình vân đạm phong khinh này của Mộ Dung Thương, lại khiến y ngứa răng đến muốn cắn một ngụm lên người của hắn.

Bất chợt, Mộ Dung Thương khẽ cười lên một tiếng, liền đột ngột, nâng vòng eo của Phó Kinh Hồng, động tác lại đâm vào lại càng thêm sâu.

Nhất thời, khiến cho Phó Kinh Hồng liền ngẩng đầu lên mà vội thở hổn hển một hơi. Tiếp theo, đột ngột, người của y đã bị xoay lại. Ngay tức khắc, đổi lại tư thế liên kết lần này là y ngồi ở trên người của Mộ Dung Thương.

Ngay lúc này, Mộ Dung Thương đã ngồi xuống ghế ở bên cạnh bàn đá cẩm thạch, mà Phó Kinh Hồng ngồi khóa dính sát lên trên người của hắn. Cũng bởi vì tư thế ngồi này, kéo theo, phân thân kia của Mộ Dung Thương lại càng thêm đâm sâu vào trong cơ thể của y, kết quả là khiến cho thân thể của hai người đều tê dại mà run rẩy cả lên.

– Ta nhớ rõ. Lần đầu tiên, ngươi cũng rất là chủ động đi.

– Bởi vì trúng cổ, cho nên, ta mới bị ép buộc mà bất đắc dĩ phải làm như vậy thôi.

Nói đến âm cuối của Phó Kinh Hồng đều khẽ run lên. Đã lâu rồi, y không có nếm thử tư thế giao hợp ngồi khóa lên trên thân của ai đó, khiến cho phân thân của ai đó thâm nhập sâu đến mức như vậy đi.

– Vậy bây giờ, ngươi có nên tự giác chủ động một chút không đây, nếu vậy liền tốt rồi a.

Mộ Dung Thương cười khẽ, nói.

Phó Kinh Hồng phát ra một tiếng hừ lạnh, nói:

– Có gì là không thể.

Tiếp theo, y liền nâng vòng eo lên, ngay trong khi phân thân của Mộ Dung Thương đang sắp bị rút ra hết thì y lại đột ngột ngồi xuống.

Ngay lập tức, cả hai người đều sung sướng đến run người cả lên.

Tiếp theo, Mộ Dung Thương khựng lại một chút, lập tức, hắn lại thẳng lưng, nâng vòng eo, liền đẩy lên trên.

Bất thình lình, Phó Kinh Hồng bị đâm mạnh một cái, khiến cho thân mình của y không thể giữ vững nổi mà xụi lơ, suýt nữa, y đã ngã ngửa về phía sau rồi đi.

May mà, đúng lúc, Mộ Dung Thương vươn tay đến, kéo y lại.

Phó Kinh Hồng vội thở hổn hển một chốc, nằm lì ở trên người Mộ Dung Thương. Tiếp theo, y thập phần không cam lòng, mà nâng người dậy, ngồi ngay ngắn lại, vừa tiếp tục nâng vòng eo lên, bắt đầu vận động lên.

Ngay lập tức, Mộ Dung Thương cũng thở ra một tiếng hổn hển, tiếp theo, hắn cười khẽ mà nhìn Phó Kinh Hồng tự chuyển động lên xuống.

Bất thình lình, vang lên một loạt tiếng bước chân truyền đến.

Ngay sau đó, tiếng bước chân đều đột ngột mà ngưng bặt lại.

Đột nhiên, Phó Kinh Hồng chỉ cảm thấy sống lưng chợt lạnh, lập tức, dấy lên một trận dự cảm xấu ở trong lòng.

Ngay lập tức, y ngẩng đầu lên liền thấy…

Trước hàng rào vây trước ngôi nhà gỗ nhỏ, đang có vài người đang đứng yên ở đó.

Người đứng đầu, đó là một nam tử mang theo khuôn mặt lạnh, mặc một thân huyền y – Lãnh Tê Hiên. Trên hai bàn tay của hắn đều đang cầm theo đồ. Một tay đang cầm một bao giấy dầu, chắc là bữa trưa nay đi.

Mà, đứng bên trái lại là một nam tử ôn nhuận như ngọc, trên mặt luôn mang theo mỉm cười – Ôn Như Ngọc. Trong tay của Ôn Như Ngọc cũng đang cầm một bình rượu, chỉ là ngay khi hắn nhìn thấy Phó Kinh Hồng cùng với Mộ Dung Thương thì chợt lạnh lẽo đi mấy phần.

Đứng bên phải của Lãnh Tê Hiên, tất nhiên là tiểu sư đệ – Bạch Luyện Hoa, trong tay cũng đang cầm mấy bao nhỏ màu hồng phấn. Xem ra, đây là một ít điểm tâm ngọt đi. Ngay khi hắn nhìn thấy Phó Kinh Hồng, lập tức, trong đôi mắt ánh lên sự trông mong.

Mà, đứng ở cuối cùng là Đào Chi Hoa, nhất thời mới kịp phản ứng lại đây thì tay trái của hắn đã lập tức buông giỏ trái đựng rau quả xuống, mà tay phải cũng đã vung lên, liền xuất hiện một chiếc roi mềm quất tới, vòng qua Phó Kinh Hồng xông thẳng về phía Mộ Dung Thương.

Mà, Mộ Dung Thương lại chỉ ngẩng đầu, vừa mỉm cười, nâng tay trái lên, chỉ vươn ra hai ngón tay liền vững vàng kẹp chặt lấy đầu roi mềm đang hung hăng quất đến mình kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện